1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không nói hết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Yanna, 03/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yanna

    Yanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không nói hết

    Hôm nay, cô đã khỏi ốm. Ba ngày sốt theo cơn. Sáng váng đầu, trưa uống thuốc, chiều đi làm. Hồi chiều, ngồi lặng lẽ trong quán cà phê, một căn gác nhỏ men Hồ Tây và ngắm mặt hồ đang nuốt dần những vạt nắng cuối chiều, thỉnh thoảng với tay xúc một thìa kem vàng óng có mùi ngậy ngậy của vừng nhấm nháp, cô cứ kệ cho ý nghĩ phiêu du.

    Kem ngon, giống vị một loại sữa chua đá cô thích hồi trước. Lắng nghe cậu bé ngồi đối diện thủ thỉ kể về cô bạn gái thân, rồi mỉm cười góp vào một câu hỏi bâng quơ, cô chuyển ý nghĩ từ kem sang một bài thơ nào đó với cái tứ ?otrăng nằm sõng xoài?. À ừ, em nhắc chị mới nhớ, Hàn Mặc Tử. Lạ thật, chiều hè, trời như mưa mà không mưa nổi, gió rất nhẹ, tại sao mình lại nhớ trăng nhỉ?

    Tối, trên đường về nhà, cô quên khuấy mình vừa nhớ tới trăng chiều nay, dù trên cao kia, trăng tròn và đèn đường thì bóng bật bóng tắt, càng tạo cơ hội cho trăng nhắc cô nhớ tới sự có mặt của nó. Nhưng cô không nhớ ra.

    Đêm. Cô tự nhiên muốn thức khuya hơn một chút, ngày mai là chủ nhật.

    Lọ hoa hồng 25 bông trên bàn làm việc vừa được thay nước. Tại sao 25 chứ không phải 30 bông? Cô đã chần chừ rồi quyết định chỉ mua năm bông hồng trắng để cắm cùng với hồng màu son và phấn hồng.

    Màu trắng đôi lúc gợi cảm giác sợ hãi trong cô. Màu tuyết, màu bốn bức tường bệnh viện, và màu gì? Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Ký ức tồi tệ chỉ chực nhảy vọt ra khỏi chỗ ẩn nấp và hành hạ ***g ngực cô. Những giọt nước lóng lánh nhìn kỹ sẽ thấy ẩn trong những cánh hoa đỏ son và hồng. Nhưng chúng lại bị năm bông hoa trắng nuốt gọn, hay đó là cảm giác của cô?

    Cô ngần ngại khép cửa sổ lại khi vừa kịp mở hé để tìm chút không khí dìu dịu của đêm. Tại sao hôm nay bỗng nhiều màu trắng xung quanh thế?

    Màu trắng. Ánh trăng màu trắng. Lạ thế, sao hôm nay có trăng nhỉ?

    Quay lại bàn, cô nhận thấy màn hình trước mặt đang xanh biếc một màu nước biển trên tấm ảnh chụp đã lâu. Bình tâm, cô nhìn lại về phía cửa sổ và khẽ cười giễu bản thân. Chán quá, ánh trăng màu vàng ngà chứ.



    Được Yanna sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 03/08/2003
  2. Yanna

    Yanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không, màu trắng tự nó không có lỗi gì cả. Chỉ tại cô chưa bao giờ dám lục lại ký ức một ngày hè đã lâu rồi. Cho tới giờ, cô vẫn cố tránh xa cái góc nhỏ sâu thẳm trắng nhợt ấy.
    Hôm nay nắng gắt. Ngồi với tụi bạn trong hội 7 tên, cô bỗng thành người khác, tranh nhau kể chuyện tiếu lâm cùng với mọi người, khuôn mặt hồng lên rạng rỡ. Tiếng quạt quay gấp gáp và tiếng điều hoà ro ro nhoè đi trong những chuỗi cười vô tư của cả lũ.
    Bỗng ngước mắt nhìn ra con phố trưa vàng chói nắng qua bức tường kính trong suốt, cô bắt gặp ánh mắt ai đó đang nhìn về phía mình từ dãy bàn ngoài hiên. Cô hơi nheo mắt vì chói và nhìn lại thân thiện, có lẽ vì đang vui nên vẻ lạnh lẽo hàng ngày tự nhiên bay mất. Anh bạn ngồi cạnh cười phá lên: ?oBắt quả tang nhé. Tôi ngồi đây mà bà đi nhìn ai thế??. Thì nhìn người đàn ông thứ xyz nào đó trong cuộc đời tôi, cô trích ngay tứ của một câu chuyện vui vừa kể. Lại ào lên cười.
    Nhưng rồi giật mình, cô lại thấy nhói trong ***g ngực. Người đàn ông nào? Người nào là thứ nhất? Thứ hai? Không, cô đã từng chỉ có một người, độc chiếm toàn bộ suy nghĩ và lo lắng của cô. Bây giờ, người ấy vẫn hiện diện, nhưng đã lùi vào ký ức cùng mầu trắng tai hại ấy. Kể cả bè lũ 7 tên cũng không được biết chuyện đó.
    Tiếng cười rộ lên xung quanh. Bạn bè vẫn đang vui. Cô không hiểu bạn bè nói gì. Nhưng phản xạ cố hữu đã kịp thời ứng cứu. Trên gương mặt cô là một nụ cười tươi đáp lại câu nói nào đó, chắc là rất ý nhị và hóm hỉnh của chị bạn ngồi đối diện dành cho cô.
    Được yanna sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 05/08/2003
    Được yanna sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 05/08/2003
  3. Yanna

    Yanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ. Tiếng bàn phím cô gõ cũng rả rích. Đang làm nốt một việc bỏ dở từ hôm qua, cô đột ngột dừng lại, lắng nghe tiếng mưa. Cô ít khi thức đêm, nhưng tách cà phê đậm hồi chiều lúc ngồi với một người bạn đã khiến cô phá lệ. Đã hơn 3 giờ sáng, màn hình máy tính vẫn chi chít chữ. Nhưng rồi cảm thấy bất lực vì chúng không thể hiện được hết những gì muốn nói, cô quay ra mở cửa và tỳ tay lên bậu cửa sổ, chăm chú nghe mưa đang cắt màn đêm rơi xuống.
    Từ khi về nhà tới giờ, đây là lần đầu tiên cô thức khuya vậy. Cho tới tận hơn 3 giờ sáng, đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo. Lâu rồi, cô không còn thói quen nhìn sâu vào những góc khuất của suy nghĩ và phân tích chúng, rồi ngồi xuống vội vàng ghi lại những phát hiện vào một cái file nào đó và đặt cho nó một cái tên theo hứng. Rồi quên nó đi hàng mấy tháng. Để một lúc nào đó, ngồi dọn dẹp lại ổ cứng, cô tình cờ đọc lại chúng và tưởng tượng lại tâm trạng mình khi ấy. Ký ức, một món ăn tinh thần xa xỉ chỉ dành cho những người có thời gian.
    Bận bịu quá, quay cuồng theo những công việc gấp gáp, mà việc nào hình như cũng mang dấu ?okhẩn?, cô không nhớ sinh nhật mẹ và bù lại bằng cả ngày chủ nhật quanh quẩn bên mẹ, ngồi nghe bà kể những chuyện họ hàng, bạn bè, rồi chuyện con Bi, một con cún có dáng quẫy đuôi rất Lambada khi gặp cô, mấy hôm nay tự nhiên thích ăn thịt gà. Trưa chủ nhật, nằm vòng tay ôm mẹ, cô tự nhiên thấy mình là con bé 15 - 16 khi nào, chưa phải người lớn, nhưng cũng không còn là trẻ nít. Thích làm nũng bố mẹ, nhưng cũng rất nghiêm túc và dứt khoát khi nói rằng lớn lên con sẽ không làm nghề của mẹ. Mẹ hay đi công tác lắm, con chắc chắn sẽ không như vậy.
    Cô không thực hiện được hết lời nói đó của mình.
    Mưa đã ngớt. Ngoài đường có tiếng kéo cửa. Một bác hàng xóm chăm tập thể dục đã dậy đi bộ. Không khí sáng nay thật dịu. Hít một hơi căng ***g ngực, cô quay lại dọn bàn và đi sang phòng ngủ đánh thức chồng. Bây giờ, cô mới cảm thấy chân mình đi không vững lắm. Ôi cà phê?
    Được Yanna sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 09/08/2003
  4. Yanna

    Yanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cô vốn không ghét gì mầu trắng. Sen trắng là thứ hoa cô thích nhất. Cắm chung với mấy bông hoa tím, trông sen trắng thật thanh nhã và dịu dàng. Có lẽ đó là mầu trắng hiếm hoi còn làm cho cô cảm thấy dễ chịu.
    Mầu sắc? bản thân chúng chẳng có tội gì thật. Và đã có thời gian, cô hay bất chợt có sự liên tưởng giữa mầu sắc với những người bạn của mình.
    Cô đã từng có một người bạn, với tính cách rất gợi tới mầu nõn chuối. Không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy cô bạn ấy, cô luôn cảm thấy chói mắt và ngay lập tức muốn lùi lại vài bước để giữ an toàn. Nhưng những mầu chói lại hay có sức quyến rũ. Nên tình bạn của hai người vẫn kéo dài tới năm năm. Lúc giận hờn, lúc vui vẻ, tóm lại tuy không phải là người yêu của nhau, nhưng quan hệ hai đứa đã khiến cô mất ngủ khá nhiều.
    Cuối cùng, sau một lần lẳng lặng nghe cô bạn góp ý về việc chọn một chiếc áo rồi giận dỗi quay đi khi cô không làm theo ý nàng, cô mệt mỏi nghĩ rằng mình có lẽ nên giữ khoảng cách với mầu nõn chuối, và thế là đầu óc cô tĩnh tại được một thời gian.
    Lại có mầu xám nhạt rất dịu là một người cô đã giữ một tình cảm tốt đẹp, tuy không vương vấn nhớ nhung, suốt nhiều năm qua. Biết nhau từ khi vừa tốt nghiệp đại học, anh cứ lặng lẽ làm một cơn gió nhẹ, không làm phiền cô vì cô đã có nơi có chốn, nhưng luôn nhắc cô nhớ tới sự có mặt của anh bằng những cử chỉ tế nhị. Cô quí anh bởi anh thông minh và tinh tế, nhưng lại lắc đầu trước thói ỳ cố hữu không nên có ở một bậc nam nhi của anh. Thế nên anh mới là mầu xám.
    Lại cũng có những người cô chưa xác định, hay chịu không thể biết thực ra họ là mầu gì? Có thể là cực đoan khi cứ nhất thiết bắt ai cũng phải làm một mầu nào đó. Cô biết vậy, nhưng sự liên tưởng mầu với những người bạn là hoàn toàn vô thức.
    Nhưng, đối với cô bây giờ mầu sắc đã trở về với đúng nghĩa của chúng. Cô không còn ý thích, hoặc nói là khả năng cũng được, liên tưởng giữa mầu sắc và tính cách con người như trước đây nữa. Nõn chuối chỉ đơn giản là một mầu chói, xám chỉ là mầu trung tính. Nâu, đồng, tím, da cam, đen, xanh, lam, vàng? chỉ là sắc mầu phủ lên đồ vật, xe cộ, nhà cửa, cây cối?
    Cô có những người bạn mới, cô có những đồng nghiệp mới và hàng xóm mới. Với tất cả họ, cô không còn đủ minh mẫn để nhận ra những sắc mầu đang nhập nhòe sau những lời nói và cử chỉ nữa. Cô biết mình đang gặp may. Bởi ấn tượng mầu, một khi đã có, sẽ không thể xoá nhoà. Kể cả có rất muốn và cố quên đi.

    Được yanna sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 13/08/2003
  5. Yanna

    Yanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại kêu reng reng, bên kia là giọng mẹ. Mẹ lại gọi điện cho cô, lần thứ ba kể từ đầu tuần. Với bà, cô vẫn chỉ là đứa trẻ con cần được chăm sóc và nhắc nhở thường xuyên. Đi ăn chưa con? Trưa nay nắng thế, đi đâu nhớ đội mũ đeo khẩu trang nhé. Mẹ cô bận lắm. Trên vai người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu ấy là một núi công việc, từ phụ việc cho cha cô tới những công trình còn trên bản vẽ mà các đồng nghiệp trẻ mang tới nhờ bà thẩm định, dù bà đã về hưu. Nhưng với bà, cô là quan trọng nhất, cho dù cả tuần bà chỉ gặp cô một lần.
    Mẹ là người nghiêm khắc và chu đáo. Mẹ cũng là người độ lượng. Mẹ may, đan và thêu rất đẹp. Tuổi thơ cô gắn liền với những chiếc áo len hồng, xanh, vàng, pha mầu sặc sỡ? mà mẹ đan và thêu. Cho tới giờ, chúng có thể vẫn được xếp ngay ngắn trong những góc tủ khuất nào đó trong nhà, hoặc đã sang tủ một người họ hàng nào đó. Làm đẹp cho đứa trẻ nào đó lớn lên sau cô.
    Thời xa xưa, cô thường ngầm tự hào từ khi vào học lớp một rằng những chiếc áo cô mặc là do mẹ may hoặc đan. Nhưng đôi khi, cô làm mẹ thoáng buồn khi tỏ ra ngại mặc một vài chiếc áo mẹ may quá cầu kỳ, thân áo vải một mầu và hai tay ghép vải hoa. Mẹ đã cố gắng làm đẹp cho con, nhưng cô lại ngại vì chúng không giống bất cứ chiếc áo nào mà tụi bạn trong lớp mặc cả.
    Mẹ hãnh diện ngầm về cô, nhưng lại tiết kiệm lời, rất khiêm tốn, thậm chí khắt khe khi nói về cô với những người xung quanh. Cô thầm cảm ơn mẹ vì mẹ không cho rằng con gái mẹ là giỏi nhất trên đời, xinh nhất trên đời, ngoan nhất trên đời. Con gái mẹ đã là một người phụ nữ, và vẫn là một con bé con với nhiều khuyết điểm, vẫn cần mẹ nâng đỡ và chăm sóc. Và bờ vai mẹ luôn đủ vững, bàn tay mẹ luôn đủ ấm để che chở cho con.
    Được yanna sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 13/08/2003

Chia sẻ trang này