Không thể Vẫn biết rằng tình yêu là bể khổ Sao vẫn yêu vẫn cứ mãi lao vào Giữa con đường hai màu đen trắng Chọn bên nào để khỏi phải khổ đau. Trắng hay đen là màu cuộc sống Còn tình yêu là màu đỏ của tim Khi rạo rực khi hiền hoà êm diệu Khi hờn ghen có đôi lúc giận hờn. Có khi nào màu đỏ biến thành đen Hay loan lổ những vết thương nhói buốt Người ta yêu mãi quay lưng hờ hững Chỉ mình ta ôm mãi mối tình sầu. Có khi nào hoang mạc bỗng nở hoa Mạch nước ngầm vỡ oà trên xa mạc Trái tim kia tưởng khô cằn sỏi đá Bỗng rộn ràng nhịp đập của tình yêu. Trắng và đen hai màu xen lẫn Hạnh phúc khổ đau cứ mãi song hành Ta vẫn sống những ngày thử thách Đối mặt cuộc đời ta vững bước đi lên. Tích góp mấy ngàn năm công lực mới ra đời được bài thơ này đó.Bà con đọc và suy ngẫm nha