1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không lực trong CTVN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaxiliep, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Trận Hạ-Lào 719 và Trực Thăng vùng hỏa tuyến
    Trận chiến Hạ Lào và L/Ðoàn 51 T/Chiến
    Vì sao TT Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho Tướng Hoàng Xuân Lảm:?Toa cho một đơn-vị nhỏ của Sư-đoàn 1 nhảy xuống Tchepone đái một bãi rồi rút về !? liền ngay sau khi TT Thiệu phát hiện sơ đồ tổ chức do Tướng Haig thiết kế ở giai-đoạn-2 của cuộc Hành quân Lam-Sơn 719, có các tên LZ như LOLO (Lolobrigida), LIZ (Liz-Taylor) SOPHIA (Sophia-Lorren) and HOPE (Bob-Hope) làm ông nhớ lại cách đó ba tháng (21/11/1970) Cô đào Ciné Jane Fonda đã tuyên bố tại đại-học Michigan trước 2.000 sinh viên ?oNếu chúng ta thấu hiểu được chế độ CS, Chúng ta sẽ quỳ gối nguyện cầu thế giới trở nên CS vào một ngày không xa lắm!?[Ðối với siêu chiến lược gia William Averell Harriman Hoa-Kỳ sẽ trở nên một nước ?oSiêu-CS?] Ở ngôi vị Tổng thống, ông hiểu rỏ Mỹ đã dùng tên các ngôi sao điện ảnh và nơi khuôn viên học đường để giải nghĩa ý-đồ bất chính về cuộc chiến VN ?" TT Thiệu thử yêu cầu Mỹ gởi một Sư đoàn cùng chiến đấu với VNCH, thì họ từ chối ngay, vì họ đang tiếp tực rút quân. Nhưng Ðại tướng Cao Văn Viên trả lời cho phía Mỹ biết bằng một ngôn từ không vỏ-biền, nhẹ nhàng hơn: Phía VNCH sẽ chấm dứt vế mặt ?ochiến thuật? còn về mặt ?ochiến lược? thì chưa chuẩn bị sẳn sàng!
    Chiến trận Lam Sơn 719 nầy có tầm vóc ngang với cuộc đổ quân ở Normandy trong Ðệ 2 Thế chiến, và Inchon trong cuộc chiến Triều Tiên. Chỉ khác ở chổ, Lam Sơn thì đổ bộ bằng trực thăng, còn Inchon và Normandy thì đỗ bộ bằng Tàu; Nhưng có một điều chắc chắn là do sự chỉ đạo của WIB, Hội đồng Kỷ nghệ Chiến tranh do Thủ lảnh Harriman và Phụ tá Ðảng hội Skull và Bones là Prescott Bush (ông nội của Tổng thống thứ 43) Mục tiêu WIB (War Industries Board) của ba cuộc hành quân nầy là hủy bỏ các chiến cụ lổi thời để sản xuất ra chiến cụ mới.
    Trên đây là những gương mặt đại diện SCP (ngoài TT Nixon và B.T Rogers) đang bàn thảo kế-hoặch để đi đến kết luận phát động cuộc hành quân vì đã đến cái móc thời gian phải hoàn tất mật ước Pennsylvania, mà người cười tươi nhứt là người Tiền-vệ Henry-Kissinger và người Hậu-vệ Richard-Helms, và bên trong hậu trường là ông Bầu George H W Bush [Skull Emperor-II] Nhìn chung trên khung hình nầy, thì chúng ta cũng có khái niệm rằng cuộc chiến nầy đặt để chính phủ Miền Nam trên bờ vực thẳm sẽ không thể tránh khỏi bị xụp đổ hoàn toàn. [Hình giải mật National Archives, The New Legion, Vinh-Trương, 2009]
    Chúng ta đã có cơ hội hai lần chiến thắng CSBV (1962 và 1970) nhưng lại bị một siêu thế lực trong bóng tối đem chiến đủa thần dập tắt, vì chính cái thế lực nầy mới thực sự là kẻ nắm chính sách Hoa kỳ; Lực lượng Hoa kỳ sẻ lần lược rút khỏi Việt Nam cho đến khi không còn một bóng dáng người lính Mỹ ở trên phần đất Ðông dương. Ðại tướng Abrams khi nghe tin nầy đã cay đắng nói lại với thuộc quyền: ?oHởi các chiến sỉ anh hùng! Đây là lệnh của vị Tổng tư lệnh tối cao, chúng ta sẻ rút dần ra khỏi Nam VN cho đến người cuối cùng, và đây là lệnh không có sự lựa chọn nào khác? [chắc chắn Tướng Abrams cũng không hiểu gì về mục tiêu của cuộc chiến VN]
    Ngay đến Miền Nam đả đạt được thế thượng phong sau khi càng quét căn cứ đầu nảo của CSBV ở Cambodia 1970 trong cái thế ?obình-định và trấn giử? (Clear and Hold) thì Skull and Bones áp lực Quốc-hội cúp viện trợ và lờ luôn những điều khoản ?~một-đổi-một?T(Project Enhance) mà Hiệp định Paris cho phép, ngoài ra thỉnh thoảng còn ra lệnh mật cho phi cơ A-4 Skyhaws oanh tạc các kho xăng Miền Nam để giảm thiểu tối đa các hoạt động quân sự của VNCH.
    Cái thế chiến lược toàn cầu qua thời điểm mà Nhóm Tham mưu Harriman đả thiết kế: ?oDi tản chiến lược về Honolulu để thành lập PACOM? (nhưng nếu có chiến tranh thình lình, Việt Nam sẽ trở nên một thành viên gắn bó với PACOM liền tức khắc, nhưng trường hợp nguy-biến nầy không thể xảy ra) bỏ lại vùng biển South China Sea gồm các đảo từ Ðông bắc xuống Ðông Nam Á, trong đó có các quần đảo Ðiếu-ngư, Hoàng Sa và Trường Sa. Một số lớn lượng dầu-khí chưa biết chủ quyền của nước nào; Và đây là cái Bẩy gài sẳn cho Trung Cộng sau khi cái nước đông dân nầy trở thành hội viên LHQ và từ bỏ luật rừng đi vào một trật tự Mới của thế giới, lúc nầy sẽ công pháp quốc tế hóa tại LHQ thành văn để việc khai thác dầu thô trên các thềm lục địa được công minh chính-đại hơn!
    1970 một sự kiện vô cùng quan trọng là Tu chánh-án ?oCooper-Church? ra đời với thế chiến lược cúp mọi viện trợ tác chiến Mỹ và Ðồng minh ở vùng Ðông Nam Á. Trái bóng rổ đầu tiên được tung lên do Thượng nghị sỉ Ðảng Dân chủ, Idaho Frank F Church cùng với Thượng nghị sỉ Cộng hoà, Kentucky John Sherman Cooper vận động bằng mọi giá cúp ngân khoảng cho các cuộc hành quân tại Ðông Nam Á, và sẽ dùng con thoi Kissinger thông báo cho Mao trạch Ðông biết trước vào năm tới 1972 [Dù Hà-Nội có ký hiệp định hay không, chúng tôi vẩn tiếp tục rút quân như đả rút từ lâu] Lúc nầy phải nhờ vào truyền thông văn hóa kích thích phong trào phản chiến do Ðại học Yale, Trung-úy John F Kerry lảnh đạo phong trào, cùng các sinh viên đại-học Yale đồng trình bày lên Quốc hội chấm dứt tình trạng Quân-dịch G.I)
    Sau khi thành công áp đặt chính quyền miền Nam ký Hiệp định Paris, 27/1/73; ngày 29/6/73 lại một lần nửa để trói tay vị tổng thống Hoa-kỳ không còn quyền xử dụng quân lực cũng như viện trợ vào vùng Ðông Nam Á, lại cũng Thượng nghị sỉ Dân chủ, Frank F Church và Thượng nghị sỉ Cộng hòa Clifford P Case bồi thêm một Tu chánh án ?oCase-Church? cấm ngặt mọi hoạt động quân sự cũa hành pháp Mỹ tại Ba nước Ðông dương và toàn vùng Ðông Nam Á.
    Ðường Xa lộ Harriman coi như không còn bị oanh tạc vì hải-cảng Sihanouk-Ville không còn xử dụng nửa, Harriman phải bảo vệ với bất cứ giá nào cho CSBV xử dụng xa lộ nầy trong mọi thời tiết và Liên Xô lo về ống dẩn dầu huyết mạch phải được thông suốt không trở ngại. Tuy nhiên, SCP cũng đặt một hệ thống kiểm soát do Tướng Haig điều hành và kỷ luật nghiêm ngặt qua ?ođiều-lệ giao ước? ROE, (để khỏi phải vi-phạm ROE, mổi chiến đấu cơ gồm hai phi công: một, lo oanh kích và người kia lo kiểm lại ROE: Rule Of Engagement)
    Được ghettoboy sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 01/10/2009
  2. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    HÀNH QUÂN LAM-SƠN 719
    Năm nay tôi được thượng-cấp cho về ăn Tết với gia đình, thật là vô cùng quý báu đối với một quân nhân trong thời chiến. Hương Xuân dịu-dàng ấm-áp, mùi khói Pháo chưa tan, thì đã có tin từ đơn-vị bảo phải ra gấp trên chuyến bay sớm nhất. Tôi chụp ôm vội các con tôi vào lòng như muốn giữ chúng mãi bên tôi. Những đôi mắt ngây thơ nhắm nghiền lại hồn nhiên trong giấc ngủ, suốt một đêm dài vô tận trong sự trằn trọc, trăn-trỡ, lo-âu của riêng tôi, ?ocuộc chiến quá dài và quá tàn khốc, nghĩ về một viễn tượng tương lai sẽ ra sao cho con mình đây ? Rồi chuyện gì sẽ đến phải đến?Vì lần ra đi nầy, tôi linh cảm như Kinh-Kha ra đi không ngày trở lại, chỉ mong rằng đây không phải là điềm gở? Tôi đã quen với những cảnh chia tay buồn bả, cũng chẳng xa lạ gì cái nỗi niềm phải rời bỏ những cảnh hạnh-phúc như thế nầy để ra đi vào một nơi hoang dã, đầy khói lửa chiến tranh ngút ngàn bao phủ, lấp cả chiều dài của tuổi xuân-sanh, ngập tràn ước mơ, hy vọng? biết chừng nào mới thấy được thanh bình, ngưng chém giết lẫn nhau đây? Ôi chiến tranh, tự nó đã tiềm ẩn những hành động đầy dã man!
    [​IMG]
    Vừa bước ra khỏi chiếc Vận tải cơ C.119, tôi được xe pick-up rước vào ngay Bộ Chỉ-Huy Hành Quân Chiến Cuộc ở Đà-Nẳng, giữa lúc trời bắt đầu giá lạnh. Tôi vội vàng kéo dây kéo áo lạnh lên tận cổ; Một trách nhiệm vô cùng quan trọng đang đè nặng trong đầu tôi, đang là con Chim đầu đàn của Phi-Đoàn 213 Song Chùy, tôi sẽ phải điều động nguyên Phi-Đoàn cùng cán- đáng thêm 2 Phi-đội của Phi-đoàn tân-lập 233 và Phi-đoàn nỗi tiếng 219, lên Căn-cứ Tiền phương Hàm Nghi (Khe-Sanh) Tôi nhận lệnh rõ rệt là người duy nhất điều-động cũng như chỉ-huy cả Phi đoàn và hai Phi-đội kể trên, như là đại-diện vị Tư-lệnh Không-quân Vùng 1 vậy.
    Tất cả đơn vị hành quân chưa có lệnh động binh mà đang chờ lệnh, áng ngữ dưới vùng Phi Quân-sự (DMZ). Phi-đoàn 213 có duyên nợ với Sư-đoàn Dù hay sao, mà vừa rồi tôi mới đem Phi-đoàn về từ chiến trận Đồn-điền CHUP bên Cambodia và bây giờ tôi được lệnh đem trực thăng võ-trang xuống Căn-cứ Carroll (tên của Đại-úy Marine Mỹ đã chết trận khi quyết tâm chiếm lỉnh ngọn đồi cao nhất vùng nầy), để hội ý với Binh-chủng Dù.
    [​IMG]
    Đúng 11 giờ, ngày 6/Feb/1971, 2 chiếc Trực-thăng võ trang vừa đáp xuống trên đỉnh đồi của một Căn-cứ, quân Dù đang áng binh chờ đợi trực-thăng vận vào các Căn-cứ Hỏa-lực bên Lào, nhìn xuống Quốc-lộ 9 một đoàn Quân xa dài vô tận đang dung dũi chạy về hướng Tây, có lẽ Khe Sanh
    Tướng Dư Quốc Đống là một Tướng lãnh không màng gì về chính trị, chỉ có biết đi đánh giặc mà thôi, thế mà ngày hôm nay ông phán ra một câu vô cùng chính-trị là: ?oAnh Vinh à?sở dĩ tôi nói với TT Thiệu là tôi chỉ cần Trực-thăng võ-trang của VN yểm trợ, là vì tôi nghi ngờ người bạn Mỹ sẽ bỏ bạn giữa đường?.
    Tướng Đống tiếp lời cho tôi biết ?oAnh coi đây như một Căn-cứ Hỏa-lực của một Lữ-đoàn Dù, và dưới đây là một Tiểu-đoàn Dù đang bung ra xa để tiêu diệt quân Bắc-Việt, phá hủy những kho tàng của chúng, vừa nói Tướng Đống vừa chỉ xuống dưới đồi, tôi thấy lố nhố các anh em Dù đang mặc đồ hoa-rừng ngụy trang. Thiếu-tá K dẫn tôi xuống dưới hầm hành quân để được nghe thuyết trình về phương pháp phối hợp oanh kích yểm trợ tiếp-cận, khi quân Dù xung kích vào mục tiêu; Thiếu-tá K tiếp, vì lý do đặc biệt chúng tôi không thả khói màu mà chỉ trải tín hiệu bằng tấm ny-lông màu Vàng-Cam mà thôi
    Hai chiếc trực-thăng võ trang đang quay máy, cất cánh được 1000 bộ trên cao, Tôi liên-lạc với Dù và đang được họ hướng dẫn vào mục tiêu, tôi bay trên đầu Dù khoảng 200 thước, không cần máy nhắm và dùng sự phản xạ cũng như sự nhanh-nhẹn linh-động phóng vào mục tiêu từng đợt 2 trái Hỏa-tiển để điều chỉnh tác xạ, và 2 khẩu Mini-Gun 6 nồng .
    Người xạ thủ Mini-Gun vô cùng lợi hại, trong cuộc hành quân nầy tôi chọn Trung-sĩ Đức, một xạ-thủ gan lì nhanh nhẹn, vì con mắt của tôi với con mắt của anh Đức như có cùng một giao-cảm. Những điểm tác xạ nào tôi mong muốn là anh rãi ngay vào chỗ đó, không cần đợi tôi hướng dẫn, cho nên thay vì Cơ-phi ngồi bên phải thì tôi ra lệnh đổi ngược lại; Như bài học bắn máy bay địch, qua sự hướng dẩn của điệp-viên CSBV, Phạm Xuân Ẩn được gài bí mật trong cơ quan miền Nam, mà sau khi nghiên cứu, Tôi cho Ẩn là Tam-trùng, Tôi đã có cơ hội tiếp chuyện với người phóng-viên Tam-trùng nầy trên cùng một chuyến bay C-119:
    Ấn cố tình dẩn-giải cho tôi hiểu: Một Pháo-đội phòng không chia ra 3 gốc chốt tam giác yểm trợ tác xạ lẫn nhau, khi máy bay địch chúi xuống oanh tạc một góc nào, thì phòng không của 2 góc kia cứ tiếp tục tác xạ, còn góc bị oanh kích thì cứ tuột xuống hầm 60 độ, đợi Phi-cơ bắt đầu ngóc đầu lên là chồm lên khỏi hầm bắn tới tấp theo sau ngay. Nhưng đó là phương thức oanh kích của các Phi-cơ chiến thuật, kể cả Trực-thăng võ trang Cobra của Mỹ, nhưng với Trực-thăng võ trang UH-1 nầy, sau khi phóng hỏa tiển xong là nó quẹo gắt qua phải để cho Mini-Gun tha hồ phun lửa, nếu là ban đêm có thể thấy lửa trước nòng súng dài cả 2 thước, vì thế lính BV bị tàn sát là vào ngay thời điểm trồi đầu lên khỏi hầm để bắn Trực-thăng vỏ trang. Thế nên, đối với phi cơ chiến thuật, Ẩn bảo đảm, nếu cuộc chiến xãy ra lâu chừng nào, thì nguy cơ máy bay địch (VNCH) sẽ bị bắn rớt chừng ấy, nếu xét cho cùng thì Ẩn không trật. Phản tình báo cũng như bọn phản chiến của Mỹ đã cho CSBV qua Ẩn chi tiết về loại bom mắt rắn ?oSnake-Eye? 500 lbs và 250 lbs, nổ cũng chẳng ăn thua gì với vùng núi-non hiểm trở như Vùng 1, coi như A.37 và F.5 thả pháo-Đại nổ trước đầu Lân.
    [​IMG]
    Tôi liên lạc xuống Dù, đề nghị rán chịu đựng võ đạn rơi xuống đầu, tuy nhiên tôi sẽ dùng trục tác xạ 30 độ bên cánh phải để được an-toàn cho cả hai bên. Tất cả anh em Dù rất hài lòng về phương pháp yểm trợ tác xạ kiểu nầy: càng thấp, càng trên đầu, họ càng lên tinh thần, mà đoàn viên phi hành càng thấy ấm cúng không lạnh cẳng, (sở dĩ tôi sống được đến ngày hôm nay, nều không hên, thì cũng nhờ chường cái bản mặt ra bay xạt trên đầu, tiếng Bò rống của Mini-Gun 6 nồng và tiếng chạm nổ kinh hoàng của hoả tiển; vì tôi cho rằng: ?oSợ Ma thì mới bị Ma bắt,? điều nấy tôi bảo đãm là nói thật)
    Sự thật Phi-đoàn 213 cũng chẳng có duyên nợ gì với Dù, như năm rồi (1970) Tướng Hoàng Xuân Lãm có khiếu nại với TT Thiệu, là tại sao phải điều Phi-đoàn 213 tham chiến tại Cambodia trong khi ở ngoài nầy cũng cần, còn như có những lúc Vùng Hỏa tuyến vô cùng sôi-động thì chẳng có Phi-đoàn nào trong Nam ra giúp cả. TT Thiệu chỉ trả lời ngắn gọn: ?o?vì nhu cầu hành quân của Sư-đoàn Tổng-trừ-bị?Dù cần họ! (Tham mưu phó hành quân Quân-đoàn 1, Đại-Tá N. Ð.Vinh cho tôi biết)
    Khi một số Đơn vị ?~sừng-sỏ?T nhất của Quân-Lực VNCH tập họp dưới Vùng Phi Quân Sự như: Sư-đoàn 1/BB thiện chiến nhất Miền Nam, rồi 2 Sư-đoàn Tổng trừ bị?Hà-Nội bèn tổng động binh xuống phía Bắc Vùng Phi Quân-Sự để sẳn sàng ứng phó. Hà-Nội có quyền tin rằng: có thể bị tấn công bất thần, khi sự có mặt của một Lực-lượng rất hùng-hậu chưa bao giờ xãy ra như vậy tại nơi Vùng Phi Quân Sự!
    Ngày 29/Jan/1971 Tướng Abrams báo động cho Tham-mưu trưởng Liên-quân, Đô-đốc Moorer ?o Hà-Nội đang chuẩn bị một cuộc tấn kích lớn chưa từng thấy, chúng đang chuẩn bị động binh từ Vĩ-tuyến 17? Đô-Đốc Moorer rất bình tỉnh vì Ông đã biết trước, khi Ông có dự cuộc họp bàn thảo về kế hoạch hành quân Lam-Sơn 719.
    Ngày 30/Jan/1971 Tướng Abrams đã đi đến kết luận với những chứng cớ ghi nhận rõ ràng: Miền Bắc đang báo động, chuẩn bị sẳn sàng có thể bị một cuộc tấn kích vượt sông Bến-Hải ra Bắc của Quân-đội hổn hợp Miền Nam VN. (Mà sự thật TT Thiệu có đề nghị như vậy với chính quyền Mỹ, nhưng làm sao xãy ra được, Kissinger đang chuẩn bị đi đêm với Trung-Quốc để rút quân trong danh dự và đem tù binh về nước, vì mục tiêu ?oLò luyện Thép đang tiếp tục hoàn tất cho xong trong giai đoạn cuối của sách lược CIP?.Sau khi HĐAN (NSC) họp và đi đến quyết định ngày 18/Jan/1971. Giám-Đốc Tình báo Richard Helms [người được Bush-Cha đứng sau lưng và cũng là người bị nghi ngờ là tác giả dựng lên Vụ Watergate] qua Việt Nam gặp Tướng Abrams cho chỉ thị, đồng thời gặp Tư-lệnh Đệ-thất Không-lực, Tướng Lucius Clay, chỉ thị phải cố gắng tích cực thỏa mãn yêu cầu cho Tướng Abrams trong cuộc hành quân Lam-Sơn 719, giống như Ông muốn:?oCon chim Quạ phải dọn đi chỗ khác lập tức?từ bỏ Căn-Cứ 604, nhưng không phải Quạ mà Kên-Kên!?
    . Ngay sau khi các Lữ-đoàn Dù và Liên-đoàn BĐQ chiếm lĩnh trên các điểm cao tại phần đất của Lào quốc, thì CSBV bôn tập một Lực-lượng hùng-hậu: 60.000 quân chiến đấu gồm 5 Sư-Đoàn 320, 308, 304,324, và 2 Sao-Vàng; 2 Trung-đoàn Biệt lập 27 và 278, 8 Trung-đoàn Pháo-binh hạng nặng, 3 Trung-đoàn Công-binh, 3 Trung-đoàn Chiến-xa, 6 Trung-đoàn Phòng-không sừng sỏ nhất ở Hà-Nội, 8 Tiểu-đoàn Đặt-công và các Đơn-vị Hậu-cần vận chuyển. Đây là một chiến dịch tập trung quân và hỏa lực lớn nhất từ trước đến nay! Nhưng tại sao lực lượng hùng hậu như vậy mà không dứt điểm tại Căn-cứ Mỹ ở Khe Sanh? Không đánh trận gần mà đánh trận xa! Đã gần mà còn bảo toàn Căn cứ hậu cần 604!
    Cuộc hành quân bắt đầu triển khai: Ngày 1/Feb/1971, các chiến xa và cơ giới của Hoa-kỳ đang lăn bánh di chuyển từ Quảng-Trị về hướng Tây Quốc-lộ 9, họ được lệnh yểm trợ Quân Lực VNCH từ bên nầy biên giới Khe-Sanh. Tướng Abrams cũng báo động cho Tư-lệnh Đệ 7 Hạm-đội, Đô-đốc Mc.Cain đã phát hiện một số lớn Đơn-vị chiến đấu của BV tại những Vùng phụ cận gần Tchepone và chắc chắn sẽ có một trận thư hùng ác liệt xãy ra tại Vùng bảo lửa nầy.
    Trung-tướng Hoàng Xuân Lãm, Tư-lệnh Vùng 1 sẽ là người chịu trách nhiệm về cuộc hành quân tiến chiếm Tchepone và phá hũy các Cơ-sở hậu cần của BV. Người Cố-vấn của ông là Trung-tướng James W. Sutherland, ông ta cũng gốc Thiết-giáp giống như Tướng Lãm và đang là Tư-lệnh Quân-đoàn 24, Cơ quan MACV sẽ yểm trợ và phối hợp với Bộ-tham-mưu và giúp đở những yêu cầu của Tướng Lãm trong suốt cuộc hành quân Lam-Sơn 719 nầy. Dưới quyền chỉ huy của Tướng Lãm gồm có: Sư-đoàn 1 BB, Sư-đoàn Dù, Sư-đoàn TQLC, Lữ-đoàn 1 Đặc-nhiệm và một Liên-đoàn BĐQ cùng 10 Pháo-đội 155ly. Tất cả là những Đơn-vị tinh nhuệ nhất của VNCH, nhưng tương quan Lực-lượng thì phía VNCH so như vậy là còn quá ít, kể về người và vũ-khí, đạn-dược, trong đó đáng kể là không có súng chống chiến-xa, (trong chiến trận, quân Dù phải dùng vũ-khí B.40, 41 chiếm được của quân BV để chống lại với chiến-Xa) Vì thế Hoa-kỳ phải ?~nhé cạnh?T bày ra vũ-khí bí mật, Đại-bác 106 ly không giựt và 40 ly có tầm nhiệt, trang bị trên vận tải cơ EC 130B và AC.130 cho những lúc cần phải cân bằng lực lượng đôi bên cho đúng giai-điệu trò chơi ROE.
    Được ghettoboy sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 01/10/2009
  3. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngày 8/Feb/1971, tất cả những Lực-lượng nầy bắt đầu vượt biên-giới Lào-Việt và cuộc hành quân Lam-Sơn 719 mới thật sự bắt đầu. Dọc theo Quốc-lộ 9, cách xa 100 thước, trước khi đụng biên-giới, có dựng một tấm bảng bằng Anh-ngữ ?oWarning, no U.S personel beyond this point? (Không người Mỹ nào được phép qua khỏi lằn ranh nầy). Nhưng ngoại lệ, các Đoàn viên Phi hành Bộ-binh Hoa-kỳ thuộc Sư-đoàn Không-kỵ thì được phép qua bằng đường Hàng-không, nhưng tuyệt đối không được tắt máy hay bước chân xuống đất, ngoại trừ bất khả kháng.
    Nhiệm vụ của cuộc hành quân nầy là: phá hũy con đường Mòn HCM và Cơ-sở tiếp vận hậu cần tồn trử, đặc biệt là căn-cứ Hậu-cần 604 gần Tchepone, hầu Quân đội Hoa-kỳ có cơ hội rút về xứ và phát triển theo đà Việt Nam hóa cho quân đội miền Nam. Hoa-kỳ sẽ yểm trợ tối đa hỏa-lực khi Quân-lực VNCH yêu cầu và cũng thi hành theo tinh-thần tu chính án ?oCooper-Church? [giải tỏa cho hết vũ khí lổi thời] Kế hoạch hành quân nầy đòi hỏi sự tiến công của mũi dùi bén nhọn do Lữ-đoàn-1 Đặc-nhiệm tùng thiết, tiến thẳng về hướng Tây đến Tchepone. Yểm trợ hỏa-lực bằng Pháo-binh do một chuổi dài Căn-cứ Hỏa-lực, nằm phía Bắc song song với Quốc-lộ 9 đến tận Tchepone; Nói cách khác Quân Dù và BĐQ chịu trách nhiệm bảo vệ sườn phía Bắc và Sư-đoàn 1 bảo vệ sườn phía Nam, Sư-đoàn TQLC túc trực tại Khe-Sanh là Lực-lượng phản ứng nhanh dự phòng can thiệp tức thời khi đụng trận và triển khai chiến thắng trên chiến trường liền ngay sau đó, cũng về mặt chiến thuật mà thôi.
    Trên trục tiến quân sau cùng qua giai đoạn-2, Quân Dù sẽ được Trực-thăng-vận xuống Tchepone, nhưng Lực-lượng mũi nhọn tiến công vẫn là Lữ-đoàn 1 Đặc-nhiệm, tăng cường bên cạnh, cùng xung kích với 2 Tiểu-đoàn Dù. Tuần tự Bộ-chỉ-huy Lữ-đoàn Dù và một Tiểu-đoàn bảo vệ trấn đóng ngay tuyến đầu, theo sau một Lữ-đoàn Dù khác sẽ sáp nhập rồi kế tiếp là một Tiểu-đoàn BĐQ, rồi tập hậu là các Đơn-vị linh tinh.
    Trên Vô tuyến tuyền thanh TT Thiệu tuyên bố cuộc chiến qua Lào không ngoài mục tiêu là phá hủy các Cơ-sở Hậu-cần Tiếp-liệu của CSBV; Trong khi đó Bà Nguyễn Thị Bình kêu gọi nhân-dân Hoa-kỳ tiếp tay ngăn cản quân đội Mỹ lún sâu vào cuộc chiến nguy hiểm tại Đông Dương.
    Những khó khăn lại xãy ra vào ngày đầu xuất quân, Quốc-lộ 9 do thời Pháp thuộc xây lên quá hẹp mà lại nhiều khúc cong quẹo nên dễ bị phục kích hai bên đường, dường như chưa bao giờ được tu bổ và sửa chửa cả, với tầm nhìn trên không của Phi cơ quan-sát O.V10 Bronco. Nhưng trên thực tế thì điều kiện con đường quá tệ, có vài nơi mặt đường vì bị thời tiết mưa lũ xoáy mòn sâu xuống cả thước, nên cuộc tiến quân bị chậm lại đáng kể.
    Điều bất lợi là tuy Hoa-kỳ sẽ yểm trợ Hỏa lực, nhưng trong khi đó thì chính phủ Mỹ nghiêm cấm không cho Cố-vấn đi theo (Ngày xưa TT Diệm không cần Cố-vấn thì Mỹ cứ đè ra bắt phải nhận Cố-vấn, còn bây giờ cường độ chiến tranh khốc liệt hơn, thì lại nghiêm cấm, chính sách của Mỹ thật là khó hiểu? Thử hỏi Tướng Westmoreland và Tướng Creighton Abrams có hiểu được không! chắc chắn các ông cũng không nên thắc mắc về chiến lược cơ-mật của Quốc-Gia mà các ông chỉ cứ lo về phần chiến thuật mà thôi; đây cũng là cái ?oy-chang? độc-đáo của các Tướng lảnh từ Mc Arthur, Westmoreland, Abrams và các Tướng tham dự chiến trận Iraq; kết cục, chỉ đơn giản là mục tiêu chiến lược chỉ gói trọn trong hai chử ?oquyền-Lợi? (American First)
    Hảy cho phép Tôi giải thích tại sao Tôi viết cuốn sách nầy! Không một ai có thể giải thích cuộc chiến nầy! Ðối với Tôi, đó là một bí ẩn trung tâm của thế hệ chúng tôi, và tôi quyết định đi tìm câu trả lời! Tôi thuộc vào thế hệ chiến tranh và tôi không thể lấy cuộc chiến ấy ra khõi đầu tôi rỏ ràng là như vậy. Chiến tranh Việt Nam là một lớp học không có giáo-sư, một cuốn sách không có tác giả, vì tác giả giấu mặt, và tức tưởi nhất là điều cấm kỵ mà dường như hầu hết người Mỹ muốn quên đi hội chứng nầy! Không có chứng nhân cũng như sử gia, sự thật sẽ vĩnh viển nằm trong bóng tối, sự thật phải đưa ra ánh sáng như chúng ta đã có lời nguyện với Thượng đế! Tôi cảm nhận phải suy luận, giảng nghĩa dựa trên cơ sở thực tế có thật trong muôn vàng tài liệu, hình ảnh và băng thâu!
    Tu Chánh-Án ?oCooper-Church Amendment? có trói buộc nhưng vẫn còn Hỏa-lực mạnh dưới đất [với mục đích giải toả cho hết, cùng với phía bên kia Liên Xô cũng muốn giải tỏa như vậy] từ bên biên giới của ta yểm trợ qua; Pháo binh hùng hậu của Hoa-kỳ giàn hàng ngang chỉa họng súng qua bên kia biên-giới: 18 khẩu Pháo 155ly, 16 khẩu Đại-pháo 175 ly và 8 khẩu 8 inch howitzers. Về Trực-thăng gồm có 53 chiếc Chinooks, vài chiếc Sky-crane CH-54 và vào khoảng 600 chiếc UH.1, nói tóm lại, tuy không có Cố-vấn nhưng về phương diện không yểm, Hoa-kỳ hứa không hạn chế và yểm trợ tối đa theo yêu cầu, không phân loại và không hạn định, kể cả thời gian và không gian. Nhưng chúng ta thử tính nhẩm thì không đủ cho cuộc hành quân nầy so với quân CSBV thì quả thật cái Bẩy bày ra cho quân lực VHCH dẩm chân vào rọ ?otrận-địa pháo?, chính B-52 cũng a-tòng hằng ngày ập-đuổi các Trung đoàn của Sư-đoàn-1BB mau mau đi vào trục rọ 604.
    Ngay sau khi Quân-Lực VNCH vượt biên-giới, Tướng Abrams đáp xuống Khe-Sanh thăm viếng các Đơn-vị trú phòng đang nhộn-nhịp chuẩn bị làm những công sự phòng thủ, Abrams ngạc nhiên ?oThật khó mà tin được? Trực-thăng, xe Cơ-giới, Pháo-binh, Quân-cụ?tất cả đều ở vị-trí sẳn sàng, trông thấy mà sướng con mắt. Trực-thăng VN, nguyên cả Phi-đoàn 213, nhưng ẩn chìm trong một góc, vì so với Mỹ thì chẳng là bao nhiêu; Đặc biệt có vài chiếc H.34 của Phi-Đoàn 219 thì hiên ngang đậu bên cạnh các chiếc UH.1 Trực-thăng võ trang của Phi-đoàn 213, được Bộ Tư Lệnh Dù cưng quý nên cho nằm trên mảnh đất bên cạnh BTL tiền phương của Dù.
    Chiến công đầu do Đệ 7 Không-lực Hoa-kỳ mở màn tiêu hủy hoàn toàn bãi đậu xe Molotova lớn hạng Nhì ở đây, [nhưng hạng Nhất thì chưa có lệnh, vì bải đậu nầy là bãi đậu ưu-tiên dành cho các xe tải đang khả dụng để chuyển tiếp liệu sâu vào trong Nam, vì Ðoàn 759 không còn chuyển tiếp liệu đến Hải-cảng Sihanouk-Ville sau khi Lon-Nol cầm quyền] phần nhiều Xe ở bãi đậu đã hư, đang chờ sửa chửa, gần khảng 100 chiếc chuẩn bị chuyển vận cho Mùa-Khô sau khi được tu bổ xong.
    Bên cạnh đó lại có chuyện buồn cho Phi-đoàn 213, là ngày 10/Feb/1971 mà chính tôi là người mang khăn Tang, Đoàn viên Trung-úy Tạ Hòa, Thiếu-úy Diêu, Cơ-phi Ánh và Xạ-thủ Đệ trong một Phi-vụ chở Phái-đoàn Tham Mưu Quân-đoàn-1 bay quan sát chiến trường đã bị phòng không từ Thiết vận xa PT 76 bắn hạ nơi vị trí giữa Căn-cứ Hỏa-lực Đồi-30 của Dù, và Ban-Đông của BĐQ, chưa đầy 20 cây số về hướng Tây-Bắc của Khe-Sanh. Bộ Tham-Mưu gồm Trưởng- phòng-3 và Trưởng-phòng-4 Quân-đoàn-1, cùng với 4 phóng-viên Ngoại-quốc (Keisaburo Shimamoto, Henri Huet, Larry Burrows và Kent Potter cho đến 1998 hài cốt cũa các phóng viên nầy mới được tìm thấy cùng với những thứ như các phần hư sét của máy ảnh, phim, đồng hồ và mảnh vụn của xác chiếc trực thăng. Thời đó các quan chức Mỹ cấm các nhân viên dân sự lên máy bay quân sự qua biên giới Lào, như trên đường 9 tại biên giới có Bảng cấm người Mỹ không được bước qua ranh giới nầy) Tất cả mọi người được xem như là bị tử nạn. Là phóng viên nhưng tam-trùng Ẩn hiểu quá nhiều chiến tình của trận đánh nên không dám leo lên trực thăng như hồi còn trận chiến Áp-Bắc.
    Nằm trên chiếc ghế Bố Quân đội, tôi co-ro trong chiếc Mền không đủ ấm giữa rừng thiêng nước độc, Thế-giới nơi đây được thu hẹp lại dưới 4 góc mùng. Tôi trăn-trở, trằn-trọc không sao ngũ được. Năm vừa rồi thì Thiếu-úy Thìn chết vì bị tai-nạn, do lổi chuyên môn, nhưng dù sao cũng còn có được Xác để an-ủi phần nào cho thân-quyến. Cũng nhờ các Đơn-vị bạn giúp đỡ cho nên Phi-đoàn có cơ may làm cho Gia-đình của Thiếu-úy Thìn vơi đi được phần nào sự mất mát vì không có gì có thể bù lại được. Đám tang của Thiếu-úy Thìn như chưa từng có trong thành phố Đà-Nẳng nầy và Tôi nghĩ sẽ không bao giờ có một đám tang lớn và đầy ý nghĩa như thế sẽ xảy ra lần thứ hai tại thành phố Thương-cảng nầy. Đoàn xe dài từ cổng Phi-trường đến tận cầu De-lattre, thỉnh-thoảng đoàn Trực-thăng HU.1 thả khói màu Tím trên trời do Đại-úy Nguyễn Anh Toàn là con Chim thứ 2 của Phi-Đoàn 213 đã chia buồn tiển biệt bằng những luồng khói Tím như luyến tiếc một cánh chim đã tức-tưởi gãy cánh giữa chừng Xuân.
    Bây giờ tôi phải làm sao đây!? Khi mà chiến tranh đi đôi với tang tóc! Tôi cầu mong làm sao đừng có xãy ra điều đó nữa, tôi hoang mang lo-lắng cho Phi-đoàn của mình! Và nhất là các Phi-đội 233 và 219, tôi cứ miên man suy nghĩa mà không làm sao chợp mắt được; Tôi tự nhủ lòng là từ nay trở đi, phải dấn thân bay tiên phuông trong lửa đạn, là con Chim đầu đàn phải cất cánh sớm hơn, mà lại về đáp cũng trể nhất. Tôi sẽ giao cho Đại-úy Kỳ hay Đại-úy Tiến, thỉnh-thoảng đi họp thế; tôi dành hết thời gian cho cuộc hành quân nầy bằng cách cầm lấy chiếc Trực-thăng Võ trang mà hướng dẫn, đưa đón các cánh Chim non đang lặn hụp dưới bầu trời mới lạ, xuất phát từ biên-giới lúc đi cũng như lúc về, lấy điểm hẹn từ Trại tù Lao Bảo làm nơi điểm xuất phát. Chỉ có tôi là người duy nhất hiểu rõ được địa hình nơi đây từ ngọn núi, con sông đến đồi cao khe-suối, những đám rừng nguyên thủy chưa có dấu chân người, ngọn núi Vôi Cô-Rốc vàng óng-ánh dưới ánh bình-minh. Nhưng hôm nay bay trở lại, mọi cảnh vật khai-quang trống-trải rất nhiều, nhất là trên trục đường Mòn mà tôi đã bay ngang qua đây không biết bao nhiêu lần, giờ thì quá trống-trải, đường đất Đỏ Cao-nguyên đâm chồi, chi-chít thêm ra, màu xanh trùng điệp của cánh rừng già giờ đây đã có quá nhiều loang-lỗ, rải-rác những nhà với mái đan bằng Tre-Nứa đập dập, có lẽ là những nhà Kho hay Công-binh xưởng chăng? Chỗ Trung-úy Huệ đáp xuống thả Toán Thám sát (1964) vào buổi chiều choạng-vạng, cánh quạt chém vào cây, tôi phải đặt càng bánh xe lên đầu trục cánh quạt của hắn mà đem hết Phi hành đoàn về, nơi đây, bây giờ là Hậu-cần 611, cũng đã phát hoang trống-trải và có cả Ống dẩn dầu băng ngang qua thì phải? Phi hành đoàn của Trung úy Tạ Hòa đã bị Thiết-xa PT 76 bắn nổ-tung trên không phận nầy; Dưới đây, ngay bây giờ là ổ kiến Lửa! Xe vận tải ngang nhiên di chuyển mà chẳng hề sợ-sệt Phi-cơ phát hiện
  4. TrymAiToThe

    TrymAiToThe Guest

    Đổ tội cho đồng minh không yểm trợ đủ để chống chế lý do thua trận, các bác CH đúng là mỗi người viết một phách nhưng có chung một thứ tư tưởng là thua trận là do lỗi Mỹ chứ không phải do mình
  5. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Như thế tốt chứ bác, cứ để mí bác í đổ thừa cho Mẽo bỏ con giữa chợ, Mẽo còn thua thì nói gì đến xyz F1,F2...Fn nhà các bác í. Vô tư đê! Tập chung chuyên môn nào, Không lực trong CTVN.
  6. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Dọc theo con sông Xe-Pon, năm 1962 tôi đã bị chiếc bè ngụy trang, với lá đã trở màu vàng, thình-lình ở dưới Bè bắn lên, bằng một tràng Tiểu-liên Mat-49 (Đại-Úy Thơm và Trung-Úy Đại thuộc Sở khai thác Địa Hình cho biết. Thời buổi đó nếu bắn từng phát một là Mat-36, còn một tràng như vậy là Tiểu-liên Mat-49) Trực-thăng H.34 trúng 3 lỗ vào cánh quạt, nhưng Phi-cơ về lại đáp an-toàn tại Quận Hương-Hóa mà bây giờ là Khe-Sanh; Tôi còn nhớ ngày đó Chuẩn-Tướng Phú còn làm Phụ-tá cho Thiếu-tá Trần Khắc Kính, thuộc sở Khai-thác Địa-hình, ngày hôm nay cũng trở lại Khe-Sanh ông là Tư-lệnh Sư-đoàn-1BB, là Sư-đoàn B.B thiện-chiến nhất của QLVNCH. Vẫn tướng người nhỏ thó, roi-roi, vẫn liên tục cầm điếu thuốc loại nặng trên tay, nhưng lần nầy ông có nhiều suy-tư vì bị B.52 cứ ám ảnh ông hầu như mỗi ngày, khi cuộc hành quân mới bắt đầu khai diễn. B.52 cất cánh từ Guam, gọi là Không-quân Chiến-lược (SAC) Strategic-Air-Command gì đó mà nó cứ thả ngay Trung-đoàn của Đại-tá Điềm, báo hại ông lo bấn cả người, nhiều khi thấy ông tội nghiệp như muốn khóc, phải đích thân ông rống cổ kêu gào rát muốn khan cả cổ họng; Ngay dưới hầm Bộ-chỉ huy Hàm Nghi, tôi không thể nào mà không nghe tiếng la thất thanh của Tướng Phú, ?o?Làm cách nào chạy lẹ ra khỏi chỗ nầy?hướng nào tróng trải thì chạy?còn 2 tiếng nữa là B.52, nó giội Bom xuống đấy!?.
    Cuộc hành quân nầy có nhiều bí ẩn, quân Bắc-Việt đang tràn vào từ phía Bắc Vùng Phi Quân Sự, đi ngang qua phía Nam Căn-Cứ Đống Đa của BĐQ và Đồi 30 và 31 của Dù, nhưng B.52 không chịu làm thịt VC, mà cứ theo thả những chỗ mà không có địch, hay nếu có thì chỉ lẻ tẻ mà thôi. (Xin xem bản đồ ở trang đầu) Trực-thăng Hoa-kỳ đã chuyển cả ngày hôm đó (ngày 8/2/1971), 2 Lữ-đoàn Dù, BĐQ và các Trung-đoàn Bộ-binh kể cả kéo lòng thòng Đại-bác dưới bụng Chinook mà không có chiếc nào bị bắn cả, chỉ có Phi-đoàn 213 là bị nổ tung trên không một chiếc và Sư- đoàn-1 lại bị B.52 vớt một vài con chạy không kịp ra khỏi vùng oanh kích, dù rằng họ kiếm đường trống và dễ chạy nhất, để phóng chạy nhưng không làm sao tránh khỏi bị một vài con Vịt bầu lẹt-đẹt ở sau bị vướng.
    Làm sao chúng ta hiểu được sự cấu kết giữa Liên-Xô và Mỹ về cái trò chơi nuôi dưỡng chiến tranh về những luật chiến tranh do họ đồng ý đặt ra (Rule of Engagement), cứ mỗi lần B.52 cất cánh ở ngoài Đảo Guam là Tàu đánh Cá trá hình của Liên-Xô báo cho Lính BV biết để họ xuống hầm; như đã có lần, vào tháng August/1968, có 3 Box B.52 (một Box là 3 chiếc) thả xuống ngay Bộ-chỉ-huy Tiền- Phương của Bắc-Việt, Đoàn 559 tại núi Tam-Bôi, mà SOG Mỹ gọi là ?oOscar-Eight? nằm phía Bắc của thung lủng Aluối-Ashau, nhưng không có, dù chỉ một người thiệt mạng cũng không. Có những điều thật là khó hiểu, dù rằng nơi đây có hang động và núi đá, nhưng phải được báo động mới chui vào hang, chứ B.52 bay cao cả 25.000 cho đến 35.000 bộ thì làm gì mà nghe được tiếng, để mà chạy xuống hầm; nhưng đổi lại Lính Mỹ ở Main-Compound, tại Phi trường Đà-Nẳng cũng được thông báo 1 lần trước khi Hỏa Tiển chạm nổ và một lần vào buổi ăn sáng, cho nên có anh GI nào bị chết vì pháo kích đâu!
    Theo tôi nghĩ, nếu CIA không nắm chủ động tình hình, thì làm gì HĐAN (NSC) soạn thảo và đi đến quyết định cuộc Hành Quân Lam-Sơn 719 ?oTấn công là hình thức phòng thủ vững chải nhất ?oMuốn giữ Căn-cứ Hậu cần 604 an toàn, không gì hơn đi đâu xa, tất cả các Sư-đoàn BV đang ở phía Bắc Vùng Phi Quân sự, thay vì tấn kích vào mấy Căn-cứ Hỏa lực xa-xôi chi bằng tấn công ngay Căn-cứ Khe-Sanh bằng ?~tiền pháo hậu xung?T có cả hơn 100 Chiến Xa T.54 và PT.76 xung trận đã dễ dàng giành chiến thắng mà lại gọn ghẽ, không cần di chuyển xa, ngoài ra còn bảo vệ được Hậu-cần 604? Tại sao chiến trận gần không đánh mà đánh chiến trận xa!Bầy Cá Đen từ phía Bắc vùng Phi quân-sự đi đúng luồng nước, còn bầy Cá Trắng đã ra ngoài luồng nước hay quá chậm chạp không đúng nhịp độ để vào Nôm-Rọ, nên bắt đầu bị cây Sào (B.52 chiến lược ở Ðảo Guam theo lộ trình mà thã) đập thúc xuống nước đuổi vào cho nhập trúng trong lộ trình. Thế nên có những điều suy diển và thấy được, cũng dễ hiểu thôi, vì với máy-móc và Khoa-học kỷ-thuật tinh vi của Mỹ. Lính BV làm sao không tỏa ra sức nóng hơi người (Chaleur animal), kim loại. Chính tôi đã bay trắc nghiệm chiếc máy ?~dò hơi người?T đó ở trên Trực-thăng; nên B.52 muốn tiêu diệt Lính Bắc Việt lúc nào lại chẳng được, nhưng chưa phải lúc, hay đã có những sự ?~ngầm trói buộc?Tnhư là những điều lệ của trò chơi giao ước (Rule Of Engagement)
    Muốn đem Lính Mỹ vào VN, trước hết là Bộ trưởng Quốc-phòng Mac Namara phải ngụy tạo ra sự kiện Vịnh Bắc-Việt, ngày 4/August/1964 (Tonkin Gulf-Incident, Tàu Maddox bị tấn công bởi Chiến-tốc-đỉnh PT Nasty do CIA mướn, kể cả Tàu và người do Norwegian lái, vì lúc đó người Việt-Nam chưa được huấn luyện) nhưng không phải để tuyên chiến mà chỉ để lấy cớ ?otrả đủa? để sau nầy rút lui ?odanh-dự? nghe thuận lá nhỉ hơn. Thế nên B.52 đương nhiên có quyền trở nên là Lực-lượng răn-đe (Interdiction or neutralization) hợp với công pháp quốc tế; Sự ngụy tạo nầy là chìa khóa an-toàn để Mỹ có lý do đưa Quân vào Miền Nam VN; Pentagon được mật lệnh lo chuẩn bị chiến tranh; Ngày 8/March/1965, TQLC Mỹ đã đổ bộ vào Đà-Nẳng. Thành lập hàng rào Mac Namara để nắm vững và kiểm soát số lượng và cường độ Bắc Việt đưa người vô Nam. Thế nên, Thế-giới mới cho là: Mỹ tạo và nuôi dưỡng chiến tranh để thủ lợi, ?oMột cuộc chiến tranh bẩn thỉu?và chỉ có SCP mới biết kế hoạch và thời gian cần phải kéo dài bao lâu.
    Việt-Nam sẽ là một ?~Bàn chông vĩ-đại?T để chận bàn chân khổng lồ của Trung Quốc bành trướng xuống vùng Đông Nam Á như lịch sử đả chứng minh, một Miền Nam nhỏ bé không đủ sức ngăn chận. Việt Nam bây giờ mới thật sự là một Đồng Minh của Mỹ, sau một thời gian thử thách, giảo nghiệm, sàng-lọc, phân loại cẩn thận;
    Tất cả con Sông phía bên mình đều chảy ra biển, về hướng Đông, nhưng con sông Xe-Pon nầy lại chảy ngược về hướng Tây của tỉnh Tchepone, cho nên Lính Bắc-Việt chỉ xử dụng được vào mùa khô mà thôi, mặt nước gần như lờ đờ ngưng chảy. Thế nên, nếu VNCH đi bằng xuồng hay thuyền mà xuôi về Tchepone thì rất thuận tiện vào thời buổi tháng nầy, ví dụ như Biệt-kích bí mật thâm nhập vào lòng địch trong một đêm tối trời chẳng hạn.
    Những bằng chứng không ảnh và chỉ dấu cho thấy Hà-Nội đang thiết lập vào đầu mùa Thu năm trước (1970) chuẩn bị cuộc tổng tấn công vào Vùng 1, vào mùa khô sắp đến. Tháng October/1970, thành lập Bộ Tư-lệnh ngang với Quân-đoàn của miền Nam được gọi là Mặt-trận 70B gồm 4 Sư-đoàn thiện chiến, mục đích sẽ tổng tấn công tràn ngập 2 Tỉnh cực Bắc, gồm có Quảng-Trị và Huế. Đây cũng là ý đồ của Hà-Nội, dùng chiến thắng ở chiến trường để áp đặt về mặt chính trị ở hòa đàm Balê; Người Phụ tá của Kissinger là Tướng Haig phải qua lại như con thoi từ Sàigòn qua Cambodia và trở lại. Còn Kissinger được mật-lệnh toàn quyền thay mặt TT Nixon và HĐAN (NSC) cả về mặt chính trị lẩn quân-sự, nếu không muốn nói là lấn quyền qua mặt cả TT Nixon; Có như vậy Kissinger mới tha hồ ?~đi đêm?T với Trung-Quốc để hoàn thành mục tiêu do SCP chủ đạo.
    Tiến-sĩ Henry-Kissinger, tự ái dồn dập khi giận TT Thiệu trong việc bàn thảo Hòa-đàm Paris mà không đếm xỉa gì đến quyền lợi của nhân-dân Miền Nam; Liền sau đó, bàn-tay phù thủy của Kissinger hóa phép mầu gắn quân hàm Đại-tướng cho Haig để lấy số nhiều Sao trên vai hầu nói chuyện với Trung tướng T/Thống Thiệu sau nầy và Ông sẽ không bao giờ qua lại VN. Trong lịch-sử Hoa-kỳ chưa có Bộ-trưởng Ngoại giao nào mà lộng quyền như Kissinger, nhưng việc gì xãy ra đều có lý do cả (SCP đứng sau hậu trường cho phép Kissinger toàn quyền hành động kể cả qua mặt T/Thống Nixon, để hoàn thành mục tiêu tối hậu, vì thế mới xãy ra vụ Watergate theo kế hoặch của George H W Bush bằng tham mưu trưởng Donald Rumsfeld để hóa giải những bức thư riêng tư giữa hai vị tổng thống nầy).
  7. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Ngày 10/February, một Tiểu-đoàn Dù cùng Lữ-đoàn Đặc-nhiệm tiến xa khỏi biên giới Lào-Việt được hơn 20 cây số đến Aluối (Aluối là căn-cứ đặt cho cuộc hành quân chớ không phải địa danh vùng thung-lũng Aluối-Ashau), nơi đây sẽ thiết lập một Căn-cứ Hỏa-lực then chốt để bao vùng yểm trợ tác xạ Pháo binh cho quân bạn tiến lên Tchepone. Mặc cho thời tiết không thuận lợi, sương mù dày đặc bao phủ nhưng đoàn Chiến-xa vẫn tiến tới; Tình hình tương đối không đáng kể, duy chỉ có một Trực-thăng UH.1 của Phi-đoàn 213 bị Thiết-xa PT.76 bắn nổ trên không mà thôi
    Ngày 12/February, sau 3 ngày nằm sâu trên phần đất của Lào được xem như yên tỉnh, các quân-nhân lo ổn định chỗ phòng-thủ, đào sâu thêm những hầm trú ẩn, Tôi đích thân bay cho Tướng Dư-Quốc-Đống vào thăm Đồi-31, Căn-cứ Hỏa-lực Dù; Tướng Đống, sau khi dự một cuộc thuyết trình ngắn gọn, cùng với Đại-Tá Thọ, Lữ đoàn trưởng LĐ/3, đi thăm anh em bố phòng, đào giao thông hào, và dựng thêm nhiều bao cát để chống pháo kích. Đứng trên đỉnh đồi cao 2.100 bộ, đã nóng rát thì thôi, mà lại không có đến một cơn gió, nhưng thỉnh-thoảng bất chợt lại có cơn gió đẩy đưa, thì chỉ càng thêm nóng rát hơn chớ có mát-mẻ gì đâu! Nước ở đây là một nhu cầu thiết yếu và chỉ có duy nhất tiếp tế bằng trực-thăng; Quân lính BV lại lai-rai bắn một vài trái hỏa-tiển 122 ly như để dọ dẩm hay điều chỉnh tác xạ, Tướng Đống khuyên anh em ráng lo chu đáo việc phòng thủ, vì sẽ bị trận địa pháo quyết liệt trong những ngày sắp tới..
    [​IMG]
    Bỗng có một nguồn tin bán chính thức, TT Thiệu ra mật lệnh cho các cấp chỉ huy, nếu Quân ta bị thiệt hại đến 3,000 sanh mạng thì ngưng tiến công ngay tức khắc, nhưng phụ tá đặc biệt của TT Thiệu là Nguyễn Tiến Hưng cải chính là ?oTT Thiệu không bao giờ ra lệnh như vậy?. Đại tướng Cao Văn Viên mời Tướng Abrams đi gặp TT Thiệu sẽ họp Hành-quân tại BTL Quân đoàn-I Đà-Nẳng, ngày 12/Feb/1971, sau khi điều nghiên tình hình Địch và Bạn cùng những tin tức Quân báo, TT Thiệu ra lệnh ?otất cả các Lực lượng diện địa giữ nguyên các vị trí hiện tại ở Lào, không được tiến tới Tchepone. Trong khi đài Hà Nội, Tướng Võ Nguyên-Giáp khiêu-khích tuyên bố ?oQuân Lực VNCH tiến chiếm được Tchepone coi như kẻ chiến thắng? (Tình báo và phe phản chiến Mỹ mớm lời cho Tướng Giáp có chủ đích hối thúc quân lực VNCH vào Bẩy 604) Nhưng Đại Tướng Viên lại dã-lã với Tướng Abrams ?ocó lẽ từ 3 đến 5 ngày nữa sẽ có lệnh tiến vào Tchepone?, Tướng Abrams liền dẫn chứng nhiều bất lợi cho ta, trong khi Địch rộng thời gian tái phối trí, rồi rèn cán luyện binh chu đáo hơn, nên nếu kéo dài thì sự thất bại sẽ về phía bên Ta.
    Tướng 3 Sao, Sutherland khẩn cấp gọi dây nói báo cáo cho Abrams, ?oQuân Lực VNCH phải tái phối trí, không theo phương án hành quân như trước vì lý do chạm phải một Lực-lượng Địch quá hùng mạnh và vũ khí trội hẳn hơn phía Quân lực VNCH. Lực-lượng Cộng Sản Bắc Việt, từ phía Bắc vùng Phi quân sự tiến mũi dùi chọc lủng phòng tuyến của BĐQ kể cả Lực-lượng Dù và trên đà phục kích gây trở ngại cho cuộc tiến chiếm Tchepone của Lữ-đoàn Đặc-nhiệm đang dung rủi trên tuyến Quốc Lộ 9. Tóm lại, cánh sườn phía Bắc của Quốc-lộ-9, được xem là vùng máu lửa; Nhưng, điều lạ lùng là 3 ngày nay không có bất cứ phi vụ nào của B.52 ở vùng nầy? Mà lại nhè vào phía Nam của Quốc-lộ-9, do Sư-đoàn-I trách nhiệm mà rải thảm đều đều, làm cho quân bạn chạy bở cả hơi tai mới mong thoát chết!
    Sau vài ngày quân Bắc Việt đã tiến nhanh đến những cứ điểm của quân Bạn; Từ hướng Bắc vùng Phi Quân Sự, vì nơi đó địa thế tương đối dễ di chuyển, toàn là đồi trọc và Cỏ Tranh, vào giữa đêm 18/Febuary, khi hai Tiểu-đoàn chính quy BV đụng phải một Tiểu-đoàn 39 BĐQ ở phía Đông-Bắc Bản-Đông; Lúc hai Tiểu-đoàn BV nầy xâm nhập vào cạnh sườn phía Bắc. Theo tin tình báo của CIA, đã có 6 Trung-đoàn quân BV đang quần thảo với Dù ở Đồi-31, Ba Căn cứ Hỏa lực của VNCH đang trao đổi bằng Pháo-binh với quân BV trong khi Không-quân chiến thuật đành bó tay vì sương mù dày-đặc cả mấy ngày vừa qua, ngay đến bay tản thương hay tiếp tế cũng không thấy đường để bay vào yểm trợ được. Hỏa lực cầu vòng của quân BV đã làm cho quân Bạn khiếp đảm, vì cường độ cũng như sự chính xác của Vũ khí Liên Xô đã điều chỉnh trước, qua Đại bác 152 ly bắn xuyên qua nhiều lớp bao Cát và nổ ngầm dưới đất. Còn những bó 24 trái Hỏa tiển 122 ly đồng loạt tác xạ vào Căn cứ Bạn, tuy không chính xác nhưng những tiếng nổ liên-tục dồn-dập gồm cả ngàn trái trong một vài giờ, thì làm sao không mất tinh thần, dù rằng đây là những chiến sĩ đã có nhiều kinh nghiệm khi xung trận.
    Theo tin tức từ phòng Nhì, 6 Trung-đoàn BV nầy sẽ được tăng cường thêm 3 Trung-đoàn từ phía Nam và trong 2 hay 3 ngày nữa, thêm 3 Trung-đoàn từ phía Tây Bắc sẽ tiến đến như bầy Kiến toan bu lại để ?oTha-Mồi?; Rõ-ràng đây là cuộc hành quân mà SCP đã có ý đồ muốn tiêu diệt các đơn-vị thiện-chiến của đôi bên, nhưng phải đúng vào địa điểm mà NSC chọn lựa. Ngoài những Lực-lượng hiện có, nay xuất hiện thêm Trung-đoàn-9 của Sư-đoàn 304 tăng cường thêm Sư-đoàn 325; Một cuộc thư hùng sắp xãy ra, qua sự di động toàn bộ của đầu nảo Mật-Trận 70B Tiền phương, để điều động hành-quân phối hợp cùng 3 Sư-đoàn 304, 308, và 320.
    Nhận xét về: Lãnh đạo chỉ huy của Quân-Lực Việt Nam Cọng-Hòa.
    Các Tướng Dư Quốc Đống và Lê Nguyên Khang, Tư-Lệnh Dù và TQLC đều có thâm niên cấp-bậc cũng như chức-vụ cao trước khi Tướng chính-trị, Hoàng Xuân Lãm là Tư-lệnh Quân-đoàn, thế nên các cuộc họp hành quân tại Bộ-tư-lệnh Tiền phương: Hàm-Nghi (Khe-Sanh). Tôi chẳng bao giờ thấy sự có mặt của hai vị Tướng nầy trong phòng họp, mà chỉ có Đại diện cho buổi họp là các Đại-tá Tham-mưu-trưởng Sư-đoàn, thậm chí Tướng Lê Nguyên-Khang cũng chẳng bao giờ có mặt tại Khe-Sanh. Về hàng Tướng-lãnh, hầu hết trong mọi buổi họp đều có Chuẩn Tướng Phạm Văn Phú, Tư-lệnh Sư-đoàn 1 BB, Tướng Sutherland và Tướng Hoàng Xuân Lãm ngồi ở 2 cái ghế hàng đầu; Vì vấn đề sắp xếp nhân-sự ngược ngạo như thế, nên Tướng Lãm cũng chẳng cần ở lại Khe-Sanh, mà về Đà-Nẳng ôm giữ Quân-đoàn không có Lính. Áp đặt Đại-tá Tham-mưu Phó Hành-quân, Quân-đoàn, Đại-tá Vinh túc trực thường xuyên tại Khe-Sanh
    Về vấn đề: ?oPhóng-đồ điều động Hành-quân?:
    Quân Dù là binh chủng Tổng-trừ-bị, có khả năng di động tấn kích và khai triển chiến trường như là một Lực-lượng phản ứng nhanh (Rapid deployment force), nhưng lại chỉ định đóng quân tại chỗ, trong khi Sư-đoàn 1 lại hành quân càn-quét theo đường tiến sát từ trục sườn Nam đường 9 đến Tchepone. Sư-đoàn Dù, thường thường hành quân cấp Lữ-đoàn, chưa bao giờ thấy hành quân chung cấp Sư-đoàn, vì chưa có nhu cầu khẩn cấp và đây là lần đầu hành quân cấp Sư-đoàn.
    [​IMG]
    Về vấn đề: Hỏa-Lực:
    Lực-lượng Hỏa-lực tác xạ, bên phía VNCH thua xa Quân-đội BV, như chỉ tính trong phạm vi 2 căn-cứ hậu-cần 604 và 611 phía Tây Vùng phi-quân-sự, (hậu cần phía Đông Nam, Đồi 30 và Ban-Đông) có 67,000 tấn đạn Đại pháo đủ loại, và Hỏa-tiển 122 ly, 107 ly Katyusha-rockets; đạn 152 ly vô cùng lợi hại và rất chính xác, có thể chui sâu dưới thế đất thật cứng là 1 thước rưởi, đạn Đại pháo của Liên-Xô như: 85 ly, 100 ly, 122 ly, 130 ly và Súng Cối 120 ly tàn phá dữ dội, vì khi chạm nổ bung ra xa vô số mãnh đạn với tầm sát hại đáng kể. Và 9,000 tấn đạn đủ loại tại Hậu-cần 604 thể theo tài liệu: (The secret war against ?oHà-Nội?và A Bright Shinning Lie) Bộ-đội BV còn phơi bày các khẩu pháo ?~Giả?T để không ảnh Không quân dễ nhầm lẩn oanh kích trong khi họ đào sâu vào thành núi hoặc làm đường hầm che dấu những khẩu súng ?~Thiệt?T, và chi xử dụng khi cần thiết tác-xạ, xong rồi họ kéo vào Hầm để bảo toàn chiến-cụ. Nơi 2 tọa độ phát sinh ra những trận địa pháo nầy chỉ cách từ 6 đến 8 cây số về Đông Nam và Tây Nam của 3 Căn-cứ Hỏa-lực: Bản-Đông, Đồi 30 và Đồi 31.
  8. TrymAiToThe

    TrymAiToThe Guest

    Ờ thì tớ nói thế thôi, còn cái topic này tớ toàn hóng bài, đọc cho biet
  9. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Không Quân Hoa Kỳ và Các Phi Vụ Yểm Trợ tại Hạ Lào
    Tác giả: Vương Hồng Anh
    Chúng tôi đã lược trình về sự phối hợp giữa Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 24 Hoa Kỳ (bản doanh đặt tại Phú Bài, phía Nam thành phố Huế), Bộ Chỉ Huy Không Lực 7 Hoa Kỳ với Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 1 trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 tại Hạ lào, từ giai đoạn chuẩn bị bắt đầu từ ngày 30 tháng 1/1971, cho đến giai đoạn cuối cùng chấm dứt ngày 6 tháng 4/1971. Như đã trình bày, do quyết định từ Hoa Thịnh Đốn (Washington), các đơn vị lục-quân Hoa Kỳ không thể tham dự cuộc hành quân trên bộ cùng với các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) mà chỉ yểm trợ về Không quân, tiếp tế cùng pháo binh tầm xa.
    Riêng trong giai đoạn chuẩn bị, một lữ đoàn bộ binh và 1 Sư Đoàn Nhảy Dù Hoa Kỳ được giao nhiệm vụ bảo vệ căn cứ hỏa lực Khe Sanh và phòng thủ khu vực Phi Quân Sự để các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa rảnh tay, tập trung nỗ lực cho cuộc hành quân trên đất Lào. Trong bài viết kỳ này, chúng tôi xin lược ghi về các đơn vị Hoa Kỳ đã yểm trợ cuộc hành quân Lam Sơn 719.
    LỰC LƯỢNG THUỘC QUÂN ĐOÀN 24
    Theo kế hoạch phối hợp được ghi trong lệnh hành quân Lam Sơn 719, các đơn vị thuộc Quân Đoàn 24 Hoa Kỳ được điều động yểm trợ cuộc hành quân gồm có:
    #
    Sư Đoàn 101 Nhảy Dù, bản doanh đặt tại Gia Lê, cách Huế khoảng 5 km đường chim về phía Nam. Sư Đoàn này có nhiệm vụ thiết lập những vị trí phòng thủ dọc theo Vùng Phi Quân Sự kéo dài về hướng Đông trong thời gian các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa tham dự cuộc hành quân. Ngoài ra các phi đoàn trực thăng của Sư Đoàn cũng được điều động để thực hiện các cuộc chuyển quân cho các đơn vị bộ chiến VNCH.
    [​IMG]
    A-4 Skyhawk, loại chiến đấu cơ nhỏ gọn, nhanh nhẹn, được các phi công Mỹ thuộc Không Ðoàn 1 TQLC và Hải Quân xử dụng cho các phi vụ yểm trợ cho lực lượng bộ-chiến VNCH tại Hạ Lào.
    # Liên Đoàn 108 Pháo Binh và Liên Đoàn 45 Công Binh: Liên đoàn 108 Pháo binh yểm trợ hỏa lực pháo binh tầm xa từ Khe Sanh, hai tiểu đoàn Pháo binh hạng nặng của liên đoàn này được phối trí để tạo thành một màn lưới hỏa lực kéo dài đến biên giới Việt-Lào.
    # Liên Đoàn 45 Công binh yểm trợ việc thiết lập một số căn cứ, tu sửa các đoạn đường hư hỏng và trục giao thông huyết mạch từ Đông Hà đến gần biên giới.
    # Lữ Đoàn 1 thuộc Sư Đoàn 5 Bộ Binh (BB) Hoa Kỳ: Các đơn vị của lữ đoàn này được Không Quân yểm trợ tổ chức cuộc hành quân tảo thanh về hướng Tây, giữ đường số 9 từ Đông Hà đến biên giới Lào-Việt, phía Tây tỉnh Quảng Trị. Sau đó, lữ đoàn có trách nhiệm bảo vệ căn cứ hỏa lực Vandergrift và căn cứ Khe Sanh. Căn cứ Vandergrift được lập từ hạ tuần tháng 3 năm 1968 để yểm trợ cho Sư Đoàn 1 Không kỵ Hoa Kỳ mở cuộc hành quân tái lập giao thông trên Quốc Lộ 9 đến gần Khe Sanh. Không giống như Khe Sanh, căn cứ này nằm ngoài tầm bắn của pháo binh Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) đặt trên đất Lào. Trước 1970, hàng ngày các chuyến bay thám thính và các cuộc tuần tiễu của Liên Đội Quan Sát và Nghiên cứu giúp cho căn cứ này hoạt động hữu hiệu.
    Giữa năm 1968, sau khi Đại Tướng Creighton Abrams được cử thay thế Đại Tướng Williams C. Westmoreland trong chức vụ tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ kiêm chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Huy Yểm Trợ Quân Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam (viết tắt COSUMMACV, tức là Commander, United States Military Assistance Command, Vietnam), vị tân tư lệnh này đã quyết định bỏ trống Khe Sanh, riêng căn cứ Vandergrift chỉ dùng để làm bãi đáp trực thăng cho các cuộc hành quân chung quanh Khe Sanh và trạm tiếp tế.
    Trong giai đoạn đầu của cuộc hành quân Lam Sơn 719, Lữ Đoàn 1/5 được phân nhiệm vụ tái lập vị trí phòng thủ ở căn cứ Khe bị bỏ hoang, đồng thời một tiểu đoàn của lữ đoàn được điều động tăng cường phòng thủ căn cứ Vandergrift.
  10. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0


    LỰC LƯỢNG KHÔNG QUÂN THUỘC KHÔNG LỰC HOA KỲ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC, TĂNG PHÁI:

    # Không Đoàn Tác Chiến 8 xuất phát từ căn cứ Không Quân Ubon Royal bên Thái Lan.
    # Không Đoàn Tác Chiến 12 xuất phát từ phi trường Phù Cát (ở tỉnh Bình Định).
    # Không Đoàn Tác Chiến 366 xuất phát từ căn cứ Không Quân Đà Nẵng. Cả ba Không đoàn này đều sử dụng loại phản lực cơ F-4 Phantom để tiến hành các cuộc oanh kích vào các vị trí được ghi nhận là có quân Bắc Việt tập trung.
    # Không Đoàn Quan Sát Chiến Thuật 460 từ phi trường Tân Sơn Nhất sử dụng cho những phi vụ cấp cứu.
    # Phản lực cơ F-100 thuộc Không Đoàn Tác Chiến 35 xuất phát từ phi trường Phan Rang.
    # Không Đoàn 1 TQLC/Hoa Kỳ yểm trợ bằng phi cơ F-4, A-4 và A-6 trong khi đó hàng không mẫu hạm ngoài vịnh Bắc Việt oanh kích bằng các loại phi cơ A-4 Skyhawk, A-6 Intruder, A-7 Corsair và F-4 Phantom.
    # Không Đoàn Hành Quân đặc biệt từ căn cứ Không Quân bên Thái Lan dùng phi cơ cánh quạt A-1 Skyraider cho những phi vụ tìm kiếm, cấp cứu.
    # Phi Đoàn 18 Hành Quân Đặc Biệt cũng từ Nakhon Phanom bên Thái Lan cung cấp vận tải cơ võ-trang AC-119 Hỏa Long.
    # Không Đoàn 16 Hành Quân Đặc Biệt sử dụng vận tải cơ võ-trang AC-130 Spectre.
    # Liên Phi Đoàn 504 Yểm Trợ Chiến Thuật với các phi cơ quan sát phát xuất từ Cam Ranh.
    # Sư Đoàn 384 Không Lực Hoa Kỳ từ Tân Sơn Nhất phụ trách không vận, cung cấp phi cơ C-130 Hercules và C-123 Caribou để chở quân. Các phi đoàn của sư đoàn này chở các đơn vị Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến từ Tân Sơn Nhất, từ Biên Hòa ra đến Quảng Trị và Đông Hà trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 4.
    # Trung Tâm Yểm Trợ Chiến Trường sử dụng dụng phi cơ thuộc Không Đoàn Tác Chiến 432 trong căn cứ Udom. Bộ Chỉ Huy Không Quân Chiến Lược sử dụng Không Đoàn 307 Chiến Lược cung cấp những phi vụ B-52 dội bom và phi cơ nhiên liệu KC-135.
    [​IMG]
    Hình chụp một phi cơ F-100 Super Sabre tại phi trường Phan Rang. Năm 1971, Không Ðoàn 35 Tác Chiến tại Phan Ran đã xử dụng loại phi cơ này để yểm trợ cho quân đội VNCH trong chiến dịch hành quân tại Hạ Lào. Loại phi cơ này được mang qua Việt Nam vào năm 1962, thường được xử dụng trong các phi vụ oanh tạc yểm trợ quân bộ-chiến. Lần đầu tiên phi cơ F-100 bị phòng không Cộng Sản bắn rơi là ngày 18 tháng 8/1964, đó là chiếc máy bay do Trung Úy Colin Clark điều khiển. Và lần đầu tiên phi cơ F-100 bắn rớt một phi cơ địch là ngày 4 tháng 4/1965 khi Ðại Úy Donald Kilgus dùng đại liên gắn trước đầu phi cơ bắn rớt một chiếc MIG-15 của Bắc Việt. (HÌNH ẢNH: Harry Gann).
    [​IMG]
    Ngoài các đơn vị Không Quân Hoa Kỳ, Bộ Tư Lệnh Không Quân VNCH đã chỉ thị cho Sư Đoàn 1 Không Quân (bản doanh đóng tại Đà Nẵng) điều động phi cơ chiến đấu và trực thăng để yểm trợ cho các đơn vị trên bộ. Về điều hợp Không Quân, có 6 trung tâm điều hợp yểm trợ cho cuộc hành quân.

    ĐẠI TƯỚNG WESTMORELAND NHẬN ĐỊNH VỀ CUỘC HÀNH QUÂN HẠ LÀO

    Dù cho các tin đồn trong giới quân nhân và báo chí Hoa Kỳ đã làm cho Cộng Sản Bắc Việt biết mà chuẩn bị trước, nhưng quân đội VNCH đã thu đạt nhiều chiến thắng thần tốc. Họ tiến sâu vào lãnh thổ Lào chừng 25 km và tiến đánh hầu hết các mục tiêu định trước, dẫu cho quân Bắc Việt cố sức phản công.
    Vì hỏa lực phòng không của Cộng quân khá mạnh nên một vài nơi không thể tiếp tế được. Do đó các đơn vị hoạt động tại những khu vực đó phải triệt thoái. Rút lui trước hỏa lực mạnh lúc nào cũng là công tác khó khăn nhất của đơn vị khi lâm trận. Lúc này mới thấy sự chuẩn bị của phía VNCH có nhiều khuyết điểm. Phối hợp chỉ huy ở cấp cao nhất không đồng bộ và kế hoạch tấn công diễn ra quá nhanh khiến cho các đơn vị không yểm trợ nhau hữu hiệu gây khó khăn cho phía Hoa Kỳ trong việc yểm trợ có kết quả.
    Cũng theo nhận định của Đại Tướng Westmoreland, từ lâu các cấp chỉ huy Việt Nam thường có cố vấn đi kèm để giúp liên lạc với các đơn vị Hoa Kỳ nhất là về yểm trợ hỏa lực từ các phi vụ chiến thuật và B-52, nhưng bây giờ các đơn vị trưởng một mình tự lo liệu nên đã gặp nhiều khó khăn. Sĩ quan cố vấn cao cấp của Hoa Kỳ và vị tổng chỉ huy lực lượng VNCH tham dự cuộc hành quân lại ở hai căn cứ khác nhau. Trong thời gian diễn ra cuộc hành quân, có lúc Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã tự mình ra lệnh cho các đơn vị, thay vì chỉ ra lệnh cho vị sĩ quan tư lệnh chiến trường (tức là Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm), nhiều khi các lệnh này ban ra mà Đại Tướng Abrams cũng không hề hay biết.

Chia sẻ trang này