1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Làm sao mình có thể tìm được 1 giai điệu mà mình thích điên cuồng lên được khi không biết ngôn ngữ của nó nhỉ?
    Nửa đêm ngồi cười khùng khục vì... mắt để lên đầu. Không hiểu mắt để lên đầu thì trông như thế nào nhỉ?
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều nay buồn đứng nhìn/ Về nơi tận cuối trời/ Chạnh lòng nhớ quê xưa/ Buồn vui sao tiếc nhớ/ Một thời tôi dấu yêu?

    Chiều quê nhà vẫn đẹp/ Dòng sông lặng lẽ hiền hòa/ Lang thang trên phố ban trưa/ Trông ai trên lối xưa/ Giờ này tôi viễn xứ? Phố cũ vẫn như xưa/ Chỉ còn thiếu bóng tôi?
    Cả ngày chẳng làm được gì vì mạng hết Connection interrupted lại Network timeout.
    Người phụ trách Network chính trong công ty nghỉ đột xuất. Người backup không xử lý được nên mạng cứ chập chà chập chờn.
    Trưa nay đi ăn lỡ buột miệng khen 1 cậu mới ở phòng bên cạnh cười trông duyên nhỉ, vì có cái răng khểnh trông yêu ơi là yêu! Vậy mà cá phòng xúm vào chọc. Nói với mọi người: nguyên tắc của em là không nên có tình cảm đặc biệt với đồng nghiệp, với người cùng nơi làm việc ngoài tình đồng nghiệp.
    Teamwork có 5 người. Một chị sắp nghỉ mà không thỏa thuận được với nhân sự về thời gian và thủ tục bàn giao? Tự dưng cảm giác buồn man mác một chút khi nghĩ đến việc chị sắp đi, nghĩ đến lúc mai này rồi mình cũng sẽ thay đổi? theo quy luật.
  3. sonpham79

    sonpham79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật! đôi lúc chả hiểu mình sống và tồn tại vì cái gì nữa
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nguyên tác khi ra đời là Nỗi buồn chiến tranh. Hôm bữa lôi Người Mỹ trầm lặng ra đọc lại, rồi lại xem vài trang Nhật ký Anna Frank., Thời xa vắng...
    Ngồi nghe Bình nguyên xa vắng của Trần Tiến, bỗng dưng thấy thèm chếnh thoáng trong một chút men.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trời lâm thâm mưa. Giống y như mưa phùn mùa xuân ngoài bắc. Ra ngoài ban công như thói quen... vẫn thế... vẫn thích xỏ tay túi quần và đứng nhìn đường phố.
    Hôm nay, lần đầu tiên ra đứng, vẫn mang kính cận. Nhìn 2 dòng xe xuôi ngược chuyển động như một dòng chảy bên dưới... rất rõ ràng... Lần thứ hai ra đứng nhìn, mọi thứ nhạt nhòa, hòa lẫn vào nhau...ánh đèn lênh láng ướt nước... chẳng nhận ra cái gì với cái gì bên dưới mới biết, mình đã tháo kính cận ra. Thành phố lâm thâm mưa, nhưng chẳng có chút lạnh nào.
    Lâu lắm rồi. Rất rất lâu rồi không nghe nhạc Trịnh vào đêm... Bỗng dưng hôm nay nghe...
    Bao nhiêu năm em nợ ngọt ngào.
    Trả nợ một đời chưa hết tình sâu.
    Bao nhiêu năm em nợ bạc đầu.
    Trả nợ một đời không hết đâu...
    Tự dưng thấy sợ!
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cảm xúc của ngày xưa?
    Đôi lúc em có những niềm vui mà em biết chắc, ít người nào có giống em. Ví dụ thỉnh thoảng em thích kiểu ngồi trên ghế và nằm choài ra bàn, nghịch ngợm một thứ gì đấy ngay tầm tay, để ý nghĩ rong chơi tự do và cười. Đó là khi em đọc những cuốn sách. Nếu em nói tất cả những cảm xúc của mình với một ai đó, hoặc diễn đạt nó dưới những con chữ rồi đưa cho người ngay bên cạnh đọc, họ sẽ bảo: ?oXuống đi em! Bay cao quá, ngã sẽ đau đấy?.
    Con người ta thì lạ vậy. Còn em thì ngồi cười khi nghĩ đến những hạt mưa bay bay, êm đềm thấm vào đất làm những mầm sống bật dậy. Em nghe thấy tiếng cây lá thì thầm nói chuyện trong đêm. Mọi thứ chìm nghỉm vào màu đen. Em chẳng thấy gì mà cái gì cũng thấy. Đó là những ngày mưa. Mưa ban đêm sẽ chẳng bao giờ buồn khi được ở bên những người mình yêu thương. Nó chỉ làm người ta lắng lại. Mỗi người nói với nhau cũng nhẹ nhàng hơn. Những âm thanh được nghe thấy cũng cảm giác ấm áp hơn. Ban ngày ngồi ở cửa sổ, nhìn ra một khu vườn thấy cây lá run rẩy. Đôi khi em thấy chúng sống động đến nỗi em cứ nghĩ chúng đang đùa nghịch với nhau dưới mưa.
    Em nhìn thấy một đàn gà con liếp nhiếp dưới một rặng dọc mùng. Chúng đứng đấy, ngơ ngác nhìn mọi thứ và lúm xúm, cụm lại xung quanh gà mẹ. Những chiếc lá dọc mùng như những chiếc ô to xòe, vẫy vẫy trong mưa. Tất cả mọi thứ đều im lặng ngoài trừ mưa vẫn rạt rào. Tiếng mưa rơi trên lá khác với mưa rơi trên mặt ao. Mưa rơi trên sân khác với mưa ngoài đường vắng. Mưa chảy thành dòng từ mái hiên nhà khác với mưa chảy xuống từ các cành cây?
    Ấy là khi em còn nhỏ lắm. Có lúc ngửng cổ nhìn lên cây lúc lác, cây mít trước sân, em thấy nó sao mà cao đến vậy. Vào những ngày trời nắng, mỗi lần nhìn thấy diều hâu, mẹ em lại bảo, gọi mấy con gà con vào bếp đi. Em nhìn lên trời, chẳng thấy diều hâu đâu mà em cũng sợ. Biết đâu trên cao, diều hâu lại tưởng em là gà con, bất thình lình nó sà xuống và quắp em bay đi mất. Chỉ một khoảnh khắc tìm diều hâu nhưng em thấy ánh nắng chiếu xuống những tàu lá chuối, những lá mít khi ấy đẹp lung linh, sang bừng cả khu vườn nhỏ.
    Đừng cười em bởi những ý nghĩ đó là rất thật.
    Hồi ấy, mỗi lần trèo lên cây chơi em còn nghĩ, tại sao người ta không làm nhà trên cây nhỉ? Ở trên này trông mọi thứ thật đẹp. Trời thì xanh ơi là xanh. Mây thì trắng ơi là trắng. Gió cũng mát ơi là mát. Ban ngày mây như những đám bông đi lang thang cùng với mặt trời. Ban đêm mây như những con gấu trắng chơi trò trốn tìm với trăng. Em vẫn thường hay trèo lên cây ổi phía sau và cây mận phía trước nhà để ngắm những vì sao. Họ bảo, sao là mắt của trời nhưng em không thích ý nghĩ ấy. Một khuôn mặt mà chỗ nào cũng nhìn thấy mắt thì đường nhiên là không đẹp rồi. Em không thích một người nào đấy mà quay chỗ nào cũng thấy họ đang nhìn mình. Em thích nghĩ một ngôi sao giống như một người đó, xa lắm. Em nhìn thấy họ và khi nhắm mắt lại, em vui với ý nghĩ họ cũng nhìn thấy mình dưới những lá cây. Hm. Họ chỉ nhìn thấy em khi em nhắm mắt.
    Rồi em thấy mình tan biến. Giống như khi yêu một người nào đấy, em sẽ yêu tất cả những gì thuộc về họ. Mỗi thứ là một câu chuyện được em đặt thành tên.
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    không hiểu tại sao, dạo này mình bắt đầu nhiễm một số thói xấu. Nhưng câu nói mà có nằm mơ mình cũng không nghĩ mình dám nói. Một đứa con gái phải biết những gì được nói và không được nói.
    Lạ thật, hôm qua lại nổi nóng, mặt chuyển màu kinh dị...
    chẳng lẽ đã giá rồi, bà già khó tính
  8. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    chưa già đâu! Chỉ .....thành tinh thui!
  9. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu nổi mình như thế nào nữa. Nhạt thếch nhạt thoác .
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mỗi ngày lưu giữ lại một vài cảm xúc, thế là hết một tuần. Mỗi tuần nhớ lại được một vài chuyện, thế là hết một tháng. Mỗi tháng nhớ được một vài sự kiện, thế là hết một năm.
    Thứ 7. Cưới anh. Sẽ gặp lại rất nhiều họ hàng, người quen, người thân tại đám cưới như đến đám cưới chị cũng vào tháng này năm trước...
    Lúc dự tiệc xong về nhà viết 1 cái entry, anh vào đọc, cảm xúc nặng nề quá em gái ạ. Không biết năm nay mình sẽ viết gì?

Chia sẻ trang này