1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÚC TÌNH CÂM VÀ GÃ TRAI NHÚT NHÁT!

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi lantuvien_ttt, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    KHÚC TÌNH CÂM VÀ GÃ TRAI NHÚT NHÁT!

    " 3h A.M... Không ngủ được... Sáng thứ 2 rồi. Đêm thật yên tĩnh, em nghe rõ tiếng động của những con cá dưới ao phía xa. Bầu trời chả có cảm giác gì cả. Tĩnh lặng thật. Lúc này nghe " Tình yêu tôi hát" của Hà Trần và Bằng Kiều là hợp nhất. Hi hi, lại 1 bài về tình yêu!
    " Giá như em còn bên tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ". Lại là một gã khờ " lẳng lặng đứng làm thơ" rồi! Đúng là ngốc ơi là ngốc!
    " Theo gió qua miền quê hoang vắng, nghe tiếng dương cầm đêm chết lặng". Dương cầm- thứ âm thanh kỳ diệu và lãng mạn có thể làm cho tâm hồn con người runglên những cung bậc cảm xúc nhỏ bé và tinh tế nhất. Gã khờ không dám thổ lộ lòng mình nên những lời yêu thương cứ chìm vào trong " Giấc ngủ vùi chiều hôm, giữa đền đài bỏ hoang. Những dại khờ đầu tiên, nhứng thề nguyền ngày xưa..." Biết bao giờ gã ngốc ấy mới thôi ôm ấp nỗi nhớ lặng thầm này nhỉ? Hãy lắng nghe tâm sự kẻ tình si:
    . " Anh nhớ em buồn vui nơi đó, anh nhớ em từng đêm gió về, bao ước mơ một thời thiếu nữ, theo lá rơi con sông mùa thu"Hi hi, lúc này cũng đang là đêm đấy. Không biết có gã khờ nào đang nghĩ đến tôi không nhỉ? Nếu em là con trai thì em sẽ chẳng nhút nhát như gã này đâu! Đúng là đồ ngốc! Chính vì sự ngốc nghếch ấy mà gã đã để tuột mất người yêu. Cô gái chỉ " ghé qua dừng chân đứng lại" mà chẳng thèm : " đong đếm chi niềm vui nước mắt, tre vẫn xanh hai bên đường ta". Ừ thì mặc xác gã với những yêu thương sâu kính trong lòng. Không có tình yêu, cuộc đời vẫn đẹp đấy chứ, cây cối vẫn xanh tươi, gió vẫn hát và mây vẫn trôi... Không có tình yêu của gã, cô gái vẫn " ca hát dưới bầu trời bỏ quên". Chỉ còn một kẻ lang thang ở miền quê hoang vắng để nhớ về những kỷ niệm đã ngủ vùi trong sâu thẳm ký ức và gặm nhấm nỗi niềm
    " Biết bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi, chôn vùi nơi đó bóng dáng em lặng yên. Bao niềm hạnh phúc thật gần, giữa cuộc đời nhỏ nhoi. Bao lần giông tố đã đi qua đời tôi, bao bình mình chói chang, trên miền quê hương nắng gió". Hì, gã đang cố quên cô gái đấy, nhưng mà gã kém cỏi đến nỗi không thể xoá nổi hình bóng cô trong trái tim nhút nhát đâu. Vậy nên nỗi nhớ càng da diết mà đượm buồn man mác. Kể ra trên đời có những chàng trai như thế cũng hay. Em nghĩ những người như vậy rất tốt bụng và đáng tin. Vì vậy em chẳng hề có ý phê phán gã đâu. Gã mãi mãi không thể nói được lời yêu nhưng vẫn còn hơn khối kẻ mở mồm ra là "em iêu" này nọ trong khi bụng dạ rỗng tuếch và chẳng hề thật lòng tẹo nào... Hi hi.
    Bài hát mở đầu bằng những âm thanh xanh thẳm sau cơn mưa và kết thúc bởi âm thanh xôn xao c ủa những vạt nắng vắt vẻo trên cành cây. Có rất nhiều những khoảng thời gian, từ lúc đêm tối, bình minh rồi đến chiều hôm, và trong mọi lúc người con trai đều hướng đến cô gái với nỗi nhớ dịu êm sâu lắng.
    Em viết mấy dòng này tặng một gã ngốc cứ thích giấu kín tình cảm của mình mà chả dám thổ lộ. Hi hi, mong sao khi gã đọc được thì sẽ có can đảm đứng trước cô bạn gái mà thì thầm( chắc là thế, không lẽ phải hét lên sao nhỉ?): " Anh mến em lắm, từ rất lâu rồi cơ." Chà chà, tưởng tượng ra cảnh đấy thì buồn cười chít mất. Nhưng quả thật "tình yêu tôi hát" rất thú vị đấy. Bài hát này xứng đáng để những kẻ đã, đang và sẽ yêu thưởng thức những giai điệu ngọt ngào nhẹ nhàng để cùng mỉm cười cho những e ấp rất dễ thương và đáng yêu của những lovers muôn đời."
    4h32 A.M 2-1-2006

Chia sẻ trang này