1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không yêu là có lỗi với trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 17/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đã lâu rồi mình không vào diễn đàn này, vì tính chất không đúng đắn của nó. Bởi lẽ một trong các mod của diễn đàn là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, đã dùng nick mới để phỉ báng mình. Khi mình khiếu nại thì không được giải quyết, vì sao bởi hắn là mod mà. Thếm nữa đọc một số bài viết của mình thấy nội dung và chính tả bị sửa đổi ít nhiều.

    Mình cũng không muốn lôi topic cũ lên vì khó tìm, hơn nữa mình đã sang một trang mới của cuộc đời.

    Mặc dù mình tu tâm nhưng mình vẫn không muốn tu luôn cả phần tình cảm và cảm xúc, nên khi co ai đó hỏi tại sao chị tu nhiều mà vẫn chọn con đường có tình yêu. Thì mình trả lời là không yêu thì có lỗi với trái tim.

    Tình yêu chính là tất cả những tình yêu dành cho tất cả những gì đáng được yêu. Nó không giới hạn trong tình yêu nam nữ, hay chỉ trong tình người; mà nó bao hàm tình cảm nhiều thể loại với nhiều sự việc, con người khác nhau. Thế mới gọi là tình yêu.

    Và định nghĩa tình yêu như trên, ta mới hiểu tình yêu của Phật, của Chúa. Dù Phật và Chúa không dành tình yêu cho một cá nhân để thành đôi nhưng tình yêu của các vị bao hàm tất cả chúng sanh.

    Trong quá trình đi tìm lại chính mình, mình đã nghiệm ra nhiều lần rằng, tình yêu đôi lứa vẫn phải tồn tại, dù cho mình là một người Phụng Sự hay là gì đi nữa. Có thể giải thích cho điều mà người ta vẫn thường hình dung về tình yêu, đó là hai nửa yêu nhau. Nửa này đi tìm nửa kia, và cuối cùng khi bên nhau các đôi vẫn thường phát huy hiệu quả rất tốt trong việc hợp tác.

    Cuối cùng thì, mình vẫn thích hành văn theo lối kể chuyện, tường trình tất cả mọi việc liên quan đếm mình. Nhưng thiết nghĩ đó là điều không nên. Mình chỉ nên bộc lộ cảm xúc, còn tình huống và sự việc thì không nên trình bày. Điều đó là qui tắc bởi những chuyện riêng tư không nên kể hết ra đây.

    Đã lâu mình không đọc một bài nào trong các box, giờ vào lại cũng không buồn đọc, chỉ muốn post bài của mình lên mà không muốn biết tình hình thế sự nay đã đến đâu. Đơn giản thôi, dù biết hay không biết thì tâm trạng của mình vẫn là như thế, như thế. Thì cứ viết lên để giải tỏa. Ai hiểu thì tốt mà không hiểu cũng không sao.

    Mong rằng đời nay về sau ai cũng có hạnh phúc, cả về tình lẫn tiền.
  2. Leuheu

    Leuheu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lên đây để giải tỏa cảm xúc thôi, kệ người đời.
  3. hienlovely87hp

    hienlovely87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên là phải có tình yêu rồi, nó luôn luôn tồn tại trong thế gian này....
  4. tigon_2012

    tigon_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ...
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay trời ít nắng mà sao vẫn nóng. Không khí ẩm buồn này khiến mình nhớ về một thời xa vắng nào đó, có thể lấy hình ảnh đèo xe cùng người yêu trong mưa làm nền tảng cho cảm xúc này. Dù không biết là có đúng khung cảnh đó không, nhưng thấy cũng da diết lắm. Thôi thì cứ hợp với những gì mình có để làm tâm trạng, còn hơn là cứ tìm hiểu những ngày đã qua mà không biết nó xảy ra vào thời điểm nào, kiếp trước hay kiếp này. Dẫu sao thì mình không thể tìm lại những gì thuộc về kiếp trước nữa, bởi lúc đó mình là đàn ông mà, đâu còn hợp với bây giờ.

    Không biết chút nữa trời có mưa không? Mong sao người yêu không bị mắc mưa, còn mình thì từ đây đến tối chắc không có đi đâu. Thôi kệ, trời thích thời tiết thế nào cứ mặc trời, mình là con dân mà hơi đâu thắc mắc thị phi chi cho mệt.

    Trong thời tiết và không khí ẩm ương thế này, mình có hứng muốn tâm sự, muốn viết gì đó hoặc là phiêu du cùng ai đó trên các nẻo đường. Và đối sách thích hợp lúc này là ngồi viết mấy dòng này. Cơn buồn ngủ xâm chiếm mình từ sáng đến giờ mà vào giường là không ngủ được, sinh hoạt thì lại thấy buồn ngủ. Biết sao được vì sức khỏe mình kém mà. Mình không muốn sống cuộc sống của các bà nội trợ chỉ biết chồng con tối mặt tối mũi, nhưng nếu bạn trai mình muốn có con nối dõi thì phải ổn định sớm, vì mình không thể sinh con lúc lớn tuổi được. Nếu anh ấy chịu sống cuộc sống tạm bợ với mình từ đây đến cuối đời thì mình cũng an phận dường ấy, nhưng nếu anh ấy muốn có con thì phải nhanh mới được.

    Giờ này không biết người kia đang thế nào, có bình tâm không? Kể từ khi mình rời xa người đó thì mình không còn dám nhìn người đó nữa, dù chỉ là qua wc, vì mình sợ có lỗi. Nhưng nếu người đó quả thật đã blacklist số điện thoại của mình và nói về mình như thế, thì mình không đến nỗi phải ray rứt như vậy. Dù sao đi nữa mình vẫn thấy có lỗi với người ấy thật nhiều.

    Đối với các trai khác mà nói, thì được như người yêu mình là quá sưng sướng. Nhưng riêng với bản thân anh ấy, anh ấy vẫn thấy khổ vì hoàn cảnh khó khăn. Mình nghe anh ấy than khổ mà buồn lòng, biết làm sao đây khi bản thân mình còn chưa trọn vẹn với gia đình, thì anh ấy chỉ xếp hạng thứ, chứ làm sao mà mình lo cho anh ấy như gia đình mình được. Chỉ trong đợt hoạn nạn vừa qua có anh ấy ở bên, trông thấy nỗi khổ hiện ra trên khuôn mặt và cử chỉ của anh ấy, mình mới thấy rằng mình nợ anh ấy nhiều. Sự sát cánh của anh ấy bên mình còn đáng giá hơn bạc vàng. Mà bố không hiểu cho, vẫn nghĩ là anh ấy lợi dụng mình. Bố không biết những ngày gian khó ấy chỉ anh ấy nâng đỡ mình, bảo vệ mình. Trông anh ấy như một vệ sĩ bất đắc dĩ (bất đắc dĩ vì bản thân anh ấy không muốn mình rơi vào hoàn cảnh này), anh ấy thật khổ sở, nhiều lúc rơi nước mắt vì mình. Những ngày gian khó dường ấy hầu như đã qua rồi, và giờ mình cảm thấy mọi việc dễ dàng hơn, anh ấy cũng thế. Mình mong sao cả gia đình mình, gia đình anh ấy, gia đình anh T và tất cả những người tốt được bình yên.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mới viết một bài dài nhưng thấy vô vị nên xóa hết.

    Mấy ngày nay trời nóng ghê, tuy không nắng chói chang nhưng nhiệt độ khá cao, khiến mình không có hứng thú làm việc.

    Đôi lúc thấy thương bố mẹ vô cùng, cả em gái nữa. Ba người đó mình thương nhất. Rồi đến cả nhà. Bạn trai thì chỉ yêu chứ không phải thương như người trong gia đình, nên không thể so sánh được.

    Nói chung là mình rất quí những người thân yêu.

    Đời bây giờ nhiều em gái xinh mặn mà thiệt, nghĩ lại mình thấy không biết có đủ thu hút để tránh việc bạn trai tơ tưởng đến người khác không?

    Mình rất nhớ gia đình thân yêu của mình.

    Trời đỡ nóng rồi, hay tại mình uống thuốc mát không biết? Mình muốn nói chuyện thật nhiều nhưng không có ai để nói.

    Thôi đành viết có bấy nhiêu, vì mình cũng không muốn tì tì kể hết mọi chuyện xung quanh, nó chỉ như vạch áo cho người xem lưng thôi chứ chẳng hay ho gì. Khi nào muốn viết tiếp thì lại vào. Thế đã.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Không yêu thì tất nhiên là khó lòng mà làm vậy được, nhưng yêu rồi có đổ vỡ thì làm thế nào? Mình đã nhiều lần đổ vỡ, lần nào cũng mong là lần cuối. Cuối cùng vẫn chia tay. Lần này mình cũng mong là lần cuối, sẽ được trong bao lâu đây?

    Không phải mình bức xúc chuyện tình cảm mà do mình thấy nhiều đôi yêu nhau nhiều năm rồi, vẫn chia tay. Mà người chủ động thường là con trai. Có lẽ do đã tỏ đường đi lối về nên dễ dàng rũ bỏ không? Theo mình thấy, đàn ông khi chưa yêu thì rất xoắn, khi đã được rồi thì không biết đường nào mà lần. Phụ nữ thì ngược lại, chưa đổ thì rất oai, nhưng khi đã trao thân cho người ta thì xoắn ngày đêm, chỉ mong duy trì được mối tình. Cuộc tình nào cũng vậy cả. Nó như qui luật chung cho đàn ông và đàn bà.

    Mình không có gì phàn nàn về bạn trai cả, thậm chí còn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Nhưng mình vẫn đâu thể nào biết hết về anh ấy, mình vẫn đa nghi và chưa dành hết tin yêu 100%, mặc dù với mình bây giờ anh ấy cũng quan trọng không kém gì người thân trong gia đình. Cảm xúc của mình cũng thay đổi bất thường, lúc thì hạnh phúc đó, lúc lại thấy bất ổn và đa nghi. Tuy nhiên những gì đã trải qua không thể phũ nhận được, rằng anh ấy hết lòng với mình. Sao mình hay phũ định những gì đã trải qua, nhất là về cảm xúc, khi ngày sau hoàn toàn bình ổn...

    Thế là vài tuần trước nhập lớp ở trường, khiến mình không còn được đứng lớp, rồi hôm qua thông báo là gia đình học trò đi nghỉ mát, mất thêm một lớp. Mình phải đăng báo tìm học trò mới, mà chưa chắc học phí đã được cao như lớp đó. Tuy là họ có lý do để nghỉ học nhưng cả mình và bố mẹ đều cho rằng họ không muốn học với mình nữa, vì dạo này mình hay nghỉ. Lý do thì chính đáng thôi nhưng ai hiểu được. Trong thời gian chờ đợi họ đi nghỉ mát (nếu thật), thì mình cũng phải kiếm học trò khác, như vậy khi họ liên lạc lại thì không biết mình còn available không.

    Mình không biết là nếu thực sự đã bị mất lớp đó, thì có đáng tiếc không? Vì mỗi khi tới lịch học của lớp đó, mình hầu như tốn thời gian từ 3 giờ chiều đến 7 giờ rưỡi để đi về và dạy, thêm nghỉ ngơi ở nhà cô chú, tiền xăng cũng mấy trăm ngàn một tháng. Nhưng bố mình nói là một lớp đó bằng 2 lớp mình dạy với mức học phí trung bình, thì làm sao mà tiếc công? Có tiếc chăng là tiếc mình đã không cố gắng hết mức để được duy trì? Thật ra là họ có đi nghỉ mát thật không hay là tìm giáo viên khác? Mình mơ hồ không rõ nữa. Nhưng trong thời gian này đành phải kiếm lớp khác thôi, nghỉ bao lâu là mất thu nhập chừng đó.

    Mình muốn biết sự thật ghê, thôi để vài tuần điện lại xem thế nào. Có lẽ cảm giác của mình lúc này là có sao để vậy, còn lớp thì vẫn vui mà mất thật thì cũng bằng lòng. Chỉ lo là trong thời gian nghỉ thì không có thu nhập, nên vấn đề trước mắt vẫn là tìm học trò mới thôi. Mấy ngày nghỉ lễ không biết bố có cho phép đi chơi với bạn trai không? Vì theo bố, nếu gặp nhau chừng 1 tuần 1 lần thì mới được, còn tuần này mình đã gặp anh ấy 3 lần, lần nào bố cũng phàn nàn. Nhưng nếu lễ lộc mà không được đi chơi thì cũng hơi buồn.

    Thôi tạm thế đã.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay trời chuyển lớn quá, gió man mác và trời thì dễ chịu, có phần hơi lành lạnh vì gió. Mình có cảm giác thật là nhung nhớ những ngày cũ cũng thời tiết này. Mà trong những ngày đó, ai hoặc hình ảnh gì đã khiến cho mình thấy thật là phiêu du. Mình không hình dung nổi. Chỉ biết thời tiết thế này thật là lãng mạn. Mình cảm thấy nhớ gì đó mà không biết là gì.

    Đôi khi lại nghĩ đến người này, thấy có cảm giác; rồi nghĩ đến người khác, cũng cảm thấy như vậy. Những cảm xúc đó là lan man không thực. Vì mình biết, sau những lần thấy chán người yêu hay là nhớ người khác, thì tựu trung lại, mình chỉ mong có mỗi người yêu mình. Còn những cảm xúc kia không phải mình chủ ý, đó là do yếu tố thứ ba thôi.

    Yếu tố thứ ba mình không nói rõ ở đây, chỉ cần biết là nó gây cho mình cảm xúc giả tạo, không phù hợp với ý chí và mong muốn duy lý của mình.

    Cuộc đời của mình bấp bênh quá, có nhiều cái khó khăn không tránh khỏi, dẫn đến việc làm không ổn định và thu nhập cũng thế. Nhưng những cái đó lẽ ra phải được giúp đỡ và ủng hộ, thì bố mình lại nói mình nghiệp chướng quá nặng. Mình không cảm thấy đó là nhân quả của mình, mình thấy rằng đó là khó khăn chung của mình và gắn liền với đại đa số. Tuy không nói rõ ra ở đây nhưng mình biết là có nhiều người hiểu chuyện và cảm thấy bất cập, bất lực, về khả năng của mình và vận mệnh của đại đa số. Mình cảm thấy bố không hiểu chuyện và đổ lỗi cho mình. Nhưng mình không trách bố. Vì mỗi khi khó khăn đó xảy ra là bố luôn bên mình, chấn chỉnh tinh thần mình. Chỉ có một điều là bố lại mắng mình này nọ mình thấy thiệt khổ tâm.

    Đôi khi mình có nguồn hưng phấn về mặt tinh thần, rất là muốn cố gắng làm việc và giúp ích cho gia đình. Nhưng nghĩ đến cái khó khăn đó là mình lại chùn bước. Không ai thông cảm cho mình cả. Lạ một điều là họ hiểu chuyện nhưng họ xử sự theo công việc chứ không du di bất cứ khó khăn nào của mình. Mà theo mình thấy số phận của họ gắn liền với hoàn cảnh đó, sao họ không giúp đỡ, dung túng cho mình?

    Đến bây giờ mình càng tin là có người theo phá công việc làm ăn của bố mẹ mình, vì cái gì thì không nói rõ ở đây. Nhưng bố mẹ duy ý chí và không tin màu nhiệm thì khó mà tự lực vượt qua cảnh này. Lẽ ra bố mẹ nên trông cậy vào màu nhiệm đó, chỉ tụng kinh chưa đủ. Mình không biết làm sao giải trình với bố mẹ về cảnh này và nhiệm màu kia, chỉ biết là bố mẹ quá thực tế. Tin trời phật nhưng mầu nhiệm trước mắt thì không vin vào. Làm thế nào để vượt qua? Bố mẹ cũng không nghĩ là ai đó đang phá công việc làm ăn của bố mẹ. Nhưng từ những thay đổi về qui hoạch và chính sách dẫn đến những thất bại lỗ lã trong kinh doanh, mình biết rằng có một thế lực đang thao túng chuyện làm ăn của bố mẹ mình, thậm chí mình biết hắn là ai và ở đâu nhưng mình chưa bao giờ trông thấy hắn, chỉ biết là hắn theo sát mình khắp mọi nơi và cản trở công việc làm ăn của gia đình mình.

    Tạm thời viết thế đã.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Trời hôm nay lại chuyển nữa, âm u đượm buồn. Nghe tiếng đàn piano từ phim truyền hình phát ra, thấy man mác. Hôm nay thời tiết này lại khiến mình nhớ về những ngày mưa có người yêu ở bên.

    Có những ngày mình cảm thấy an lạc trong giây phút, hoặc có khi là hạnh phúc. Dù ngắn ngủi nhưng đủ để mình vui sống. Nhưng hôm nay mình lại lo lắng về sự nghiệp của mình, và đôi lúc có cảm giác bất an, không hạnh phúc. Cảm xúc này dù tiêu cực hay tích cực thì mình cũng biết nó là nhất thời, không phải lâu dài. Thế thì tình trạng lâu dài hay còn gọi là thường nhật của mình là gì?

    Mình có nhiều nỗi lo, không tiện kể ra đây nhưng đủ biết là mình không phải vô tư hưởng thụ cuộc sống được. Bây giờ mình thật nhớ những ngày mưa cũ, không cần biết là hoàn cảnh gì, chỉ cần có mưa là nó gợi cảm xúc lắm rồi. Bất giác nhớ bạn trai và những ngày đầu quen nhau. Chẳng lẽ hạnh phúc với mình nó xa xỉ thế sao?

    Trời sáng lên rồi, không nắng lắm nhưng đủ thấy ánh sáng ban ngày chan hòa. Mình muốn đi trong gió giữa ánh nắng hiền hòa của ban ngày này, nhưng chẳng biết là đi đâu. Quán trà thì đã đóng cửa, giờ đi quán khác cũng được, tuy nó không bằng quán cũ nhưng cũng có không gian cho mình thưởng lãm. Chỉ có điều đi một mình bố mẹ không đồng ý. Thỉnh thoảng mình vào room chat rủ ai đó đi cafe, nhưng không ai đi cả. Bạn bè thì mình không thân ai đến mức gọi là đi ngay. Kể cũng buồn. Mình thời gian rãnh quá nhiều, nên đôi lúc phải nói là quấy nhiễu những người thân thuộc bằng những câu chuyện không đầu không cuối của mình, cốt là để tìm ai đó nói chuyện. Mà có ai chịu tiếp chuyện mình lâu? Mình thực sự là nhớ quán trà đó lắm.

    Trời lại âm u trở lại rồi, mình lại nhớ cái gì mà không biết là cái gì. Cảm giác này đã theo mình suốt bao năm nay, mà mình vẫn không định hình được nguyên do. Lại nắng lên, lại thấy phấn chấn. Mình thoáng thấy khung cảnh nào đó của ký ức, mà không rõ. Đến khi nào mình nhận rõ nỗi nhớ đó là gì, liệu nó có liên quan đến tri kỷ của mình không nhỉ?

    I don't need another lover
    It's not for me
    Only you can save me
    Can't you see
    I can't imagine
    Life without your love

    Mình muốn ký ức và hiện tại dung hòa, cũng nỗi nhớ đó và cũng là con người của ngày hôm nay, là một. Nếu không mình sợ có sự thay đổi về người bạn đời thì sẽ có người đau khổ (chẳng lẽ ý mình nói là bạn trai mình); còn thêm người đau khổ chẳng lẽ là mình... Nếu vậy thì việc gì phải làm rõ ngọn ngành cái ký ức đó. Mình cứ sống cho hiện tại thôi. Vì biết đâu chừng, cái ký ức đó là do Satan gieo vào tiềm thức của mình, nếu mình hiểu rõ ra chẳng khác nào một sự lôi cuốn bí hiểm và đối tượng thì thật là thất vọng.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay không quan trọng trời trong hay trời u ám, tâm trạng xa xăm hay gắn liền với thực tại. Mình đang dương đầu với một thực tế, nhẹ nhàng thôi nhưng thấm thía. Đó là thèm ăn đồ mặn.

    Mình không thèm nhiều món lắm, nhưng chung qui chỉ cần là thức ăn mặn thì ngon rồi. Mình muốn ăn bún riêu, hay ngon hơn là bún bò huế ở đường Nguyễn Thiện Thuật. Giờ chỉ có lòng hiếu sanh là kìm mình lại được thôi. Chứ bụng dạ mình thèm các món đó lắm.

    Chả trách sao đồ chay lại thường hay giả mặn. Mình biết ăn chay trường là khó, nhưng đâu phải mình ăn được là xong đâu. Ngoài kia còn bao nhiêu người ăn mặn, bạn trai mình cũng ăn mặn, tạo ra những nghiệp quả tầm nhỏ nhưng cũng đáng với cái tội là giết hại chúng sanh. Mình ăn chay mà khó thế, huống gì những người không có tâm. Bắt họ ăn chay như mình chi bằng họ sẽ phản pháo để được ăn ngon ăn phàm.

    Bây giờ nỗi thèm ăn thịt của mình đã dịu xuống, không biết là nhờ cái gì. Mình cảm thấy có thể ăn thanh đạm các món chay được rồi, không thèm thịt bò nữa rồi. Ôi nhắc tới thịt bò, có người thì thích tái, có người thì thích gân,có người thích bít tết. Suy cho cùng đó cũng là kết quả của việc giết hại con bò mà có thôi. Làm sao để xoa dịu lòng mình và những người sành ăn uống.

    Mẹ mình thì thích ăn hải sản, tôm, mực các loại. Mấy tháng nay mẹ mình ăn chay cùng cả gia đình. Mình biết mẹ cũng thèm đồ mặn nhưng chưa khi nào mình thấy nỗi thèm ăn lại mạnh như lúc này, không hiểu mẹ có như vậy không? Mình chỉ cần kiềm chế được là có thành quả rồi. Nhưng nghĩ tới mọi người thấy cầm lòng không đậu.

    Một lần nữa sự thanh đạm lại trỗi dậy, khiến mình xoa dịu được nỗi thèm ăn thịt. Mình lại nghĩ tới mọi người ngoài kia '2

    Ăn mặn là vô minh nhưng nỗi thèm ăn nó quá mạnh, làm sao con người có thể làm dịu cơn thèm khát để trở nên thanh tịnh? Chẳng lẽ để họ va vấp trong cuộc đời rồi mới quay đầu về với Phật Pháp, với Chúa chăng? Điều đó thì thật là bất nhẫn. Mình mong con người có chút lòng thương xót vạn vật mà không giết thịt nữa. Còn các loài động vật ăn thịt thì chẳng biết xử thế nào đây? :-& A tui điên.

    Mong là sớm có thiên hướng cho việc này.

Chia sẻ trang này