Không thể là anh ...cùng em đi hết cuộc đời này. Em nhận biết điều đó lúc mình chia tay nhau ở W. Em đã định đi luôn, nhưng khi anh nói nhỏ "ôm tạm biệt nhé", và khi môi anh lướt nhanh qua má, em chợt thấy một chút mềm lòng. Lúc đi vào khu vực cách ly, em quay lại, thấy anh vẫn nhìn theo. Anh hỏi "bao giờ mới gặp lại em", em giả vờ không nghe và không trả lời. Anh lại hỏi "tại sao em ở xa quá như thế", em càng không thể trả lời. Em là như thế, vẫn chỉ mãi là bèo giạt mây trôi. Bạn của anh bảo em là đừng có "phải lòng anh". Em biết chứ, biết trước khi anh ấy nói. Anh ấy còn bảo anh phải lấy cô nào thật dữ mới được, chứ em thì hiền quá. Em hiểu hết. Hiểu là anh và em không thích hợp, em cũng không muốn anh buồn vì em, càng không muốn em phải buồn vì anh, nhưng mà có những phút yếu lòng, em không ngăn được cảm xúc của anh và cả em nữa. Về nhà rồi, em cứ nghĩ hoài, nghĩ phải cư xử với anh thế nào cho đúng. Hôm sau anh bảo em để quên đồ, anh cất dùm em để nửa năm sau em sang dùng nhé, nhưng em lại bảo anh vứt đi. Em không muốn nghĩ đến chuyện nửa năm sau, càng không muốn nghĩ mình sẽ đi xa hơn nữa. Em biết chỉ cần bước chân thêm một chút nữa, thì không còn cái tình bạn để sau này mình có thể nói chuyện được với nhau. Lúc anh đi tàu với em ra sân bay, em nói "mỗi khi em đi tàu trời tối, em thấy rất buồn", chỉ là em không dám nói thêm "em thấy mình cô độc quá". Có lúc em nghĩ mình càng già thì tình cảm càng khô cằn đi, nhưng không phải như vậy. Càng lớn thì lại càng yếu đuối, càng có nhu cầu có bạn tri âm. Âu cũng là duyên số. Nhiều người có cuộc sống quá phẳng lặng, biết đâu lại thèm được như em. Em cứ nghĩ như thế để tự an ủi mình.