1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHU RỪNG ĐẪM MÁU. TRẬN HURTGEN 9/1944 - 1/1945

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 04/05/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    "Trong buổi tối hôm đó, có lúc chúng tôi đã vui mừng khôn xiết như được nhìn thấy mặt trời. Tuy nhiên việc này chỉ diễn ra khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ. Tất cả đều hò reo thán phục khi thấy 1 phi đoàn máy bay P-47 tiến hành ném bom bổ nhào đâu đó trước tiền duyên. Máy bay chỉ điểm mục tiêu cho pháo binh cũng bay tới nơi (liaison artillery Cubs). Những anh chàng này có rất nhiều tên gọi khác nhau như là 'Little Joe,’ ‘Sea Biscuit' và khối tên khác nữa. 1 khi ‘Little Joe’ đã bay thì pháo binh Đức đừng hòng mà gây rối.

    Sau 4 ngày ướt sũng nẳm trong những hố cá nhân lõng bõng nước, chúng tôi được rút ra phía sau 800m nghỉ ngơi 1 đêm. Cũng chẳng khá hơn là mấy trừ việc được chui vào lều cho đỡ ướt và được sưởi ấm vào ban ngày. Thế nhưng đợt nghỉ dưỡng ngày ngắn quá nên đến hôm sau thì chúng tôi đã phải lên lại vị trí trên tuyến đầu. Trời vẫn mưa ko dứt và thế là tất cả lại ướt như chuột.

    Trước khi chiến đấu tôi từng tự hỏi liệu có ai nhắc mình ẩn nấp khi nếm trận pháo đầu tiên hay ko? Tôi nhanh chóng có được câu trả lời khi cùng những người khác nằm dí mũi xuống đất trong lúc 2 trái đạn 88 ly nổ gần bên. Mọi người đào công sự khẩn trương hơn. Thật là xui khi phải nằm ở vị trí này. Mọi con đường đến đây đều ở trong tầm quan sát của địch nên chúng tôi đành phải ăn khẩu phần đồ hộp vậy. Thức ăn nóng chẳng tài nào đưa lên được.

    "Trong những giờ chán ngán, ướt át, chúng tôi túm tụm thành những nhóm nhỏ, nói bất cứ chuyện gì miễn là ko dính dáng tới tình trạng khổ cực hiện tại. Thường thì chuyện chỉ quanh quẩn ở mấy tin đồn sẽ được thay ra nghỉ. Cái thời tiết thổ tả cùng tình trạng tuyệt vọng này khiến cho ai cũng cảm thấy phát bệnh."

    Những trận đánh của sư đoàn 9 trong 2 tuần lễ đầu tiên của tháng 10 lại vắng bóng 1 cách kỳ lạ trong nhật ký của Sylvan. Trong khi lính sư đoàn 9 chiến đấu, mất máu và bỏ mạng trong rừng Huertgen thì bộ tư lệnh Tập đoàn quân số 1 lại được nhiều nhân vật VIP tới thăm và được báo chí phỏng vấn. Vào hôm 14/10 khi mà cuộc tấn công đã rõ ràng đã bị bẻ gãy thì Hodges vẫn phải đóng vai chủ nhà để tiếp đón cuộc thăm viếng của nhà vua Anh cùng với Dwight Eisenhower, và Omar Bradley. Sau đó lại đến những chuyến ghé thăm của nhiều nhân vật nổi tiếng khác như ông bà bá tước DePinto và diễn viên Tim McCoy. Sylvan chỉ đề cập đến những trận đánh gian nan diễn ra ở những chỗ khác, nơi các trung đoàn 16 và 18 của sư đoàn 1 bộ binh phải chống trả và đã đánh thiệt hại nặng 1 đợt phản kích của địch, quanh vùng Aachen.

    Khi 2 trung đoàn kiệt sức và tơi tả của sư đoàn 9 phải chuyển sang phòng ngự hôm 16/10 thì họ đã tiến được thêm gần 2 dặm nữa, với cái gía phải trả bằng máu là 4500 thương vong. Nhiều binh sĩ tử trận, bị thương và mất tích nằm trong số những lính bổ sung; những kẻ đã gục ngã hoặc biến mất mà chưa ai kịp biết tên là gì. Sau khoảng 1 tuần đến 10 ngày thì lính sư đoàn 9 vui mừng khi được sư đoàn 28 tới thay thế.








    6


    LẠI ĐÁNH VÀO SCHMIDT



    Đến giữa tháng 10 thì Omar Bradley chẳng còn tin vào 1 chiến thắng chóng vánh nữa. Ông đã đề cập đến: "1 thời gian cực kỳ thất vọng trong hàng ngũ các tư lệnh lục quân của phe Đồng minh." Ông còn lưu ý rằng: "Mỗi ngày trôi qua càng khiến cho phía Đức có thêm nhiều thời gian và cơ hội để xây dựng hệ thống phòng thủ." Tin tức tốt lành duy nhất là Aachen đã thất thủ bằng những nỗ lực của các sư đoàn 1 và 30 sau suốt cả tháng dài vây hãm. Hơn 9000 tù binh địch đã bị bắt trong thành phố và các vùng lân cận. Tuy nhiên 2 đơn vị quân Mỹ này cũng đã bị tổn thất nặng nề và phải cần đến 1 tháng để hồi phục, bổ sung, tái trang bị.

    Sang ngày 18/10, khi các mũi tấn công của 2 trung đoàn thuộc sư đoàn 9 về phía Schmidt đều đã bị đánh bại, thì Eisenhower tổ chức họp tại Brussels. Theo Bradley thì sau khi thừa nhận đòn đánh của Tập đoàn quân số 1 trong tháng 10 đã thất bại, Eisenhower đã báo cho các tư lệnh Tập đoàn quân của Anh và Mỹ biết là mình đang phải đối mặt với 2 sự lựa chọn. Hoặc ông sẽ phải ra lệnh cho 54 sư đoàn quân Đồng minh đang trải dài trên 1 chính diện dài 500 dặm từ biển Bắc đến tận Thụy Sĩ chuyển sang phòng ngự cố thủ những gì đã chiếm được. Sang xuân sẽ có thêm nhiều đơn vị Mỹ nữa đổ bộ lên đất Pháp gia nhập với đám GI trên tiền tuyến. 1 lượng lớn xăng dầu, thực phẩm, đạn dược, súng ống, thiết giáp cùng các phương tiện chiến tranh khác cũng sẽ đến nơi. Vào lúc diễn ra cuộc họp tại Brussels, lính Anh và Canada vẫn đang cố đánh bật quân Đức ra khỏi cửa sông Schelde. Tuy rằng cuối cùng vào ngày 9/11 thì Tập đoàn quân số 1 Canada cùng sự hỗ trợ của 1 sư đoàn Anh cũng đã làm chủ các vị trí đồn trú cản trở giao thông đường thủy, thì vẫn phải mất 2 tuần nữa họ mới gỡ hết mìn trên các tuyến đường từ cảng Antwerp ra mặt trận.
    --- Gộp bài viết: 16/06/2015, Bài cũ từ: 16/06/2015 ---
    còn hơn 10 chương nữa
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Lựa chọn thứ nhì của Eisenhower là phát động 1 cuộc tấn công trong tháng 11 bằng những nguồn lực hiện đang có sẵn. Bradley khẳng định: "Chẳng ai tán thành phương án 'ngủ đông' cả." Những trận đánh quanh Aachen, kết quả hạn chế tại rừng Huertgen cùng sự khó khăn khi đánh vào phòng tuyến Siegfried đã chứng tỏ cho thấy chính quyền Đức quốc xã vẫn còn rất mạnh và kiên định. Có 1 nỗi sợ ko ngừng tăng thêm là nếu cứ nghỉ ngơi thì số thiết giáp địch sẽ tăng nhiều đến mức nguy hiểm, những đơn vị bị đánh tơi tả của chúng sẽ hồi lại, các đơn vị dân vệ sẽ được huấn luyện kỹ càng hơn cũng như chúng có thể xây và gia cố thêm nhiều boong ke, lô cốt nữa. Carl “Tooey” Spaatz ,tư lệnh Không lực Đồng minh tại châu Âu, cũng bày tỏ nỗi lo về khả năng nền công nghiệp Đức có thể sản xuất ra hàng loạt máy bay chiến đấu phản lực kiểu mới, tạo nên mối đe dọa nhiêm trọng đến các oanh tạc cơ của ông ta. Ông e rằng 4 năm "đánh bom cục bộ" của người Anh và 2 năm rưỡi ném bom chiến lược của Mỹ cũng chưa đủ để giảm công suất những nhà máy sản xuất máy bay của Đệ Tam đế chế.

    Ngoài chuyện trên chiến trường thì còn 1 yếu tố chính trị đã ảnh hưởng đến quyết định trên. Theo Bradley thì những trì hoãn ngoài mặt trận sẽ khiến cho người Liên Xô trở nên giận dữ. Đây là 1 giả định có lý vì giao tranh trên mặt trận phía đông vẫn đang diễn ra rất ác liệt. Thêm nữa khái niệm tạm dừng lại mâu thuẫn với truyền thống yêu thích của người Mỹ đó là 'thà hành động chứ ko chịu ngồi yên.'

    Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân số 12 nói: "Ike đã chọn và khẳng định đây là 1 phương án đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ dùng tất cả những lực lượng hiện có giáng cho kẻ thù 1 đòn nặng nhằm chia cắt những Tập đoàn quân của chúng ở phía tây sông Rhine. Sau đó khi quân ta tiến đến con sông thì có lẽ tinh thần chiến đấu của đế chế thứ III đã sụp đổ và chiến tranh sẽ kết thúc. Tướng Marshall (người vẫn nhìn mọi thứ màu hồng do bị lây niềm lạc quan của Bradley, Hodges và những người khác hồi tháng 9) tỏ vẻ đồng tình với ý kiến mạo hiểm trên. Cả Eisenhower và tôi đều bám ngay vào đó, dù biết rằng nó chỉ là 1 cây sậy yếu ớt." (Nên nhớ rằng khi Bradley viết ra điều này thì chiến tranh đã kết thúc và chủ nghĩa xét lại đang lan tràn khắp nơi.)

    Tập đoàn quân số 1 vẫn tin rằng lính trú phòng trong Huertgen là mối nguy đối với bất kỳ cuộc tiến công nào. Để đối phó với vấn đề trên, ban tham mưu Tập đoàn quân số 1 đã tiến hành luân chuyển các đơn vị. 1 số khu vực từng thuộc quân đoàn 7 giờ chuyển sang cho quân đoàn 5 của Leonard Gerow. Ranh giới mới giữa 2 quân đoàn giờ nằm ngay phía nam làng Kleinhau tới phía bắc Huertgen. Do đó mà Schmidt đã hoàn toàn lọt vào vùng trách nhiệm của Gerow.

    Chẳng còn nghi ngờ gì nữa việc sư đoàn 9 tả tơi sẽ lại là nhân vật chính trong chiến lược này. Binh nhì W. George Knollenberg, lính bổ sung, vừa xong khóa huấn luyện cơ bản hồi tháng 8, gia nhập đại đội L, tiểu đoàn 3, trung đoàn 60 bộ binh đúng lúc nó đang phòng ngự trong rừng ngay sau trận tiến công thất bại cuối tháng 10 vào Schmidt. "Chúng tôi nằm cách đông nam Aachen mấy dặm. Tôi thuộc nhóm 40 lính bổ sung về cho đại đội L. Nhờ có chúng tôi đến, đại đội giờ có quân số là 80 người."

    "Sau tuần đầu tiên thì lực lượng của đại đội lại giảm xuống còn khoảng 40 lính. Ngày nào chúng tôi cũng phải ăn vài trận pháo và cối. Hầu hết những quả đạn pháo 88 ly của Đức đều nổ trên ngọn cây và gây ra nhiều chết chóc. 1 quả đạn cối rơi trúng sở chỉ huy đã khiến chúng tôi bị mất đại đội trưởng và viên thượng sĩ nhất.

    "Hố cá nhân của tôi nằm phía bên trái 1 xe tăng M4 (xe tăng Sherman. ND) và ở bên tay phải tuyến đường tránh lửa chừng 30m. Chiếc xe tăng đã được chôn xuống đất và tổ lái giờ kiêm thêm nhiệm vụ tiền sát pháo binh. Súng máy Đức đang kiểm soát tuyến đường tránh lửa. Có nhiều xác lính Mỹ nằm chết trên đường mà chẳng thể nào mang về được. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi là bảo vệ cái xe tăng cùng với tổ lái của nó."

    "Phía trước vị trí chúng tôi là 1 lớp hàng rào bùng nhùng làm bằng dây kẽm gai thu được của Đức. Khu vực này chạy song song với trận địa của chúng tôi. Vì mới xây dựng và sửa chữa hàng rào kẽm gai tại 1 nông trại ở Wyoming 15 tháng trước nên tôi thấy cần phải chỉnh trang, nâng cấp cái hàng rào này. Tôi tự làm hết mọi việc kể cả việc đi gom các cuộn kẽm gai ở cách về phía sau 200m. 2 lính mang súng trường đi theo để bảo vệ trong khi tôi rải các cuộn dây và cột những cái lon đồ hộp rỗng có bỏ sỏi bên trong lên đó. Chẳng biết 2 người kia bảo vệ mình như thế nào nhưng chắc họ đã làm khá tốt vì tôi ko bị bắn tỉa lần nào cả.

    "Ngày nào cũng có mưa, tuyết và cả mưa đá nữa. Do ko được phát giầy mềm nên chứng nước ăn chân đã gây nên những hậu quả tai hại. Tôi chỉ nhớ độc mỗi1 sáng là có thời tiết thích hợp để cho máy bay P-47 hoạt động." 1 buổi sáng tôi thấy có 1 trung úy mang phù hiệu sư đoàn 28 đến kiểm tra vị trí chúng tôi. Tin đồn dậy lên là sư đoàn 28 sẽ thay cho sư 9 trên tuyến đầu. Thực tế là sau đó 1, 2 ngày thì chúng tôi được quay về Bỉ để lại vị trí cho các đơn vị còn sung sức của sư đoàn 28. Người ta nói sẽ tổ chức huấn luyện chúng tôi vượt sông." Tuy nhiên do Knollenberg đã từng phải phẩu thuật cắt xương chũm (mastoidectomy) nên quân y cho anh rời khỏi sư đoàn 9 sang làm nhiệm vụ nhẹ nhàng khác.

    Don Lavender, người đến rừng Huertgen bổ sung cho trung đoàn 39 bộ binh ngay sau khi nó nếm mùi đau khổ vẫn còn nhớ rõ: "Tin đồn được thay quân đã phần nào thành hiện thực khi được sư đoàn 28 đến thế cho chúng tôi mấy ngày sau đó (ngày 26/10). Nhìn thấy họ bọn tôi hạnh phúc vô cùng, chẳng ai thèm luyến tiếc khi phải rời khỏi rừng Huertgen cả. Dù phải lội bộ trên quãng đường ngập bùn dài 5 dặm, quãng đường mà xe tải chở chúng tôi đến lúc trước, nhưng do được thay ra nên chả thấy mệt. Tiểu đoàn về trú quân gần Malmédy, cách biên giới Đức - Bỉ vài dặm đường.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Sư đoàn 28 đến thay cho các trung đoàn 39 và 60 khởi thủy là vệ binh quốc gia bang Pennsylvania được tăng cường thêm tiểu đoàn xe tăng 707, 2 tiểu đoàn pháo tự hành chống tăng cùng nhiều đơn vị công binh, pháo binh nữa.

    3 trung đoàn của sư đoàn 28 triển khai theo đội hình hình quạt đến thay cho 2 trung đoàn của sư 9. Trung đoàn 109 nống lên phía đông bắc theo trục đường Germeter đến Huertgen. Trung đoàn 110 thì hướng về phía đông nhiều hơn khi chọc vào giữa để kiểm soát con đường tiếp tế nối Schmidt và Strauch. Trung đoàn 112 là mũi dùi nhắm vào mục tiêu chủ yếu của sư 28 - Schmidt. Cuộc tấn công của quân đoàn 5 sẽ được hỗ trợ thêm bằng 1 sư đoàn của quân đoàn 7 nhằm chiếm Huertgen và những tiền đồn trên hướng đông bắc rồi đánh thẳng đến sông Roer.

    Theo thời gian biểu dự kiến thì sư 28 sẽ bắt đầu tấn công vào sớm ngày 31/10 trong khi bên quân đoàn 7, sư đoàn 1 và đơn vị từng đổ bộ lên bãi biển Utah ngày D là sư đoàn 4 sẽ tiến theo trục đông bắc để cho mũi tiến công của sư đoàn Keystone (biệt danh của sư 28 .ND) với sư 4 liền kề với nhau. Sư đoàn 104 mới đến sẽ đảm nhận hành lang Stolberg. Ban đầu các nhà lập kế hoạch qui định ngày 2 tháng 11 là ngày lính quân đoàn 7 xuất kích. Họ sẽ được Không quân và pháo binh yểm hộ với qui mô cực lớn tương đương với những gì đã dập xuống đầu đối phương trong trận đột phá ở Saint-Lô.

    Sư đoàn 28 là 1 đơn vị chẳng hề lạ lẫm gì với chiến trận. Nó cũng từng tham dự những trận đánh gian nan tại Normandy và tiến quân thần tốc qua ngang nước Pháp. Sau cuộc diễu binh khải hoàn ở Paris, nó là đơn vị đầu tiên thử sức với Trường thành phía Tây. Tuy nhiên những ấn tượng ban đầu về chiến trường mới cũng khiến họ ko khỏi lo lắng. Nhiều tuần bị pháo kích khiến cho các cành cây bị tiện gần hết làm cho khu rừng nhìn giống như 1 nghĩa địa với toàn là cột điện bỏ đi, những ngón tay chĩa lên trời, hay những thân người không đầu. Cành lá, thân cây đổ cùng những thiết bị quân sự nằm lổng chổng trên mặt đất. Lính sư đoàn 9, những người họ đến thay quân, trông rất bẩn thỉu, quần áo rách tả tơi, đôi mắt vô hồn. Họ ra khỏi khố cá nhân mà chẳng buồn nói chuyện với ai cả. Đám lính mới đến cũng nhanh chóng nếm mùi chán nản. Mặt đất đã bão hòa với nước nên chẳng thể nào giữ cho người khô ráo được. Đồ tiếp tế thì lúc nào cũng thiếu áo mưa và ủng cao su. Ánh sáng ban ngày yếu ớt chẳng bao giờ có thể xua tan được bóng tối thường trực trong vùng.

    Đại úy Harry Kemp, chỉ huy đại đội M thuộc trung đoàn 109 bộ binh đã kể về Howard Topping, viên thiếu tá mới được thăng cấp, tiểu đoàn trưởng của mình sau chuyến đi trinh sát dài 6 tiếng đồng hồ trong khu vực trách nhiệm về thế này. "Các đại đội trưởng cùng sĩ quan tham mưa chưa bao giờ thấy anh ta quan tâm hay nắm chắc hoàn cảnh mới như thế. Nếu định mô tả thì những đề mục đầu tiên phải nói đến là rừng rất rậm, mảnh đạn pháo, tối tăm u ám, lô cốt chi chít. Công tác bảo đảm chỉ phụ thuộc vào những con đường nhỏ hẹp, ngập bùn. Mìn chống bộ binh vỏ gỗ (để chống máy dò mìn từ tính) có khắp nơi ...Anh ta chỉ thị tất cả binh sĩ và xe cộ phải di chuyển trên các tuyến đường đã vạch sẵn. Chẳng biết những kế hoạch hành quân tương lai ra sao nhưng trung đoàn Old Gray Mare (Ngựa cái già lông xám - đây là biệt danh của trung đoàn 109 có từ hồi chiến tranh TG thứ I khi viên trung đoàn trưởng của nó là đại tá Millard D. Brown cưỡi 1 con ngựa xám dẫn quân xung phong trên chiến trường nước Pháp. ND) đang gặp phải khá nhiều rắc rồi."

    Hạ sĩ nhất Al Burghardt, 1 khẩu đội trưởng súng cối, vẫn còn nhớ những cảm giác lộn xộn khi vào trong rừng.: "Khu rừng Huertgen, thoạt nhìn cứ như thể trốn thiên đàng vậy. Rừng rất rậm với những cây thông cao chót vót có vẻ sẽ là nơi mà tiền sát pháo binh quân Đức khó mà định vị được chúng tôi. Những trận đánh giành từng hàng rào cây ở Pháp đã làm chúng tôi tổn thất nặng. Phòng tuyến Siegfried cùng hệ thống lô cốt của nó thì lại là 1 thế giới khác nữa. Hầu hết các lô cốt địch toàn nằm ở những nơi trống trải. Chúng đều được ngụy trang kỹ và có xạ trường rất tốt. Mọi động tĩnh của chúng tôi đều ko qua được mắt bọn tiền sát pháo binh Đức. Dường như chúng lúc nào cũng chiếm được lợi thế trên cao.

    "Nhưng khi vào rừng Huertgenrồi, thì mới thấy là nó đáng sợ. Trong đó rất tối và khi vào chiếm lĩnh vị trí thì chúng tôi cũng đã gặp phải những vấn đề mà quân sư 9 từng phải đối mặt. Cây thông, chiếm 99% diện tích khu rừng, rải đầy cành lá lổng chổng khắp nơi nên khó mà đi thẳng 1 lèo được. Mảnh pháo khiến cho các thân cây đầy vết sẹo chi chít. Rất nhiều cây bị ngã do trúng pháo trực tiếp. Nói chung mặt đất đúng là 1 đống hổ lốn. Chỗ nào cũng có xác của lính sư đoàn 9 và lính Đức. Trong ký ức của tôi thì rừng Huertgen là 1 nơi tối tăm, ảm đạm, hắc ám, ngột ngạt, hoang vu và đầy sát khí.

    "Tôi chẳng biết gì lắm khi được đưa đến thay quân cho sư đoàn 9. Chúng tôi tới thay cho họ vào ban đêm. 2 bên cứ lặng lẽ vượt qua nhau. Chẳng có thì giờ để mà nói chuyện. Trời vẫn còn tối lắm. Họ là lính cựu và bọn tôi cũng vậy. Mà các cựu binh thì đã học được từ rất lâu rằng ko được nói chuyện trong đêm. Phải im lặng tuyệt đối vì chẳng ai muốn được chào đón bằng 1 trận pháo kích cả. Suốt đêm ko ai ngủ được và đến sáng thì toàn nghe cái mùi luôn hiện hữu trên chiến trường. Mùi của tử khí và mùi thuốc súng."
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Tuy hầu hết lính sư 9 chỉ lặng lẽ để công sự lại cho quân sư đoàm 28, vẫn có vài người nán lại hỗ trợ việc chuyển giao. Burghardt kể: " Tay lính thuộc tiểu đội cối bên sư 9 hướng dẫn 3 khẩu đội chúng tôi tới vị trí đặt cối của họ. Bọn họ buộc phải đào chỗ trú ẩn dưới đất để đối phó với đạn pháo nổ trên ngọn cây. Đó là 1 cái hầm âm xuống đất 1,2m. Tuy chẳng còn nhớ nó dài, rộng bao nhiêu nhưng tôi thấy luôn phải bò bằng khuỷu tay và đầu gối. Hầm được bao phủ bằng 1 lớp thân cây thông và đất. Chỉ có 1 lối để vào trong. Cả 3 khẩu đội cối đều có những chỗ trú ẩn như thế cả.

    "Xung quanh vị trí của tiểu đội cối sư 9 toàn là những cây thông cao. Thực ra thì khoảng trống cũng chẳng cần lớn lắm vì cối 60 bắn đạn đi cầu vồng. Cây cao càng khiến kẻ thù khó nhìn thấy chúng tôi. Chúng tôi có điện thoại hữu tuyến nối với 3 trung đội trên tuyến đầu và 1 chốt cảnh giới. Các trung sĩ luân phiên nhau lên nằm trên chốt cảnh giới; đây là 1 công việc rất đơn độc và đáng sợ. Cứ mỗi khi đổi phiên là ta lại phải tự hỏi làm sao ra tới được chỗ đó vì đám cây cối đổ lổng chổng chính là những chỗ lý tưởng để mà phục kích hay bắn tỉa. Thứ hai nữa là nếu bị dính đạn trong mớ bòng bong đó thì liệu có ai tìm ra mình hay ko? Thời gian này chúng tôi có nhiều đạn cối hơn bao giờ hết. Những hộp đạn cối chứa 6 quả đạn 60mm bên trong được chất thành đống cao đến 1,5m, dài 15m và cứ việc bắn thả cửa." Tình trạng thiếu đạn pháo chẳng ảnh hưởng gì tới các loại hỏa khí nhỏ cả.

    Vào tối 26/10, trung đội trưởng Bill Peña thuộc đại đội I, trung đoàn 109, vừa về đến nơi tập kết sau khi tham gia chuyến trinh sát bằng xe cơ giới đến khu vực mà đơn vị sẽ thay cho sư 9. Trong bóng đêm, anh đặt súng cùng những vũ khí khác trên miệng hố cá nhân sao cho dễ lấy nhất. "Khi chúng tôi tỉnh dậy (lúc trời còn tối) mới thấy tình cảnh tệ hơn nhiều so với những gì hình dung trước đó. Dù có mở to mắt ra cũng chẳng thể thấy được gì. Tôi phải mò mãi mới thấy súng và đồ đạc. Lệnh là phải ra tập trung trên đường. Dù chỉ cách đường chưa tới 30m nhưng khi các tiểu đội trưởng gọi nhiều cậu lính vẫn tìm chưa xong vũ khí, đồ đạc. Bắt đầu 1 sự thất vọng hoàn toàn. Vì ko thấy gì hết nên lính tráng có thể bị ngã xuống hố cá nhân của người khác hay đâm quàng vào bụi cây. Sau vài lần chơi trò bịt mắt bắt dê này thì mấy anh lính 'đui mù' chẳng còn nhận ra phương hướng gì nữa. Vậy mà khi đó các chỉ huy lại chẳng dám hô lớn gọi tên đơn vị mình vì sợ lộ.

    "Công việc tập hợp đội hình trên đường vốn chỉ mất 10 phút ban ngày thì nay mất cả giờ. Tán rừng cao vợi, tối đen chạy ra sát đường mở ra trên đầu bầu trời ầm u, thấp tủn, ko trăng ko sao. Đó chính là những gì ta nhìn thấy được suốt trên đường đi.

    Sau cùng khi tiểu đoàn tập trung xong và di chuyển theo hàng 2 thì đại đội đi đầu, dường như để bù cho việc chậm trễ, đã đi rất nhanh. Peña kể tiếp: "Thế là lại bắt đầu màn cút bắt - mọi người bắt đầu chạy để bắt kịp người phía trước rồi bất ngờ khựng lại khi đụng phải nhau. Giơ tay ra trước mặt cũng chẳng nhìn thấy nữa là nhìn xuống chân bước trên con đường gập ghềnh. Lính tráng vấp ngã lăn chiêng. Tiếng chửi rủa dậy cả lên."

    Khi đại đội trên đầu đi nhanh hơn nữa thì lính đi sau liền bị lạc. Các đơn vị phía sau tổ chức họp nhanh và đề cử Peña, người hôm trước đã từng đi tới điểm đến, dẫn dắt 3 đại đội bị lạc dù anh chỉ nhớ đường 1 cách lơ mơ.

    "Khi tới 1 ngã 3 thì chẳng biết làm sao phân biệt ngoài cách nhìn lên trời tìm đường. Thế rồi tôi quyết định rẽ sang bên phải. Tôi đi chậm cho bằng với tốc độ của người lính vác đại liên đi ngay sau lưng. Nếu những binh sĩ đi cùng tốc độ này thì số còn lại cũng sẽ đi như vậy. Tới 1 ngã 3 khác, tôi lại rẽ tiếp sang phải. Chẳng hề có biển chỉ đường và cũng ko được dùng đèn bin. Tôi cứ thế đi theo trí nhớ mang máng, trông cậy vào sự may mắn."

    "Tôi nghe thấy tiếng róc rách của 1 con suối bên tay phải. Đúng là có con suối này. Tôi nhớ mình đã từng vượt qua nó. Giờ phải tìm ra cái cầu. Tiếp tục tìm kiếm, thì tôi thấy 1 lối đi dẫn về phía dòng suối nhưng ko có cầu; còn lối kia, về phía trái chạy song song với suối. Nhìn lên trời tôi chọn lối bên trái hy vọng sẽ tìm ra cái cầu trên thượng nguồn. Được chừng 20 thước thì tôi nhận ra mình nhầm con đường với 1 đường ngang tránh lửa. Mặt đất dưới chân cũng thấy khác. Tôi liền dừng bước và lộn ngược trở lại. Thế rồi tôi nghe thấy tiếng xe jeep đến từ phía bờ kia của con suối. Nó đã đi qua 1 cái cầu ngầm." Cái ngầm này chính là 1 phiến bê tông, âm dưới nước đến mắt cá chân mà Peña đã ko chú ý khi đã đi qua bằng xe tải lúc trước. Ban chỉ huy tiểu đoàn chỉ cách đó có 1/4 dặm.

    Trên xe jeep là thiếu tá Topping, người mà Peña còn nhớ đã lớn tiếng phá tan qui định im lặng trong vùng chiến sự. "Thiếu úy Peña, ta phải hoàn thành việc thay quân lúc 6g dưới sự che chở của bóng tối. Chậm quá rồi. Nếu có thằng lính nào bị giết trong lần thay quân này thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm! Tôi sẽ đưa cậu ra tòa án binh rồi trả về Mỹ."

    Peña choáng cả người: "Mình phải chịu trách nhiệm ư? Hẳn ông ta ko biết toàn bộ câu chuyện rồi. Lẽ ra tôi nên từ chối chuyện đi đầu mới phải. Đáng ra tôi phải vẽ lại bản đồ đường mình đi dù đó ko phải trách nhiệm của mình. Tôi rất lo khi thấy trời đã bắt đầu hửng sáng. Ông trời đã đáp lại lời cầu nguyện của tôi bằng 1 màn sương mù dày đặc kéo dài cho đến tận 11g trưa, khi việc thay quân an toàn đã xong xuôi từ lâu."

    Đại úy Kemp nhận xét "Những cảnh tượng nhìn thấy trên đường đến vị trí mới làm cho tinh thần binh sĩ giao động. Đâu đâu cũng thấy những hố đạn pháo, cây cối bị tiện đứt đổ lổng chổng. Trang thiết bị vứt đi của cả 2 phe nằm rải rác trên các lối đi ngập ngụa bùn. Xác của cả quân thù lẫn đồng đội vẫn chưa được dọn dẹp. Giao tranh cũng chẳng chừa các động vật hoang dã, cứ chốc chốc lại bắt gặp 1 cái xác nai trương phềnh. Những tàn tích của trận đánh khốc liệt có ở khắp nơi. May thay cả thời tiết lẫn quân địch đều giúp cho việc thay quân với sư 9 diễn ra êm thấm. Sương mù dày đặc xuất hiện từ đêm 25 đến gần trưa ngày 26/10 đã che trở cho quá trình này."
    --- Gộp bài viết: 19/06/2015, Bài cũ từ: 19/06/2015 ---
    Cho e hỏi loại lựu đạn chuyên dùng đánh boong ke concussion grenade và loại đạn flechette round (nhồi toàn đinh nhọn) tiếng Việt gọi là gì ạ?...thanks
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chắc là lựu đạn choáng và đạn ria-đạn mảnh chống bộ binh
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Hình như ko phải. Flashbang mới là lựu đạn choáng, gây lóa mắt cỏn đạn sát thương bằng mảnh thông thường là HE chứ nhỉ?
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    HE là đạn phá thui. Concussion grenade chắc phải là bộc phá
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Satchel charge mới là bộc phá
    danngoc thích bài này.
  9. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Chào các bạn,

    Đã có ai post cuốn the fall of Berlin của Anthony Beevor chưa?. Tôi đã dịch ra tiếng Việt, còn mấy chục trang nữa là hết. Nếu các bạn muốn xem thì tôi sẽ post lên. Thân mến
    nguyen411, ngthi96, huytop1 người khác thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Đây là chủ đề bọn tôi thích nhất.Bác Post lên đi

Chia sẻ trang này