1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khúc Mưa

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi chiaki_ruanhoc, 01/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Minh@

    Minh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Gửi lại 1 bài viết cũ :
    "...Chẳng tiếc núi vàng đã phung phá Mà mừng mẩu nến mới tìm ra...."(thơ Tô Thuỳ Yên)
    Ừa, đôi khi có những thứ rất nhỏ bé tìm lại được mà mừng hơn bắt dược vàng, chẳng hạn như bản copy bài nhạc này.
    [​IMG]
    Ðã lâu lắm rồi, kể từ ngày tới Ðức, chưa bao giờ anh thấy một cơn mưa lớn như hôm nay, mưa như trút nuớc xúông mặt đường, như để hả cơn tức giận của trời đất, và những bong bóng nuớc rơi xúông đừơng vỡ tung toé, những chiếc bong bóng nuớc, mà ngày xưa mẹ thuờng nói, đó là dấu hiệu của những cơn mưa dài. Rời trường về nhà gặp cơn mưa lớn, anh cứ để đầu trần, chậm rãi đi thấm nuớc mưa được lọc qua từng kẽ lá của hai hàng cây bên đuờng. Ừ, đã lâu lắm rồi, anh mới sống lại những giây phút bồi hồi, đầy ứ kỷ niệm như hôm nay. Em có nhớ những ngày mà chúng ta còn là đôi tình nhân nhỏ, năm tay đi lang thang duới những cơn mưa đầu mùa, và dưới hàng me xanh muớt con đuờng Duy Tân không. Em thích những cơn mưa nhỏ chỉ đủ "làm uớt mi người tình" và anh cũng thế. Những ngày tháng đó quả là những ngày tháng của mật ngọt. Kỷ niệm, em ơi, đã trở thành những viên kẹo tròn, ngậm mãi chẳng thèm tan. Vậy mà bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, bao nhiêu thay đổi,. để hôm nay mình anh lang thang ở đây, cô đơn giữa những người bản xứ xa lạ. Và em ở đó, âm thầm trong một quê huơng đang biến dạng từng ngày" Ðó là nguyên văn đoạn đầu một bài văn mà tôi đã viết cách đây hai mươi năm, để đăng trong một báo học sinh sinh viên VN ở đây, chép lại để tặng bạn. Thời đó còn trẻ, còn máu me văn nghệ, đôi khi cao hứng cũng có viết vài bài văn ngắn. Bây giờ, tiếng Việt đã mòn, trí mơ mộng cũng gần hết, nhiều khi nghĩ một chữ cũng không ra. Nhưng kỷ niệm thật sự đã trở thành những viên kẹo tròn, ngậm mãi chẳng thèm tan Thời trẻ tôi cũng thích mưa, thich ngắm mưa lớn và đi lang thang duới những con mưa nhỏ. Hình ảnh tuyệt đẹp nhất mà các cặp nhân tình trẻ thuờng mơ tưởng là "con đường chiều mưa êm, chiếc dù che màu tím, môi tìm làn môi ngon, nhưng còn thẹn thùng (nhạc Pham Duy). Ôi những lớp thi nhân, nhạc sĩ đi trứơc đã gieo vào dầu những cặp tình nhân non nớt những hình ảnh đẹp như thế, trách gì chẳng thích trời mưa. Từ xưa đã có tranh vẽ :
    [​IMG] Nhưng mà thú thật là chẳng khi nào được như thế, dù đã đôi lần dìu em duới mưa, hoặc là có mưa quên dù, hoặc là có dù thì không mưa. Nhưng một nụ hôn duới mưa (hôn phớt thôi, phải không,  lúc đó còn ngại => dại lắm) cũng đủ làm người khác nhớ, dù không có dù.
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nứơc mắt em Ðã nuơng theo vào đời Làm từng nỗi ưu phiền Ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng Ru đời đi nhé Cho ta nuơng nhờ lúc thở than ... Ru Ðời Ði Nhé (Trịnh Công Sơn) Ðúng là đốm lửa hồng, đủ để toàn thân nóng ran, và mặt bừng bừng như say ruợu. Và để quên hết mọi thứ, dù có bão tuyêt đi chăng nữa. Lúc đó đã thật sự biết yêu là gì ? Lòng còn rất trẻ, và nhiều mơ mộng, cùng nhiều tham vọng. Ôi, "...em còn nhớ hay em đã quên, trong lòng phố mưa đêm trói chân, duới hiên nhà nuớc dâng tràn, phố bỗng là dòng sông uốn quanh..." (TC Sơn) . Khi tôi qua Ðức rồi, bản nhạc này ra đời, và EM đã cặm cụi ngồi kẽ hàng vẽ nốt nhạc, gủi bản nhạc này qua. Thời đó chưa có email, chờ 1 bức thư đến từ bên kia vòng xoay trái đất mất ít nhất 2 tuần, 10 năm thư từ như thế, và rồi mất liên lạc với nhau hơn 10 năm rồi. VN mình có nhiều cơn mưa lớn và dai dẳng. Cách đây năm năm, khi về nuớc (lần đầu), gặp trời mưa lớn, mặc mọi nguời kiếm chỗ trú, tôi ra sân ngồi ngắm... thành phố "chìm duới cơn mưa". ở đây không có mưa lớn, nếu có cũng chỉ vài phút. Và mưa thật ngắn, không đủ để ngắm hoặc để tìm một nguời cùng đi lang thang. Ði một mình, cái lạnh sẽ làm sự cô đơn tăng gấp hai. Rồi thêm vài cuộc tình qua. Trước đây có nguời nhưng không có mưa. Bây giờ vẫn không mưa và không có cả người. Cũng không còn lòng dạ đi mưa. Và thời thơ mộng cũng đã héo. Còn lại tôi vẫn dò dẫm cuộc đời bằng trái tim nhỏ bé.
    Và bản nhạc ở trên là 1 phần của bức thư cách đây 20 năm, hôm nay tìm lại được. Mà câu chuyện có phải vậy không, cũng chẳng có gì quan trọng. Nhớ người. Ừa, em còn nhớ hay đã quên ?
    "Áo xưa dù nhàu, ......." . Ôi, tình 10 năm còn lại mấy tờ thư. Thôi thì cũng ...cho ta nương nhờ lúc thở than vậy .
     
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0

    "Tháng sáu. Mưa.
    Giá trời đừng mưa
    Và anh đừng đừng nhớ............."
    Hà Nội mùa này, tháng sáu. Mưa......Thời tiết hơi se lạnh và ẩm ướt.......
    Em co ro cuộn người trên chiếc ghế, cánh cửa sổ mở tung. Em vẫn thích tận hưởng cảm giác những hạt mưa hắt vào mặt. Hơi rát rát và nếm được cái vị nước mưa khi ngọt khi đắng.......Một sở thích kỳ quái phải không anh? Ngó mông lung ra ngoài ban công em chợt thấy 1 con chim sẻ nâu lông ướt sũng đang ngơ ngoác tìm chỗ trú. Trông nó run rẩy đến tội nghiệp. Lòng chợt buồn, chợt nghĩ vu vơ..........
    Hơn 2 tháng trước, HN cũng mưa. Những cơn mưa không dứt. Những cơn mưa mang đi bao kỷ niệm. Buồn có, vui có. Bây giờ em không tiếc và chẳng cần níu kéo. Đối với em mọi chuyện đã là quá khứ. Quá khứ đã ngủ yên lắm rồi. Em ko muốn đào xới lên nữa........... "Tình xưa giờ quá xa..............."
  3. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hì bây giờ là tháng 7, trời mưa cả tuần nay, chả đi đâu đươc, vẫn đội mưa đi ăn ốc, đi chơi cùng bạn bè, mưa rùi đi chơi ngồi chung một áo mưa thấy như gần nhau hơn,
    Trời mưa lạnh, đi ăn ốc nóng ngon tuyệt, ấm áp hơn và gần gũi hơn.

Chia sẻ trang này