Không thể buồn hơn Còn 1 giờ nữa là lại tham gia một cuộc chơi tập thể mà lúc này mọi thứ đối với mình cứ trùng xuống, cảm thấy một nỗi buồn hết sức trống rỗng không thể nói lên lời. Chỉ biết là thèm được nói một câu "rất buồn" mà thôi. Cứ mỗi cuộc chạy sô, người ngoài nhìn mình như một đứa năng động, nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Còn lại mình trong từng đêm không ngủ, đối diện với màn đêm không biết tỏ bày cùng ai nỗi buồn trống rỗng và len lỏi trong lòng. Không buồn vì một nỗi buồn cụ thể nào. Chỉ buồn vì mình sống 2 mặt. Chỉ buồn vì trong cuộc sống này kiếm được một tình yêu trong sáng và chân thành quá đỗi khó. Chỉ buồn vì càng mạnh mẽ và dữ dội bao nhiêu thì càng dịu dàng và sâu lắng bấy nhiêu. Năm tháng đi qua, sao chỉ còn lại nỗi trống rỗng trong lòng và cô đơn da diết, biết nói cùng ai và biết tỏ bày cùng ai? Những người bạn gái của mình cũng rơi vào tình trạng tương tự, hoặc là quăng mình vào công việc, hoặc cũng đang đau khổ vì một mối tình, hoặc cứ ngây ngô đi để rồi bị lừa gạt. Còn đàn ông, mình thật không hiểu, họ cần thứ tình cảm gì trong cuộc sống. Biết bao giờ mình mới tìm được người đàn ông của cuộc đời mình? Blog của mình ngày ngày vẫn kể về những công việc và những hoạt động vui vẻ. Và mình thèm được chui vào một góc thế này, để buồn thật với chính mình, một cô gái cá tính, mang trong lòng tâm hồn trong sáng, yêu đời nhưng rất buồn. Tôi đang rất buồn bạn có hiểu không. Ôi thật hạnh phúc khi được thú nhận là mình rất buồn. Rất buồn vì luôn thấy lòng trống rỗng sau mỗi cuộc vui.
Còn gì cho tôi thấy Nỗi buồn nào hơn không Ôi nỗi buồn trống rỗng Đã ôm tôi vào lòng Tôi thèm mình yếu đuối Tôi muốn yêu thật lòng Nhưng đời toàn giả dối Nên tình mình long đong Chưa một lần mềm yếu Tôi là nhím xù lông Tâm hồn tôi chết yểu Tim mình găm đầy chông
Hạnh phúc là khi mình được tắm trong nỗi cô đơn của mình mà không người thân nào biết. Mình gào lên, mình rên rỉ với nỗi trống rỗng của lòng mình. Để thấy thật là thoái mái. Và rồi lại phi xe veo veo trên đường tới một cuộc vui đang chờ mình.