Không viết cho em nữa Không đề (Kính dâng linh hương Văn Cao và Trịnh Công Sơn) Họ uống rượu Phải đâu là uống rượu Mà là uống nỗi đắng cay kiếp người Để rồi cay đắng thăng hoa Thành Thi Nhạc Họa Thành Chân Thiện Mỹ Cho đời Thôi đắng cay.
Có chén mật ong, có chén hồng Có ly bạc trắng, có ly không Có người nằm say mà chợt tỉnh Có người ngồi hát như khóc mình Có người ngồi hát, hát một mình Có người nằm tỉnh, tỉnh mông lung Có rượu mật ong trong chén đắng Có ly đầy đầy ắp giữa cô cùng Chén kia như bóng kẻ xa tình Người kia như chén đứng lặng thinh Đâu rượu đâu thơ đâu tiếng hát Giấc mộng trần gian mãi tỉnh dần.... VTC
Phù sinh một chén đắng men hồng Mở toang cõi cõi.. cõi hư không Ngất ngư đưa tiễn mình vạn dặm Rồi bỗng lạnh băng biệt bái lòng Này đi đi nhé hỡi vô cùng Này quên quên nhỉ hỡi tình chung Muôn trùng còn lại câu ca vọng... Một điệu trần ai đến não nùng Vô ngôn bỗng thoảng lời giao ước... Hẹn với nghìn thu... cuộc ái nồng
Về lại tuổi thơ Ôi nếu được chân trần trên cỏ ướt Rón rén đi về xa lắm tuổi thơ ơi Nơi ta đã bỏ đi rồi đánh mất Khúc đồng dao đom đóm lập lòe rơi Đi về phía cách đồng xưa ngày ấy Nhóm lửa lên cùng nướng mấy củ khoai Thả cánh diều bay lên bao mơ ước Mơ ước của trẻ con khó nói được thành lời Đi về phía dòng sông ngày ấy Ai đã tắm nơi đây,suýt chết đuối ba lần Rong rêu ấy không có gì là khác Chỉ ta đã khác đi trong mỗi bước ly hương Đi về phía bè bạn ta ngày ấy Bạn đã đi đâu trong gió bụi đường trường Không quay lại một lần cho ta hỏi Có phải chúng ta đi hay đời cuốn ta đi Ta đứng giữa tuổi thơ và khóc Một lần nữa thôi rồi lại bỏ ra đi.
Duy nhất Mỗi một người một lần duy nhất sống Một tâm hồn duy nhất một tình yêu Chỉ trao tặng được một lần duy nhất Một bình minh duy nhất một xế chiều.
Thu hát bên anh Anh có biết tất cả những con đường đi Sẽ kết thúc và rẽ sang những con đường khác và có thể bài thơ em không dấu chấm khi tình yêu em giới hạn ở vô cùng Suốt cuộc đời em hát khúc tình si những buồn vui nối nhau thành vô tận ngày đuổi tháng ra khỏi năm ...năm khóc mất nửa cuộc đời thu lưu lạc chốn đa đoan Những tự khúc ngủ thâu đêm giờ mở mắt Trên con đường ...kỷ niệm ngã cô đơn khung trời bên em trống rỗng trong điên loạn theo giấc mơ những câu thơ mải miết thành lời hát Hạnh phúc về mải may trong chốc lát tự ru tình thóat khỏi kiếp long đong nếu bây giờ nghe thu hát bên anh xin người đừng khóc chỉ mình em là đủ .
Cực kỳ lan man về hạnh phúc Được đọc một bài thơ hay Nghe một bài hát hay Đó là hạnh phúc Xem một bức tranh đẹp Một cảnh đồng quê thanh bình Một mái nhà đơn sơ Ao cá,vườn cau,hoa trái Chiều tà Đó là hạnh phúc Một lời nói có thể thay đổi đời người Có thể là danh ngôn hay trong Kinh sách Cũng có thể của một người vô danh Đó là hạnh phúc Một dòng sông hiền hòa trong chiều xa vắng Không ai có thể liệt kê Những cảm giác ta thấy mình hạnh phúc Vậy đâu hẳn cuộc đời là đau khổ Một nụ cười thiếu nữ Xa lạ Tình cờ ban cho ta Người khách qua đường Tại sao lại không là hạnh phúc? Cơn mưa đêm dịu nhẹ Như thầm thì Bông hoa không biết tên Ướt đẫm sương đêm Có thể chỉ là khoảnh khắc nhưng người ơi giữ lấy Khi con ta bập bẹ gọi ba Tất cả đều vô giá Khi em nói yêu anh Cho nhau chút ân tình Khi ta gặp được tri âm dù cho đã muộn Hát lên tiếng hát trái tim mình Khi ta nhớ về quê hương Thời con trẻ bắt đom đóm làm đèn Ai cũng có thể được hưởng Như nhau Ta có thể giữ lòng mình không thay đổi Dù năm tháng phôi pha Vẫn vẹn nguyên cảm xúc ban đầu Đó là hạnh phúc nhất.
Cái quan trọng của tình yêu Không phải khổ đau hay hạnh phúc Không phải được hay mất Mà là sống trọn vẹn Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.
Đi về phía bè bạn ta ngày ấy Bạn đã đi đâu trong gió bụi đường trường Không quay lại một lần cho ta hỏi Có phải chúng ta đi hay đời cuốn ta đi Bốn câu này sau khi nhớ lại thì hình như rất giống trong một bài thơ nào đó mà tôi đọc đã lâu,có thể nó đã vô thức xuất hiện khi tôi làm bài:"Trở về tuổi thơ".Không thể là kẻ đạo văn dù vô tình được mà lại quá 48 giờ để sửa nên tôi nói ở đây cho các bạn biết vậy.