khúc tình cuối Chúng ta chẳng còn thương nhau nữa khúc tình ca anh lạc giọng mất rồi em thành ngọn gió chiều xa lạ về cuối trời đưa những mây trôi. Anh là anh giản đơn giữa mọi người em vẫn ồn ào không hiểu nổi cuộc đời như hai dòng nước lội không còn sóng sánh chảy sang nhau. Chuyện ngày xưa nào có gì đâu chỉ là dòng nước trôi lặng lẽ chỉ là câu thơ tình dang dở ai đã bỏ quên dạt bên bờ? Chúng ta chẳng còn thương nhau nữa trái tin đã đập khác lắm rồi anh như cánh buồm không bến đợi em đã theo mây về cuối trời.