1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hoa cúc vàng không nhớ rõ những vì sao
    thiên đường hay cuộc sống
    có những mùa dài cứ lẩm nhẩm đọc
    - đừng quên!
    Cơn gió trở về trong đêm gọi tên
    tin mình còn may mắn
    cuộc viễn du suốt 12 tháng
    mà nỗi nhớ vẫn như vừa bắt đầu
    Tiếng chuông đồng hồ
    đánh thức đêm qua mau
    cơn gió thổi không ngừng xao xác
    mặc những vì sao đã tắt
    Còn em buồn,
    Muốn khóc cùng đêm
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gã mỉm cười, nụ cười của gã có chút gì đó của sự thoả mãn... mọi khó khăn rồi sẽ dần qua, gã biết vậy... cho dù những thách thức vẫn còn ở phía trước... cho dù gã mới đang tiệm cận đến những gì gã muốn, nhưng gã biết rồi gã sẽ có...
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gã nhớ...
    Và cả tuổi thơ kia bỗng chợt hiện về trong tâm trí gã, cứ rõ mồn một, cứ như thể mới ngày hôm qua... những dòng sông... những cánh đồng... những bến nước... những cây cầu... những niềm thương cứ dâng đầy trong tâm trí gã... gã nhớ mẹ... gã nhớ... thật nhớ...
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đi học...
    Thế có "khổ" không cơ chứ...
    MK cứ nhầm loạn tùng bậy!
  5. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao bây h?
    Biết làm sao khi đứng giữa ngã ba?
    Mình đã có với T bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu điều đáng nhớ.Bao ngày tháng T ở bên, chăm lo cho mình nhưng thực sự anh lại không hiểu mình, mình biết T yêu mình thực sự, yêu còn hơn chính bản thân anh. Anh cứ âm thầm, hiền lành dành cho mình một tình yêu không toan tính. Anh đã mơ ước đến một gia đình hạnh phúc, một mái ấm với mình là vợ và những đứa con. Ngày trước mình cũng đã mơ như vậy, nhưng rồi bao nhiêu chuyện đã đến, với bao nỗi đau mà mình cứ nén chịu. Anh không có lỗi, mình tin cả cuộc đời này anh không bao giờ muốn đem đến đau thương cho mình nhưng anh không hiểu nên đã vô tình làm mình đau, đau nhiều lắm. Biết nói sao bây giờ, hơn 1năm rồi, thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để mình hiểu T, vậy mà T lại ko hề hiểu mình, hai luồng suy nghĩ càng ngày càng xa nhau hơn. Phải chăng cả hai đang hướng về hai phía không nhau. Để rồi cái mà mình nhận được là nỗi buồn, để rồi cái mà tìh yêu nhận được là sự rạn nứt. Mình không muốn tin những điều người ta bàn tán về cuộc tình của mình rằng hai người khác xa nhau, rằng...Nhưng ngày hôm nay mọi chuyện đã rõ ràng, sự xa cách không phải về mặt không gian mà là xa nhau về nhiều sâu cảm xúc đã đẩy cả hai trôi về hai phía và sự thực thì...
    Còn N, sao anh lại hiểu mình đến như vậy, không một lời nói, chỉ một cái nhìn, N hiểu những gì mình suy nghĩ. Nhưng giờ đây mình sợ tình yêu, sợ thực sự. Có lẽ những lời N nói chẳng hề sai, mình sợ một sự bắt đầu khác. Suốt bao ngày qua N lặng lẽ bên mình như một người bạn để mình chia sẻ mọi chuyện, an ủi mình mỗi lúc buồn. N luôn động viên mình trở lại với T mỗi khi mình nhắc lại những kỉ niệm của một thời yêu xưa. Tại sao, tại sao N cứ lặng lẽ nhận về mình bao thương đau và nghĩ cho mình nhiều như vậy. Cuộc đời anh đâu có vui vẻ gì, suốt đời anh sống trong sự thiếu thốn tình thương, anh nói anh không dám thương hại ai cả vì anh thiếu tình thương lắm. Tại sao mình lại gieo thêm đau đớn trong anh. Ngày hôm qua nhìn ánh mắt anh lo lắng tìm mình trong gương chiếu hậu, và rồi anh xoay cả người lại để tìm mình. Mình biết thiếu mình anh sẽ buồn nhiều lắm, chỉ cần mình xuất hiện trên xe thì mọi chuyện đều thay đổi, từ một người lặng lẽ anh cười suốt đoạn đường ngắn ngủi mà tràn đầy hạnh phúc của anh. Đã nhiều lần bất giác anh hỏi nếu một ngày không được gặp em nữa thì không biết sao??? Đau đớn nhất là khi N nói với mình: tại anh, chỉ tại những lúc anh không kiềm chế được tc của riêng ạnh, anh nói với em và để đến bây giờ em phải khổ như thế này. Anh có biết từ trước đến giờ chưa có ai hiểu "cô tiểu thư " như anh không. Mỗi khi nghe mình ho anh lại thở dài: "cho anh xin, cho anh xin em đừng ho nữa". Nhưng N ah, em không thể bước về con đường có anh vì em không thể, em không thể, tim em dường như nguội lạnh. Anh đã nói chỉ mong em hạnh phúc, mong tình yêu sớm về bên em. Và em biết rằng anh cũng sẽ không để cho cả hai bước về phía nhau như vậy.
    Mình biết giờ mình không đủ can đảm đề đi về bất cứ hướng nào, mình sợ mình lại đau, mình sợ mình sẽ làm người khác đau nhiều hơn. Con đường một mình của mình có lẽ sẽ làm cho cả T&N buồn nhưng còn lựa chọn nào khác đây, mình biết cả hai đều mong mình hạnh phúc và mình cũng luôn mong hạnh phúc sẽ đến với họ. N nói đúng, không làm gì đâu phải là không có lỗi, lỗi là tại em, tại sao một con bé bình thường như mình lại là nỗi thương nhớ, đau buồn của những người ấy.
    EM SẼ RA ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG MỚI DÙ CHỈ MÌNH EM BƯỚC THÔI. CẦU CHO HAI NGƯỜI SẼ TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC CỦA MÌNH.
    Được hatrang_tnmc24 sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 18/10/2007
  6. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu
    Sau tất cả những gì anh ta đã làm. Mình hận anh ta nhiều lắm
    Vậy mà mình vẫn nhớ
    Có lẽ vì cái khoảng thời gian bên nhau dài quá. Nó ăn sâu vào tiềm thức mất rồi
    Anh ta bạc bẽo.
    Anh ta không xứng đáng
    Vậy sao mình lại thế này. Mong thời gian trôi nhanh hơn, để xóa hết tất cả nhanh hơn. Để tẩy đi cái con người ko đáng nhớ đó trong trí óc. Để thấy rằng còn nhiều người khác tốt hơn anh ta vạn lần.
  7. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Mẹ khỉ,chửi đời gì nhiều thế
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    [​IMG]
    Mình đã từng nghe 1 câu chuyện có thật , người con trai khi thấy mẹ bị rơi tình trạng thực vật ....ngày nào anh cũng đến bên bà , nói chuyện với bà và gấp hạc giấy ....anh mong một ngày nào đó mẹ của anh sẽ tỉnh lại .......1 năm.......2 năm......rồi 3 năm ........ cho đến tận 10 năm .... ai cũng nghĩ bà mất hết hi vọng trở lại chỉ còn người con trai thì luôn tin mẹ anh sẽ sống ....Và đúng 10 năm sau , mẹ anh tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài .......còn anh thì bị tai nạn chết ngay lúc đi xe đến thăm bà.......Khi bà tỉnh dậy thì căn phòng của bà tràn ngập những cánh hạc giấy mà anh gấp .....
    những cánh hạc giấy luôn chở ước mơ , chở điều diệu kỳ về tình yêu , khát vọng về hạnh phúc mà người ta vẫn mong đem đến người mà ta yêu thương .......
    Mùa đông năm nay , khác với mùa đông mọi năm ... có vẻ đằm thắm hơn ...và lần đầu tiên nó mới cảm giác thật sự về thời gian về tuổi xuân ...đang vụt qua tay nó nhanh chóng ...nó đã biết sợ ........ và cũng có cảm giác cô lạnh thật sự......."Ai cũng có 1 giai đoạn khủng hoảng và em cũng cần phải biết vượt qua nó như thế nào" chị mình nói thế.......thực ra mình ko hề giống chị , tính cách chị mạnh mẽ và bản lĩnh và vì vậy khi chị gặp đủ các vấn đề rắc rối thì hoàn toàn ra nó dễ dàng ........còn mình ..mình thấy mình bị dằn vặt nhiều hơn ........mình còn cảm giác đau hơn khi làm người khác bị tổn thương và vi thế .........mình lặng lẽ ngồi gấp hạc giấy , gieo mùa đông , gieo ước mơ .......... cầu mong những điều hạnh phúc sẽ đến bên bạn.......Hãy hiểu cho tôi nhé......
  9. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Gương mặt đỏ au vì sốt. Nghe xót xa lòng. Đã bao nhiêu lần rồi, tự dặn mình, dặn lòng nhưng vẫn thế. Cố chấp và bướng bỉnh để rồi lại hối hận. Muốn thoát ra khỏi những ám ảnh của một ngày ta đã dại dột, muốn được một lần đối diện với chính mình. Nhưng vẫn ko đủ can đảm. Tháng ngày đã làm ta trở nên sắt đá lạnh lùng? Chỉ là tưởng thế thôi, trái tim muôn đời vẫn yếu mềm. Thương cho ta, cho trái tim ta. Ta ko biết cách để xoa dịu nỗi đau trong hồn hay ta để mặc nó đang ngày một lở loét? Mạnh mẽ lên, ta gào lên từng hồi như vậy để hiểu rằng ta đang hô khẩu hiệu cho chính ta. Rồi mọi cái vẫn vậy. Khóc mà nghe mặn lòng, đã để nước mắt chảy ngược. Vẫn bình thản rồi thấy ta chênh vênh. Bước một bước nữa là đã cận kề vực sâu.
  10. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    càng quên càng nhớ, buồn cứ thi thoảng vây quanh.
    Bít là ko đc mà cứ hy vọng.

Chia sẻ trang này