1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lamourstar, 17/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamourstar

    lamourstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng

    Tôi cứ tưởng càng về sau thì nỗi thương nhớ chồng càng nguôi ngoai, ai ngờ nó càng tăng lên gấp bội. Hằng ngày tôi vẫn ngóng chờ tiếng xe của chồng. Ngày nào tôi cũng gọi điện và nhắn tin cho chồng trong tuyệt vọng đau khổ. Mỗi tuần tôi ra mộ chồng 2-3 lần để nói chuyện với anh.

    Tôi năm nay đã bước sang tuổi 33, chồng tôi mới mất sau hơn một tháng chịu sự hành hạ của căn bệnh ung thư. Tôi không thể tin được cuộc đời tôi lại có những ngày tháng đau khổ đến như vậy. Chúng tôi yêu nhau và kết hôn được gần 10 năm thì anh ấy vĩnh viễn rời xa tôi. Khi ấy chúng tôi mới có một cháu bé vừa tròn 8 tuổi.

    Trong hơn một tháng biết chồng mắc căn bệnh quái ác cả tôi và anh vô cùng đau khổ. Mỗi lần nhìn anh đau đớn tôi không sao cầm được nước mắt. Tôi xin nghỉ làm để ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Thời gian ấy tôi tưởng mình không thể vực dậy được. Biết bệnh nên chồng tôi tỏ ra rất can đảm và kiên cường. Anh không muốn tôi nghĩ ngợi và lo lắng nhiều. Anh đã an ủi tôi phải chấp nhận số phận, biết vượt lên tất cả để nuôi con cho khôn lớn. Anh luôn nói xin lỗi tôi vì không cùng tôi và con đi hết cuộc đời được để tôi phải vất vả một mình.

    Những ngày ấy tôi vô cùng đau khổ vì tôi rất yêu và thương anh. Cuối cùng anh em bạn bè động viên tôi cũng dần can đảm hơn chút ít. Tôi cố gắng chăm sóc anh, an ủi động viên anh uống thuốc để kéo dài sự sống. Nhưng thật bất ngờ, quỹ thời gian anh dành cho tôi quá ít. Anh đã nhanh chóng, nhẹ nhàng rời khỏi cuộc đời tôi. Ngày anh mất tôi đau đớn nghẹn ngào không thể khóc được, lặng người nhìn anh từ từ trút hơi thở cuối cùng. Cái khoảnh khắc ấy, giây phút ấy, cảm giác ấy luôn luôn hiển hiện trong tôi khiến tôi vô cùng day dứt đau khổ.

    Từ ngày mất anh, tôi luôn sống trong đau khổ, mặc cảm, buồn chán. Mấy ngày đầu tôi còn gắng gượng được, nhưng càng về sau tôi càng không thể chịu đựng được sự trống vắng mất mát này. Trong cuộc sống vợ chồng không thể nói không có những đắng cay, giận hờn, song với tôi anh luôn đẹp. Anh đẹp trong mọi lĩnh vực, biết yêu thương vợ con, luôn lo lắng cho gia đình? và đặc biệt anh rất ?onể? tôi.

    Anh luôn làm cho tôi vui, nghe theo sự phân tích của tôi mỗi khi chúng tôi tranh luận. Chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng, một lời nói âu yếm, một ánh mắt nhìn, một sự quan tâm nho nhỏ thôi mà với tôi anh lúc nào cũng như người yêu mới. Tôi không quá ca ngợi chồng, nhưng thực sự tôi cũng rất ?onể? anh. Nay chồng tôi đã vĩnh viễn rời xa mẹ con tôi gần 2 tháng. Kể từ ngày mất anh tôi luôn đau khổ, không còn tìm thấy niềm tin vào cuộc sống.

    Tôi đã vĩnh viễn mất đi chỗ dựa tinh thần, không còn người để tôi chờ đợi sớm hôm, không còn người tâm sự mỗi đêm khó ngủ, không còn người để tôi hỏi ý kiến mỗi khi quyết định một việc gì đó, không còn người lo lắng mỗi lúc tôi buồn? Mất anh rồi tôi sống thật vô nghĩa. Mỗi ngày tôi sống là cả một sự cố gắng của tôi vì con.

    Tôi cứ tưởng càng về sau này thì nỗi thương nhớ chồng càng nguôi ngoai theo thời gian, ai ngờ nó càng tăng lên gấp bội. Tôi đã đi làm trở lại nhưng mỗi lần về nhà nhìn ảnh chồng tôi lại khóc, lại buồn chán, bi quan. Hằng ngày tôi vẫn ngóng chờ tiếng xe của chồng. Ngày nào tôi cũng gọi điện và nhắn tin cho chồng trong tuyệt vọng đau khổ. Mỗi tuần tôi ra mộ chồng 2-3 lần để nói chuyện với anh.

    Những ngày Tết vừa qua thật là tồi tệ với tôi. Nhìn gia đình mọi nhà đầm ấm đông vui mà nỗi nhớ thương chồng cồn cào, điên đảo trong tôi. Suốt mấy ngày Tết tôi chỉ nằm khóc. Mỗi lần người thân, bạn bè tới tôi lại không ghìm được xúc động. Tôi thương anh vô cùng vì anh còn quá trẻ(anh hơn tôi 2 tuổi). Tôi thực sự lo lắng cho anh kể cả khi anh đã mất. Tôi không nguôi ngoai được vì luôn nhớ đến anh.

    Tôi cũng rất thương con nhưng quả thật bây giờ trong lúc này đây tôi rất muốn đến với chồng. Tôi không hiểu sao mình lại không đủ nghị lực để vượt qua cú sốc này. Với tôi, không phải là không có khả năng nuôi con khôn lớn. Tôi đã có nhà, tiện nghi tạm đủ, có việc làm ổn định để nuôi con. Nhưng cái yếu đuối của tôi là ở chỗ không chịu được khi không có anh. Bạn bè tôi vẫn thường nói là tôi cứng rắn, can đảm và mạnh mẽ. Vậy mà bây giờ tôi thấy mình thật yếu đuối. Tôi thấy thực sự mệt mỏi và không muốn làm gì cả.

    Thời gian gần đây tôi thấy sức khỏe của mình không ổn lắm do ăn uống thất thường và không ngủ được vì nghĩ nhiều đến anh, do vậy tôi rất lo cho tương lai của con. Nếu chẳng may mất tôi nữa thì cháu sẽ sống thế nào? Cháu còn quá nhỏ, vả lại nó là đứa bé đa cảm yêu thương bố mẹ. Cháu thường xuyên nhắc và khóc vì nhớ bố khiến nỗi đau trong tôi càng khó nguôi ngoai.

    Các bạn, xin hãy giúp tôi! Có phải vì tôi đang đau khổ hụt hẫng, trống trải mà có cảm giác như vậy? Tôi phải làm gì để sống tốt mà nuôi con bây giờ? Có cách nào giúp tôi thêm ý chí nghị lực, có niềm tin vào cuộc sống? Tôi đang rất buồn, thất vọng, hụt hẫng?

    http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2009/02/3BA0AD80/
  2. X6otro

    X6otro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    chuyên mục điểm báo chăng?
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hjc cu tuong tam su ,ai de tam su that
  4. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên chị ạ!
  5. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    đọc bài buồn quá.
    Thương wa,
    --
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi cố lên,đã có lúc em cũng cảm nhận được nỗi đau của mẹ em đấy.MẸ em cũng mất chồng khi còn rất trẻ,suy sụp 1 thời gian dài,tưởng ko gượng dậy nổi.Nhưng vẫn cố để vì chị con em.Nỗi đau này lớn,nhưng phải cố gắng,điều chị cần là thời gian chị ah.
    Còn con chị,chị phải gắng vì bé,vì bé mà thưong lấy mình.Vì mình mà thương cho bé,bé đã mất cha,chị đừng để bé mất thêm mẹ.Chị phải là chỗ dựa tinh thần cho bé,cho cả về sau.Anh ấy mất do 1 căn bệnh,do k thể cứu chữa được,dù đã hết lòng thì chị cố gắng hãy thanh thản.Vì con mình,vì chính tương lai con mình mà sống,em tin ở trên kia anh ấy sẽ luôn dõi theo phù hộ cho mẹ con chị.
    Chúc chị được bình yên!
    p/s:Chị nên post bài này vào webtretho nữa,bên đó sẽ có nhiều người đồng cảm và chia sẻ cảm xúc với chị hơn!
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 18/02/2009
  7. ftudragon

    ftudragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu tôi nói sai.
    Nhưng mà ban đầu đọc thấy rất hay, khi đọc đến vnexpress ở cuối bài viết thì lại chán ghét.Cái bọn lá cải chuyên câu bài.Thế nên mới tìm điểm yếu kém của bài viết và có nhận định:
    Những người thực sự mất chồng hơn 1 tháng và rất đau khổ thì nói chung ko kể khổ trên báo thế này đâu, khi mà thời gian mới chỉ có hơn 1 tháng.Mà dùng từ càng ngày càng đau khổ, thời gian mới có hơn 1 tháng mà đã dùng từ này à, từ này khi thường dùng khi sự đau khổ kéo dài khoảng nửa năm đến 1 năm trở nên.Hơn 1 tháng thì việc đau khổ là đương nhiên rồi.
  8. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chị em, còn khổ hơn chị nhiều. Em bắt gặp topic này muộn quá, phải out. Em sẽ trở lại và kể về câu chuyện của chị em. Nhưng dù sao, chị hãy cố gắng, vì con mình nữa!

Chia sẻ trang này