1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không lời kết..

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 26/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    không biết viết gì nữa !!!
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu
  2. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    phải nói rằng TY là giản dị nhất và cũng là phức tạp nhất,"yêu ơi là yêu" đó là điều mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn nói cho người mình yêu.Nhưng điều đó có thành lời hay không còn phai tuỳ thuộc vào sự cảm nhận of nửa kia nữa,có phải không các bác?
    [red]
  3. nicola

    nicola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nhặt đâu đó và ghép vào thay cho lời kết:
    Chàng trai vui mừng chúc cho cô gái hạnh phúc sau khi cô gái giới thiệu người bạn trai mới giàu sang của cô ấy cho anh nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây anh nghĩ vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
    Một ngày mưa tầm tả, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ra ngay đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
    Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm đổi thay nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những ngôi sao ngày nào anh đã thức hàng đêm để gấp tặng. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề có người con trai khác. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những ngôi sao sáng lấp lánh lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem nó về bầu bạn.
    Chàng trai bật khóc.
    Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao của sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa.
    Chỉ vì họ chẳng yêu bạn như cách mà bạn đã mong đợi ở họ. Nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.
    Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại. Trong tình yêu chẳng còn gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ.

    Người nhớ cho ta là cát bụi
    Trở về cát bụi xin người nhớ cho.

  4. doibuonkhicoem

    doibuonkhicoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em chán các bác quá. Nếu các bác lên diễn đàn chỉ để viết dăm ba câu tào lao, thích đọc 1 vài câu ngắn thì ra ngoài chat còn nhanh. Các bác không đọc cũng chẳng sao nhưng đừng viết nhữngc câu đọc dài quá ngán lên chứ, cái này tự dưng làm người viết thấy tủi thân lắm đó.
    Em không hiểu sao, có thể với ai đó, chuyện này là không thể, còn riêng bản thân em, em tin là thật. Vì nhân vật chính trong bài này là em. Anh Dương ơi! Em cám ơn anh nhiều lắm đó, cám ơn anh đã viết lên cho em những dòng tâm trạng này. Có thể nó cũng phần nào đúng tâm trạng anh, nhưng bảo em viết thì em chịu. Em và "anh trai em" đã có 1 kết cục như vậy đó. Em đã khóc rất nhiều khi chính bàn tay em xoá bỏ đi tất cả, em đã không dám nhận với lòng mình là em cũng yêu. Giờ đây, em lên xe hoa với người con trai khác, nhưng trong hành trang mang theo, luôn có cuốn nhật ký của anh ấy. "Anh trai em" cũng chính là mối tình đầu của em. "Anh trai ơi, em yêu anh"
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao của sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa.
    Chỉ vì họ chẳng yêu bạn như cách mà bạn đã mong đợi ở họ. Nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.
    Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại. Trong tình yêu chẳng còn gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ.

    Cám ơn NICOLA nhé, tớ không ngờ cậu lại chui vô box tớ viết bài, lại còn dài nữa chứ. Tớ cũng đã nghe đến câu chuyện này, tớ thích 3 đoạn kết của cậu lắm đó. hi`..thanks...
    DB ơi! Cuộc sống vẫn đang từng ngày đi lên, vẫn xoay vòng theo những vòng quay của nó. Mình cũng phải đi lên ma. Vẫn biết là không thể, nhưng nothing is imposible. Let's believe in the life đúng không em
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  6. codonmotminh

    codonmotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Buồn như năm 86 mất sổ gạo. Sao lắm người dốt thế
    Trọn đời này, anh vẫn yêu em, dù cho em có yêu anh hay không

Chia sẻ trang này