1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể nào quên....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiyentina, 19/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ban nay noi dung do! chi co ban moi biet nen lam j! hay hoi chinh ban than minh. lam dieu j de sau nay k phai hoi tiec
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nếu anh ấy đã nói là tri kỷ, thì hãy coi là thế đi. Vì nếu coi bạn là người yêu được, thì anh ấy đã coi rồi. Dù bạn có chấp nhận hay không, cần gì hay không cần gì, sự thật nó vẫn là như thế.
    Vẫn nghĩ ở đời, cái gì còn sẽ còn, mất là mất. Tình yêu còn cần có duyên số nữa. Có thể bạn cứ thử cố gắng làm mọi thứ bạn nghĩ là có thể với anh ấy đi, để cho đỡ ân hân, vì bạn đã thử mọi cách rồi.
    KCB cũng nghĩ tri kỷ còn quan trọng hơn cả bạn đời đấy.Đôi khi, có một điều gì đó, đâu phải là nó phải ở kè kè bên bạn, nó thuộc về bạn?
    Thuộc về, con người- chẳng có ai thuộc về ai cả.
  3. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẽ với mình. Mình nghĩ với tình hình hiện nay thì mình chọn là tri kỷ thì tốt nhất, mình không giám làm liều, làm rõ thực hư rằng mình và người ấy có thể tiếp tục hay không, mình sợ mất người ấy nên mình sẽ mãi là tri kỷ. Chúng mình vẫn liên lạc với nhau thường xuyên và vài năm chúng mình lại gặp nhau một lần (thực ra mình có thể 1năm bay về thăm người ấy một lần, nhưng mình sợ gặp nhau thường xuyên như vậy sẽ làm người ấy đối với mình không sâu đậm nữa). Chúng mình là mối tình đầu của nhau, khi yêu có thể nói người ấy yêu mình nhiều hơn và mình cũng yêu người ấy thật lòng, nhưng hồi ấy không biết mình suy nghĩ như thế nào nữa: mình nghĩ khoảng cách giữa mình và người ấy, khoảng cách gia đình mình và gia đình người ấy quá xa, nếu tiếp tục sẽ có sự ngăn cản của bề trên và mình không muốn người ấy bất hiếu với bố mẹ chỉ vì mình. Người ấy đẹp trai, hiền lành, có học và là con trai một của một gia đình giàu có ở quận Ba Đình. Khi mình nói lời chia tay( mình đã gồng mình với tất cả can đảm để đè nén nỗi đau trong tận cùng trái tim để quyết đình điều đó), người ấy đã khóc và quỳ xuống giữa ngõ (nơi mình thuê nhà trọ) xin mình đừng làm điều ấy, nhưng mình đã gạt nước mắt quay vào trong, mình biết người ấy vẫn quỳ ở đấy suốt đêm, nhưng mình không giám. Trái tim mình đau đớn như có hàng trăm ngọn dao đâm xối xả. Sau hôm đó mình bỏ học thường xuyên, mình đã uống hàng chục viên thuốc an thần nhưng kết quả chỉ là vào bệnh viện. Trong thời gian ấy là thời gian làm đồ án tốt nghiệp nên chúng mình không cần đến trường, gặp nhau thường xuyên. Sau tốt nghiệp mình đã đi ra nước ngoài làm việc. Khoảng một thời gian khi đó công việc và kinh tế của mình tạm ổn mình đã trở về tìm gặp người ấy.... Mình đã sai, vâng mình đã thật sự sai khi có cái suy nghĩ nông nổi ban đầu ấy, mình đã làm người ấy bị thương cho dù mình đã vì người ấy mà làm như vậy, một vết thương khó lành. Mình khi ấy thật bồng bột, trẻ con và vẫn mang đậm cách suy nghĩ nhà quê mộc mạc ( mình là con gái nhà quê làm sao sánh nổi với một công tử chốn đô thành) thật buồn cười phải không các bạn, nhưng thật sự lúc ấy mình đã nghĩ như vậy. Mình đã có được người ấy, có được những ngày thật hạnh phúc, nhưng đôi khi mình có cảm giác như mình đang mơ vậy. Mình, xin lỗi bây giờ thì mình không nhìn rõ bàn phím nữa rồi lần sau mình tâm sự. Cảm ơn các bạn đã quan tâm động viên mình.
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Theo mình tốt nhất bạn nên dứt khoát. Một là bạn và anh ấy đến với nhau. Còn nếu không thì nên chấm dứt hẳn, không liên lạc nữa.
    Nếu cứ để như vậy thì sẽ khổ cả 2. Một là bạn và anh ấy sẽ rât khó có một cái gì mới nếu mà cả 2 đều không đủ can đảm tiến lên mà cùng giậm chân tại khổ. Bạn và anh sẽ dằn vặt.
  5. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Đừng để tuột mất hạnh phúc một lần nữa bạn nhé!. Mình tin rằng bạn sẽ thành công.
  6. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

  7. a_sand_a_soul

    a_sand_a_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tôi là boy năm nay 26t, tình yêu đầu tiên của tôi đã qua hơn 2 năm rồi, hôm nay vừa gặp người yêu cũ để vĩnh biệt quá khứ tìm kiếm một tương lai mới sau một thời gian dài để không còn day dứt và hối hận tội lỗi (tôi cho là như vậy mặc dù cô ấy nói ko ân hận đã yêu tôi) lang thang ttvl vô tình đọc được bài này, có thể nói là một chút từng trải + kinh nghiệm cuộc sông tôi cũng muốn đưa ra ý kiến của mình với bạn:
    đọc câu chuyện của bạn tôi cảm thấy là a ấy và bạn rất yêu nhau???? (dù rằng có thể bị chi phối lý do gì đó mà không thành). trước đó anh ấy đã quỳ xin bạn chứng tỏ tình yêu dành cho bạn đã rất sâu sắc. đến bây giờ đây cả 2 người vẫn còn nặng lòng, tôi nhấn mạnh 2 chữ "nặng lòng". QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG THUỘC VỀ BẠN, như trên bạn đã nói có lẽ chọn làm tri kỉ là tốt nhất bây giờ. bạn suy nghĩ như vậy liệu có là tốt nhất cho cả 2 ???
    bạn chọn tri kỉ, vậy bạn sống có thanh thản không khi mà vẫn liên lạc với anh ấy, chỉ cần nhắc tới cái tên hay sđt là hình ảnh, kỉ niệm quá khứ lại ùa về trong cuộc sống hiện tại và sau khi bạn đã lập gia đình !!!!!! nếu bạn đủ tự tin vượt qua, tôi thật sự khâm phục người con gái như bạn, nếu bạn không vượt qua, tôi mong bạn nghĩ lại
    anh ấy chọn là tri kỉ???? bởi anh ấy không thể quên bạn, vẫn muốn thông tin về bạn để hy vọng thời gian dần qua làm bạn mềm lòng rồi thì "tình cũ không rủ cũng tới". tình yêu của con trai chân thành tới mức đó tôi nghĩ sẽ đi theo anh ấy suốt đời không quên
    tóm lại là các bạn cố giữ một tình cảm "hấp hối" hay muốn "refresh" ???? cuối cùng các bạn có hạnh phúc ??? bạn phải trả lời câu hỏi đó bằng trái tim
    tôi tin là bạn vẫn rất rối trí, hãy suy nghĩ thật chín chắn, tôi khuyên bạn nên 1 mình (đặt mình vào vị trí người ta để cảm nhận là cách tôi cố hiểu 1 ai đó ), trước một cái gì đó bao la, hoặc mù mịt để cảm nhận điều tốt nhất cho bạn và anh ấy
    ...............
    người ngoài bao giờ cũng sáng hơn người trong cuộc, hãy tham khảo tất cả ý kiến....quan điểm của tôi là có hoặc không về chuyện tình cảm không thể mập mờ để đau khổ cả 2. chúc bạn tìm ra lời giải đáp hạnh phúc. trên đây là những suy nghĩ theo quan điểm của boy nên có thể khác girl mong bạn và mọi người hiểu
    ...... muộn rồi ngủ thôi mai đi làm... đêm hà nội buồn
  8. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình thật khó khăn để vượt qua, mình cảm thấy thật đau lòng, mình không thoát ra được, mình.
    Mình nhớ người ấy hơn bao giờ hết, mình muốn được nghe giọng nói của người ấy mỗi ngày, nhưng mình không thể thường xuyên gọi điện cho người ấy vì như vậy sẽ làm cho người ấy cảm thấy khó chịu và có thể chúng mình sẽ phải xa nhau. Đầu óc mình sắp muốn nổ tung rồi, nhiều lúc mình muốn buông xuôi, nhưng rồi mình cố kìm lòng và nghĩ đến có bao nhiêu người họ khi sinh ra đã có nhiều thiệt thòi vậy mà họ vẫn vui vẻ vượt lên số phận để sống vui vẻ mỗi ngày, vậy tại sao mình chỉ vì cảm thấy đau lòng trong chuyện tình cảm mà lại huỷ hoại đi một cơ thể lành lặn, một cuộc sống việc làm kinh tế đầy đủ mà có biết bao nhiêu người nhìn vào mơ ước....
    Các bạn đã trải qua nổi đau khổ trong tình yêu, hay có kinh nghiệm vượt qua nỗi đau ấy xin chia sẻ cùng mình.
  9. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Em có 1 người bạn. Và có nhiều chuyện xảy ra khiến 1 đêm muộn, nó gọi cho em và nói trong tiếc nấc "Tao yêu mày ... rất ... nhiều"
    Lật lại ngày xưa, ngày nào nói chuyện, câu chào tạm biệt đều là câu "tao yêu mày". Nó bảo, nói vậy để bố mẹ có nghe thấy thì cũng không nghi ngờ nếu lỡ nó nói với em Liên người yêu của nó. Vậy là với em, câu nói đó, chỉ là trá hình, chị nhé. Với em, sau những nịnh nọt và biện hộ như vậy, thì câu "tao yêu mày" được em thốt ra đều đặn với nó sau mỗi cuộc điện thoại chị ạ, và thấy nó chẳng khác gì câu "Bye bye".
    Nhưng khi nó nói "Tao yêu mày ... rất ... nhiều" thì em hiểu, câu nói đó không đơn thuần là "bye bye".
    Nhưng em khi đó, đặt tình bạn và tình yêu lên cân. Em tiếc rẻ thứ tình bạn giữa em và nó. Em cũng sợ nếu cái tính cố chấp và nhiều chuyện của em, cộng thêm thời tiết bất thường hơn 4 mùa trong 1 giờ, chắc gì cây cối xanh tươi, vườn địa đàng héo úa là cái chắc. Và em từ chối đi con đường nó chọn.
    Và 4 năm trôi qua rồi chị nhé, nó đã yêu 1 em khác - em Xinh. Nhưng hỏi rằng, nó còn tình cảm với em không. Câu hỏi này, chỉ nó biết nhưng có cậy miệng, nó sẽ chẳng nói ra đâu. Vì sao ? Vì lòng tự trọng của 1 thằng đàn ông chị ạ.
    Ngày xuân, nó qua nhà em (theo đúng hẹn em vẽ ra và áp nó làm theo) mà rồi em busy, ngồi trên nhà gần 1h, phải người khác, chắc hậm hực nhiều, hoặc là về luôn. Ấy vậy mà, nó không hề nóng nảy, vẫn chờ em và chuyện trò vui vẻ với người trong gia đình em (và tranh thủ nói xỏ xiên em đôi câu để em cáu tiết xuống phang nó vài gậy - kế dụ thỏ ra khỏi hang đó chị)
    Khi chở em đi đến nhà 1 đứa trong nhóm, nó mặc ít áo nên lạnh, nó rùng mình lia lịa, em hỏi: "mày lạnh à" Nó bảo: "tao mặc mỗi cái áo trong, và cái áo khoác thôi, lạnh rùng mình ý chứ mày". "Thế thì tao ôm cho mày đỡ lạnh nhé" và em vòng tay ôm nó. "Ôm tao tay mày bị lạnh thì sao?" và nó bỏ cả cánh tay ra phía trước để chặn gió cho tay em (vì ko dám đặt tay nó lên tay em chị ạ).
    Hỏi rằng, nó còn tình cảm với em không? Nó biết. Và theo chị, khi nào nó nói ?
    Một lần, em hỏi: "Bỏ thuốc đi. Tao sẽ yêu mày!" Chị biết nó bảo gì không?
    3 năm trước, khi nó tốt nghiệp đại học, khi đó em Liên là người yêu nó, không phải em Xinh bây giờ, ngày nó bảo vệ, nó nói lời tha thiết "Mày nghỉ làm 1 buổi, đến cổ vũ tao được không?" Và em đã bỏ làm đến cổ vũ nó. Nó bảo vệ xong, nó đi chơi cùng nhóm bạn trong lớp, nó lại bảo "Mày đi cùng bọn tao được không. Vì tao" và em lại đi cùng. Ngày đó, không đặt câu hỏi vì sao nó cư xử vậy. Và bây giờ cũng vậy, em cũng không đặt câu hỏi vì sao. Đơn giản vì, câu hỏi đó, là thừa !! Chị có nghĩ vậy không?
    Anh ấy và chị ngăn cách nhau không chỉ là vấn đề địa lý. Mọi suy nghĩ của chị bây giờ, chỉ là chủ quan từ phía chị, còn anh ấy nghĩ gì, chị CÓ THỰC SỰ BIẾT không ?
    Hãy nhìn nhận thật khách quan vấn đề của mình, đừng ngộ nhận, huyễn hoặc. Tất cả, chỉ bản thân chị biết, chị nên làm gì, chị ạ
    Nhưng trước hết, cần giữ cho lòng thật bình an.
  10. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    oh, câu chuyện của bạn hay quá, mình hơi IQ thấp hi hi nên vẫn muốn biết "nó" trả lời như thế nào sau mỗi câu bạn hỏi, thật đấy, khi bạn bảo bỏ thuốc đi tao yêu mày thì "nó" trả lời thế nào? và rốt cuộc câu chuyện là thế nào?

Chia sẻ trang này