1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không lực trong CTVN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 29/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Tất cả phi cơ HK hay VN tham dự Lam Sơn 719 luôn luôn để tần số khẩn cấp Guard đề phòng khi bị bắn rơi thì những phi cơ đang bay trong vùng sẽ nghe để cấp cứu.
    Tr/U Đạt liền Autorotation xuống thung lũng trước mặt, ông biết chần chờ là tàu có thể nổ tung. Tôi thấy rừng cây càng lúc càng gần, trong tích tắc tàu rơi trúng ngay một khoảng rừng cây nhỏ cái ầm, tàu không bị lật nhưng càng đáp (skid) đã xụm bà chè. Tôi liếc nhìn chung quanh thì thấy anh xạ thủ đã bị thương, liền nhào qua phụ với người lính BB của SĐI kéo ảnh ra khỏi tàu. Tr/U Đạt và Th/U Bi cũng đã giật jettison mà nhảy ra khỏi cửa. Chúng tôi chạy ra khỏi tàu chừng 15 thước thì lửa đã tràn tới bình xăng nên con tàu đã biến thành một vòm lửa vĩ đại, khói đen bốc lên trời ngùn ngụt.
    Dân phi hành khi rớt xuống đất cũng giống như cá ra khỏi nước nên ai cũng lo lắng, chúng tôi đều rút súng ru-lô P.38 ra cầm tay, anh Bộ Binh thì thủ cây M16 đề phòng.

    Chúng tôi biết là mình rớt không xa HH2 lắm, nhưng chỗ này nằm trong một lòng thung lũng nên nhìn chung quanh chỉ thấy rừng cây và đồi núi trùng điệp. Vẹt bờ bụi gai góc mà đi một lúc lâu, chúng tôi đã thoáng thấy HH2, phần lớn là vì nhờ thấy khói đạn pháo kích bốc lên từ căn cứ này. Tuy đã xa chỗ tàu rớt hơn nửa cây số mà quay lại vẫn còn thấy khói bốc lên đen cả một khoảnh rừng.
    Cây cối đã cao lớn, mà cỏ voi rậm rạp cũng cao lút đầu người nên chúng tôi như mấy con gà con chui vào ruộng lúa. Những tràng AK bắn hú hoạ lẫn tiếng hét: "Bắt lấy chúng nó, mấy thằng giặc lái máy bay lên thẳng".
    Tr/U Đạt dẫn đầu, tôi và anh BB thay phiên dìu anh Thuận và Th/u Bi thì đi đoạn hậu, cả toán lếch thếch hướng về HH2. Mặc dầu không mở miệng nhưng trong bụng thì ai cũng lo rằng mấy anh VC đang đuổi theo sát nút và sẵn sàng làm thịt hết cả đám, vì có tiếng động của nhiều người di chuyển và nói giọng Bắc rặt. Thế là PHĐ chúng tôi âm thầm đi thật nhanh về hướng đỉnh đồi hy vọng sẽ thoát khỏi vòng vây đang xiết chặt.

    Rớt máy bay trong rừng rậm mà không mất mạng là một điều hy hữu, sau đó được sống sót rồi lội rừng đi tìm quân bạn thì chỉ nhờ may mắn và ơn trên mà thôi chứ không phải là tài giỏi hay kinh nghiệm gì. Đây đúng là dịp để chúng tôi học Mưu Sinh Thoát Hiểm, nghe tiếng tụi nó là mình phải nằm im re. Trời lúc này đã quá trưa nên rất nóng, chúng tôi vừa mệt vừa khát nước nhưng vẫn phải tiếp tục leo trèo trên những mỏm đá đầy gai nhọn và giây rừng chằng chịt, cả toán cứ thế mà đi theo trưởng toán là Tr/u Đạt.
    Hơn hai tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã leo được khoảng 2/3 ngọn đồi thì ngửi thấy mùi hôi thúi kinh khủng từ xác chết rải khắp triền đồi. Khi trèo lên gần tới vòng đai kẽm gai chằng chịt, ông Đạt ra hiệu dừng lại vì biết mìn Claymore và lựu đạn đầy dẫy trong đó. Lính gác và Bộ Chỉ Huy Tr/Đ3 đang dùng ống nhòm nhìn xuống nên họ la lên "Dừng lại! Chúng tôi sẽ gởi người xuống hướng dẫn các anh lên". Giây lát sau, một anh BB cẩn thận đi xuống tránh từng quả mìn rồi dẫn chúng tôi đi ngược về trên đỉnh đồi nơi có BCH Trung Đoàn. Đây là một cái hầm kiên cố làm bằng bao cát chất lên rất dầy có lẽ đến hơn 10 thước, lối vào hầm là một giao thông hào hình chữ chi có nhiều bao cát tấn hai bên.

    Lúc đó khoảng 3 giờ chiều, khi vào tới hầm Bộ Chỉ Huy thì cả hai PHĐ gặp nhau. Th/u Phúc cho biết đã liên lạc được với Hàm Nghi (Khe Sanh)và họ sẽ tìm cách cho trực thăng tới để rescue. Chúng tôi người nào cũng hốc hác và lo sợ bởi vì nếu PĐ213 không vào cứu, mà đêm nay còn ở đây thì chỉ có nước đi đái mà thôi. Chính ông Trung Đoàn Trưởng tiên đoán là căn cứ sẽ bị over-run tối nay, lính tráng và cả Bộ Chỉ Huy đã cạn thực phẩm, nước uống và đạn dược nên không còn cách nào khác là chờ đêm tối sẽ rút lui ra khỏi HH2, mà di tản như vậy làm sao ông có thể bảo vệ chu toàn được cho PHĐ. Ông Đạt liền mượn máy FM gọi về Hàm Nghi và liên lạc được với Đ/uy Kỳ, Trưởng Phòng Hành Quân PĐ213, ông cho biết sẽ đích thân vô cứu và ra lệnh cho anh em phải ra sát bãi đáp kể cả người bị thương.
    Lúc này cả căn cứ oằn mình chịu những loạt pháo kích nặng nề, mặc dầu lúc đó về hướng Đông Nam, một phi tuần F4 Phantom đang được FAC (Forward Air Control) hướng dẫn dội bom. Tôi thấy rõ ràng khi nhìn qua công sự: Một chiếc F4 nhào xuống thả một trái bom 500lb vào ngay chỗ chiếc trực thăng của tôi vừa mới rớt, và khi nó ngóc lên, thì cao xạ bắn lên đầy trời, chiếc F4 bị trúng đạn và khói phun ra dưới cánh nhưng nó không rớt, mà ráng tiếp tục bay về hướng Tây.
    Năm 2003 vừa qua tôi có vào một Web Site của cựu pilot OV-10 Bronco của KQHK, chúng tôi trao đổi email thì một trong những hoa tiêu đã từng bay Lam Sơn 719 cho biết là ngày đó trong lúc chiếc trail slick của tôi bị bắn rớt, ông đang bao vùng và đã được chứng kiến cảnh ngộ hy hữu này. Trước tiên, ông nghĩ là cả PHĐ bị chết hết vì tàu đã bốc cháy lúc còn ở trên không, nhưng một lát sau, quan sát viên là SQ/VN nhìn ống nhòm thì thấy cả PHĐ đều sống sót nên họ đã gọi về Hàm Nghi xin phi vụ F4 để yểm trợ nếu có trực thăng đi cứu. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, thì một phi tuần Phantom bay tới trên không phận của HH2, nhưng đợi hoài không thấy t/t rescue nên FAC ra lệnh hai chiếc F4 dội bom xuống ngay địa điểm chiếc t/t rớt để giết VC đang bao vây chung quanh. Nhưng thật chẳng may, một trong hai chiếc F4 bị trúng đạn nên họ phải kè nhau ráng bay về căn cứ ở Thái Lan.

    [​IMG]
    Mãi tới 2g chiều, Tr/U Đạt nhận được tin từ Hàm Nghi là sẽ có t/t vào rescue, anh ra lệnh 2 PHĐ phải chuẩn bị sẵn sàng và dìu các anh em bị thương tới thật gần bãi đáp. Trời về chiều nóng như thiêu đốt (đúng là xứ Lèo, đêm thì lạnh ngày thì nóng) chúng tôi khát nước nên quên cả đói, thì cả bọn mừng như điên khi nghe thấy tiếng phuạch phuạch quen thuộc từ hướng Đông Bắc đi tới. Bãi đáp đã nhỏ thì chớ lại bị chiếc lead slick nằm choán chỗ chỉ còn một miếng sân nhỏ như cái dạng háng, rất khó để thảy lỗ. Chỉ ít giây sau thì Đ/uy Kỳ vào không phận HH2, ông overhead-autorotate từ trên cao như một con đại bàng xà xuống bắt mồi, nhưng thật không may ông lại đáp lộn bãi, nơi đó rất xa nơi anh em chúng tôi đang ẩn trú. Hovering khá lâu mà không thấy ai chạy ra, ông đoán là mình đáp lộn chỗ hoặc đã xảy ra sự gì cho PHĐ rồi vì lúc này đạn pháo kích nổ bời bời, ông bèn cất cánh về hướng Tây Bắc đi sát ngọn cây mà ra khỏi HH2 với một con tàu trống lỗng !!!

    Bay ra khỏi HH2 chừng 5 phút, ông Kỳ lại liên lạc với Trung Đoàn 3 lần nữa và xin nói chuyện với PHĐ, ông đã hỏi Tr/u Đạt nhiều chi tiết để biết chắc là chúng tôi đang ở chỗ nào. Thế rồi ông quay mũi tàu 180 độ ngược trở lại và đi ride-smooth sát đọt cây mà trở lại LZ, đại pháo phòng không còn làm gì được nữa nên VC nổ AK như bắp rang với hy vọng sẽ bắn rơi chiếc máy bay lên thẳng này. Phải tài ba lắm nên với tốc độ như thế mà không cần đảo vòng, ông Kỳ đã hover sát giao thông hào của tụi tôi, chúng tôi đẩy được thương binh lên tàu rồi 6 anh em còn lại phóng vào thân tàu nhanh như sóc, việc xẩy ra rất lẹ nhưng cũng có ít nhất 4 hay 5 binh sĩ núp gần đó nhảy lên trốn ra khỏi căn cứ này. Trọng pháo 130 ly và hoả tiễn 122 ly giã tới tấp vào HH2 không ngừng, vì đề-lô VC biết là tt đang trên bãi đáp. Khi biết là anh em lên đuợc đầy đủ, ông Kỳ cất cánh rất khó khăn vì tàu chở quá nặng lại gió xuôi, ông cho tàu chúi mũi ra phía thung lũng trước mắt để lấy tốc độ và từ đó ride-smooth đi ra khỏi HH2.
    Mấy anh VC dưới chân đồi đồng loạt tiễn đưa bằng những tràng AK dòn như pháo Tết, nhiều viên trúng ngay thân tàu nhưng cũng may không nhằm chỗ quan trọng. Chúng tôi nửa mừng nửa sợ: Mừng vì đang ra khỏi chỗ đầy nguy hiểm, sợ là vì tt có thể trúng đạn và mình lại rớt xuống lần nữa. Trong tàu chật cứng đầy người như hộp cá mòi sardine, tôi chỉ biết nhắm mắt cầu trời cho qua giây phút hiểm nghèo này.

    Hết nghe tiếng đạn bắn, ông Kỳ biết là đã an toàn nên kéo tàu lên cao và đổi hướng bay về Khe Sanh. Khoảng 15 phút bay, tàu đã tới biên giới vùng QL9/Lao Bảo, cả PHĐ ai cũng mừng rỡ vì biết là mình lại được sống thêm một ngày nữa, còn tôi cảm thấy như mình vừa mới hồi sinh. Với tuổi trẻ như tôi (20 tuổi) mà đã phải va chạm với tử thần mấy lần trong một tuần lễ thì quả là cuộc đời mình đen như mõm chó. Tôi tự an ủi: Ai cũng có số phần cả, lo lắng mà làm quái gì .

    Tàu vừa đặt càng skid xuống bãi đáp Hàm Nghi, thì từ Trung Tâm Hành Quân nhiều phóng viên trong và ngoài nuớc đã đổ xô ra chụp hình và phỏng vấn Phi Hành Đoàn, tôi lủi thủi đến bên cạnh anh lính BB đang đứng gác, gật đầu chào rồi tháo nắp bình tông của anh ta mà ngửa cổ uống vội vàng đến nỗi nước tràn đầy lên mặt mới biết mình còn sống.
    Được ghettoboy sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 06/01/2009
  2. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Chuyến bay tử thần vào đồi 31 Hạ Lào
    Kingbee Bùi Tá Khánh.

    Chuyện về cuộc hành quân Lam Sơn 719 đánh sang Hạ Lào nhằm cắt đứt đường mòn HCM đã được nhiều người viết ra. Ðầu tiên là nhà văn Phạm Huấn với quyển "Trận Hạ Lào năm 1971", rồi nhà văn nhảy Dù Lê Ðình Châu, đại uý đại đội trưởng đại đội công vụ nằm vòng đai bảo vệ cho Lữ đoàn 3 nhảy Dù trên đồi 31 cũng ra mắt quyển "Ðôi mắt người TùBinh". Ở đây, tôi chỉ ghi lại câu chuyện như là một mẩu hồi ức dưới mắt nhìn của một người lính Không Quân.
    Tôi là một hoa tiêu phục vụ trong phi đoàn 219, thuộc Không Ðoàn 51, Sư Ðoàn I KQ trú đóng tại Ðà Nẵng. Phi đoàn 219 là hậu thân của biệt đoàn 83 với nhiệm vụ tiến hành cuộc chiến tranh thầm lặng trong bóng tối nhằm gây rối, phá hoại hậu phương của địch. Vì thế tất cả phi cơ của phi đoàn 219 chỉ sơn toàn bệt màu đen và xanh lá cây xẫm bên trên phần bụng trắng và không mang phù hiệu hay cờ gì cả ngoài số serial number mà thôi.
    Là một phi đoàn chỉ thi hành những phi vụ đặc biệt ngoài lãnh thổ và ngoài những cuộc hành quân bình thường, nhưng trong cuộc hành quân Lam Sơn 719, nằm trong kế hoạch được mệnh danh là Việt hoá chiến tranh, một cuộc hành quân quan trọng lần đầu tiên hoàn toàn do QLVNCH đảm nhiệm với sự yểm trợ tối thiểu của không lực Hoa Kỳ trong những ngày đầu với những loại trực thăng khổng lồ chuyên chở những xe cơ giới hạng nặng như xe ủi đất, lô cốt tiền chế, đại pháo 105 và 155 ly để QLVNCH dọn bãi thiết lập những căn cứ hoả lực đầu cầu trên đất Lào. Vì thế nên Quân Ðoàn I đã phải trưng dụng tất cả những đơn vị KQ trực thuộc Sư Ðoàn I KQ trong đó có phi đoàn 219. Như vậy phi đoàn chúng tôi, ngoài những phi vụ đặc biệt thường lệ, lại phải đảm nhiệm thêm việc yểm trợ cho Sư Ðoàn Dù, một trong 3 lực lượng nòng cốt trong cuộc hành quân Lam Sơn 719.
    Mỗi ngày phi đoàn 219 tăng phái một phi đội gồm 2 hoặc 3 chiếc H34 nằm trực chiến tại Khe Sanh, nơi đặt bản doanh Bộ chỉ huy tiền phương Sư Ðoàn Dù. Từ đây chúng tôi xuất phát những phi vụ tiếp tế lương thực, đạn dược cho các căn cứ hoả lực 29, 30 , 31 và các đơn vị hành quân lục soát bên ngoài căn cứ. Những phi vụ này thường là rất "hot", nhưng "hot" nhất vẫn là những phi vụ tải thương cho binh sĩ nhảy Dù khi có đụng độ với quân Bắc Việt. Và chuyện này xảy ra như cơm bữa hàng ngày . Chúng tôi cứ luân phiên nhau mỗi phi đội trực chiến cho Sư Ðoàn Dù 4 ngày rồi trở về Ðà Nẵng tiếp tục những phi vụ thường nhật.
    Hôm nay đến phiên trực của chúng tôi. Phi đội gồm có 2 phi cơ do anh Chung tử Bửu lead, tôi copilot và Nguyễn văn Em là mêvô, chiếc thứ hai tôi chỉ nhớ hoa tiêu chánh là anh Yên. Chúng tôi vào phi đoàn nhận lệnh vào lúc 8 giờ sáng rồi chia tay nhau về nhà sửa soạn hành trang, hẹn gặp nhau lúc 10 giờ ngoài phi đạo 219.
    Ðúng giờ hẹn, chúng tôi ra phi cơ làm tiền phi, check nhớt, xăng, load những cơ phận sửa chữa dự trữ, đồ nghề và anh em kỹ thuật 219 rồi cất cánh, trực chỉ Ðông Hà, Quảng Trị. Khoảng quá trưa thì chúng tôi ra đến Khe Sanh. Vừa đến nơi, không màng ăn trưa vì nóng lòng muốn cứu đồng đội nên chúng tôi quyết định phải vào ngay đồi 31 chứ không thể đợi lâu hơn được. Trong khi anh Bửu vào trình diện với Bộ Chỉ Huy Tiền Phương SÐ Dù để đặt kế hoạch cho chuyến bay thì tôi và mêvô Em đi check lại máy bay. Xăng vẫn còn đầy bình trước, dư sức bay không cần phải refuel.
    [​IMG]
    Một lát sau từ phòng briefing ra, anh Bửu vắn tắt cho anh em biết về phi vụ quyết tử này. Chuyến vào chúng ta sẽ chở theo một tiểu đội tác chến điện tử Dù cùng với 18 chiếc máy "sensor" vào tăng phái cho căn cứ 31 dùng để phát giác đặc công địch, chuyến ra sẽ rước phi hành đoàn anh Nguyễn thanh Giang về. 15 phút trước khi lên vùng, pháo binh Dù sẽ bắn dọn đường mở một hành lang dọc theo quốc lộ 9, dập vào những địa điểm được ghi nhận có phòng không địch vì tình hình lúc này rất gây cấn, địch tập trung lên đến cấp tiểu đoàn phòng không gồm đủ loại từ 37 mm, 12ly7 và lần đầu tiên còn nghe có cả SA7 nữa. Về không trợ thì có 2 chiếc Gunship của phi đoàn 233 do trung uý Thục bay trước mở đường.
    Trước đó trong lúc briefing, anh Bửu đã được nói chuyện trực tiếp với anh Giang từ trong đồi 31 và được biết, ngày hôm qua khi bay vào vùng anh Giang đã dùng chiến thuật "lá vàng rơi", từ trên cao cúp máy auto xoáy trôn ốc xuống, nhưng vì phòng không địch quá dày đặc nên khi gần đến đất, phi cơ anh bị trúng đạn rớt xuống gãy đuôi nằm bên cạnh vòng rào phòng thủ ngoài cùng của Lữ Ðoàn 3 Dù. Phi hành đoàn vô sự, chỉ có copilot là Võ văn On bị xây xát nhẹ ở cổ, tất cả chạy thoát được vào trong căn cứ Dù. Nhưng trước khi bỏ phi cơ, mêvô Trần hùng Sơn không quên vác theo cả cây M60 trên cửa máy bay nữa.
    Rút kinh nghiệm, hôm nay anh Bửu bay Rase Motte sát ngọn cây theo hướng Ðông-Tây đi vào. Trên đường bay dọc theo quốc lộ số 9 tôi còn nhìn thấy những cột khói bốc lên nghi ngút, chứng tỏ pháo binh Dù bắn rất chính xác và hiệu qủa. Gần đến LZ anh Bửu đổi hướng lấy cấp Ðông Nam-Tây Bắc để đáp xuống.
    Vừa ló ra khỏi rặng cây, tôi đã thấy chiếc Gunship của trung uý Thục bay vòng lại, cùng với tiếng anh la lên trong máy "Bửu coi chừng phòng không ở hướng Tây".
  3. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Từ trên phi cơ nhìn xuống, giữa màu xanh trùng điệp của rừng cây nhiệt đới, ngọn đồi 31 đỏ quạch nổi bật với những đốm bụi đất tung lên từng cơn vì đạn pháo kích quấy phá của quân bắc Việt. Không nao núng, anh Bửu vẫn điềm tĩnh tiếp tục đáp xuống. Khi phi cơ còn cách mặt đất độ 15 thước thì trúng một tràng đạn phòng không, phi cơ phát hoả, bùng lên một đám khói bao trùm cả phi cơ, mêvô Em la lên khẩn cấp trong máy "đáp xuống, đáp xuống anh Bửu ơi, máy bay cháy". Cùng lúc anh Bửu cũng cao tiếng báo động cho chiếc wing "Yên ơi, tao bị trúng đạn rồi, đừng xuống nữa" trong khi vẫn bình tĩnh đáp xuống.
    May mắn là đạn trúng vào bình xăng phụ đã hết xăng, chỉ còn ít hơi đốt, nên phi cơ không bắt cháy như phi cơ đại uý An ở Bù Ðốp hôm nào. Vừa chạm đất, theo phản xạ tôi cùng anh Bửu nhanh tay tắt gió, xăng, điện rồi nhảy ra khỏi phi cơ. Mọi người chạy ngược lên đồi về phía hàng rào phòng thủ thứ nhất của đại đội công vụ Dù cách khoảng 100 thước. Tôi còn tiếc chiếc xách tay quần áo nên phóng vào trong phi cơ để lấy.
    Một cảnh thương tâm hiện ra trước mắt, một binh sĩ Dù bị trúng đạn ngay giữa trán, nằm ngửa chết ngay trên ghế. Trên sàn tàu, đống máy "sensor" vẫn còn nguyên vẹn. Tôi chỉ kịp vớ lấy cái xách tay rồi phóng chạy lên đồi theo những tiếng kêu gọi của binh sĩ Dù "trên đây nè thiếu uý, tụi tôi bắn yểm trợ cho". Tôi lom khom chạy trong khi tiếng đạn nổ lóc chóc trên đầu. Lên đến nơi tôi thở như bò rống. Không quân mà hành quân dưới đất thì phải biết là mệt đến đâu. Tôi nhớ mãi hôm đó là ngày 22 tháng 2 năm 1971.
    Vừa ngồi nghỉ mệt, tôi vừa nhìn xuống bãi tải thương nơi chiếc phi cơ đang đậu hiền lành, thì cũng vừa lúc địch điều chỉnh tác xạ, một quả đạn đạn súng cối rơi trúng ngay tàu nổ tung, bốc cháy khói đen mù mịt cả một góc trời. Tôi nhìn con tàu xụm xuống, lòng quặn lên. Con tàu thân thương đó đã gần gụi với mình lâu nay, giờ thành một đống sắt vụn.
    Một lát sau, theo chỉ dẫn của anh em binh sĩ Dù, chúng tôi men theo giao thông hào lần về đến ban chỉ huy Lữ Ðoàn 3 Dù. Gặp lại phi hành đoàn anh Giang, On, Sơn anh em chúng tôi mừng rỡ thăm hỏi rối rít. Chúng tôi được giới thiệu với các sĩ quan trong ban tham mưu Lữ Ðoàn 3. Ðầu tiên là đại tá Thọ lữ đoàn trưởng Lữ Ðoàn 3, thiếu tá Ðức trưởng ban 3, dại uý Trụ phụ tá ban 3, đại uý Nghĩa sĩ quan liên lạc KQ, trung uý Chính sĩ quan Không trợ Dù, thiếu uý Long phụ tá ban 2. Về phía pháo binh thì có trung tá Châu tiểu đoàn trưởng và đại uý Thương trưởng ban 3 thuộc tiểu đoàn 3 pháo binh Dù. Ðại tá Thọ mừng anh em "mới đến" mỗi người một điếu Havatampa và một ly ******** để lấy lại tinh thần. Tôi ngạc nhiên vô cùng, đi đánh giặc, nằm ở tuyến đầu ác liệt vậy mà mấy "ông" nhảy Dù vẫn thản nhiên hút sì-gà Cuba và uống rượu Mỹ như máy! Quả các anh ăn chơi cũng dữ mà đánh giặc cũng chì thật.
    Buổi chiều vùng rừng núi trời tối thật nhanh, chúng tôi dùng tạm bữa cơm dã chiến với ban tham mưu Lữ Ðoàn rồi chia nhau ngủ ké với anh em Dù. Tôi được ngủ chung một hầm với anh Nguyễn quốc Trụ, một sĩ quan trẻ xuất thân khóa 20 trường Võ Bị Ðà Lạt. Anh cũng là anh ruột của trung uý Nguyễn hải Hoàn, một hoa tiêu chánh trong phi đoàn tôi. Tin tức chiến sự mỗi ngày một căng thẳng hơn vì đối với bắc Việt, sự hiện diện của căn cứ 31 trên hệ thống đường mòn HCM như một lưỡi dao. Vì thế quân bắc Việt đưa thêm quân vào tạo áp lực nặng nề lên căn cứ 31 với ý định đánh bật căn cứ này .
    Hai hôm sau, vẫn không có chuyến bay tiếp tế nào vào được vì quân bắc Việt luôn di động dàn phòng không khiến KQVN và HK không phát huy được ưu thế của mình. Mỗi sáng, chỉ có 2 phi tuần F4 đến ném bom vài khu vực khả nghi chung quanh đồi 31 và thỉnh thoảng mới có một đợt B52 rải thảm ì ầm xa xa vọng đến rồi mọi sự lại chìm vào rừng núi trùng điệp. Ngược lại, quân bắc Việt tập trung bao vây, tăng cường pháo kích suốt ngày nhằm quấy rối và làm tiêu hao lực lượng Dù.
    Sáng ngày 25 tháng 2 năm 1971, chúng tôi nhận được lệnh và khởi sự di chuyển ra các hầm cứu thương sát bãi đáp chờ đến trưa đích thân phi đoàn với 3 chiếc H34 sẽ vào tải thương binh Dù đồng thời bốc 2 phi hành đoàn ra. Tôi và anh Bửu cùng vài thương binh Dù nấp chung với nhau trong một hầm trú ẩn. Ðến trưa khi chúng tôi bắt đầu nghe tiếng máy nổ quen thuộc xa xa thì cũng là lúc khởi đầu trận "tiền pháo" dồn dập lên đồi 31. Qua lỗ châu mai từ trong hầm cứu thương nhìn qua bên kia đồi đối diện, cách nhau một cái yên ngựa, tôi thây rõ hai chiếc xe tăng T-54 của quân bắc Việt tiến lên xếp hàng ngang, cùng với quân tùng thiết dày đặc chung quanh nhắm đỉnh đồi chúng tôi mà nhả đạn. Những tia lửa từ nòng súng phụt ra, tôi và anh Bửu thụp đầu xuống cùng nhìn nhau như nhắc nhớ câu mà anh em trong phi đoàn thường nói với nhau mỗi khi lên đường hành quân "Trời kêu ai nấy dạ!".
    Ngòai kia, trong từng giao thông hào binh sĩ Dù chống trả mãnh liệt, nhất là những pháo thủ pháo đội C trên căn cứ 31, với những khẩu pháo đã bị hỏng bộ máy nhắm vì pháo kích , họ phải hạ nòng đại bác để bắn trực xạ thẳng vào xe tăng bên kia đồi và trong những loạt đạn đầu tiên đã hạ ngay được 2 chiếc T54. Nhưng để trả giá cho hành động dũng cảm này nhiều binh sĩ Dù đã nằm xuống, có người nằm chết vắt trên những khẩu pháo của họ, trong số này có cả pháo đội trưởng Nguyễn văn Ðương, người đã là niềm hứng khởi cho một nhạc phẩm nổi tiếng sau đó. Chúng tôi vui sướng reo mừng trong hầm bên này. Không ngờ, chỉ mỗt lúc sau 2 xe tăng khác ở phía sau tiến tới ủi những chiếc xe cháy xuống triền đồi rồi lại hướng súng đại bác về đồi chúng tôi mà bắn! Sau vài loạt đạn, một phi tuần 2 chiếc F4 xuất hiện nhào xuống oanh tạc vào đội hình địch, và lại phá hủy thêm 2 xe tăng nữa. Trong tiếng bom đạn tơi bời, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng máy nổ của những chiếc H34 đang vần vũ trên cao như lo lắng cho số phận những đồng đội của mình. Cho đến khoảng 5 giờ chiều thì quân bắc Việt tràn lên chiếm được đồi, ho lùng xục từng hầm trú ẩn kêu gọi binh sĩ Dù ra đầu hàng. Biết không thể làm gì hơn, tôi và anh Bửu tháo bỏ súng đạn cá nhân, chui ra khỏi hầm.
    Về phía KQ, tôi, anh Bửu, On và Sơn bị trói bằng dây điện thoại và bị dẫn giải ra bắc Việt chung với tất cả tù binh khác. Không thấy anh Giang và Em đâu.

    Thế là 219 ghi thêm vào quân sử của mình một thiệt hại 2 phi hành đoàn trên chiến trường Hạ Lào
  4. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Cho tớ góp chút tư liệu, lấy từ quân sử KL VNCH.
    Phi đoàn F-5 đầu tiên của KQ VNCHPhi đoàn 522 Thần ưng
    Bổ xung vào bài http://www10.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=776728&whichpage=20 Thiếu tá Võ văn Sĩ trở lại chức vụ cũ tại Không đoàn. Thiếu tá Nguyễn Hữu Hoài và Trung Úy Lưu tùng Cương trở về Liên đoàn 23 Tác chiến, Đại Úy Lê Xuân Lan về Bộ Tư lệnh KQ.
    Bộ Chỉ huy đầu tiên của Phi đoàn 522 (khi sử dụng F-5) gồm : - Phi đoàn trưởng : Đại úy Nguyễn Quốc Hưng (được thăng cấp Thiếu tá khi chính thức tiếp nhận các F-5) - Phi đoàn phó : Đại úy Nguyển Quốc Phiên - Trưởng Phòng hành quân : Trung Úy Đàm Thượng Vũ - Sĩ quan Phụ tá hành quân : Tr/U Phạm Quang Điềm - Phi đội trưởng Phi đội 1 : Tr/U Nguyễn Thành Dũng - PĐ trưởng PĐ 2 kiêm SQ An phi : Tr/U Phạm Đình Anh - PĐ trưởng PĐ 3 kiêm SQ Huấn luyện : Tr/U Nguyễn văn Tường - PĐ trưởng PĐ 4 : Tr/U Trịnh Bửu QuangCác phi công còn lại gồm : - Trương Công Chánh - Trịnh Thành Châu - Nguyễn văn Cổn - Nguyễn Xuân Dũng - Vũ Ngô Dũng - Nguyễn văn Ghi - Lê Hải - Nguyễn Trí Kiên - Đào văn Lập - Lê My - Mạc đức Ninh - Vũ Viết Quý - Võ Anh Tài - Nguyễn Anh Tăng - Nguyễn Đạm Thuyên - Nguyễn Thành Tri - Nguyễn Quốc Trị - Trịnh Hữu Trí - Nguyễn Quang VinhTrần Lý (Phi cơ Phản lực và KQ VNCH)
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 08/01/2009
  5. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    NHặ MAă NHặNG PHI VỏằÔ [1]. - HQ/LAM SặN 719 Chó ngĂp phaỏằ? ruôơ
    [​IMG]
    Ngaỏằ xặa khi mặĂư vỏằ phi-'oàn tôi 'ặặĂc huỏƠn luyỏằ?n bay gunship; cĂc 'àn anh câng mặĂư tỏằô H-34 chuyỏằfn qua UH-1 và hỏằ? thỏằ'ng tỏằ. chỏằâc chặa 'ặỏằÊc chia ra thành cĂc phi 'ôỏằng TÂy là cĂc 'òn bót và can cỏằâ quÂn sỏằ cuỏÊ TQLC Mỏằạ, phiĂ 'ông nhà dÂn chúng sỏằ'ng lỏôn lỏằTn vặĂi chỏằÊ buĂ và hàng quĂn. QuÂn xa và thiỏt giĂp vỏưn chuyỏằfn suỏằ't ngaỏằ 'êm,'Êt 'ỏằ mạ mỏằn nhỏƠt cỏằĐa Mỏằá nỏm sĂt biên giặĂư LA'. Nhỏằ bỏằT 'ỏằ" ỏƠm mặĂư mang tỏằô Mỏằá vỏằ,laỏằi anh Tr.L.Tiỏn hỏằT tỏằ'ng cho hai 'ặĂn vỏằi, Sophia 'ỏằu nỏm cỏĂnh 'ặỏằng sỏằ'9 ,và Tchepone là mỏằƠc tiêu cuỏằ'i cạng. BỏÊn 'ỏằ" HQ phĂt cho ngày hôm ỏƠy chỏằ? giỏằ>i hỏĂn theo 'à tiỏn cỏằĐa cĂc 'ặĂn vỏằc chÂn gian nan chỏưm chỏĂp cỏằĐa ngặỏằi chiỏn binh BB tiỏn mÊi mà chỏng 'ặỏằÊc bao xa ; chúng tôi phỏÊi vòng mỏƠy tours mỏằ>i kỏằi 'ỏƠt phĂ tan không gian tânh mỏằng TÂy Bỏc cĂch Khe Sanh 'ỏằT 20 phút bay. MỏằTt hôm chỏằ cỏÊ buôỏằ? sĂng không có missions naò; bay lòng vòng chỏằ 'ặĂỏằc khi ra vỏằ, anh Hg N.ChÂu [TPC] liên lỏĂc vặĂư DT 'ỏằf kiỏm mỏằƠc tiêu goỏằc. Sau khi 'Ê 'đnh hặỏằ>ng mỏằƠc tiêu và 'iêạ chỏằ?nh gunsight, lao mơnh sỏàn sàng nhỏÊ 'ỏĂn thơ anh 'oơ takes over control,nghi tôi nhỏm trỏưt. Tôi vôỏằ< bỏƠm nút release thỏưt lỏạ, không ngỏằ tỏằô dặặĂư chÂn 'ôơ lặỏÊ và khoư bạng lên mỏằTt góc rỏằông. QuÂn bỏĂn xĂc 'đnh mỏằƠc tiêu phĂ huỏằã là kho nhiên liêỏằƠ cỏằĐa 'đch. Sau LAM SặN 719, baó Chiỏn Sâ CỏằTng Hoà có ghi thành tưch cuỏÊ Không-QuÂn VN 'Ê phĂ huỏằã mỏằTt kho dỏằ trỏằ nhiên liêỏằƠ cỏằĐa 'đch taỏằ< HỏĂ Laò.
    MỏằTt 'óng góp nho nhỏằ cỏằĐa Trỏằc Thfng bên cỏĂnh nhỏằng chiỏn công lÂỏằạ lỏằông cuỏÊ cĂc anh A-37 và F5{?} .QuỏÊ là trặỏằng hỏằÊp chó ngĂp phaỏằ? ruôơ nhặng là true story. Và là kỏằã niỏằ?m sỏằ'ng maâ trong lòng tôi.
  6. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    NHặ MAă NHặNG PHI VU [ Kỏằã Niỏằ?m ĐặĂơ Phi Công ]
    Sau HỏĂ Laò thơ tôi chuyỏằfn qua bay Slick thú vỏằc sau 'êạ thaó gỏằĂ hỏt mà vỏôn không trĂnh khoỏằ? muơ hôi. Nghâ thặặĂng cho mơnh thơ ưt mà tôỏằi Lào Viỏằ?t tỏằô giĂp vâ tuyỏn xuỏằ'ng tặĂư mỏưt khu Ba Lòng ỏằY phưa Nam. Đặỏằng vaò Ba Lòng thÂm sÂu hiỏằfm hóc nhặ vaò hang cỏằp. Hai bên là nhỏằng vĂch 'Ă sỏằông xỏằng nhặ nuư chỏằ làm 'ôi .Thung lâng Âm u lỏằ mỏằ uỏằ'n mơnh theo con 'ặỏằng mòn nôư daơ vỏằ>i Ashau ỏằY phiĂ TÂy Nam Huỏ. Con tàu bâ bỏằng nhặ con chuỏằ"n chuỏằ"n tư teo 'ang bỏằ laỏằt rỏƠt lỏạ nhặ mỏƠt power. May mà phỏÊn ỏằâng kỏằc khi tỏằô giÊ vỏằ GERMANY. TÊt cỏÊ 'êạ mỏãc 'òng phỏằƠc trỏng nàn nà, nhỏƠt là nhỏằng nàng Y TĂ 'Âỏằạ 'à bặĂ sặÊ . Khi cĂc nàng treò lên tàu, quỏĐn bó sĂt quĂ chiỏằƠ không nôỏằ? 'Ê bung ra làm 'ôi , 'ỏằf lỏằT mỏằTt vạng LZ hỏằ"ng hỏằ"ng 'en 'en sau lỏằ>p màn satin trỏng mỏằng hỏƠp dỏôn tỏằTt cạng làm cho thỏĐn kinh 2 thỏng nhặ muỏằ'n vỏằĂ tung! Thuỏưn phĂt giĂc trặỏằ>c, Hỏn thăm thuỏằ"ng chiêm ngặỏằĂng 'Ê mỏt rôơ mặĂư nhặỏằng cho tôi. Trao tay laư cho hỏn xong Tôi quay laỏằn thơ phôư hỏằÊp chung cỏÊ Không Đoàn.
    TuỏĐn lỏằ. cuôư thĂng ChỏĂp trặỏằ>c Tỏt nfm 1972, Tôi dỏôn 3 chiỏc ra nỏm trỏƠn thỏằĐ phi trặỏằng AÍ Tỏằư / QuỏÊng Trỏằp rào kỏẵm gai sặĂ saơ làm vòng 'ai baỏằ vỏằ? phi trặỏằng.
    Hôm giao thặà , Phi Đòan gặĂỏằ? cho 10 ngàn 'ỏằf fn Tỏt ỏằY Biỏằ?t Đôỏằi chúng tôi cho vui. Tôi không hỏằ 'ỏằf ẵ con sỏằ' 13 nhặng mỏằTt ngặặĂơ HSQ [ tên NGAă ] 'Ê 'ỏằf ẵ mà không noư trặỏằ>c. Khi tặĂư tiỏằ?m fn tôi mặĂư phĂt giĂc thiêú mỏằTt ngặặĂơ. Ngaâ 'ỏn sau cho biỏt: vơ có 13 ngặặĂơ nên hỏn vô xóm tơm nặĂi xỏÊ xui vỏằôa xong . Tôi 'ỏằ"ng ẵ thay 'ôỏằ? laỏằn cuỏÊ Mỏằạ ngaỏằ xặa giỏằ 'Ây hoang phỏ 'iêu tàn chỏằ? có 12 'ặĂ chúng tôi chiỏm mỏằTt cfn vặĂư 3 phi cặĂ 'ÂỏằƠ ngay trặỏằ>c sÂn. Đỏn gỏĐn chiêạ mặĂư có phi vỏằƠ liên lỏĂc, qua BTL/SĐ3BB 'ón tặỏằ>ng Vâ V. Giai 'i uỏằã laỏằ cĂc 'ặĂn vỏằt xuỏằ'ng ngoaơ vòng 'ai phiĂ Đông Nam. TỏƠt cỏÊ PHĐ 'êạ bỏằc mỏĂng sỏằ' mơnh mà không làm sao trĂnh 'ặỏằÊc. Ai câng nghâ con sỏằ' 13 xui xeỏằ, có lúc PĐ gỏãp nỏĂn nhiêạ quĂ muỏằ'n xin 'ôỏằ? sỏằ'. PhỏĐn tôi con sỏằ' Âẵ laỏằi nghiỏằ?m thÂẵ con sỏằ' 13 là con sỏằ' hỏằT mỏĂng cho tôi . Nhiỏằu ngặỏằi tơm cĂch 'ỏằ.i 'i cĂc PĐ khĂc còn tôi cỏằâ ôm lỏƠy 213 nhặ ôm ngặỏằi Mỏạ hiỏằn không muỏằ'n xa cĂch. Trong cuỏằTc chiỏn vặà qua có ai dĂm tỏằ haò sỏằ'ng xót vơ Tàơ mà chỏằ? vơ sỏằ hên may cuỏÊ môi ngặặĂơ.
    Hoàng-Sỏằạ mỏƠt rôơ mặĂư phĂt giĂc taạ bỏằng Vâ V.Giai bỏằt, TrặĂơ mạ mÂy thỏƠp, nhỏằng phi tuỏĐn AD6 cuỏÊ cĂc anh phaỏằ? lowlevel vaò vạng ngang cao 'ỏằT vặĂư trỏằc thfng; chúng tôi 'ặỏằÊc lỏằ?nh standby ặĂ Haỏằ? Lfng, mỏằTt quỏưn lỏằà bên bỏằ phiĂ Nam sông ThỏĂch HÊn.
    Suỏằ't 'aỏằng Nam sông Mỏằạ ChĂnh, con sông cỏt ngang QL1, uỏằ'n khúc sau lặng quỏưn Phong Điỏằn, xĂc trôi lỏằnh bỏằnh ra PhĂ Tam Giang . Bên kia bỏằ hặỏằ>ng Đông là quỏưn HặặĂng Điỏằn, phòng tuyỏn cuỏÊ BTL/HQ/TQLC 'ặỏằÊc phÂn tĂn mỏằng sau nhỏằng luỏằạ tre xanh ; giỏằ'ng hỏằ?t hơnh ỏÊnh quê tôi ỏằY miỏằn Bỏc nfm xặa khi lưnh TÂy HQ vỏằ làng hôơ trặỏằ>c Hiỏằ?p Đỏằi Lê V.TÂn ?] .Tôi lặỏằÊm mỏằ> M16 vỏằ cặ xĂ giỏằ phòng thÂn.
    Sau khi Tặỏằ>ng Ngô Q.TrặỏằYng ra thỏ tặỏằ>ng Hoàng X.LÊm, "ng 'ỏãt nỏãng viỏằ?c baỏằ vỏằ? Cỏằ' Đô Huỏ nên cĂc cuỏằTc HQ câng luơ dỏĐn vào cĂc tuyỏn phiĂ trong nhỏƠt là mỏãt núi phưaTÂy và TÂy Bỏc. QuÂn ta oai hạng lÂẵ laỏằ< Cỏằ. Thành QuỏÊng Trỏằ< 'ỏằf rôơ bỏằ ngỏằ, chỏằ? còn là mỏằTt thành phỏằ' hoang tàn 'ỏằ. nĂt . Ngày tĂi chiỏm QuỏÊng Trỏằ<, toàn bỏằT KĐ/Trặc Thfng túc trỏằc ỏằY Phú Baơ. Tr/TĂ TrặặĂng V. Vinh leads, tôi theo chiỏc trail . Mỏãt TrặĂơ chặa ló dỏĂng chúng tôi 'Ê cỏƠt cĂnh 'ỏằf giỏằ yêú tỏằ' bỏƠt ngỏằ. HỏằÊp 'oàn cỏÊ trfm chiỏc nhặng không 'ặỏằÊc mỏằY 'ăn. Phi vỏằƠ hoàn tỏƠt trỏằY vỏằ 'Ăp Phú Baơ rôơ mỏãt TrặĂơ vỏôn chặa mỏằc. Chiỏn thỏng QuỏÊng Trỏằ< là chiỏn thỏng danh dỏằ nhiỏằu hặĂn vơ chiỏn lặỏằÊc . Sau này chúng tôi không bao giỏằ có dỏằ<p trỏằY laỏằ< thành phỏằ' thÂn yêu Âẵ vặĂư biỏt bao kỏằã niỏằ?m còn vỏƠn vặặĂng ...
    VặĂư cuỏằTc bỏằ' trư mặĂư: TQLC ngfn chỏãn mỏãt Đông Bỏc tỏằô CặỏÊ Viỏằ?t xuỏằ'ng Haỏằ? Lfng,HặặĂng Điỏằn. Góc TÂy Bỏc là cĂc 'ặĂn vỏằ< Dạ [ Mỏằạ ChĂnh, Camp Evans, c/c Barbara] ,vạng nuư góc TÂy Nam do SĐ1BB phòng thỏằĐ ngfn chỏãn sỏằ tỏƠn công cỏằĐa 'ỏằ<ch tỏằô Ashau qua ngỏÊ Bastogne, King & Birmingham v.v...SĐ3BB di chuyỏằfn chiỏn thuỏưt vaò vòng tuyỏn TÂy Nam phi trặỏằng Đanỏàng và vạng DuyXuyên, Đaỏằ< LỏằTc, ThặỏằÊng Đỏằâc phôư hỏằÊp cạng Đỏãc Khu QuỏÊng Đà [QuỏÊng Nam-Hôỏằ< An].
  7. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Tháp tùng tử với Phi vụ Kambong trach
    TC
    Năm tôi 18 tuổi vì tôi học "quá hay"...nên thi rớt Tú Tài 1, đến tuổi "động viên"...thì mình cũng phải chọn một "Binh chũng" nào đó để "chạy" trước khi bị bắt đi Quân dịch...và tôi đã chọn vào Không Quân.
    Vào năm 1969 có lẽ Mỹ đã dự trù rút quân về nước hay nhu cầu chiến trường đòi hỏi ...lần đầu tiên Không Quân mới nhận Hạ Sĩ Quan từ Dân sự vào. Tôi cũng là một trong khóa 396 người HSQ Không Quân Cơ Khí Phi Hành đầu tiên lấy từ dân sự vào mà ông Chuẫn uý Tùng (Trưởng Ban Huấn Luyện Quân Sự Biên Hoà) thường gọi chúng tôi là "các anh Tháp Tùng Tử" .
    Trong Không Quân không có trường Huấn luyện Quân Sự cho Hạ Sĩ Quan...nên chúng tôi được học Quân sự chung với các anh "Hạ Sĩ Quan Đào Tạo" của KQ (Biên Hoà). Các anh này thường là các ngành dưới đất..từ Binh nhì được lên đến Hạ sĩ hoặc Hạ sĩ nhất vào đây thụ huấn để thành Hạ sĩ quan ra trường mang cấp bực là Trung Sĩ trong KQ .
    Sau khi tôi học hết 6 tháng Quân sự ở Biên Hoà, 3 tháng nghề Cơ Khí Trực Thăng ở Tân Sơn Nhất và 3 tháng Phi Huấn ở Nha Trang (PD215) cộng thêm những ngày chờ đợi nhập khóa hoc...tôi cũng được ra trường là Cơ khí Phi hành Trực thăng UH-1H, chỉ số P 43.150...cấp bực Trung sĩ "sứa" mà các anh HSQ Đào tạo vẫn gọi chúng tôi ....sau khi bắt thâm ra đơn vị ....tôi được về Phi đòan 211 Thần Chùy thuộc KD74CT/SD4KQ (Phi trường Trà nóc, Cần Tho)
    Thế là cuộc đời "Bay Bổng Ngang Hông" của tôi bắt đầu từ đây..và cũng bắt đầu "Tháp Tùng Tử"....gởi mạng mình cho các anh Hoa Tiêu bay dở hay giỏi ...gan hay nhát ....."Mạng em xin gởi cho các anh từ đây"
    [​IMG]
    Tôi vẫn còn nhớ ngày mới về Phi đoàn 211, phi vụ "Hành quân" đầu tiên, tôi đi với Thiêu úy Thanh mà các anh trong Phi đoàn thường gọi anh là Thanh "cua"...không hiểu sao ? anh là Trưởng phi cơ, trong lần đáp đầu tiên để bốc quân thì tôi đã nghe: "Clear như c..c..." vì tôi chưa có "kinh nghiệm chiến trường"...nên cứ ngó xung quanh bên phải không có gì ....thì bấm và nói "clear phải"..."ông ta" vừa đáp xuống thì chiếc trực thăng nghiêng qua bên trái..ông ta bốc lên lại và đáp nơi khác ....thì ra dưới càn đáp bên phải đã đặ lên bờ ruộng ..."lổi tại ta mọi đàng".
    Cuộc đời "Bay ngang hông" của tôi cũng được "trưởng thành" khắp trên chiến trường vùng 4 và qua đến chiến trường Cam bốt.
    Sáu tháng sau tôi được đi học đễ đi bay Gunship (Trực thăng võ trang)...nói đi bay cho nó "oai"...chứ cũng không nói sao.
    Tôi được học tháo ráp súng Minigun, Feeder, nhận diện các loại rocket và cách load vào cũng như lấy nó ra, phải gỏ vào các chấu ở sau đuôi rocket cho được khít vào đễ không bị mất điện khi bắn ....để các ông Pilot không nói là "load rocket như c...c.." vì các ông "bấm" mà rocket không bay ra là các ông "tức" lắm ...vì uổng công các ông bay một vòng lấy hướng vào, cho tầm mắt nhìn vào "cân sai" hoặc vào dấu thập mà các ông "nhà nghề" đã vẽ lên kiếng trước, rồi còn chúi đầu chiếc phi cơ xuống ...ngay tầm bắn ...bấm nút ...mà "lép" thì các ông không tức sao đươc...chưa nói còn phải sợ bị bắn lên .
    Vào những năm 1971,1972 chiến trường VN và Cam bốt rất là "nóng bỏng"...nhất là chiến trường Kambong trach ...các anh Thiết Giáp, Biệt Động Quân, Sư Đoàn Bộ Binh, Hải Quân ....được "vượt biên" qua Miên ...thì Không Quân vùng 4 chúng tôi cũng theo các anh cùng "tiến thoái"
    Ngày 16-4-1972 (lại cũng tháng 4)...tôi được cắt đi với Thiếu úy Xuân (Trưởng phi cơ và là Lead Gunship), thiếu úy Thành Vương (Hoa tiêu phó), Sĩ là Xạ thủ và tôi là Cơ phi cho chiếc Gunship số 1, chiếc thứ 2 (tôi không còn nhớ tên Hoa tiêu) Cơ phi là Tuấn và Xạ thủ là Tân (Tây lai)....dưới quyền chỉ huy của chiếc C&C là Đại úy Lộc Lê (còn gọi là Lộc bụng...vì ông ta có bụng uống bia..nhưng ông ta không bao giờ uống rượu) ...trong phi vụ là "Yểm trợ" cho quân bạn ở chiến trường Kampong trach .
    [​IMG]
    Cã 3 chiếc đáp xuống Phi trường Tô Châu, Hà Tiên. Sau khi các anh Pilot vào phòng Hành quân để họp với quân bạn xong, chiếc C&C cất cánh trước ...và 2 gunship theo sau ....sau khi chúng tôi được các anh Hoa tiêu chỉ dẩn phải bắn vào đâu,hướng nào ...để khỏi bắn nhầm vào quân bạn ...các anh còn nhắc chúng tôi là xem lại rocket và minigun cho "chắc ăn" ..."hot" lắm đấy ...
    Tất cã đều cất cánh ra hướng biển để lấy cao độ lên đến khoãng 2000 bộ, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy Kampong trach ....tôi nhìn xuống thấy rất nhiều cụm khói dưới đất vì "họ" đang đánh nhau và "cua bị nướng" (thiết giáp bị cháy), xác phi cơ UH-1H .....và chúng tôi đến gần mục tiêu hơn ....tất cã chúng tôi đều im lặng để nghe "đối thoại" trên tầng số FM và VHF (FM liên lạc vớ Bộ Binh và VHF liên lạc nội bộ) và mắt chúng tôi đều mỡ to ra để nhìn xuống đất tìm những cụm khói có thể được bắn lên bởi hỏa tiể tầm nhiệt SA7.....và tôi thấy những cụm khói đen nhỏ đang "nở" ra cách xa trước mặt tôi ...tôi bấm máy và nói với anh Xuân ;..."ở dưới bắn lên nhiều lắm chắc là 12 ly 7",anh Xuân nói "anh cũng thấy" ...tôi thấy 2 chiếc bay ra hướng biển và chờ lệnh của C&C .
    Trên tầng số lúc bấy giờ rất ồn ào ....Tôi nghe tiếng Thần Chùy 33 (danh hiệu Đại úy Lộc):
    - Sét Thần 1,2 (danh hiệu 2 chiếc gunship)
    - Sét Thần 1, 2 nghe 5 trên 5 ....anh Xuân trã lời
    - Các anh thấy 2 trái khói màu đỏ dưới đất không? các anh sẽ bắn cách 2 trái khói đó về phía trước vào các căn nhà ngói đỏ và những lùm cây xung quanh đó ....đó là mục tiêu chính của mình ...các anh lấy hướng từ biển vào..bắn xong quẹo trái ra biển lại.
    - Sét Thần 1, 2 nghe rõ 5 trên 5
    Hai Sét Thần quẹo sang trái để lấy hướng đánh vào mục tiêu chỉ định ...Sét Thần 1 gọi 33:
    - 33, Chúng tôi bắt đầu vào cho batch thứ nhất
    - OK, tôi thấ''''y các anh (vì C&C bay cao và xa mục tiêu hơn chúng tôi )

    Được ghettoboy sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 09/01/2009
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Thế thì bác ghettoboy cho bác 10 cái mail, bác 10 gửi cho ít hình minh hoạ. Chia sẻ
  9. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Hello..bác 10, chú xét . Hình chỉ có tính minh hoạ thui muh. Vả nhậy tuyền là hình trong CTVN của topic bác 10 bên KTQS đấy chứ. Lười lục hình VNAF quá mong các pác thông củm, coi như "anh em kỹ thuật VNAF chưa kịp sơn" vì máy bay Mẽo để lại đông quá! [:oD]
  10. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Chiếc tôi là chiếc số 1 nên vào trước, từ 2000 bộ anh Xuân bắt đầu lấy hướng để bắn vào mục tiêu ....lúc này xung quanh 2 chiếc chúng có rất nhiều cụm khói đen 12 ly 7 bắn lên ...tôi cứ ngỡ mình đang ở trong "Thế giới chiến thứ 2) của KQ Mỹ và KQ Nhật đánh nhau trong phim.
    Người tôi toát mồ hôi dù rằng đang trên cao 2000 bộ, chắc mặt tôi lúc đó xanh như tào lá chuối , "tim, gan, phèo, phổi" như thay đổi chổ trong người tôi ....tôi nghỉ các bạn tôi cũng như tôi ...những cụm khói đen lại gần và nhiền hơn ....
    Chiếc chúng tôi bắt đầu vùng ...chiếc tàu hơi cúi xuống (như cúi đầu chào các anh Miên Cộng trước khi tôi gởi quà cho anh) ....và rocket bất đầu "bay véo ra cã 2 bên trái và phải và đi thẵng xuống ngững căn nhà ngói đỏ ....tôi nghe tiếng anh Xuân trong tầng số:
    - Được chưa 33?
    - Đúng rồi đó tiếp tục đi. Thần Chùy 33 trã lời

    Rồi tiếp tục 2 trái thứ 2, rồi 2 trái thứ 3 bay ra từ 2 bó rocket 2 bên bay vào mục tiệu ...tàu vừa quẹo sang trái hai tay tôi siết cò vào khẩu Minigun..."siết thật chặc" ...tiếng đạn 4000 viên trong 1 phút rú lên như "bò bị thiến" những viên đạn 7 ly 62 được bay ra khỏi nòng, những viên đạn lửa nối đuôi nhau (4 hoặc 6 viên đạn thường có 1 viên đạn lửa) ...và cứ thế tôi bắn thẵng vào những nhà ngói đó đến những lùm cây gần đó, những viên đạn lửa nối đuôi nhau tạo thành 1 sợi dây đỏ từ trên thã xuống đất ....cho đến khi tôi không còn "bắn vói" theo được nửa vì tàu quẹo qua trái ....lúc này tôi chỉ còn thấy cã bầu trời màu xanh và những cụm khói đen của 12 ly 7 vây quanh tàu tôi nhiều hơn, cái cao, cái thấp, cái ngang hàng .....nhưng mình chưa sao ....
    Và Sét Thần 2 cũng "nhãy múa" cùng nhịp như chúng tôi trên không.
    Đão một vòng lại ...tôi nghe tiếng anh Xuân:
    - Sét Thần 1, 2 vào batch thứ 2
    - OK bắn hết rocket và bay về đổ xăng và load thêm Thần Chùy 33 trã lời

    Cũng như lần đầu...chiếc tàu hơi cúi đầu xuống "để gởi thêm quà"...và cũng những trái rocket được bay ra..2 trái thứ 4, rồi 2 trái thứ 5 , thứ 6 , thứ 7
    ...hết rocket (vì mổi bó chỉ có 7 trái)...lúc này tàu xuống thấp, tôi nghỉ chắc chừng 1500 bộ. Anh Xuân chưa kịp quẹo trái tôi nghe "bụp...bụp..bụp ..." dưới bụng tàu, tôi chưa kịp báo với anh Xuân..thì tôi đã nghe tiếng anh báo với 33:
    - Sét Thần 1 bị trúng đạn, mất control
    Chiếc tàu quay vòng vòng từ phải sang trái, từ cao độ đi xuống rất nhanh ...tàu chúng tôi bị bắn trúng vào hộp số 42 độ ở đuôi .....cã người tôi hình như bay lên dính xác nóc tàu..hai tay tôi chụp vào khẩu minigun "siết thật chặc" ...không biết bắn vào đâu tôi không còn định hướng được nửa ...nhưng cứ bắn ...vì quá sợ ...ruột gan tôi như bay ra ngoài, thân hình tôi như cục đá bị rơi từ trên cao xuống đất ....cho đến khi tôi nhìn thấy cây và bụi đất bay lên tung toé....tôi mới biết là mình đã rớt xuống tới đất...những cây ăn trái xung quanh tôi ....tôi nhìn lên phía trái thấy anh Xuân đang gục đầu trên bãng phi kế, anh Thành ngã đầu qua bên phải..tôi không thấy anh Sĩ ... (sau này mới nghe anh nói là anh bị văng ra ngoài khi tàu vừa chạm đất vì không xài dây an toàn). Tôi nhìn ra ngoài tôi thấy bó rocket bên tôi nằm cách xa tàu vài thước vì tàu rớt quá nhanh chúng tôi không kịp release nó và rớt quá mạnh nên bị văng ra ...(hên quá không còn trái nào)...2 tay tôi vẫn còn siết cò súng dùng rằng không còn nổ nửa ...vì rớt mạnh quá tàu bị mất điện ....tôi thấy 7, 8 người từ trong các lùm cây tay cầm súng chạy thẵng vào tôi,họ không mặc áo quân đội mình mà toàn mặc quần áo màu đen ....tôi không nghỉ là "phe ta" ...nên tay tôi cứ siết cò minigun...các người ấy chạy đến gần hơn...tôi chụp lấy cây XM16 tôi đã treo bên hông thùng đạn minigun lên đạn và chỉa thẵng vào các người ấy ....tôi định bóp cò thì tôi nghe có tiếng Việt la lên:

    - Đừng bắn, đừng bắn chúng tôi đến cứu các ông đây
    ...và cũng cùng lúc đó tôi nghe những tiếng nổ thật lớn ....thì ra "Cambodia CS" đang pháo vào chúng tôi. Chúng tôi nằm giửa 2 bên đang "giao đấu" hơn thua ...một bên lên "cứu" chúng tôi và một bên lên "bắt" chúng tôi ....
    Tôi nghe tiếng Việt, nên bỏ cây XM16 xuống, chạy ra khỏi phi cơ ...lên phía trước mở cửa cho anh Thành rồi sang phía trái mở cửa cho anh Xuân...tôi vẫn không thấy Sĩ ...lúc này anh Xuân tỉnh lại và tự ra ngoài ...nhưng anh Thành vẫn ngồi bất động, tôi chạy ngược lại phía anh Thành, tôi cùng một anh Bộ Binh (không biết binh chủng nào vì các anh mặc quần áo màu đen) đã đến cứu chúng tôi ...cùng nhau kéo anh Thành ra khỏi phi cơ và anh ta bỏ chạy theo các bạn anh vì tiếng súng nổ rất gần và bám sát lấy chúng tôi thêm vào tiếng pháo của "vẹm" càng lúc càng gần chiếc tàu hơn .....tiếng súng cã 2 bên vẫn còn bay "vèo vèo" trên đầu chúng tôi ...
    Lúc này anh Xuân và SĨ đã bình tỉnh lại chạy theo các anh Bộ Binh, núp theo mấy bờ ruộng.....Anh Thành vẫn chưa tỉnh lại để tự chạy được, trên người tôi vẫn còn mặc chiếc áo giáp một mảnh nặng nề ...và đầu vẫn còn chiếc helmet và cỏng anh Thành trên lưng ....anh thì cao còn tôi thì "lùn mã tứ" nên "kéo la kéo lết " anh thì đúng hơn ....tôi vẫn chạy theo hướng anh Xuân và Sĩ ...."chết cũng phải theo thầy" mà.
    Chúng tôi chạy và núp theo các bờ ruộng .....các anh Bộ Binh chạy đâu....làm sao ....chúng tôi làm vậy ...lúc bò..lúc đứng để chạy...cho đến khi tôi nhìn thấy được chiếc xe Thiết Giáp M113 từ xa đang chạy về hướng chúng tôi....ôi "Thiên đường"...là đây ...tất cã chúng tôi "bay vèo" vào bụng chiếc thiết giáp ....tôi cũng không còn nhớ anh Thành bị thương ở đâu và tỉnh lại lúc nào .....(tôi nhớ hình như anh được đưa vào bệnh xá.
    Chiếc Thiết giáp được chạy đi về hướng căn cứ Kampong trach (tôi nghỉ thế và cũng không nhớ tên căn cứ này). Trên đường di chuyễn của "con cua sắt" này....tôi cãm thấy ...sao mà chạy chậm thế ...vì nổi sợ hải vẫn còn trong tôi ...chiếc thiết giáp vẫn bò như "khiêm tốn" hay là tôi quá sợ chăng ?...cũng lúc này tôi mới nhớ lại ...ở trên mình đã thấy những "con cua bị nướng" này ...bây giờ mình lại ở trong bụng con cua này với những cãm giác rất an toàn ...khi vừa chạy vừa núp theo các bờ đê ....Cám ơn anh Thiết Giáp..Cám ơn các anh Bộ binh đã dẫn đường và cứu chúng tôi .....
    Cánh cửa sau cúa chiếc thiết giáp vẫn mỡ ....hình như để dành cho việc "khẩn cấp" ...tôi nghỉ thế, tôi nhìn ra ngoài những căn nhà xụp đổ 2 bên đường, những căn nhà còn đang bị cháy...những hàng cây bị gãy đổ vì bom đạn nhưng vẫn còn chưa chết sạch ....những anh lính vừ chạy vừa bắn, lúp ló qua các bờ đê.....tiếng súng vẫn còn vây quanh chúng tôi ...lúc xa lúc gần ....tiếng xe thiết giáp vẫn nổ dòn như tranh dành với tiếng súng ....
    Có lẽ vào khoãng 30 phút sau chúng tôi được đưa vào "căn cứ" chánh ....bị bao vây tứ phía ...chúng tôi bước ra khỏi bụng "con cua", có anh Trung úy Bộ binh đưa chúng tôi 1 dây đạn XM16 và 1 dây lựu đạn ....tôi lấy dây đạn XM16 và trã lại anh dây lựu đạn ..".cám ơn anh ....em rất sợ thứ này ....sơ ý mất chốt an toàn hay bị bắn trúng nó thì em thành thịt bầm ngay ."
    Chúng tôi được đưa vào một "lô cốt" xung quanh bằng bao cát và dẩn vào bằng một giao thông hào để di chuyễn tránh đạn pháo hay bắn sẻ vào ....chúng tôi được "săn sóc" của một anh Bộ binh .....Chim bằng gãy cánh ....Cọp sa vào ruộng ....Sư tử lạc vùng ...
    Trời bắt đầu tối ...sợ quá ...từ khi vào lính đến giờ có khi nào được hưởng "cảnh đêm" giửa nơi "đánh nhau" bao giờ ....những nổi lo âu, sợ hải của tôi kéo dài đến khi anh Bộ binh mang vào cho chúng tôi mổi người một bịch gạo sấy đã được đổ nước và một hộp thịt ham 3 lát và nói:
    - Các ông ăn đi cho đở đói ...mình không đủ tiếp tế nên chỉ có vậy thôi ...tôi thầm nghỉ "Cám ơn anh..thế này là quí lắm rồi" ...nhưng nghẹn ngào không nói được ....

Chia sẻ trang này