1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khung cửa sổ màu xanh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi aido_mizzuki, 25/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Khung cửa sổ màu xanh

    Khung cửa sổ xanh

    Khung cửa sổ mười hai ô kính
    Mười hai ô vuông
    Ba mảnh vỡ.

    Khung cửa sổ đầy bụi
    Màu xanh dương
    Nhìn ra ngoài một tán lá màu xanh
    Một bầu trời xanh
    Chứa bên trong bức tường xanh
    Và tấm rèm xanh che nắng...
    Nhiều màu xanh quá
    Tốt cho mắt nhưng thật đơn điệu.

    Đôi khi muốn nhoài khỏi vũng màu xanh
    Tất tả khắp nơi khi rời khỏi căn phòng và khung cửa sổ
    Vàng - trắng - đỏ - đen đủ màu
    Đôi khi cả màu xanh của tiền
    Bất chợt thèm căm phòng và khung cửa sổ màu xanh
    Bóng ai đó ngồi bên khung cửa sổ
    Và hát
    Bóng ai đó đu lên khung cửa sổ mở rộng
    Màu xanh yên bình
    Thân mình loang lổ những màu
    Ngủ gục bên khung cửa sổ màu xanh.

    À ơi....
    Ngoan...
    Đừng khóc.

    TB - Fri May 20, 2005 5:21 pm
  2. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Khi xây một ngôi nhà, người ta bắt đầu từ móng, tôi bắt đầu từ khung cửa sổ.
    Một lần nhìn ra ngoài
    Khung cửa sổ đã lâu không mở
    Lặng lẽ và bụi bám đầy
    Xam xám màu mây
    Thế giới ảm đạm qua ô kính nhỏ
    Ngước đôi mắt màu nâu đất
    Cả cuộc sống trôi qua âm thầm
    Ngoài khung cửa sổ kia
    Họ ra đi hay trở về
    Còn hoặc mất
    Nhanh như tên bắn thời gian chậm chạp lê bước chân
    Tất cả, sai lầm
    Một lần nhìn ra ngoài
    Khung cửa sổ đã lâu không mở
    Ngước đôi mắt màu nâu đất
    Lặng lẽ và bụi bám đầy.
    Vô tình trên cao có một giọt nước mắt
    Và gió - bão nổi lên
    Giật mạnh cánh cửa sổ cũ kỹ
    Dập những tiếng động ầm vang
    Giật mạnh chốt cửa sổ
    Mở toang
    Trán hằn những vệt nhăn suy nghĩ
    Và gió - bão nổi lên
    Và mưa rơi những giọt đầu tiên
    Thấm ướt, nặng dần bám đầy đôi mắt
    Khung cửa sổ ướt đầm gió lạnh của bão giông
    Ngừng lại rồi
    Cơn bão qua đi - khung cửa sổ cũ kỹ.
    Một lần nhìn ra ngoài
    Lớp kính có những vết nứt dài và ướt.
    Khung cửa sổ cũ kỹ
    Một lần nhìn ra ngoài
    Lớp kính vỡ và không bám bụi
    Trong suốt - mà thật ra trong hay không thì cũng không cần
    Vì cửa sổ mở toang
    Và ngoài sân - ánh nắng vàng
    Mây lần đầu tiên - không xám xịt.
    TB -Wed Jun 01, 2005 9:05 pm
    Được aido_mizzuki sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 25/10/2005
  3. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Vật thú vị nhất trên cửa sổ đó là một chiếc chuông gió, hiếm khi kêu.
    Chiếc chuông gió
    Chiếc chuông gió treo trên cao
    Khung cửa sổ thì rất rộng
    Vậy mà chẳng mấy khi kêu
    Có lẽ do gió lặng
    Hoặc chuông gió kia thiếu một linh hồn
    Ai đó nói rằng tiếng chuông gió là tiếng cười khúc khích
    Của một linh hồn trong sáng khiết tinh
    Nhưng có kẻ thì bảo đó là tiếng quỷ sứ
    Chiếc chuông gió im lặng và không kêu
    Có lẽ nó là tiếng của quỷ thật
    Khi có mưa giông thì kêu to thế
    Chả lẽ một linh hồn tinh khiết lúc ấy lại cười
    Chẳ lẽ linh hồn kia lại cười
    Khi con người co rúm vào nhà và đóng chặt cửa sổ
    Chiếc chuông gió treo bên ngoài thì không ngừng kêu
    Mưa rầm rập trên mái tôn
    Vậy mà linh hồn đó có thể cười được
    Không nó là tiếng kêu của quỷ dữ
    Khi giông bão nổi lên đi dạo chơi
    Ngó qua cửa sổ để tìm những kẻ sẵn sàng bán mình
    Hoặc không còn thiết gì cuộc sống
    Chiếc chuông gió treo trên cao
    Mưa rầm rập trên những mái tôn
    Hay đúng đấy là tiếng cười thật
    Của một linh hồn
    Đang cười nhạo những kẻ chui trong nhà ngó bầu trời xám xịt qua ô cửa kính
    Không biết rằng mưa to rơi nhanh
    Đập vào mặt rất rát
    Nhưng mát lạnh
    Và một lần chạy vào mưa giông
    Cũng cười khúc khích như một linh hồn của gió
    Đem chiếc phong linh cất đi
    Nó ít kêu do bị rỉ
    Từ sinh nhật hai mươi tuổi.
    TB - Sun Jun 05, 2005 2:28 pm
    Được aido_mizzuki sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 25/10/2005
  4. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Khi xây dựng ngôi nhà bắt đầu từ khung cửa sổ vào treo lên đó một chiếc phong linh, nghỉ ngơi và nhìn ngắm bầu trời qua khung cửa sổ mới xây.
    Khung cửa sổ và bầu trời
    Người ta làm thơ về đôi măt
    Gọi một cách ví von - khung cửa sổ của tâm hồn
    Em không có khung cửa sổ
    Em không biết khung cửa sổ là thế nào
    Và em buồn
    Nỗi buồn của một người thiếu đi đôi mắt.
    Người ta hát về khung cửa sổ
    Nơi mà hình ảnh từ bên ngoài đến
    Nơi mà qua đó họ nhìn trộm đôi tình nhân hôn nhau trên cao
    Em không có khung cửa sổ
    Em chưa từng được hôn
    Và em buồn
    Nỗi buồn của một người thiếu đi đôi mắt.
    Nếu đôi mắt là khung cửa sổ
    Thì hẳn tâm hồn là ngôi nhà
    Mà nhà không có cửa sổ thì sẽ rất tối tăm
    Rất u ám, bí bách, chật chội và ẩm thấp...
    Em tự hỏi mình liệu em có tâm hồn không?
    Người ta có quyền đặt câu hỏi là có ngôi nhà hay không khi không nhìn thấy một chiếc cửa sổ nào
    Em cũng băn khoăn như thế.
    Nếu mọi người gọi đôi mắt là khung cửa sổ
    Thì với em khung cửa sổ là đôi tay
    Khung cửa sổ nhìn được mọi thứ
    Vì đôi tay em biết đâu là hình tròn
    Đâu là hình vuông
    Đôi tay em biết đâu là cánh hoa, đâu là hòn đá
    Đôi tay của em biết cả mặt đất
    Nhưng đôi tay của em thì chưa biết được bầu trời...
    Khung cửa sổ của em không giống khung cửa sổ của mọi người...
    Ngoài một khung cửa sổ luôn luôn có bầu trời!
    Nếu mọi người gọi đôi mắt là khung cửa sổ
    Thì với em khung cửa sổ là đôi tai
    Khung cửa sổ nhìn về phía anh
    Đôi tai em biết anh ở xa
    Đôi tai em biết anh ở bên
    Và em nghe từ những lời giận dữ đến dịu êm
    Như thế liệu có thể làm một khung cửa sổ
    Nhưng đôi tai - khung cửa sổ của em cũng không biết được bầu trời
    Khung cửa sổ của em vẫn không giống mọi người
    Ngoài một khung cửa sổ luôn luôn có bầu trời!
    Nếu mọi người gọi đôi mắt là khung cửa sổ
    Thì với em khung cửa sổ là cái mũi - anh đừng cười
    Khung cửa sổ nhìn ra vườn
    Khung cửa sổ của em biết có một bông hoa thơm vừa nở
    Biết cả cây có quả đã chín rồi
    Khung cửa sổ của em - tuy thế không thể biết bầu trời
    Khung cửa sổ của em vẫn không giống mọi người
    Ngoài một khung cửa sổ luôn luôn có bầu trời!
    Mọi người gọi đôi mắt là khung cửa sổ
    Em đã cố trổ rất nhiều cửa sổ từ ngôi nhà của mình
    Những khung cửa sổ nhìn ra nhất nhiều nơi - mặc dù em không biết nhìn là gì
    Nhưng em không có một khung cửa sổ nào hoàn hảo cả
    Không có một khung cửa sổ nào như mọi người
    - Có một bầu trời -
    Em sống với nỗi buồn
    Và làm thơ, hát về đôi mắt
    Về những thứ em không hề có
    Vì em là một người khuyết tật
    Một người mù làm thơ, hát về đôi mắt
    Nếu mọi người gọi đôi mắt là khung cửa sổ
    Thì với em khung cửa sổ là anh
    Khung cửa sổ duy nhất có một bầu trời
    Một bầu trời cả ở trong lẫn ở ngoài
    Một bầu trời mà em biết rằng màu xanh, mát như tiếng- anh
    Một bầu trời mà em biết rằng có nắng, ấm như tay - anh
    Một bầu trời mà em biết rằng có mây, êm như vai - anh
    Một bầu trời mà em biết rằng có gió, dịu như anh - vuốt tóc em
    Và em có một khung cửa sổ có bầu trời
    Để hoàn thành một ngôi nhà thật sự
    Khi anh nói - em nuốt lấy từng câu từng chữ
    Và hiểu rằng - em - yêu - anh - em đã có riêng mình một bầu trời.
    TB - Mon Jun 06, 2005 4:32 pm
  5. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ^^ Xây xong một khung cửa sổ, với một chiếc phong linh bé nhỏ, và một bầu trời. Ngắm nhìn và quên đi rằng mình còn phải tiếp tục xây những gì... có lẽ thế là đã đủ ^^
    Khung cửa sổ một ngày không nắng
    Và không mưa rơi
    Khung cửa sổ một ngày gió động
    Rủ mây ngang trời
    "Thiếu nữ ngồi bên khung cửa sổ
    Ngày ngày nhặt nắng dệt khăn tang
    Ai bảo khăn tang? Là đôi mắt
    Đã vừa lên tiếng tố cáo nàng..."
    Gập ngang trang sách
    Quên đánh dấu
    Quên rằng mình còn đọc nữa chăng
    Giá vẽ dở dang người thiếu nữ
    Đợi chờ nắng mãi chẳng dệt xong
    Khung cửa sổ hôm nay không nắng
    Và không mưa rơi
    Khung cửa sổ hôm nay gió động
    Và mây đầy trời
    Ôi oi bức những góc nhà chật hẹp
    Ngột - ngạt - nghẹt - hồn - cửa sổ mở toang
    Bất chợt nhận thấy rằng đang sống
    Bởi sống bên trong đang gào thét, dâng tràn
    Khung cửa sổ bây giờ không nắng
    Nhưng không mưa rơi
    Khung cửa sổ giờ đây gió lặng
    Mây vẫn đầy trời
    Rơi
    và vỡ
    những giọt nhỏ
    Vỡ
    và rơi
    những giọt to
    Tiếng rơi trong những tiếng chờ
    Vỡ tan đi cả bất ngờ vỡ tan.

    TB - Mon Aug 08, 2005 3:05 pm
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Khung cửa sổ mầu xanh
    Vẫn là khung cửa sổ mầu xanh
    Nhập nhòe dáng anh
    Cả chiếc áo mầu xanh, xanh lắm
    Khung cửa sổ
    Những ô vuông lấm tấm
    Sau cơn mưa
    Thấm những giọt buồn lăn
    Không còn hình ảnh chiếc áo xanh
    Bên khung cửa mầu xanh, xanh thẫm
    Mai nếu mưa về
    Xin đừng ướt đẫm
    Khung cửa xanh và..
    Cả chiếc áo xanh
  7. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngôi nhà đã xây xong, ^^ với chiếc cửa sổ xanh. Một chiếc cửa sổ xanh để có thể ngắm bầu trời ở cả trong lẫn ngoài. Nhớ tới hồi nhỏ, chỉ cần một cái chăn trùm lên đầu, thế là đã có một ngôi nhà với những lỗ nhậy cắn là cửa sổ... Một ngôi nhà - điều quan trọng nhất là cửa sổ với đầy đủ thế giới bên trong và bên ngoài mà qua đó ta nhìn ra và nhìn vào.... Vậy là ngôi nhà đã xây xong, ta đi sắm sửa, đặt lên cửa sổ đầu tiên - một chiếc bình đất nung
    Chiếc bình đất nung
    Những cành hoa héo khô cắm trong chiếc bình
    Hình dáng rất đẹp và tinh xảo
    Nhưng không đựng nước được
    Vì thế người ta cắm lên những cành hoa khô
    Những cành hoa khô tự bao giờ
    Hay chỉ bắt đầu rũ tàn vì bình thiếu nước
    Hẳn hoa đã tàn khô từ trước
    Có ai cắm hoa tươi vào bình không có nước không?
    Những cành hoa khô nằm trong chiếc bình
    Chiếc bình làm bằng đất nung
    Trên có khắc hình những bông hoa thô
    Khô như màu đất
    Và dưới những bông hoa là con mắt
    Con mắt trên chiếc bình hoa khô
    Chiếc bình không thể đựng nước được
    Nhưng con mắt mở to - và ướt
    Trên chiếc bình có những cành hoa khô
    Cả giả lẫn thật
    Giữa những bông hoa có con mắt
    Mở to, ướt - làm bằng đất nung.
    Một hôm, hoa khô bụi và bẩn...
    Chiếc bình rỗng không
    Không có hoa - không con mắt
    Người ta đổ nước đầy bình vì khóc
    Và cắm lên trên một cành hoa tươi
    TB - Fri May 20, 2005 5:11 pm
  8. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chiếc bình đất nung được đặt vào bệ cửa sổ - vì thế xuất hiện chiếc lọ xanh. Đừng ai hỏi tại sao - lý do đó là gì... Thế giới của thi ca cũng như một thế giới của ảo mộng mà điều gì cũng có thể diễn ra. Ở đây, do chiếc bình dất nung nên xuất hiện chiếc lọ xanh - chiếc lọ xanh và các mảnh vỡ của nó. Thế là ngôi nhà giờ đã có thêm nền nhà để chứa các mảnh vỡ của chiếc lọ xanh. Cũng nhờ chiếc lọ ấy mà thời gian trở về đêm... Đêm - thời gian xuất hiện của những ảo ảnh
    Chiếc lọ xanh
    Suy nghĩ hàng đêm về tình yêu
    Bên bông cúc vàng
    Chiếc lọ xanh màu phù thủy
    Ánh trăng rọi qua rèm cửa
    Bảng màu chỉ xám và đen
    Vẽ giữa đêm
    Chỉ những mảng màu đen và xám
    Bông cúc vàng ánh bạc
    Dưới trăng
    Trở bên nằm
    Bông cúc vàng
    Chiếc lọ xanh phù thuỷ
    Vắt tay lên trán và ngẫm nghĩ
    Và vương vãi khắp nơi
    Khắp cả trời
    Những mảng màu đen xám
    Những đốm sao màu bạc
    Và trăng mùng hai
    Chẳng có gì đặc biệt trăng mùng hai
    Mảnh và dài
    Cong và nhọn
    Nhìn một bên nghênh nghênh cười cợt
    Khóc bên kia
    Gió khuya
    Tóc bết mồ hôi lành lạnh
    Đêm yên tĩnh
    Những mảng màu xám và đen
    Ô cửa sổ rộng thênh
    Con phố không tên
    Mỉm cười pha màu
    Đen và xám
    Bông cúc vàng
    Chiếc lọ xanh bóng sáng
    Hắt ánh trăng
    Và khuôn mặt anh
    Em cười
    Tựa đầu vào vai
    Tay nắm tay hạnh phúc
    Hạnh phúc một mình
    Giữa đêm
    Cảm xúc không tên
    Và bông cúc vàng
    Chiếc lọ màu phù thuỷ
    Chiếc lọ vỡ
    Em vẽ những điều không hoàn mĩ
    Nhưng bông cúc cũng vẫn vàng
    Dù chỉ hai màu
    Xám và đen
    Đêm dịu êm
    Phủ dầy lên những mảnh vỡ
    Chiếc lọ xanh
    Gió thì thào hơi thở
    Màu thời gian
    Màu phù thuỷ chiếc bình xanh
    Ánh mắt của anh
    Chìm trong đêm yên tĩnh
    Đôi lúc sáng lên tinh nghịc
    Em cười
    Em ngủ mất rồi
    Đêm dài quá em không thức nổi.
    TB - 10/07/03 4:45 am
    Được aido_mizzuki sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 27/10/2005
  9. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm yên bình, ngắm nghía những chiếc bình lành và vỡ... Đêm - xuất hiện những ảo ảnh xa xăm và gần gũi. Hiện ra bên cạnh là một cây đàn cũ kỹ, thùng đàn đầy những vệt xước và bụi...
    Cây đàn già
    Cây đàn già
    Đã bảy năm ôm trong lòng
    Chặt hơn bất cứ người yêu nào
    Gảy vẫn không thành bài, thành tiếng
    Lớp gỗ ép đã sứt mẻ
    Dây rỉ
    Vậy mà đã ôm nó được bảy năm
    Chơi những câu hát không rõ tiếng gì
    Gảy những âm thanh chả ra tiết tấu
    Cây đàn cũ kĩ
    Và đôi bàn tay mỏi mệt
    Cố chơi một khúc buồn mà không khóc nổi
    Chơi một khúc vui thì lại ủ ê.
    Cây đàn sáu dây
    Lần này tiếng đàn rất khác
    Không gảy bằng đôi tay gầy guộc
    Không có âm thanh
    Nhưng rõ ràng tiếng nhạc
    Tiếng nhạc không phát ra
    Nhưng là tiếng nhạc của cây đàn
    Từ mong manh
    Đôi tay ôm chặt cây đàn ký ức
    Tiếng nhạc kỳ diệu
    Rơi.
    Đêm 20.5 - tặng cho khi biết viết những vần thơ không vần. (2003)
  10. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà đã có những đồ đạc, có chiếc bình đất nung, và cây đàn cũ kỹ... có cả những mảnh vỡ của chiếc lọ xanh, ký ức xa xưa, có chiếc cửa sổ nhìn ra bầu trời xanh ban ngày, trên treo một chiếc phong linh gỉ... Thế nhưng bây giờ vẫn là đêm, với cảm giác của ảo ảnh và những cơn mơ. Xuất hiện bên cửa sổ, cạnh chiếc bình đất nung, là một giá vẽ. Vì ký ức xa xưa đã từng vẽ tranh với bông cúc bạc. Thế nên người ta tiếp tục vẽ bầu trời đêm, và đêm vì thế cũng xuất hiện trăng sao....
    Vẽ
    Máy tỉnh hỏng và đêm thêm lặng lẽ
    Chẳng có thơ
    Em chẳng gặp anh
    Màu nhoè nhoẹt khung cửa và bức vẽ
    Trời đầy sao
    Kết một bức tranh.
    Máy tính hỏng
    Đêm
    Em không ngủ được
    Thói quen chờ trang web có vần thơ
    Đợi và chờ
    Nền vải thô khô khốc đến ngẩn ngơ
    Mực đóng lại
    Trên bảng màu nghiêng đổ
    Em giật mình
    Tiếng thuỷ tinh đang vỡ
    Rơi xuống nền nhà
    Mùi rượu đổ - màu tươi
    Quệt vội màu
    Em vẽ bầu trời
    Quay tít ánh sao và mây màu rượu
    Thuỷ tinh vỡ đính lên - long lanh sao sáng chiếu
    Trong bóng xám của ánh trăng
    Ai hiểu
    Xám đen là màu sắc của đêm dài
    Vẽ miệt mài
    Em chẳng nhận ra
    Ngón tay mình bật máu
    Máy tính hỏng
    Tay chảy máu
    Em vẽ được bức tranh đêm
    Một chút dịu êm
    Vài dòng dữ dội
    Em tặng anh chỉ riêng anh hiểu nổi
    Chúng ta chẳng ai người có lỗi
    Thời gian - bắt tội kiếp đời
    3.2003

Chia sẻ trang này