Không tên. Hà nội... Đã vài tháng trôi qua tôi tưởng chừng như không thể quên đi những kỉ niệm của một tình yêu đẹp vậy mà kể từ sau lần gặp em, tôi đã cảm thấy tâm hồn mình ấm dần trở lại. Kể từ khi anh và em quen nhau, cũng đã hơn 8 năm rồi, chúng ta cũng chẳng có nhiều cuộc nói chuyện hay gặp nhau. Tuy vậy cũng không thể coi là ít được. Vậy mà mãi đến hôm thứ 2 vừa rồi anh mới nhận ra bên cạnh mình có một người để mình yêu thương. Cả đêm hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều và cũng nhớ em thật nhiều. Trang ơi! anh không hiểu tình cảm và suy nghĩ của mình mấy ngày gần đây nữa. Anh không biết có phải đó là vì anh quá buồn vì chuyện cũ và không biết là có phải anh đang tìm kiếm một người khác thay thế không? Em cũng như anh, đã chia tay bạn trai vì cùng một lý do tương tự. Quen em đã lâu và từ trước đến nay anh vẫn coi em là một người em gái, chỉ đến khi anh và em cùng nhau rảo bưóc quanh hồ, dưới những hạt mưa bay và một không khí tĩnh lặn anh mới chợt nhận ra bên cạnh mình là một người con gái thân yêu. Trang ơi! anh thực sự không biết phải nói thế nào nữa, anh cũng không hiểu đưọc chính bản thân mình nưa. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm của anh dành cho ai đó chỉ là tạm thời, chỉ là bồng bột, anh luôn có suy nghĩ rằng khi anh đã trao con tim mình cho ai đó thì sẽ là mãi mãi và anh luôn muốn rằng sẽ cùng nguời đó đi hết cả cuộc đời. Giờ đây, mỗi phút trôi qua anh lại nghĩ đến em, nhớ em và mong sao anh sẽ có đuợc tình cảm của em. Trang a`, anh chẳng biết sao nữa, hi vọng em sẽ cảm nhận được tình cảm của anh, hi vọng em sẽ đọc được những dòng này mặc dù anh biết em chẳng bao giờ vào đây. Và anh cũng biết rõ tính cách của em lắm, Trang a`. Có khi nào? Có khi nào trên đường đời tấp nập. Ta vô tình đã lỡ bước qua nhau. Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất. Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu...