1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Áp lực?
    Gã cứ ngỡ rằng mình đã đủ khả năng để đi qua nó, nhưng có lẽ cuộc sống còn nhiều điều hơn gã nghĩ và đã từng nghĩ... Gã đã từng luyện cho mình cách chấp nhật cuộc sống, kìm nén tham vọng và hài lòng với những gì có được... Gã đã từng nghĩ cuộc sống cũng như là một cuộc chơi... gã đã từng thanh thản... đã từng cười vào mũi những bon chen vị kỷ... nhưng có lẽ không được nữa rồi...
    Gã buồn cho chính gã...
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Áp lực nhiều khi làm cho con người ta mệt mỏi. Tuy nhiên trong một số trường hợp nó cũng có những ý nghĩa nhất định nào đó... nếu ta tìm ra được, . Tham vọng không phải là xấu, nếu ta hiểu ở mức độ là sự cầu tiến. Giả sử ( với đàn ông thôi, hihi) mà cứ kìm nén mãi cái gọi là sự cầu tiến ấy và thoả mãn với những gì đang có thì sẽ thế nào nhỉ? Giải mã điều này sẽ hiểu vì sao mình luôn bị ám ảnh bởi những nỗi buồn bực, bức xúc không biết gọi tên ấy (lại nhớ lời tâm sự của một người bạn về nỗi niềm trăn trở rằng, nếu cứ chỉ là một kỹ sư thiết kế thuần tuý thì không có gì để nói, vấn đề là muốn làm được một cái gì bứt phá...đúng là đàn ông, sự nghiệp rất quan trọng, còn đàn bà con gái thì...) Hãy tìm động lực cho những tham vọng, hay gọi cho nó dễ nghe là sự cầu tiến, thậm chí là cái đang được định hình như là áp lực, bằng một kết quả tốt đẹp đáng mong đợi, thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và phấn chấn hơn để nhập cuộc với những áp lực ấy. Tất nhiên cuộc sống luôn tồn tại đa dạng những vấn đề, vì vậy, có thể nói thì rất dễ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn bất khả thi, có phải không?
    Chúc sớm vui vẻ!
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chả có đứa nào như ả, mỡ đến miệng mèo còn chê!
    Chưa bao giờ, ả cảm thấy quái lạ như hôm nay, họ tìm đâu trên cái mạng rộng lớn này cái CV mà hồi nào ả viết lách mấy câu tiếng Anh tạm đủ để dùng. Họ gọi, ả từ chối, họ thuyết phục đến nói chuyện, ả đành chấp nhận...
    Xin việc có ai như ả? Ko sợ hãi, ko lo lắng, ả nói chuyện và tâm sự khiến đôi lúc 2 người đàn ông trẻ ngồi phía bên kia cười vang, sảng khoái... Có ai đi xin việc lại nói như ả, rằng công việc này ko phù hợp với ả, mặc dù họ đã muốn nhận ả lắm rồi... Tự dưng ả có suy nghĩ, họ tự tìm mình, mình xin họ cái gì đâu nhỉ! Thế là ả tự tin gấp vạn lần....
    Chia tay, ả cảm thấy hơi bâng khuâng 1 chút, nhưng tự dưng lại cảm thấy vui! Đến lạ, khó khăn và mọi hiểm nguy cuộc sống lại rình rập ả, thế mà ả lại vẫn vui? Vì sao thế nhỉ?
    Ả ko biết, chính bản thân ả ko hiểu nổi cơ mà!!!
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cặm cụi, hì hụi cả tuần chỉ mỗi cái việc copy & pate chán đíu chịu được mà vẫn cứ fải làm.
    ....Còn có 3 mê nữa thôi.
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    (Không thích nghe cái từ đíu này một chút nào cả, nó cứ thế nào ấy, mặc dù đã là một cách nói giảm nói tránh rồi đây và mặc dù trước đây cũng đã từng nghe cái đồng chí này dùng ngôn ngữ kiểu kích động bạo lực... con người ta, dù chuẩn mực đến đâu đôi khi cũng phải được xả stress thoải mái một tý, không lạm dụng là được... mà hình như mình đang hơi vô lý thì phải...)
    Nghe đã thấy đúng là chán thật, hic! ( lại nhớ có lần đang rất là chán, cô bé bạn, nghịch như quỷ sứ, đến, và mình bảo rằng chán quá... hắn ta nghiêm nghị mà rằng: "chán nhỉ", hihihi.... thế là hai chị em cười ngây ngất... an ủi nhau thế đấy, không biết trong trường hợp này, vận dụng phương pháp ấy có hiệu quả với cái con người đang không hiểu nổi mình này không nữa). Tuy nhiên, có lẽ đây không phải là công việc duy nhất phải làm hết cuộc đời cống hiến cho đất nước, cho xã hội đấy chứ? Nếu thế thì nghĩ đến cái lúc rồi sẽ được giải phóng khỏi nó thì sẽ... đỡ chán hơn.. ( mà này, làm nũng vừa vừa thôi chứ, hay là đang có vấn đề về tâm lý nên dễ bức xúc... thấy bạn động viên nhiệt tình thì cứ thích kêu ca... trông người lại ngẫm đến ta... hình như cái nóng kinh người này, cùng với một số vấn đề âm ỉ cũng đang làm cho mình lại cảm thấy sự mệt mỏi với cái thời gian biểu đã quen thuộc từ lâu với quỹ thời gian mà giờ thực sự nghỉ ngơi là 7 tiếng đồng hồ chìm trong giấc ngủ này. Tuy nhiên những lúc như thế này, mình lại thấy mình đỡ tội nghiệp hơn, lại biết rằng hình như mình đang trầm trọng hoá sự việc trong cái mệt mỏi ấy và biết rằng mỗi sớm mai sau một giấc ngủ say, mình lại hồi phục như thường, và vẫn chạy tốt! )
    P/s: Nếu không an ủi được chút nào thì thông cảm, đừng trách móc gì nhé!
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ... Mỗi việc mình làm đều phải trả bằng một cái giá nào đó...
    .
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3


    ngồi up mãi mà không lên cái link
    Trời còn làm mưaMưa rơi mênh mangTừng ngón tay buồnEm mang, em mang đi về giáo đườngNgày chủ nhật buồn còn ai, còn aiĐóa hoa hồng cài lên tóc mâyÔi đường phố dài lời ru miệt màiNgàn năm, ngàn nămRu em nồng nàn, ru em nồng nànTrời còn làm mâyMây trôi lang thangSợi tóc em bồng trôi nhanh trôi nhanhNhư giòng nước buồn ngày chủ nhật buồnCòn ai còn ai đóa hoa hồng vùi quên trong tayÔi đường phố dài lời ru miệt màiNgàn năm ngàn nămRu em giận hờn, ru em giận hờnTrời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơiTừng phiến băng dài trên hay tay xuôiTuổi buồn em mang đi trong hư vôngày qua hững hờTrời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơiTừng phiến mây hồng em mang trên vaiTuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi quay tận cuối trờiTrời còn làm mưa mưa rơi thênh thangTừng gót chân trần, em quên em quênÔi miền giáo đường ngày chủ nhật buồnCòn ai còn ai đóa hoa hồng tàn hôn trên môiEm gầy ngón dài lời ru miệt màiNgàn năm ngàn nămRu em muộn phiền, ru em bạc lòng
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 08/06/2006
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hừm. up mãi kô đc bài nhạc
    Có nghe đời nghiêng Bốn mùa thay lá
    Một cõi đi về Cỏ xót xa đưa
    Còn ai với ai Bên đời hiu quạnh
    Như tiếng thở dài Chìm dưới cơn mưa
    Em đi bỏ lại con đường Ở trọ
    Tôi tìm tôi Cúi xuống thật gần
    Tình xót xa vừa Này em có nhớ :
    Tuổi đá buồn Du mục Vết lăn trầm
    Em đi trong chiều Rừng xưa đã khép
    Rơi lệ ru người Lặng lẽ nơi này
    Chiếc lá thu phai Bay đi thầm lặng
    Xin cho tôi Một ngày như mọi ngày
    Như cánh vạc bay Ru đời đi nhé
    Níu tay nghìn trùng Em hãy ngủ đi
    Như một vết thương Biết đâu nguồn cội
    Tưởng rằng đã quên Tình nhớ Ướt mi
    Anh ngủ say trong bài ca "Tình nhớ "
    Anh đã về với cõi mộng bình yên
    Anh đi rồi, sỏi đá khóc ưu phiền
    Lòng giận dỗi trách hờn, người sám hối
    Tên anh đó vẫn muôn đời sáng chói
    Trong lòng người "Biển nhớ" sóng cuồng reo
    "Cánh vạc bay" cả sông núi nhìn theo
    Mây lấp lánh giọt mưa sầu ly biệt
    Hạt bụi nào, anh vào đời hoá kiếp
    Giữa tim người anh để dấu tình ca
    Giữa tim người bao nỗi nhớ thiết tha
    Anh bỏ lại, anh tìm về "Cát bụi"
    Anh đã nhớ, nhớ lời "Thiên thu gọi"
    Anh ra đi cho "Cỏ xót xa đưa"
    Ðôi mắt khép như "Rừng xưa đã khép"
    Trái tim anh ấp ủ "Ðoá vô thường"
    "Sẽ còn ai" nối tiếp khúc yêu thương !
    Như anh viết, trong tình ca bất tử
    Những lời nhạc, như dòng thơ quyến rũ
    Quyện hồn người vạn kiếp vượt thời gian
    Anh nằm xuống, trong muôn ngàn tiếc nhớ
    "Phúc âm buồn" rạn vỡ mảnh hồn thương
    Bầu trời xanh nghi ngút khói trầm hương
    Khóc quê mẹ một giòng sông đã mất
    Tuổi buồn như lá,....ôi, sao tự dưng nghiện nhạc Trịnh thế này
    Bên đời hiu quạnh Ướt mi
    Một lần thoáng có Em đi trong chiều
    Cuối cùng cho một tình yêu
    Diễm xưa Yêu dấu tan theo Mưa hồng
    Ru em từng ngón xuân nồng
    Phôi pha Lời của giòng sông Tình sầu
    Ru tình Cỏ xót xa đưa
    Nguyệt ca Xin trả nợ người Quỳnh hương
    Em đi bỏ lại con đường
    Mưa mùa hạ Tuổi đá buồn Tình xa
    Vết lăn trầm Từng ngày qua
    Hoa vàng mấy độ Ru ta ngậm ngùi
    Cát bụi Cũng sẽ chìm trôi
    Quỳnh hương Xa dấu mặt trời Vườn xưa
    Biển nhớ Gọi tên bốn mùa
    Tình yêu tìm thấy Ðóa hoa vô thường
    Hạ trắng Có những con đường
    Một ngày như mọi ngày Thương một người
    Tạ ơn Còn ai với ai
    Ngẫu nhiên Như tiếng thở dài Ru em
    Thì up tên bài hát
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Mùa hè tới, cô chuyển tới căn hộ chung cư, những cái cửa sổ của hai dãy nhà gần nhau tới mức chỉ tưởng tượng đưa tay ra là có thể chạm được tay vào nhau. Cái cửa sổ nhà cô nối thẳng với cái cửa sổ nhà bên kia. Mùa hè thì phải mở cửa ra cho mát, bất chợt cô nhìn sang cái cửa sổ nhà bên cạnh thấy một người phụ nữ đầu đội bado đang nấu món súp thơm lừng. Cô bước vào nhà tắm, cái cửa sổ nhà tắm cũng nối thẳng với nhà bên cạnh, nó gần tới nỗi cô có thể nhìn thấy cả mình trong cái gương đối diện. Cô nhìn thấy một người đàn ông cằm lún phún râu nhưng có đôi mắt sâu thăm thẳm, một cái nhìn rất sâu cô bất chợt thấy. Hơi ngượng với mình vì sự tò mò, cô bước nhanh ra phòng làm việc, mở cái máy gõ chứ gõ đều....lúc cô ngước nhìn lên chẳng hiểu sao cô lại nhìn ra cái cửa sổ ở phòng làm việc. Bên kia là một người cô bắt gặp trong nhà tắm đứng sau một bức vẽ, trông anh có vẻ rất chăm chú và cẩn trọng...cô tò mò, ngồi ngắm nhìn anh...cô tưởng tượng những nét vẽ sau bức vẽ của người hoạ sĩ...như cảm nhận được có người đang theo dõi mình, người đang ông ngẩng lên nhìn, cô cúi nhanh xuống cái máy chữ gõ liên hồi...
    .....
    ....
    ....
    Những ngày nào đó, hai người không nhìn lên cái cửa sổ nhà bên cạnh cảm giác thiếu một điều. Nhưng họ chỉ dừng lại ở cái nhìn, nhiều lúc anh cũng tò mò, chẳng biết cô gõ gì bên cái máy chữ, nhân vật của cô là ai. Anh cũng mong một lần sẽ được đứng nói chuyện với cô lâu hơn khi bắt gặp trong thanh máy hay những chiều mọi người đi dạo trong công viên bên dưới....nhưng khi gặp nhau họ chỉ cười nhẹ rồi quay đi...
    ......
    Mùa hè hết, mùa thu đến. Những cơn mưa ẩm ướt và những màn sương lạnh lẽo bao phủ cả hai dãy nhà chung cư...cửa sổ phải đóng lại. ....
    .....
    Bức vẽ của anh không hoàn thành, bất chợt những câu văn của cô cũng rời rạc...
  10. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp quá! Bạn mình ko thích mấy thứ ấn tượng kiểu rắc rối này

Chia sẻ trang này