1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em đã trở về. Kỳ lạ thật. Không có một chút men nào mà em thấy đau đầu và chếnh choáng. Đám cưới đã vui hơn rất nhiều những gì em nghĩ.
    Xem nào. Em đã gặp rất nhiều người quen cùng quê. Đã nghe mọi người nói rất nhiều điều, đã nghe rất nhiều những bản nhạc ở đám tiệc. Có những bản nhạc thật vui, có những bản nhạc hơi trầm buồn một chút, có những bản nhạc mang rất nhiều hoài niệm và tiếc nuối?Đã bị rất nhiều người trêu chọc.
    Cô bạn ngồi bên cạnh là một cô bạn học cùng cấp 2 ở quê. Cô ấy đã nói liên tục từ khi 2 đứa ngồi xuống bàn cho đến lúc về. Cô ấy kể hết chuyện này đến chuyện kia, cứ như thể sẽ không bao giờ được gặp để kể nữa vậy.
    Gặp lại một anh hàng xóm, học cùng với anh họ trước kia ở quê. Lúc các anh ấy vào đại học em vẫn còn đang học cấp 2. Lúc ấy em đã rất ngưỡng mộ mỗi khi thấy mấy anh mấy chị đi học, là sinh viên, mỗi lần về nhà? Anh ấy đã trêu em đủ thứ chuyện. Rằng là? em này mỗi lần em ấy về quê, thấy mọi thứ ở quê cứ giống như thể chưa thấy bao giờ vậy. Cái gì em ấy cũng khen đẹp. Ôi! Ah có biết vườn rau nhà bà em không? Nó đẹp cực. Xong rồi em ấy ra vườn rau nhà mình, lại khen vườn mình đẹp. Nó còn đẹp hơn cả nhà bà em nữa. Cho em một ít để trưa nay ăn đi, em thích ăn rau đẹp. Khoảng độ 5, 7 năm em ấy chẳng lội ruộng, năm đó về, em ấy lăng xăng đi cấy lúa giúp các cô các bác trong xóm. Đi cấy, người ta đau lưng nhưng em ấy không đau lưng mà đau chân.
    Em đã rất rất vui. Cảm xúc lộn xộn khi gặp một vài người chưa từng gặp. Như giờ em muốn có ai đó ôm mình thật chặt, để em kể về quê mình, kể về những ao bèo, những con đường đất xưa kia, để em lắng nghe mình, lắng nghe người?
    Em ngây ngô, giản đơn và thẳng thắn. Em không khéo léo và không biết tính toán để lấy lòng bất cứ ai. Chơi với em người ta chẳng bao giờ phải lo sợ và suy nghĩ gì. Mọi thứ ở em cứ ào ạt đến rồi lặng lẽ đi? Uhm. Có người nói về em như thế đấy.
    Đau đầu quá. Hic.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tối qua 2h mới đi ngủ, và sáng nay 1120h mới khật khưỡng bước vào nhà tắm để... nhìn lại mình sau 1 đêm yên giấc. Họ bảo, một ngày phải ngủ đủ 8h thì mới tốt cho sức khỏe. Chậc. Vậy mà có bao giờ ngủ đủ nổi đâu. Kể cả khi muốn ngủ nướng như hôm nay thì cũng chỉ có 10h hơn.
    Buổi sáng chủ nhật, chưa đến 9h đã có điện thoại... rủ rê ăn chơi. Tắt chuông, vùi xuống gối. Lát sau lại thấy tin nhắn. Mọi người đến đủ rồi, em đến nhanh lên nhá.
    Em còn đang ngủ, có gì chiều em đi.
    Bữa sáng là sữa, 1 miếng bánh sandwich và chưa ăn trưa.
    Giờ nghĩ lại, chẳng muốn đi đâu trong cái thành phố này cả. Quanh đi quẩn lại khi tụ tập cũng là, cafe, ăn uống, karaoke, về nhà.
    Phù. Hôm qua sau đám cưới bảo cậu, mai cháu sẽ sang chơi. Nhưng giờ cũng chả muốn đi vì ngại dắt xe, ngại đi xe, ngại bon chen, ngại bụi bặm, nắng nôi. Ôi. Chắc mình già mất rồi.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buổi sáng mặt trời chói chang từ khi chưa tỉnh dậy.
    Nóng. Nắng. Gay gắt. Bụi bặm. Ồn ào. Bon chen. Thật kinh khủng cho một buổi sáng thứ 2 khi ra đường.
    Cả ngày chủ nhật ngủ mà thứ 2 đến cty vẫn cứ thèm ngủ. Không hiểu sao bởi nếu ngủ khoảng 7h/1 ngày thì chẳng bao giờ thấy thèm ngủ vào ngày hôm sau.
    Khật khưỡng leo đến tận 5 tầng lầu mới tới cantin, nhà ăn để ăn sáng. Lúc xuống thấy có hoa của anh em tặng chị em nhân ngày 20/10. Bình thường vốn rất thích hoa nhưng hôm nay chẳng thấy hào hứng chút nào. Hoa! Ôi dào ơi, tháng nào mình chả mua hoa đến văn phòng cắm mấy lần.
    Chiều trời đổ mưa rào. Không khí đặc quánh và sít rịt. Máy lạnh để ở con số 17 rồi nhưng vẫn không thấy lạnh gì cả. Có chăng lạnh hơn bên ngoài phòng.
    Thèm 1 cái giường êm ái ở một khung cảnh lạnh lẽo để ngủ. Hichic...Nhớ mùa đông...
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mới sáng đến cty đã buồn cười sau khi nghe điện thoại của Cháu Lớn Cồ. Mấy năm rồi không gặp cháu. Hôm nay hỏi trong lúc đang trêu chọc, cháu bao nhiêu tuổi rồi í nhỉ? ?" 28. Ôi. Sao cháu già thế! Dì còn trẻ lắm cháu ạ. Ha ha.
    Dì lấy chồng đi cho cháu còn ăn cỗ chứ. ?" Ơ. Thằng cháu này lạ quá. Dì bảo là sinh con đi cho dì còn ra thăm cháu lại bảo dì lấy chồng là sao nhỉ? Khi nào cháu sinh con dì sẽ lấy chồng. Dì đã bảo cháu rồi. Dì thích Tây Bắc lắm. Ở chỗ cháu có anh bộ đội hay sĩ quan nào mà cháu thấy ưng, cứ chấm và giữ lấy giúp dì. Sang năm dì sẽ ra thăm vợ chồng cháu rồi lấy chồng luôn.
    Dì đang sống ở thành phố lớn, náo nhiệt, đông đúc, tự dưng bảo đến Tây Bắc, nơi rừng núi sống. Sao mà sống được. ?" Chậc. Vậy là cháu chả biết dì 1 tý nào rồi.
    Sau một hồi cười. Tự dưng thấy mệt.
  5. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    anhnhư là sương khói...mong manh về trên phố, đâu hay 1 hôm gió mùa thu...
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi! Đứng trước vần thơ em thấy mình nhỏ bé
    Những rung động rất khẽ ngân vang
    Làm sao biết chiếc thuyền giấy lang thang không bến đỗ
    Khi một lần mông lung liếc mắt nhìn sang.
    Cơn mưa chiều ập xuống không điều báo trước
    Như nốt nhạc, như cánh điệp vàng lả tả rơi
    Trong mưa chim sẻ nhỏ nhảy nhót truyền cành rũ nước
    Như một dấu lặng để nhật ký được lật trang.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 21/10/2008
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Căn phòng không một tiếng động ngoài những tiếng tách tách nhẹ trên bàn phím. Mọi lần em có thói quen nghe nhạc. Đóng cửa phòng, kéo rèm lại, em cũng mở nhạc hơi lớn một chút. Vậy mà hôm nay, thứ âm thanh gì em cũng thấy sợ. Sợ bức rèm màu hồng kia lay sẽ động, sợ màu trắng sẽ lạnh lẽo hơn bởi những bản nhạc em nghe cũng thường mang nhiều cảm xúc. Mọi ngày bức rèm kéo ngang cửa sổ và lối ra bancong kia là màu xanh lá. Nhưng hôm nay có người đổi nó thành màu hồng. Em thấy ấm áp hơn. Nhưng? một mình em, cái màu nồng ấm ấy có lẽ vơi bớt một nửa, để cho một nửa lẻ loi.
    Thấy một người online, cứ bật cửa sổ chatting lên vì muốn nói một vài điều? vậy rồi ngay khi ngồi type một hàng chữ dài ở đó rồi? chỉ cần enter là người bên kia sẽ nhận được thông điệp khi chưa đầy 1s? vậy nhưng ngón tay không đưa đến phím enter được? mà lại close cửa sổ chatting đi? Vì biết đâu người lại chả im lặng, người chả nói gì như thói quen? còn mình lại thêm một lần chơi vơi? bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc 2 người nói chuyện lại với nhau thôi cũng đã thấy nóng bừng mặt? mặc dù mọi thứ rất bình thường!
    Căn phòng trắng và bức rèm màu hồng kéo ngang 1 bức tường?
    Em thấy mùa đông đang phảng phất trên những ngón tay vì lạnh. Hồi chiều đọc dòng chữ: Ngày mai không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc. Chỉ có vậy thôi mà một giọt nước mắt em rơi ra. Nó rơi không hề báo trước và sau đó lại khô ngay. Em thấy mình kỳ lạ nhất ở điểm ấy. Ví dụ như hôm bữa ngồi xem tin tức bão về miền Bắc cũng vậy. Chỉ là nhìn dòng nước đỏ qua tấm ảnh thôi mà mắt em cũng nhòe ướt. Em không hề muốn vậy nhưng không biết cách nào để sửa.
    Em nhớ hoàng hôn đang xuống trong sương chiều. Một vài ngôi sao lấp lánh giữa mùa đông. Em yêu những hàng cây không lá, khô cằn, già cỗi giữa trời giá lạnh. Khi đứng nhìn nó in trên nền trời màu xám, em chẳng thấy chúng xấu xí chút nào mà ngược lại, em thấy chúng thật bền bỉ và có sức sống mãnh liệt? Chúng đi qua những cơn gió rét buốt để đợi chờ ngày đâm chồi nảy lộc?
    Mùa đông làm cho lòng em mềm lại? Cứ nghĩ đến nó là em muốn trở về? nhưng em còn rất nhiều nơi chưa từng đi, còn rất nhiều miền đất em muốn đến?
    I''m still there everywhere ?" Và em sẽ đi khắp mọi nơi
    I''m the dust in the wind ?" như một hạt bụi trong gió
    I''m the star in the northern sky ?" như một ngôi sao trên bầu trời phương Bắc
    I never stayed anywhere - ? không bao giờ dừng chân
    I''m the wind in the trees?
    Nếu lấy điều này để áp dụng cho một cuộc sống bình thường thì không ổn chút nào? Maybe?.
    [​IMG]
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 22/10/2008
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em cảm giác mệt rã rời ra như không còn chút sức lực nào vậy. Căn phòng hôm nay được sơn lại. 1 nửa bên dưới màu xanh nhạt, một nửa bên trên màu hồng như màu của bức rèm. Màu xanh nước biển - màu em rất thích. Không biết từ lúc nào, chỉ biết khi ấy em còn bé lắm, em đứng trước biển và nhìn ra xa vô tận. Em thấy màu xanh... một thứ màu xanh không lẫn vào đâu được...
    Ngoài bancon có 1 bụi cây nhài. Mấy hôm trước có nở hoa nhưng hôm nay không còn hoa nữa. Khi người ta không được khỏe lắm, chỉ cần đưa tay lên vuốt tóc cũng sẽ biết tình trạng của mình như thế nào. Chưa khi nào em thấy tóc mình xơ xác và khô như hôm nay.
    Tượng nhà mồ. Tâm linh và huyền bí.
    [​IMG]
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày thứ 6, lu thu mình trong chiếc áo lạnh mỏng và đứng nhìn trời mưa lâm thâm. Hôm qua trời còn nắng nóng là vậy, thế mà hôm nay sụt sùi từ lúc 4h sáng đến giờ. Miền Bắc trở lạnh, Sài Gòn cũng se se? và nó ốm.
    Mưa làm thành phố bớt hối hả hơn, bớt ồn ào hơn. Căn phòng thật im ắng, không một tiếng động. Giờ này ở nhà chắc mẹ đang chuẩn bị nấu cơm. Những ngày mưa bếp lửa cũng ấm áp hơn, tiếng nói chuyện, động chạm cũng khẽ khàng hơn. Nó ốm! Mẹ sẽ nấu gì cho nó ăn nhỉ? Mẹ hay nấu cháo thịt bằm, một chút gừng, một chút tiêu? vì nó không thích ăn hành. Khi người ta không khỏe, người ta thường làm nũng với những người mình yêu một tẹo. Người ta thích được dỗ dành. Nó cũng vậy. Nó cầm bát cháo mà nhăn nhó bảo, con không muốn ăn! Thế rồi ba nó, mẹ nó phải nói, ăn nhiều ăn ít cũng phải ăn chứ. Không ăn sao được.
    Buồn cười nhỉ?
    Nó viết những dòng này vì mong được về nhà? Chẳng phải. Nó đã sống một mình bao nhiêu năm nay và chẳng mấy khi có cảm giác mong được về. Có điều khi một mình thì thường hay nhớ nhung lung tung hơn. Ví dụ như buổi sáng nay...
    [​IMG]
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cả buổi ngủ li bì và đến giờ thì lại thức.
    Mưa. Nhẹ nhàng, thanh thản đến lạ.
    Ngày mai sẽ khác hôm nay. Em chắc chắn thế khi ngồi xem lại những bức hình tại cùng 1 địa điểm nhưng ở những khoảng thời gian khác nhau.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 25/10/2008

Chia sẻ trang này