Không thể gọi tên ... Đêm nay buồn quá ! Trời lại đột ngột mưa rất to,cơn mưa giông đầu hạ... Cũng như chính lòng tôi lúc này đây.Rả rích và tí tách từng giọt buồn.Tôi vừa muốn gào thét cùng điệu Rock ồn ào trong máy, lại vừa muốn chui vào đâu đó xó quán đời,làm vài ly,biết đâu sẽ vui hơn,biết đâu sẽ khóc được ?! Ừ,mà cũng lâu lắm rồi mình chưa khóc đấy nhỉ ? Khóc là đã được sẻ chia một nửa,nhưng còn đâu,nước mắt ơi ?! Buồn và cô đơn,trống rỗng qua',nên viết thật lung tung và sến một cách đáng trân trọng.Mong mọi người có lỡ coi cũng bỏ qua cho tôi.Tôi chỉ muốn tự sự với bản thân một chút,coi như có chỗ để trang trải nỗi lòng. Khi buồn thì mọi người sẽ làm gì ? Tôi thì cứ như thế và cố gắng vượt qua chính mình.Vẫn phải tự nhủ rằng : Cuộc đời vẫn đẹp sao !!! Cuộc sống là một món quà đáng quí và không phải ai cũng nhìn thấy dòng chữ : Xin hãy nhẹ tay ! Danh ngôn hay ho thì nhiều nhưng vẫn cứ : buồn quá tôi ơi ! Tôi ơi,đừng tuyệt vọng ! Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
Tôi cũng đã từng ở trong tâm trạng không thể gọi tên. Cứ nghĩ, thì càng không hiểu. Tự dưng một sáng thức dậy tới chở nàng đi ăn, nàng nói một câu: em không còn cảm thấy sự an tâm khi ở bên cạnh anh nữa, chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ .... Tôi câm lặng không biết nói gì, khóc cũng không xong chỉ biết nở một nụ cười đau khổ. Cũng may bây giờ chuyện đó đã qua. Nhớ ai trong giấc ngủ Nhớ ai lúc dạo chơi ...Và cả khi gần kề Cũng vẫn còn thấy nhớ VuIT