1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không lực trong CTVN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 29/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Ngay trước ngày quốc khánh 2 tháng 9 năm 1977, quân và dân các tỉnh biên giới Tây Nam đã anh dũng chiến đấu, đánh đuổi bọn lấn chiếm Khơ-me đỏ, bảo vệ quê hương. Cuộc chiến đấu ngày càng ác liệt và kéo dài. Trung tuần tháng 9, địch đưa nhiều trung đoàn bộ binh đánh mạnh trên toàn tuyến biên giới của Quân khu 7. Dã tâm xâm lược của tập đoàn ********* Pôn Pốt - GiêngXay ngày càng bộc lộ trắng trợn. Ngày 17 tháng 9, Nguyễn XuânTrường chỉ huy lực lượng lớn gồm 1 máy bay U- 7, 1 trực thăngCH-47 và 10 trực thăng UH-1 tham gia chiến đấu trên hướng Quân khu 7 và Quân đoàn 3. Biên đội trực thăng vũ trang trực tiếp chi viện hoả lực cho bộ binh tiến công mạnh vào trận địa địch, gây cho chúng nhiều thương vong, giành lại phần đất bị chiếm đóng. Khơ-me đỏ ngoan cố, chưa chịu từ bỏ ý đồ xâm lấn, tiếp tục tăng quân đánh vào khu vực Tây Ninh và Long An. Ngày 25 tháng 9, Bộ Tổng tham mưu sử dụng lực lượng không quân chi viện hoả lực cho bộ binh, ngăn chặn không cho địch tiến sâu vào nội địa các tỉnh Tây Ninh và Long An.
    Bộ tư lệnh :không quân sử dụng các loại máy bay F-5, A-37, U-17, C-l30 vàtrực thăng UH-1, CH-47, MI-6 tham gia chiến đấu hiệp đồng với bộ binh Quân đoàn 3 và Quân khu 7. Ngày 26 tháng 9, Trung đoàn không quân 917 đưa 10 trực thăng UH-1, hai trực thăng CH-47 và hai máy bay trinh sát U-17 tham gia chiến dịch .
    Trong thời gian từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm1 977, lực lượng không quân hiệp đồng chiến đấu với Quân đoàn 3, Quân khu 7 và Quân đoàn 4. Trên hướng Quân đoàn 4, ta đánh địch lấn chiếm ở khu vực Cây Me, Bến Sỏi và đường số 13. Ngày 27 tháng 9, Nguyễn Đình Khoa chỉ huy biên đội 8 trực thăng UH-1 tham gia chiến đấu ở khu vực Cây Me, Bến Sỏi. Ngày 28 tháng 9, ba tổ bay trinh sát Lê Văn Do-Mai Chí Lưu, Lê Văn Do-Nguyễn Văn Khải và Nguyễn Duy Lê-Lê Vãn Thọ thực hiện 6 chuyến bay trinh sái mặt trận, phát hiện nhiều vị trí tập kết quân Khơ-me đỏ. Biên đội UH-1 bắn phá trận địa địch liên tục trong thời gian 45phút. Tổ bay Trần Đăng Nguyên-Nguyễn Thanh Mua thực hiện hai chuyến bay đưa thương binh từ mặt trận về Tân Sơn Nhất. Ngày 28 tháng 9, biên đội UH-1 tiếp tục xuất kích 14 lần chuyến, tham gia đánh địch Ơ khu vực Cây Me.
    Trực thăng UH-1 do Trịnh Minh Đức chỉ huy, trực tiếp tham gia chiến đấu hiệp đồng với bộ binh ở khu vực thị xã Tây Ninh với thời gian bay 9 giờ 30 phút. Ngày 28 tháng 9, biên đội UH-1 thực hiện 18 lầnchuyến bay chiến đấu ở khu vực Xa Mát. Ngày 29 tháng 9, biênđội UH-1 tiếp tục thực hiện 14 chuyến chi viện cho bộ binh Quân khu, trong đó có 45 phút trực tiếp đánh vào đội hình địch.
    Trong hai ngày 1 và 2 tháng 10, Trịnh Minh Đức chỉ huy biên đội bảy trực thăng UH-1 và một máy bay trinh sát U-17 làm nhiệm vụ yểm trợ cho không quân cường kích và chi viện bộ binh tiến công giải phóng vùng đất bị chiếm đóng.
    Trong đợt này, ta sử dụng nhiều máy bay và trực thăng đánh chi viện cho các đơn vị bạn. Mục tiêu của không quân là các sở chỉ huy, trận địa pháo, khu vực tập trung quân của địch. Máy bay trinh sát U-17 bay 17 chuyến, hoạt động trên không tổng số 24 giờ, chỉ điểm mục tiêu cho pháo binh và máy bay cường kích đánh địch.Trực thăng vũ trang cất cánh 30 chuyến, dùng hỏa lực mạnh đánh vào các ổ đề kháng và cụm hoả lực, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ binh ta tiến công tiêu diệt địch. Trong chiến đấu, có 8 trực thăng UH-1 bị trúng đạn súng bộ binh, hai chiếc bị hỏng tương đối nặng, phải đưa về xưởng A-42 sửa chữa.
  2. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1 tháng 10 năm 1977, máy bay A-37 do hai phi công Nguyễn Thế Hùng và Tạ Đông Trung điều khiển, đánh bom vào đội hình địch Ơ khu vực Cây Me. Trên đường về, máy bay ta bị hoả lực phòng không địch bắn cháy, rơi vào khu vực trận địa quân Khơ-me đỏ. Sở chỉ huy mặt trận lệnh cho máy bay trực thăng UH-1 của phi công Đinh Gia Dục đang làm nhiệm vụ gần đó, đến cứu phi công bị nạn. Từ trên máy bay nhìn xuống, Đinh Gia Dục thấy một đồng chí phi công ta lọt giữa vòng vây địch, dùng súng ngắn chiến đấu với cả một đại đội lính Khơ-me đỏ. Chiếc trực thăng UH- 1 đơn độc trước một đại đội địch, quần đảo hên tục trước hoả lực dày đặc, không thể đáp xuống được. Anh phi công dũng cảm chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và anh dũng hy sinh, nêu tấm gương sáng cho đồng đội.
    Trên biên giới Tây Nam, từ Tây Nguyên đến Hà Tiên, chiến tranh diễn ra ngày một ác liệt. Tập đoàn ********* Pôn Pốt-IêngXayry không từ bỏ dã tâm xâm lược, huy động 10 sư đoàn chủ lực áp sát biên giới, âm mưu đánh chiếm khu vực rộng lớn, từ Tây Ninh đến Kiên Giang. Điểm nóng nhất là khu vực thị xã Tây Ninh, Châu Đốc, Bảy Núi và Hà Tiên. Nguy cơ nổ ra cuộc chiến tranh lớn đang đến gần.
    Ngày 6 tháng 10 năm 1977, Quân uỷ Trung ương ra chỉ thị nâng cao chất lượng chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang, bảo vệ vững chắc biên giới, vùng biển và hải đảo phía Nam .
    Đầu tháng 12 năm 1977, chiến sự trên biên giới Tây Nam diễn ra rất quyết liệt; quân Khơ-me đỏ ngoan cố thực hiện mưu đồ lấn chiếm, quân và dân ta quyết tâm tiêu diệt địch, bảo vệ biên giới. Khơ - me đỏ tập trung hai sư đoàn bộ binh đánh vào khu vực Bến Sỏi, phòng tuyến của Quân đoàn 4. Quân địch án ngữ đường 13, dùng pháo lớn bắn phá thị xã Tây Ninh, khu vực Trảng Lớn, gây nhiều tội ác với đồng bào ta. Sư đoàn không quân 372 tổ chức hiệp đồng tác chiến với Quân đoàn 4 và Quân khu 7. Trung đoàn không quân 917 sử dụng 10 trực thăng UH-1, hai trực thăng CH-47, hai máy bay trinh sát U-17 , trực ở sân bay Tân Sơn Nhất, cất cánh theo lệnh của sở chỉ huy sư đoàn. Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường trực tiếp chỉ huy lực lượng tham gia chiến đấu. Căn cứ mặt trận là sân bay Trảng Lớn, gần với phòng tuyến của quân ta.
    [​IMG]

    Đúng 6 giờ 10 phút ngày 6 tháng 12 năm 1977 , hai máy bay trinh sát U-17 số 527 của Mai Chí Lưu và Đỗ Đức Tuấn, số 423 của Đoàn Hồng Quân và Lê Văn Thọ, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất vào khu vực tây Bến Sỏi quan sát và chỉ điểm mục tiêu cho không quân cường kích và pháo binh mặt trận. Chuyến bay trinh sát kéo dài đến 7 giờ 40 phút. Trung đoàn không quân 917 sử dụng biên đội ba máy bay trực thăng UH-1 vũ trang trực tiếp chiến đấu: số 111 Nguyễn Xuân Trường - Nguyễn Anh Dũng, số 802 Nguyễn Đình Khoa - Nguyễn Trọng Hùng, số 423 Vi Quốc ân ?" Đỗ Văn Đích; biên đội hai trực thăng UH-1 số 760 của Hồ Duy Hùng -Đào Mạnh Sơn, số 950 Nguyễn Lương Bằng-Nguyễn Văn Tiến làm nhiệm vụ yểm trợ, cấp cứu cho các biên đội cường kích và vũ trang trong thời gian tiến công các mục tiêu mặt đất .
    Ba trực thăng UH-1 vũ trang bay ở độ cao 50 mét, dùng rốc-két và súng máy bắn thẳng vào các ổ đề kháng của địch, tạo thời cơ cho xe tăng của Quân đoàn 4 xung phong chiếm trận địa phòng ngự của đối phương. Bộ binh địch bỏ trận địa chạy tháo thân; biên đội UH-1 xà xuống thấp, bắn xối xả vào đội hình địch, diệt nhiều tên. Đoàn xe bò chở vũ khí, lương thực của địch bị bắn cháy. Lúc 6 giờ 55 phút, năm máy bay trực thăng UH-1 cất cánh từ sân bay Tây Ninh, theo chỉ dẫn của máy bay trinh sát U-17, tiến công đoàn xe vận tải và các hỏa điểm, diệt nhiều địch, tạo điều kiện cho bộ binh làm chủ trận địa. Sau mỗi đợt hoạt động trong ngày, lực lượng trực thăng UH-1 về hạ cánh ở sân bay Tráng Lớn, chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo.
    Ngày 6 tháng 12, không quân hoạt động ba đợt, chi viện hoả lực tối đa cho bộ binh. Sáu máy bay trực thăng UH-1 bị dính đạn bộ binh địch phi công Nguyễn Trọng Hùng bị thương nhẹ. Bộ Tổng tham mưu biểu dương: Không quân và bộ binh ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đợt chiến đấu kéo dài đến giữa tháng 12 năm 1977.
    Được ghettoboy sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 22/06/2009
  3. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22 tháng 12, Trung đoàn không quân 917 tiếp tục sử dụng 8 trực thăng UH-1 tham gia chiến đấu ở khu vực Tráng Lớn-Thiện Ngôn. Từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 12, trực thăng UH-1 và CH-47 liên tục tham gia chở thương binh từ mặt trận về tuyến sau và đưa cán bộ ra tiền tuyến.
    Sau thất bại nặng nề ở Bến Sỏi và thị xã Tây Ninh, địch giảm bớt hoạt động lấn chiếm, tính loàn một âm mưu mới. Bộ Tổng tham mưu kiểm tra tình hình và củng cố phòng tuyến của ta trên :toàn tuyến biên giới Tây Nam. Trong đợt này, hai trực thăng CH-47 cẩu được 26 trực thăng UH- 1 nằm rải rác ở đảo Phú Quốc và các đảo khác về xưởng A-42 để hồi phục, sửa chữa. Đối với công tác bảo đảm kỹ thuật, trung đoàn phấn đấu phục hồi 37 máy bay, trong đó có 15 trực thăng UH-1, một trực thăng CH-47 và 19 máy bay trinh sát U-17, L-19 ; tỉ lệ máy bay tốt dự kiến đạt trên 70%. Năm 1978, trung đoàn nêu chỉ tiêu: các đại đội bay, đại đội thợ máy và cơ quan đạt loại khá trở lên. Theo hướng dẫn của Quân chủng, năm 1978, Trung đoàn khôngquân 917 thí điểm tổ chức phi đội máy bay làm kinh tế, sử dụng máy bay U-6A và trực thăng UH-1
    Trong những ngày cuối cùng của năm 1977, tập đoàn ********* Pôn Pốt-iêng Xary tăng cường khiêu khích lấn chiếm trên biên giới Tây Nam, chuẩn bị cho hành động xâm lược qui mô lớn. .Vào thời điểm nhậy cảm trước giao thừa năm 1978, chính phủnước Cam-pu-chia dân chủ công khai tuyên bố lập trường *********, coi Việt Nam là kẻ thù và đưa ra yêu sách phi lý về lãnh thổ. Họ đơn phương cắt quan hệ ngoại giao với nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tập đoàn ********* Pôn Pốt-iêng Xary quyết tâm thực hiện âm mưu xâm lấn, đánh chiếm các thị xã, thị trấn gần biên giới. Chúng liên tục dùng pháo lớn bắn vào khu vực Cao Xá, ngoại vi thị xã Tây Ninh và thị xã Châu Đốc. Từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 19 tháng 1 năm 1978, sáu tiểu đoàn Khơ-me đỏ tấn công vào khu vực Phú Cường (An Giang), bị ta diệt hơn 100tên, thu nhiều vũ khí. Đặc biệt nghiêm trọng, từ ngày 22 tháng năm 1978, địch sử dụng ba trung đoàn lính địa phương đánh sâvào đất ta 10 ki lô mét Ơ khu vực từ Giang Thành đến Đầm ChítChúng đưa bộ binh áp sát tuyến biên giới từ Tịnh Biên ( tỉnh AnGiang) đến thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang), đặt các trận địa pháo105, 122 và 155 mi-li-met gần biên giới, gây nên tình hình hết sức căng thẳng, đe dọa nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.
    Bộ Tổng tham mưu ra lệnh cho các lực lượng vũ trang Quân khu 9, phối hợp với không quân đánh địch. Bộ tư lệnh Quân khu 9 sử dụng hai sư đoàn bộ binh 330 và 34l , có xe tăng và pháo binh yểm trợ, tiến công tiêu diệt dịch ở khu vực Giang Thành - Đầm Chít. Bộ tư lệnh Không quân sử dụng một phần lực lượng của Sư đoàn không quân 372, chủ yếu là trực thăng vũ trang, chi viện các hướng tiến công chính của bộ binh và xe tăng. Hai biên đội máy bay F-5 và A-37 sẵn sàng làm nhiệm vụ tiêm kích phòng không bảo vệ lực lượng trực thăng.
    Trung đoàn không quân 917 sử dụng 3 trực thăng UH-1 vũ trang, mỗi ngày sử dụng ba cơ số đạn và rốc két sát thương, tham gia chiến đấu Ơ khu vực Giang Thành - Đầm Chít; hai trực thăngUH-1 vận tải ở sân bay Cần Thơ- Kiên Lương làm nhiệm vụ tải thương, đưa cán bộ đi thị sát mặt trận và cấp cứu phi công; một trực thăng CH-47 cẩu pháo lớn ra mặt trận; hai máy bay trinh sát U17 làm nhiệm vụ quan sát và chỉ điểm mục tiêu . Sân bay mặt trận Kiên Lương. Trung đoàn tổ chức tổng kiểm tra lực lượng tham gia chọn dịch, lựa chọn thành phần cơ động chiến đấu gồm năm tổ bay UH-1 : Nguyễn Đình Khoa-Nguyễn Văn Dũng, Hồ Duy Hùng-Lê Phúc Cường, Vi Quốc Ân- Đào Mạnh Sơn, Nguyễn Duy Núi-Nguyễn Xuân Anh, Đinh Gia Dục-Vũ Xuân Cán; hai tổ bay trực thăng CH-47 Nguyễn Thanh Mua- Nguyễn Văn Thiệp,Lê Trần Đăng Nguyên; hai tổ bay trinh sát Mai Chí Lưu- Đỗ Đức Tuấn, Đoàn Hồng Quân-Lê Văn Thọ. Thượng úy Nguyễn Đình Khoa là biên đội trưởng biên đội trực thăng UH-1 , trực tiếp chỉ huy lực lượng chiến đấu. Chiều ngày 27 tháng 1 năm 1978, toàn bộ lựclượng tham gia chiến dịch có mặt tại sân bay Cần Thơ và sân bay Kiên Lương.
    Ngày 28 tháng 1 , từ sáng sớm, máy bay trinh sát U-17 cất cánh từ sân bay Cần Thơ, đến khu vực mặt trận làm nhiệm vụ trinh sát và chỉ điểm mục tiêu cho không quân, pháo binh và xe tăng. Phi công phóng sáu quả rốc két khói vào sở chỉ huy trung đoàn, trận địa pháo và khu vực tập trung quân địch. Ngay sau đó, bốn trực phăng vũ trang UH-1 dùng súng và rốc-két bắn phá các sở chỉ huy và đội hình địch, diệt nhiều ổ đề kháng và sinh lực địch. Trong ngày, lực lượng không quân cất cánh hai đợt, chi viện hỏa lực rất hiệu quả cho bộ binh và xe tăng tiến công liêu diệt một tiểu đoàn địch. Ngày 29 tháng 1, biên đội UH-1 đánh tiếp trận thứ hai vào các vị trí của Khơ-me đỏ, dồn bọn chúng vào các lô-cốt và hầm ngầm.
    Lực lượng chủ yếu của Trung đoàn 11 Khơ-me đỏ vẫn chiếm giữ khu vực Khánh An- Khánh Bình, dựa vào công sự kiên cố và địa hình sông nước bao bọc, bố trí hoả lực mạnh để đối phó với bộ bình ta. Khu vực Khánh An- Khánh Bình bị địch chiếm giữ từ giữa năm 1977, chúng đã kịp củng cố thành phòng tuyến vững chắc. Dựa vào địa hình phức tạp và hỏa lực mạnh quân Khơ - me đỏ âmmưu chiếm đóng lâu dài, làm bàn đạp tiến công sâu vào đất ta. Bộ đội Quân khu 9 đã vây đánh địch nhiều lần nhưng vẫn chưa dứt điểm được. Bộ tư lệnh Mặt trận quyết định sử dụng không quân cường kích phối hợp với trực thăng đánh mạnh vào các vị trí cố thủ của quân Khơ-me đỏ.
    Được ghettoboy sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 22/06/2009
  4. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Vào hồi 1 8 giờ ngày 2 tháng 2 năm 1978, Bộ chỉ huy Mặt trận giao nhiệm vụ chiến đấu cho các Trung đoàn không quân 935, 937 và 917. Công tác chuẩn bị chiến đấu hoàn tất trước 16 giờ ngày 3 tháng 2 năm 1978, tức chiều 27 tết. Ba giờ chiều ngày 3 tháng 2, Trung đoàn không quân 917 cơ động toàn bộ lực lượng tham gia chiến dịch đến sân bay Cần Thơ, gồm một máy bay trinh sát U-17, một trực thăng CH-47 và 5 trực thăng UH-1 . Ba máy bay trực thăng vũ trang UH-1, số 802 của Nguyễn Đình Khoa và Bùi VăThuẫn, số 381 của Hồ Duy Hùng và Lê Phúc Cường, số 423 của Vi Quốc Ân và Đinh Gia Dục làm nhiệm vụ vũ trang. Trực thăng UH-1 số 950 của Nguyễn Lương Bằng và Nguyễn Xuân Anh làm nhiệm vụ yểm trợ cấp cứu. Trực thăng UH-1 số 423 của Đào Mạnh Sơn và Vũ Xuân Cán làm nhiệm vụ Chở cán bộ, thương binh và vận chuyển vũ khí. Hai máy bay trinh sát U-17 số 527 của Mai Chí Lưu và Trần Tấn Bửu, số 423 của Đoàn Hồng Quân và Nguyễn Anh Sửu làm nhiệm vụ quan sát, chỉ điểm mục tiêu cho không quân và pháo binh
    Sáng ngày 4 tháng 2, lực lượng trực thăng UH-1 và CH-47 cơ động đến sân bay Long Xuyên - sân bay căn cứ của chiến dịch. Tại đây có sở chỉ huy tiền phương của Sư đoàn không quân 372, thường xuyên thông tin với sở chỉ huy tiền phương Quân khu 9. Sở chỉ huy Sư đoàn không quân 372 và sở chỉ huy Trung đoàn không quân 937, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh chiến đấu cho biên đội trực thăng UH-1. Công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật tại sân bay Long Xuyên được chuẩn bị tốt.
    Thực hiện ý đồ tác chiến của Bộ Tổng tham mưu, Trung đoàn không quân 917 sử dụng hai máy bay trinh sát U-17 thường xuyên quan sát khu vực tác chiến, sử dụng một trực thăng CH-47 làmnhiệm vụ chở đạn và rốc- két từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Xuyên, đồng thời sẵn sàng làm nhiệm vụ tải thương.
    Đúng 6 giờ 20 phút ngày 4 tháng 2 năm 1978, theo lệnh của sở chỉ huy tiền phương Quân khu 9 , Trung đoàn không quân 917 cho máy bay U-l7 số 527 do Mai Chí Lưu và Trần Tấn Bửu lái, cất cánh từ sân bay Cần Thơ lên khu vực tác chiến, quan sát các vị trí M1, M3, M5 và M6 bên phòng tuyến địch. Từ trên máy bay, phi công nhìn rất rõ khu vực đang diễn ra chiến sự ác liệt, bắn liền hai quả đạn khói vào các cụm hỏa lực của địch, chỉ điểm cho bộ binh sư đoàn 330. Vào lúc 8 giờ 25 phút, Mai Chí Lưu thông báo về sở chỉ huy tiền phương Quân khu 9 : vị trí M1 đã được bộ binh ta giải quyết xong. Lúc 8 giờ 35 phút, máy bay U-17 số 527 về hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ.
    Vào hồi 8 giờ 05 phút, sở chỉ huy Sư đoàn không quân 372 cho máy bay U-17 số 423 cất cánh từ sân bay Cần Thơ, lên quan sát khu vực mặt trận, chỉ điểm cho biên đội trực thăng vũ trang UH-1 đánh phá các mục tiêu M3, M5 và M6. Lúc 8 giờ 25 phút, biên đội trực thăng UH-1 được lệnh cất cánh làm nhiệm vụ; ba trực thăng UH-1 vũ trang trực tiếp đánh phá mục tiêu, hai chiếc còn lại làm nhiệm vụ yểm trợ và sẵn sàng cấp cứu. Biên đội UH-1 công kích liên tục bốn đợt, đánh trúng mục tiêu, diệt nhiều ổ đề kháng của địch. Lúc 9 giờ 50 phút, cả biên đội 5 trực thăng UH-1về sân bay Long Xuyên hạ cánh an toàn. Trong đợt chiến đấu này, tuy lực lượng địch có bị tổn thất, song các cụm cứ điểm mạnh vẫn chưa bị diệt, bộ binh ta không phát triển lên được. Các mũi tiến công của sư đoàn 341 phát triển chậm, mũi từ vị trí M4 đánh vòng xuống M5 và mũi từ M7 đánh lên M6 vấp phải sự kháng cự quyết liệt của địch. Trong khi một bộ phận địch cố chết kìm chân lực lượng bộ binh ta thì phần lớn lực lượng của Trung đoàn 1 Khơ-me đỏ đang rút chạy theo hướng M6 về phía bên kia biên giới. Bộ tưlệnh tiền phương Quân khu 9 yêu cầu không quân chi viện tích cực để giải quyết trận đánh, không cho địch rút chạy.
    Vào lúc 11 giờ 58 phút, sở chỉ huy Sư đoàn không quân 372 cho máy bay U-17 số 527 cất cánh lên quan sát khu vực M6, tuyến rút chạy của địch. Từ trên độ cao 4000 bộ, Mai Chí Lưu và Trần Tấn Bửu nhìn rõ từng toán lính Khơ-me đỏ đang lợi dụng địa hình rút chạy về hướng tây. Liên tiếp nhiều quả đạn khói được phóng xuống các vị trí có quân lính địch tập trung. Biên đội 2 máy bay A-37, theo chỉ điểm của U-17 lao xuống công kích hai đợt, bắn 96quả rốc- két vào đội hình địch.
    Máy bay trinh sát U-17 số 527 tiếp tục quần đảo trên khu vực đang có chiến sự ác liệt, hên tiếp phóng rốc két chỉ điểm mục tiêu cho quân ta. Đúng 13 giờ 14 phút, biên đội 2 máy bay A-37 được lệnh cất cánh đánh trận thứ hai, bán 69 quả rốc-két vào đội hìnhđịch đang tháo chạy.
    Theo lệnh của sở chỉ huy mặt trận, vào lúc 13 giờ 10 phút,Trung đoàn không quân 917 cho biên dội 5 trực thăng UH-1 cấtcánh, đánh phá vị trí M6, nơi tập trung đông quân địch, điểm đầucủa tuyến rút chạy của chúng. Biên đội hai máy bay A-37 mang bom cháy, được lệnh cất cánh, hiệp đồng với biên dội trực thăng UH- 1 đánh phá mãnh liệt vào vị trí M6. Đợt chiến đấu diễn ra rất hiệu quả, nhiều mục tiêu bị đánh hủy diệt, loại khỏi vòng chiến đấu nhiều sinh lực địch, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho hai Sư đoàn bộ binh 330 và 341 làm chủ trận địa.
    Trong phòng tuyến của địch, vị trí M3 đặc biệt quan trọng, là sở chỉ huy tiền phương Trung đoàn 11 , là cụm phòng thủ mạnh nhất trong khu vực tác chiến; nhiều lô cốt và công sự kiên cố được bố trí trong một địa hình phức tạp. Tại đây, địch bố trí hỏa lực rấtmạnh, gồm súng chống tăng B40, B41, cối 82 mi li mét, nhiều ổ súng máy trung liên và đại liên. Phía ngoài cùng vị trí M3 là bãi mìn dày đặc. Trên đường tiến công, bộ binh tà bị hỏa lực địch bắn trả dữ đội, gây thương vong, việc giải quyết trận đánh gặp khó khăn. Trước tình hình đó, sở chỉ huy tiền phương Quân khu 9 quyết định sử dụng lực lượng không quân mạnh tiêu diệt cụm cứ điểm M3, mở đường cho bộ binh Sư đoàn 330 giải quyết nhanh gọn trận đánh.
    Được lệnh của sở chỉ huy, vào lúc 15 giờ 30 phút, máy bay U-17 số 527 cất cánh từ sân bay Cần Thơ, lên quan sát vị trí M3, bắn rốc-két khói chỉ điểm mục tiêu cho máy bay cường kích. Vào lúc 15 giờ 50, hai biên đội A-37 được lệnh cất cánh chiến đấu. Trời buổi chiều nắng đẹp; hai phi công Mai Chí Lưu - Trần Tấn Bửu nhìn rõ những lô cốt bê tông nằm giữa những bụi cây đã bị bom và đạn pháo phát quang. Hai quả rốc-két khói được phóng ra, chỉ điểm chính xác mục tiêu cho biên đội hai chiếc A-37 lao vào công kích. Lúc 16 giờ, biên đội A-37 ném bom trúng sở chỉ huy Trung đoàn11 Khơ-me đỏ và vị trí M3 .
    Đợt hoạt động thứ ba của không quân trong ngày 4 tháng 2năm 1978 là đòn chí mạng đánh vào trận địa quân lấn chiếm, quyết định toàn bộ trận đánh. Lực lượng hai sư đoàn bộ binh 330 và 341 tiêu diệt hơn 600 tên địch, bắt sống nhiều tên khác, thu hơn hai trăm súng các loại. Trung đoàn 11 "anh hùng" của Khơ-me đỏ coi như bị xoá sổ. Quân xâm lược bị đuổi khỏi lãnh thổ của Tổ quốc ta.
    Trung đoàn không quân 917 nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ chiến đấu, cho xuất kích 10 chuyến trực thăng UH-1 và 5 chuyến trinh sát, chỉ điểm mục tiêu. Biên đội UH-1 vũ trang đánh trúng mục tiêu, hiệu suất chiến đấu cao, bảo đảm an toàn, diệt sở chỉ huy trung đoàn địch; đánh trúng vị trí tập trung quân, diệt một tiểu đoàn; bắn chìm một số thuyền xuồng địch trên sông Chiết Giang. Công tác tổ chức chỉ huy chặt chẽ, quyết tâm chiến đấu của bộ đội rất cao. Phi công dũng cảm, mưu trí, góp phán tích cực cho bộ binh làm chủ chiến trường
  5. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Sau đợt tiến công trừng trị của quân và dân ta từ cuối năm 1977, một bộ phận sinh lực quan trọng của Khơ-me đỏ bị tiêu diệt. Tuy tổn thất nặng nề về binh lính và vũ khí, đứng trước thất bại thảm hại của âm mưu lấn chiếm biên giới, tập đoàn ********* PônPốt - Giêng Xay chưa cam chịu, chúng huy động lực lượng tổng hợp các thứ quân và thanh niên chiến đấu, đẩy cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lên đỉnh cao. Quân Khơ-me đỏ đồng loạt đánh chiếm các vị trí quan trọng của ta trên biên giới từ Hà Tiên tới ĐắcLắc dài 1050 ki lô mét. Lực lượng tinh nhuệ của Khơ-me đỏ tập trung ở khu vực đường số 1 và số 13, lên tới hai sư đoàn với trang bị mạnh, được xe tăng và pháo binh yểm trợ.
    Bộ Tổng tham mưu sử dụng toàn bộ lực lượng của hai Quân đoàn 3 và 4, hiệp đồng chặt chẽ với không quân, đập tan ý đồ lấn chiếm của dịch. Bộ tư lệnh tiền phương Không quân sử dụng lựclượng trực thăng vũ trang UH-1 có không quân tiêm kích bảo vệ, trực tiếp đánh vào đội hình địch và các cụm hỏa lực, chi viện cho bộ binh tiến công tiêu diệt địch. Thượng tá Nguyễn Văn Bảy, đại diện BỘ tư lệnh Không quân tiền phương trực tiếp chỉ huy hoạt động của không quân tại sở chỉ huy Trung đoàn 4. Trung tá Lê Hải trực tại sở chỉ huy Sư đoàn không quân 372. Sân bay mặt trận là Trảng Lớn, do đại uý Nguyễn Văn Thọ, trung đoàn phó Trungđoàn không quân 937, chỉ huy. Hồi 16 giờ ngày 25 tháng 2 năm 1978, Trung đoàn không quân 917 hoàn thành công tác chuẩn bị chiến đấu, lực lượng bảo đảm kỹ thuật, hậu cần đã có mặt tại sân bay Trảng Lớn , sáu trực thăng UH-1 , một trực thăng CH-47 và hamáy bay trinh sát U-17 sẵn sàng cất cánh làm nhiệm vụ từ sân bayTân Sơn Nhất.
    [​IMG]
    Ý định của Bộ chỉ huy Mặt trận là sử dụng trực thăng UH-1 vũ trang đánh các vị trí đóng quân, tuyến hậu cần của địch ở mũi tiến công chủ yếu của bộ binh ta. Không quân chọn sân bay Trảng Lớn làm căn cứ mặt trận cho trực thăng UH-1 và máy bay trinh sát U-17 . Các tổ bay UH-1 vũ trang được giao nhiệm vụ chiến đấu đội hình ba máy bay, đánh trên đội hình bộ binh ở hướng chủ yếu, đánh có công kích, có yểm hộ, độ cao 1500 bộ trở lên. Vũ khí tấn công là rốc-két phá và súng máy 7,62 mi li mét.
    Đúng 6 giờ ngày 26 tháng 2 năm 1978, sở chỉ huy Sư đoàn không quân 372, sở chỉ huy Trung đoàn không quân 935 vào cấp1. Lúc 6 giờ 10 phút, máy bay U-17 số 446 của Mai Chí Lưu - Đỗ Đức Tuấn cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, lên khu vực tây bắc Bến Sỏi quan sát và chỉ điểm mục tiêu cho pháp binh và bộ binh ta. Theo chỉ điểm của trinh sát U-17 pháo binh mặt trận bắn cấp tậpvào các vị trí tập kết quân của địch. Lúc 7 giờ 50 phút, máy baytrinh sát U-17 số 446 về sân bay Trảng Lớn hạ cánh, chuẩn bị cho chuyến bay thứ hai trong ngày. Lúc 7 giờ 40 phút, từ sân bay Tân Sơn Nhất , máy bay U-17 số 502 của Đoàn Hồng Quân -Lê Văn Thọ cất cánh, tiếp tục nhiệm vụ quan sát Ơ khu vực tây bắc BếnSỏi Trên khu vực mặt trận, lúc nào cũng có máy bay trinh sát của không quân hoạt động.
    Vào hồi 6 giờ 55 phút, biên đội ba trực thăng UH-L vũ trangcất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, bay lên khu vực Bến Sỏi : số 527 của Nguyễn Xuân Trường - Nguyễn Anh Dũng; số 381 củaNguyễn Đình Khoa- Nguyễn Trọng Hùng; số 423 của NguyễnXuân Anh- Trần Đình. Đúng 7 giờ 05 phút, theo lệnh của sở chỉhuy sư đoàn, biên đội ba máy bay trực thăng UH-1 số 760 của HỒDuy Hùng- Đào Mạnh Sơn, số 95 của Nguyễn Lương Bằng -Nguyễn Văn Tiến, số 117 của Đinh Gia Dục- Nguyễn Sĩ Chuyên cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lên khu vực Bến Sỏi vào khu chờ, sẵn sàng làm nhiệm vụ yểm trợ ứng cứu.
    Theo chỉ điểm của máy bay trinh sát, biên đội trưởng Nguyễn Xuân Trường hạ lệnh vào công kích. Biên đội hạ thấp độ cao, lao vào bắn phá các vị trí đóng quân của Khơ -me đỏ. Tốp trực thăng vũ trang quần đảo khu vực trận địa, liên tục bắn phá trong vòng ba mươi phút. Sau mỗi đợt công kích, biên đội ba trực thăng UH-1 vềsân bay Trảng Lớn hạ cánh , chuẩn bị cho đợt xuất kích tiếp theo. Biên đội ứng cứu cũng về sân bay Trảng Lớn hạ cánh.
    Trong đợt chiến đấu đầu tiên, biên đội trực thăng vũ trang bắn 17 nghìn viên đạn súng máy vào quân địch; phi công và xạ thủ thể hiện tinh thần dũng cảm, quyết tâm liêu diệt địch và yểm trợ lẫncho nhau.
    Tuy bị không quân đánh cho thiệt hại nặng nhưng quân Khơ-me đỏ vẫn điên cuồng kháng cự, bộ binh của ta phát triển lên chậm, chưa làm chủ được trận đánh. Tư lệnh Quân đoàn 3 yêu cầu ''không quân chi viện trực tiếp trên hướng tấn công vào ngã tư Nhà thương. Bộ tư lệnh tiền phương Không quân lệnh cho Trung đoàn không quân 917 xuất kích đợt hai trong ngày.
    Vào hồi 9 giờ 20 phút, máy bay trinh sát U-17 số 446 cất cánh từ sân bay Trảng Lớn lên quan sát tình hình địch và hướng tiến công của bộ binh Quân đoàn 4, bắn rốc-két khói chỉ điểm các điểm tập trung Khơ-me đỏ ở ngã tư Nhà Thương. Đúng 9 giờ 40 phút, Bộ chỉ huy Mặt trận cho biên đội trực thăng UH-1 vũ trang cất cánh từ sân bay Tr ảng Lớn, đến ngã tư Nhà thương yểm trở cho bộ binh tấn công. Từ trên độ cao hơn 1000 bộ, phi công ta nhìn rõ từng toán địch đang tháo chạy. Cả tốp trực thăng hạ độ cao, dùng súng máy bắn xối xả vào đội hình đang tan rã của địch. Nhìn thấy một tốp lính Khơ-me đỏ chui vào một ngôi nhà tranh ven đường, Hồ Duy Hùng hạ độ cao xuống ngang tầm ngọn cây, lao về phía mục tiêu phóng hai quả rốc-két; xạ thủ Trần Quang Đoan nhấn cò súng, bắn một loạt đạn dài vào căn nhà lá. Với lối đánh dũng mãnh như vậy, làn đạn đi xiên, độ sát thương rất cao. Biên đội trực thăngvũ trang đánh phá khu vực ngã tư Nha Thương trong vòng 15 phút, phóng hơn 100 quả rốc-két, bắn 23 nghìn viên đạn súng máy vào đội hình địch. Phi công chiến đấu rất gan dạ, đánh ở độ cao 160 bộ, chưa đầy 50 mét, thoát ly ở độ cao 1000 bộ - khoảng 250 mét, trong làn đạn súng bộ binh của địch. Cả ba trực thăng UH-1 đều bị dính đạn nhưng vẫn an toàn về hạ cánh xuống sân bay mặt trận. Phi công Nguyễn Trọng Hùng bị thương nhẹ do súng bộ binh địch bắn.
  6. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào bao vùng hum nay Tư lệnh em điều hàng Gunship lên bắn vào nhà em gái hậu phương đây.
    ***
    Khóa 69A có những tay nổi tiếng là hào hoa thời còn trẻ như Trần văn Phong, Nguyễn lập Đông... nhưng cũng có những tay gà mờ như Chaplain tôi và Tòng Vịt Bông. Mang tiếng là Không quân hào hoa mà từ ngày mẹ đẻ đến lúc gắn cái cánh bay lên ngực mà vẫn... còn din. Hồi đó, tôi nghiệm ra rằng: Mình không có đào không phải là do đào ngăn sông cách núi mà do mình ngại núi e sông. Tôi cần phải có môt cô bồ, thứ nhât để tụi nó không coi thường; thứ hai là lỡ mai mốt trời thương cho mình có dịp được tưởng thưởng như gắn Chiến thương bội tinh thì có người đứng bên cạnh.
    Trai khôn tìm vợ chợ đông;Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Muốn có bồ thì phải xông pha nơi trận mạc, nơi có nhiều con gái cho mình tuyển chọn.Một phương pháp thịnh hành nhất thời đó là Tìm Bạn Bốn Phương trên các báo.
    Tìm bạn bốn phương? Cũng có lý lắm, nhưng có điều bất tiện. Nó Mary sến làm sao ấy, mình đường đường là một phi công, mà không lẽ lại bắt chước những mục trên báo, nào là : thân trai thời lọan, đã hai mùa chinh chiến (Chả biết là hai năm chinh chiến có hai mùa thu, hay đã qua hai mùa mưa, hay ông già này đã là lính từ trào Pháp bây giờ đến trào Mỹ, tối nghĩa quá ) cần tìm người thành thật để an ủi những lúc cô đơn (lại tối nghĩa, ai cần an ủi và ai cô đơn). Thích nhạc Trần thiện Thanh và yêu ngắm mây trời những chiều tắt nắng (Ừ, lên mây bị Vertigo rồi sẽ thấy, ở đó mà ngắm, mặt trời lặn mà chưa xong hành quân, bò về phi trường theo kiểu VFR vào chập tối sẽ biết tay nhau, ở đó mà thích chiều tắt nắng).Tóm lại là những câu sáo ngữ, không thể bắt chước được. Bế tắc, bế tắc...
    Còn nũa, Con gái ở trên mục bạn Bốn phương đa số đều nói là con gái nhà lành, ngoan đạo, dễ thương, mà tại sao lại không có ai chỉ để cặp kè (?) hay là họ lừa mình.
    Mình muốn mua chiếc xe Honda, thì ít ra cũng phải chạy thử rồi mới mua, chứ có ai mua đại bao giờ, đăng báo tìm bạn bốn phương, làm sao mà thử được! Mà nghĩ cho cùng, mình mua vé số,có cho ai cạo trước rồi mới mua đâu?
    Mục đăng tìm bạn Bốn phương ở trên báo Văn nghệ Tiền phong, có đoạn như sau :
    Sĩ quan KQ hào hoa, yêu màu tím hoa sim, thích tiếng hát Chế Linh và Mai lệ Huyền, muốn tìm em gái hậu phương để an ủi nhau những lúc cô đơn. Ai cảm thấy cô đơn trong những chiều giá lạnh, xin thư về:Thiếu tá KQ Mùi, trại Khóa sinh Không quân Tân sơn Nhát, hứa hồi âm tất cả dù thư đến trễ.
    Có một đứa nào đó, đăng báo tìm bạn bốn phương cho thiếu tá Trại Trưởng, chuyện này là có thật, về sau tôi mới biết, là thằng Thái Ngùng ngồi ngắm mấy em ở bên kia Ngã Ba Chu Ía, bên ngoài là đàn dê đang gặm cỏ ăn, chợt Thiếu tá trại trưởng bách bộ tới. Nó nhanh nhẩu đoảng hô lớn:
    - Thiếu tá Mùi?tới.
    Một số khóa sinh đứng dậy chào, một số cươi mỉm chi,vì nghĩ rằng thằng Ngùng chơi Thiếu tá, vì đàn dê cũng là Mùi. Cũng vì chuyện đó, chúng nó bị phạt oan, nên nghĩ rằng cần phải kiếm bạn bốn phương cho Thiếu tá đỡ bị Stretch.Chúng nó tìm bạn bốn phương cho Thiếu tá, tại sao tôi lại không tìm được bạn cho tôi?
    Nhờ nhịp cầu tri âm trên Văn Nghệ Tiền phong mà hai đứa tôi đều kiếm được hai cục cưng thật là tâm đầu ý hiệp.Người yêu đầu đời của tôi (Tạm gọi như thế) tên là Thanh Hương quê quán ở Bình Chánh, Gia định.Nhà em thuộc loại khá giả ở miền quê, có ruộng thửa, ao vườn.
    Bạn tôi, thằng Tòng may mắn hơn, kiếm được một em miệt vườn thật là chất phác hiền lành, tên là Út Rớt. Út Rớt quê ở Rạch Bắp, Bình Dương, đang học ở trường nữ trung học Lê văn Duyệt, Bà Chiểu.
    Giới Không Quân từ nay có thêm hai thằng lính hào hoa và rồi mai mốt đây, trong những bữa tiệc, biết đâu lại có cảnh xướng danh: Thiếu Úy Tòng Vịt Bông và giai nhân Út Rớt...
    ****
    Tôi và Tòng hành quân yểm trợ cho SĐ 5 bộ binh bên sông Thị Tính, Bến Cát, buổi trưa đáp nghỉ ở căn cứ tiền phương đóng ở ngọn đồi trọc. Tòng gạ:
    - Ê nhà con Út Rớt ở gần đây, mình ghé hỏi thăm coi.
    - Vào đó ********* nó thiến đầu mày đó.
    - Không sao, hôm nay hành quân lớn, có cả tiểu đoàn của mình đóng chung quanh mà sợ gì.
    Hai thằng "Áo liền quần" ra lộ ngoắc chiếc xe lôi, vào làng thăm dân cho biết sự tình.
    Bên bờ rào, một cô gái quê thật dễ thương đang hái trái ô ma, Tòng đổ máu dê:
    - Chào cô bé, ô ma ngon quá, có bán không, tôi mua.
    - Dạ có mà để ở trong nhà, ô ma ngoài này ăn không được.
    Tòng tiếp tục dê cụ:
    - Tôi muốn ăn trái ô ma trên tay cô kìa,trong nhà tôi không mua.
    Cô bé che miệng cười, Tòng hỏi:
    - Bộ tôi nói có gì trật sao mà cô cười?
    - Dạ không trật, nhưng mắc cười, vì ô ma trên cây không ân được, nó tuy hườm, nhưng cứng ngắc hà, phải dú chín nó mới mềm.
    Tòng Vịt Bông nhất định lì:
    - Nhưng tôi thích ăn ô ma chín cây cơ, cô lựa cho tôi một trái chín cây đi.
    - Ô ma không có chín cây ông ơi, để chín cây gió rụng bẹp nhép, làm sao mà ăn.
    Tòng nham nhở:
    - Ủa gió rụng cũng bẹp sao cô, tôi tưởng bị bóp mới bẹp.
    Cù cưa một hồi, Tòng hỏi thăm được nhà Út Rớt do cô hái ô ma chỉ.
    Nhà không có cửa, chỉ có tấm liếp dựng xéo một bên, trong nhà, trên bàn thờ treo hình của một thanh niên, và một người con gái, Tòng nói sao giống Út Rớt dễ sợ. Hai thằng tôi vòng ra đằng trườc, gặp mấy người lính họ hỏi:
    - Trời, hai ông dzô đây làm gì. Bộ điếc không sợ súng sao?
    -Điếc là làm sao?
    - Làng này ********* không, lạng quạng là VC bắn chết đó, quê tôi ở đây tôi biết mà.
    - Trong nhà kia có hai hình trên bàn thờ trẻ măng hà, sao họ chết trẻ vậy?
    - Tụi nó là Du kích bị bắn chết, mấy ông ơi, ông nói cái nhà đó, đó hả? Nó còn một đứa nữa là con Út Rớt, nghe nói ở ban quân báo gì của tụi nó đó.
    Thằng Tòng nghe nói, dợn tóc gáy, kéo tay tôi đi ngược ra lộ.
    Mùng 4 tết, tôi đi yểm trợ hành quân ở Bình Chánh, Gia định, sau khi đổ quân, hợp đoàn trực thăng đậu nối đuôi nhau ở khúc đường đá đỏ bên quốc lộ. Em Thanh Hương của tôi tình cờ đi chợ ghé qua, thế là thiên duyên tiền định, tôi được em mời về nhà ăn cơm trưa, nhà bà cô ở gần đó.Bữa cơm quả là ngon, thịt kho tàu, dưa giá. Em cho biết, hôm nay hành quân lớn, em phải tản cư ra đây, và tôi cũng được dịp gáy, là anh lái gunship, loại máy bay gồ ghề nhất của Không quân, nó bắn như phản lực ngoài hạm đội, mà lại đáp được ngay cả trên nóc đống rơm nhà em.
    Em hãnh diện lắm, em không ngờ rằng người tình mới của em lại tài giỏi đến thế.Tôi khoe về Không quân nhiều lắm,khoe chiếc gunship có thể đậu được trên ngọn cây mà phóng rocket (tôi chưa thử, nên không biết có làm được không). Em khẩn khỏan xin tôi,chiều nay nếu có bắn trong khu nhà của em, thì xin chừa nhà em ra, vì đó là đất hương hỏa của gia đình. Em kể:
    - Nhà em có hàng cây bình bát, anh biết cây bình bát không, trái nó to cỡ này nè, em bụm hai tay lại ra dấu. Tôi không biết cây bình bát nó là cây gì, trái nó như thế nào, chỉ lơ mơ hình dung là cái đồ đựng cơm khất thực của mấy ông sư, cũng gọi là cái bình bát.
    Tôi nói bừa:
    - Biết chứ, trái bình bát nó to như tám cái bình.
    - Em có người anh, trốn quân dịch, đang kẹt ở chỗ hành quân hôm nay, nếu anh của em bị bắt, anh lĩnh ra giùm được không?
    Bà cố nội ơi, tôi ở trên trời, lính hành quân dưới đất, làm sao mà tôi biết đơn vị nào bắt, mà biết họ là ai mà lĩnh.Tôi nói đại:
    - Chắc được, mà anh của em tên gì?
    - Dạ tên là Dzô
    - Tên là Dô, người Bắc gọi là "đi vào" đó, phải không?
    - Không phải, Dzô là con cá Dzô ấy, chữ Dzô không phải là đi vào.
    - Ủa, sao người bắc các em đặt tên hay theo vần lắm, chẳng hạn ông Cản phải có thằng con tên là thằng Nghinh, ông Dị thì con phải là thằng Kỳ, sao anh em của em tên trướt quớt vậy.
    - Anh đừng buồn, tên em là Mè, Lê thị Mè chứ không phải là Thanh Hương như em nói đâu, anh đừng giận, tại hồi đó em sợ anh không thành thật, nên mới đặt tên là Thanh Hương.
    - Ừ nếu mà Mè cũng đâu có vần đâu, Mè là "Đỗ Vừng" của em đó , đâu có ăn nhập gì với cá rô.
    - Có chứ anh, mè là con cá mè. Anh em là con cá Dzô, em là con cá Mè.
    À thì ra thế.
    - Anh của em làm gì ở trong đó mà trốn quân dịch?
    - Dạ, ảnh giồng dzứa.
    - Giồng Dzứa là giồng cái gì?Có phải giồng dzứa là dựa giống phải không?
    - Khổ quá giời ạ, quả dzứa nó có mắt, trên đầu nó có lá như một mớ tóc ấy.
    - À trái khóm,anh của em trồng khóm ở Lương Hòa phải không. Sao người Bắc em hay nói tên ba trật nhiều vậy?
    - Tên Ba trật là gì hả anh?
    - Là nói ngược với người Nam đó, như củ khoai mì, em gọi là củ sắn, củ sắn em gọi là củ đậu, hột đậu em gọi là hột đỗ.
    - Ừ hạt đỗ chứ không phải là hột đỗ,thế tàu bay anh đỗ ở đây bao lâu?
    - Đỗ bao lâu là gì?
    - Là tiếng Nam nói, đậu ở đây bao lâu đó.
    Lạy giời ạ, thi đậu gọi là thi đỗ, hột đậu thì gọi là hạt đỗ, máy bay đậu thì gọi là tàu bay đỗ. Mà máy bay đáp chứ sao lại là đậu?
    Thôi, em Bắc kì nho nhỏ, anh sẽ giúp em hết, anh sẽ không bắn vào nhà em, anh sẽ bảo lãnh cho anh Dzô của em, và anh sẽ còn làm nhiều, nhiều cho em nữa.
    ***
    - Gun 2 đây 1.
    - Hai nghe.
    - Đông sang tây, left break, thấy cái nhà có đống rơm không, tao vào trước, bào láng khu đó nha, nhớ không bắn vào cái nhà có hàng cây bình bát nghe chưa.
    - Hàng cây bình bát nào?Làm sao mà biết cây nào là cây bình bát?Một coi chừng, ground fire bên trái đó.
    Sau một hồi quần thảo,hai chiếc gunship gửi xuống mục tiêu mấy chục quả Rocket và mấy chục ngàn viên đạn đại liên.Bên dưới còn lại đúng là một bãi chiến trường, tôi vòng vòng trên cao, cố nhìn cho kỹ, xem có chỗ nào giống hàng cây bình bát không !
    - Một đây hai.
    - Nói đi.
    - Zoulou chứ, còn gì nữa mà vòng vòng hoài vậy?
    - Coi có chỗ nào có hàng cây bình bát ở dưới đó không.
    Đúng là không ai nhận ra hàng cây bình bát, tại vì cả hai đứa đều không biết cây bình bát là cây gì.
    Trên đường trực chỉ Biên hòa ...
    Em Mè ơi, anh xin lỗi, vì anh không biết cây bình bát, nên anh không biết đã bắn trúng nhà em bao nhiêu quả rocket, chỉ biết rằng khu đó nó bắn lên dữ quá, anh cũng không bảo lãnh được anh Dzô của em, vì không biết anh ấy có bị bắt không.Thôi thì hai đứa mình huề đi, em lừa anh cái tên Thanh Hương, đổi lại, anh xạo em cái vụ bảo lãnh. Kể từ nay, chúng mình coi nhau như người xa lạ, vì anh nghe thằng Gun 2 nó nói: Dân Giồng Dzứa ở Lương Hòa hầu hết là du kích.
    PHƯƠNG TOAN
  7. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    C130 và trận đánh BOBS (thả bom theo tín hiệu vô tuyến) cuối cùng
    Mấy hôm trước, biệt phái cho Không Quân Hoàng Gia Úc
    Trong những phi vụ TSN-AnThới-TSN, lượt về chở tù binh cộng sản bị giam tai Phú Quốc, lượt đi tiếp tế thực phẩm, thuốc men cho hàng chục ngàn dân chúng và quân nhân di tản từ miền Trung, nhiệm vụ chánh thật ra là vừa là điều hành viên, vừa thông dich viên, kiêm luôn cố vấn ?otình hình? viên.
    Mấy ông Captain Trưởng Phi Cơ(Cơ trưởng) T C-130 của KQ Úc thường cở Tr/t, mà đúng là ?oHoàng gia?, khó không chịu nổi; vận tải KQVNCH đã quá quan liêu, vậy mà thấy mấy anh Co pilo trong PHD?. Kangooru xum xue quanh ông ?othầy? TPC, thấy nó kỳ kỳ sao đó, không chịu được! quí ông lại rất ngố, chỉ bay 1 phi vụ tầm thường, mà ông nào cũng trang bị tận răng, thiếu điều mang cả huy chương, ?onực? và buồn cười nhất khi tôi đến gặp PDH để dự thuyết trình, thấy tôi mặc bộ áo 2 mảnh của Trưc thăng, mấy ông này nghi ngờ và cứ hỏi bằng 1 tiếng Anh giọng ?Úc, khiến tôi phải ?osay again? mấy lần mới hiểu câu hỏi là tại sao tôi không đeo cánh bay? Chắc mấy cha này nghĩ là KQVN chơi ?otrác?, vì mấy ổng đòi phải là 1 pilot C-130, càng nhiều kinh nghiệm, càng tốt, pilot C 130 thì đúng rồi, kinh nghiêm hay không, thì sau khi briefing và tôi chắc PHD cũng chưa biết tôi nói gì với tiếng anh ?osiêu việt? của tôi, cất cánh, lấy hướng ra Phú Quốc xong, tôi vừa nói, vừa ra dấu, mấy cha cứ đi hướng này, vói tốc độ này, đúng 35 phút thì xuống 3000 bô và thức tôi dậy. Vậy là tôi nhắm mắt đánh ngay 1 giấc dưởng sức, vì mấy bửa nay những trận đánh bom đêm hành tôi quá. Lượt đi như ?orứa?, lượt về cũng ?orứa?, có lẽ vì vậy mà chỉ ngay sau phi vụ đó, tôi được ?omời? trở về Phi đoàn để ngày ngày đánh bom, hay thả dù tiếp tế, có ích hơn cho những người bạn tôi, bên dưới đang cần.
    Đang mọp lưng nhắm một mắt trên bàn bida của phi đoàn, hôm nay theo phi vụ lệnh, tôi thuộc túc trực 3, từ sáng đến bây giờ túc trực 1 và 2 vẫn chưa đi, chắc tôi chỉ xong ?ocơ? này là kiếm cái gì dằn bụng rồi về cư xá độc thân tắm rửa và đánh một giấc, sửa soạn cho ngày hôm sau, nghe tiếng sĩ quan trực vào gọi, ?oĐai uý Hùng đi bay?? tôi ngững lên gắt: Spare1, Spare 2 chưa đi sao lại tới tôi?, tiếng của ông Sĩ Quan Trực: Không biết nữa Đ/u, lịnh Tr/Tá PDT; -Tôi lại tiếp tục gắt, lịnh gì kỳ vậy? có lời giao rồi mà?... Số là từ hơn tháng nay, những phi vụ Spare của phi đoàn bị xữ dụng triệt để một cách không thứ tự, lại có rất nhiều Spare 1, đùn xuống Spare 2, nại cớ hôm nay bay đêm, tờ mờ sáng không thể bay tiếp theo phi vụ lệnh, rồi qua nhiều phương cách, qua nhiều buổi họp, tất cả pilot của phi đoàn đã đồng ý và quyết định, cứ theo thứ tự, Spare 1, rồi mới tới 2, tới 3, không cần biết phi vụ lệnh ngày mai thế nào, có bay hay không, Tôi lại rất ?odị đoan?, và tin vào những chuyện đã xảy ra rất thường, có những phi vụ bay thế, hay tình nguyện?và đi luôn, đi không ai tìm xác rơi, vì thế trong đời lính, tôi không bao giờ tình nguyện và không muốn có chuyện ?obay thế? ? giọng tôi lại gắt lên: ?o-Ủa sao Tr/t L. kỳ vậy, có lời giao rồi mà??
    Bổng như sấm nổ, ?Bây giờ tôi ra lịnh, anh có chịu đi bay hay không?? Hình như ổng đang rình đâu đó, nhảy xổ vào hét to lên làm cả phòng giải trí của phi đoàn muốn vỡ tung, một vài nhân viên lẻn ra khỏi phòng, tôi thật tình hơi quê, nhưng không thể không thi hành quân lệnh được, buông cơ xuông, từ từ bước ra, rủa tay và sủa soạn lấy dù, ông phi đoàn trưởng nổi tiếng ?omát? này lại hét lên sau lưng ?oanh có đi ngay không?? Tuy đã giận, nhưng tôi vẫn vui vẽ, mặc dù giọng đã hơi sẳng, tôi gằn từng tiếng ?oThưa Trung tá, đi thì cũng phải từ từ, đợi tôi có đầy đủ phi hành đoàn, lấy dù, lấy giáp đã, từ khi nhận lệnh, ra phi cơ Tr/t cũng biết phải nữa tiếng, nãy giờ chưa đến năm phút à Trung tá!? nói xong, tôi quay bước đi ra, không cần biết là ổng đã muốn nhảy chồm và suýt đánh vào lưng tôi ?.
    [​IMG]
    Cơn giận, nổi lo rồi cũng qua nhanh khi bốn đông cơ của chiếc C-130A quay đều, đêm nay, chúng tôi sẽ thả 3 lượt, mổi lượt 24 trái 750 lbs, mục tiêu quá gần: Long Bình, cạnh trường Bộ Binh Thủ Đức mới dọn về, thật ra chúng tôi không quan tâm mấy về toạ độ, việc này đã có ông Điều hành viên lo, nhiệm vụ và tài nghệ của người phi công khi đánh bom, chỉ quan trọng và thể hiện vào những phút cuối cùng, hay đúng hơn vào những giây cuối cùng, khi nghe tiếng ?odo not acknowledge? của hướng dẫn viên đài BOBS,
    Các bạn ở đài BOBS, từ một chốn xa xăm, như những người bạn thân thương, chưa một lần gặp mặt, với giọng nói rất ấm, bình tỉnh và rỏ ràng, giờ bay đêm của tôi không ít, nhưng thật tình tôi vẫn không biết ?oTinh cầu dẫn lộ? nó thế nào, nhưng riêng tôi cảm thấy thật gần gủi với những giọng nói xa xăm đó, những giọng nói đã làm chúng tôi ấm lòng và cảm thấy thật an tâm, bên ngoài trời tối đen, bay đêm trong một đêm trời trong, bạn có thể nhìn rỏ dảy Ngân hà, nếu nhìn không kỹ, ta có thể lầm là một làn mây mỏng, trong những đêm trăng sao như thế, ta mới thấy vũ trụ thật bao la, và con người thật quá nhỏ bé ?.trong phòng lái, không hẹp lắm, trong ánh mờ của hàng trăm phi kế, và lúc nào cũng ít nhất bốn người, nhưng sao mọi người đều cảm thấy thật đơn côi trống trải, trên đường đến mục tiêu, chúng tôi mổi người một nhiệm vụ, một suy nghĩ, một niềm lo, lang thang một mình trên hơn 20 ngàn bộ, chúng tôi chỉ cảm thấy hết cô đơn khi bắt đầu chuyển tần số, liên lạc và được nghe giọng nói ấm cúng và tự tin của các bạn, không biết các bạn có biết như thế không? Xin gưỉ lời cám ơn muộn màng đến các bạn.
    ?o Xin chào bạn, Herky 027, đây Biênhoa; bạn turn right, heading zero nine zero, 22 ngàn bộ, gió nhẹ, bạn sẽ thả trục Nam Bắc, click thứ 3?
    Biên hoà! phải hiện thời BOBS chỉ còn một đài duy nhất đặt tại Biên Hoà! Mới hơn 4 tháng trước, BOBS có tại Đà nẵng, tại Pleiku chúng tôi tung hoành từ Huế đến Tam Kỳ, Bồng sơn, ven biên, và như mới đây, như mới hôm qua, tôi đã thả chuyến tiếp tế đầu tiên và cũng là chuyến duy nhất cho Ban Mê Thuột, chiến dịch ?otái chiếm? bất thành, mất BMT, mất Pleiku, mất Đà nẵng?những ngày cuối cuộc chiến khoảng không gian để chúng tôi vẫy vùng gần như không còn nữa, từ TSN, thời gian cất cánh, đến mục tiêu càng ngày càng rút ngắn, hôm nay, vừa cất cánh, quay vòng 180 độ, chắc chỉ trong vòng 5, 7 phút là đã ở trên mục tiêu, nếu không cần lấy cao độ 22 ngàn bộ. Lang thang khoảng 15 phút, BOBS đã dẫn được chúng tôi đến trục rẻ quạt; ?oTrục rẻ quạt? tôi gọi thế, vì trục thả, khi bắt đầu vào, tưởng tượng như hình nón nhọn, như chiếc quạt khép hờ, góc độ càng gần càng nhỏ, cuối cùng, trục thả sẽ là 1 đường thẳng, thẳng như sợi chỉ; khi bắt đầu vào trục rẻ quạt, người phi công sẽ nghe những tiếng ?ođít đa?, hay ?ođa đít? tuỳ theo bạn off trục chính xa hay gần, trái hay phải, càng lúc tiếng kêu càng gấp rút, những tiếng kêu như dồn ép, người phi công phải correction thật chính xác, phải thật ?onhuyễn?, có khi chỉ 1 phần tư của 1 độ, và phải thật nhẹ nhàng, lead in, lead out phải thật đúng lúc, nếu perfect thì bạn chỉ còn nghe một tiếng ?odaaaa? kéo dài, rất dài cho đến khi bạn off, và khi đã overcorrection, không chỉnh lại được, bạn sẽ phải dzọt ra, làm lại vòng khác từ đầu, lại 15 phút, căng thẳng, và gồng mình??
    Đã hơn hai giờ sáng, tôi cất cánh lần thứ ba và cũng là chuyến cuối của phi vụ, tất cả mọi thủ tục, mọi động tác như đã vào thế tự động, những tiếng ?ođa đít? lại kéo dài liên tục, lần này không hiểu gió máy đổi chiều hay mỏi mệt thế nào mà tôi phải làm đi làm lại đến lần thứ ba mới bắt dính trục,
    ?oHerky 027 on course, do not acknowledge? tôi nhấp hai lần click vào nút liên hợp trên cần lái như hai tiếng OK, nhưng với tôi đó là thank you, một lời cảm ơn gửi đến một chiến hữu xa xôi, tôi tiếp tục gò mình theo tiếng ?oddaaa? ?đây rồi, trong tai tôi nghe tiếng ?oclick? thứ nhất, cữa ramp đã mỡ, phía sau, những bạn áp tải đã sẳn sàng từ lâu, ?othousand one??1 giây sau, lại tiếng ?oclick? thứ hai, và như hoà cùng nhịp, tiếng click thứ ba cũng là lúc tay trái tôi kéo mạnh cần lái, tay mặt đẩy full throttle, 12 cái pallet, 24 trái 750 lbs theo nhau tuôn trào ra phia sau ramp, những pallet bom này sau khi rời khỏi phi cơ, sẽ bị giựt văng , những trái bom sẽ tự động tách ra, riêng rẻ cắm xuống, không biết BOBS đã tính cao độ, vận tốc phi cơ, vận tốc gió, gia tốc v?v?thế nào mà độ chính xác sẽ không khác gì những lúc B52 thả.
    Tôi làm một cú 90/270 trở ngược lại, để tôi sẽ nằm ngay trên trục cũ, mà vài phút trước tôi vừa đi qua, lần đầu tiên trong đêm đen, tôi thấy bên dưới, nơi tôi vừa thả, những đốm sáng liên tục loé lên, như những đoạn phim câm, chỉ có hình ảnh, và không nghe được tiếng động, không nghe được gì hết, nhưng tôi biết đã có những chấn động, những vỡ oà bên dưới, không nghe được tiếng kêu la, gào thét, nhưng tôi biết, tôi đã nhân danh chiến tranh, lấy đi bao nhiêu mạng sống, bao nhiêu kẻ đã mất cha, bao nhiêu vợ đã mất chồng, tất cả chỉ còn im lặng, một im lặng đến rợn người, tiếng động cơ vẫn quay đều, tôi thở dài, và nghĩ,ai bảo tu hú thì chịu chứ ngày mai tôi lại ăn chay.
  8. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Sân bay Biên Hoà.
  9. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Phi vụ nhớ đời
    Đệ Nhất Phi Đoàn Khu Trục 514 với danh hiệu Phượng Hoàng là đơn vị của Long khi anh mãn khóa thụ huấn từ Mỹ về. Ở phi đoàn Long được anh em gọi là ?oLong hô? vì anh có hàm răng hô rất duyên dáng.
    Dạo ấy ở Tân Sơn Nhất có Biệt Đội Khu Trục được thành lập để ngoài những phi vụ hành quân yểm trợ giúp quân bạn, Biệt Đội còn được xử dụng bởi BTLKQ cho những phi vụ đặc biệt.Anh em trong phi đoàn thường thay nhau đi biệt phái ở Biệt Đội với thời gian là hai tuần lễ. Những hoa tiêu đã có gia đình tại Biên Hòa thường không thiết tha mấy về chuyện đi biệt phái với lý do dễ hiểu, vì thế những tay độc thân, trong đó có Long luôn luôn tình nguyện đi biệt phái về Saigon, vả lại ông Biệt Đội Trưởng là Thiếu Tá ?oẤn đen? cũng thuộc loại độc thân tại chỗ nên rất thông cảm những nhu cầu cần thiết của những pilot độc thân. Anh em ở Biệt Đội bay hai phi vụ hành quân một ngày, thường là một vào buổi sáng, một vào buổi chiều, bay xong là chiều tối có quyền về Saigon với các em gái hậu phương, bay ba ngày thì được nghỉ dưởng sức một ngày ( nói vậy chứ đây mới là ngày thật sự mất sức ).
    Long còn nhớ rõ hôm ấy là một ngày Chủ Nhật của mùa hè đỏ lửa năm 72, sau khi bay xong phi vụ hành quân buổi sáng với Đại Úy?oHiển Tây già?, Long cùng Hiển đi ăn trưa tại Câu Lạc Bộ Huỳnh Hữu Bạc, rồi về nghỉ trưa với anh em ở Biệt Đội, vì trong phòng có máy lạnh. Khoảng một giờ trưa thì Hành Quân Chiến Cuộc (HQCC) gọi Phượng Hoàng 21( phi tuần trực đầu ) đi bay một phi vụ yểm trợ hành quân ở An Lộc. Trong phòng chỉ còn lại Long và Hiển nằm đợi bay phi vụ cuối trong ngày, thì khoảng hai giờ rưỡi điện thoại hotline từ HQCC reng, Long chồm dậy trả lời:
    - Allo
    - Từ đầu giây bên HQCC: Xin Phượng Hoàng 31 lên đường.
    - OK
    Trả lời xong Long gác máy rồi khăn gói ra phi đạo, sau khi kiểm soát bom đạn chiếc khu trục cơ Skyraider, nổ máy rồi di chuyển ra vị trí cất cánh, anh Hiển gọi radio cho Long:
    - Phượng Hoàng 32 đây 31 gọi.
    - Phượng Hoàng 32 nghe 5.
    - Sẵn sang cất cánh.
    - Roger

    Thế là hai chiếc AD6 với đầy bom đạn dưới cánh từng chiếc một lần lượt cất cánh bỏ lại sau lưng thành phố Saigon với đầy những đam mê của tuổi trẻ Sau khi bay vào hợp đoàn sát cánh để nhìn và kiểm soát phi cơ lẫn nhau, anh Hiển ra lệnh bay hợp đoàn tác chiến, lấy cao độ 5000 ft., anh rời tần số Paris qua liên lạc với Phi Hổ:
    - Phi Hổ đây Phượng Hoàng 31 gọi.
    - Phượng Hoàng 31 yêu cầu bạn lên Dầu Tiếng liên lạc với Thanh Xà 51 nhận chỉ thị.
    - Phượng Hoàng 31 nghe rõ 5 trên 5.

    Anh Hiển dắt phi tuần lên 7000 ft. rồi nhắm hướng Tây Bắc lên Dầu Tiếng, anh cẩn thận nhắc Long coi chừng hoả tiễn tầm nhiệt SA7 của VC, rồi gọi L19 để nhận lệnh:

    - Thanh Xà 51 đây Phượng Hoàng 31 gọi.
    - Phượng Hoàng 31 đây Thanh Xà 51 xin bạn cho biết vị trí và hỏa lực trang bị.
    - PH 31 gồm có hai chiếc AD6, cách Dầu Tiếng khoảng 10 phút, mỗi chiếc trang bị 6 MK-82 (bom nổ nặng 500 lbs.) và 800 viên đại bác 20 ly
    - PH 31 mục tiêu của bạn hôm nay sẽ ở phía Bắc Dầu Tiếng khoảng 12km, theo
    tin tình báo mới nhận dược thì VC đang họp ở một căn nhà nhỏ được ngụy trang với nhiều hệ thống phòng không đủ loại trong vùng, xin hai bạn cẩn thận.

    Lên đủ cao độ phi tuần bay bình phi, tiếng cánh quạt quay đều cùng tiếng gió đã tạo thành một âm thanh kỳ diệu như một điệu nhạc luân vũ dài bất tận mà chỉ nghe được trên cao độ của không gian này mà thôi, Long mơ màng nghĩ đến cuộc hẹn chiều nay sau phi vụ này với Hồng ở Saigon mà lòng khoan khoái, đưa mắt nhìn xuống thấy những rặng rừng già dầy đặc xanh rì, xa xa là những thôn xóm nhỏ với những ao hồ quyện trong khói lam chiều, hình ảnh ấy giống như một bức tranh sơn thủy, sao thấy nó hiền hoà và thanh bình quá, Chẳng mấy chốc hai chiếc khu trục đã bay qua Dầu Tiếng và núi Bà Đen ở Tây Ninh đã hiện ra bên cánh trái. Tiếng anh Hiển gọi radio liên lạc với L19 đưa Long về thực tại:
    - Thanh Xà 51 đây Phượng Hoàng 31, chúng tôi ở phiá Nam mục tiêu khoảng 5 cây số xin bạn cho chi tiết đánh mục tiêu.
    - Roger Phượng Hoàng 31, tôi sẽ xuống bắn trái khói trắng trên mục tiêu, yêu cầu bạn đánh từ Nam lên Bắc break trái, thả từng trái một, không có quân bạn trong vùng oanh tạc, tôi sẽ bay bên hướng Đông để hướng dẫn bạn.
    - Phượng Hoàng 31 nghe 5.

    Anh Hiển bảo Long tăng vòng quay máy lên 2600 RPM, thêm ga xăng lên 46 inche mở ngòi nổ, để chuẩn bị thả bom, những động tác này Long có thể nhắm mắt làm không cần suy nghĩ. Rồi từ trên cao độ 7,000 ft. cả hai chăm chú nhìn chiếc L19 mà anh em thường hay gọi đùa là em Lan 19 như một con chim én nhỏ uốn mình giữa bầu trời xanh ngắt bay xuống hướng mục tiêu bắn trái khói trắng chỉ điểm. Trái khói vừa chạm đất là đã nghe trên tần số:
    - Phượng Hoàng 31 nếu bạn thấy trái khói thì thả về hướng Đông Bắc khoảng 100 thước, bạn có thấy địa chỉ chưa ?
    - Thanh Xà 51 tôi thấy mục tiêu rồi.
    - Số 2 thấy mục tiêu không? Anh Hiển hỏi Long qua tần số.
    - Số 2 thấy rõ, Long trả lời.
    - Thanh Xà 51, số 1 vào vòng đánh.

    Từ trên cao Long nhìn chiếc Skyraider như một con chim sắt khổng lồ lao mình xuống lấy tốc độ, vào khoảng 3,000 ft., trái bom rời cánh, rồi chiếc khu trục cơ lập tức bốc thẳng lên lấy cao độ và quẹo thật gắt qua trái rời vòng đánh. Trong vòng chớp mắt trái bom 500 lbs. chạm đất nổ tung thành một cụm lửa đỏ, quyện cùng với đất cát chung quanh nổ thành một trái nấm màu xám tro, cách mục tiêu khoảng 100 m. Long lại nghe tiếng Thanh Xà trên tần số:
    - Số 2 đánh qua phải 100 thước.
    - Nghe rõ Thanh Xà 51, số 2 vào vòng đánh.

    Long nhìn kỹ một lần nữa xuống mục tiêu, từ trên cao căn nhà của VC như hột bắp, anh mím môi gặt cần lái qua trái, đạp rudder chúi mũi con tàu sắt xuống, phi cơ bình thản lướt gió, xé trời lấy tốc độ, Long nhìn thấy mục tiêu trước đầu máy, liếc mắt nhìn vào dồng hồ tốc độ chỉ khoảng 280 knots, cao độ 3,000 ft. anh đưa mắt vào máy nhắm rồi điều chỉnh cần lái lại lần chót trước khi bấm nút bom đỏ trên cần lái. Trái bom MK-82 rời cánh phi cơ thì thân tàu khẽ lắc nhẹ, lập tức Long kéo cần lái lên thật nhanh, sức ly tâm làm cho mặt nặng và dài ra, máu từ trên đầu dồn xuống bụng, anh nghiến răng gồng mình lên để khỏi bị hoa mắt, rồi bẻ cần lái qua trái đưa con tàu ra khỏi vòng oanh kích. Bom của Long cũng nổ cách mục tiêu hơn 100 m, anh lại nghe tiếng anh Hiển nhắn nhủ trên radio:
    - Phượng Hoàng 32 đây 31 gọi, gió chiều nay hơi mạnh đấy chú em.
    - Số 2 nghe 5, Long bấm máy trả lời.

    Rồi anh lại chăm chú quan sát chiếc phi cơ anh Hiển vào vòng oanh kick lần nữa, bom anh thả lần này chỉ cách căn nhà của VC khoảng 50m, Rồi cứ thế lần lượt từng chiếc một, từng quả bom một, cả hai hoa tiêu đều r áng điều chỉnh trái bom của mình rơi vào ngay căn nhà nhỏ. Đến vòng oanh kích thứ 3, anh Hiển vừa kéo lên sau khi thả bom thì Thanh Xà đã gào lên trong máy:
    - Ê!!coi chừng phòng không tụi nó bắn đó Phượng Hoàng.
    - Số 2 cẩn thận nhé, anh Hiển ân cần dặn dò Long.

    Long đưa mắt quan sát nhìn thì quả nhiên đại bác phòng không 12 ly 7 và 37 ly từ dưới bắn lên đã nổ tung như pháo Tết rất ngoạn mục trên bầu trời trong xanh đầy thử thách, Long thầm nghĩ: ?ođạn tránh mình chứ mình làm sao tránh đạn được trong thời buổi chiến chinh?, rồi anh lại liều lĩnh đưa con tàu xuống mục tiêu, lần này anh kềm chặt tay lái và chân ga, không cho tàu lắc lư, bậm môi nhìn máy nhắm, qua chiếc kính chắn gió, cỏ cây dâng lên vùn vụt, anh xuống thấp hơn những lần trước rồi bấm nút thả bom, xong nhanh nhẹn kéo chiếc khu trục bay ra khỏi vòng đánh thì đã nghe Thanh Xà hét lên trong máy:
    - Oh!!! Trúng rồi! Trúng rồi! căn nhà tiêu rồi.
    - Đ?mẹ số 2 hay quá Thanh Xà, bữa nay tao thua thằng Long hô này một lon Coca rồi, anh Hiển nói với giọng vừa hãnh diện, vừa ca ngợi Long với Thanh Xà.

    [​IMG]
    Qua cánh phi cơ căn nhà đã biến mất, chỉ còn lại một biển lửa tiếp tục đốt cháy những gì còn lại chung quanh. . Long lại nghe tiếng anh Hi ển qua tần số:
    - Thanh Xà ơi !Tụi này mỗi chiếc còn 2 trái MK-82, bạn cho biết vị trí mấy ổ phòng không .
    - OK bạn thả về hướng Đông Bắc của căn nhà khoảng 500 m cạnh ngọn đồi nhỏ đánh theo trục cũ từ Nam lên Bắc.
    - Nghe rõ Thanh Xà, số 1 vào vòng đánh.
  10. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Từ trên cao chiếc khu trục lầm lũi cằm đầu xuống mục tiêu như một con ó đen ở trên không đang lao xuống sửa soạn vồ mồi coi thường những viên đạn phòng không bắn lên nổ đầy trời, rồi bom chạm đất gây nên tiếng nổ long trời, ngọn đồi nhỏ bên cạnh con suối trong khoảnh khắc đã bị san bằng bởi trái bom của anh Hiển. Tuần tự cả hai thay phiên nhau trút hết những trái bom còn lại xuống những vị trí phòng không chung quanh, cả hai đều cảm thấy hãnh diện về phi vụ hôm nay, lòng lâng lâng nhẹ nhàng khoan khoái như cơn gió thoảng của buổi chiều tàn.
    Phi vụ coi như đã hoàn tất, trong khi anh Hiển ghi chép những báo cáo kết quả từ Thanh Xà thì như thường lệ Long nghiêng cánh đưa con tàu vào hợp đoàn sát cánh để cả hai cùng kiểm soát phi cơ lẫn nhau trước khi rời mục tiêu, thì bất thình lình chiếc khu trục cơ AD6 của anh Hiển bổng nổ tung thành một cụm lửa đỏ hồng lẫn cùng khói đen, Long bàng hoàng sững sờ và nhận ra là phi cơ anh Hiển vừa trúng hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 của cộng quân vừa bắn lên từ dưới đất, anh vẫn dán mắt chăm chú nhìn vào đốm lửa đỏ thì bỗng thấy một đốm đen cách chiếc khu trục khoảng một gang tay, Long hét lên trong tần số:

    - Thanh Xà 51, số một bị SA-7 bắn cháy rồi, nhưng tối thấy có dù bung ra.
    - Phượng Hoàng 32, tôi thấy!tôi thấy ! Bạn hãy lên cao hơn và coi chừng, tôi sẽ gọi Hành Quân Chiến Cuộc xin trực thăng lên rescue ngay.

    Chiếc phi cơ của anh Hiển bây giờ chỉ còn là một khối sắt quyện cùng khói đen lao thẳng xuống đất rồi nổ tung ra thành từng mảnh, lòng quặn đau lên như vừa mất đi một khúc ruột của chính mình, Long đưa mắt lên nhìn lại khoảng trời nơi anh Hiển trúng đạn thì thấy cánh dù đã bọc gió, mở tung ra nửa vòng cầu tràn đầy nhựa sống.
    [​IMG]
    Nghĩ đến hoàn cảnh kém may mắn và đau khổ của anh Hiển khiến cho Long quên đi những nguy hiểm quanh mình, vì anh biết chiếc dù của anh Hiển sẽ rơi vào vùng địch và cần người yểm trợ anh. Long nghĩ thầm trong bụng là bây giờ đã hết bom, nhưng còn khoảng 800 viên đạn đại bác 20 ly, nếu khéo xử dụng thì cũng đủ sức cầm cự trong thời gian chờ đợi trực thăng lên cứu. Không đắn đo hay do dự Long gọi máy cho L19:
    - Thanh Xà 51 tôi sẽ xuống bắn dọn bãi đáp cho số một với đại bác 20 ly và sẽ bắn yểm trợ chung quanh.
    - OK Phượng Hoàng nhưng xin bạn cẩn thận, phòng không nhiều lắm.

    Long lượn một vòng thật rộng và quan sát mục tiêu quanh bãi đáp của Hiển, đợi đến lúc chiếc dù màu da cam lơ lửng bay xuống gần 2000 bộ thì Long lên đạn bốn khẩu đại bác 20 ly đặt hai bên cánh, rồi nhào xuống thật thấp, chỉ trên đầu những ngọn cây bắn gẫy nát cụm rừng nhỏ nơi Hiển sắp rơi xuống, rối Long lại kéo con chim sắt lên lấy cao độ, bình phi xong anh quan sát bãi đáp một lần nữa rối mím môi hạ cần lái đưa con tàu cắm đầu xuống mục tiêu, lần này Long xả đạn chung quanh bãi đáp, tiếng đạn nổ dòn tan từ bốn cây đại bác . Long sửa soạn kéo cần lái phi cơ để lấy cao độ thì bỗng nhiên bên cánh phải hai tiếng nổ?obùm? ?obùm? như long trời lở đất, thì ra phi cơ vừa trúng hai viên đạn phòng không 12 ly 7 ngay gần đầu cánh, lửa đỏ và khói đen đã lập tức bay đầy cánh, Long đảo mắt nhìn kiểm soát đồng hồ phi cụ, rồi lập tức lấy cao độ nhắm hướng núi Bà Đen bay về Tây Ninh. Qua vô tuyến chỉ nghe loáng thoáng tiếng Thanh Xà báo cho HQCC về tình trạng của Long. Phi cơ lên được gần 3000 bộ thì lửa bên cánh phải cháy càng lúc càng to, khói đen bấy giờ đã che kín cả đầu cánh phải. Trong đầu Long lúc ấy chạy như cái máy điện toán, nếu ráng lết về tới Tây Ninh thì xa nhưng phi trường lớn và an toàn hơn, nhưng nếu có chuyện gì phải nhẩy dù nửa đường thì bỏ mẹ với tụi nó, còn bay về Dầu Tiếng thì gần nhưng phi đạo ngắn hơn và bằng đất đỏ, đang suy nghĩ thì vài tiếng nổ phụ vang ra từ cánh phi cơ gây nên bởi lửa đã lan vào buồng đạn, thế là Long quyết định đưa tàu về hướng Dấu Tiếng, anh báo cho Thanh Xà biết rồi quay đầu về phi trường Dầu Tiếng.
    Không gian bây giờ sao im bặt, Long nghe rõ từng hơi thở và tiếng tim đập của chính mình.

    - Phượng Hoàng 32, đây HQCC gọi, xin cho biết tình trạng của bạn.
    - Hành Quân Chiến Cuộc tôi bị 12 ly 7 bắn cháy cánh phải, không thể lết về tới Tây Ninh, đang trên đường tới Dầu Tiếng đây.
    - OK vậy bạn có thấy núi Bà Đen không, nhìn về phía Đông Nam bạn sẽ thấy phi trường Dầu Tiếng.

    Long đảo mắt nhìn xuống thì Dầu Tiếng đâu chẳng thấy mà chỉ thấy toàn là rừng xanh dầy đặc, anh nghĩ thầm chắc trong lúc tang gia bối rối đã bay qua phi trường rồi, nghĩ đến đây Long nổi điên lên qua vô tuyến:
    - Hành Quân Chiến Cuộc anh im đi, cứ lảm nhảm hoài bây giờ phi trường đâu mất mẹ nó rồi.

    Thật ra thì phi cơ đang ở ngay trên phi đạo nên Long không thấy được vì bị phi cơ che kín, chỉ trong tíc tắc là phi đạo lại hiện ra, Long hạ bánh xe xuống rồi nhẹ nhàng nghiêng cánh quẹo trái vào vòng đáp, phi cơ từ từ xuống thấp giảm cao độ, bây giờ phi đạo bằng đất đỏ đang dâng lên trước mắt Long với hàng trăm hố nhỏ gây ra bởi đạn và hỏa tiễn pháo kích, anh quyết định ngay là chỉ có thể đáp bụng mới an toàn, không do dự anh thò tay sửa soạn nâng bánh xe lên thì cánh phải nổ tung làm hai trong biển lửa, với phản xạ tự nhiên và nhanh chóng Long buông cần lái và kéo hỏa tiễn nhẩy dù ngay trên đầu phi đạo, kính buồng lái bay ra trước, rồi hai chiếc hoả tiễn Yankee kéo anh dựng đứng bay ra khỏi phòng lái, bị ngất đi trong giây lát vì sức ly tâm quá mạnh, Long mở mắt ra thì thấy dù đã bọc tròn sắp chạm đất, anh bỗng thở phào sung sướng vì thấy mình đang ở trong vòng đai của phi trường. Chiếc dù an toàn đưa anh chạm đất, đang loay hoay gỡ dù thì một chiếc xe jeep phóng đến,xe thăng gấp lại, rồi từ trên xe một anh Thiếu uý nhảy xuống hỏi Long:
    - Trung úy có sao không? Mời Trung úy lên xe gấp để xuống hầm tránh pháo kích, cái dù cứ để đó tôi sẽ cho mấy thằng em đem vào sau.
    - Không tin lời anh Thiếu úy, Long ngoan cố cãi bướng:
    - Khoan anh phải đợi tôi cuốn chiếc dù này đem về làm kỷ niệm xong rồi vào.
    Không đợi Long nói thêm lời nào, anh Thiếu úy nắm Long thẩy lên xe jeep, rối bảo anh tài xế dzọt cho lẹ, xe vừa trờ tới gần cửa hầm thì hàng loạt đạn pháo kích nổ đầy chung quanh rung chuyển cả đất trời, Long đưa mắt thầm cảm ơn người bạn mới quen, nghĩ bụng chỉ vì chiếc dù mà xém chút thì mất mạng. Xuống đến dưới hầm Long được vị Thiếu tá chỉ huy căn cứ bắt tay chào đón, cả hai nói chuyện xã giao về tình hình chiến sự, ông cũng báo cho Long biết là trực thăng Jolly Green của Mỹ đã cứu được anh Hiển và đang trên đường tới đây để đón Long đi về Tân Sơn Nhất.
    Chỉ khoảng mười phút sau anh Thiếu úy lại xuất hiện yêu cầu Long theo anh ra trực thăng, lên đến miệng hầm anh cầm chiếc dù đã được khéo léo xếp lại trao cho Long, rồi nghiêm chỉnh chào tạm biệt, Long bồi hồi và xúc động trước tình huynh đệ chi binh, ?okhông biết bây giờ anh ở đâu, sống chết ra sao, làm sao mình có thể đền đáp lại công anh đã liều mình đưa ta về nơi an toàn?.
    Vừa leo lên trực thăng là Long đã thấy anh Hiển nằm dài trên băng ca, tay và chân của anh đầy máu, anh kể là lúc còn lơ lửng trên trời anh bị AK-47 trúng tay, xui hơn nữa là bị bắn thêm lần nữa vào chân sau khi xuống đất. Khi nghe Long cũng bị bắn rơi trong lúc xuống bắn bảo vệ bãi đáp của Hiển anh trố mắt ngạc nhiên, rồi nhẹ đưa tay cám ơn Long, sau đó anh thiếp đi vì quá mệt. Về đến TSN thì xe cứu thương đưa thẳng cả hai vào Bệnh Xá để bác sĩ trực khám bệnh. Anh Hiển thì phải giải phẫu ngay để lấy đạn ở tay và đùi ra, còn Long thì bác sĩ cũng bắt ngủ lại trong Bệnh Xá để theo dõi và ngày hôm sau sẽ chụp hình lưng cùng xương sống. Long dạ dạ cho xong chuyện, rồi đợi lúc không ai để ý anh dzọt về Biệt Đội, xách xe Honda phóng về nhà ở Saigon.
    Về tới nhà sau khi tắm rửa, Long không thay thường phục như mọi lần, anh mặc lại bộ đồ bay từ chiến trường, chỉ nói chuyện qua loa như thường lệ với ba mẹ, rồi xách xe đến nhà Hồng vì đã muộn.
    Xe Honda vừa đến cửa nhà Hồng thì cô nàng mỉm cười trách khéo:
    - Hôm nay mặc đồ bay le lói quá, mà chiều nay bộ ế độ sao giờ này mới đến vậy Trung úy.
    - Xin lỗi em nhé vì chiều nay anh mới bay một PHI VỤ NHỚ ĐỜI em ạ!!!
    - Phi vụ gì mà ghê gớm vậy, kể em nghe coi.
    - Thôi mình ra phố kiếm gì ăn đi em, để hôm nào rảnh và có nhiều thì giờ anh sẽ kể cho em nghe.
    Được ghettoboy sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 17/08/2009

Chia sẻ trang này