1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn 00:30'' AM 10/7/2007
    Buổi sáng với những khoảnh khắc thật đẹp khi dậy sớm, lang thang ra đường đạp xe, nhìn những hàng cây bên đường, bỗng đâu cười vu vơ khi nghĩ đến xa xôi, nhớ lại trước từng nghe nói: Chúng cười với nhau hoặc chúng cưới nhau gì đó.
    Những khoảnh khắc như thế thường đi qua rất nhanh bởi bận rộn. Cả tuần nay ngày nào em cũng phải đưa bạn đi đến đủ mọi nơi để chuẩn bị hồ sơ. Từ đi khám sức khỏe, công chứng giấy tờ, thi chứng chỉ ngoại ngữ, đến các trung tâm giới thiệu việc làm và thậm chí...đưa cả đến nơi phỏng vấn nữa. Em phải làm việc vào đêm vì ban ngày cứ phải đi ngoài đường từ sáng đến chiều. Đôi khi em còn bị bực mình vì sơ yếu lí lịch gửi về quê công chứng, chuyển EMS mà 3 ngày chưa tới nơi.
    Nhưng.. vì em đã ở SG hơn 4 năm. Còn bạn bây giờ mới bước chân đến sau khi tốt nghiệp. Nếu không giúp nhau những lúc này thì có bao giờ giúp được anh nhỉ?
    [​IMG]
    Khi nhìn hoa này, em thấy nó giống một loại hoa ở quê. Hoa mơ. Hì,
    Có một ngày nào đó mưa rơi, em ngẩn ngơ nhìn, một bờ hoa trắng xóa,
    Xa xôi
    Đêm về thế này, Sài Gòn cũng bình yên lắm anh. Giống như bây giờ, em rời mắt khỏi bàn phím, nhìn ra ngoài và thấy, mọi thứ dường như đã ngủ. Sài Gòn lạnh hơn, trầm lắng và sâu hơn.
    Góc nhỏ của em bình yên là thế nhưng em biết chắc, đâu đó ngoài kia vẫn có nhiều sắc màu, vẫn có nhiều mảnh đời để ghép lại thành một bức tranh loang lổ cho cuộc sống dài đến vô tận.
    Sài Gòn đêm, thao thức với những con chữ dở dang cho ngày mai đến.
    Sài Gòn đêm vắng, ngồi đếm mưa rơi
    Một mình lang thang nơi viễn xứ
    Nhớ đến một người
    nay còn nhớ em không?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 10/07/2007
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chuyện ngày xưa vào mùa mưa tháng bảy
    Rơi thật nhiều ướt cả mặt trần gian,
    Chàng Ngưu Lang trông chờ nàng Chức Nữ
    Nhớ ngọt ngào trong cảnh sự chia ly...
    Chuyện ngày nay vào mùa mưa tháng bảy,
    Rơi thật nhiều bão lụt lại khớp nơi
    Chốn nhân gian não ruột lại kêu trời
    Có hiểu cho người thống khổ kêu than!
    Chuyện ngày sau vào mùa mưa tháng bảy
    Rơi thật nhẹ nhàng hỏi đất mềm không?
    Nắng lại lên tan dần làn mây xám
    Nhịp sống sinh hồi dân chủ, tự do
    :)
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mưa tháng bảy ta đưa tay níu giữ
    Rơi ướt đời chuyện tình vẫn không tên,
    Đến rồi đi bất ngờ... tim nghe nhói
    Tiếng yêu nào chưa nói đã lại mưa.
    Mưa tháng bảy vô tình chi thế nhỉ
    Ô Tước cầu bao nhịp đếm làm chi?
    Làm sao xóa dấu cơn mưa lạnh buốt
    Nỗi nghẹn ngào theo suốt một đời ta....
    Mưa tháng bảy bàng hoàng khi đánh mất
    Nắng ngủ vùi, mưa cứ thế lại tuôn
    Mây trắng đâu? Vẫn một màu mây xám,
    Đôi mắt buồn như giấu khẽ niềm đau.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 10/07/2007
  4. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn thế đâu anh, em buồn nhiều lắm. Từ giờ em biết tâm sự cùng ai, em buồn lắm anh à. Anh vẫn ở đó phải không anh, anh vẫn còn sống, em không muốn... Anh à, nếu T bắt nạt em, em biết làm sao???
  5. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Sao mình lại thế này,mạnh mẽ lên chứ,biết là KHÔNG THỂ rồi mà,có gì mà phải buồn chứ,thôi...quên đi....
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc cứ như là rỗng tuếch nhưng tại sao gã cứ cảm giác như có cái gì dồn nén, bí bách???
    Gã muốn hét, hét thật to để giải toả những gì đang dồn nén trong cái tâm hồn bệnh hoạn này, nhưng tại sao gã không thể bật ra thành tiếng???
    Phải chăng tất cả đều do gã tưởng tượng mà ra???
    Gã không hiểu???
    Gã không hiểu...
    không hiểu...
    thật sự không hiểu...
    có ai trả lời được cho gã đây?
    liệu có ai?
    mk!
  7. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bác phải đi hỏi cụ Nam Cao, may ra cụ biết.
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hello thangruoi, tớ tìm được tớ rồi, hôm nào đi cafe đi tớ kể cho nghe rồi update luôn thông tin vợ con của thangruoi nhé
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    @ bạn cũ: cái vụ cafê cafáo này nghe chừng cũng gian truân fết nhẩy? đã lâu không gặp rồi, cũng chẳng fải do bạn cũng chẳng fải tại mình nhỉ? mà cậu tìm được cậu thật ư? tớ là tớ ứ tin đâu! có chăng chỉ là cái nửa giời ơi đất hỡi của cậu mà ông jời ông ý vô tình đánh rơi ở đâu đó thôi... chứ còn tớ nhất định là tớ ứ tin cậu tìm được cậu đâu...
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    ngay...thang ...nam
    Nắng , cái nắng tháng 7 thật khó chịu.... thật bực mình .. chả hiểu sao nó lại sinh vaò cái tháng nóng chết tiệt này ....
    biết thế , thế lại thấy mình già thêm 1 tuổi nữa ...thấy mình chả còn mong muuốn rất trẻ con ngày xưa:là làm 1 cái bánh thật to , được thổi nến vào ngày sinh nhật của mình , được lũ bạn thân hát cho nghe , thậm chí được người yêu cũ hát cho nghe ...Mơ ước thế thôi , nhưng được cái tiến bộ là năm nay , người yêu cũ của nó kko đến nhưng vẫn ko quên ngày của nó ..vẫn nhắn nhủ , vẫn chúc mừng ...hic hic ...thế llà nó tự an ủi mình : the la hanh phúc rồi ..người ta vẫn ko quên sự tồn tại của nó trên cõi đời này ..
    cảm ơn mọi người , cảm ơn các bạn đã ở bên nó , cảm ơn cả anh Ruồi ...lắng nghe và chia sẻ

Chia sẻ trang này