1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không lực trong CTVN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]Hình chụp một đoàn trực thăng UH-1 tại Khe Sanh trong giai đoạn đầu cuộc hành quân Lam Sơn 719. Căn cứ Khe Sanh đã được tái tu bổ để trở thành một tiền đồn tiếp-vận và yểm trợ cho các đơn vị VNCH trong cuộc hành quân tấn công sang biên giới Lào. - Dave Snyder
    [​IMG]Hình chụp trong cuộc hành quân Lam Sơn 719: Các binh sĩ thuộc Tiểu Ðoàn 4/2 (Sư Ðoàn 1 Bộ Binh) đang chờ trực thăng bốc sang Hạ Lào. Theo kế hoạch, Sư Ðoàn 1 BB sẽ án ngữ tại một số vị trí ở phía nam đường số 9. Về sau, các đơn vị thuộc Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến tiếp nhận các vị trí này để các Sư Ðoàn 1 BB lên trực thăng di chuyển về hướng tây để thiết lập một số căn cứ khác như Lolo, Liz, Sophia, v.v. Ngày 6 tháng 3 năm 1971, Tiểu Ðoàn 2 của Thiếu Tá Trần Ngọc Huế và Tiểu Ðoàn 3/2 của Thiếu Tá Nguyễn Ni Tấn đặt chân xuống bãi đáp "Hope" gần thị trấn Tchepone. Theo tài liệu Hoa Kỳ, "cú nhảy" của Sư Ðoàn 1 Bộ Binh VNCH ngày 6 tháng 3/1971 được xem như là cuộc hành quân trực-thăng vận lớn nhất trong cuộc chiến. Tổng cộng gồm 120 chiếc UH-1 của Tiểu Ðoàn 223 Không-Chiến Hoa Kỳ đã cất cánh từ Khe Sanh bay trực chỉ về hướng tây đến thị trấn Tchepone. - Des Pryde
    Eo ôi, nhiều UH quá!
    Oai Hùng quá!
  2. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Em nói chuyện thì Bronco khẳng định ko có minigun của VNCH sau 73. Nên em mới nói đưa hình dẫn chứng
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Nói chung Mỹ viện trợ cho VNCH nhiều đồ cũ mà phần nhiều đã sử dụng trong quân đội một số nuớc đồng minh khác, khi nâng cấp mới quăng qua VN.
    Tỉ như F-5A ban đầu mang về từ Trung Á với Trung Đông, F-5E giai đoạn cuối mới có một số ít và sau sự kiện NTT và thất thủ Xuân Lộc thì nhanh chóng bằng cách này cách khác thu gom qua Thái Lan.
    Còn câu chuyện về Minigun có nhiều thông tin hay lắm, lúc khác kể sau.
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    UH-1H với M-60.
    [​IMG]
    Đố các bác ở đâu?
  5. ongtom

    ongtom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    1
    Đà Nẵng, đường Lê Duẩn. Mới hôm kia vào ĐN, đi ngang qua thì thấy chỉ còn 04 mố beton. Đem đi đâu nhỉ ?
  6. pvnhanrang

    pvnhanrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hình của bác chụp lúc nào cũng có giá trị .... . nếu có thể, bác liệt kê ra hết các nơi có trưng bày vũ khí để mình đi tham quan một vòng
  7. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác như là trong sân vườn riêng của một gia đình ấy nhỉ? Oách thế!
  8. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Tiếng súng vừa dứt, con tàu đã bay ra khỏi tầm tác xạ, tôi ngậm miệng nuốt khan một làn hơi cho tai bớt ù, đoạn quay ngoái lại nhìn chiếc số hai đang chúi mũi xuống vào đỉnh núi. Bốn trái rocket phóng ra kéo theo những làn khói trắng phía sau, nổ lốm đốm trong vòng rào.
    - Đẹp lắm. Tôi la lên.
    Trên đỉnh núi, những đám khói mù quyện chung với bụi đỏ do sức nổ của nấy trái nổ bốc lên cao rồi theo gió dạt về hướng Tây tan loãng vào không gian. Bỗng mắt tôi dừng lại nơi góc phía Đông của căn cứ: những điểm sáng nhấp nháy liên tục như ánh sáng phản chiếu từ một chiếc gương nhỏ chấp chóe dưới ánh mặt trời...Một cảm giác lạnh như luồng điện chạy dọc theo sống lưng tôi. Phòng không! Chỉ có phòng loại lớn mới có thể nhận thấy được dưới ánh sáng mặt trời như thế này.
    - Hổ hai, break, break...Phòng không, phòng không... Tiếng tôi lạc hẳn vì lo ngại cho chiếc số hai đang vô tư lao vào mục tiêu.
    Nhìn qua người hoa tiêu mới nét mặt bất động, bình thản. Có lẽ anh ta chưa nhận thức được sự hung hiểm đang chờ đợi, chưa biết sự đe dọa của những khẩu phòng không cỡ lớn. Bàn tay tôi nắm chặt cần lái, mồ hôi rịn chảy. Từ giây phút này trận chiến đã đổi chiều. Kẻ thù mà chúng tôi phải đương đầu không phải là một nhóm du kích ô hợp mà là thứ kẻ thù có tầm vóc. Một đơn vị chính quy với hệ thống phòng không hạng nặng đang quyết tâm tử thủ cao điểm mà chúng đã bỏ máu xương ra để chiếm được. Tôi hốt hoảng:
    - Charlie, Hổ gọi....
    - Nói đi...
    - Hổ ghi nhận có phòng không hạng nặng...

    Từ ngày khoác lên mình bộ áo phi hành với hàng ngàn giờ bay trên chiếc trực thăng võ trang này, đối đầu với bao nhiêu mặt trận lớn nhỏ, tôi đủ kinh nghiệm để ý thức rằng chiếc UH-1 với vận tốc chậm, hỏa lực hạn chế chỉ hữu hiệu trong những phi vụ đổ quân, truy lùng du kích, đánh phá những mục tiêu nhỏ có giới hạn. Đối đầu trực tiếp với phòng không vùng trời trơ trụi này là một sự chênh lệch, không tương xứng, như trứng chọi đá. Tôi cố dè dặt để kềm hãm một thứ can đảm ngu xuẩn nào có thể làm cho phi hành đoàn của hai chiếc trực thăng này sẽ bị hy sinh một cách vô nghĩa. Nếu có đánh đổi tánh mạng, thì cũng phải đem một thành quả hay chiến công nào về cho quân bạn hay Tổ quốc.
    Trong khả năng hạn hẹp của trực thăng võ trang, chúng tôi thường phải dùng những chiến thuật thích hợp với hoàn cảnh trận chiến để sống còn và có thể gây sự tổn thất cho địch. Trong những vùng núi rừng rậm vùng cao nguyên Pleiku, Ban mê thuột, Komtum hay Tam biên chúng tôi thường bay thật sát ngọn cây, làm những vòng quẹo gắt, đột xuất đánh mau đánh mạnh rút nhanh. Dưới những tàn cây che phủ kín, những chiếc trực thăng ồn ào bay vút qua đầu địch thật nhanh làm địch trở tay không kịp để bắn, tạo sự an toàn cho phi hành đoàn. Tôi còn nhớ tại Gia nghĩa, phía Tây Bắc Ban mê thuột, trong một phi vụ đổ viễn thám: một chiếc tàu chỉ huy C&C dẫn đường cho một phi vụ thả toán Lôi Hổ gần đường mòn Hồ chí Minh.
    Chúng tôi hai chiếc trực thăng bay theo trong phi vụ dẫn đường và yểm trợ để bốc quân bạn lên nếu có đụng trận. Bay sát ngọn cây vào vùng khi gần tới mục tiêu, trước mặt tôi phát giác một con đường đất đỏ rộng đủ cho hai chiếc xe chạy ngược chiều thoáng hiện dưới mặt rừng già rậm rạp. Tim tôi như ngưng đập khi nhìn thấy những quân xa CS ngụy trang kỹ càng lủi vào những bụi cây để núp khi nghe tiếng động ầm ĩ của những con chim sắt trong vùng. Vừa bay vừa nhìn quan sát đưới những tàn cây rậm rạp, những căn nhà là lúp xúp khắp mọi nơi , thỉnh thoảng còn có vài con chó chạy rong đưa mỏ lên trời sủa, hay những con heo chạy sổ chuồng.
    Bây giờ tại vùng đồng không mông quạnh này thì chiến thuật đó kể như vô dụng. Địch và ta đối đầu với nhau như hai anh cao bồi đấu súng, địch phơi lưng ta phơi bụng. Với những khẩu phòng không, tối thiểu 12 ly 7, hai chiếc trực thăng võ trang này với tốc độ quá chậm có lẽ là mục tiêu quá dễ dàng cho địch quân. Bay vòng phía Đông đỉnh núi, tôi suy nghĩ, những giọt mồ hôi rịn ra trên trán. Nếu bay cao khỏi tầm súng địch thì những trái đạn rockets sẽ không còn chính xác và sẽ rơi không kiểm soát vào vòng vây quân bạn quanh đỉnh đồi, nếu đến gần hơn thì chúng tôi sẽ làm mồi cho những họng súng đang lăm le chực sẵn phía dưới. Tiến thoái lưỡng nan.
    Tôi bay một vòng rồi quyết định đánh thử một pass ở cao độ vừa phải, những trái rockets thăm dò từ đầu tiên rớt rải rác khắp chu vi chiếc đồn hình tam giác này.
    Nhìn trên cao những trái nổ tung bụi mù đỏ, rơi rải rác trên mặt đất, không ảnh hưởng gì đến địch quân đang cố thủ trong những hầm hố và công sự chắc chắn đào khắp chu vi của căn cứ. Tôi ý thức rằng muốn diệt được những ổ súng đó, những trái rockets phải được bắn bằng một độ chính xác tối đa, điều đó đòi hỏi chúng tôi phải bay thật gần mục tiêu mới có thể khả thi được.
    Nhìn đồng hồ vừa quá mười giờ, ánh nắng gay gắt của mặt trời chênh chếch hướng Đông của đỉnh núi, tôi lóe ra một ý định. Bay một vòng về hướng Đông, từ bờ biển trên cao độ tôi sẽ dùng mặt trời để làm phương tiện ngụy trang cho chúng tôi. Tôi sẽ đánh từ trên cao xuống, phía sau trên cao là mặt trời chói sáng, trước mặt dưới thấp là mục tiêu. Khi chúng tôi lao vào đầu muc tieu xạ kích, muc tieu sẽ bị chói lòa mắt khi nhìn lên để bắn trả lại chúng tôi. Một ý kiến đã giúp cho tôi cảm thấy được an toàn đôi chút, nhưng chỉ có một đều làm cho tôi thất vọng khi nhận thấy chiều gió đang thổi từ ngoài biển vào, có nghĩa là chúng tôi sẽ bị gió đuôi, một điều tối kỵ nhất để bắn cho chính xác. Gió sau đuôi tàu thổi tới sẽ làm giảm sức nâng con tàu đang lao vào vùng tử địa, và có thể làm lệch những đường đạn đạo.
    [​IMG]
    Không có một giải pháp nào tốt hơn, tôi ra gọi Hổ hai vẫn kiên nhẩn bay khoảng cách sau lưng:

    - Hổ hai sẵn sàng chưa, cẩn thận cần chính xác đó...trả lời.

    Không nghe gì cả ngoài một tiếng "xè" trong tần số để trả lời chiếc số hai. Tôi kiểm điểm lại phi cụ đồng thời bật hai nút rockets lên vị thế "on". Từ tâm điểm của cái tam giác vây quanh công sự trên đỉnh núi, tôi vẽ một đường thẳng tuởng tượng tới mặt trời, con đường đó là trục xạ kích mà chúng tôi phải theo. Tất cả đã sẵn sàng, tôi cho chiếc phi cơ nhào xuống theo con đường vô hình này, ngọn gió đuôi thốc vào chiếc tàu làm nó lao xuống với một vận tốc quá nhanh ngoài ý muốn, con tầu lắc lư rung chuyển. Tôi chỉ còn vài giây đồng hồ để mắt vào máy nhắm, khi mục tiêu vừa lọt vào tầm bắn tôi bấm nút....
    Một loạt 8 trái rockets nối đuôi nhau phóng xuống đỉnh núi, nổ tung khắp căn cứ, tung những bụi đỏ mù mịt....

    - Hổ một, Hổ một- Đây Charlie...Chiếc tàu C&C chở cấp chỉ huy bộ binh đang quan sát từ cao độ la thất giọng trong tần số:
    - Ngưng ngay, ngưng bắn...

    Vừa lúc đó chiếc trực thăng thứ hai lao vào như tung ra sáu trái đạn rải rác trên cao điểm.
    Một lần nữa tiếng nói của Th/T Đức từ C&C la thất thanh:
    - Hổ, Hổ ngưng ngay, bạn bắn quá gần quân bạn, ngưng ngay...
    Tôi nghe trong tần số bộ binh, quân bạn đang la hét trong tần số vì có những trái quá gần vòng vây phe ta. Có lẽ chiến thuật này không thể áp dụng được vì không thể có sự chính xác được, tôi thất vọng kéo con tàu ra khỏi vùng bay lên cao độ để chờ.
    Bầu trời trong sáng với những cụm mây lơ lủng, dưới đất những bãi cát vàng ôm ập vùng nước xanh lơ với những ngọn sóng bạc đầu thật đẹp, không hề mang một sắt thái chiến tranh nào cả. Khẩu phòng không vẫn im lặng, cái im lặng của một sự dọa nạt. Mồ hôi lấm tấm trên áo, ướt sũng lưng áo, tôi liên tưởng đến những người bạn đồng đội đã ra đi trong vùng trời lửa đạn. Trước mặt tôi đã chừng chứng kiến những người bạn trên chiếc trực thăng nổ tung trên lưng trời vì những đại đạn hoặc hỏa tiễn phòng không, hay rơi xuống đất tan tành từng mảnh. Tôi ước ao có được trong tay một hỏa lực mạnh mẽ hơn, những quả bom ngàn cân để giải quyết chiến trường nhanh chóng.
    Được ghettoboy sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 13/01/2009
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Bài này văn phong rất chuyên nghiệp, từ ngữ hiện đại!
  10. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Đời Phi công trực thăng (tt) - Cao điểm 601
    Sau nửa giờ bay vòng chờ trên không, hai chiếc trực thăng đáp xuống căn cứ Hải Quân kế cận mé biển đổ xăng và lấy thêm đạn dược. Tôi mở cửa bước xuống, vươn vai làm vài động tác cho giản gân cốt. Bên kia, Tr/u Thành, lái chiếc Hổ 2 đang đứng "tưới cỏ" sau lưng đuôi tàu, nhe miệng cười. Tôi đến gần, tháo nón bay ra, trong tiếng động ầm ĩ của hai con tầu, nói lớn:
    - Không xong rồi, mày check tàu coi lủng lỗ nào không?
    - Tao dính hai viên ở sau đuôi nhưng không sao.
    Nói xong anh nhe miệng cười để đưa hàm răng trắng đều dưới bộ râu mép cắt xén cẩn thận, đẹp và rất đểu như tài tử Clark Gable. Thành nói tiếp:
    - Tao nghĩ mình chẳng làm gì được, chỉ đưa bụng vào cho tụi nó chơi thôi...
    Tôi chưa chịu thua, một sáng kiến khác lại lóe trong đầu làm tôi vô cùng phấn khởi. Tôi cúi xuống nhặt một cây khô đang nằm trên mặt đất, đến trước mặt Thành tôi vừa vẽ những đường trên cát đỏ vừa nói:
    - Đây là căn cứ, vừa nói tôi vừa vẽ hình tam giác, súng phong khong đặt ngay góc hướng Đông...Tao muốn mày che mắt phong khong, rồi tao sẽ vào thật gần tối đa chơi một pass mà thôi.
    Thành lắng nghe chau mày chưa hiểu:
    - Mày bảo tao che mắt phong khong bằng cách nào, đưa bụng vào à...Xong anh ta cười mỉa mai...
    Tôi tiếp tục nói:
    - Gió từ hướng Đông vào khoảng 20 knots. Mày trang bị tất cả hai bó bằng rockets khói cho tao...Mày tính làm sao mà chỉ một pass thôi mày phóng hết tất cả rockets xuống ngay vòng ngoài căn cứ hướng Đông trên đỉnh núi giữa quân bạn và địch, không cần chính xác lắm chỉ cần một màn khói che họng súng phòng ngay góc đồn cho tao chừng vài chục mét là OK. Phần còn lại để tao lo.
    Những trái hỏa tiễn này không có một khả năng tàn phá nào ngoài việc tạo nên những cụm khói tráng mà những phi vụ quan sát thường dùng để đánh dấu mục tiêu.
    Thành gật đầu biểu sự đồng tình. Từ ngày về phi đoàn 215, chúng tôi đã bay chung với nhau biết bao nhiêu phi vụ, chung chia bao cảnh vui chơi cũng như khổ cực. Chúng tôi hiểu và gần gũi nhau như ruột thịt. Bạn bè thường gọi anh là Thành "lưỡi lê" nhưng tôi đã không hiểu vì sao lại xuất phát cái tục danh như vậy. Anh là một trong những người bạn thiết từng cùng đi qua với tôi trong những đoạn đường gai lửa của phi công trực thăng thời chiến. Cuộc đời gian khổ nhưng đầy ý nghĩa cực cùng mà tôi đã yêu mê. Chúng tôi đã từng kinh qua những sự hiểm nghèo ngoài chiến trận, đã thương yêu gắn bó nhau trong những bữa cơm gạo sấy, nửa khoang thịt hộp, cùng đói cùng no trong những ngày biệt phái hành quân. Nhớ những buổi chiều thua bài, không một đồng dính túi đã được uống những ly cà fê dã chiến với những điếu thuốc gói ghém tình thương. Anh là một người khéo léo như những người nội trợ đảm đang. Những phi vụ có dịp đáp xuống buôn Thượng, anh lấy xăng đổi mấy con gà vịt hay bẻ măng đem về trại biệt phái biến ra những bữa cơm ngon lành. Hay dùng lựu đạn xin của quân bạn thả xuống suối, xuống ao bắt nhũng con cá lóc, cá trê hay thỉnh thoảng đem về những chú mễng hay heo rừng con lỡ đi lạc vào họng súng của anh. Kỷ niệm nhiều kể mãi không hết.
    Hai chiếc guns đã trở lại phía Đông của mục tiêu, vòng trên cao nhìn xuống đỉnh núi quan sát cho rõ chi tiết một lần cuối tôi gọi chiếc số hai đang theo sau:
    - Hổ 2, lúc nào sẵn sàng báo cho tao biết trước..Good luck!.
    Nói xong tôi bay vòng ra sau lưng Hổ hai chờ trên cao độ. Kéo mũi tàu chậm lại, chiếc trực thăng ngóc đầu hầu như lơ lửng trên trên đầu trục tác xạ, giống như một chiến sĩ gò cương ngựa đứng dừng chăm chú quan sát địch thủ trước khi quất ngựa tấn công xuống núi. Tim tôi đập nhảy nhịp, hồi hộp theo dõi Hổ hai đang lao mình vào mục tiêu. Những tia chớp nháy bắt đầu chiếu lên cuống quýt từ mỏm núi, có lẽ những viên đạn vô hình đang nhắm thẳng vào chiếc phi cơ mong manh của Thành.
    Hai, ba, bốn...sáu...bảy...Từng cặp hỏa tiễn phụt ra từ hai bên sườn tàu Thành, kéo theo những lằn khói trắng dài. Tất cả mười bốn trái rơi rải rác đúng ngay ý muốn của tôi, cách khẩu phòng không chừng vài chục thước. Thành đánh như để và thật đẹp mắt. Đám bụi mù tung lên rồi nở bung những cụm khói trắng phau,chầm chậm vươn lên theo gió trải dài theo triền núi tạo thành một bức màn dày đặc che khuất phía mặt hướng Đông của căn cứ...
    Không chậm trễ tôi cho chiếc tàu lao xuống, như con chim đại bàng lăn sả vào con mồi, vận tốc tăng dần, mắt không rời điểm mục tiêu đã ghi trong đầu, mặc dù bây giờ đã bị che khuất bởi những đám khói trắng. Hổ hai đã làm xong nhiệm vụ, quay ngược lại vùng biển dưới thấp cánh quạt chấp chóa dưới ánh mặt trời. Càng đến gần, tôi thấy rõ từng nét, từng khúc giao thông hào với những bao cát, những bunker rách nát...Khói trắng bây giờ đã hoàn toàn che phủ mục tiêu của tôi, nhưng cũng là một màn an toàn để bảo vệ cho chiếc trực thăng đang hung hãn liều mạng lao đến gần. Con tầu lên đến vận tốc quá cao rung chuyển từng lắc lư, tôi hồi hộp ghìm chặt cần lái, ngón tay đang để vào nút bắn...
    Xoẹt...xoẹt...xoẹt...Những trái hỏa tiễn vội vàng tung ra khỏi giàn phóng như sợ không còn đủ thời gian. Ầm...Ầm...Ầm...Con tàu đã quá gần mục tiêu để tôi có thể nghe được tiếng súng nổ đủ loại đang cố bắn loạn xạ xuyên qua màn khói trắng. Những tiếng ục ục của cao xa phòng không bắn liên hồi vào mục tiêu vô hình. Tôi tung hết tất cả những gì có thể có rồi cho con tàu quẹo thật gắt về phía trái. Chiếc trực thăng nghiêng gần 90 độ, rung lên dữ dội, cách quạt chém gió phành phạch như muốn đứt lìa con tàu. Tôi la lớn:
    - Minigun! Minigun!...
    Tức thời tiếng gầm kinh khủng của khẩu súng sáu nòng quay như chong chóng khạc ra những hàng trăm viên đạn đại liên dòn dã vào hướng đầu địch quân. Con tầu vừa khạc đạn vừa chúi mũi bay lài xuống triền núi.
    [​IMG]
    - Hổ một, Hổ một Charlie gọi...Tiếng Th/T Đức vang trong tần số.
    - Đẹp lắm ngay trên target...

    Tôi thở hắt trên tần số chưa kịp trả lời, miệng khô đắng lại không nói thành tiếng, tim đập hỗn loạn...Vài phút sau khi ra khỏi vùng nguy hiểm, kiểm soát lại phi cụ thấy mọi sự đều bình thường, tôi giao cần lái cho người hoa tiêu phụ, tay móc một điếu thuốc Capstan bật lửa châm hút. Điếu thuốc cháy rít lên trên những ngón tay còn rung động vì cảm giác...
    - Hổ một, Charlie...
    - Hổ nghe...Tôi lấy chân đạp intercom trả lời.
    - Hổ có monitor tần số FM của bộ binh không?
    - Không, rè quá tôi không nghe được....
    - Bộ chỉ huy quân bạn có lời khen, nghe không trả lời.
    Thở dài nhẹ nhỏm tôi thấy vui trong lòng tôi quay qua nói với người hoa tiêu phụ:
    - Thôi thế là tốt rồi, không ai bị gì...
    Tiếng Charlie lại một lần nữa oang oang trong máy:
    - Thái Dương mời tất cả hợp đoàn ăn cơm trưa tại bộ chỉ huy. Tất cả đáp tắt máy xe sẽ ra đón...nghe Mãnh hổ.

    Tôi bấm nút nghe tiếng xè trong máy thay câu trả lời, rồi đưa điếu thuốc lên môi hít một hơi dài. Hôm nay là ngày cuối cùng của hai tuần biệt phái tại Phù Cát.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này