1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHU RỪNG ĐẪM MÁU. TRẬN HURTGEN 9/1944 - 1/1945

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 04/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Việc triển khai lại này đã khiến cho phạm vi của sư đoàn 9 rút ngắn lại từ 17 dặm xuống còn 9 dặm. Tuy nhiên, trong cái hay cũng có cái dở, là quân của tướng Louis Craig giờ sẽ phải thực hiện chiến dịch nhằm quét sạch đối phương ra khỏi rừng Huertgen, đồng thời mở ra 1 lối đi qua khu rừng tới sông Roer.

    Điều đáng nói ở đây là chiến lược vẫn chỉ tập trung vào việc chiếm đất và cố tiến tới bờ sông. Sylvan viết trong nhật ký ghi ngày 29/9 thế này: "Tiếp liệu dần dà cũng được tập trung đủ cho đòn tiến công sắp đến." Thiếu tá Jack Houston, sĩ quan phụ trách tình báo sư đoàn 9, đã đề cập đến những con đập. Sự tồn tại của chúng rất rõ ràng. Chúng có tên trên bản đồ và đã chụp được ảnh không thám. Đến ngày 2/10 thì thiếu tá Houston lưu ý cho các thượng cấp biết rằng cái đập lớn nhất, đập Schwammenauel, cùng nhà máy trên đó là "1 mục tiêu rất quan trọng". Ông đã chỉ ra :"Lũ lụt tràn bờ có thể được tạo ra bằng cách điều tiết việc xả lũ tại các đập. Nếu có vài cái đập bị vỡ thì lũ lụt sẽ tràn về tàn phá tất cả những vùng thung lũng công nghiệp với dân cư trù phú cho tới tận vùng sông Meuse của Hà Lan."

    Tuy Houston chỉ nói đến con đập lớn nhất nhưng những cái khác trong hệ thống đập đó cũng có vai trò kiểm soát dòng nước. Qua báo cáo của mình, ông đưa ra kết luận là bất cứ đơn vị nào định vượt sông Roer ở hạ lưu thì rất dễ bị sập bẫy nếu kẻ thù cho xả nước. Nhưng các chuyên gia tình báo trên Tập đoàn quân số 1 lại coi thường nguy cơ trên, họ thậm chí còn nói: "Nếu tất cả các đập đều bị phá, thì có chăng cũng chỉ gây ra lũ lụt cục bộ ở địa phương trong chừng 5 ngày, kể từ lúc đập bị phá cho đến khi nước rút hết."

    Tuy vậy, 1 sĩ quan công binh đi cùng quân đoàn 19, người tham gia vào việc khảo sát điểm đột phá tới sông Roer, ở gần Jülich lại tính toán như sau: "Nếu có 1 hoặc tất cả những con đập bị phá thì sẽ xảy ra 1 trận lụt trên tất cả các nhánh sông Roer đạt kích thước rộng khoảng 500m và sâu hơn 1m trên toàn bộ chính diện quân đoàn...Trận lụt này có thể kéo dài từ 1 đến 3 tuần lễ." Những đơn vị gặp nước lụt sẽ hàon toàn bị chia cắt khỏi phần còn lại của Tập đoàn quân số 1 và các cây cầu sẽ mất hết. Viên sĩ quan thuộc quân đoàn 19 này chẳng gây được ấn tượng gì nhiều với thượng cấp, vì mấy con đập trên đều nằm trong khu vực của quân đoàn 7. Quân của Collins phải chiếm đập vì nó là đơn vị sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

    Chắc hẳn vấn đề mấy cái đập chẳng khiến cho Eisenhower hay Bradley bận tâm mấy. Trong hồi ký sau chiến tranh của mình, Eisenhower cũng có thừa nhận mối hiểm họa có thể xảy ra của các con đập tên sông Roer. "Chừng nào còn giữ được các con đập lớn trên thượng nguồn sông Roer thì ông ta (Gerd von Rundstedt) có thể cho xả lũ cuốn trôi hết cầu và khiến cho bàn đạp của chúng tôi trên đồng bằng Cologne bị cô lập. Các kỹ sư cho biết, nếu con đập Schwammenauel cao 55m bị phá thì nó sẽ khiến nước sông Roer ở Düren dâng lên 7,62m và tạo thành dòng nước chảy xiết rộng đến 1,5 dặm. Rõ ràng là chúng tôi ko thể mạo hiểm vượt sông Roer nếu như chưa chiếm hay xóa được những con đập ấy.". Tuy nhiên những lời nói trên chỉ là nỗ lực 'nói vuốt đuôi' vì các kế hoạch tiến công trong tháng 9,10 và 11 đều ko thấy đề cập gì đến chúng. Tất cả các cuộc công kích đều nhắm đánh vào các điểm cách xa đập Schwammenauel từ 2 dặm trở lên về phía đông bắc và còn xa hơn nhiều đối với con đập quan trọng thứ nhì là đập Urft.

    Chẳng hề thấy có ghi chép gì về việc bộ tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh của Eisenhower, đã họp bàn về vấn đề trên cả. Đến tận cuối tháng 10, Cung từ của tù binh do quân đoàn 5 bắt được mới cho biết rằng nếu đập bị vỡ thì chuông nhà thờ tại Düren, sẽ gióng liên hồi để cảnh báo cho dân chúng biết và sơ tán ngay do sắp có lũ quét, khi ấy nước sẽ dâng lên đến 7,5m. Trong hồi ký, Eisenhower cũng có đề cập sự quan trọng của những con đập với các vị trí trên tiền duyên quân Mỹ trong tháng 12, nhưng điều đó cũng chỉ là viết sau khi sự đã rồi. Cho đến tận tháng 12, các vị chỉ huy trên mặt đất từ lãnh đạo bộ tư lệnh tối cao, đến thủ trưởng Cụm Tập đoàn quân số 12, tư lệnh Tập đoàn quân số 1 cùng các quân đoàn trưởng phần lớn đều coi chuyện mấy cái đập là việc của không quân chứ chẳng phải của mình.

    Với trận tuyến đã thu ngắn còn bằng 1 nửa so với hồi tháng 9, sư đoàn 9 giờ chuẩn bị tiến đến thị trấn chiến lược Schmidt, nằm ở vị trí cao nhìn xuống sông Roer và là 1 điểm nút giao thông quan trọng. Thị trấn Schmidt nằm sau phòng tuyến Schill chừng 3 dặm và đường để đến đó phải đi xuyên qua rừng Huertgen.

    Cuộc tiến công của Tập đoàn quân số 1 diễn ra tháng 9 đã phải dừng lại mà ko đạt được thành quả gì đáng kể với cái gía khá đắt cho cả 2 phe. Tuy nhiên đối với phía Đức thì đó lại là 1 thành công lớn. Họ đã có thêm thì giờ để tái tổ chức và củng cố các vị trí phòng ngự. Thiếu tá Houston, người đã từng tiên đoán về chuyện mấy con đập, ước tính Đức có khoảng 5000 quân, (trong thực tế, lực lượng địch đạt gần 6500 người, trong đó có 1500 lính ở tuyến sau), hầu hết lính địch đều được lấy từ các đơn vị dân vệ và quân bổ sung mới đến. Houston miêu tả đây là 1 lực lượng tổ chức kém cỏi, tinh thần bạc nhược nhưng lại được nhiều sĩ quan giỏi chỉ huy.

    Quân Đức ở những chỗ khác hiển nhiên cũng được tăng thêm quân và trang bị. Karl Wolf, thuộc trung đoàn 16 bộ binh đóng ở gần Münsterbusch, phía tây Stolberg, nhớ lại: "Gần nửa đêm ngày 23/10, bọn Đức đã tung ra 1 trận pháo kích mạnh mẽ mà tôi chưa bao giờ từng gặp trước đó trong cuộc chiến. Thật may là lúc đó chúng tôi đang trú trong lô cốt (sở chỉ huy tiểu đoàn) và ko bị rót trúng quả nào. Theo báo cáo tôi được đọc thì trung đoàn ước tính chúng nó giã vào khu vực đại đội K từ 3000-4000 quả đạn chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ. Sau trận pháo kích, thì bộ binh và công binh Đức dùng súng phun lửa và bộc phá xông lên tấn công. Chúng có 4 pháo tự hành 88ly. 2 chiếc trong số đó chở theo lính trong lực lượng xung kích. Mấy đêm trước đó, chúng tôi có chôn mìn chống tăng trên con đường và giao lộ trước mặt.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    1 pháo tự hành bị mìn đánh hỏng. Chiếc kia rút lui về chỗ 2 xe còn lại tổ chức bắn yểm trợ. Cả 3 cuối cùng rồi cũng bị phá hủy trước khi trận đánh kết thúc. "Bọn Đức chiếm được 1 lô cốt của chúng tôi. Tôi vẫn còn nhớ tin báo của trung đội ấy về việc đang bị tràn ngập và ta với địch đều đang ở lẫn lộn. Chúng tôi đã gọi pháo tiểu đoàn bắn yểm trợ thật gần xuống vị trí mình và nhất là chỗ trung đội bị tràn ngập. Trung đoàn được 14 tiểu đoàn pháo binh chi viện và họ đã giúp chúng tôi đẩy lùi cuộc tấn công của địch. Sau đó chúng tôi sang cứu trung đội kia và tống cổ bọn Đức đi. Thậm chí hình như có mấy người còn bắt được tù binh nữa.."

    "Chúng tôi bị tổn thất tương đối nhẹ. Trời sáng đã lộ ra khá nhiều lính Đức chết và bị thương; số này cũng bị chúng tôi bắt làm tù binh. Hôm ấy chúng tôi còn thấy nhiều xe tải Đức đến lấy thêm nhiều thương binh nữa bị dính pháo ngoài đồng trống." Tuy đợt phản kích nhằm vào Wolf và đồng đội đã bị đánh bại, người ta có thể thấy rõ là quân Đức sẽ ko chịu nhường 1 tấc đất nào hết. Viên tướng chỉ huy các lực lượng địch trong rừng Huertgen đã tận dụng rất hiệu quả thời gian hưu chiến. Lính của ông ta cật lực đào công sự dã chiến, làm thêm hầm chiến đầu, hố cá nhân, nối các chiến hào lại với nhau, giăng dây théo gai, dựng các chướng ngại vật, gài mìn... để gia cố thêm tính vững chắc của hệ thống phòng ngự trên Trường thành phía Tây.

    Những người lính mà các chuyên gia tình báo như Houston xem thường, thậm chí còn bị coi là kém cỏi, nếu được cố thủ trong những boong ke, lô cốt kiên cố có mìn và hàng rào kẽm gai bảo vệ, đều có thể bẻ gãy bất kỳ cuộc tấn công nào, nhất là khi nó ko được sự yểm hộ hiệu quả của pháo binh, thiết giáp và không quân. Houston còn tiếp tục phỉnh phờ người nghe bằng niềm hy vọng hão huyền: "người ta cảm thấy rằng nếu như có 1 hoặc nhiều đòn đột kích mạnh nữa là kẻ thù sẽ lùi về sông Rhine và phải rút bỏ phòng tuyến Siegfried." Sử gia Charles MacDonald đã nhận xét: "Loại tư duy kiểu như thế trong tác chiến trên Trường thành phía Tây là rất ấu trĩ."

    Tướng Craig tuy đã đóng bộ chỉ huy trong rừng nhưng chỉ có thể huy động 2/3 lực lượng trong tay để tấn công. Trung đoàn 47 vẫn đang cố thủ Schevenhutte ở bìa rừng phía đông bắc. Chỉ có các trung đoàn 39 và 60 bộ binh là còn rảnh và có thể tham chiến vì được Liên đoàn 4 Kỵ binh đến thay làm nhiệm vụ bảo vệ bên sườn cho đơn vị đang trấn giữ Schevenhutte.

    Thiếu tá William B. Sullivan, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 2, trung đoàn 60 sau này đã chỉ ra điểm yếu cốt tử của trung đoàn mình: "lúc đó tiểu đoàn 2 là tiểu đoàn mạnh nhất, với 75% sức mạnh. Nhưng nó hầu hết là lính mới và hầu như ko có kinh nghiệm tác chiến gì ngoài những thứ thu được trong lúc phòng thủ thụ động ở Monschau." Tình trạng quân số như vậy là bởi hậu quả của trận đánh vượt sông Meuse ở gần Diant hồi đầu tháng 9. Trận đánh đó khiến tiểu đoàn 2 gần như bị tiêu diệt nên nó đã bỏ lỡ những cuộc tấn công tiếp theo của sư đoàn 9 vào Trường thành phía Tây. Sullivan nói thêm "Quân số 2 tiểu đoàn kia cũng bị giảm đi đáng kể, chỉ còn khoảng 50%."

    Mặc dù hầu hết những mô tả về những sự kiện xảy ra nửa đầu tháng 10 trong những bản báo cáo chiến đấu đều đã được gọt dũa sạch đẹp nhưng trong từng câu chữ vẫn thấy phảng phất mùi hôi của các xác chết và sự hủy diệt. Trận tiến công nhằm vào Schmidt, dự kiến diễn ra ngày 5/10, sẽ được chuẩn bị bằng 1 trận không kích của 84 máy bay tiêm kích bom thuộc Bộ chỉ huy không quân chiến thuật số 9. Họ dự kiến sẽ thả bom xuống mục tiêu trong 3 đợt. Tiếp theo đó sẽ là 1 đợt oanh kích ngắn nhưng mãnh liệt của pháo binh. Như vẫn thường xảy ra trong suốt chiến dịch rừng Huertgen, thời tiết xấu khiến cho mục tiêu bị che khuất nên các phi công ko thể cất cánh đúng theo lịch trình. 10 giờ sáng ngày hôm sau thì các máy bay P-47 Thunderbolt mới gầm rú bay đến và bổ nhào xuống những mục tiêu được đánh dấu bằng khói màu đỏ nhờ sự giúp đỡ của pháo binh Mỹ.

    2 trung đoàn xuất kích lúc gần trưa. Họ thấy rừng ở đây toàn những cây cao đến 30m, trong khi ở những chỗ khác, cây đã được khai thác và mọc lại thì chỉ cao khoảng chừng 3m thôi. Tuy nhiên, ở chỗ nào thì lính Mỹ cũng phải khó khăn lắm mới nhìn xa được khoảng vài mét, dù là ngay giữa buổi trưa còn vào ban đêm thì các binh sĩ thậm chí chẳng nhìn thấy nổi 1 thân cây cách mình 3 bước chân nữa. Chẳng thấy đường mòn nào cả ngoại trừ mấy lối hẹp vô tích sự. Tất cả các xe tăng có lính tùng thiết đều chỉ có thể di chuyển theo các vành đai chắn lửa, nhưng những chỗ này cùng đầy rẫy chướng ngại vật. Pháo địch đã phong tỏa những vành đai ngăn lửa này. Sư đoàn tung pháo tự hành 155mm vào nhưng chỉ ở những chỗ mà chúng có thể cơ động, có xạ trường tốt và có thể rút ra nhanh chóng được. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì những quả đạn được chúng bắn vào những lô cốt bê tông cốt cũng chỉ như gãi ghẻ mà thôi.

    Tiểu đoàn 2 sẽ dẫn đầu đội hình tiến công ngày 6/10, đơn vị sẽ đánh về hướng đông nam nhằm mục đích kiểm soát mạng lưới đường giao thông cách đông nam Germeter 2 dặm. Tiểu đoàn 1 tiến sau đó, làm nhiệm vụ truy kích trong khi tiểu đoàn 3 bảo vệ bên sườn phải. Sullivan miêu tả lại cuộc tiến công như sau: " tiểu đoàn 2 xuất kích với đại đội G bên phải, đại đội F bên trái, đại đội E lùi về sau chếch sang trái để bảo vệ phía sườn bên này. Sườn trái của tiểu đoàn cách các đơn vị bạn gần nhất khoảng chừng 2000m.

    "Dù thực ra quân của tiểu đoàn bị bất ngờ trước vẻ kỳ quái của khu rừng, cũng như với phản ứng của kẻ địch và sự rối loạn của trận đánh họ vẫn cố tiến được 500m trong ngày đầu tiên. Pháo binh cả 2 phe đều hoạt động rất tích cực và hiệu quả (nhất là chống lại quân Mỹ), do hầu hết đạn pháo đều nổ trên tán cây chứ trường hợp rơi xuống đất mới nổ là rất hiếm." Trọng pháo Mỹ bắn trung bình mỗi ngày 5000 quả để yểm trợ bộ binh nhưng do quân đối phương ở quá gần nên rất nguy hiểm và việc rót đạn chính xác rất khó khăn. Điều này cũng đúng cả với những khi thời tiết tốt lên cho phép máy bay tới không kích.
    DepTraiDeu, hk111333, danngoc3 người khác thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Sullivan ghi lại: "Tiểu đoàn được cấp cho 3 xe tăng để sử dụng nhưng chẳng cách nào triển khai chúng vì ko có đường đi. Sau ngày đầu tiên mới chiếm được 1 con đường tàm tạm bên rìa trái nhưng phải gỡ hết mìn chống tăng dưới hỏa lực súng cá nhân địch từ bên kia đường bắn sang thì mới có thể sử dụng được. Việc tiểu đoàn tiến lên cũng làm chủ được 1 hành lang ngăn lửa chạy song song đằng trước mặt. Xe tăng chỉ phát huy được hiệu quả nếu lên được con đường này, từ đây chúng mới có thể phát hiện và diệt các hỏa điểm đối phương."

    Sullivan cho biết việc bộ binh vấp phải sức kháng cự quyết liệt và chỉ tiến được 500m đã khiến Collins và Hodges rất thất vọng. 1 đại đội thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn 60 cho đến cuối ngày đầu tiên chỉ còn 2 sĩ quan và 60 binh sĩ là còn có thể tác chiến. Chỉ sau chưa tới 12 tiếng đồng hồ mà đại đội này đã mất đi 2/3 sức mạnh lúc bình thường. Sullivan cũng viết đạn pháo nổ trên cây đã khiến cho 1 tiểu đoàn khác trả giá 100 quân nữa.

    Trong đêm 6/10, Sullivan cùng các đồng đội trong tiểu đoàn 2 nghe thấy nhiều tiếng rìu đốn cây. "đến sáng ngày mồng 7, khi tiểu đoàn tấn công tiếp thì mới nhận thấy quân thù đã đào hố chiến đấu sâu hơn và lấy cây gỗ để làm nóc. Công sự kiểu thế này ko hề hấn gì trước đạn nổ trên cây và thế là lợi thế về pháo binh đã nghiêng hẳn sang cho phía địch." Quân Mỹ lại có thêm 1 bài học đau đớn nữa về tác chiến trong rừng rậm.

    Việc địch thực hiện những gia cố nhỏ này ở vị trí phòng ngự đã tác động ngay đến quá trình vận động của quân Mỹ. Đợt tiến công diễn ra ngày hôm ấy đã thất bại. "Muốn trục bọn địch ra khỏi những hỏa điểm có nóc lát gỗ tròn ấy thì phải cần đến đại bác bắn trực xạ. Thiếu tá Lawrence L. Decker, tiểu đoàn trưởng nhận ra điều này nên đã tìm cách đưa 3 chiếc xe tăng lên chiếm lĩnh vị trí có thể bắn hiệu quả vào các ụ súng địch. Ông giao 3 xe tăng với 1 trung đội công binh và 1 trung đội bộ binh đi kèm nhiệm vụ lên triển khai trên hành lang chống lửa trước mặt để hỗ trợ tấn công. Toán quân này đã chiếm được 2 chốt chặn, tháo dỡ chúng và cứ thế nhích lên từng bước một. Đến gần trưa ngày mồng 8 thì họ tới được hành lang chống lửa. "Được nguồn lực mạnh mẽ này bổ sung, tiểu đoàn 2 đã vượt qua những chướng ngại trực tiếp nhất để tiến tới nhưng địch vẫn còn chống cự rất quyết liệt."

    Khi các đại đội Mỹ lọt qua cửa mở và tiến đến 1 khu vực quang đãng ở bìa rừng, thì họ lại ngập ngừng ko dám đi tiếp. Nếu ko được thiết giáp và pháo binh hỗ trợ chế áp các vị trí phòng ngự địch thì mọi sự liều lĩnh tiến ra chỗ trống đều sẽ làm mồi cho hỏa lực quân thù. Để đơn vị có thể tiến xa hơn nữa, công binh cật lực phát, đốn, san ủi dọn sạch hành lang chống lửa và các lối mòn trong rừng. Trong khi đợi công binh xong việc, các đơn vị tiếp vận chuyển đạn dược và tiếp liệu lên dưới mối đe dọa của mìn bẫy và các cuộc phục kích do các toán thám địch thâm nhập vào tổ chức. Phải mất đến 3 ngày thì đường cho xe tăng và pháo tự hành chống tăng mới xong và lực lượng thiết giáp đang rất cần thiết mới lên tới những đại đội tiền tuyến thuộc 2 trung đoàn 39 và 60.

    Dĩ nhiên là quân phòng ngự cũng rất để ý tới những tuyến hành lang chống lửa thông thoáng này. Họ thừa biết chúng là tuyến đường cơ động của những đơn vị xe tăng như tiểu đoàn pháo tự hành chống tăng 899. Đã có lúc đơn vị này phải vừa xạ kích vừa xông qua 1000m hành lang mất 6 lần thì mới có thể chiếm lĩnh được vị trí để bắn tạt sườn quân cố thủ.

    Trên đường tiến đến mục tiêu cuối cùng là Schmidt, trung đoàn 39 bộ binh cũng nhằm đến 1 số ngôi làng, trong đó có cả cái làng lớn phía trước Schmidt là thị trấnVossenack. Các đơn vị thuộc trung đoàn 39 đã vượt qua con suối có tên là Weisser Wehe gần làng Germeter thành công. Trong khi đó 1 tiểu đoàn của trung đoàn 60 cũng chiếm được 1 vị trí nhìn xuống Richelskaul. Để đối phó với các cuộc phản kích, các chỉ huy quân Mỹ đã khẩn trương tổ chức đào công sự ở ngoại vi các mục tiêu này. Công binh hối hả mở đường cho thiết giáp tiến lên để chúng có thể bảo vệ cho bộ binh tiến qua đồng trống để tấn công mấy ngôi làng. Phát hiện ý đồ trên, quân Đức tiến hành xuyên rừng phản kích mạnh vào bên sườn và đã đánh bật lính công binh khi họ chưa kịp làm xong nhiệm vụ. Lúc này thì lợi thế trong khu rừng lại được chuyển sang quân Mỹ ngồi trong công sự. Đạn pháo nổ trên cây đã giáng cho các đơn vị Đức đòn đau, giết và làm tàn phế rất nhiều binh lính.

    Có xe tăng chi viện, tiểu đoàn 1, trung đoàn 60 do trung tá Lee W. Chatfield chỉ huy từ trong rừng xông xuống Richelskaul. Các xe tăng của trung sĩ Ralph B. Bertier tiến theo đội hình chữ V khạc đạn pháo 75mm và đại liên lên đầu kẻ địch cố thủ trong những hầm nhà và hố cá nhân. 1 tay trung úy Đức can đảm đã đứng bật dậy kịp bắn panzerfaust trúng vào 1 chiếc xe tăng, nhưng phát đạn chỉ gây thiệt hại nhẹ. Người pháo thủ liền quay khẩu pháo 75 ly qua và 'cắt' tay sĩ quan địch ra làm đôi. Lính Đức hoảng hốt kéo ra hàng hoặc bỏ trốn. Tiểu đoàn bắt được gần 100 tù binh, thu được chục khẩu súng chống tăng panzerfaust vẫn hoạt động tốt trong số chiến lợi phẩm và diệt được 50 quân địch.

    Với tiểu đoàn 1 của trung đoàn 39 dưới quyền trung tá Oscar H. Thompson, đơn vị uy hiếp Germeter thì kết quả lại ko thuận lợi bằng. 2 trung đội thuộc đơn vị đã chiếm được 2 ngôi nhà ở Wittscheidt, 1 vùng đất nhỏ nằm ven đường ở giữa Germeter và ngôi làng Huertgen phía đông bắc. Bất ngờ từ những ngôi nhà khác, súng cá nhân và pháo bắt đầu nã vào số lính Mỹ xui xẻo kia. Bộ binh Đức ùa lên tấn công và tràn ngập 2 trung đội đang bị chia cắt. Sau đó quân của Thompson, được xe tăng yểm trợ đã chiếm lại được Wittscheidt nhưng chỉ tìm thấy có 1 xác lính Mỹ; 47 người kia đã biến mất, chắc là bị bắt làm tù binh. Dù bị tổn thất như thế, quân Mỹ vẫn tiến lên đe dọa cô lập Germeter và thay vì đợi vòng vây xiết chặt, lính cố thủ Đức đã rút bỏ ngôi làng. Sư đoàn 9 phải mất 5 ngày mới chiếm được mục tiêu trọng yếu đầu tiên với cái giá phải trả là 500 binh sĩ bị thương vong.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Vào ngày 10/10, trung đoàn 39 bộ binh từ Richelskaul đã tạo được đột phá bất ngờ dù bước tiến có phần chậm lại vì mưa gió, mìn bẫy, chướng ngại và hỏa lực quân địch. Đại đội A khi vòng tránh 1 lô cốt địch và đã tiến sâu vào lãnh thổ của chúng, bắt được hơn 100 tù binh. Tới đây đơn vị này cẩn thận tiến hành đào công sự do sợ là mình đã tiến quá xa và rơi vào tình thế nguy hiểm. Số lính Mỹ trên ko hề biết rằng mình đã đi bọc sườn cả chục lô cốt địch và rất dễ bị tiêu diệt chúng nếu như đánh từ phía sau. Cơ hội đã bị bỏ lỡ và những đơn vị quân Mỹ khác gần đó khi tiến lên đã bị chính mấy lô cốt này gây cho nhiều thiệt hại.

    Chìa khóa để sống sót của mũi dùi đột xuất nhỏ bé của 2 trung đoàn là 1 hệ thống đường xuất phát từ 1 chỗ gọi là Jaegerhaus (túp lều của thợ săn), trước đây đó là đầu mối giao thông của quân địch nhưng sau chiến dịch tháng 9 thì nó trở thành 1 trong số ít ỏi vị trí mà quân Mỹ giành được. Nút giao thông này nằm cách phía tây nam Germeter chừng 1 dặm rưỡi và phía Đức coi đây là mục tiêu then chốt cần phải chiếm lại.

    Để tránh bị mất Jaegerhaus, tiểu đoàn 1 trong 1 nỗ lực bảo vệ nút giao thông này đã tiến lên 200m nhằm trừ bỏ 4 cái lô cốt có hỏa lực khống chế con đường. Cuộc hành quân bắt đầu ngày 11/10, đơn vị với 3 xe tăng cùng 1 số pháo tự hành chống tăng đã tiến ra vùng đồng trống trước mặt 4 lô cốt. Kế hoạch là xe tăng và bộ binh sẽ bắn mãnh liệt kìm đầu quân địch để pháo tự hành chống tăng tiến đến cự ly có thể bắn thẳng vào lỗ châu mai. Những thứ có thể làm được trên giấy lại trở thành nỗi khủng khiếp trong thực tế. Ngay khi lính sư đoàn 9 vừa phơi mình ra, hỏa lực mãnh liệt của súng tự động tuôn ra ào ạt đã khiến họ ko tài nào ngóc dậy nổi. Phải đợi đến tối họ mới có thể rút lui an toàn. Chiếc xe tăng đi đầu bị bắn hỏng. Nhục nhã hơn nữa là chiếc Sherman bị bỏ lại đã được quân Đức kéo đi rồi sau đó nó lại được dùng để bắn sang phòng tuyến quân Mỹ.

    Tiểu đoàn 3, trung đoàn 39, dưới quyền trung tá Stumpf nống về phía Vossenack như 1 mũi phối hợp tiến công với tiểu đoàn 1, trong khi tiểu đoàn 2 giữ nguyên vị trí để bảo vệ sườn bắc của trung đoàn. Ngay trước lúc xuất kích, khi đại đội K vừa tới điểm tập kết thì 1 quả đạn pháo rót trúng vị trí ban chỉ huy đại đội. Sự cố này khiến cuộc tiến công phải tổ chức lại thì mới bắt đầu được.

    Dưới làn đạn cối dữ dội, đại đội L với đại đội K theo sát, đã vượt qua con đường phía bắc Germeter rồi luồn rừng tiến sang hướng đông. Đại đội dẫn đầu đã tiến tới vùng ngoại vi Vossenack và 1 toán do thám lọt được vào trong thị trấn. Khi thấy có rất đông quân Đức bên trong thị trấn thì lính Mỹ liền rút lui. Stumpf cảnh giác chuẩn bị đón chờ địch phản kích nhưng đêm trôi qua mà chẳng có bất cứ sự đụng độ nào.

    Những ngày sau đó, sự hỗn loạn thường thấy trong bóng tối âm u trong rừng sâu Huertgen, đã ảnh hưởng đến tiểu đoàn 3. Stumpf đang chuẩn bị cho đợt tấn công phối hợp với tiểu đoàn 1 vào Vossenack được xe tăng yểm trợ. Vừa mới cho pháo ngưng bắn, viên chỉ huy rất bối rối khi 1 lính liên lạc lại tới truyền lệnh rút khỏi vùng ngoại vi Germeter.

    Tiểu đoàn 2, trung đoàn 39 theo sau tiểu đoàn 3 có nhiệm vụ bảo vệ sườn trái cho nó. Đại úy Albert Karre, sĩ quan hành quân tiểu đoàn, sau đó đã báo cáo rằng: "Tiểu đoàn 2 đã đụng độ với những toán trinh sát chiến đấu mạnh của địch suốt cả ngày. Đơn vị đã bị pháo và súng cối pháo kích nặng nề. Địch có số lượng chừng 2 trung đội tổ chức đột kích vào chốt của đại đội G, phá hủy được 1 xe tăng hạng nhẹ yểm trợ cho đơn vị này rồi mới bị đánh bật. Tổn thất của đối phương là khoảng 20 người chết và bị thương."

    Trong những ngày kế tiếp tiểu đoàn 2 bị tập kích dữ dội bằng hỏa lực khi nó phải bảo vệ chính diện rất rộng trong khi đạn dược còn rất ít và chỉ còn 1 trung đội công binh chiến đấu làm dự bị. Karre ghi chú: "Quân Đức tấn công trên chính diện rộng đến 3000m với lực lượng cỡ 1 trung đoàn tăng cường. Đi trước đợt tấn công là 1 trận bắn phá dữ dội của pháo binh, súng cối và pháo tự hành gây thiệt hại nặng nề cho 3 đại đội cùng chỉ huy sở tiểu đoàn, cắt đứt hết các đường dây thông tin hữu tuyến khiến cho tiểu đoàn trưởng chỉ dùng được điện đài để liên lạc với các đại đội của mình.

    "Địch tấn công rất quyết liệt bằng 3 đợt bộ binh, bám sát trận pháo chuẩn bị. Đợt lính đầu tiên bị các đại đội E, F và G đốn ngã như rạ. Tuy nhiên mũi tiến của địch bên sườn phải đã đánh chiếm được 1 chốt quân Mỹ. Sau đó mũi tiến công này đánh thốc sang trái và đã tới được cách sở chỉ huy tiểu đoàn chừng 25m. Đúng lúc này thì trung đội công binh chiến đấu, làm nhiệm vụ bảo vệ sở chỉ huy, lập tức được triển khai nhằm chặn đứng mũi đột kích. Cả lái xe, hiệu thính viên, cùng 1 đầu bếp ngẫu nhiên có mặt tại chỉ huy sở đều được huy động ra ngăn đà tiến của quân Đức. Tuy nhiên 1 toán lính địch cũng đã cắt đứt được tuyến đường tiếp tế chính và giết chết nhiều lính cứu thương đang lo di tản thương binh. Mũi tiến công của địch đã bị trung đội công binh chiến đấu kiên quyết chặn lại và bị tổn thất nặng nề.

    "Đợt bộ binh địch thứ nhì xông lên vượt qua xác đồng đội tấn công các đại đội E, F, G với quyết tâm cao độ. Lần tấn công này cũng bị chặn đứng, địch bị tổn thất nghiêm trọng, tuy nhiên các đại đội Mỹ cũng đã thiệt hại nặng. Trong cả 2 lần đụng độ, pháo và cối của chúng tôi thường xuyên phải bắn chặn ở cự ly gần đến mức nguy hiểm.

    "Dù hỏa lực quân phòng thủ mạnh như thế, đám địch cuồng tín vẩn xông đến và chỉ chịu dừng lại khi gặp tuyến phòng ngự cuối cùng với các loại súng máy đủ kích cỡ. Trong suốt những đợt tiến công, tiếng pháo, cối ầm ầm, tiếng súng bắn liên hồi lớn đến mức việc chỉ huy toàn phải dùng thủ lệnh chứ ko sao nghe nổi tiếng hô.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Hay quá
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    "Đợt tiến công thứ 3 còn ác liệt hơn cả 2 lần trước, địch xông qua làn đạn pháo, cối trong nỗ lực cuối cùng quyết tiêu diệt các vị trí chúng tôi và chúng đã thất bại. Tuy nhiên, do thực tế phải duy trì 1 chính diện quá rộng, lại bị thương vong liên tiếp nên phòng tuyến cũng có những lỗ hổng; ngoài ra những khoảnh rừng rậm rạp đã cản trở tầm xạ kích, nên địch thâm nhập được vào phòng tuyến chúng tôi ở 2 chỗ. Tuy nhiên chúng cũng chưa nhổ được vị trí nào của bọn tôi cả. Thế là ngày đụng độ thứ nhì với những kẻ thù cuồng tín của chúng tôi đã kết thúc."

    Sáng ngày 13/10, sư đoàn 9 mới tổ chức tấn công trở lại nhưng đại đội L đã bị đánh tan trong 1 trận phục kích, chỉ cách chỗ đại đội K tiến lên theo 1 chính diện hẹp thành công có 100m. Vốn đã yếu hơn lúc bình thường, tiểu đoàn nay lại mất gần hết 2 trung đội nữa. Stumpf lệnh cho đại đội K xoay lại đối phó với số địch phục kích. Những trận đọ súng ác liệt nổ ra ở khắp cả 4 đại đội trong tiểu đoàn. Đạn cối cấp tập xuống quân Đức đã khiến chúng phải tháo lui. Tuy nhiên trận đụng độ đã khiến cho tiểu đoàn 3 chẳng còn sức tiến thêm được nữa. Quân số đơn vị giảm xuống chỉ còn chừng 5 trung đội thay vì 20 trung đội cần phải có.

    2 ngày sau đó, tiểu đoàn 1 mới lại xông kên gây áp lực với quân phòng ngự địch. Hoạt động của địch đã khiến cho số lượng thiết giáp Mỹ giảm xuống chỉ còn 1 pháo tự hành chống tăng và 2 xe tăng. Trong đó có 1 chiếc ko chịu nổ máy. Chiếc xe tăng hỏng nằm choán hết lối ra khỏi khu rừng. Nhưng lính bộ binh gan lỳ vẫn quyết tậm thực hiện nhiệm vụ dù ko có thiết giáp đi kèm. Thật ngạc nhiên là họ lại thành công hơn lần thử sức trước đó. Có đại đội trưởng cùng 2 binh sĩ đã leo được lên tận nóc 1 lô cốt địch. Lọt được vào góc chết, họ cố gắng gọi hàng số địch bên trong nhưng ko có kết quả. Đám lính cố thủ vẫn im hơi lặng tiếng, ko sờn lòng trước dù lính Mỹ đã ném xuống đó đủ mọi thứ có trong tay. Chẳng thể nào khuất phục được địch, những lính tấn công đã từng chinh chiến gian khổ khắp nước Pháp, đành bỏ mục tiêu rút về vị trí ban đầu, sau khi chịu nhiều tổn thất nặng mà ko thu được kết quả gì.

    Quân phòng ngự cũng thích nghi được với những đòn đánh kinh khủng ấy. Hubert Gees, 1 lính liên lạc 17 tuổi của đại đội 2, tiểu đoàn Fusilier, sư đoàn bộ binh 275 Đức còn nhớ mình đã được dạy: " Cái chết trên chiến trường là cái chết cao đẹp nhất...Lấy tính mạng để bảo vệ tổ quốc là niềm vinh dự của thanh niên. Chính nghĩa thuộc về chúng ta. Phải kiên trì, các loại vũ khí mới có hiệu quả phi thường sẽ sớm được sản xuất hàng loạt!"

    "Sáng hôm mùng 7/10, chúng tôi di chuyển theo đường vòng vào thung lũng Weisser Wehe để phản kích vào trung đoàn 39 quân Mỹ, đơn vị hôm trước đã đột phá thành công. Đại đội 2 của chúng tôi tiến công từ sau 1 cái cầu...thẳng theo hướng nam rìa tây thung lũng. Bọn tôi ko những chẳng thể chiếm lại mấy boong ke mà còn bị kìm chặt dưới hỏa lực pháo, cối đang yểm hộ bộ binh Mỹ.

    "Trong ngày đầu tiên, thương vong của bọn tôi là 35, tức là 1/3 quân số chiến đấu của đại đội vốn có 100 người. Trong số người chết có cả thượng sĩ nhất Zeppenfeld. Tôi là ở chung phòng với anh trong thời gian dưỡng quân tại nhà 1 nông dân. Hiện giờ anh đã yên nghỉ trong nấm mộ số 584 tại nghĩa trang liệt sĩ Huertgen. Trung úy Lengfeld qua nắm quyền chỉ huy đại đội 2.

    "Đến chiều ngày 7/10 thì chúng tôi lùi về chỗ 1 hàng cây và đào công sự. Sang ngày 18/10 thì chúng tôi bị 2 xe bọc thép từ 1 mỏm đồi nhỏ xông đến đánh tập hậu. 1 chiến binh can đảm đã hạ cả 2 bằng súng chống tăng panzerfaust.

    "Sang ngày 19/10, đại đội tôi lại lùi thêm khoảng 600m về phía nam cây cầu. 1 tuyến phòng ngự mới được vội vã lập ra. Do đã bị đạn pháo nổ trên cây làm tổn thất nặng nên chúng tôi phải đào công sự rất sâu. Mọi dụng cụ sẵn có để đào hào như cưa, rìu, xẻng, cuốc chim đều đã được huy động ra tiền tuyến cả nên lính đại đội đành cật lực dùng thuổng khoét xuống nền đất đá.

    "Con đường cái đi Germeter là 1 địa ngục suốt cả ngày hôm đó. Nó hứng hết hỏa lực bộ binh, pháo binh và xe tăng địch. Cả thung lũng cũng bùng lên đáp trả. Chúng tôi bị pháo địch bắn quấy rối suốt cả ngày."

    Đại đội này lại phải tiếp tục chuyển vị trí vì áp lực của quân Mỹ và các cuộc phản kích của những đơn vị bạn. "1 lần nữa chúng tôi phải dùng mấy cái thuổng nhép để đào hố cá nhân trong đá sao cho nhanh nhất. Đến giữa trưa thì bị đợt pháo đầu tiên rót xuống đầu. Tiếng đạn pháo hú cùng những vụ nổ trên ngọn cây tới cùng lúc với nhau. Theo bản năng, bọn tôi rúc xuống những hố cá nhân nông choẹt. Mùi khói pháo khét lẹt cứ lẩn quẩn mãi ko chịu bay đi. Người lính cứu thương của đơn vị đã bị 1 mảnh pháo to bằng bàn tay găm trúng lưng giết chết. Chẳng biết đây có phải "là cái chết cao đẹp nhất trên chiến trường" trong những bài ca ái quốc hay ko nữa? Tuy nhiên đâu phải ai cũng có diễm phúc được chết 1 cách nhanh gọn, ko đau đớn như vậy.

    "Lại đợt pháo nữa giáng xuống đầu chúng tôi lúc xẩm tối. Lần này thì mảnh đạn đã tiện đứt 1 chân của cậu lính mang cáng. Đến gần nửa đêm thì người đồng đội trong hố cá nhân bên cạnh lại bị mảnh đạn phạt gãy xương đùi. Lính cứu thương ở trạm sơ cứu cho biết, anh ta đến sáng hôm sau thì chết. 1 hạ sĩ quan đã ko trở về sau chuyến đi trinh sát vì bị bắn thủng bụng. Hầu như chẳng có ngày nào mà thiếu thương vong cả.

    "Ở khu vực trước mặt về phía Todtenbruch (Deadman’s Moor), có cái máy bay trinh sát Mỹ cứ bay lượn suốt. Bọn tôi gọi nó là 'Krabe' (quạ). Phi hành đoàn trên máy bay gọi pháo bắn vào bất cứ thứ gì chúng thấy trên các con đường lớn nhỏ. Cỗ xe ngựa chở đồ tiếp tế của bọn tôi đã bị phá hủy."
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Mấy cuốn kiểu này nhắm vào độc giả phổ thông nên dặm nhiều tình tiết, nhưng thiếu các nhận định về chiến thuật và chiến lược, nếu có cũng theo kiểu amateur. Kiểu viết như thế này rất đáng để ta học tập để viết ra những tác phẩm tương tự :)
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Nhưng chính những cuốn kiêu này lại bổ sung thêm những chi tiết nhỏ, mức độ khốc liệt của trận đánh, tâm tư tình cảm người lính mà sách sử hay hồi ký các tướng lĩnh ko có được...hehe và người đọc cũng thấy đỡ buồn ngủ hơn...các bác đọc thấy hay cứ like mạnh vào để e có động lực làm tiếp cuốn khác...keke..thanks
    Lần cập nhật cuối: 12/06/2015
    tekute1976, hk111333danngoc thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Bác ngthi96 dịch hay quá - Quyển này còn dài không Bác nhỉ???
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    "Bọn Mỹ thả truyền đơn và gọi loa bảo chúng tôi ra hàng. Đầu hàng ư? Không. Chẳng phải chúng tôi đã tuyên thệ trung thành với tổ quốc rồi sao? Tuy nhiên đến sáng ra thì 1 số hố cá nhân của 20 chú lính mới được bổ sung cho đại đội đã rỗng tuếch. Đây là đám lính 'Volksliste 3’ (hạng 3) có người Ba Lan đông hơn là người Đức." Trong lúc tạm yên, Gees đã viết thư về nhà: "Thật may là con đã vượt qua hết thảy mà chẳng bị thương tích gì cả. Ở nhà hãy cầu nguyện cho thần may mắn lúc nào cũng ở bên con...Chẳng có gì tuyệt hơn nếu được về nhà bình an, lành lặn."

    Bên trận tuyến quân Mỹ, trong khi trung đoàn 39 bộ binh bầm dập đang cố giữ vị trí của mình thì có 1 nhóm quân bổ sung xuất hiện. Frank Randall, cựu vệ binh Quốc gia bang Maryland, là ngưởi đã bỏ 'công việc ngon ăn' và tình nguyện nhập ngũ sau khi trận Trân Châu Cảng diễn ra. Được phong sĩ quan năm 1943, anh tham gia lực lượng quân bổ sung rồi được điều đến đại đội B, tiểu đoàn 1, trung đoàn 39 "chỉ trước cuộc tấn công có 15 phút." Randall nói thêm: "May thay là nó đã bị hủy bỏ." Randallcảm nhận ngay được không khí vui vẻ. "Tôi được cả sĩ quan lẫn binh lính chào đón. Thực ra thì cả đại đội trưởng, đại đội phó và các hạ sĩ quan, đều là những quân nhân kỳ cựu từng tham gia các chiến dịch ở châu Phi, Sicily, từng đổ bộ lên bãi Utah, và đánh trận khắp vùng Normandy nhưng họ vẫn tỏ ra rất cởi mở. Tôi cũng bộc bạch với họ là mình chưa rành về tác chiến và đã lụt hết nghề.

    "Tôi biết đây là 1 đơn vị có kỷ luật, dày dạn trận mạc. Các cấp chỉ huy đều có tài, ko những chỉ ở trung đoàn 39 mà còn trong toàn sư đoàn 9 bộ binh nữa. Đại tá Paddy [Harry] Flint, trung đoàn trưởng lúc trước, từng là bạn đồng khóa với tướng Patton. Ông đã tử trận 2 tháng trước ở Mortain. Đại tá Flint đề ra phương châm cho trung đoàn thế này:"Dù ở mọi nơi, mọi lúc cũng chẳng thứ gì cản được chúng ta!". Ông cho viết câu này lên mũ sắt và cản trước xe cộ. Flint là thần tượng của đám lính tráng."

    Don Lavender, 1 lính bổ sung khác, người thành phố Mason, Illinois, nhập ngũ năm 1943 theo chế độ quân dịch. Lavender đã tham gia khóa huấn luyện phi công được 1 học kỳ sau khi được đào tạo cơ bản về bộ binh. Tuy nhiên đến mùa xuân năm 1944 do nhu cầu quân bổ sung tăng mạnh nên Lavender cùng nhiều học viên sĩ quan trong các quân trường chuyên ngành bất ngờ nhận lệnh chuyển về sư đoàn bộ binh 78.

    Khoảng 4 tháng sau thì anh cùng 1 số bạn bè được đưa vào lực lượng bổ sung dự kiến cho chiến trường hải ngoại. Lavender chỉ ở Anh ít ngày rồi đáp tàu tới bãi biển Omaha. Anh đi sang phía đông bằng toa chở hàng của tàu lửa.

    Lavender kể: " Tôi cùng 4 lính bổ sung nữa đến với đại đội I, trung đoàn 39 bộ binh vào 1 tối đầu tháng 10 năm 1944. Tối như mực vì thông cao cót vót trong rừng Huertgen đã chắn hết mọi thứ ánh sáng phát ra. Vì xe jeep đã chở đồ ăn nóng ra tuyến đầu nên chúng tôi phải ở lại bếp đợi tới sáng.

    "Bọn tôi thiếp đi ngay sau suốt 1 ngày mệt nhoài trên xe tải. Nhưng chỉ được 1 lúc thì pháo binh ta ở gần ngay phía sau đã khai hỏa. Thật là bực mình, đến nỗi có 1 cậu vứt bạt đi ko ngủ nữa khi pháo bắn.

    "Trời sáng mau quá và bọn tôi được 1 bữa sáng ấm áp trong nhà bếp. Ngày chiến đấu đầu tiên của chúng tôi cũng giống y như những ngày khác trong rừng Huertgen - trời mưa, tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo. Đến gần trưa thì 1 chiếc xe jeep đến chở chúng tôi lên tiền tuyến trên con đường lầy lội. Khoảng cách chỉ chừng 3 dặm thôi nhưng sao mà dài thế.

    "Đến khu vực đại đội, chúng tôi xuống đứng chờ bên đường. Đại đội trưởng ra báo cho bọn tôi biết lần này mới là đánh nhau thật sự. Thế rồi anh ấy giới thiệu chúng tôi cho 1 trung đội trưởng và tất cả bắt đầu cuốc bộ quãng đường còn lại về trung đội mình. Trong lúc đi, tay trung đội trưởng nói bọn tôi đã rất may khi về đại đội đúng vào lúc nó đang phòng ngự. 1 loạt súng bắn từ ngọn đồi phía xa đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Anh ta bảo đó là tiếng súng tiểu liên của bọn Jerry.

    "Trung úy là 1 người mảnh khảnh, da ngăm ngăm có hàng ria con kiến. Anh ta có thói quen dừng lại liếm ria khi đang nói. Vì là người Gruzia nên cứ chốc chốc anh ta lại ngừng lại hỏi: "Nghe ko mấy ku? Nghe ko đó?’. Lính trong trung đội ngờ rằng thần kinh tay này có vấn đề và đặt cho anh ta biệt danh 'Foxhole Pete'. Tuy nhiên tới hôm sau, anh ta bị thương và tỏ ra rất dũng cảm.

    Về tới trung đội, Lavender đến gặp tiểu đội trưởng của mình và bắt đầu tham gia vào cuộc sống trong rừng Huertgen. Hầu hết hố cá nhân ở đây đều nông choèn choẹt. Nó dài đủ cho người nằm và có phủ cành cây phía trên. Có nhiều cái bé đến nỗi chỉ có thể vào trong bằng nằm xuống thò đầu bò vào. Chúng tôi dùng hết ngày để định hướng và hỏi lung tung. Khi cắt đặt lính gác, chúng tôi căng dây kẽm nối sang hố cá nhân bên cạnh để có định vị được nó trong bóng đêm. Đêm đó trời cũng mưa như thường lệ. Hố cá nhân của tôi có 2 người. Do trời tối quá nên cậu lính tới kêu chúng tôi đi gác đã dẫm cả lên đầu chúng tôi. Trò giải trí duy nhất trong phiên gác là ngồi nghe tiếng ‘chop-chop’ của mấy khẩu cối 60mm khi chúng rót đạn chẳng theo qui luật nào hết vào vùng đất ko có lính canh trước mặt. Dường như trời sẽ chẳng bao giờ sáng nữa.

    "Đêm tối trong rừng rất khó tả. Lính chẳng dám đi ra khỏi hố cá nhân cho khuây khỏa vì ko dám chắc là mình tìm được đường quay về. Cách chừng 5m là đã ko thấy gì hết. Chẳng thể nào ném lựu đạn trong đêm mà ko lo rằng nó sẽ bật phải cây và văng ngược trở lại công sự. Những tay GI khôn ngoan đã khắc phục vấn đề này bằng cách dùng đá xếp trên miệng hố vào ban ngày để đánh dấu hướng ném an toàn trong đêm tối.

Chia sẻ trang này