23h45' Không phải là quá muộn vơi’ một con be’ hay thưc’ khuya như Nó Tôi’ nay Hà Nội hơi lạnh,mở cửa ra ban công đưng’ gio’ lùa tung mai’ toc’ ngăn’ của Nó…Rùng mình vì lạnh…tự dưng thây’ dâng lên một cảm giac chông’ chênh’ kho’ tả… ...Nhơ’…nhơ' lăm'... Nó nhơ’ ai nhỉ ... Nó nhơ’ mẹ… chưa bao giờ Nó thây’ nhơ’ nhiều như luc’ này …Hay thật 22 tuổi rồi mà lại có những luc’ trẻ con thê’ này đây… Vào phòng onl viêt’ ….chả biêt’ viêt’ gì nhỉ…Nó sẽ viêt’ về Mẹ Nó – người Nó yêu nhât’ trên đời!!... --------------------------- Mẹ ah… Mẹ hay mắng con , bắt con phải làm cai’ này cai’ nọ nhưng giờ con hiểu tât’ cả những gì mẹ mắng con , muôn’ con làm đều là tôt’ cho con Nhưng tại sao chỉ tơi’ bây giờ - khi đi học xa nhà con mơi’ thâm’ thia’ những điều đo'… Ngày be’…mẹ hay bắt con ngồi luyện chữ hàng giờ , vở mà bẩn nhem nhuôc’ là bị mắng thậm chi’ đanh’vào tay lun >” ; buổi trưa thì đừng có hòng con được ra ngoài chạy lung tung…Mẹ sợ con ôm’ , sợ con bị chay’ nắng Con đi học xa nhà mẹ gọi điện lo lắng cho con đủ điều Mẹ lo con ăn uông’ thiêu’ chât’ , mẹ dặn con đi đường phải bịt khẩu trang , ra nắng phải che chắn không đen da…con ậm ừ cho qua…để rồi hậu quả là bị ôm’ , đau dạ dày , da thì bắt nắng…Mẹ lại mắng…con bực qua’ gắt lên… Mẹ im lặng… Mỗi lần về nhà mẹ lại bắt con chui vào bêp’ nâu’ nương’ , bắt con dọn dẹp nhà cửa.Nhiều luc’ con thây ghen tị vơi’ thằng em trai…No’ ở nhà mà không phải làm gì ,con đi học xa về lại phải lao vào làm,nêu’ làm không tôt’ còn bị mẹ mắng…Nhưng con hiểu mẹ làm như vậy vì muôn’ con phải biêt’ nữ công gia chanh’ , day cho con biêt’ cach’ gọn gàng , biêt lo toan việc nhà và co’ trach’ nhiệm vơi’ công việc…[] Co’ nhiều luc’ con tự hỏi tại sao mẹ mắng con nhiều như vậy ??? nhưng giờ con hiểu tât’ cả cũng vì mẹ muôn’ tôt’ cho con , đằng sau mỗi lời mắng của mẹ là những cử chỉ mẹ quan tâm giành cho con…Khi còn ở nhà , tôi’ con học khuya mẹ luôn chuẩn bi sẵn banh’ vơi’ sữa trong tủ cho con , khi con đi học , đi du lịch mẹ chuẩn bị mọi thư’ cho con , khi con đi làm thêm tôi’ nào mẹ cũng gọi điện cho con để biêt’ rằng con đã về nhà an toàn…Mẹ vẫn bên con như thế, trong từng lời nói,trong từng cử chỉ. Không quá phô trương mà cũng không quá thầm lặng. Bởi mẹ là mẹ của con. Mẹ yêu thương con theo cách rất riêng của mẹ và chỉ có mẹ mới có. Và con thầm tự hào bởi tình yêu thương đó vẫn bên con...mỗi ngày... Mẹ luôn lắng nghe con noi’ , cho con lời khuyên , lo lắng cho con. Con co’ thể tin tưởng kể mọi chuyện cho mẹ mà không lo lắng gì cả…Con yêu mẹ lắm…Mẹ ơi!!.. Từ têt’ tơi’ giờ con chưa được về nhà , không được gặp mẹ nhưng con cảm nhận được hơi âm' , sự quan tâm mẹ dành cho con qua những lần noi’ chuyện điện thoại…Khi con ôm’ mẹ gọi điện hỏi han , nhăc’ con cô găng’ ăn rồi uông thuô’c , khi con ap lực thi cử học hành mẹ động viên con…Và nhiều khi…chỉ cần mẹ lắng nghe con noi' thui là con co’ thể thấy rât’ thoải mái rồi .Con cám ơn mẹ... Con cám ơn mẹ đã cho một hình hài lành lặn để có thể thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khác; con cám ơn mẹ đã cho con một trái tim để biết cảm thông và yêu thương nhiều hơn; cám ơn mẹ đã cho con một gia đình bình yên,một cuộc sông’ tuy không thừa thãi nhưng đủ đầy… Chiều nay noi’ chuyện vơi’ mẹ … con kêu bị dị ưng’ nươc’ nổi mụn ở lưng mẹ dặn con đủ điều , luc’ tôi’ nay mẹ nhăn’ tin dặn con nhơ’ bôi thuôc’…tự dưng con thây’ mình dạo này vô tâm qua’ … Mẹ luôn lo lắng cho con như thê’ vậy mà dạo này việc học rồi thời gian rảnh con lại đi chơi , tam’ điện thoại vơi’ bạn bè , online… gọi điện cho mẹ chỉ noi’ một chut’ rồi thôi…chăc’ mẹ cũng nhơ’ con lăm’ mẹ nhỉ… Tự dưng rât’ muôn’ gọi điện cho mẹ…nhưng muộn rồi…mai con sẽ gọi….con vừa nhăn’ 1 tin cho mẹ : “Con yêu mẹ , cảm ơn cuộc sông’ đã cho con là con của mẹ” Lại một ngày nữa trôi qua...con biết rằng lại là một "ngày may mắn" nữa vì mẹ vẫn bên con. Mẹ biết không, con mong sao suốt cuộc đời con đều là những ngày may mắn như thế...để con được bên mẹ mãi mãi! Mẹ ơi!