1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không ôm vẫn thấy lòng ấm áp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimmy_coltech, 13/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Không ôm vẫn thấy lòng ấm áp

    Ngày chủ nhật đầu đông bao giờ cũng tĩnh lặng và êm đềm hơn những ngày khác. Thời gian như trầm hẳn xuống, tự soi vào chính lòng mình, nhìn sâu vào từng những nhịp thở cuộc sống đang từng bước đi qua. Tở ngủ dậy, nhìn xem đã 3h chiều. Bên cạnh cô bạn vẫn đang thiu thiu ngon giấc. Chị Thiên Anh đi đâu rùi nhỉ? Để xem nào!



    Thực ra trời mới cuối mùa thu thôi, tớ vẫn thích cảm giác chân trần bước nhẹ trên nền nhà mát lạnh. Mùa đông thì chị tớ không cho tớ thế này đâu, bao giờ cũng phải đi tất dài cho đàng hoàng cẩn thận, nếu khong muốn bị chị cằn nhằn mỗi khi tớ bị cảm lạnh, cái mũi đỏ ửng lên vì giá lạnh, gió rét.



    Vào ngày nghỉ, chị Thiên Anh vẫn thường rủ bạn bè đến chơi rồi nấu cơm ăn. Sáng nay cô bạn thân Hồng Cô của tớ đã đến từ sớm. Bạn này, từ hồi gặp lại 2 đứa trở nên thân thiết đến lạ, chị tớ lại có thêm đứa em và quan trọng nhất là tớ có thêm đồng minh để tranh luận với chị ấy. J Hì, Có lẽ Hồng Cô còn nghịch ngợm hơn cả mình nữa, nhưng mà cô bạn ấy công bằng hơn, và cũng không nhõng nhẽo như mình.



    Ừ, cứ nhớ cô bạn gái ấy, tớ chỉ hay giỏi bắt nạt thui. Hì, mà lạ thật, bạn ấy với tớ bao giờ cũng nhường nhịn không tranh hơn bao giờ. Chả thế mà tớ gọi bạn ấy là Hồng Cô( Cô em gái tên là Hồng) bạn ấy cũng chấp nhận. Hì, vui quá!



    Dưng cơ mà cũng chẳng phải tay vừa, Hồng Cô có lúc nghịch ngợm kinh khủng khiếp. Nhớ hồi mới đến nhà tớ chơi, hix, hôm đó cũng vào lúc chiều 2 đứa ở thư viện về nhà. Chị Thiên Anh bị mệt nằm trên giường đắp chăn, để đèn ngủ. Con bé chạy lon ton vào nhà, bật đèn điện sáng lên. Rồi nó mở chăn ra nhìn mặt chị tớ một cái, rồi là cái mặt nó ngẩn ra xuýt xoa một lúc. Nó để nguyên bóng đèn điện sáng ngắm chị tớ một chập mới thui. Hôm ấy chị mệt nên không nói gì. Tớ vừa phải lôi thếch nó đi vừa nghe nó rên rỉ: ?oSao chị ấy xinh thế?? Hị!



    Hôm nay chị cũng mời các anh chị bạn thân đến chơi. Tý nữa 3 chị em sẽ đi chợ . Hì hì, gì chứ cái khoản ăn uống thì bọn tớ luôn luôn ủng hộ. Hoan hô các anh chị. Những người đi làm rùi sướng thật đấy, có tiền để làm những việc đầy ? ý nghĩa. Hi hi?



    ***



    Hơn 7h tối, mọi người đã có mặt đông đủ. Thật là tấp nập, thật là đông vui. Thành phần ban bệ đều đủ cả, ngoài 3 chị em nhà tớ có thêm chị Bích Hà, Chị Nga, Anh Thắng, Anh Hùng, Anh Minh, gia đình anh Nam, chị Hoa, cháu Hà Anh( Bống nhỏ bé của các cô chú. Đây là các anh chị bạn cũ, hay đồng nghiệp cùng cơ quan của chị Thiên Anh. Mọi người hay tụ tập ở nhà tớ rất vui. Trong ánh đèn sáng ấm dịu, bé Bống chạy lon ton, tay cầm cánh quạt gió hết nhảy lâng câng, rùi chạy từ chú này lại chạy sang chú khác. Mẹ và các cô đang lúi húi dưới bếp. Góc nhà, mọi người đã mở một băng nhạc du dương, nhè nhẹ. Hì, cứ như một đại gia đình ấy nhỉ?



    Nào các món ăn dọn lên, những món ăn khéo léo do bàn tay tớ đã? hỗ trợ mọi người lần lượt được mang lên. Nom cả mâm cơm vừa trang hoàng, vừa ấm cúng. Reng reng reng reng. Bé Bống đập chiếc đũa vào những chiếc thìa nhôm. Cả nhà huyên náo tiếng cười, vang rộn. Hì, lần nào cũng thế, ai cũng thấy hân hoan sốt sắng. Mỗi người một việc, gọi nhau. Rồi cả nhà ngối xuống quanh mâm cơm dọn giữa nền nhà. Từng làn khói nghi nghút bốc lên. Hương cà chua thơm dịu nhẹ, từng nếp bún trắng tinh khiết nằm ngoan lành trên giá nhỏ.



    Cả nhà im lặng nghe anh Nam, người lớn tuổi nhất giọng trầm ấm, thong thả:



    - Hôm nay( lại hôm nay ), chúng ta có mặt đông đủ ở đây cùng dành cho nhau những giây phút êm đềm, yên ấm, cùng chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn, những lo toan trong cuộc sống và công việc.( sao nghe giống đọc diễn văn wa?T vậy ta?). Và vì cuộc sống còn nhiều khó khăn, những người bạn tuy tuổi tác khác nhau, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác nhưng cùng niềm tin yêu cuộc sống, cùng những suy ngẫm, sở thích, mối quan tâm nên đã hợp thành đại gia đình. Chúng ta sẽ cùng nguyện cố gắng để hướng về một cuộc sống và tương lai tốt đẹp phía trước.



    Anh Nam nói xong, cả nhà khẽ cúi đầu xuống mâm cơm, tâm niệm:



    ?oNghĩ công khó nhọc làm nên những món cơm ngon như thế này.

    Cơm là linh dược, mang lại cho mình sức khỏe để sống.
    Lại ngẫm thấy đồng bào miền Trung còn bị bão lụt, sống trong khổ sở lo âu, nên thấy mình còn hạnh phúc, cố gắng sống cho tốt để khỏi hổ thẹn.

    Cầu nguyện cho khắp nơi đều được no đủ, an lành.

    Cầu mong cho mưa nắng thuận hòa, thế giới hòa bình, người người sống trong tình thương yêu và đạo đức.?



    Bữa cơm diễn ra trong không khí thân mật, hòa ái. Mình nhìn các anh chị trong lòng lấp lánh niềm vui. Mọi người cùng nhau kể chuyện, trao đổi, sẻ chia công việc. Hì, tớ và Hồng Cô được các anh chị ưu ái nhất, luôn căn dặn đủ điều. Tiếng anh Hùng sang sảng: ?o Chúc 2 cô bé học giỏi, chăm ngoan, xinh đẹp và luôn được mọi người yêu mến?, rồi giọng Hồng Cô ngoan ngoãn: ?oDạ, em không dám nhận điều luôn được mọi người yêu mến đâu?.



    - Sao vậy em? Anh Minh hỏi.

    - Dạ, em cảm ơn các anh chị - cô bạn mỉm cười tinh quái ?" là vì em chưa yêu thương được hết mọi người, nên nào dám ích kỷ để luôn mong mọi người lúc nào cũng yêu thương mình. Bọn em sẽ cố gắng nhiều hơn ạ.



    Cả nhà cười vang. Tớ cũng thấy trong lòng ấm áp. Chợt suy ngẫm về đất nước trong những ngày tháng vừa qua. Thấy cả nước hăng lao động sản xuất, gặt hái được nhiều thành quả và khẳng định vị thế nước nhà trên trường quốc tế. Niềm hân hoan ấy lan tỏa, đi vào trong cuộc sống mỗi người. Mùa đông dần đến, mỗi buổi sáng tớ đi học, trong sương sớm bảng lảng trong lòng cứ rộn ràng một niềm vui đổi mới. Không hiểu vì sao, cũng không biết từ đâu. Nhìn từng hàng hoa sáng sớm ven đường, từng gương mặt mỗi người nở bứng lên niềm hi vọng. Từng em nhỏ cấp 2, cấp 3 kéo nhau đi học, đứng đợi ở bến xe buýt mặt còn ngái ngủ với những cái ngáp dài. Bên đường là bác bán xôi buổi sớm, gương mặt hiền từ, nhân hậu. Tớ lại nhớ đến cậu nhóc con hàng ngày nắm lấy túi quần tớ khi tớ dắt sang đường đi học. Hì, nhìn ai ai cũng thấy thân thương. Phố phường sạch đẹp, bác lao công vẫn đang miệt mài đẩy xe rác cho chuyến cuối cùng để bắt đầu ngày mới. Tất cả mọi người sống trong một ngôi nhà chung trong tình thương yêu tràn ngập, chan hòa. Hơ, sao mà dịu êm, thư thái quá. Những người thân quen, những người xa lạ. Đứng từ xa thôi, không ôm vẫn thấy lòng ấm áp. Và ánh nắng lướt nhanh?



    - Ngọc, em đang nghĩ gì thế?



    Giật mình, tiếng chị Hà. Cả nhà mìm tớ cười ồ lên. Tớ ngượng nghịu, ngoảnh sang nhìn Hồng Cô. Cô bạn nhoẻn cuời, hai bím tóc nghiêng nghiêng:?Và gió thổi chẳng làm lay động ánh sáng, tình yêu thương mãi mãi vĩnh hằng?
  2. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà ai thế nhỉ?

Chia sẻ trang này