1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hối hận khi sống chân thành...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguoi_Viet_Nam, 05/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    yên nào, đừng bực mình quá thế lúc trước bạn đã bảo với tôi là mặc người ta miên là mình sống thật với lòng mình đó thôi. Không tội gì phải nhận mình là ngốc là hèn mọn cả, nếu người đó đã lừa dối bạn thì người đó mới là kẻ hèn mọn chứ, người như vậy có đáng để cho bạn phải tức ko nào.
  2. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi... Chân thành không phải chỉ là sự dối trá hay nói thật với nhau... Tôi muốn mở rộng khái niệm chân thành để mọi người, và em nữa, thử nghĩ xem...
    Sống chân thành như đã nói là sống thật lòng. Mà trước hết là với chính bản thân mình... Sống nỗ lực hết mình, hết khả năng của chính mình... Cuộc sống có những cơ hội, hãy sống hết mình, chân thành với bản thân chúng ta... Để rồi không bao giờ phải hối hận là đã đánh mất những cơ hội trong tầm tay... Nói ít nhưng nên hiểu nhiều...
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Quy luật của cuộc sống là sống phải có mục đích ,sống chân thành ,sống hết mình nhưng một ngày nào đó mộng tan theo mây khói thì sao ?
    Nếu một ngày hiểu được mình đang đứng ở đâu - hiểu được vai trò của mình là như thế nào thì sao ?
    Rồi một ngày hiểu được tất cả mọi thứ đã làm -đang làm đều đổ sông đổ biển hết thì sao?
    Rồi một ngày biết được rằng mình tất cả mọi thứ mình làm đều là vô nghĩa thì sao?
    Một buổi sáng hiểu được trên đời này không có lời hứa ,trên đời này ko có ước nguyện vì chỉ là lời hứa .Không bao giờ thực hiện nó .
    Một ngày nhìn ra trên đời này không có cái gì gọi là tình yêu -nhân nghĩa .Trên đời này sẽ không bao giờ tồn tại cái gì gọi là đích thực cả .
    Một ngày nhìn thấy cuộc sống chẳng có màu gì cả -xung quanh ko chút màu sắc .Chỉ là một cuộc sống quay cuồng với tốc độ -nhìn nhau bằng những cặp mắt giả tạo tự tô vẽ cho chính mình cho người khác .
    Một lúc chợt hiểu ra cái ta tìm kiếm là thứ không tồn tại. Nó chỉ là thứ mù mù ảo ảo ,Tăm tối không nắm bắt được.
    Rồi một ngày nhận ra sự chân thành của mình chỉ đổ vào hư không . Nó dốc hết tâm huyết vào đó vì nó là sự chân thành nhưng rồi nó thấy nó đang đổ vào gương và bức hình bên kia là chính nó chứ chẳng có ai hết .
    Và một ngày hiểu được love và be love là như thế nào thì phải làm sao ?
    Rồi một này biết rằng cái đang có chỉ là một tờ giấy được tô được vẽ được điểm xuyết trên đó .
    Rồi từ góc nhìn mà cuộc đời đặt ta vào đó để thấy được rằng cuộc sống như mặt hồ lúc lăn tăn ,lúc gợn sóng ,lúc phẳng lặng và trăng khi rọi vào nó thì chỉ có trăng mà thôi .
    Trăng có khuyết hay trăng có đầy thì vânchỉ là trăng .Trăng vẫn đứng đó ngàn năm sau vẫn thế vẫn sầu sầu, vẫn buồn bã theo từng mùa từng tháng vậy thôi .Dẫu sao thì nước vẫn trôi và trăng vẫn tồn tại mình trăng.
  4. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà vẫn phải bực thui , ai biểu " người ta " dối tui cơ chứ , ghét ...ghét ... ghét hắn lắm .
    Các bạn cứ thử đặt mình trong địa vị của tui mà xem . híc .
    Ko muốn " bóp chết " hắn ngay lập tức mới là lạ đấy .
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Uh, có ...đôi khi buồn.
    Bây h, viết tiếp gì nhỉ ?
    Nói ra mà cũng thấy khó khăn
    Khi có chuyện gì mệt mệt chút cảm thấy tinh thần cứ như bị đè nặng vậy, chẳng muốn vận động gì cả. Chẳng muốn đi mua niềm vui
    Vui thì nói mình vui, ko vui nói mình đang cảm thấy chán nản thì lại thấy có lỗi với những gì mình đang làm, tồn tại.
    Loăng quăng , loăng quăng và dạo qua đây Dạo này bé cũng bận, chẳng muốn làm cái gì ngoài những thứ mình đã chọn lựa. Chọn lựa thì đi theo và gắng mà thôi. Xong đâu đấy thì chỉ muốn dc ngủ. Ngẫm lại, mình có thấy vui ko nhỉ ? Thì có....Mà sao mệt lại chỉ muốn ngủ nhỉ, mà ngủ rồi thì cũng ko có dc cảm giác hướng tới 1 nơi mà ko cần ngủ mình cũng cảm thấy bớt mệt và dc mang lại niềm vui .
    Tuỳ - câu nói này làm mờ hình ảnh nhau quá,Và chính thế em lại chỉ có thể biết ngủ mỗi khi em thấy mệt.
    Khì !
  6. klaso_81

    klaso_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    thành thật mà nói . chuyện này có lẽ cả hai phái điều gặp phải cả. nếu ở địa vị bạn, tôi ko biết phải làm sao ,chắc là : "biết yêu là phải biết cố gắng ,cố quên người mình từng thương yêu ,dù cho cuộc sống có níu kéo.....
    trong suốt cuộc đời mấy ai tìm được người để tin tưởng hết mình, trao trọn trái tim.
    giá như chuyện đời giống như trong tiểu thuyết phim ảnh thì tốt biết mấy: chỉ có ở đó mới có nhưng đôi yêu nhau hết lòng,...(ngoài đời tui chưa gặp ai cả ,thông cảm cho những suy nghĩ hơi tiêu cực của tôi nhé)
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Anh đã sống 1 quãng thời gian như vậy . Nhưng mà cái chân thành đó của anh không tồn tại được lâu . Vì tất cả những lí do em nói và anh nói , chúng ta đã chia tay rồi . Hãy quên đi em nhé . Chúc em hạnh phúc với cái hiện tại thôi !
  8. wind_t

    wind_t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ, sống chân thành là sống chả cần phải đòi hỏi gì cho bản thân cả. Tất nhiên ta cần phải có những ước mong cho riêng mình.
  9. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời bây giờ không phải muốn sống chân thành là được đâu, thời nay muốn làm người tốt, việc tốt cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tôi lấy ví dụ nho nhỏ cho mọi người xem: đi trên đường thấy có người bị va quẹt động lòng nghĩa hiệp lại đỡ người ta dậy, nào hay cái giỏ xách đã bị rạch một đường rồi và người ra tay không ai khác hơn người được ta vừa giúp đỡ. Một chiến sỹ công an làm nhiệm vụ săn bắn cướp trên đường thi hành nhiệm vụ thì hy sinh. Cấp trên xuống động viên bằng một tấm bằng liệt sỹ và vài triệu đồng, vài lời chia buồn sau đó ít lâu mọi việc chìm vào quên lãng, vài năm sau không còn ai nhớ đến người đã khuất, cuối cùng vợ con người công an ấy sống cực khổ vì không còn trụ cột trong gia đình, ai sẽ giúp cho họ? Hay đến một chuyện đơn giản nhất, lên xe buýt và nhường chỗ ngồi cho một cô gái nào đó không quen biết, để vô tình nghe được câu nói của cô ấy với bạn rằng thằng đó dại gái, ngu thì cho nó đứng ráng chịu. Khi lòng tốt được trả giá như vậy thì liệu có ai còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục tốt với mọi người không? Cổ nhân có câu thi ân bất cầu báo, chúng ta làm ơn đâu phải để mong người khác trả ơn cho mình nhưng chắc hẳn cũng không ai mong bị người khác lấy oán báo ân cả. Bị nếm trải hết lần này đến lần khác, sẽ có lúc con người ta không còn sống chân thành và tốt bụng được nữa đâu. Nguyên nhân không phải đến từ họ mà bởi chính những đồng loại nhẫn tâm của họ cơ. "Gieo gió tất gặt bão, vậy muốn tránh bão thì đừng xài quạt mà hãy xài máy điều hoà"

Chia sẻ trang này