1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Từ khi gặp được em một ánh mắt
    Để cho lòng anh thấy chợt thổn thức
    Mang những nỗi nhớ không sao nói được biết chăng người ơi
    Rồi khi mình quen nhau thật hạnh phúc
    Cùng trao ngàn câu hứa sẽ yêu mãi
    Em nói rất khẽ rằng lòng đã yêu
    Trọn con tim em trao mình anh thôi
    Nhưng đâu hay tình duyên tan vỡ
    Để giờ đây thiên đường vắng em
    Cho sao rơi ngàn hoa cũng khóc vì em
    Nhớ em người ơi anh tìm đâu những phút giây tháng năm êm đềm tựa như giấc mơ mộng khi xưa có nhau
    Ngàn sao lấp lánh sáng muôn hoa cũng mừng chúc cho tình yêu đôi ta mãi yêu
    Hỡi em nhìn xem trên trời cao những áng mây trắng xinh sẽ là ngàn hoa rất đẹp của ngày vui chúng ta
    Thần tiên cũng đã khóc khi duyên chúng mình cách xa từ đây vắng em trong đời
  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2

    &*&*^&^%^^&*(&**(&*(&(@^&%^$^$^*^
    (()&*(&^^&*%^$%$%^#$^#%@!%#^%%&*&*))(*(&^&$%#%$#
    Một mớ hỗn độn thế này trong người !!! Ai hiểu được nhỉ !!!

  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tặng ai đó

    Trời đã bắt đầu se se lạnh, tiết thu .... Ai cũng chỉ cần mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng. Các thiếu nữ, tóc thôi không bới, không cặp mà xấp xõa thả dài sau lưng, sau vai và ...ai ra với mùa thu, ai hòa mình vào dòng người ngòai đường phố nơi đông đúc ngày thường ấy bây giờ dường như đã bớt hối hả hơn theo khỏang trời Thu.
    Thu đã về rồi em có biết?
    Cây lá đổi màu,
    Nắng nhạt,
    nhẹ mây bay.
    Chiều êm trôi cho thương nhớ giăng đầy
    Bên khung cửa có vần thơ bỏ dở
    Thu đã về rồi, em có nhớ
    Thu đã gieo vào người những nỗi niềm tâm sự một chút thành ngơ ngác, một chút thành nôn nao, và một chút cho những hoài niệm đã ngủ quên trong mỗi người.
    Thu đến, trời thu tỏa những tia nắng vàng nhạt, những làn gió se lạnh lan tỏa man mác khắp nơi.
    Nắng vàng nhường lưu - luyến chiếu in trên hồ,
    Chiều ru êm, gió vương mây mờ,
    Thu tới tràn đầy niềm nhớ.
    Gió chiều mang mong - nhớ tới nơi xa - vời,
    Nhờ mây thu nhắn ai đôi lời chờ vui ước hẹn ngày mai.
    Những hàng cây ven đường, những hương lá thu bắt đầu lan tỏa quyến rũ gửi theo gió hòa với đất trời đưa đi muôn nơi cảm giác nồng nồng ngai ngái thăm thẳm của mùa thu .
    Thu đến, dù muốn hay không muốn vẫn mang nặng trong lòng những tâm sự riêng, vẫn se sắt tìm về nỗi nhớ xa xôi, vẫn mơ mộng khi bỗng nhiên nhìn bóng chiều tim tím nhạt dần buông phía cuối trời và lại giấu đi tận trong đáy lòng mình mọi lặng thầm của một ước mơ sâu kín.
    Chiêu thu đứng ngắm xa núi sôngmơ màng
    Chiều tha hương lòng nghệ sĩ bẽ bàng
    Ai chẳng có một mùa thu trong chính mình ... Thu của những hương cốm tiềm thức, Thu của hương bưởi vàng ánh sắc mùa , Thu của đêm than hồng mùi bắp nếp hòa quện, Thu của hoa cúc vàng như nỗi nhớ dây dưa, rất xa ..đôi khi là xa mãi...
    Mùa thu đến rồi em
    Cúc vàng khoe sắc thắm
    Lá chao nghiêng trong nắng
    Như là dáng em qua
    Mùa thu giữa lòng ta
    Riêng em thì đi mãi
    Để nỗi niềm khắc khoải
    Lạnh vào trong tim anh
    Đêm mùa thu, nhiều khi tưởng rằng bình yên lắm bởi vì đêm trăng thu bao giờ chẳng mang vẻ mơ mộng huyền bí kỳ ảo? Nhưng đêm thu với cảnh sắc hu hư, ảo ảo của ánh trăng soi hiền hòa khi đêm lặng đến ấy , những hàng cây cao bóng cả sáng trong ánh trăng thu thần tiên, dịu mát an lành đó ... Ai chẳng có trong lòng một chút của sự mong chờ, nhớ mong bất chợt của kỷ niệm, của ký ức xưa chẳng chịu ''ngủ đi''
    Qua lá cành
    Ánh trăng lan dịu dàng
    Ru hồn bao nhớ nhung
    Đêm lắng buồn
    Tiếng Thu như thì thầm
    Trong hàng cây trầm mơ
    Làn gió lướt tới cuốn đưa hồn ta phiêu diêu theo mây trắng trôi lơ lửng
    Ngàn muôn tiếng réo rắt côn trùng như than như van mơ hồ theo gió lan.
    Để tìm lại phố thu cho mình,
    Chiều trên phố nỗi nhớ vẫn lao xao
    Hòang hôn nhuộm tím trời đêm thu nhỏ
    Xin hãy quên những năm dài cách trở
    Xin hãy quên những mùa thu không nhau
    Trăng lóng lánh trăng tràn vào mộng mị
    Thu mơ màng trăng lắng ngậm ngùi Trăng
    Trăng thu ơi đừng làm ta mất ngủ
    Gío thổi rỗng trời vòng tay rỗng không anh
    Chợt thấy sợ đêm nay trăng thu tới
    Cảm xúc buồn lấp kín nổi đêm suông ....
    ....
    Hát khúc, Mùa Thu cho em,
    Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
    em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/04/05F60EAC/
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 23/08/2007
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ở vùng biên giới xa xôi có ông lão sống cùng con trai và một con tuấn mã khôn ngoan. Một sớm mai kia, con ngựa không biết cuồng chân chạy đi đâu mất, hàng xóm lần lượt đến an ủi ông lão, chia sẻ nỗi buồn mất con tuấn mã. Chẳng ngờ ông nói: "Ai bảo với các vị đây là tai họa?" Hàng xóm lấy làm khó hiểu nhưng không ai nói gì.
    Vài hôm sau, con ngựa kia quay về, dẫn theo cả đàn ngựa hoang. Hàng xóm lại kéo đến chúc mừng may mắn bất ngờ này. Thế nhưng ông lão lại thở dài: "Ai bảo với các vị đây là điều tốt lành?"
    Hàng xóm rất ngạc nhiên, không biết trả lời thế nào, bèn bỏ về với tâm trạng ngờ vực. Được ít hôm, con trai ông bắt đầu huấn luyện đàn ngựa hoang. Anh ta leo lên con ngựa hung dữ nhất bầy, kết quả là không kìm được cương, bị hất xuống đất gãy chân. Hàng xóm một lần nữa đến thăm ông lão, an ủi ông về sự không may của cậu con trai, song ông lão vẫn an nhiên nói: "Ai bảo các vị đây là chuyện không may?" Hàng xóm lại im lặng ra về.
    Năm sau, chiến tranh bùng nổ, tất cả thanh niên trai tráng nhận lệnh nhập ngũ, lần lượt bị đưa ra chiến trường, đa số đều hy sinh. Riêng con trai ông lão kia vì đôi chân thương tật nên được miễn tòng quân, thế là thoát chết.
    "Tái ông thất mã, an tri họa phúc"
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gã sợ...
    đúng là gã đang sợ thật...
  7. saveas

    saveas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hiểu ntn cho tốt cái nhỉ?
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    ngày.........tháng.........năm........
    úi giời ơi , lâu lắm ko đi mưa ....đạp chiếc xe đạp con con chạy ra với mưa ,,,,,, hic ai ngờ đâu , 2 ngày sau lăn quay ra ốm .....phải nghỉ học mất 2 buổi ..........Chán , nằm bẹp như con gián ....Thế mới biết mình đã gìa , ko còn trẻ con như ngày xưa để có thể chạy lăng xăng đầu trần dưới mưa như ngày xưa nưa ........hic tớ ghét mùa thu!!!!
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đợi chờ...
    Gã vốn đã quen với sự chờ đợi vậy mà vẫn sốt ruột với cái sự lề mề của bọn chúng nó, gã cũng biết đây không fải là việc của bọn chúng nó mà là việc của gã nhưng gã vẫn sốt ruột với cái sự lề mề của bọn nó...
    Gã sốt ruột bởi nó liên quan đến cuộc sống của gã, nó liên quan đến cái next step của gã... gã có rẽ được hay không là ở cái chỗ này... bởi thế nên gã sốt ruột...
    Nhưng gã biết điều đó rồi sẽ đến...
    Gã đợi chờ nó!
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì đó đang rần rật chảy trong huyết quản của gã, phải chăng đó là cái nhiệt tình của tuổi trẻ là khát khao thể hiện mình? Cơ hội có nhiều, ngã rẽ cũng lắm, những chuyến tàu cứ tiếp nối nhau đi tới... gã đang băn khoăn tự hỏi mình lên chuyến tàu nào đây? Sân ga nào là nơi gã có thể được là chính mình, được thể hiện cái khát khao của gã? Gã đang băn khoăn...
    Làm gì để tri ân cuộc sống này?

Chia sẻ trang này