1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHU RỪNG ĐẪM MÁU. TRẬN HURTGEN 9/1944 - 1/1945

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 04/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    auto-rotate là biện pháp giảm nhỏ góc tấn cánh quạt nhằm giúp cho quán tính của vòng quay có thể giúp cánh quạt duy trì vòng quay lâu hơn khi trực thăng bị hư động cơ hoặc bị bắn và động cơ ko xài được nữa. Việc này nhằm giúp cho trực thăng sẽ rơi từ từ => giảm thương vong.

    Nhớ mài mại là như vậy, đọc lâu quá rồi nên ko biết có nhầm ko nữa
    Panda_pink, danngocngthi96 thích bài này.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    "Có mấy tên đến nấp sau đám cây thông và bắn dữ đến nỗi chúng tôi ko ngóc đầu lên nổi. Tôi thét lính ném lựu đạn và bắn trả. Sau đó đại úy Newcomb lệnh cho tôi rút về khu rừng và nhập lại với số lính còn lại của đại đội E. Thế là tôi chạy dọc tuyến quân bảo các tiểu đội tuần tự rút về, mỗi lượt 2 người.

    "Giữa khu rừng và con đường là 1 vùng cỏ trải dài có chiều rộng chừng 30m. Cỏ mọc cao đến 70cm nên hầu hết các binh sĩ đều bò về 1 cách an toàn, chỉ có tiểu đội đi cuối là bị mất 2 người. Trung sĩ Williams, người từng bị đạn bắn xuyên cổ trong ngày D rồi nằm liệt ở Le Mesnil Herman (1 khu vực trong vùng Normandy. ND) vì lựu đạn nổ gần, giờ lại 1 lần nữa bị thương nặng. Chúng tôi phải kéo anh lui về khu rừng.

    "Tôi hét lên giục 1 trung sĩ khẩn trương rút quân ra khỏi chỗ đó. Thế rồi chẳng hiểu vì lý do gì mà tay trung sĩ bỗng đứng dậy giữa chỗ trống và lập tức bị 1 tràng tiểu liên Mp-40 quật ngã. Khẩu súng bắn quá nhanh đến nỗi chỉ kịp nghe tiếng b-r-r-r-r-ip.

    "Theo tôi thì chính cô bồ của viên trung sĩ ấy phải chịu trách nhiệm cho sự bất cẩn gây ra cái chết của anh ấy. Mới hôm trước anh đã cho tôi xem lá thư chia tay (Dear John letter) mà cô ta gửi. Đó là bức thư phũ phàng nhất mà tôi từng được đọc. Nó đã khiến người trung sĩ bị trầm cảm dữ dội. Anh ấy vốn là người miền nam, vậy mà con nhỏ đó dám kể mình đã ngủ với 1 gã da đen và còn khoe rằng hắn ta khỏe gấp đôi trung sĩ Hester nữa."

    "Trời vẫn mưa như trút; quân Đức ko truy theo chúng tôi vào rừng nữa. 1 ngày chiến đấu thế là quá đủ nên chúng tôi đào công sự nghỉ đêm trong đám thông cao. Mỗi hố chiến đấu phải đủ rộng cho 2 binh sĩ; 1 người gác, 1 người ngủ; cứ 2 tiếng là đổi phiên. Rễ cây gây ra nhiều khó khăn nhưng chúng tôi cũng xử lý được bằng mấy cái rìu."

    Tướng Gerow bên quân đoàn 5 cũng tung sư đoàn 28 dưới quyền thiếu tướng Norman “Dutch” Cota tiến đánh Trường thành phía Tây. Cota từng làm phó tư lệnh sư đoàn 29 khi nó đổ bộ lên bãi biển Omaha đẫm máu trong ngày D và góp phần quan trọng trong việc đốc thúc binh sĩ rời khỏi khu vực chết chóc trên bờ biển ngày hôm đó. Cũng như sư đoàn 4, sư đoàn 28 cũng đã diễu hành tại Paris trong ngày giải phóng thành phố. Sau đó đơn vị tiến tiếp về phía đông bắc đánh chiếm tuyến đường sắt và khu vực trọng yếu có tên là Bastogne của nước Bỉ rồi mới đi vào Luxembourg bên sườn phải của sư đoàn 4.


    Ralph Johnson, thành viên của sư đoàn 28 có căn cứ đóng ở Pennsylvania, thuộc Vệ binh Quốc gia vào thời điểm chiến tranh bắt đầu. Khi đang nằm ngủ dưới trời tuyết trong 1 cánh đồng ngô thuộc bang Virginia thì anh bỗng bị cái đài để cạnh làm thức giấc. “Tôi vặc thằng có cái đài rồi cố giỗ giấc ngủ trở lại nhưng cứ nghe thấy những tiếng nổ liên hồi trong đó. Tôi bèn thò đầu ra nghe: Đó chính là lúc Trân Châu Cảng đang bị oanh tạc.”


    Chuẩn úy Johnson làm trợ lý cho trưởng ban quân lực trung đoàn 110 vẫn nhớ cuộc diễu hành đầy hạnh phúc qua Paris đánh dấu sự chấm dứt các trận đọ súng chết chóc với những toán hậu vệ địch đang tháo chạy. “Khi chúng tôi đến phòng tuyến Siegfried đầu tháng 9, ai cũng nghĩ sẽ nhanh chóng khuất phục được đám boong ke, lô cốt ấy; rồi đạp qua những dãy răng rồng và xốc tới sông Rhine. Trong cuộc tiến công đầu tiên vào các lô cốt địch đã phát sinh việc phải về tuyến sau lấy 1 xe tải bộc phá; đó chính là những khối thuốc nổ TNT được kết chặt với nhau có cả quai cầm như những cái túi xách nhỏ. Xe bộc phá đổ hàng xuống khu vực của đại đội F và đại úy Robert H. Shultz được chỉ định phải gánh công việc rày rà này là chuyển bộc phá lên tuyến xuất phát. Phân đội súng cối là những người duy nhất có sẵn ngay lúc ấy nên trung úy William Whiddon cùng lính dưới quyền bị giao làm việc này. Đang tiến hành chuyển bộc phá thì bỗng có tiếng nổ cực lớn. trung úy Whiddon cùng nhóm lính làm việc này gồm có 16 người chỉ còn là những mảnh thịt vụn. Chẳng bao giờ có thể xác định được nguyên nhân của vụ nổ cả. Tuy nhiên người ta cho rằng có thể có 1 số tên Đức đã lẻn được vào khu vực và cài mìn vào vào thùng cái xe chở bộc phá nên khi người đầu tiên động tới thì chúng nổ tung.


    “Đại úy Shultz, đại đội trưởng đại đội F, tiểu đoàn 2 được thiếu tá Harold R. Yeager, sĩ quan hành quân trung đoàn, giao nhiệm vụ đánh chiếm 1 lô cốt ngầm nằm gần Grosskampfenberg, Đức. Đây là cuộc tấn công ngu xuẩn vì ngay từ đầu nó đã ko được pháo binh yểm trợ đầy đủ. Sau khi khói súng tan hết thì đại đội chỉ sót lại 16 người. Tổng số thương vong của đại đội F là 145. Đêm đó đại úy Schultz cùng số lính còn lại trong đại đội phải trốn trong cái lô cốt. Quân địch phản kích bằng súng phun lửa và đã chiếm lại lô cốt trong đêm. Đại úy Schultz cùng số lính kia bị bắt làm tù binh.”


    Glen Vannatta, đã tốt nghiệp cử nhân đại học Indiana tháng 4 năm 1943 cùng lúc với việc được phong thiếu úy sau khi hoàn thành khóa đào tạo sĩ quan ROTC. Sau khi phục vụ trong sư đoàn 69 bộ binh ở Mississippi 1 năm anh cũng tham gia đoàn sĩ quan bổ sung đổ tới Anh quốc.


    “Tôi tới Normandy đầu tháng 7 và về sư đoàn 28 hồi đầu tháng 8, sau khi đơn vị tham chiến được 5 ngày. Tôi được bổ nhiệm làm đại đội trưởng đại đội D, trung đoàn 110 bộ binh và bắt đầu chiến đấu ngay ngày hôm sau. Ra trận lần đầu tôi thật lúng túng với kiểu đánh nhau cứ từ hàng rào cây này lại sang hàng rào cây khác. Tại đây đạn súng trường, súng máy, đến cối và pháo địch khiến cho mỗi bước tiến đều rất nguy hiểm. Lúc nào cũng thấy sợ nhưng rồi tôi cũng liều mình hoàn thành các nhiệm vụ được giao.


    “Khi vào trận Siegfried thì tôi đang tạm nắm quyền chỉ huy đại đội B và được nhận 1 toán có chừng 20 lính đến bổ sung. Số này vừa bị pháo Đức ‘chụp’ sau hậu tuyến và thương vong mất 1 nửa. Họ được đưa xuống các hố chiến đấu và có lẽ được các ‘bạn hiền’ trong đó ‘định hướng’ bằng những ngôn từ khá thô tục. Tôi đồ là nhiều cậu trong số đó có khi còn chưa bao giờ nổ phát súng nào cơ.”
    DepTraiDeu, gaume1, Panda_pink3 người khác thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Trung sĩ truyền tin Ed Bergman, thành viên đại đội F đen đủi của trung đoàn 110 nhớ lại: “ Chúng tôi vượt biên giới tiến vào Đức ở Supach. Đại đội của tôi có thiết giáp tăng cường được chỉ định đi đầu tiên làm nhiệm vụ thám thính trên hướng đông như là lực lượng trinh sát chiến đấu cho trung đoàn đang tiến đằng sau. Đến thị trấn Heiderscheid thì vấp phải kháng cự mạnh. Chúng tôi vẫn đánh thốc qua và đến được Grosskampfenberg, trên phòng tuyến Siegfried.


    “Tiểu đoàn 2 tiến công vào ngày 13/9. Sau khi vượt qua những dãy răng rồng thì chúng tôi đối mặt với tuyến lô cốt địch. Đại đội F tiến lên và đánh chiếm được 6 lô cốt trong khu vực được phân trong ngày. Đến sáng hôm sau thì bọn Đức phản kích. Chúng tiêu diệt được số quân bảo vệ vòng ngoài của chúng tôi. Ko thể cố thủ từ mặt sau lô cốt được (lính Mỹ đã vào đóng trong những lô cốt vừa chiếm được). Bọn chúng dùng súng bazooka của mình phụt vào cửa sau lô cốt rồi dùng súng phun lửa đẩy lùi thiết giáp, số xe còn lại cũng bị nướng hết sạch. Thế rồi đại đội trưởng cùng vài mống còn sót lại đã phải ra hàng.”


    Hiển nhiên là quân Đức còn lâu mới bị đánh bại và sư đoàn 28 sẽ còn phải nếm nhiều đau thương nữa. Tuy nhiên nhật ký của Sylvan vẫn cho thấy có những tiến triển rõ rệt. “Sư đoàn 4 đã vượt qua những bãi mìn và những chốt chặn liên tiếp của địch để tiến vào đất Đức. Hỏa lực pháo binh địch ở đây mạnh mẽ hơn những chỗ khác. Sư đoàn 28 cũng gặp phải những tình huống tương tự. cả 2 đơn vị đều đã tiến sâu từ 6 đến 7 dặm vào lãnh thổ đối phương.”


    Địch quân trên Trường thành phía tây ngày càng kháng cự quyết liệt dù cho quân phòng thủ chủ yếu thuộc Địa phương quân (Landesschutzen) và Dân vệ (home guard). Tuy đám này chẳng phải là những chiến binh ưu tú, dày dạn kinh nghiệm gì nhưng những boong ke, lô cốt , sự phối hợp hỏa lực chặt chẽ, bẫy răng rồng, hàng rào kẽm gai và mìn đã biến họ thành 1 đối thủ hết sức nguy hiểm. Các chiến lược gia Hoa Kỳ đã đánh giá thấp sức mạnh của Trường thành phía Tây. Dường như Tập đoàn quân số 1 vẫn tin vào lý thuyết hồi chiến tranh TG thứ I khi cho rằng bên tiến công cứ có quân số vượt trội ở tỉ lệ 3/1 là có thể triệt được hệ thống phòng ngự cố định của địch. Lý thuyết của nhiều chuyên gia Đức lại cho rằng tỉ lệ ấy phải lên tới 6/1.


    Các nhà cầm quân bên Mỹ đã ko tính đến lượng bê tông được đổ vào những cấu trúc đó. Cả pháo phòng không 90 ly, loại được phát triển để đấu với loại pháo 88 ly xuất sắc của Đức, lẫn đại bác 75-76mm gắn trên xe tăng và pháo tự hành chống tăng chỉ có thể làm sứt mẻ chứ chẳng thể nào phá tan tường các lô cốt địch được. Nhiều công sự được ngụy trang, che dấu rất tài tình khiến cho bên tình báo chẳng thể nào phát hiện ra chúng. Và như Levasseur đã nhận xét: Địa thế tại phòng tuyến Siegfried đòi hỏi lính Mỹ phải tìm cách áp sát được mục tiêu thì mới tiêu diệt được chúng.


    Tuy cuộc tiến công đã bị chậm lại và các binh sĩ trên tiền tuyến đều biết mình đang phải đối mặt với 1 tương lai mờ mịt thì tâm trạng lạc quan trên các bộ tư lệnh giờ lại lan tràn ra cả công chúng. Từ đài phát thanh Hoa Kỳ đến các phòng trà bên Anh đều đang phổ biến điệu hát mới: “Chúng ta sắp phơi quần áo trên phòng tuyến Siegfried.”


    Nhưng vào ngày 17 tháng 9; 1 chiến dịch xảy ra cách đó hàng trăm dặm đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuộc tiến quân đến sông Roer của Tập đoàn quân số 1. Thống chế Bernard Montgomery trong 1 kế hoạch táo bạo, khác hẳn với cá tính của mình, đã tiến hành chiến dịch Market Garden. Hàng ngàn lính dù và lính đổ bộ bằng tàu lượn đã đáp xuống sau phòng tuyến quân địch ở Hà Lan, trong khi thiết giáp Anh nỗ lực chọc thủng các tuyến phòng thủ của quân Đức. Tuy quân Đồng minh đã giải phóng được cảng nước sâu Antwerp tại Bỉ nhưng nó chẳng được tích sự gì vì quân Đức vẫn còn đang chiếm giữ cửa sông Schelde, lối đi dài 50 dặm từ Antwerp ra biển Bắc. Nếu chiến dịch Market Garden thành công thì Antwerp, gần mặt trận hơn so với Cherbourg, sẽ được dùng để đón hàng tiếp tế và quân tăng viện. Hơn nữa, nếu chiếm được khu vực này, thì sẽ có đường đánh vòng qua bên sườn Trường thành phía Tây, sông Rhine và tiến tới Berlin một cách nhanh chóng. Được lên kế hoạch và tiến hành 1 cách vội vã, nhưng Market Garden lại được ưu tiên trước nhất về tiếp liệu, đạn dược và không yểm; chính điều này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động sức mạnh của Tập đoàn quân số 1 để nó có thể tiến quân tiếp tục.







    3



    VÀO RỪNG





    Việc lên kế hoạch chiến lược, chiến thuật về cơ bản đều chú trọng đến việc đảm bảo sườn cho đơn vị khi nó tiến quân. Từng là cựu binh thời chiến tranh TG thứ I, cả Hodges lẫn Collins đều còn nhớ đòn tấn công tai hại từ rừng Argonne của địch quét vào sườn Lực lượng Viễn chinh Mỹ năm 1918. Bên sườn phải của trục tiến đến sông Roer, thông qua hành lang Stolberg có 1 nơi mà lính Mỹ gọi là rừng Huertgen. Đây là 1 vùng cây cối rậm rạp trải dài trên 1 hình tam giác rộng 70 dặm vuông được tạo bởi Aachen, Düren, và Monschau. Xuyên qua khu rừng có 2 sống núi bị chia cắt bởi những hẻm núi sâu của sông Kall chạy từ đông sang tây hướng đến sông Roer. Cây gỗ trên đây đã bị đốn sạch nên cả 2 sống núi đều thành những điểm quan sát và trận địa pháo cực tốt.


    Để ngăn chặn 1 đòn đánh thọc sườn xuất phát từ khu vực này, Hodges và Collins đã tung ra thêm 1 đơn vị 'hạng ưu' nữa. Đó là sư đoàn 9 do thiếu tướng Louis A Craig chỉ huy. Đây là đơn vị từng hy sinh đổ máu tại Bắc Phi rồi tiếp tục trải qua nững trận đánh gay go khi tiến qua nước Pháp. Vì cơ động băng qua nước Pháp quá nhanh khiến lính bổ sung ko theo kịp nên sư đoàn hiện đang bị thiếu quân số. Toàn bộ tiểu đoàn 2, trung đoàn 60 bộ binh đã bị tiêu diệt trong trận vượt sông Meuse hôm 5/9. Đơn vị này chỉ còn 25 tay súng trong số 3 đại đội súng trường, 2 trung đội súng máy, và 1 đơn vị truyền tin được tung ra trận. Với duy nhất 1 đại đội trưởng và 4 hạ sĩ quan còn lại, tiểu đoàn 2 cũng bị thiếu chỉ huy 1 cách nghiêm trọng. Ko thể đưa người từ các tiểu đoàn anh em khác cũng đang kiệt sức sang thay thế, tiểu đoàn 2 đành phải lấy người từ số ít ỏi còn lại và từ số lính mới được hứa hẹn đang sắp đến. Nhưng hầu hết số binh sĩ này lại được rút ra từ các đơn vị phòng không và chưa được huấn luyện kỹ về chiến thuật bộ binh. Các Tiểu đoàn khác cùng trung đoàn cũng chỉ có số quân bằng 40% số lượng trên giấy tờ. Mấy trung đoàn anh em của nó như các trung đoàn 47 và 39 cũng chẳng còn đại đội nào còn đủ quân số cả. Dù quân bổ sung vẫn tới đều đặn nhưng tình trạng thiếu hụt lính bộ binh vẫn chưa khắc phục được.
    DepTraiDeu, gdviet, gaume16 người khác thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Nguy hơn nữa là chẳng thể nào tổ chức huấn luyện cho số lính mới đến do trung đoàn hầu như cứ phải giao chiến liên miên với đối phương. Tình trạng thiếu thốn tiếp liệu mà Sylvan đã đề cập đã ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả tác chiến của đơn vị. Trong 1 trận đánh diễn ra ngay trước cuộc tiến công của Tập đoàn quân số 1, trung đoàn 60 bộ binh đã ko có được thiết giáp yểm trợ chỉ vì thiếu xăng. Đạn dược cũng chẳng đủ cho 1 trận đánh lớn và nhiều binh sĩ đã phải thêm vào khẩu phần ăn dã chiến của mình những thực phẩm lấy được của quân Đức.


    Dù đang trong tình trạng suy yếu, sư đoàn vẫn phải đảm trách 1 khu vực rộng tới 17 dặm vuông, vượt xa mức tối đa được đưa ra trên lý thuyết. Hơn nữa nhiệm vụ tổng quát mà sư đoàn 9 phải thực hiện lại như là 1 kỳ công đáng kinh ngạc - quét sạch khu rừng rộng 70 dặm vuông từ điểm khởi đầu là Monschau rồi tiến theo trục đông bắc đến Düren. Các chiến lược gia đã căn cứ vào nhiều báo cáo tình báo cho hay trong rừng ko có quân địch và những đơn vị địch bị phát hiện dường như chỉ là tân binh đang trong thời kỳ huấn luyện hoặc những binh sĩ ko thích hợp với nhiệm vụ chiến đấu, những người được gọi là "lính tình nguyện" từ những vùng đất bị chiếm đóng ở mặt trận phía đông được tổ chức sơ sài, thiếu thốn cả pháo binh lẫn đạn dược.


    Ngày 14/9, trung đoàn bộ binh 47 đã tham gia hành quân bên sườn phải sư đoàn 3 thiết giáp. Lính bộ binh theo gót chiến đoàn Lovelady đã đánh dọc theo bìa rừng Wenau và Roetgen nhằm mở rộng đột phá khẩu trên phòng tuyến Schill. Mục tiêu trước nhất là các thị trấn Vechte, Zweifall, và Schevenhutte. Mục tiêu cuối cùng sẽ là thành phố Düren trên sông Roer.


    Trong cuốn sách lịch sử của sư đoàn tên là "8 ngôi sao tới chiến thắng" cũng có đề cập đến những điều kiện tồi tệ càng ngày càng hành hạ các chiến binh. "Ngày 14/9 thời tiết chẳng hề thuận lợi chút nào. Cơn mưa phùn rả rích từ chiều hôm trước mỗi giờ lại trở nên nặng hạt hơn. Dần dà mưa tăng cường độ trở thành cơn mưa 'như trút nước' và cứ thế cho đến tận trưa ngày 14. Đến lúc này thì mặt đất đã trở thành 1 đống bùn nhão, ướt nhẹp, lạnh ngắt khiến cho khu rừng càng thêm hắc ám và gây thêm nhiều khó khăn cho những chiến sĩ bộ binh, những người đang căng thẳng tìm kiếm dấu vết quân thù."


    Đại tá George Smythe, trung đoàn trưởng, cựu tiền vệ trong đội bóng của trường West Point, chỉ huy đoàn quân vượt biên giới tại Roetgen rồi tiếp tục đi thêm khoảng chừng 1 dặm rưỡi nữa thì Tiểu đoàn 3 tách ra tiến về phía đông vào khu rừng Roetgen. 2 Tiểu đoàn khác thì lọ mọ đến Zweifall, ở chỗ hợp lưu giữa sông Vechte con sông nhỏ Hassel. Hầu như ko thấy địch kháng cự và cũng chẳng hề bị hỏa lực của chúng ngăn cản; lính công binh nhanh chóng dựng 1 cầu tạm trên sông Vechte thay cho chiếc cầu bị phá khi quân Đức rút lui. Trong lúc Tiểu đoàn 1 chiếm Zweifall, Tiểu đoàn 2 nhảy cóc lên trước và có trận đụng độ ngắn ngủi với lực lượng địch rõ ràng đang làm nhiệm vụ chặn hậu cho 1 cuộc rút quân lớn.


    Bên trong khu rừng, trung sĩ trung đội phó Charles A. Karnak của Tiểu đoàn 3 đang di chuyển trên 1 con đường nhỏ hẹp thì bỗng phát giác 1 cái lô cốt được ngụy trang kín đáo. Có 2 tên địch, dường như ko nhận thấy lính Mỹ đã tới, đang ngồi chơi ở cửa ra vào. Karnak hét lên bảo chúng ra hàng. Bọn này xin hàng ngay cùng với cả 15 tên đang ở bên trong nữa. Sau đó khi vào sâu hơn trong rừng thì xảy ra 1 trận đọ súng ngắn ngủi, tuy nhiên lính Đức cũng nhanh chóng đầu hàng và tiểu đoàn lại bắt được thêm 40 tù binh nữa.


    Các đơn vị dẫn đầu trung đoàn tiến xa thêm nữa và đã hoàn thành nhiệm vụ trong ngày, 6 dặm phía đông bắc Roetgen và đơn vị đã chọc thủng những rào cản đầu tiên trên Trường thành phía Tây. Gần tối ngày thứ nhì thì gần 1 Tiểu đoàn quân Đức tổ chức phản kích đánh vào 1 chốt chặn của lính Mỹ. Xin rút lui nhưng ko được chấp thuận, quân Mỹ có số lượng đông hơn nhiều bèn trụ lại đánh khiến quân địch phải vòng sang hướng khác. Lính Đức đi túm tụm vào nhau lại mò vào đúng vị trí của tiểu đoàn 3, trung đoàn 47. Người đầu tiên phát hiện ra chúng là trung sĩ James La Barr. Anh nâng khẩu cạc bin lên nhắm vào tay sĩ quan đi đầu và bắn trúng ngay giữa 2 mắt hắn. Những lính Mỹ khác cũng nổ súng và binh nhất Luther Roush, trên 1 cỗ pháo tự hành chống tăng, quay đại liên 50 quạt vào số quân Đức. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, quân Mỹ đã đánh tan toàn bộ đơn vị địch, gây cho chúng thương vong nặng nề. Trung đoàn 47 tiến lên thêm 3 dặm nữa, đương đầu với các cuộc phản kích và xâm nhập của địch. Trên đường tiến đến sông Vechte, trung đoàn đã thu được 1 tấm bản đồ trên người 1 tù binh. Bản đồ vẽ rõ các vị trí địch bố trí trong khu vực Zweifall giúp quân tấn công đánh chiếm được Vechte và cùng các ngôi làng quanh đó.


    Trung úy Chester H. Jordan, có người cha tàn tật và người mẹ sống ở Dallas, là 1 trung đội trưởng thuộc đại đội K, trung đoàn 47 bộ binh. Jordan vào học tại đại học Texas A&M năm 1939. Hồi còn trung học anh đã tình nguyện đi huấn luyện quân sự; anh trải qua 2 mùa hè ở căn cứ Fort Bragg, Bắc Carolina và được học về pháo binh. Nhưng đến lúc được động viên trong khi học tại Texas A&M, Jordan đã học trường sĩ quan và được thụ phong làm chỉ huy bộ binh.


    Tháng 7 năm 1944, Jordan là sĩ quan bổ sung đến gia nhập sư đoàn 9 vào đêm trước chiến dịch Cobra (Rắn Hổ mang), chiến dịch đột phá khỏi vùng Normandy được tiến hành với 1 cuộc không kích ồ ạt. "Trong khi chờ ném bom, tôi có thời gian để nói chuyện với trung sĩ Sheldon ( trung sĩ trung đội phó trung đội 3, cựu binh trong các chiến dịch ở Bắc Phi và Sicily.) Tôi nói cho anh biết - là mình chẳng biết tí gì về tác chiến và muốn anh chỉ cho phải ra những chỉ thị thế nào? Tôi cũng nói là anh đừng có ngại, cứ nói cho tôi biết những điều anh nghĩ dù tôi có hỏi hay là ko."


    Jordan chưa kịp nói hết câu chuyện thì những oanh tạc cơ hạng nặng đã tới trút bom. Cả 2 bị bắn tung lên cao sau khi những quả bom đầu tiên nổ. 1 trong những trường hợp 'quân ta đánh quân mình' tệ hại nhất chính là việc quân Mỹ bị ăn hàng nghìn tấn bom trong chiến dịch Cobra. Đại đội trưởng của Jordan bảo: "Tôi nghĩ mình dính chấu rồi. Xem giúp tôi cái chân phải với!".Jordan kiểm tra và thấy cái bi đông của anh này bị 1 mảnh bom làm thủng; thứ mà anh nghĩ là máu đang chảy xuống chân thực ra chỉ là nước.
    DepTraiDeu, gdviet, Khucthuydu24 người khác thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    cho e hỏi đơn vị aerial rifle teams trong quân Mỹ gọi là gì...bọn này chuyên dùng trực thăng làm nhiệm vụ trinh sát mặt đất....Thanks
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Jordan sau đó quay sang trung úy Squires, đại đội phó, anh này từng được thưởng huân chương Distinguished Service Cross, huân chương sao bạc và mấy chiếc quả tim tím. Anh kể về Squires thế này : "Lính tráng chẳng những tôn trọng, yêu quí anh mà họ còn kính sợ nữa. 1 trong những chiến tích gần đây nhất của anh là nhảy lên nóc xe tăng địch, bắt lấy lựu đạn do lính ném tới rồi thảy chúng vào trong nắp cửa". Trung úy Squires lúc đó đang quì bên cạnh viên đại úy, đầu gục xuống như thể đang cầu nguyện vậy. Chẳng hề nhìn thấy thương tích hay máu chảy gì cả thế nhưng ko thấy anh cục cựa gì. 1 lính cứu thướng đến bên, đặt tay lên vai Squires hỏi anh có cần giúp ko? Người lính cứu thương vừa chạm vào Squires thì cả người anh đổ xuống như 1 khúc gỗ mục." Đại đội phó là 1 trong số 111 người nữa, có cả trung úy Gen. Leslie McNair, bị giết do bom rơi trệch mục tiêu. Ngoài ra còn có thêm 490 người khác bị thương.


    Khi đơn vị tiến gần đến biên giới Đức thì Jordan đã quen với cuộc sống gian khổ của đời lính chiến. Anh nhớ là mình đã vượt qua biên giới ngày 14/9. Chẳng có dấu hiệu gì để nhận biết ngoài 1 cái nhà ga với tấm biển đề chữ ‘ROTT’ treo bên trên. Bọn tôi tiến vào rừng Huertgen, nơi đơn vị sẽ ở lại trong 2 tháng tới. Hầu hết rừng Huertgen là đất lâm trường. Thông được trồng thành từng hàng cách nhau từ 2,5-3,5m. Cây trong hàng được trồng rất sát với nhau nên những hàng cây trưởng thành đã tạo nên 1 bức tường hầu như bất khả xâm phạm. Chạy đều đặn song song với các hàng cây là những đai trắng phòng lửa - đó là những con đường đã phát quang cây cối rộng 50-100m. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp những khu vực đã bị khai thác và cây mới được trồng lại thì vẫn còn nhỏ. Đó chính là 1 nơi dễ thủ khó công.


    "Suốt 2 ngày trời chúng tôi chẳng thấy gì khác ngoài cây cối. Chẳng thấy quân Đức, nhà cửa hay thứ gì khác cả. Sang ngày thứ 2 thì chúng tôi đã tới gần Zweifall đến nỗi tiếng còi báo không kích của họ nghe như thể vọng ra từ hàng cây trước mặt. Điện đài của chúng tôi cũng bắt được những cuộc gọi báo động đại loại như Achtung! Achtung! Nord-Oest Deutschland. Chúng tôi đang mon men tới gần cái dân tộc văn minh đó. Tôi đã từng đọc cuốn The Bishop’s Jaeggers (1 tiểu thuyết đặc sắc của Thorne Smith) và thấy rất mừng gì mình chưa có việc gì để làm ngoài việc đi bách bộ. Tuy thế chúng tôi vẫn sợ tiếng cười đùa sẽ khiến bọn Đức phát giác.


    Sang ngày thứ 3, trung đội tôi đang dẫn đầu thì bắt gặp 1 lối mòn rất đẹp. Nó rộng khoảng chừng 2,5m; có trải đá dăm với vệ đường cao 2 bên. Lúc này thì quả đồi trải rộng về phía tây và giờ chúng tôi mới có được tầm nhìn xa nhất. Phía dưới chân đồi có 1 con đường với 2 bên là nhà cửa. Mọi người đều bận bịu trong công việc sinh hoạt, làm ăn thường nhật nên chẳng ai nhìn lên trên này cả. Chúng tôi cũng chẳng cần phải trốn tránh. Trong lúc đi trên đường mòn, chúng tôi bắt gặp 2 chú bé đang men theo vệ đường bên dưới vừa đi vừa nói chuyện say sưa. 1 đứa đang vung vẩy 1 con vật đã bị lột da chỉ trỏ lung tung. Tôi nói: "Chúa ơi, chúng nó ăn thịt mèo Sheldon à." Anh ta lại bảo đấy là con thỏ. Có 1 trụ bơm xăng của ESSO chỗ ngôi nhà bên dưới nhưng ko thấy có khách. Thực tế là chúng tôi chẳng nhìn thấy có xe cộ gì hết. Và điều quan trọng hơn cả là ko hề thấy bóng dáng của lính Đức.


    Lát sau, chúng tôi đến 1 chỗ mà sống đồi bị cắt ngang bởi 1 con đường. Đường đó dẫn về phía đông nên chúng tôi sẽ phải băng ngang qua nó. Trên đường có những cái ghế băng bằng gỗ và vườn trồng táo nên nhìn nó cứ như 1 nơi an dưỡng vậy. Chúng tôi để súng ống cạnh mấy băng ghế rồi hái táo bỏ đầy vào mũ sắt. Coi như được ra khỏi rừng để thay đổi không khí, được chén táo, nghỉ ngơi vui vẻ giống 1 buổi đi cắm trại.


    "Ngồi chưa nóng chỗ thì có người lính kêu lên '********, nhìn kìa!' Phía dưới con đường có 1 sĩ quan Đức đang 2 tay cầm tấm bản đồ mải mê chăm chú bước đi. Chưa ai trong chúng tôi từng thấy sĩ quan Đức đi một mình thế này nên ai cũng nghĩ phải tóm ngay kẻo hắn 'xổng' mất. Chúng tôi vồ lấy súng rồi lao xuống dốc. Đó là 1 đại tá Đức, lão ta chẳng những rất kinh ngạc mà còn tức điên lên nữa. Chúng tôi tóm lấy rồi giải lão về tuyến sau. Sau đó tôi đuộc biết lão ta thuộc sư đoàn 47 Đức (cùng tên với trung đoàn tôi) và đang dò tìm chỗ đóng quân. Ở hậu cứ lão ta đã nổi đóa vì cho rằng mình bị đối xử ko thích hợp. Họ bắt lão phải đi bộ đằng trước cái xe tăng áp tải như là đầy tớ vậy.


    Chúng tôi sang đường rồi leo lại lên sống đồi kế tiếp; lối mòn lại hiện ra. Đường bên dưới giờ nhà cửa mọc cả 2 bên. Có 1 dòng suối nhỏ nước chảy xiết ở giữa chúng tôi với mặt sau các ngôi nhà. Hạ sĩ nhất Myers là người cuối cùng của trung đội chạy qua đường. Khi anh vừa qua thì nghe thấy có tiếng mô tô từ phía đông chạy đến. Hẳn là nó đang đi tìm lão đại tá. Myers quỳ bên 1 gốc cây và nổ súng. Tên lái xe văng xuống mương nước trong khi cái xe vẫn tiếp tục chạy thêm 1 đoạn nữa. Khi toàn thể trung đội đang xếp hàng trên con đường bên trên ngôi làng, thì tôi có điện gọi đến bắt dừng lại và "đánh chiếm làng".


    Chúng tôi quay trái rồi xuống đồi xông vào thị trấn. Tốc độ xung phong khá nhanh là do đồi dốc chứ chẳng phải hăng hái gì. Khi chạy ngang qua 1 cái sân sau, tôi liền tìm cái cửa hậu nào gần đó nhất. Có 1 cái cửa đang mở dẫn vào nhà bếp rồi thông sang cái quán rượu của 1 khách sạn nhỏ. Người duy nhất ở trong nhà là 1 ông lão nhìn nghiêm nghị, ria mép to dài mặc áo đuôi tôm có nơ đeo trên cổ. Tôi ra dấu cho ông già đi vào quầy bar và rót bia cho 3 người bọn tôi đang có mặt ở đó. Sắp uống sang cốc thứ 2 thì tôi bỗng nghe thấy tiếng súng trường nổ bên ngoài. Thế là phải ra kiểm tra. Ra khỏi quán rượu thì thấy ngay 1 khẩu đội súng máy đứng cạnh ngôi nhà thờ trên đường Gressenich. Tôi bèn bước đến hỏi xem ai vừa bắn. Khẩu đội đại liên này đang đi xuống đường để đặt súng thì 1 xe jeep Volkswagen chở 4 tên Đức phóng đến. Cả đám Đức lẫn lính của tôi đều giơ tay chào nhau rồi cùng nhận thấy là mình đã lầm to. Họ bắn được mấy phát súng trường thì chiếc xe ngoặt trái chỗ nhà thờ rồi chạy về phía Düren. Khi lính của tôi rút vào góc đường thì bọn Đức cũng bỏ xe tại con lạch rồi lẩn vào rừng mất. Tôi đi xuống lạch xem thì hóa ra cây cầu nhỏ ở đó đã bị phá sập do đó chúng mới phải bỏ cái xe lại. Trong lúc về lại ngôi làng thì 1 máy bay P51 nhào đến xả đại liên 50 xuống số lính còn lại của đại đội khiến cho tôi phải nép sát vào tường nhà thờ."
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Cho e hỏi advancing on-lineopen battle nghĩa là gì?...thanks các bác nhìu
  8. gdviet

    gdviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2012
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    36
    open battle: Theo mình là hai bên dàn trận đánh nhau, đánh nhau theo kiểu cổ điển ấy hai bên xếp quân thành đội hình có một giới tuyến ở giữa. Bác tưởng tượng như trong truyện bác dịch có ở khu rừng có những vành đai trống cháy rừng, quân đồng minh tập kết một bên Đức một bên và chuẩn bị đánh nhau.
    ngthi96 thích bài này.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Theo mình open-battle là kiểu như tao ngộ chiến: đang hành quân chạm nhau là phang luôn
    ngthi96 thích bài này.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    E tìm ra rồi hehe...open battle là dàn quân đánh mặt đối mặt, điều mà quân du kích luôn tránh...còn tấn công on-line là tấn công theo đội hình hàng dọc, theo 1 trục duy nhất thì phải...
    danngoc thích bài này.

Chia sẻ trang này