khu di tich mỹ sơn ! khu di tích Mỹ Sơn Khu di tích Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Ðà Nẵng khoảng 70 km về phía tây nam, cách Trà Kiệu khoảng 10 km về phía tây trong một thung lũng hẹp là một quần thể kiến trúc nổi tiếng của người Chăm ở Việt Nam được xây dựng từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ 13. Do thời gian và chiến tranh, ngày nay, Mỹ Sơn chỉ còn lại 32 công trình trong đó khoảng 20 công trình còn giữ được dáng vẻ ban đầu. Mỹ Sơn với hơn 70 công trình kiến trúc bằng gạch đá thờ các vị thần ấn Ðộ giáo được phát hiện cách đây 100 năm. Thật đáng tiếc, công trình lớn nhất là tháp A1 cao 24 m, có 6 tháp phụ chung quanh, được đánh giá là kiệt tác của kiến trúc Chăm đã bị bom Mỹ đánh sập cuối năm 1969. Khu di tích Mỹ Sơn thu hút một lượng khách đến tham quan ngày một tăng, năm 1997 chỉ có 17.798 lượt, năm 1998 có trên 20.000, riêng năm tháng đầu năm 1999 đã có 11.000 lượt khách đến tham quan. Những đền thờ chính ở Mỹ Sơn thờ một bộ Linga hoặc hình tượng của thần Siva - Ðấng bảo hộ của các dòng vua Chăm. Vị thần được tôn thờ ở Mỹ Sơn là Bhadrésvara, là vị vua đã sáng lập dòng vua đầu tiên của vùng Amaravati vào thế kỷ thứ tư kết hợp với tên thần Siva, trở thành tín ngưỡng chính thờ thần - vua và tổ tiên hoàng tộc. Vào năm 1898, di tích Mỹ Sơn được một học giả người Pháp tên là M.C.Paris phát hiện. Năm 1902, H.Parmentier (một học giả người Pháp) đã hoàn thành việc kiểm kê các đền tháp ở Mỹ Sơn, ông chia các đền tháp ở đây ra làm nhiều nhóm: A, A1, B, C, D... thể hiện các phong cách trong nghệ thuật Chăm: Phong cách Ðồng Dương (thế kỷ 9): A10, B4. Phong cách Mỹ Sơn E1 (hay phong cách cổ, thế kỷ 7-8): E1, F1. Phong cách Hòa Lai (thế kỷ 8-9): A13, C7. Phong cách Mỹ Sơn A1 (thế kỷ 10) A1, B2, B5, B6, B8, C1, C2, C3, C4,C5, C6, D1, D2, D4. Phong cách Bình Ðịnh (thế kỷ 12-13): B-1 nhóm G, nhóm H... Ðền tháp Mỹ Sơn dựng theo một tổng thể như sau: Một tháp, đền thờ chính, ở giữa thờ Linga hoặc linh tượng của thần Siva; trước mặt là một tháp cổng (gopura); rồi đến một tiền đình (mandapa) là nơi chuẩn bị lễ vật hoặc múa hát cúng dâng thần linh; tháp này có một hoặc hai phòng xoay về hướng bắc, là hướng của Thần Lộc Kuvera, gọi là Kósa Grha, để chứa đồ tế hoặc nấu thức ăn cúng chư thần. Tháp Mỹ Sơn A1 (đã bị sập), thờ một bộ Linga, được bao quanh bởi sáu ngôi đền nhỏ nằm đối xứng nhau từ A2-A7 thờ các vị thần phương hướng Ðikpalakas. Tháp Mỹ Sơn B1, đối diện với tháp A1, là trung tâm của thánh đô Mỹ Sơn thờ Linga của thần - vua Bhadresvara. Bên cạnh nhóm B, về hướng Bắc, là nhóm C với ngôi đền chính tháp C1, thờ linh tượng của thần Siva trong tư thế đứng. Cách bài trí bàn thờ ở Mỹ Sơn biểu hiện quan niệm thờ tự và vũ trụ quan độc đáo của người Chăm đã khiến Mỹ Sơn trở thành di tích duy nhất mang ý thức hệ Chăm cổ. Ðền tháp ở Mỹ Sơn được xem như tiêu biểu cho kiến trúc tôn giáo Chăm, là kiến trúc quan trọng nhất trong quần thể đền - tháp. Tháp có ba phần: Ðế tháp gọi là Bhurloka tượng trưng cho thế giới trần tục. Ðế tháp thường chạm trổ hoa lá hoặc động vật, hay những cảnh vũ công,vũ nữ... Mái tháp gọi là Swarloka tượng trưng cho thế giới thần linh. Mái tháp có ba tầng và một đỉnh tháp, càng lên cao càng thu hẹp lại. Thân tháp gọi là Bhuwarloka tượng trưng cho thế giới tâm linh. Thân tháp trang trí những hàng trụ áp tường (pillastre) và giữa trụ áp tường (inter-pillastre). Sau bao năm thăng trầm, biến thiên của lịch sử, ngày nay Mỹ Sơn vẫn còn là một di tích có giá trị văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc độc đáo của nhân loại, nó kết tinh trí tuệ, tài hoa của nhiều thế hệ. Sau một thế kỷ kể từ khi được phát hiện, .Mỹ Sơn đã được ủy ban Di sản thế giới của UNESCO chính thức công nhận là Di sản văn hóa thế giới ngày 1-12-1999. mtv