1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHU RỪNG ĐẪM MÁU. TRẬN HURTGEN 9/1944 - 1/1945

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 04/05/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Cảm ơn bạn,

    Để tôi mò xem mở Topic mới như thế nào đã. Nói thật là lâu nay xem chùa, chứ chẳng post cái gì nên mù tịt.
    hugila, huytopMrMinhQuan1987 thích bài này.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Peña cùng đồng đội đã tới thay cho bộ phận thuộc trung đoàn 39 đóng tại 1 ngôi làng gồm khoảng 12-14 nóc nhà có tên là Germeter nằm dọc theo con đường chạy lên phía bắc dẫn đến Huertgen cách đó chừng 2 dặm. Ở cách Germeter chưa đầy 1 dặm về phía đông, đông nam là Vossenack, 1 thị trấn lớn so với 2 cái khác trong khu rừng. Đơn vị của Peña nằm quay mặt về hướng Vossenack và bảo vệ con đường đi đến Huertgen. Trung đội hỏa lực của anh vào chiếm giữ trong ngôi nhà và chuồng ngựa ở cạnh phía đông con đường. Họ sẽ chốt ở đó để chờ lệnh tiến công.

    John Chernitsky, con trai 1 ông hàng thịt trong thời kỳ Đại Khủng hoảng kinh tế rồi sau đó làm giám đốc 1 công ty thép ở Pennsylvania, sau khi học xong trung học đã gia nhập Vệ binh Quốc gia để lãnh 6 đô la 1 tháng. Thời kỳ tháng 2 năm 1941, là lúc mà sư đoàn 28 và đại đội chống tăng của Chernitsky còn gắn ống sắt lên trục xe tải để giả làm đại bác 37mm. "Chúng tôi đã đến Indiantown Gap bang Pennsylvania với 3 khẩu pháo giả đó. Các đơn vị còn lại trong trung đoàn 110 toàn diễu chúng tôi là 'đại úy Scott cùng đám lọc cọc'".

    Đại đội chống tăng sau đó đã được thay pháo nhái bằng pháo thật rồi sau khi Chernitsky lên bãi biển Omaha, vài ngày sau khi đổ bộ, mấy khẩu pháo 37 ly bé tí ấy mới được thay bằng loại 57 ly, mạnh hơn 1 chút, nhưng vẫn chẳng bõ bèn gì trước những xe tăng hạng nặng của Đức. Anh còn nhớ rõ những trận đánh khốc liệt trong những hàng rào cây vùng Normandy và gần Percy, nước Pháp. Tuy cũng đã trải khoảnh khắc huy hoàng lúc tham gia diễu binh ở Pari nhưng Chernitsky vẫn còn nhớ: "Vừa diễu binh xong thì chúng tôi vấp ngay phải ổ đề kháng của bọn Đức. Bọn tôi đã phải tổ chức chống lại đòn tấn công của địch. Bọn Đức tháo chạy và chúng tôi cứ thế đánh nhỏ cho đến tận biên giới Luxembourg. Chúng tôi hành quân nhanh đến mức, pháo thủ toàn ngủ ngay trên xe trong lúc hành tiến, chỉ có 2 người là thức để cảnh giới mà thôi."

    Chernitsky vẫn nhớ về chuyến phiêu lưu này: " Bọn tôi chỉ mất có 6 người trước khi đến rừng Huertgen. Đó là khi 1 trung úy cứ nhất quyết bắt phải đưa 1 khẩu pháo lên chỗ trống trải trên tiền duyên. Hậu quả là chúng tôi có 4 tử trận và 2 bị thương. Đúng là cú sốc quá nặng." Anh cũng đã có lần được gặp tướng Omar Bradley, ông này từng làm tư lệnh sư đoàn 28 ở Mỹ và giờ thì là người đứng đầu Cụm tập đoàn quân số 12. "ông ta đi xe jeep tới cùng với tay trợ lý là 1 đại úy. Vì khi ấy bọn bắn tỉa đang ghìm chặt chúng tôi nên tôi mới tiến về phía ông ấy."

    Do ko thấy Chernitsky dập gót chào nên Bradley liền gặng hỏi: "Cậu biết tôi là ai ko?"

    "Tôi mới nói: 'nếu tôi mà chào thì cả 2 ta đều chết.' Vừa nói xong thì 1 viên đạn đã bắn trúng vai tay đại úy.' Thế là Bradley nhanh chóng biến ngay khỏi hiện trường." Đơn vị của Chernitsky vào rừng ngày 2/11. "Phải 3-4 hôm sau mới có tuyết rơi nên chúng tôi có thời gian để đào công sự, gia cố hố cá nhân cùng hào nhánh bằng gỗ lấy từ những cây cối bị đốn ngã." Giờ thì anh chẳng cần phải lo bị ai kiểu như Bradley tới thăm viếng nữa. "Chẳng vị tai to mặt nhớn nào thèm lên phía trước tới tận chỗ của bọn tôi đâu. Chỗ này quá xa đối với bọn họ."

    Nhằm lấp đầy những thiếu hụt về quân số để chuẩn bị tấn công, sư đoàn 28 tiếp nhận hành trăm lính bổ sung bao gồm cả những chú GI thuộc các binh chủng khác cũng như những người chưa được huấn luyện cơ bản đủ để trở thành lính bộ binh chiến đấu. Jerry Alexis, 20 tuổi, quê ở Johnsonburg, Pennsylvania mới học xong 4 học phần ở Đại học công nghệ Drexel, Philadelphia thì bị gọi nhập ngũ tháng 4 năm 1943. Sau khi được huấn luyện cơ bản xong, anh phục vụ được 1 thời gian ngắn thì bị mất cơ hội trở thành phi hành đoàn của Không quân vì Lục quân đã vét sạch nhẵn số ứng viên 'dư thừa'.

    Đến cuối tháng 10, Alexis tới bộ tư lệnh sư đoàn 28 ở Rott và được giao về cho đại đội B, trung đoàn 110 bộ binh. "Sau khi người chỉ huy hỏi han tôi cùng những lính bổ sung khác (đến lúc biết tôi đến từ miền tây Pennsylvania, bản doanh của trung đoàn 110 hồi còn trong lực lượng Vệ binh Quốc gia, chúng tôi còn tâm sự riêng với nhau nữa), thì tôi được bảo tới ngủ trong mấy hố chiến đấu gần đó để chuẩn bị khi đêm xuống thì lên chỗ các trung đội trên tiền tuyến. Trong cái hố tôi chọn, có 1 tay GI nhìn cứ như đang ngủ vậy. Tôi mới lay thử thì thấy anh ta vẫn nằm im ko nhúc nhích. Rút tay lại thấy toàn là máu. Anh ta đã bị 1 mảnh pháo nổ trên ngọn cây giết chết dù cho trong rừng Huertgen chúng tôi luôn dùng cây gỗ che chắn để chống lại nguy cơ này.

    Nằm trong số lính giao về cho đại đội B, gồm cả Alexis, có cả Ed Uzemack, 1 cây bút chuyên viết cho báo Chicago. Đã 29 tuổi, anh đủ lớn tuổi để đám lính quân dịch 18 tuổi gọi là 'Bố già, nhưng họ ko gọi vì anh có khuôn mặt trẻ con. Anh nhập ngũ tháng 7 năm 1943 để lại người vợ đang mang thai ở nhà. "Đến khi con trai lên 7 tháng tuổi tôi mới được nhìn mặt con và rồi lại phải xa nó thêm 11 tháng nữa."Uzemack lúc đầu được huấn luyện làm kỹ thuật viên radar, nhưng sau vì nhu cầu cần lính súng trường mà anh đã bị chuyển giao cho bộ binh.

    "Khoảng nửa đêm ngày Halloween thì toán lính bổ sung chúng tôi bị tống vào rừng Huertgen. Chúng tôi được lệnh ngủ trong chỗ trú ẩn hết thời gian còn lại. Đến sáng khi bị dựng dậy thì mới biết chỗ ần náu của mình làm ngay trên 1 đống phân. Rải rác đây đó trong khu vực chúng tôi tạm chiếm là xác quân Đức tử trận. Giờ mới biết rằng sư đoàn mình đang 3 mặt thọ địch và gần như bị bao vây hoàn toàn."
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Để tăng cường sức tiến công cho sư đoàn 28, tiểu đoàn tăng 707 đã cơ động tới gần Hahn để chi viện hỏa lực cho trung đoàn 112 bộ binh đánh vào Vossenack. Tiểu đoàn 707 thoạt đầu thuộc sư đoàn 5 thiết giáp. Đến tháng 9 năm 1943 thì nó được tách ra trở thành 1 trong nhiều tiểu đoàn xe tăng độc lập nhằm phối thuộc cho các sư đoàn bộ binh. Tiểu đoàn 707 gồm có 3 đại đội xe tăng là A, B và C. Mỗi đại đội có 15 chiếc xe tăng hạng trung Sherman, trang bị pháo 75 ly. Loại đại bác 75 ly nòng ngắn trên những xe Shermans này ko đủ uy lực xuyên thủng vỏ giáp dày của tăng Panzer IV, Tiger, và King Tiger Đức. Đạn pháo tăng chỉ có thể gây hại cho các boong ke to lớn địch khi bắn xuyên được qua lỗ châu mai vào bên trong. Đơn vị thứ 4 là đại đội D chỉ có xe tăng hạng nhẹ vũ trang bằng pháo 37mm chỉ có tác dụng chống lại bộ binh, các vị trí nằm lộ liễu hoặc các loại xe cộ ko được bọc thép. Đại đội chỉ huy có thêm 4 pháo tự hành trang bị lựu pháo 75mm nòng ngắn đặt trên khung gầm xe tăng M4 nữa (?). Ngoài ra nó còn có thêm 2 chiếc xe tăng. Do tiểu đoàn 707 chưa được huấn luyện đổ bộ nên nó đã ko tham gia vào cuộc đổ bộ lên bãi biển Normandy ngày D. Trừ việc pháo kích bọn địch trên phòng tuyến Siegfried vài lần hồi giữa tháng 10 thì tiểu đoàn xe tăng 707 do trung tá Richard W. Ripple chỉ huy chưa hề có kinh nghiệm tác chiến kể từ khi nó đặt chân lên đất Pháp ngày 1/9.

    Howard Thomsen, nông dân vùng Nebraska bị gọi đi quân dịch từ tháng 6/1941 và đã qua huấn luyện tại Fort Knox, Kentucky. Trong thời gian này anh đăng ký học khóa thợ máy xe tăng và dù đủ điều kiện ở lại Mỹ làm giảng viên, Thomsen lại thích ra mặt trận hơn. Khởi đầu anh thuộc trung đoàn thiết giáp 81, sư đoàn 5 thiết giáp, đóng quân suốt mấy tháng trời trên sa mạc Mojave, California rồi mới sang Anh tháng 2/1944. Ngoài việc làm thợ máy của đại đội B, Thomsen còn là thành viên 1 khẩu đội cối 81mm nữa.

    Do là nhân viên bảo trì, Thomsen ở trên 1 xe cứu kéo trong chuyến tàu LST chở đơn vị vượt eo biển Anh cuối tháng 8. "Lúc tấm bửng LST hạ xuống và xe bắt đầu chạy ra thật là khiếp. Chẳng biết nước sâu đến đâu cả. May quá nước ở đó chỉ sâu chừng 90cm đến 1,2m."

    Jack W. Goldman, điện đài viên và lính tiếp đạn thuộc đại đội B, tiểu đoàn 707 kể lại: "Khi chúng tôi lên đất Pháp thì tướng Patton đã tiến rất xa rồi. Xăng cùng xích dự phòng đang sắp cạn. Nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi là cõng xích thay thế của xe tăng hạng trung lên cho Patton bằng cách chất chúng sau mui xe. Việc này khiến cho xe của bọn tôi mất cân bằng và ít nhất đã có 1 xe bị tai nạn. Dây xích văng ra khiến Thomsen bị thương gần mắt và anh phải nhờ đến y tá chữa trị.

    Goldmannói: "Chuyến đi thắng lợi trong đó có cả lần ghé ngang qua Pari. Sau khi giao hàng tiếp tế cho Patton xong chúng tôi nhanh chóng được điều đến rừng Huertgen. Ban đầu thì mọi thứ đều yên tĩnh và đại đội B bận rộn phối hợp với pháo binh sư đoàn cho nhiệm vụ chi viện hỏa lực gián tiếp sắp tới. 1 số trong bọn bắt đầu thắc mắc ko biết ngoài 'mặt trận' đang diễn ra cái gì nên quyết định lên chiếc peep (tên của lính thiết giáp gọi xe jeep) đi coi thử. Chúng tôi cứ bám theo 1 con đường cho đến thấy 1 lính bộ binh trong công sự cách đường 50m. Bọn tôi ngớ ngẩn lái xe đến gần nhưng người này hét "Cút ngay! Bọn Đức ngay bên kia thung lũng này đó!". Tới lúc đó mới thấy mình quá ngu xuẩn và liều mạng. Chúng tôi liền quay xe lại và phóng như ma đuổi về chỗ cũ."

    John Marshall quê ở thị trấn nhỏ vùng Lincoln Park, New Jersey dù đang làm việc trong 1 nhà máy quốc phòng nhưng vẫn bị ban tuyển quân gọi đi lính. Anh vẫn còn nhớ : "Bố của Eddie chở tôi và Eddie cùng 4 cậu khác tới ban tuyển quân ở cách Boonton, New Jersey 8 dặm đường. Chiến tranh đã thò cái vòi tàn nhẫn cuốn lấy 6 chú lính mới trong chuyến xe ấy; 4 người bị giết, Eddie bị thương và mù một bên mắt. Tôi thì lại vượt qua tất cả và bình an vô sự."

    Phải đến khi đáp tàu thủy đến căn cứ Camp Hood, Texas và được phát phù hiệu; Marshall mới biết mình thuộc 1 đơn vị pháo tự hành chống tăng. "Trong 12 tuần sau đó, tôi được học về yếu điểm cùng tính năng cơ động của xe tăng cùng cách làm thế nào để hạ lấy 1 chiếc mà ko cần ai trợ giúp. Nói ngắn gọn thì người ta dạy rằng xe tăng chỉ là chiếc quan tài sắt. Việc huấn luyện khá gian khổ cũng đã có vài trường hợp tử vong do sự bất cẩn của cán bộ huấn luyện. Cán bộ là 1 nhóm đặc biệt gồm những tay lắm điều chuyên huấn luyện cho bạn cách giết người ta trong chiến đấu nhưng bản thân thì ở nhà. Chính vì chỉ giỏi trong việc gào thét nên bọn họ mới phải ở lại hậu phương cho an toàn."

    Marshall cùng với 80 người khác, được chọn trong số 2000 tân binh lại bị đưa lên tàu hỏa. "Vì đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm về năng khiếu và thấy những người kia nhìn cũng khá lanh lợi, nên tôi cứ tưởng mình sẽ được gửi đi học ở trường sĩ quan hay được đào tạo 1 công tác đặc biệt gì đó." Thay vì vậy anh về làm thành viên của tiểu đoàn 707, đóng tại trại Pine, New York, chỉ cách biên giới Cananda vài dặm ,và trở thành 1 lính xe tăng. Anh là phụ lái trong trung đội 2, đại đội B. Là kiểu người độc lập, Marshall thường hay phạm kỷ luật nhưng anh cũng thích công việc của lính tăng và đã hoàn thành mọi thứ được giao phó.

    Dù chẳng ấn tượng gì nhiều về các sĩ quan và hạ sĩ quan nhưng Marshall vẫn phải nói: "Bọn tôi có trung sĩ kỹ thuật bảo dưỡng Howard Thomsen, người biết rành rẽ về mọi chiếc xe trong tiểu đoàn. Anh am tường đến nỗi có thể chỉnh động cơ cho xe tăng đại đội B chạy nhanh hơn các đại đội khác 5 dặm. Về việc này mà anh tí nữa bị tiểu đoàn trưởng kỷ luật. Nhanh hơn 5 dặm/giờ tuy có vẻ ko nhiều nhưng trong chiến đấu, khi 1 quả pháo bọn Đức nổ tung phía trước rồi 1 quả nữa nổ đằng sau xe thì tốt nhất là phải vọt cho lẹ trước khi quả đạn thứ 3 lao trúng mình.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Lính Mỹ đánh nhau như đi chơi hỉ
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ....;-)
    danngoc thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    " Khi tiến quân ngang nước Pháp, xe tăng của tôi bị chết máy trong lúc đang còn trong đội hình và chẳng thể nào ủn nó sang bên như là ô tô được. Số xe còn lại trong đoàn đã phải vòng tránh. Thomsen cùng kíp xe của mình lên đến, gỡ động cơ cũ ra thay cái mới vào chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng rưỡi đồng hồ!" Thật vậy, cách duy nhất để Thomsen cho chiếc xe cứu kéo chậm chạp của mình bắt kịp đơn vị là phải phá bỏ qui tắc, gạt qua 1 bên mọi giới hạn về tốc độ."

    Trong lúc tiểu đoàn 707 cuộn xích xuyên châu Âu tới khu rừng Huertgen định mệnh, thì Marshall được điều đi làm 1 nhiệm vụ đặc biệt. Anh quay trở lại các bãi biển ở Pháp và nhìn thấy "hàng ngàn xe cộ đủ mọi kiểu dáng cùng 1 biển xe tăng trải dài từ mép nước tới tận vách đá. Chúng tôi được bảo sẽ phải lái 30 xe com-măng-ca cùng 49 xe tăng ra tiền tuyến. 1 viên trung sĩ nói: "Cứ lấy bất cứ cái gì các cậu muốn lái."

    "Thấy có nhiều xe tăng kiểu mới, tôi liền chạy vội xuống bãi biển trèo vào chiếc gần nhất. Chiếc xe đúng là đẹp như mơ nếu so với chiếc M4 chúng tôi từng lái. Nó chỉ có động cơ hướng tâm máy bay(?- radial airplane engine); phanh, ly hợp và tay lái cơ. Chiếc xe tăng này (loại M4A1) có động cơ Ford; phanh, ly hợp, tay lái hoạt động bằng điện; cùng 1 khẩu pháo tốt và to hơn.

    "Chuyến đi này cư như là đi picnic vậy. Chỉ cần đề máy và lên đường. Chúng tôi lập thành 1 đoàn xe rồi bắt đầu quay về. Chỉ thị là phải đi cách nhau 50m, nhưng đến ngày thứ nhì do trời mưa quá nên tôi cho xe chạy lên sát chỉ cách ống xả xe phía trước có mấy mét để được ấm và khô ráo. Tôi đã phải trả giá cho hành động vô nguyên tắc này. Khi dừng lại nghỉ đêm, tôi mệt kinh khủng đến độ gần như chẳng thể nạp thêm xăng, và dầu cho xe nổi. Cứ như thể mình sắp chết đến nơi vậy. Trong đời tôi chưa bao giờ bị ốm giống như thế cả. Sau này tôi mới biết là mình bị nhiễm độc khí carbon monoxide.

    "Chiếc xe tăng giờ nhìn như 1 trái núi đồ sộ chẳng thể nào leo lên nổi. Tôi ko thể nhấc nổi chân mình nữa, đầu nhức, mắt hoa cả lên. Nghĩ rằng nghỉ tí thì sẽ dễ chịu hơn, tôi mới nằm xuống 1 cái rãnh hình chữ L, đầu gối lên bờ rãnh và nhắm mắt lại. Dường như mới vài phút sau đã nge thấy tiếng hô "Lên xe! chuẩn bị di chuyển." Mở mắt ra thì thấy trời đã sáng và đang mưa. Mưa rơi suốt đêm và cái rãnh tôi nằm ngập hết cả. Người tôi ngâm hoàn toàn trong nước chỉ trừ có cái đầu. Đã có giông bão xảy ra trong khi ngủ và tôi bỏ lỡ cả bữa sáng." Người ướt sũng, bê bết bùn, Marshall trèo vào xe tăng lái đến vị trí của mình trong đoàn xe và cẩn thận duy trì khoảng cách 50m theo quy định.

    "Khi ra tới mặt trận thì có 6-7 người phải lái xe tăng đến 1 chỗ ở xa hơn. Chừng 1 giờ sau thì gặp những bẫy răng rồng của phòng tuyến Siegfried. Khi bọn tôi đến thì công binh đang dùng chất nổ mở 1 con đường đi qua đám cột bê tông ấy. Bọn Đức đang bắn vào lính công binh từ trong 1 lô cốt. Chẳng biết làm thế nào mà chúng lại lẻn vào lại được sau khi đã bị đánh bật từ hôm trước. Hiện ở đó chẳng có khẩu pháo lớn nào. Xe tăng bọn tôi lại ko có đạn nên có muốn thì cũng chẳng bắn được. Thế là tắc tị ! Xe đi phía sau bắt đầu dồn đống lại.

    "Thế rồi 1 lính công binh mang theo khối thuốc nổ lớn bắt đầu lợi dụng những cái cột bê tông áp sát lô cốt địch. Anh bò thẳng đến cái lỗ châu mai; bọn Đức ko sao chúc được mũi súng xuống để hạ sát anh ta được. Chỉ có cách ném lựu đạn ra nhưng lại ko thấy chúng làm. Anh bật dậy tống khối thuốc nổ vào trong rồi quyết định cách an toàn nhất là trèo lên nóc lô cốt. Trong khi đang leo thì khối bộc phá nổ, hất anh ngã đập mặt xuống đất giống như 1 cái bao tải ướt vậy. Lát sau anh bò dậy chẳng có vẻ hề hấn gì và khoát tay làm bộ như muốn bảo "Nào! Càn lên đi!"

    Vào giữa tháng 10, tiểu đoàn 707 bắt đầu chính thức tham chiến. Nó hoạt động như pháo binh nhằm quấy rối quân địch và diệt những ụ súng trên Trường thành phía Tây. Cả John Marshall và Jack Goldman đều còn nhớ kiểu triển khai hãn hữu để thực hiện nhiệm vụ này. Marshall giải thích: "Đại đội dàn quân để tác xạ gián tiếp. 17 chiếc xe tăng đứng cạnh và cách nhau 30m. Cự ly từ chiếc xe tăng thứ nhất đến chiếc thứ 17 là khoảng 1/3 dặm. Bọn tôi đã đào 1 cái hào rộng 1m dài 2m rồi cho xe lùi vào đó. Bọn tôi cũng chia ca, cứ 2 người 1 ca để vào ngủ trong cái chỗ chật chội đó. Xe tăng sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi đạn pháo nổ trên ngọn cây. Gilbert Burgess, lái xe của 1 chiếc tăng khác, đến hỏi xin khúc gỗ nằm cạnh xe chúng tôi. Chúng tôi cũng chán cái việc cứ phải leo qua leo lại chỗ đó bèn đồng ý ngay. Lúc anh ta vừa cúi xuống nhấc 1 đầu khúc cây lên thì quả mìn bọn Đức gài bên dưới liền phát nổ; làm 2 chân và bụng anh bị xé toạc. John Alyea (1 cậu nông dân da đỏ làm lái xe trên chiếc tăng của Marshall) và tôi lúc đó đang đứng cách khúc gỗ chừng 3-4m lại chẳng bị lấy 1 vết xước."

    Goldman nhớ: "Bỗng có đạn cối nã xuống đại đội, suốt từ đầu này tới tận đầu kia. Tuy ko có ai bị thương nhưng mấy cái túi vải bạt đựng quần áo cùng đồ linh tinh khác của chúng tôi thì hỏng nặng. Xe nào cũng cột túi vải chồng lên nhau quanh tháp pháo. Dù chẳng thiệt hại gì nhiều nhưng có thể thấy bọn địch đã biết đích xác vị trí của chúng tôi và rồi sẽ có thương vong lần sau. Giờ thì hầu hết mọi người đều ở lại trong xe cho an toàn. Chúng tôi đã học được cách để sống sót."

    Ko giống như ở bên sư đoàn 1 và sư đoàn 9, nơi mà lính bộ binh cùng thiết giáp tăng phái đã biết cách dựa vào nhau. Tiểu đoàn 707 gia nhập sư đoàn 28 chỉ vài ngày trước khi 'màn kịch' khai diễn. Alyea, bị gọi nhập ngũ tháng 11 năm 1942, thành viên của tiểu đoàn từ thủa đầu. Anh là lính lái xe tăng cùng tổ lái mà John Marshall làm phụ lái và tiếp đạn. Alyea kể: "Trước khi chúng tôi bước vào chiến đấu ở Huertgen thì cũng chẳng có mấy việc xảy ra." Giữa tháng 10, trong buổi 'hòa nhạc' cùng đơn vị pháo tự hành và tiểu đoàn pháo binh số 229; họ đã pháo kích các vị trí địch nằm ở phía đông Krinkelt. "Đến hôm 12/10, trung đội 1 mà tôi nằm trong biên chế được quay về tham gia huấn luyện tấn công phối hợp với trung đoàn 110 bộ binh khoàng 2-3 ngày."
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Thoạt đầu, cuộc tiến công của sư đoàn 28 được quân đoàn 5 và Tập đoàn quân số 1 ấn định bắt đầu vào ngày cuối cùng của tháng 10. Nhưng do mưa, sương mù cùng tầm nhìn kém nên cuộc tiến công đã phải hoãn lại 2 hôm. Nhưng dù tiết trời vẫn xấu thì cũng chẳng thể chậm hơn được nữa vì sẽ ảnh hưởng đến lịch trình cuộc tiến công tiếp theo của quân đoàn 7.

    Các đơn vị của sư 28 bắt đầu nống ra phía trước từ sớm ngày 29 tháng 10. Theo Bill Peña là để chiếm lĩnh tuyến triển khai cho cuộc tấn công về hướng Schmidt. "Toàn tiểu đoàn đã đánh xuyên qua rừng từ sáng sớm ngày hôm ấy. Chúng tôi tiến đến vùng đất cao nằm cách Germeter nửa dặm về phía bắc. Trong suốt trận tấn công, chỉ có duy nhất 1 chiếc máy bay chiến đấu duy nhất của Mỹ là 1 chiếc P-47 rất khéo léo, từ đằng sau bay tới làm 2 lượt công kích ở tầm thấp. Tôi đang ở trên đường tránh lửa chứ ko phải trong rừng rậm nên chẳng khó khăn gì lắm là nhìn thấy nó. Tôi tự hỏi liệu phi công có biết mình đang đánh vào đâu trong lượt công kích đầu tiên ko? Đến lượt thứ nhì thì tất cả bọn tôi đều chúi xuống đất khi thấy anh ta ném xuống 1 vật lớn, cứ tưởng nó sẽ nổ tung trong trận tuyến mình nhưng lại ko thấy gì xảy ra cả. Chúng tôi đoán chắc đó là cái thùng xăng rỗng.

    "Những chốt tiền tiêu của bọn Đức đã bị trinh sát phát hiện đều bị vượt qua dễ dàng. Khi tôi đến gần 1 chốt thì giao tranh đã kết thúc. Những gì còn lại là 1 cảnh tượng đáng thương. Tôi chẳng hề bận tâm đến 3 xác lính địch nhưng lại thấy động lòng khi nhìn thấy 1 thằng Đức chưa quá 17 tuổi, bị thương, đang khóc gọi mẹ. Đó là chiến tranh! Ko thể để mình ủy mị như vậy được. Traska, lính cứu thương của đơn vị, lên an ủi và chăm sóc cho nó. Nó thôi ko khóc nữa nhưng trong 1 thời gian dài, tôi chẳng làm sao xóa được hình ảnh bộ mặt khiếp sợ đáng thương ấy.

    Có lẽ thằng bé bị thương sống trong mấy cái nhà chỗ xưởng cưa năm trên 1 ngọn đồi. 1 căn nhà đã trở thành đài quan sát cho phân đội súng cối với mấy khẩu cối đặt gần đỉnh dốc. Mấy khẩu cối này ko thể làm câm họng nổi 1 khẩu pháo địch đang khống chế khu vực trống trải giữa các trung đội. Khi Peña cùng đồng đội muốn đi sang chỗ đơn vị khác thì đều phải đi vòng vào trong rừng. Peña kể: "Tôi cứ thong thả đi trong rừng từ chỗ trung đội 2 về. Đột nhiên tôi bắt gặp 1 người mặc quân phục lính Đức ngồi dựa vào thân cây. Tí nữa thì tôi đã bắn trước khi nhận thấy hắn ta đã chết - trong 1 trận chiến cách đó mấy ngày. Thật là lố bịch nếu bắn vào người đã chết rồi. Đây chẳng phải lần đầu tôi đi lại trong khoảnh rừng này. Thật ngạc nhiên là tôi đã ko vấp phải hắn ta trước đó." Peña ko nhận thấy là lúc đó rất khó có thể nhìn thấy thứ gì trong rừng cách đó vài mét.

    Bên Đức ko đủ khả năng đảo quân dù phía Mỹ đã thay đổi gần hết các đơn vị cho cuộc tiến công vào tháng 11. Hubert Gees, lính liên lạc thuộc tiểu đoàn Fusilier, sư đoàn 275 bộ binh, vẫn đang bám trụ trong rừng Huertgen chống lại quân Mỹ nhớ lại: "Đến cuối tháng 10, tiểu đoàn Fusilier chuyển từ vị trí bên cánh phải sang cánh trái thung lũng. Tại đây ranh giới là từ Haptstrasse đến tận bìa rừng trước trại cưa Wittscheidt. Sau những trận kịch chiến hồi giữa tháng 10 thì quân Mỹ đã kiểm soát được con đường cái nối Germeter-Richelskaul-Raffelsbrand-Peterberg."

    Theo kế hoạch tấn công thì các đại đội A và C của tiểu đoàn 707 sẽ đi hỗ trợ trực tiếp trung đoàn 112 bộ binh. Lực lượng dự bị là đại đội B thì được phối thuộc cho pháo binh sư đoàn 28, dùng hỏa lực gián tiếp tăng cường cho trọng pháo. Đại đội chỉ huy sẽ phối hợp với các đơn vị trinh sát sư 28 và bảo vệ sườn phải (hay sườn phía nam). Trong khi trung đoàn 110 tiến đến Saltonstall thì trung đoàn 109 bộ binh sẽ bất thần đánh vào làng Huertgen. Ngày 31/10, sau khi mổ xẻ những tổn thất nặng nề mà sư đoàn 9 phải gánh chịu trong rừng Huertgen, bộ tham mưu đã viết 1 báo cáo dài 5 trang giấy. Tựa đề báo cáo là "Những điều cần lưu ý khi tác chiến trong rừng" và có nội dung: "khuyến cáo các đơn vị...phải tiến hành huấn luyện kiểu tác chiến này trước...Chiến đấu trong rừng hoàn toàn khác với những cuộc hành binh thông thường nên việc làm chủ phương pháp tác chiến sẽ giúp giảm thương vong và giành thắng lợi." Tài liệu cũng chỉ ra những khó khăn trong việc bảo vệ binh sĩ khi họ nằm sấp hay ở trong chiến hào, công sự thông thường trước đạn pháo nổ trên ngọn cây. Các tác giả còn khẳng định rằng ko thể hành binh trong đêm được. "Trừ khi đã lập ra 1 tuyến đường an toàn, còn thì nếu thiếu la bàn thì ko được di chuyển trong rừng." Báo cáo còn cảnh báo rõ:" Ko bao giờ được đưa quân bổ sung lên các đại đội trong lúc đang có giao tranh ác liệt ...Cũng ko được cho quân bổ sung ra phía trước trong thời gian mà địch thường hay pháo kích." Chẳng biết những điều trên có được các sĩ quan sư đoàn 28 đọc hay ko nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy rằng binh sĩ của đơn vị này chưa hề được phổ biến những kinh nghiệm xương máu của sư đoàn 9. Điều chắc chắn là những lưu ý về vấn đề quân bổ sung đã bị bỏ qua.

    Sau những trì hoãn vì thời tiết, cuộc tiến công được ấn định chắc chắn phải diễn ra ngày 2 tháng 11.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    7

    BƯỚC NGOẶT TỒI TỆ TẠI SCHMIDT



    Thiếu tướng Norman “Dutch” Cota, người đã chỉ huy rất ấn tượng hồi là sư đoàn phó sư đoàn 29 khi nó bị mắc kẹt trên bãi biển Omaha, có rất ít thông tin giúp cho việc sư đoàn 28 đọ sức với các trận địa phòng ngự của quân đối phương đào trong khu rừng. Kế hoạch tác chiến, kể cả việc triển khai cụ thể, chi tiết cho từng trung đoàn, đều do bộ chỉ huy quân đoàn 5 soạn thảo dưới sự chỉ đạo của các sếp trên Tập đoàn quân số 1 và cụm Tập đoàn quân số 12.

    Hy vọng lại dâng tràn trong hàng ngũ cấp chỉ huy của Tập đoàn quân số 1. Nhật ký của Sylvan ngày 1/11 có đề cập: "Tướng Gerow tới gặp tướng Hodges để thảo luận lần cuối về cuộc tiến công của quân đoàn 5 sẽ diễn ra sáng hôm sau, rồi 2 người cùng tới thăm sư đoàn 28, mũi nhọn của cuộc tiến công. Tình hình sư đoàn nói chung là tốt, binh sĩ hăng hái và lạc quan coi đây là cơ hội giáng cho bọn Đức 1 đòn chí tử. Tướng Hodges nói đây là 1 kế hoạch tuyệt vời. Đầu tiên là đòn nghi binh về phía bắc nhằm làm cho bọn Đức tin đây là hướng đột kích chủ yếu rồi mới tung ra đòn quyết định đánh thẳng vào thị trấn Schmidt. Tướng George Davis (bạn cũ của tướng Hodges) là người chịu trách nhiệm chính về bản kế hoạch này với Hodges cũng nói ông chưa bao giờ thấy kế hoạch nào tốt hơn thế. Dù báo cáo về thời tiết ngày mai vẫn còn có thể thay đổi, 2 liên đoàn máy bay tiêm kích bom vẫn đợi sẵn để yểm trợ cho cuộc tiến công." Trong cuốn sách Trung đoàn, Harry Kemp nhận xét: " Có rất ít bằng chứng cho thấy những sĩ quan lập ra bản kế hoạch này am tường về những điều kiện hiện có (đối phương, địa hình, thời tiết) trong địa bàn tác chiến. Hình như bọn họ đã quá lạc quan sau 3 tháng truy kích 1 kẻ thù rõ ràng đã bị đánh bại. Cụm từ hiện đại 'micro-managed ' chính là để chỉ những chỉ đạo chi ly kiểu như thế. Trong bất cứ trường hợp nào, Cota cùng cấp dưới, cũng sẽ được bên trên cầm tay chỉ việc xuống tận cấp tiểu đoàn và đại đội độc lập.

    Trong thực tế, sau chiến tranh Cota đã thừa nhận rằng sự thành công trong cuộc tiến công của sư đoàn 28 là "canh bạc liều". Ở vị thế tốt nhất, những người tham gia đánh bạc hầu hết chỉ đánh cược chức vụ hay danh tiếng của mình; thế nhưng những cái phỉnh đặt lên bàn lại chính là sinh mạng của các binh sĩ.

    Bất kể kế hoạch thế nào đi nữa thì sư đoàn 28 chỉ 'thắng bạc' có vài giờ đầu trước khi 'nướng sạch'. Vào 8 giờ sáng, trước giờ H 1 tiếng đồng hồ, đạn pháo bắt đầu rú rít trong không trung rồi nổ tung trong rừng Huertgen. Pháo binh của cả quân đoàn 5 và quân đoàn 7 khạc hết loạt đạn này tới loạt khác với hơn 4000 quả, trong khi pháo của sư đoàn 28 bắn đi 7313 quả. Lúc 9g sáng, đúng vào giờ đã định, các binh sĩ thuộc các đại đội G và F, tiểu đoàn 2, trung đoàn 112 cùng xe tăng của đại đội C tiểu đoàn 707 đã vượt qua các chốt tiền tiêu ở Germeter. Trong khi họ tiến quân, các pháo đội Mỹ chuyển làn bắn đến các mục tiêu xa hơn, để khu vực đột kích lại cho lính bộ binh. Pháo Đức kịp thời dập mạnh xuống mũi tiến công của quân Mỹ gây ra nhiều thiệt hại. Nhưng với lực lượng mũi giáo là thiết giáp của tiểu đoàn 707, lính bộ binh vẫn thận trọng bám theo vệt xích xe tăng để tránh mìn tiến đến mục tiêu được đánh dấu rõ ràng bằng tháp chuông nhà thờ bị đạn pháo tàn phá và là đài quan sát của đối phương, ở Vossenack.

    Ray Fleig, 1 chỉ huy trung đội của đại đội A và là người viết cuốn sử của tiểu đoàn 707 đã tả lại nỗ lực tấn công phối hợp của bộ binh với thiết giáp như thế này: " Hai hành lang đã được mở ra trong bãi mìn của quân ta ở khu vực phía bên trái. Các trung đội sẽ theo sau 7 chiếc xe tăng tấn công qua mấy cửa mở này. Vừa rời tuyến xuất phát được 1 quãng, cậu lái xe trên chiếc tăng của trung sĩ Audney Brown do hiểu nhầm mấy lộ tiêu đánh dấu bãi mìn đã cho xe đi lạc xa khỏi cửa mở. Chiếc xe tăng cán phải mìn và đứt xích. Khi 6 chiếc tăng còn lại tiến lên, thì đất quá mềm khiến cho xe của trung đội trưởng bị sa lầy. Xe chỉ huy của đại úy George S. West, đại đội trưởng, phóng lên nhặt thiếu úy Quarrie, rồi gia nhập đội hình với số xe tăng đang tiến.

    "Thấy mũi tiến công hiệp đồng của bộ binh và thiết giáp được pháo binh chi viện đang tới gần, nhiều lính Đức đang phòng thủ Vossenack liền bỏ chạy tứ tán. Trên đường từ Germeter đến Huertgen, 1 lính Mỹ đã đạp phải mìn được cài rất nhiều trên đường. Khi người xạ thủ súng máy cố gắng tới cứu bạn đang bị thương thì lại kích nổ 1 quả mìn khác khiến anh này cùng mấy người nữa thiệt mạng. đại đội G vẫn tiến tiếp, để lại trên bãi mìn hơn chục binh sĩ chết và bị thương. Sau khi vượt qua mấy nông trại và đồng trống ở phía bắc Vossenack, xe tăng của đại đội C cùng với bộ binh đại đội G khẩn trương tiến lên và đã tới được mục tiêu là dãy đồi đông bắc Vossenack, nơi dẫn đến Brandenberg và Bergstein. Đến 10 giờ sáng, trong cuộc đột kích mà những người lên kế hoạch đã trù tính phải mất 3 tiếng đồng hồ, lực lượng đột kích có xe tăng dẫn đầu chỉ tốn có 1 giờ 5 phút thì đã chiếm được mục tiêu."

    Mũi tiến công bên phải đã gặp phải sức 1 đối thủ cứng hơn nhiều. Fleig cho biết: 3 chiếc tăng đi đầu của đại đội C, tiểu đoàn 707 với 1 trung đội của đại đội F, trung đoàn 112 bám sát đằng sau gần đến nỗi tay trung đội trưởng bộ binh đặt tay lên đít chiếc Sherman của trung úy James Leming được. Cho đến khi đoàn quân băng qua đường cái Vossenack thì chỉ thấy có đạn cối rơi lác đác. 1 xạ thủ súng chống tăng cá nhân panzerfaust nấp kín trong đám cây cối đã bắn cháy 1 xe tăng. Những xe tăng còn lại vừa bắn vào những vị trí nghi có địch nấp trong đám cây vừa càn lên. Được thêm chừng 300m thì pháo trên xe của trung úy Leming bị kẹt do quá nóng. Điện đài gọi 1 phân đội gồm 3 xe trong lực lượng dự bị lên tiếp ứng.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Cái này mà lính Nga là lại được kêu là xua quân băng qua bãi mìn bất chấp sinh mạng!
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Những xe còn lại của đại đội C, tiểu đoàn 707 cũng tiến lên hỗ trợ bộ binh đang bị lính Đức nấp trong ngôi nhà nằm trên 1 giao lộ gần Vossenack ghìm chặt. Ngay sau 2 phát đạn 75mm nã vào ngôi nhà, bộ binh xung phong vào nhà và bắt được 2 sĩ quan cùng 7 lính địch. Đến khi xe của trung đội trưởng bị hỏng vì cán phải mìn, 2 chiếc Sherman còn lại rầm rầm chạy xuống đường cái nã đạn vào mấy cái nhà để bộ binh xông vào bắt sống những tên địch còn sống sót. Những thắng lợi giành được trong khu vực này khiến cho cấp chỉ huy càng tin kế hoạch của mình là đúng đắn. Vùng đất phía trước Vossenack này có địa hình tương đối thoáng, nên xe tăng có thể cơ động được dễ dàng, còn ở khu vực chính của Huertgen thì khả năng này bị hạn chế hơn rất nhiều.

    Trong khi các đại đội được tiểu đoàn tăng 707 hỗ trợ đã chiếm được Vossenack thì các đơn vị khác của tiểu đoàn 2 bị Gerow, Cota và chuẩn tướng George Davis, sư đoàn phó sư 28, điều qua rìa phía đông sống núi nhìn xuống thị trấn.

    Báo cáo của Tập đoàn quân số 1 được Sylvan tóm tắt thế này: " Lúc 9g sáng ngày 2/11, đòn tiến công của quân đoàn 5 đã được phát động bởi sư đoàn 28. Sau đợt bắn chuẩn bị của gần 25 tiểu đoàn pháo, các trung đoàn 112 và 109 bộ binh đã xông về phía đông. Vào buổi sáng thì cuộc tấn công tiến triển rất tốt nhưng đến chiều thì chậm lại do sức kháng cự của địch tăng lên và mìn bẫy dày đặc. Các tiểu đoàn 1 và 3, trung đoàn 109 đã chiếm được các mục tiêu ban đầu và tiến chừng 1 dặm về phía đông nam Huertgen. Tiểu đoàn 2, trung đoàn 112, cũng tiến được 1 dặm rưỡi tới mục tiêu ban đầu của nó là thị trấn Vossenack. Đến trưa thì trung đoàn 110 bộ binh xuất kích nhưng ko tiến được xa. Đã bắt được 350 tù binh trong ngày hôm ấy và ông tướng cũng tuyên bố là mình 'hài lòng' với những tiến bộ đạt được. Không quân chẳng hỗ trợ được gì nhiều vì thời tiết xấu; thậm chí có trường hợp họ còn thả bom nhầm vào quân mình gây thương vong cho 15 người, theo báo cáo sơ bộ."

    Đêm đầu tiên trên dãy đồi Vossenack vừa chiếm được trôi qua khá yên bình. Trung úy Preston Jackson, sĩ quan liên lạc giữa 3 tiểu đoàn của trung đoàn 112, nhớ lại: "Bọn Đức đóng ở trên cao nhìn xuống chỗ chúng tôi." Do nằm hoàn toàn trong tầm quan sát của tiền sát pháo binh địch, nên trong ngày 3/11, lính bộ binh phải nằm chết dí trong công sự chịu đựng cơn cuồng nộ của đạn pháo, cối.

    Trung đoàn 109 đi bên sườn phải trung đoàn 112 đã tiến quân theo như kế hoạch cấp trên đề ra. Đại úy Wilfred Dulac, chỉ huy đại đội I phổ biến nhiệm vụ cho trung đội trưởng Bill Peña. Anh diễn tả hoạt động này là vừa để nghi binh vừa nhằm triển khai tới bảo vệ con đường từ Germeter đi Huertgen, trong khi việc của trung đoàn 112 thì nặng hơn nhiều.

    Peña kể lại: "Đúng 9g thì các trung đội bắt đầu tiến. Tiếng súng trường bắn từng loạt chứng tỏ địch đang kháng cự. Súng cối bên tôi đang chuẩn bị bắn cấp tập theo kế hoạch. Pháo thì đã chuyển làn bắn tới những mục tiêu xa hơn."

    Súng cối của đại đội I theo yêu cầu chiến thuật sẽ rót đạn vào khu vực trước mặt các trung đội dẫn đầu sau 1 phát pháo hiệu báo trước. Tuy có trang bị bộ đàm nhưng họ ko tin tưởng vào nó mà chọn dùng điện thoại nối từ chỗ đặt cối phía sau tới đài quan sát đóng trong 1 ngôi nhà với cự ly chừng 75 thước. Việc của Peña là xem pháo hiệu đã bắn chưa rồi truyền lệnh khai hỏa cho mấy khẩu đội cối.

    Pháo địch bắt đầu rót xuống chỗ nhà máy cưa. Tôi nhảy ngay vào hố có đặt điện thoại nối về phía sau. Jamison và Reger, bình thường là lính vác đạn, đang phụ trách cái điện thoại. Cái hố dài rộng 2m dài 3,5m, sâu 1,8m. Thoạt đầu nó được người ở xưởng cưa đào để chứa rác. Khi nghe tiếng đạn pháo rít xoèn xoẹt lao đến, bọn tôi thu mình núp sau bờ đất. Hình như bọn Đức biết chính xác vị trí cái hố. Đạn pháo nã xuống dồn dập. Quả thứ nhất: tai ù lên; quả thứ nhì gần hơn nữa dù đã lấy tay bịt tai lại; quả thứ 3 thì đất rơi lộp độp xuống đầu; quả thứ 4 mọi thứ rung chuyển, đất lở ào ào. Tiếng nổ lộng óc khiến cho tôi khiếp hãi. Ý nghĩ 1 quả đạn pháo sắp rơi trúng cái hố khiến tất cả đều mất tinh thần.

    "Nhìn sang thấy Jamison và Reger đang run lẩy bẩy. Tôi chộp lấy cái điện thoại, quay tay nắm. 'Item đây. Item đây. Nghe rõ trả lời?'

    "Gọi mãi, gọi mãi mà chẳng thấy ai đáp cả. Đứt dây rồi, tôi nghĩ, hay là 2 tiền sát viên trong ngôi nhà đã bị loại khỏi vòng chiến? Tôi chuyển điện thoại sang cho Reger bảo 'Này, thử gọi xem'. Chả thấy Reger nói năng hay nhúc nhích gì hết. Tôi lại lấy nó đưa cho Jamison. 'Thử gọi đi'.

    Jamison cũng tỏ ra lúng túng. Lắp bắp mãi rồi mới nghe rõ được: 'Item đây. Item đây. Nghe rõ trả lời?'

    Quay lại nói với Reger 'thử lại xem'. Cậu ta cất giọng run run nhưng cũng đủ nghe 'Item đây. Item đây...'

    "Tôi để họ gọi tiếp 'cứ thay nhau gọi nhé. Tôi đi kiểm tra dây. Ta phải liên lạc được với đài quan sát.' Hi vọng việc đó sẽ khiến họ bận rộn chứ tôi cũng chẳng còn biết làm gì hơn.

    "Vừa chạy tới chỗ xưởng cưa thì gặp 1 tiền sát viên ở đó. 'Chúng bắn đạn 88 ly vào ngôi nhà.' (khác với các loại đạn pháo khác, đạn 88 ly ko nghe thấy tiếng rít báo trước.) Stroud đã bị thương. Tôi đã mang anh ấy ra đây. Giờ anh ấy đang trên đường đến trạm sơ cứu.' Đã gần đến giờ pháo hiệu được bắn lên. Chúng tôi phải ra ngoài đó để quan sát.

Chia sẻ trang này