Không lời.... Không lời Em chìm dần trong những nỗi cô đơn Thả mình trôi theo dòng đời bão táp Trái tim em chưa một lần sai nhịp Chưa một lần biết sống để "yêu". Để đến một ngày năm tháng đã qua đi Em giật mình nhận ra........ Mình đang đi bên lề cuộc sống Cuộc sống muôn màu Còn em đơn lẻ Một cõi đi về.......
Bước chân mỏi Rã rời Không người Níu kéo Đôi bàn tay Bấu víu Một khoảng trống Vô hình Anh... Em Co mình Ôm chiếc bóng Cô liêu Lặng lẽ Âm thầm Mang trong mình Tượng đài anh Nặng trĩu....