1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không yêu là có lỗi với trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 17/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đọc một số bài viết, thấy như có người trách mình vì đã gay đau khổ cho cô ấy và anh T. Cảm giác như mình đã đối xử với anh T quá đáng, và làm khổ lây cô ấy. Mà thực sự thì mình đã như vậy.

    Suy cho cùng thì mình không biết anh T có người yêu, và mình là kẻ quấy phá. Giờ chẳng biết ý anh T thế nào, nhưng mình thực sự cảm thấy nhục vì đã không biết thân biết phận.

    Nghĩ cho cùng thì mình cũng đã quá đáng với anh T còn gì. Mình không biết sẽ thế nào nữa. Thôi thì cứ để yên mọi việc thế, hay là mình lại xin lỗi anh T vì đã làm phiền anh T và cô ấy? Thôi thì anh T ạ, anh cứ vui vẻ như chưa từng nghe em nói những lời như vừa qua, và em mong anh T sẽ không trách em vì đã xen vào giữa anh và cô ấy. Từ nay em sẽ không làm phiền anh thêm một lần nào nữa. Em xin lỗi ^:)^
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sáng nay ngủ dậy đi xuống lầu, bị té cầu thang ở 3 bâc cuối, làm bây giờ mình mẩy đau ê ẩm, ngồi không được thoải mái nữa. Và tất nhiên là ngồi xe không được, mình phải xin nghỉ dạy ít hôm.

    Không biết là té do chóng mặt hay là do té mà sau đó bị chóng mặt nữa. Lúc đó mình không thấy gì rõ ràng, chỉ thấy xay xẩm, và mẹ đã dìu mình lên ghế salong nằm.

    Mẹ kể mẹ đã từng té từ trên lầu xuống cuối cầu thang, khiến mẹ còn sợ cầu thang suốt mấy tháng sau đó. Mình thế này đã thấm gì so với mẹ.

    Nghĩ lại thấy thương gia đình và mẹ ghê, lo cho mình từ nhỏ đến lớn, đến bây giờ ngoài ba mươi rồi mà cái gì cũng kêu bố kêu mẹ, thấy mình con nít quá.

    Chỉ mong bố mẹ sống đời với con, và mong gia đình ta sớm thoát ra khỏi cảnh ngộ này.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình đã thôi không còn bấu víu anh T mỗi khi mình thất vọng về bạn trai. Nhìn thấy anh T vui như bao giờ là mình cũng yên lòng rồi. Giờ thì chắc không bao giờ tìm tới anh T cho dù có chuyện gì, vì nói đúng là mình không đủ tư cách. Mình cũng mong anh T vui vẻ bên người yêu.

    Bạn trai mình thì mất điện thoại 10 ngày nay nên không liên lạc với mình, hơn nữa anh ấy còn viện lý do là vì cái tin nhắn nhạy cảm đó của mình mà anh ấy im lặng. Dù là gì thì bây giờ mình đã liên lạc được với anh ấy rồi, thông qua số điện thoại khác chứ không phải số thường trực vì số đó đã bị mất cùng với cái điện thoại.

    Bố mình không cho mình đi chơi nữa, dù là đi đâu mà nếu tốn tiền là bố không cho đi, vì mình đang có thu nhập rất thấp, hạn chế khả năng làm việc do triệu chứng kia. Mình mơ ước rằng mình sẽ sớm thoát khỏi tình trạng đó và đi dạy tích cực để mang về nhiều tiền cho mẹ.

    Nhưng dù gì thì mình cũng ngoài 30 tuổi rồi, đi làm 6 năm trời mà không để dành được đồng nào. Giờ là lúc mình nên cất bớt một ít cho bản thân và không đưa hết cho mẹ số tiền mình kiếm được, để mình có khoản tiền nhỏ phòng thân. Nhưng hiện nay thu nhập của mình rất thấp nếu cất riêng thì cũng không được bao nhiêu, mà lại hạn chế tiền của mẹ thì mình không muốn. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là thoát khỏi tình trạng kia để đi dạy ổn định, mình thật là lắm cái khổ.

    Làm sao để cuộc đời bớt khổ?
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Haiz, đàn bà dễ có mấy tay!
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ý bạn là gì thế ạ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đời mình cho tới giờ phút này vẫn còn bình lặng, nhưng món nợ kết xù của bố mẹ và căn bệnh kỳ lạ của mình báo trước một tương lai không mấy sáng sủa. Hiện nay mình đang có thu nhập rất thấp.

    Bố và mẹ đồng quan điểm rằng mình nên quên bạn trai đi để sống cuộc đời đơn độc và có bố mẹ, nghĩa là không tri âm tri kỷ, tất nhiên là không có chồng, và phải hết sức tiết kiệm trong chi tiêu.

    Đã lâu rồi mình không dính dáng gì đến bạn trai về tiền bạc, trước mắt mình nói với anh ấy là mình không có tiền, còn nếu đi chơi thì mình hỏi anh có tiền không, anh ấy nói "hên xui".

    Nếu quả thực anh ấy không dành ra được một ít tiền nào để đi chơi với mình thì mình nghĩ mối quan hệ này cũng đã có hồi kết. Kinh tế của gia đình mình quá bế tắc, mình không biết phải làm thế nào để vực dậy tình hình. Chỉ biết đọc thầm câu chú và mỗi ngày tụng kinh một hoặc hai lần, lạy hình Đức Quan Thế Âm một hoặc hai lần. Điều làm bố mẹ lo hơn cả là bản thân mình, đã làm bán thời gian rồi còn bị căn bệnh kia dày vò khiến mình không ổn định được công việc, khiến cho thu nhập bấp bênh. Giờ không biết phải làm sao. Còn trước mắt thì mối quan hệ với bạn trai xem như đã báo trước không có kết quả. Chỉ mong sao khỏi bệnh để sống một cuộc đời bình thường, tư lo được cho mình và chăm sóc người thân.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đọc bài Thế giới đại đồng trong box cuộc sống của bạn hayhoi, mình thấy có tinh thần và phấn chấn vì lý tưởng và ý tưởng trong bài đó. Bao nhiêu người bị cầm tù trong thế giới đầy khó khăn của họ, thì khó khăn của mình cũng chỉ là một hình thức của cuộc sống. Có những tấm lòng như tác giả bài viết, nghĩ tới lợi ích chung của cộng đồng và những con đường, những hướng đi tốt đẹp và đúng đắn cho cộng đồng; thì mình không lẻ loi trong suy nghĩ của mình là làm sao để thế giới không còn bất công. Chỉ băn khoăn là liệu có đúng không khi nói thế giới thừa khả năng giải quyết những vấn đề đó, bằng những biện pháp xây dựng và đầu tư, cứu trợ. Mình thấy hội từ thiện làm nhiều việc mà sao vẫn còn những bất cập của thế giới, của những thành phần bị tách biệt.

    Mọi việc là từ những nhà cầm quyền mà ra. Nếu họ không tham lam (như Trung Quốc), ăn dựt ăn giọc từng mảnh đất; nếu họ không tranh chấp (như Trung Đông) thì đâu có chiến tranh. Những nhà cầm quyền cứ khiển binh lính đi tới nơi này nơi kia để thực hiện ý đồ, bao nhiêu đau thương người dân chịu, còn họ thì cứ nghĩ mình là cái đầu lớn, phải ngồi trong dinh thự và nghĩ những điều theo họ là lớn mà không phải vì lợi ích của người dân, của Quốc gia. Nói như tác giả bài viết kia rằng chia là để quản lý tốt chứ không phải để cạnh tranh, cô lập thì mới đúng là ý tưởng lớn. Nếu mỗi nhà cầm quyền chỉ lo vun đắp cho Tố quốc và không đi phánh phé các biên giới thì người dân không việc gì phải can vào xung đột. Và nếu mỗi người đều no đủ thì không ai đi làm những việc gian dối táo bạo vì miếng ăn. Mà có thật là tài nguyên thế giới đủ để chia đều cho mọi người không?

    Đối với người có hoàn cảnh khó khăn thì mình liên hệ tới những nhà công ích xã hội. Còn như gia đình mình thiếu nợ ngập đầu thì sẽ hỏi ai? Mình không phải là không trả được nợ, nhưng vấn đề là càng để lâu thì nợ càng lớn, mà bán đất thì không phải ngày một ngày hai. Nên càng để lâu thì càng gay, nếu đất để lâu mà trúng lớn thì cũng đỡ, chứ tình hình này cứ để hoài là không được. Cả nhà mình đã ăn chạy rồi, tụng kinh thì mạnh ai nấy tụng, cô mình cũng cầu Trời Phật cho bố mẹ mình, có nghĩa là đã có 5 người cầu xin, mà sao Quan Âm vẫn chưa tỏ tường cho gia đình con một lối đi...

    Nghĩ tới Quốc gia đại sự thì cũng nghĩ về gia đình, trong cái canh cánh chung cuộc thì cũng có cái lo lắng nhỏ lẻ. Mà mình thì không giải quyết được cái nào hết thôi thì con xin nương nhờ Phật Pháp đại từ đại bi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình quên mất một điều là bạn trai mình ngày nay than sắp chết vì buồn, có lẽ do đã đọc bài viết khi chiều của mình nên có tâm sự trong lòng. Mình cũng thấy tồi tội nhưng trong hoàn cảnh này còn yêu đương được là may lắm rồi, nghĩ tới gia cảnh là thấy thấp thỏm trong lòng, hơi sức đâu mà lo cho anh ấy. Mà nghe anh ấy nói thì nhịn đói là chuyện hàng ngày, cũng tội nhưng mình không thể mời anh ấy ăn cơm mãi được, mỗi khi nghe anh ấy nhịn đói là mình thấy nẫu ruột, nếu nghe anh ấy nói ăn cơm rồi là mình yên tâm.

    Mình giờ chỉ mong thoát khỏi căn bệnh kia để còn chung sức chung lòng cùng gia đình. Còn bạn trai thì mình có cách để đi chơi mà không tốn tiền, đó là chở nhau đi dạo vòng vòng rồi về. Chỉ sợ là dù là đi dạo bố cũng không cho, vì bố cho rằng khi mình vui sướng thì kế sau đó sẽ lại khổ vì bệnh, nói theo Tứ Diệu Đế của nhà Phật, đời là khổ đó mà. Khi mình có ý muốn tìm niềm vui là bố lại nhắc nhở, phàn nàn, chì chiết. Biết là bố khổ thay cho mình nhưng bố cũng hơi thái quá, mình mới 32 tuổi mà bố đã bắt ở một mình, không được yêu đương, còn nỗi khổ nào hơn nữa chứ.

    Trời lúc này nóng quá.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình rất ghét bạn trai mình cái thói kiêu ngạo, cho rằng tự tôn và lạnh lùng thì người yêu sẽ xoắn. Đọc những bài của những người được cho là cao thủ trong tvty, mình có cảm giác một trong những người đó là bạn trai mình, vì thái độ lạnh lùng rất giống.

    Và còn cái kiểu ngắt ngang khi mình đến cao trào có hứng nói chuyện, vài lần như thế mình đã để ý được là anh ta cứ canh lúc mình hứng khởi là nói bận, hoặc là bất cứ lý do gì để ngắt cuộc nói chuyện, khiến cho mình rất là tiếc nuối và cụt hứng. Làm như thế anh ta nghĩ rằng mình sẽ rất khó chịu vì không được nói chuyện hào hứng cùng anh ta...

    Tuy rằng cách làm này hiệu quả và khiến cho mình cứ liên lạc anh ta suốt, nhưng mình vẫn rất ghét cái thái độ đó, mặc dù là không làm gì được anh ta nhưng mình chỉ muốn có cơ hội là đạp anh ta xuống, để mình nắm vai trò là người làm chủ tình hình. Yêu nhau mà cứ chăm chắm hạ bệ nhau để dành thế cửa trên thì mối quan hệ này có ý nghĩa gì. Mặc dù mình không phải là ham gì vai trò cửa trên đó, nhưng do bị anh ta chèn ép nên rất muốn trả đũa. Thật ra mình chỉ muốn trong mối quan hệ, hai người phải vun đắp tình cảm và quan tâm đến nhau một cách vô tư, chứ không phải như cách lấy vị thế của anh ta, làm mình rất bất mãn. Có lẽ anh ta muôn đời không hiểu được tâm tư và sự bất mãn của mình, vì lúc nào anh ta cũng đối xử với mình như vậy...

    Mình có cảm giác anh ta là người vô tâm và ít khi chịu thể hiện tình cảm, nên mình cũng không có nhu cầu gì về mấy vấn đề đó, thậm chí khi quyết định từ bỏ anh ta hay đại loại như vậy, thì mình cũng không rớt giọt nước mắt nào bởi lẽ đối với mình tình yêu của anh ta không đủ lớn để mình có thể đau lòng; và cách đối xử của anh ta cũng không đủ sức làm cho mình quyến luyến đến nỗi không thể rời xa. Nhưng mình vẫn không bỏ anh ta được, có lẽ vì đã quen hơi và cảm thấy không ai thân thiết bằng anh ta. Thực sự có lẽ là vậy bởi vì khi nghĩ đến người thứ ba, mình cứ có cảm giác xa lạ và không thể khiến mình muốn gần gũi, mình cảm thấy mình đã quen với việc gần gũi anh ta và người khác không cho mình cảm giác thân thuộc.

    Nói nãy giờ là nói tốt hay nói xấu anh ta đây, mình nghĩ là cả hai. Nhiều lúc mình chỉ muốn phá bỏ xiềng xích để được là chính mình nhưng thói quen gọi điện cho anh ta những khi biết anh ta không bận bịu đã hình thành chắc chắn, và mình không bỏ được thói quen đó. Mình chỉ mong anh ta thay đổi quan điểm, nhiệt tình với mình hơn và không để mình phải bức xúc vì anh ta nữa.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình biết bạn trai mình đã phản ứng tiêu cực sau bài viết vừa rồi, và không trả lời tin nhắn hoặc điện thoại của mình từ lúc đó cho đến bây giờ.

    Mình biết anh ấy giận, đã nhắn tin xin lỗi và gọi điện nhiều lần nhưng anh ấy không trả lời. Chắc cũng chỉ 3-4 ngày là anh ấy hết giận thôi, nhưng mình thấy khó chịu vì sự im lặng của anh ấy và lắm lúc lại nghĩ như tâm sự của bài viết vừa rồi. Đôi lúc mình quên những sự kiện quan trọng mà nghĩ theo lối mòn, và có những phản ứng không tích cực; cũng giống như việc mình viết bài viết đó, có lẽ anh ấy rất giận.

    Thông thường mình nghĩ rằng, khi mình kêu ca phàn nàn anh ấy bất cứ điều gì qua các bài viết trong box này, anh ấy cũng không giận hay là bực gì cho lắm nhưng tại sao lần này anh ấy lại phản ứng mạnh như vậy. Có lẽ không giận là do anh ấy nói sau khi đã nguôi ngoai, chứ làm gì có chuyện không giận.

    Có lần anh ấy say xỉn và khi mình gọi điện, anh ấy đã mày tao với mình, lúc đó mình không hiểu tại sao, tưởng rằng anh ấy say nên không làm chủ được ngôn từ. Giờ thì mình biết là lần đó cũng là a kay với mình.

    Mình thực sự không muốn tình hình trở nên như thế này, nhưng nếu đã lỡ làm anh ấy giận thì chỉ còn cách xin lỗi và chờ cho đến khi anh ấy nguôi giận. Mình không biết làm gì hơn trong tình huống này, nhưng chắc chắn một điều là những lời mình viết hôm qua đã quá đáng, làm tổn thương anh ấy và mình mong anh ấy sẽ sớm hạ quả [:D]
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình không nghĩ là mình lầm nhưng hình như bạn trai mình không phản ứng gì cả trước những lời mình nói trong bai viết hôm bữa. Không biết là anh ấy nghĩ gì mà mấy ngày không trả lời tin nhắn và điện thoại của mình. Chuyện này rất thường xuyên xảy ra và sau đó anh ấy thường có lý do là mất điện thoại, bỏ quên điện thoại hay là không có điện thoại.

    Nhưng sao mà những lý do ấy cứ lặp đi lặp lại thành nhiều lần như thế? Mình không nghi thì tào tháo cũng nghi. Không thể nào những sơ suất về điện thoại lại nhiều lần như thế. Nhưng nếu anh ấy đi chơi với ai thì cũng đâu cần mất đến vài ngày như thế. Mình chỉ chắc một điều thế này, anh ta không một lòng với mình, hoặc là có lăng nhăng, hoặc ít ra cũng đưa đẩy với vài cô gái nếu chưa có gì quá đáng.

    Giờ thì mình sẽ không nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy nữa, trong thời gian này mình sẽ cho anh ấy một cơ hội, nếu anh ấy liên lạc với mình và có lý do chính đáng thì mình sẽ bỏ qua, bằng không mình sẽ im luôn.

    Đợi cho lâu ngày dài tháng có lẽ mình sẽ quên được anh ấy, và có lẽ đó la lúc mình quyết định xem sẽ đi tìm người khác hay sống cuộc sống của một gái già cô đơn. Mình cũng ngoài 30 rồi, nếu yêu lần nữa chắc phải chọn người lớn tuổi hơn mình, có sự nghiệp ổn định và nghiêm túc trong tình cảm. Tìm một người như vậy khó đấy, chưa kể mình có nhiều khuyết điểm mà người xa lạ nhìn vào có thể không muốn chọn mình làm bạn đời vì những bất cập của mình. Không biết thế nào chứ mình cũng từng trải lắm rồi, không phải ai cũng chịu ưng mình mà kén cá chọn canh. Nhưng không kén chọn sao được khi trên đời có quá nhiều đàn ông chỉ muốn uống sữa miễn phí mà không muốn mua con bò. Mình nên tránh xa những hạng đàn ông như thế và tìm người nào có ý xây dựng.

    Mình cũng muốn bỏ luôn bạn trai ngay bây giờ nhưng chỉ sợ thời gian sau anh ấy chủ động mà nhiệt tình nữa thì mình khó từ chối. Nếu anh ấy im lặng luôn thì mình có thể nghĩ đến việc quên anh ấy được rồi. Chỉ sợ thời gian từ đây đến đó mình không có chỗ dựa nào về mặt tinh thần cả. Mình có thói quen cứ trưa, chiều, và tối là gọi điện cho anh ta để tìm niềm động viên, yên ủi nhưng anh ta rất hờ hững và lạnh nhạt. Giờ đây nghĩ đến việc không có anh ấy trong đời nữa thì mình vẫn rất bình thường, thậm chí là muốn từ bỏ ngay nhưng vì sợ sau sẽ động lòng trở lại nên chưa quyết định vội. Bây giờ mình đang ở ngã ba đường, một là bỏ hẳn, hai là cho anh ta cơ hội nếu chủ động thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Dù gì thì anh ta cũng đang im hơi lặng tiếng với mình mà, mà mình thì chán lắm rồi.

    Thực tế mà nói, anh ta chắc cũng không quan tâm cảm giác nhợt nhạt của mình nó đã chai lì trước sự lạnh nhạt của anh ta và vẫn hiên ngang làm những việc anh ta quan tâm mà trong đó không có hình bóng của mình, và thậm chí là phản cảm đối với mình. Giờ thì việc anh ta có yêu mình hay không cũng không quan trọng, vì thực tế mình luôn đau đáu với câu hỏi này, và cảm nhận một điều phũ định.

    Giờ thì còn gì nữa nhỉ, tiếp tục cầu nguyện cho gia đình và gạt tên anh ta khỏi danh sách cầu nguyện của mình thôi. Cuộc sống vẫn còn khó khăn phía trước và mình thì không thể hướng về một người vô tâm mãi được. Mình phải sống cuộc sống của mình và bỏ thói quen giúp đỡ một người vô tâm với mình, để dành cho bản thân và những chuyện cần thiết. Mặc dù còn khó khăn trong cuộc sống nhưng mình vẫn tin tưởng Trời Phật và cố gắng ở mức có thể.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Giờ mình chẳng muốn gì, nghĩ đến các mối quan hệ là mình chán và chẳng muốn gì cả. Mặc dù trong lòng vẫn canh cánh những niềm đau nhưng biết làm gì hơn.

    Hôm qua đi uống trà với học trò, thỏa ý muốn của mình là có người bao cafe. Nhưng ngồi không được lâu vì đau lưng do lần té cầu thang vừa rồi. Suốt buổi mình chỉ ngồi được theo một tư thế và không sửa gì nữa cho đến khi mình cảm thấy mỏi và muốn về.

    Mẹ lại trút bực dọc lên mình, mình rất bất mãn nhưng thông cảm cho khó khăn và những nỗi lo của mẹ nên không trách.

    Mình cũng nghi về điều đó lắm rồi, nhưng nếu đúng là sự thật thì rất khó khăn.

    Không hiểu sao mình rất thích viết về cảm nghĩ của mình, dù là giấu bớt đi chi tiết và chỉ ghi vỏn vẹn một câu không đầu không đuôi, cũng làm mình thấy hài lòng và vừa ý.

    Mình muốn qua nhà cô, nhưng lưng của mình ngồi xe còn đau không biết đi nổi quãng đường xa vậy không. Hồi nãy thấy trời chuyển mưa, rồi lại nắng lên, giờ thì lại chuyển nữa hay chỉ là nắng tắt không biết.

    Nếu quả đúng mình là người đó thì nick đó phải là của anh T, hay ngược lại. Mà như vậy thì anh T đã xem nhẹ mình từ rất lâu rồi. Vậy cái topic kia không biết phải anh T hay không? Quả nhiên anh T đánh giá mình là như vậy. Mà mình cũng kém và dở hơi thật đấy, không thể ngờ quá khứ của mình lại như vậy. Nhưng nếu đó là sự thật thì quả thật rất khó khăn.

    Thôi bỏ hết mọi thứ ở đây và vào sum vầy với mẹ cho có mẹ có con. Mình xót xa khi nghĩ đến mẹ.

Chia sẻ trang này