1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Ôi, lúc đó thì nói vậy thôi nhưng chẳng có lý do gì khi em thích đi. Không có ai đi cùng mà không đi thì là lý do lãng nhách nhất.
    [​IMG]
    Em đã đến Đà Lạt bao lần rồi, chính em cũng chẳng muốn biết. Vậy mà tự dưng em hơi bồi hồi một chút khi nghĩ đến, nếu sắp tới mình trở lại nơi ấy. Em nhớ lần gần đây nhất đến Đà Lạt là tháng 8 năm ngoái. Đúng dịp mùa mưa và em đi Đà Lạt?gần 1 tuần?một mình.
    Khi em kể chuyện bạn bè hỏi?đến Đà Lạt làm những gì mà đi những 1 tuần, lại còn đi một mình. Em cũng chẳng biết? nhưng đôi khi như lúc này em nhớ... Em nhớ cái lạnh, nhớ những cơn mưa giăng giăng trắng phố. Nhớ những con đường đầy hoa, nhớ thung lũng bao phủ đầy sương khi mỗi sớm mai thức dậy?
    Đà Lạt đẹp, vẻ đẹp buồn đến trầm mặc?và em luôn thích đến đó khi có cơ hội.
    Nay em ngồi cười một mình hơi nhiều. Cười vì việc tối qua thức đọc sách đến hơn 2h sáng. Vì ngồi ở phòng ngoài nên chẳng biết thời gian?chỉ nhớ là?lúc em bắt đầu ra ngoài để chị và em ngủ thì đã hơn 12h. Em cứ mải mê cho đến khi thấy gió lùa qua ô cửa, làm em thấy lạnh. Em bị phân tâm bởi nghĩ đến hình ảnh, nếu có 1 cái bóng ma lởn vởn bay ra bay vào cái cửa này thì sao nhỉ? Ôi, mình ngồi đây và có một con ma bay ra bay vào ngó mình.
    Thế là em thấy hơi sợ nên tắt điện, khép cửa vào trong ngủ. Lúc ấy mới lấy điện thoại xem thì đã hơn 2h sáng. Em nhắn tin đến một người bảo, nay em đọc sách khuya quá. Nếu như mai em không tỉnh dậy được thì em sẽ đến làm việc trễ.
    Hôm nay em liên tục cười một mình khi nghĩ đến cuốn sách hôm qua đọc. Cười vì thấy vui vui. Vì đôi khi bất chợt em nhớ lại đoạn nào đó, em muốn kể với ai đó. Ví dụ như khi em cầm cái ly uống nước lên và uống. Lúc ấy em chợt nhớ ra trong câu chuyện có chi tiết 1 người cầm cái ly lên uống, xong rồi họ bỏ cái ly xuống và nói: ?oLại thêm một ngón tay của mình rơi đâu đâu mất rồi?. ?" Cảm giác vừa kinh sợ, vừa muốn cười khi nghĩ đến, nếu ai đó có thể bình thản nói ra những lời ấy ? khi họ là một người bình thường. Vì đôi khi bất chợt nhớ lại việc gì đó như đêm hôm cuối tuần. Về nhà rồi em mới biết hôm nay có một mình mình ở nhà. Đêm em không ngủ được và lấy giấy bút ra vẽ. Đầu tiên là định viết?nhưng chẳng hiểu viết thế nào cuối cùng nó thành bức tranh phong cảnh trên khung giấy A3. Sáng hôm sau, những tờ giấy em vẽ trong đêm bay ngổn ngang trên sàn, mỗi chỗ một tờ vì quạt? bản kẹp giấy ở một nơi còn em thì đang nằm sấp ngủ trên gấu. Chị sống cùng em đã trêu chọc em khi kể lại.
    Buổi trưa em ngồi đọc lại nhiều thứ xưa kia của ai đó?rồi lại cười? nhưng buồn một chút.
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi không hiểu nổi
    mình muốn gì???
    Mình cần gì???
    zợ hơi thế ko biết nữa
  3. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Ngồi một mình, lắng nghe lòng mình. Hãy thảnh thơi, thật thảnh thơi, thả lỏng cơ thể nhé ...........
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sao hôm nay mình củ chuối thế không biết nữa. Cuối giờ lấy máy điện thoại gọi điện cho 1 cô bạn học cùng PT, hỏi xem cô ấy đã chuẩn bị thi xong tốt nghiệp chưa. Rõ ràng mình nhớ là năm nay cô ấy thi mà.
    Chuông báo một hồi. Đúng rồi, một cô bạn của mình bắt máy. Nói qua nói lại, cô ấy bảo đang ở chỗ anh T. Rồi cô ấy kể chuyện, anh T có vợ rồi, sắp có em bé, mai về quê.
    Khi hỏi đến khi nào thì thi tốt nghiệp cô ấy nói sang năm. Thế rồi cô ấy kể kỳ này thi không được tốt lắm, không biết sang năm có được làm luận văn không.
    Tự dưng mình hỏi lại, sang năm cơ á. Lâu nhỉ? Tưởng năm nay chứ. Lại buôn bán một hồi về những vấn đề linh tinh nữa.
    Thế rồi lại bàn đến việc sau khi tốt nghiệp thì muốn về đâu. Cô ấy bảo về quê. Mình hỏi lại, về quê thì làm cái gì. Cô ấy bảo thì đi dạy. Tự dưng hỏi lại, học thương mại mà đi dạy cái gì? Ôi trời ơi. Lúc ấy mới nhận ra mình đang nói chuyện với một cô bạn khác cũng khá thân...nhưng không phải là cô bạn mình định gọi.
    Ôi, từ nãy đến giờ nói chuyện với con Huế? mà không biết. Tao định gọi cho nhỏ Hoài hỏi thăm nó có về nhà không, với lại bao giờ thi tốt nghiệp. Chả hiểu sao lại bấm đến số của mày. Vậy nên lúc nãy tao mới bảo, học thương mại thì về quê đi dạy cái gì?! Mày kể chuyện anh T nhà mày thì nhỏ Hoài nó cũng có anh T là anh họ nó, tao cũng biết anh ấy hồi ở quê. Cuối cùng cũng buôn bán gần 10?T sau khi nói, thôi, tao cúp máy để gọi cho con Hoài chút. Mày đừng có lấy chồng trước khi tao lấy. Ha ha.
    Ặc!
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hàng ngày em phải check ra, và vào bao nhiêu thứ khác bằng password. Một số cái em sử dụng riêng còn hầu hết là giống nhau.
    Vậy nhưng không biết từ bao lâu rồi em luôn luôn để chế độ auto login, hoặc remember password. Máy ở nhà, máy ở nơi làm việc. Thậm chí một động tác gõ password ? như lúc này cũng làm em thấy oải?và có những thứ tưởng chừng rất quen thuộc mà em không thể nhớ nổi.
    Một lần gõ vào?sai.
    Lần hai?sai.
    Lần ba?sai.
    Lúc ấy mới tự hỏi mình, mình còn sử dụng cái gì để làm password nữa nhỉ?
    ....Nghĩ một hồi rồi cũng tìm ra được.... Và em nhận ra? đôi khi em không đủ sức để nhớ tất cả mọi thứ.
    Cả ngày ngồi nghe biển hát. Có tới hơn 30 ca khúc Việt Nam về biển....nhưng chiều nay em ngồi nghe mỗi bản là Mưa trên biển vắng.
    Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm....Con sóng nào gợn lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều...lang thang...một mình...
    Anh giờ đã như mây như mây dạt trôi phương nào...
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Muốn la hét thật to lên, muốn dùng tay gạt phăng tất cả máy móc trên bàn xuống, muốn đập phá gì đó. ? Đầu óc căng ra như sợi dây đàn và bực mình vì tất cả mọi thứ.
    Tiếng chuông điện thoại của người khác kêu. Tự dưng thấy một việc vô duyên nhất trên đời là trong phòng làm việc để cho điện thoại di động kêu.
    Tiếng nói quá nhiều. Không thể tập trung được vào cái gì.
    Máy lạnh chưa được giảm xuống tối đa. Không nóng nhưng chưa lạnh để làm tê liệt đầu óc.
    Lỗi là do sáng hôm qua uống 1 ly café sữa? Cả ngày tỉnh táo và cả đêm thức gần như trắng. Điên hết cả người lên. Công việc chất chồng công việc.
    ???.AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 16/07/2008
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mấy ngày hôm nay em đúng là cười hơi nhiều. Vì những chuyện tưng tửng tí thôi. Ví dụ. Hôm bữa đi ăn trưa, đang đi, bỗng dưng dừng và quay phắt lại (cố tình như vậy) để hù cô bạn đi sau đâm sầm vào mình, để cô ấy hết hồn.
    Ví dụ đang ngồi, quay sang cầm cây bút, to bằng nửa cổ tay giả vờ làm súng, bắn pùm vào cô bạn (giả vờ bắn và chọc vào cô ấy)?. Cô ấy cũng hết hồn la oai oái lên: ?oSilv, Silv mấy hôm nay có bị làm sao không vậy??!
    Ví dụ, tự dưng lúc buổi chiều, em đứng dậy giả vờ?bay bằng cách dang hay tay ra va đi thật nhanh?đến chỗ người này, đến chỗ người kia trong phòng để?.hỏi thăm? Ôi, chị ở xa em quá?hôm nay em đến thăm chị.. ?oUh, chị biết rồi. Cám ơn em?. Thế hôm nay chị có khỏe không? Mọi thứ thế nào? ?oThì mọi thứ cũng bình thường vậy???
    Ví dụ, bữa trưa đi ăn? lúc ăn xong người ta mang đồ tráng miệng ra. Em nói, A. Hôm nay có chuối. Người ta nói ăn nhiều chuối thì thông minh. Vậy nên người thông minh nên ăn chuối. Em? thì thông minh rồi nên không cần ăn nữa. (Vì em không thích ăn chuối)
    ?.
    Đôi khi công việc quá áp lực và em cần phải cười. Nhưng cái quan trọng hơn, em chẳng bị ai đánh giá là vớ vẩn, là khùng khi ? tự do thoải mái thể hiện tất cả những thứ vớ vẩn của mình. Những lúc như vậy cả phòng lại xúm lại trêu chọc, lại cười, lại lôi đủ thứ của em ra hỏi han?rằng tối qua em làm gì, đi đâu mà sao hôm nay dư âm còn nhiều quá vậy?
    Khi viết những dòng này, em bất chợt nhớ ra lâu lắm rồi chẳng có mấy người gọi tên mình. Vì ở nơi làm việc, không ai gọi tên nhau bằng tiếng Việt. Và em chọn cho mình cái tên ... em không nghĩ ngày nào đó mọi người lại gọi nó nhiều hơn tên thật của mình. Những người bạn, những người em thường xuyên gặp cũng không gọi tên tiếng Việt của em. Chỉ trừ khi gặp mấy người trong gia đình, họ hàng?
    Bỗng dưng muốn viết vì sau mỗi lần cười nhiều em lại cảm thấy mệt, choáng váng và muốn ngồi im cho lòng lắng lại.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 16/07/2008
  9. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ nó viết bài ở box này - ấy thế mà hôm nay lại ngồi đây hì hụi đánh máy... Có buồn cười ko nhỉ??? Nó không viết bao giờ - không phải bởi trong lòng nó ko có gì để mà tâm sự. Đơn giản - nó đã quen với việc cất giữ lại những nỗi buồn cho riêng bản thân nó rồi. Nó sẽ chịu đựng - đến khi nào còn có thể. Nó ít nói ra với ai, bởi nó ko muốn người nghe nó nói rồi cũng bị tâm trạng của nó làm cho ảnh hưởng , rồi biết đâu lại buồn theo nó. Thế nên nó vẫn chọn cách mỉm cười - lúc nào cũng vậy - nó cũng toàn muốn kể về những niềm vui, về những nụ cười - dù rằng đôi khi chỉ mình nó biết rằng nước mắt đang rơi trong lòng nó ...
    Vậy nhưng - hôm nay hình như nó ko làm điều đó được. Cũng vẫn là cách làm cố hữu - giữ lại cho riêng mình - nhưng lại lên đây post bài. Vậy có còn là riêng nữa ko nhỉ??? ... Hiện giờ, chính nó cũng chẳng hiểu nó đang thế nào nữa ... Chỉ thấy 1 cảm giác buồn, chông chênh như người sắp ngã...
    Đôi khi - nó ước được 1 lần - dù chỉ 1 lần duy nhất thôi - rằng có lúc trong đầu nó trống rỗng , ko có bất cứ 1 suy nghĩ gì. Nó chán cái cảm giác đầu lúc nào cũng như 1 quả bóng, lúc nào cũng căng lên với toàn suy nghĩ rồi. Nó biết - nghĩ nhiều sẽ mệt mỏi lắm! Ừh, ước vậy đấy - nhưng có bao giờ thành hiện thực được đâu....
    Có người trách nó vô tình , có người trách nó ích kỷ, có người nói đang giận nó, có người đang buồn vì nó, có người nói luôn thật lòng với nó ... Tất cả - nó đều biết hết.. Nhưng nó làm gì hơn được nữa bây giờ??? Cái gì là tốt cho cả hai thì nó sẽ làm - đơn giản chỉ là vậy thôi. Ừh, cái gì tốt thì làm ... Nhưng - làm rồi, có thật sự tốt hơn không????
    Xin lỗi nhé - 1 người! Xin lỗi vì nó ko thể nào làm tan đi những nỗi buồn trong lòng người ấy được...
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

Chia sẻ trang này