1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHU RỪNG ĐẪM MÁU. TRẬN HURTGEN 9/1944 - 1/1945

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 04/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Lâu thế Bác ơi - Hóng gạch mãi
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.955
    Đã được thích:
    29.037
    Liều tăng tầm. Tớ nghỉ vậy. Cụ xác minh thêm. Powder là từ lóng trong quân đội chỉ thuốc phóng.
    Draw là khe, suối, hẻm núi. Từ chính, nghĩa chính chứ không lóng đâu. Cụ không biết cũng lạ.
    hk111333ngthi96 thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Căn nguyên của những trục trặc trên là do những cỗ pháo tự hành 105mm tham gia bắn chuẩn bị đã được bố trí trên nền đất nhão. Cứ sau mỗi lần bắn thì sức giật khiến chúng càng lún sâu hơn vào vũng lầy. Do vậy mà việc hiệu chỉnh đã ko thành công và làm đạn pháo cứ rót xuống gần quân Mỹ. Vào khoảng nửa đêm, Hogan cho xe tăng tới chỗ có thể bắn phá các vị trí địch trong rừng. Bóng tối và sự bất ngờ đã giảm thiểu cơ hội sử dụng súng chống tăng cá nhân của lính Đức. Vì khai hỏa quá bất ngờ nên những xe tăng Sherman có thể rút lui trước khi quân địch kịp đáp trả.

    1 làn sương mù đặc quánh bao phủ sát mặt đất xuất hiện rạng sáng ngày 20 tháng 9. Đại úy Levasseur, sĩ quan hành quân tiểu đoàn 1, đã đề xuất thay vì tấn công theo kế hoạch với xe tăng kết hợp cùng bộ binh, được pháo binh yểm trợ thì đơn vị sẽ lợi dụng sương mù xung phong cận chiến bằng lưỡi lê. Anh cho rằng quân Đức sau cả đêm bị xe tăng và pháo binh bắn phá sẽ ko còn đủ tỉnh táo.

    đại đội A ngậm tăm tiến lên và đã bắt sống được 33 lính địch, trong đó có nhiều người vẫn còn ngủ trong hố cá nhân. Tù binh khai rằng trận tập kích của thiết giáp Mỹ lúc nửa đêm đã gây cho họ nhiều thương vong. Tuy nhiên, qua cung từ cũng cho thấy tin tức đáng ngại về sự hiện diện của các đơn vị ưu tú. Các đơn vị này từ đông Phổ chuyển đến qua hệ thống đường sắt vẫn còn nguyên chưa bị máy bay đồng minh sờ đến vì thời tiết xấu. Thêm nữa thay vì chỉ làm nhiệm vụ phòng ngự , sư đoàn 12 bộ binh Đức đã được lệnh tiến vào rừng nhằm đánh lui các đơn vị quân Mỹ đang xâm nhập phòng tuyến Schill.

    Quân sư đoàn 9 đã đến thay cho tiểu đoàn 1 của sư đoàn 1 bộ binh; đơn vị này đã thấm đòn và quân số thiếu hụt. Chiến đoàn Hogan chuyển tới tập trung ở 1 khu vực gần Mossback, lính tráng được cho ăn nóng và ngủ nghỉ. Nhưng họ sẽ lại chuẩn bị tấn công Stolbergn ngày hôm sau.

    Nhật ký của Sylvan đã ghi chép 1 cách ngắn gọn: "Báo cáo về trận ác chiến giành giật từng ngôi nhà ở Stolberg. Địch phản kích liên tục với qui mô cấp đại đội và tiểu đoàn . Chúng đều bị đánh trả và đẩy lui, quân ta ko bị mất vị trí nào."

    Tuy có những thành công như thế nhưng các tư lệnh quân Mỹ vẫn cho rằng cuộc tiến công đang bị phá hoại vì sự xuất hiện mạnh mẽ, liên tục của quân Đức trong rừng Huertgen. Quân đoàn 7 đang có nguy cơ bị đánh tạt sườn từ nơi này. "Chúng tôi đã cố hết sức để đột phá khu vực nằm giữa rừng Huertgen bên sườn phải và thành phố Aachen, và đã có cơ hội vượt luôn qua hệ thống phòng thủ trên phòng tuyến Siegfried. Chúng tôi thất bại vì ko đủ số đạn pháo cần thiết còn không quân thì đã bị điều qua thực hiện các nhiệm vụ khác. Chẳng thể có được không yểm như mong muốn...và rồi cuộc tiến công đã bị chặn lại. Dù quân Đức đang phòng ngự trên phòng tuyến Siegfried chỉ là loại lính hạng 2 nhưng điều đó ko có nghĩa là nó chẳng có gì ghê gớm."

    Được Hodges chấp thuận, Collins tung các trung đoàn bộ binh 39 và 60 của sư đoàn 9 ra nhằm quét sạch quân Đức ra khỏi rừng Huertgen qua đó loại bỏ nguy cơ đang de dọa sườn phải mình trên hành lang Stolberg. Trung đoàn còn lại của sư đoàn là trung đoàn 47 thì vẫn đang bận cố thủ Schevenhutte, điểm thọc sâu xa nhất về hướng sông Roer.

    Trung đoàn 39 ở trong vùng phụ cận Lammersdorf, phía tây phòng tuyến Scharnhorst, cố gắng tiến lên nhưng chẳng đạt được tiến bộ gì đáng kể. Tiểu đoàn 2 nỗ lực thử đánh vu hồi quân phòng ngự liền bị hỏa lực pháo binh và súng cá nhân địch quất tới tấp nên đành rút lui.

    tiểu đoàn 1, trung đoàn 60 bộ binh hoạt động trên hướng đông bắc, bên trong phòng tuyến Scharnhorst và trước phòng tuyến Schill, đang cố gắng kiểm soát các nút giao thông ở phía bắc Zweifall. Kế hoạch yêu cầu đơn vị phải vượt qua rừng Huertgen tiến đến Germeter, để cắt đứt tuyến đường tiếp tế của quân Đức. Trong 'lăng kính màu hồng' của các sĩ quan tình báo, thì dự kiến sức kháng cự của địch ở đây sẽ là 'ko đáng kể'. Thời gian xuất kích được ấn định vào buổi trưa và sẽ đến được mục tiêu Germeter vào 6g tối cùng ngày. Thoạt đầu thì đúng như là kế hoạch. Chặng đầu tiên quân Mỹ đã vượt qua khu rừng mà ko gặp trở ngại nào cả. Họ rất phấn khởi khi tiến qua 1 chuỗi những boong ke, lô cốt bỏ trống. Bỗng lính trinh sát dẫn đầu ra dấu dừng lại. 1 ổ súng máy Đức khai hỏa và rồi cơn bão lửa chụp xuống, hầu hết hỏa lực đều do lính phòng ngự đầy quyết tầm bắn ra từ những lô cốt được ngụy trang kín đáo. Dù gặp phải sự chống trả mãnh liệt, quân Mỹ vẫn tiến lên được thêm chừng 700m nữa. Tuy nhiên họ sẽ ko thể nào đến được Germeter vào 6g chiều và cũng chẳng làm nổi việc ấy trong suốt hơn 1 tháng sau đó.

    Những sai lầm của quân tấn công trong khu rừng lạnh lẽo, tối tăm dường như chẳng quan trọng bằng hướng họ đã chọn khi tiến sâu vào rừng. Quân phòng ngự có thể triển khai lực lượng của mình ở bất cứ nơi nào cần thiết. 1 người lính chán nản phàn nàn: "Hình như quân thù có ở khắp nơi, bóng rừng rậm rạp càng làm sự rối loạn tăng thêm, đâu đâu cũng thấy tiếng súng nổ." 1 tiểu đoàn trưởng khẳng định "Nếu kẻ nào bảo biết mình đang ở chỗ nào trong rừng rậm, thí hắn chính là tên nói láo."

    Quân phòng ngự chôn những quả mìn vỏ gỗ dưới thảm lá thông dày, khiến cho máy dò mìn từ tính đành chịu thua. Mìn chống bộ binh nổ sẽ cắt cụt chân và phần dưới cơ thể khiến lính Mỹ phải đặt cho nó biệt danh đầy cay đắng là "mìn thiến".

    đại đội A đang bị lạc đường và sắp tuyệt vọng thì rốt cục lại lọt vào 1 khu vực nằm dưới sự kiểm soát của trung đoàn 39. Phải mất cả ngày thì đại đội A mới đến đúng vị trí qui định. đại đội B đối mặt với 1 boong ke bê tông trong khi chỉ được trang bị súng trường, lựu đạn, trung liên BAR cùng mấy khẩu bazooka chứ ko phải là bộc phá với đại bác xe tăng chi viện. Nhưng các binh sĩ vẫn liều lĩnh xông lên dùng tất cả những gì có trong tay để tấn công. Lính Đức sốt sắng ra hàng.
  4. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Draw chỉ có bọn Mỹ hay xài thôi bác, ít người biết cũng bình thường mà. :)
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Hì..ý mình muốn biết từ chính xác trong tiêng việt vì tiếng Anh nó phân biệt rạch ròi lắm ví dụ trong cùng 1 đoạn tả núi mà nó dùng cả ravine lẫn draw; ravine thì sâu còn draw thì rộng...chắc dân địa chất hay leo núi mới biết ặc ặc...Ngay cả núi lúc thì nó dùng hill lúc thì mountain như Hambuger hill ta vẫn gọi là núi A Bia ấy...khá là đau đầu
    hunterxmn, ruoitraudanngoc thích bài này.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.955
    Đã được thích:
    29.037
    Hill và mountain thì khác nhau xa lắc chứ cụ. Do văn chương việt nên thành ra lộn xộn.
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Ko bọn mỹ nó dùng cả 2 từ này để chỉ núi a bia...luc thì dong ap bia mountain lúc lại hambuger hill, hill 937, hill 900...
    Lần cập nhật cuối: 04/06/2015
    danngoc thích bài này.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Tuy nhiên khi viên đại đội trưởng vừa đặt chỉ huy sở trong boong ke và tổ chức họp ban chỉ huy thì 1 vụ nổ khó hiểu đã xảy ra, giết chết và là bị thương nhiều người. Khi số người sống sót còn đang choáng váng, loạng choạng chạy ra ngoài thì quân Đức từ những vị trí bên cạnh liền đốn sạch bọn họ.

    Quân phòng ngự tổ chức 1 đợt phản kích mạnh. Địch áp vào quá sát khiến súng cối ko thể sử dụng được. Đến khi dứt chiến thì cả 2 bên đều đã nhừ tử cả. Trung đoàn 60 đã bị 1 loạt các cuộc phản kích đáng quị.

    Những cây thông mọc dày đặc, cao vút lại tạo ra 1 mối nguy mới - 'đạn nổ trên cây'. Khi quân đội Mỹ giới thiệu loại ngòi nổ mới của mình có cơ chế kích nổ trái đạn pháo khi tới gần mục tiêu thay vì chạm nổ hay nổ theo thời gian cài sẵn, thì người Đức vẫn sử dụng theo cơ chế cũ là nổ khi va chạm vào vật cứng. Ở trong rừng đạn pháo chạm vào ngọn cây liền nổ tung. Các binh sĩ vốn được huấn luyện nằm sấp trên mặt đất để tránh pháo thì nay lại hứng nguyên 1 trận mưa chết chóc toàn là mảnh pháo cùng mảnh gỗ vụn. Ngoài việc núp trong công sự có nắp thì cách tránh mảnh tốt nhất là ôm chặt lấy gốc cây.

    1 bài học cay đắng khác đó là uy lực của pháo binh yểm trợ sẽ bị giảm. Các tiểu đoàn pháo khi chi viện bộ binh cần phải rót đạn xuống trước tuyến quân bạn 300 thước, nếu ko thì mảnh của 'đạn nổ trên cây' có thể rơi xuống đầu họ. Rủi thay lính Đức lại phòng thủ trong những vị trí chỉ cách quân Mỹ 50m nên trọng pháo chẳng làm hại nổi chúng.

    Trung đoàn 60 tiếp tục húc đầu vào 'bức tường' Huertgen suốt 10 ngày. Dù đã được tăng cường thêm 1 tiểu đoàn mượn của trung đoàn 39, cuộc tấn công vẫn chẳng đạt được tiến bộ nào đáng kể. Tuy tuyến đường nối Lammersdorf và thị trấn Huertgen đã bị cắt, cả trung đoàn 60 lẫn tiểu đoàn tăng phái của trung đoàn 39 đều ko còn đủ sức để đánh xuyên qua khu rừng nữa.

    Trong vùng trách nhiệm của quân đoàn 5, ở phía tây nam sư đoàn 9. Trung đoàn 22 bộ binh thuộc sư đoàn 4 vẫn đang đóng quân tại chỗ từ ngày 18/9 đến ngày 3/10. Quân Đức vẫn thường tổ chức phản kích mạnh nhưng về cơ bản phòng tuyến của quân Mỹ ở đây vẫn được giữ vững. Tuy nhiên đà tiến quân của sư đoàn 4 cũng đã bị hụt hơi như các đơn vị khác. George Wilson kể: "Trên thực tế lực lượng của chúng tôi quá mỏng và dàn trải nên ko đủ sức đột kích mạnh. Bước tiến dữ dội, bão táp xuyên qua Pháp, Bỉ đến phòng tuyến Siegfried diễn ra quá nhanh và xa khiến cho tiếp liệu chẳng thể nào đuổi kịp." Do ko có lệnh tiếp tục tiến quân, lính Mỹ quay sang củng cố công sự, lát nóc hầm bằng cây gỗ và rải cành cây trên mặt đất để cho bớt lầy lội.

    Sau khoảng 1 tuần bị chặn lại ở Sellerich, trung đoàn 22 và Wilson đành rút lui để lại vùng đất đẫm máu mà họ từng chiếm được trong rừng cho đối thủ. Đơn vị di chuyển lên phía tây bắc tới rừng Schnee Eifel, 1 nơi dày đặc cây cối nữa nằm giữa lính Mỹ và quân Đức. Trong thời gian ngừng tiến công, Wilson cùng trung đội mình tham gia vào những chuyến thám sát cực kỳ nguy hiểm, diễn ra cả buổi sáng lẫn khi trời tối. Đến cuối tháng thì Wilson được thăng lên trung úy. Lời hứa của đại tá Lanham nếu Wilson sống sót sau ngày chiến đấu đầu tiên đã được thực hiện. Wilson cẩn thận gắn cái lon bạc vào mặt dưới ve áo để cho những con mắt cú vọ của đám bắn tỉa Đức ko tài nào thấy được.

    Bên sườn phải trận tuyến của sư đoàn 4 là sư đoàn 28, từ Luxembourg sang, vẫn đang cố gắng chọc thủng Trường thành phía Tây. Bill Peña, tốt nghiệp ngành kiến trúc, đại học Texas năm 1942, được phong thiếu úy sau khi tham gia khóa sĩ quan dự bị ở trường, từng làm sĩ quan huấn luyện 2 năm trước khi được điều sang châu Âu bổ sung cho số binh sĩ thương vong ở Normandy.

    Cũng như John Beach bên sư đoàn 1, Peña lên tiền tuyến theo từng toán lính gửi đến cho sư đoàn 28. Anh được điều về đại đội I, trung đoàn 109 và đã đi xe jeep về đơn vị. Anh nhớ lại: "Trên đường về (sở chỉ huy tiểu đoàn ), tay lái xe chỉ cho tôi xem 1 cây cầu nhỏ bắc qua sông Our. Đó là chỗ tiếp giáp của biên giới giữa Đức, Bỉ và Luxembourg. Tôi có thể biết mình đang ở đâu nhờ bản đồ. Hóa ra chỉ huy sở đóng trong cái lô cốt bê tông nằm trên đất Đức ở phía đông sông Our và là 1 phần của phòng tuyến Siegfried."

    Tuy hiện giờ đại đội I đang chiếm lĩnh 1 vị trí phòng ngự nhưng mới mấy hôm trước, ngày 15/9, đơn vị đã tiến công vành đai phòng thủ ở Sevenig, trên Trường thành phía Tây. "Kết quả là đơn vị đã chiếm được 6 lô cốt trên tiền duyên - có mấy cái vừa mới được lính Đức ra chống giữ. Thật ko may cuộc đột kích trên đã khiến đại đội suy yếu và cạn kiệt đạn dược. Do đó đơn vị ko còn chống nổi đòn phản kích mạnh mẽ của quân Đức được tung ra trước lúc các vị trí trên được củng cố, tăng cường. Có 1 xe tăng địch đã gây ra rất nhiều chết chóc và khiếp hãi. 1 phần ba lính trong đại đội đã bị giết, bị thương hoặc bị bắt. Cả đại đội trưởng cũng bị bắt làm tù binh."

    2 tuần lễ sau đó, tiền duyên khá yên tĩnh ngoại trừ các cuộc đấu pháo. Peña đã trở nên thân thiết với trung đội mình, cũng vừa nhận đủ quân bổ sung và quen hẳn với cuộc sống trên tiền tuyến lửa. Trung đoàn 13, sư đoàn 8 đến thay cho trung đoàn 109 ở Sevenig, ngay trên biên giới Đức. Peña cùng đại đội mình lên xe tải làm 1 chuyến đi vòng, ngang qua Luxembourg rồi tiến lên phía bắc vượt Saint-Vith đến điểm tập kết gần Elsenborn, ngay sau biên giới của đế chế thứ III.

    Việc hoán chuyển của các sư đoàn Mỹ khác nhau báo hiệu cuộc tổng công kích bắt đầu từ giữa tháng 9 đã kết thúc. Tướng Collins biện bạch: "Chúng tôi bị hết xăng - nói vậy ko có nghĩa là cạn sạch nhưng tác động của chúng thì cũng như nhau cả thôi. Đạn dược cũng hết và thời tiết tốt cũng chẳng còn. Bị mất không yểm chiến thuật tầm gần vì lý do thời tiết đúng là 1 đòn quá mạng."
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Việc thiếu đạn như đã đề cập như trên quả là đúng. Kể từ ngày D, các đơn vị pháo binh đã phải vật lộn với những kho đạn của mình để đáp ứng những đòi hỏi về hỏa lực. Việc các pháo đội phải bắn hạn chế đã có từ những ngày đầu chiến dịch Normandy và vẫn luôn là 1 vấn đề gây trở ngại. Các nhà máy sản xuất đạn ở quê nhà ko thể nào đáp ứng được số lượng đạn khổng lồ để cho trọng pháo bắn theo nhu cầu. Nguồn tiếp tế từ các cảng của Anh vượt eo biển sang cũng ko sao đáp ứng được số lượng đã phân bổ. Thời tiết tệ hại cuối tháng 9 đầu tháng 10 càng làm cho việc chuyển vận gián đoạn thêm. Riêng với lựu pháo, hình thức yểm trợ chủ yếu của pháo binh cấp sư đoàn, lượng đạn dự trữ cũng chẳng khi nào đủ để 'tọng vào mồm' những khẩu 105mm, 155mm, 230mm và 240mm.

    Từ ngày 27/9 đến 5/10, cụm Tập đoàn quân số 12 đã phải cắt giảm khẩu phần đạn cho những khẩu pháo cỡ 'khủng' 240mm xuống còn 3,8 quả/1 khẩu/1 ngày. Đạn cho cỡ pháo 230mm thì chỉ còn 3,1. Từ lúc cụm Tập đoàn quân số 12 ra chỉ thị giảm lượng đạn chia cho các đơn vị thì các vị chỉ huy đều biết là các kho dự trữ chẳng còn đạn pháo để bổ sung nữa.

    Hơn nữa ngay từ đầu khi tổ chức chiến dịch Huertgen, các sư đoàn 1 và 9 đều ko đủ quân số. Số binh sĩ còn lại thì cũng gần như đã kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần sau những trận đánh dồn dập từ Saint-Lô đến biên giới. Trang thiết bị, xe tải cùng pháo binh đều ở trong tình trạng thiếu thốn. Các chuyên gia thuộc Bộ chiến tranh từng ước tính rằng cứ 4 binh sĩ thì sẽ có 3 người bị thương vong trong các chiến dịch ở châu Âu. Dựa vào ước tính trên các nhà hoạch định sẽ tính đến số lượng quân bổ sung cần đến. Nhưng những tính toán trên còn lâu mới theo kịp những yêu cầu thực tế về lính mới. Về đại để thì mỗi sư đoàn có 15.000 quân, trong đó số lính súng trường cần đến là gần 3250. Ở 1 thái cực khác, ở các đơn vị của sư đoàn 90 từng đổ quân lên bãi biển Utah vào cuối ngày D, đã bị mất 100% lính súng trường, 150% sĩ quan sau 2 tháng tác chiến. Nhiều tính toán thiệt hại khác cũng vượt xa con số dự kiến của bộ chiến tranh.

    Tình trạng thiếu lính mang súng trường M1 trở nên rất nghiêm trọng dù số bị thương quay trở lại đơn vị chiến đấu cũng khá nhiều. Các nhà quản lý về quân lực phải làm đủ mọi cách để kiếm lính bộ binh bổ sung cho chiến trường châu Âu. Đến tháng 7 năm 1944 thì hệ thống bổ sung đã gom cả những đơn vị trợ chiến, những vị trí pháo phòng không, phòng duyên hiện ko còn cần thiết và nhiều lính chuyên môn khác sang làm lính súng trường. Tuy những nỗ lực bổ sung trên đã được bắt đầu từ trước khi đổ bộ, thì vần cần có thời gian để làm công tác huấn luyện cũng như trang bị.

    Tổn thất của 4 sư đoàn chủ công để đột phá Trường thành phía Tây tuy rất nặng nề nhưng quân phòng ngự cũng đã phải trả giá đắt. 10 năm sau đó Collins đã phát biểu trong 1 cuộc phỏng vấn khi nghe ý kiến cho rằng cuộc tiến công vào Trường thành phía Tây diễn ra quá vội vàng: "Nếu ta đột phá được, thì sẽ thu được rất nhiều lợi ích; còn nếu như ko thành công thì cũng chẳng hề tệ hơn." Từ quan điểm của 1 người chỉ đứng từ xa chỉ đạo tác chiến thì điều đó có vẻ là hợp lý, nhưng đối với những người lính bộ binh đen đủi trong vùng đất chết chóc ấy thì tình cảnh lúc ấy khó có thể nói là "chẳng hề tệ hơn."















    5

    SCHMIDT NUMBER ONE



    Cả 2 nước cờ mạo hiểm, với việc Tập đoàn quân số 1 tung quân đoàn 5 và 7 tiến công Trường thành phía Tây nhưng chẳng có thành tích gì đáng kể lẫn, chiến dịch Market Garden của Montgomery diễn ra giữa tháng 9 mưu toan tập kích đường không vào Hà Lan hy vọng đánh bọc qua tuyến phòng ngự trên sông Rhine, đều là những ứng biến về chiến lược. Mãi đến tận ngày 22/9 thì Eisenhower mới triệu tập các tư lệnh cụm Tập đoàn quân số để bàn 1 kế hoạch tổng thể cho việc chinh phục Đế chế thứ III.

    Các chiến lược gia của Montgomery đòi cho cụm Tập đoàn quân số 21 Anh đánh lên phía bắc đến vùng hạ lưu sông Rhine ở Hà Lan để đi vòng đến thung lũng Ruhr, trái tim của nền công nghiệp chiến tranh nước Đức. Theo chiến lược này thì cụm Tập đoàn quân số 12 Mỹ sẽ đóng vai trò chi viện, bảo vệ sườn phải và chặn địch trại địa đoạn sông Rhine trên đất Đức gần Cologne. Kế hoạch này khiến cho Omar Bradley phát ngán. Dù đó là vấn đề chiến lược nhưng ông tướng người Mỹ vẫn đinh ninh là vinh quang của mình đã bị đồng minh cuỗm mất.

    Tư lệnh cụm Tập đoàn quân số 12 đã đề xuất được tiến hành 1 gọng kìm nữa kết hợp với lực lượng của Montgomery; trong khi quân Anh định vòng vào Ruhr thì mình sẽ thọc về phía nam nơi con sông Main chảy vào sông Rhine.

    Eisenhower, vẫn làm như thông lệ, cố xoa dịu những cái tôi nhạy cảm kia và quyết định san sẻ nguồn lực ra để phục vụ cho cuộc ganh đua của bọn họ. Montgomery vẫn được quyền tiếp tục đánh vào Hà Lan. Với quân tăng viện rất đông từ Anh đến, phía Mỹ lập ra 1 đạo quân mới đó là Tập đoàn quân số 9 dưới quyền trung tướng William H. Simpson. Nó nhỏ hơn đáng kể so với các Tập đoàn quân số 1 và 3 với chỉ có mỗi quân đoàn 8 dưới quyền. Tướng Bradley đã đưa lực lượng trên tới 1 khu vực được coi là yên tĩnh nhất. Đó là vùng Ardennes, nằm phía nam Aachen và rừng Huertgen. Nó được bố trí lùi sau tiền duyên Tập đoàn quân số 1 15 dặm. Sau đó bộ tư lệnh tối cao điều quân đoàn 5 của Gerow lên phía bắc mấy dặm, tiếp nhận vùng đất gần Monschau được quân đoàn 7 của Collins chiếm giữ lúc trước. Do chính diện đã được thu hẹp lại 15 dặm, Collins có thể dồn sức cho sư đoàn 9 đánh tiếp đến sống Roer. Thay vì mải mốt theo hành lang Stolberg, sư đoàn 1 sẽ tập trung hướng đến thành phố Aachen và sẽ cố gắng giải phóng nó cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc quân đoàn 19. Hành lang Stolberg giờ được dành riêng cho sư đoàn 3 thiết giáp.
    DepTraiDeu, Fearless, filber703 người khác thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Truyện này hay quá

Chia sẻ trang này