1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không ngủ được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aFriend, 22/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aFriend

    aFriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được

    Mọi ngày ta vẫn cười những người điên...để một sáng thức dậy bỗng nhận ra mình là người điên nhất.

    Không phải mọi suy nghĩ đều có thể diễn đạt bằng lời. Những điều khó diễn đạt nhất lại là những điều cần chia sẻ nhất. Nên đôi khi ta chỉ cần một ánh mắt nhìn ta, một nụ cười, một cái nắm tay...

    Có những hồn ma đang nhập xác. Hay đó lại là chính ta? Sao trước giờ ta chưa từng được biết ta?

    Chuyện về những hồn ma.

    Ở vùng quê ấy tôi đã lớn lên, đã cố gom vào mình từng chất quê nam bộ. Tôi đâu ngờ bóng ma Kinh Bắc vẫn quấn lấy tôi. Họ đọc văn tôi và tự hỏi tôi từ đâu đến.

    Nhà tôi nằm ở một bên bờ lõm của dòng sông Tiền, đoạn sông chảy gần ra biển. Có thể nói rằng cả quãng đời tuổi thơ của tôi gắn liền với dòng sông ấy.

    Ma da

    Sát vách nhà tôi bên trái là nhà làm giá(bean sprout), bên phải là một cái nhà máy xay lúa kiêm bán gạo và thức ăn gia súc, kiêm bán vật liệu xây dựng, kiêm trại heo, kiêm trại chăn nuôi vịt, kiêm vườn cây ăn trái.

    Lý do người ta gom quá nhiều thứ vào trong một cái nhà máy như vậy là như thế này. Người nhà quê sau khi thu hoạch lúa xong phải chở ra nhà máy xay ra thành gạo. Thông thường người ta không thuê xe chở đi mà lại thuê tàu hoặc ghe để có thể chở với số lượng lớn, giá vận chuyển lại rẻ hơn. Chủ ghe thường chở nhiều thứ trên ghe cho đủ tải trọng như trái cây, lúa, gạch, xi măng, cát đá, củi khô... Khi ghe cập vào bờ để mang lúa lên nhà máy, vật liệu xây dựng cũng được chuyển qua xe để chở về các đại lý. Bà chủ nhà máy nhanh tay mở ngay một đại lý thu mua vật liệu ở đây và bán với giá rẻ hơn ở các đại lý khác một chút vì bà ta không mất tiền chuyên chở. Ở nhà máy người ta có nuôi một đàn vịt rất đông, tận dụng lúa ở nhà máy. Gà và vịt đều ăn lúa, nhưng nuôi vịt thì lợi hơn nuôi gà. Vịt biết bơi, chúng nó có thể tự mò tôm bắt ốc trên sông ăn. Vả lại vịt biết ăn lục bình, là một thứ trôi nổi rất nhiều trên sông. Chính vì vậy nuôi vịt ít tốn thức ăn hơn gà. Nhưng bù lại nuôi vịt khó hơn nuôi gà. Mỗi ngày nước ròng, người ta phải cho vịt ra sông bơi, sau đó lại lùa vịt về. Tất nhiên người ta vây đàn vịt lại bằng lưới sau đó chỉ cần kéo lưới về cho vịt lên bờ. Nhưng vịt cũng biết lặn và biết bay chút chút. Cho nên đôi khi cũng có vài con lạc ra khỏi lưới. Những lúc như vậy người ta phải lấy xuồng chèo đi lùa vịt về. Thỉnh thoảng các nhà ven sông vẫn được một bữa vịt miễn phí khi có chú vịt nào đó lạc lên bờ. Thông thường những bữa miễn phí đó phải diễn ra trong im lặng khi tiếng chửi của bà chủ nhà máy váng cả khúc sông, vang vọng cả hai bờ, xao động cả rừng dừa nước. Bà ta chửi hết tất thảy những người ở hai bên sông, những người dám ăn vịt của bà ta hoặc nhỡ trông thấy vịt của bà ấy mà không báo. Nhà máy xay lúa có sản phẩm phụ là cám. Bà chủ dùng cám ấy để nuôi heo. Nhưng cám nhiều qua, không cho heo ăn hết, bà ta liền mở một tiệm bán cám thừa, sau đó mở rộng ra để bán gạo và thức ăn gia súc. Có heo ăn cám, có vịt ăn lúa và tôm cá trên sông, vẫn còn một sản phẩm nữa là vỏ trấu(vỏ hạt lúa)chưa dùng đến. Bà chủ nảy ra ý tưởng trồng thêm 1 vườn cây ăn quả lấy phân vịt và vỏ trấu bón cho cây. Sau này khi có một xưởng mộc mở ra cạnh nhà máy, bà chủ còn nảy ra sáng kiến trồng nấm rơm bằng mạt cưa của xưởng mộc, vỏ trấu nhà máy và rơm. Sau đó không biết vì lý do gì mà bà ấy thôi không trồng nấm rơm nữa.

    Cả cái xóm lao động nghèo của chúng tôi nằm cạnh nhà máy bà ta, chẳng ai thích bà chủ nhà máy cả vì nhiều lý do khác nhau. Đầu tiên là vì chúng tôi qua nhiều lần phải nghe bà ta chửi trên sông nào là chửi người ăn vịt, chửi người ăn cắp trái cây, chửi các chủ ghe buộc dây vào cọc sàn nhà bà ta, chửi anh khuân vác xếp gạch sai vị trí, chửi anh lái xe cho xe vào quá sâu làm lún sàn nhà bà ta, chửi đám trẻ con dám leo vào nghịch cát trong khu vật liệu xây dựng, chửi người trông coi đàn vịt đã để vịt bay đi, chửi chó vì dám cắn vịt, chửi anh chăn lưới đánh cá ở gần nhà bà ta vì tranh cá với đàn vịt, chửi vân vân và vân vân. Lý do thứ hai là vì nhà máy xây lúa của bà ta gây ra tiếng ồn và chấn động mạnh làm rung rinh nhà chúng tôi. Phát hiện ra tiếng ồn và loại chấn động này có thể gọi là phát minh lớn nhất trong năm. Số là từ khi tôi vừa sinh ra đời thì cái nhà máy đã tồn tại, và tôi chưa bao giờ để ý thấy có bất kỳ một chấn động hoặc âm thanh nào. Thế rồi có một nhà trong khu tôi ở chuyển đi, một nhà mới dọn về. Ngay khi nhà này chuyển về được 3 ngày thì có một cuộc họp tổ dân phố diễn ra. Anh chủ nhà mới kêu gọi mọi người ký tên vào đơn kiện việc nhà máy hoạt động gây tiếng ồn và rung động quá mạnh, cả nhà anh ta không ai ngủ được trong 3 ngày và cột nhà anh ta sắp gẫy cũng vì những hoạt động của nhà máy. Đến lúc này chúng tôi mới ồ lên kinh ngạc và kể từ ngày đó trở đi cuộc sống bình yên của chúng tôi bị xáo trộn. Hầu như mọi người chẳng ai ngủ được cả và tường nhà đểu bị nứt vì cái nhà máy ấy. Lý do thứ ba chúng tôi ghét bà ta là vì trại heo của bà ta rất hôi. Thông thường để tiết kiệm tiền máy bơm, bà ta chỉ cho tắm heo vào những ngày nước lớn. Đến mùa nước kém, 2 ngày mới có 1 lần nước lớn, cả cái xóm chúng tôi ngập ngụa trong mùi phân heo. Chúng tôi ăn cơn với mùi phân heo, uống nước với mùi phân heo, thậm chí nước hoa cũng có mùi phân heo. Vì những lý do trên mà có lần chúng tôi đã đồng ý ký vào đơn kiện đóng cửa cái nhà máy của bà ta. Nhưng nghe nói bà chủ có quen với một ông phó chủ tịch nào đó nên cái trò kiện cáo của chúng tôi kết thúc bằng một trận chửi 2 ngày trên sông của bà chủ với cả xóm chúng tôi. Chúng tôi vốn chỉ ăn hôm nay, lo hôm mai nên chẳng ai buồn tranh cãi với bà ta và cũng không còn ai có nhiệt tình để tiếp tục cái trò kiện cáo. Thế là vụ kiện này chìm xuồng.


    Bà chủ nhà máy là vợ cả của ông chủ nhà. Ông chủ này còn một cô vợ hai nữa. Cô này là người làm công trong nhà máy và sau này lấy ông. Khi ông còn sống, vợ cả và vợ hai sống trong cùng nhà với ông. Cả năm đứa con của ông gồm 3 con của vợ lớn và 2 con của vợ hai đều được đi học đàng hoàng. Sau khi ông chết, cô vợ hai được chia cho một túp lều ngay sau nhà máy. Cô lại trở về cái nghề cũ là nghề chăn vịt thuê cho bà chủ nhà máy kiêm chăm sóc cho đàn heo. Hai anh em song sinh, tên gọi là Mây và Mưa, con của người vợ hai sau đó phải nghỉ học ở nhà vì mẹ của các anh ấy không có tiền cho các anh đi học năm các anh độ 10 tuổi. Anh em nhà Mây Mưa phụ rất nhiều việc cho mẹ như chăm sóc heo, đi bắt ốc ở sông,..và ăn cắp vặt. Họ có thể ăn cắp bất cứ thứ gì mọi người để ở sau nhà cạnh bờ sông như nồi, thau, chổi, quần áo, giày dép, thậm chí có nhà để trộm không lấy đồ của mình phải quây một cái rào kẽm gai sơ sài để sáng hôm sau phát hiện ra là cả cái hàng rào cũng bị trộm gỡ đi đem bán.

    Cặp anh em Mây Mưa tuy không được lòng bà con hàng xóm nhưng lại rất được lòng lũ trẻ chúng tôi vì cái tài bơi lội cũng như các trò tinh nghịch của các anh. Năm cặp anh em ấy 10 tuổi đôi anh em ấy có thể bơi qua lại 2 bên bờ sông 2 lần tức là khoảng 6 lần hồ bơi tiêu chuẩn quốc tế hiện nay. Với 2 lần lặn Mây và Mưa có thể vượt qua sông.

    Thế rồi anh em Mây và Mưa chết đi, trong cùng một ngày khi bơi chung với nhau. 3 ngày sau người ta tìm thấy xác của họ. Cái chết của họ đã được nói đến ở diễn đàn này, trong một topic cũ nên tôi không post lại ở đây.

    Ngày đưa ma hai anh em nhà ấy, chỉ có một người đàn bà xanh xao héo úa cầm ảnh hai đứa con mình và vài người đàn ông theo sau đẩy một chiếc xe ba bánh trên có 1 cái hòm gỗ đựng xác 2 đứa bé con. Có người trông thấy đám tang ấy còn bảo rằng "ôn con ăn cắp vặt cho chết".

    Sau đám tang, hị vợ hai của ông chủ bỏ nhà máy đi đâu không rõ. Sau này có người bảo thường thấy chị đi tìm khách ở một công viên nào đó. Có người lại nói rằng chị đã tìm được một người chồng khác và sinh được hai đứa con một gái một trai.

    Kể từ sau cái chết của hai anh em nhà ấy, người ta đồn rằng trên khúc sông nhà tôi có ma. Để doạ không cho lũ tre tắm sông, mọi người đôi khi lại nói rằng "Hai anh em nhà ấy ghét chúng mày lắm vì bọn mày dám tắm sông của bọn nó. Chúng mày xuống tắm bọn nó kéo chân chúng mày chết đuối cùng bọn nó".

    Loại ma ở sông hay nắm kéo chân người được gọi là ma da.

    TD.



    Được afriend sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 22/02/2005
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm.
    Được grasshoper sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 22/02/2005
  3. aFriend

    aFriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hồn ma của người phụ nữ tự tử chết
    Lại nói về cái nhà ở phía bên tay trái nhà tôi. Nhà này vốn là một cái lò làm giá và bán thêm hủ tiếu.
    Các công đoạn làm giá diễn ra như thế này. Đậu xanh được cho vào lu cứ 1 lớp đâu là 1 lớp đệm, khoảng 10 lớp như vậy. Đệm được làm từ cói. Lu được dùng là loại lu 60 lít, đường kính khoảng 4 tất. Lu không được to quá làm cho hạt đậu không hô hấp được và nước có thể đọng lại nhiều gây ủng giá. Lu cũng không nên nhỏ quá gây mất năng suất trong khâu chăm sóc giá. Đáy lu có đục nhiều lỗ nhỏ để nước thoát ra ngoài. Mỗi ngày giá được tưới 3 lần. Để tiết kiệm tiền điện dùng cho máy bơm, người ta thường đợi đến lúc nước sông lên cao và bơm vào các bồn xi măng rất to. Sau đó lại bơm ra dùng dần trong ngày.
    Giá khi lấy ra khỏi lu còn vỏ đậu xanh bám vào. Để loại bỏ lớp vỏ đó người ta cho giá vào 1 cái đãi rất to làm bằng tre và cho xuống sông đãi hết vỏ đậu ra. Người ta cũng chỉ đãi vỏ đậu vào lúc nước lớn. Thế là cứ khi nước lớn, khi nhà bên phải của tôi (nhà nuôi heo) đang dọn chuồng heo, thải bao nhiêu là phân heo xuống sông thì nhà bên tay trái của tôi lại bơm nước lên tưới giá và mang giá xuống sông để đãi sạch vỏ đậu.
    Không biết có phải do được tưới tắm bằng thứ nước rất giàu chất dinh dưỡng như thế không mà giá nhà ấy cứ trắng phau phau. Cọng giá mập ú nhìn rất đẹp mắt. Các nhà trong xóm chúng tôi lúc nào cũng phải ngâm nước lạnh, ngâm thuốc tím(sau này là nước rửa rau quả), rồi lại ngâm muối, rồi lại ngâm nước lạnh hơn chục bận rồi mới dám ăn giá do nhà hàng xóm chúng tôi làm ra.
    Các tiệm hủ tiếu khi mang giá về vì cọng giá trắng tinh, múp míp rất sạch sẽ nên họ cũng chỉ rưa sơ qua 1 lần nước lạnh. Có khi đông khách quá, họ chẳng cần rửa mà mang ra cho khách ăn luôn.
    Lại nói về hủ tiếu, cụ thể là nước lèo để nấu hủ tiếu. Để có được cái nước ngon ngọt của một nồi hủ tiếu, các bà nội trợ thường mua xương heo về hầm. Các tiệm hủ tiếu đôi khi cũng hầm xương heo, nhưng đa số vẫn dùng bột ngọt để làm ra chất ngọt của nước lèo. Tôi đã từng chứng kiến các chị bán hủ tiếu ở chợ cho vào 40 lít nước 1 gói bột ngọt Ajinomoto 500g.Tôi còn nghe mọi người truyền tai nhau rằng các tiệm nổi tiếng với nước lèo ngon còn dùng cả trùng chỉ để nấu nước. Sau này đọc "Món ngon Hà Nội" của Vũ Bằng cũng thấy tác giả nhắc đến món trùng chỉ này để nấu nước phở. Nhưng theo tác giả thì đó cũng chỉ là một lời đồn đại trong dân gian chưa được kiểm chứng.
    Lại nói về trùng chỉ. Ngày nay nuôi cá cảnh chưng trong gia đình, người ta vẫn dùng loại thức ăn viên vừa sạch sẽ, vừa tiện lợi. Tuy nhiên cách đây khoảng 10 năm người ta vẫn phải mua từng gói trùng chỉ về thả cho cá ăn. Trùng chỉ là loại trùng màu đỏ, thân rất mảnh và thường sống thành từng chùm hình cầu. Trùng sống ở đáy sông. Thông thường khi nước ròng vào khoảng 4-5h chiều, người bắt trùng chỉ lại đi bắt trùng dọc theo bờ sông. Dụng cụ của họ chỉ gồm 1 cái xúc bằng nhôm, 1 cái vợt và 1 cái lon nhôm để đựng trùng. Các thao tác bắt trùng cũng khá đơn giản. Họ xúc bùn dưới đáy sông, cho vào vợt đãi hết đất đi để chỉ còn lại trùng, rồi bắt trùng bỏ vào cái ống lon. Trùng này sau đó đưọc mang ra các tiệm bán cá bán theo lon sữa bò. Cách đây 10 năm thì 1 lon sữa bò trùng chỉ bán được với giá 4 ngàn. Tiệm bán cá bán lẽ ra cho người nuôi cá cũng được độ 9-10 ngàn/lon, tức lời được khoảng 5-6 ngàn. Những vùng sông có nhiều trùng chỉ là vùng đáy có nhiều chất hữu cơ, giàu dinh dưỡng.. Cái miếng đất màu mở cho các tay săn trùng, nơi tôi thường thấy họ tụ tập để bắt trùng là ngay sau cái khu trại nuôi heo cạnh nhà tôi. Nhiều lần tôi tự hỏi không biết tại sao bà chủ nhà máy lại không lập hẳn ra một đội chuyên bắt trùng ngay sau nhà bà ta nhỉ?
    Tôi lại lan man nữa rồi. Đôi khi tôi hình dung ra tôi như con châu chấu, búng mình trên những cánh đồng. Tôi nhảy từ ý nghĩ này sang ý nghĩ khác. Tôi theo đuổi hết thú vui này đến thú vui khác. Tôi chạy theo hết hình bóng này đến hình bóng khác. Tôi chuyển từ tâm trạng này đến tâm trạng khác. Tôi đổi từ giọng văn này sang giọng văn khác. Và con châu chấu có bao giờ nhai cho kỳ hết một cọng cỏ đâu?
    Thôi lại viết tiếp về giá và hủ tiếu. Trong những người đến mua giá ở cạnh nhà tôi, có một người phụ nữ rất đặc biệt. Bà sở hữu một giọng nói "vang như tiếng chuông đồng", một phong cách công nghiệp mà không phải ai ở cái nước phát triển mà tôi đang ở đây cũng có thể có được. Bà ta là chủ tiệm hủ tiếu lớn nhất chỗ tôi lúc bấy giờ. Cái hẻm nhà tôi dài 300 thước. Nhà bán hủ tiếu nằm ở thước thứ 200. Vừa đến đầu hẻm, bà ta đã cất cao giọng của mình gọi những thứ mình cần mua. Sau đó bà chạy xe rất nhanh suốt 200 mét hẻm đó và lấy những gì mình cần lấy, trả tiền và cũng chạy xe rất nhanh ra khỏi hẻm.
    Mọi người trong xóm không ai thích bà ta cả vì người ta bị làm phiền bởi giọng nói của bà. Bà ta bắt đầu mở cửa tiệm lúc 4h sáng. 4h15 là giọng nói của bà vang vọng khắp xóm nhà chúng tôi. Mọi người trong xóm, dù tối hôm qua có phải thức đến 3h sáng để mỗ heo, thức bán đêm đến 12h tối, bận cãi vả nhau đến 2h sáng thì vẫn phải choàng tỉnh lúc 4h15 vì giọng của bà ta. Nhưng cuối cùng, cơn ác mộng lúc 4h15 cũng kết thúc, tuy có những người phải rất lâu sau đó mới thoát ra khỏi cái thói quen thức giấc lúc 4h15.
    Nguyên nhân của sự giải thoát kia là thế này. Một lần bà ta kể với chị bán giá hủ tiếu rằng ba đêm liên tiếp bà ta thấy một người, hay đúng hơn là một bóng trắng vẫy tay gọi bà ta ở phía cuối hẻm. Khi bà ta đến gần thì không thấy người vậy tay bà ta đâu. Bà phàn nàn rằng con nít xóm tôi hư quá, dám chọc phá cả bà ta. Câu trả lời mà bà không bao giờ ngờ tới là cái bóng đó là hồn ma của chị Vân, một người tự tử chết ở trong xóm. Từ đó không nghe tiếng bà ta lúc 4h khuya.
    Lại nói về chị Vân. Chị Vân là con gái của nhà hàng xóm đối diện nhà tôi. Năm chị 18 tuổi, chị đẹp nhất xóm tôi. Chị cũng rất đảm đang và là chị của 5 đứa em nhỏ. Năm 19 tuổi chị lấy chồng. Đêm tân hôn của chị, người ta nghe thấy tiếng khóc, tiếng rủa xã nhau, và tiếng bàn ghết va vào nhau cành cạch. Cũng từ đêm ấy suốt một năm ròng người ta luôn ghe tiếng chị khóc lúc gần khuya. Trong 1 năm ấy người ta không đếm được chồng chị đã mang bao nhiêu phụ nữ về qua đêm ở nhà chị.
    Năm sau, khi gần đến 1 năm ngày cưới chị, chị thôi không khóc nữa. Người ta phát hiện xác chị trong phòng ngủ của chị, chị thắt cổ chết. Người ta nói rằng hồn của những người tự tử chỉ có thể siêu thoát khi mà những uất ức của họ đã được giải quyết hết. Thế nên từ đó ở xóm tôi lại xuất hiện thêm một bóng ma.
    Cái gì xảy trong đêm tân hôn đó? Chồng chị phát hiện ra chị không còn trong trắng. Sự trong trắng của chị đã bị tước đoạt năm chị 16 tuổi, bởi 1 người anh họ. Người anh họ này đã bỏ đi ngay sau hôm sự việc xảy ra, khi đã tỉnh cơn say.
    Người anh họ của chị Vân tôi chỉ được gặp 1 lần năm tôi 17 tuổi. Chị Vân tự vẫn khi tôi lên 4. Tức là ông ta bỏ đi khi tôi được 1 tuổi. Người đàn ông ấy đeo kính trắng, khoát áo vest đen. Đi chung với ông ta còn có một chị vợ rất trắng, phốp pháp cũng khoát áo đen. Ông ta có 2 đứa con trai khoảng 7-8 tuổi. Khi hai đứa trẻ này ra chơi chung với mấy đứa con nít xóm tôi thì mẹ chúng kéo chúng nó vào nhà vì sợ chúng nó nghịch bẩn. Khi chúng nó đùa giỡn vang nhà thì chị vợ gọi chúng đến khoanh tay và bảo chúng rằng "Các con phải ngoan ngoãn để người lớn nói chuyện chứ. Đùa giỡn như vậy là không lễ phép."
    Anh chồng của chị Vân sau khi chị tự tử đã bỏ xóm ra đi. Sau này anh ta lấy vợ khác và có 2 đứa con, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ anh ta quay về chốn cũ.
    Đôi khi tôi tự hỏi trong những hồn ma tự tử vì uất hận, bao nhiêu phần trăm là phụ nữ và bao nhiêu phần trăm là đàn ông?
    TD.
    Được afriend sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 22/02/2005
  4. aFriend

    aFriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hồn ma đứa trẻ sơ sinh
    Lại nói về việc có thai. Ngày xưa khi chưa có máy siêu âm, người ta phải dùng đến khá nhiềuc các kinh nghiệm dân gian để đoán xem đứa trẻ là gái hay trai. Nào là có thai bụng nhọn là con gái, bụng tròn là con trai. Có thai thèm ăn chua, ăn rau là con gái, ăn ngọt, ăn thịt là con trai. Thai nhi đạp ít là con gái, đạp nhiều là con trai. Có những bà mụ chuyên sờ bụng các bà có bầu để đoán giới tính của đứa trẻ.
    ..sẽ viết tiếp vào ngày mai.
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Phố nào đấy, ở đâu, để Bộ Y tế đến thanh tra nhé
    Giọng văn nghe cũng hay đấy nhưng mùi hơi nặng .... Hy vọng đây ko phải văn của bạn, nếu là thực thì bạn đang bức xúc cần chữa gấp...
  6. aFriend

    aFriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bác gọi là "phố" thì bác không phải người miền nam rồi ạ.
    Đúng là em bức xúc lắm, đang tìm cách giải tỏa vì còn quá nhiều việc phải làm. Một tuần nay em chẳng làm gì, chỉ nằm suy nghĩ. Nhưng từ ngày mai em không cho phép em phải suy nghĩ về những chuyện như thế này nữa rồi. Phải làm chuyện khác thôi.

    Suy nghĩ của em không phải ai cũng hiểu, thế nên em chẳng biết nói với ai. Thôi thì em lên type trên đây vậy.
    Bác thấy văn em nặng mùi là quyền của bác thôi.
  7. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Toàn ma với quỷ thế này thì đúng là ko ngủ được
    0989094479
  8. aFriend

    aFriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Kính anh chị em xa gần quen em có đọc cái post này. Em hoàn toàn bình thường.
    Hôm nay vẫn mất ngủ vì phải lo làm mấy việc mà mấy hôm trước do mất ngủ mà chưa làm được .

Chia sẻ trang này