1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể và có thể ?????...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Link-vn, 06/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Ngày 19 - 02 -2003.
    Sáng sớm vừa đến phòng làm việc, thì em nhận được điện thoại là của Thuỷ báo tin Hưng mất vì một tai nạn giao thông. Em nghe mà người lạnh toát không thể tin nổi, tại sao lại thế chứ ???.. Hưng là cậu bạn học cùng em suốt từ cấp 1, 2 ở trường làng - là một phần tuổi thơ của em. Anh không biết Hưng ( vì em chưa bao giờ kể cho anh nghe cả ...) và cũng rất nhiều năm em không còn gặp lại cậu ấy nữa.. Dù thế, Hưng vẫn là người bạn tuổi thơ mà em rất quý.... Khổ cho cậu ấy....
    Em cùng Thuỷ phi xe về quê, suốt cả dọc đường hình ảnh Hưng luôn tràn ngập trong tâm trí em. Ánh cười này, cử chỉ này, sao lại thân thuộc thế chứ ???. Trời thật là bất công ???... Thuỷ đã kể cho em rất nhiều về Hưng - chàng cảnh sát trẻ, thật hiền ..... Nước mắt chảy dài, em không muốn tin vào điều ấy...
    Về nhà, thì nghĩa trang đã toàn một màu trắng buồn, đồng đội và người thân đã ở bên Hưng.. Không biết bố mẹ cậu ấy có vượt qua được không ?? Tất cả những ngưòi bạn thuở nhỏ đã đầy đủ ở đó chỉ chờ em và Thuỷ thôi ... Họ đón em thật đầm ấm như một nguời rất thân.. Vậy mà bao nhiêu năm qua, có lúc em đã từng quên mất những người bạn thơ ấu này... Cùng nắm chặt tay nhau, trước vong linh Hưng tất cả đều nghẹn lời, đau xót... Tuổi thơ của em là đây.. 12 năm giờ mới gặp lại, Hưng ơi sao lại thế này ???..
    Bố mẹ Hưng đã ngất lên ngất xuống trước quan tài của con mình. 26 năm ấp ủ, 26 năm nâng niu, 26 năm vất vả, giờ chỉ một khắc mà vĩnh viễn mất đi. Hỏi ai mà chẳng hoá điên ??? Trời sao bất công thế ?? bao nhiêu người nghiện ngập trôm cướp thì chẳng sao còn người tốt thì bạc mệnh ?? Sao lại thế ???
    Đám tang dài, chiều buồn xám ảm đạm, đưa Hưng về nơi yên nghỉ cuối cùng mà bao nhiêu là kỷ niệm ùa vào trong em. Đây là con đuờng dọc theo bờ mương dài, với 2 hàng cây bạch đàn rất đẹp, ngày xưa bọn em vẫn thường ra đây nhặt lá về đun,.. Con mương kia vẫn thường lội nước bắt ốc... Kia là ngôi trường cấp 1 và 2, chiều nào cả bọn cũng đến trực nhật rồi lại trêu đùa chẳng muốn về... Bạn bè đầy đủ mà Hưng thì chẳng còn nữa ?? .. Lại nhớ đến anh, chỉ muốn gọi cho anh để nhắc ' Anh đi cẩn thận !'..
    Anh vẫn bảo ' mỗi người đều có một số phận chẳng thể nào chống lại được đâu ' trước thì em không tin nhưng bây giờ có quá nhiều thứ xảy ra, khiến em không con nghĩ có thể chống lại được số phận nữa...

    Nhà Hưng nghèo và vất vả quá, mẹ Hưng vẫn nhắc - cậu ấy vẫn nói ' mẹ yên tâm sau này con với em Hà sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà thật to, đẹp ....'. Thời gian sẽ làm cho bạn bè như em nguôi ngoai và quên Hưng nhưng còn bố mẹ thì làm sao mà quên được đứa con mình đã rứt ruột sinh ra...
    Lại thương cho bố mẹ, và thấy mình có lỗi khi chẳng chịu nghe lời .....

    Yên nghỉ, Hưng nhớ !!!

Chia sẻ trang này