1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bạo lực một cách không cần thiết Chắc là đang không hiểu mình viết cái rì
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Phương trời xa lạ,
    Như anh, như em
    Nửa vòng lận đận,
    Hóa thành tình nhân
    Anh đàn, em hát
    Nốt nhạc thời gian,
    Băn khoăn tâm sự
    Chia xẻ vui buồn.
    Hờ hững làm chi,
    Đố kỵ làm gì
    Chút tình mật ngọt
    Dẫu ở xa xôi.
    Những ngày vắng nhau...
    Chợt buồn, chợt nhớ
    Giây phút bên nhau...
    Hạnh phúc...Vô thường...
    :)
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chả hiểu sao hôm nay đầu óc lại cứ lâng lâng kiểu gì ấy.
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, tự dưng hôm nay nhà em thấy nhạt quá! Bữa trước đã định cai TTVN rồi, thế mà lại vẫn lọ mọ vào đây. Bố khỉ!
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có câu "Cuộc sống đó có bao lâu mà hờ hững". Ấy thế mà sao mình vẫn cứ dật dờ bên cạnh cuộc sống nhỉ? Bao nhiêu người yêu thương, bao nhiêu người lo lắng cho. Không thể hiểu nổi mình, làm sao có thể hiểu nổi ai đây ......
  6. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    tôi như một gã bộ hành đang đi trên xa mạc, không biết đi về đâu.
  7. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    tôi tự đưa mình vào mê cung rồi, thật không nên chút nào, làm sao tìm được đường ra bây giờ? Có phải là tốt nhất nên quay lại không? Bước tiếp thì không biết đến bao giờ mới nhìn thấy ánh sáng
  8. My1980

    My1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đang ở trogn Mê cung của đời em bác ạ
  9. lanchi1978

    lanchi1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sáng Chủ nhật nào em cũng làm biếng không ra khỏi giường, online ngó nghiêng tới 11h, rồi uể oải dậy tắm và gội đầu. Rồi đi ăn trưa, lại leo lên giường ngủ thêm một chặp là tới giờ nói chuyện với bố mẹ. Xong thì cũng tới giờ cơm chiều. Sang lan man chuyện trò với 2 anh em là tới giờ ngủ. Thế là hết một ngày Chủ nhật.
    Chả bù cho ở nhà, sáng Chủ nhật thường dậy thật sớm, chuẩn bị ba lô và em máy ảnh, rồi xách xe đi lang thang. Đến tối mò mới chịu về nhà. Để có hôm thấy stress vì mệt mỏi.
    Sáng nay vẫn lịch trình ấy nhưng sao em thấy ngán ngẩm thế. Em thấy chán mình quá, biếng nhác như một con Lười ấy. Có lẽ em phải dậy thôi, em muốn đọc sách ngữ pháp tiếng Anh, học thêm từ vựng tiếng Anh. Cơ mà cứ giơ cái sách ấy lên, đọc một trang là em buồn ngủ díp mắt. Làm thế nào bây giờ?
    Mà sở thích của em dạo này nó nhạt nhẽo kinh khủng. Em không còn hớn hở muốn xem một bộ phim, không còn muốn mang máy ảnh ra chụp bụi hoa mười giờ bên cạnh 3lớp hàng rào dây thép gai. Em cũng không thiết tha đi lang thang khắp nơi. Em giờ thờ ơ lắm. Nên giờ em tẻ lắm. Tự thấy mình không còn năng nổ nhanh nhẹn nữa rồi. Cái gì cũng chậm chạp và biếng nhác.
    Anh Thành từng bảo em "Nguy hiểm nhất chính là mình thấy chán mình. Mọi người chán mình mình còn cố gắng được. Chứ mình chán mình là vứt". Mà em thì đang chán em, chán em lắm ý. Chắc sắp nguy rồi chứ chả đùa. Cả đời em toàn với theo quả bóng, lúc nào nó cũng ở trên cao. Mà cứ mỗi lần thay đổi là độ cao của nó lại tăng lên đáng kể và em luôn hụt hơi để với. Nó hay làm em stress. Em biết cuộc sống luôn tốt với em, luôn mỉm cười và cho em cơ hội. Luôn dành cho em một chỗ tốt nhất trong cuộc hành trình dài. Tốt tới mức nhiều lúc em muốn khóc. Một đứa không bon chen như em nhưng lại không biết từ chối những cơ hội Cuộc sống mang lại. Uh, mà đúng là cả đời em không bon chen, thế mà đến giờ em vẫn còn tiếc vì em đã lỡ mất cơ hội làm việc ở hud. Thế đấy...
    Hôm nay em muốn trút hết những suy nghĩ linh tinh trong đầu ra đây. Nhiều khi cứ giữ mãi cái ý nghĩ mình nói linh tinh sợ mọi người đánh giá là bị dở hơi nên chả dám nói. Giờ em cũng chả thiết giữ gìn nữa, nhu cầu được nói của em nó quá lớn. Ngay cả nhu cầu được mắng mỏ anh, được nói chuyện với anh nó cũng lớn. Biết sao khi em là tổng hợp của rất nhiều thứ rắc rối. Tâm lý không ổn định và quá nhiều những mệt mỏi do tự em mang lại cho chính mình.
    Ôi, lan man và lẩn thẩn quá. Viết mà cũng chả có chủ đề
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu ...

Chia sẻ trang này