Khúc thứ bảy (Thanh Thảo) Chúng tôi không mệt đâu Nhưng cỏ sắc và ấm quá Tuổi hai mươi, thằng em tôi sững sờ Một cánh chim mảnh mai nét vẽ Nhiều đổi thay như một áng mây Khi chúng tôi nằm, nó vẫn nằm yên đó Ngậm im lìm một gọng cỏ may Những dấu chân rồi lùi lại phía sau Dấu chân in trên đời chúng tôi những năm tháng trẻ nhất Mười tám đôi mươi _ dày như cỏ _ yếu mềm và mãnh liệt như cỏ Cơn gió lạ một chiều không rõ rệt Hoa chuẩn bị âm thầm trong lòng đất Nơi ấy nhất định mùa xuân sẽ bùng lên Hơn một điều bất chợt Chúng tôi đã đi không tiếc thân mình (Nhưng tuổi hai mươi làm sao không tiếc) Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc Cỏ sắc mà ấm quá phải không em ? (Thanh Thảo)