1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khủng hoảng khi ta 30

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi thehetruocgiaiphong, 12/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thehetruocgiaiphong

    thehetruocgiaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng khi ta 30

    Xin duoc mo dau topic nay bang mot chu "Tôi".
    So di chon "tôi" la vì tôi quá cô dơn trong giờ phut nay.
    Hom nay, mot nguoi toi yeu thuongnua lai ra di. Tuy khong dau long bang nguoi truoc (anh ay da mất) nhung cung coi nhu da ra di. Anh lay vo. Anh da thuoc so huu cua mot nguoi con gai khac.
    Tôi sinh ra cung bình thuong nhu nhieu co gai khac. Co dủ cả cha lẫn mẹ. Thời tôi sinh ra khi dất nuoc chua giai phóng. Khó khan cua thế hệ truoc chúng tôi cũng duoc nếm dủ. Duy chỉ có chạy so tán là may man khong phai trải qua. Còn thì tem phiếu xếp hàng, gạo dộn, dói ăn, suy dinh duong... thì có cả.
    Tuổi trẻ, nhiệt huyết, dũng cảm và ca lieu linh giúp tôi có ngày hôm nay. Một gia dình có dủ thành phần: chồng, vợ và một thang con trai. Một công việc, luong tháng. Quá nhieu so voi nguoi chang co gì
    Dể có duoc nhung thu ay, toi phai mat hàng nam trời voi nuoc mat, lòng hận thù, loi cau khan trời phật phù hộ, may man cua tổ tiên dể lại.
    Den giờ, 30 tuoi toi cam thay trong tay chang co gì. Duy chi co dua con la cua minh. Chồng không ra chồng, bạn bè bỏ ra di vĩnh viễn, uoc mơ dã lụi tàn, sức khoẻ giảm sút. Không biết mình sống dể làm gì.
    Hay dây là giai doạn khủng hoảng của lứa tuổi 30.
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Mời bác qua đây kết bạn
    http://www3.ttvnol.com/f_202/309794.ttvn
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  3. thehetruocgiaiphong

    thehetruocgiaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi - theo miêu tả của các thày bói là một người có cung mệnh "đẹp " nhưng bị "triệt". Thiên phủ Vũ khúc nhưng lại "triệt thì cũng như là người đang ở trên mây trên gió, hay "thùng rỗng kêu to", hay "có tiếng mà không có miếng", hay " cách mệnh đẹp đấy nhưng chẳng làm được trò trống gì. Lại thêm Hoá Khoa chủ về đường học hành tuy đóng ngay tại cung mệnh nhưng lại không đúng vị trí và bị triệt nên may ra chỉ học hết đại học là tốt rồi. Tôi là thế đấy, "tâm" thì có vẻ tốt nhưng chẳng vô dụng.
    Sau hai mươi mấy năm mơ ước, tham vọng, quyết tâm để rồi đây 30 tuổi vẫn giậm chân tại chỗ không nói là thụt lùi so với thế hệ trẻ hơn. Trong đầu thì chỉ còn nghĩ hay mình chỉ phù hợp với nghề "làm vợ".
    Chồng tôi là con người cực đoan, lạnh lùng và nhiều phần gia trưởng. Tôi yêu anh ấy nhưng không tìm thấy hạnh phúc và chia sẻ nơi anh. Rất nhiều lần tìm cách để bỏ nhau, kể cả bỏ được nhau rồi mà không sao dứt được ra, lại quay trở về sống với nhau. Âu cũng là cái duyên cái số.
    Tôi luôn phải tìm nơi để chia sẻ lòng mình với mấy người bạn trai lớn tuổi khác.Nhưng họ cũng có gia đình, cũng có người ra đi vĩnh viễn nên chỉ rất thỉnh thoảng gặp gỡ được họ. Vẫn chỉ có mình tôi tự giải quyết cái vấn đề "tinh thần khủng hoảng" của mình.
  4. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng khi ta 30....... vậy xin được đưa vào đây một trang nhật ký của một nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam khi anh 30...
    Trịnh Công Sơn: Nhật ký ở tuổi 30
    Ðây là một đoạn nhật ký Trịnh Công Sơn viết năm 1969, khi vừa tròn 30 tuổi, lúc anh đã có nhiều sáng tác được công chúng biết đến và yêu mến...
    Vào đầu mùa xuân này tôi có ba mươi tuổi chẵn. Câu nói đã xưa lặp lại mãi âm thầm trong trí tôi: Tam thập nhi lập. Riêng tôi chưa lập được gì cả. Tôi đang ở trong một thành phố có những vết tích cổ xưa của đền đài thành quách. Bây giờ những thứ đó cũng không nói lên được điều gì. Thỉnh thoảng nhìn lại cũng có gợn lên trong lòng một chút buồn bâng quơ vậy thôi. Người ta chỉ còn chú ý đến những đổ nát quanh thành phố và ngay trên những đền đài đó. Có lần tôi cùng vài người bạn đưa một cô bạn từ xa đến, đi thăm những đền đài này, cô bạn thắc mắc hỏi sao người ta chưa lo sửa sang lại những nơi này. Người bạn tôi cười bảo: lo gì, cứ làm một cuộc cách mạng, lo cho mọi việc khác xong thì một trăm cái đền đài này xây cũng nổi. Ðó là câu chuyện nhỏ của năm vừa qua, vào khoảng đầu mùa hạ. Bây giờ là mùa xuân của một năm mới. Mùa xuân mà tôi vừa đến tuổi ba mươi.
    Tôi đã dự định sẽ tổ chức sinh nhật của mình thật lớn để mừng tuổi khởi đầu cho sự trưởng thành thật sự. Tôi có nói điều đó với mấy đứa em, cả với mẹ tôi nữa. Những đứa em gái có vẻ mừng, nhắc nhở luôn và chờ đợi. Chúng nó hỏi tôi tổ chức như thế nào, dọn ăn ra sao và mời những ai đến. Tôi cũng vẽ ra một không khí thật rực rỡ và bảo thôi chờ đến đó hẵng hay.
    Ngày sinh nhật cuối cùng đã đến cùng với mùa xuân. Hàng cây trước nhà đã thay lá xanh nõn. Và tôi, cũng như những đứa em đã quên hẳn ngày sinh nhật đã vẽ ra từ năm ngoái. Hai ngày sau ngày sinh nhật, tôi nhận được một điện tín. Ðó là điện tín của một người con gái dễ thương nhưng không yêu gửi một lời chúc mừng sinh nhật.
    Tôi đã bỏ một buổi chiều để nghĩ về ngày sinh của mình cách đây ba mười năm. làm sao còn nhớ được cái ngày khởi đầu cho một đời người xa heo hút như thế. Tôi thử kiểm điểm lại xem mình đã làm được gì. Tôi nhớ năm mười lăm tuổi có lần tôi đã mơ ước được đến tuổi hai mươi để làm người lớn, để được hút thuốc, được tự do đi chơi nơi này nơi nọ, được làm tất cả những gì mà với tuổi 15 tôi chưa có quyền làm.
    Như thế mà đã 15 năm nữa. Tuổi mơ ước làm người lớn cũng đã đi qua. Ði qua với một số kỷ niệm buồn vui có khi không còn nhớ rõ.
    Thời gian mơ ước được làm người lớn cũng là thời gian của mối tình đầu tiên. Cũng là thời gian đã được yêu và được nhìn người yêu mình đi lấy chồng. Cuộc tình duyên này không cân xứng về tuổi tác nhưng cân xứng về danh vọng và nhan sắc. Ðiều này đã trở thành cổ điển và không gây thêm được một chút ngạc nhiên nào trong xã hội nho nhỏ của thành phố. Tuy thế, riêng tôi là một thất vọng lớn không lường được. Sau đó là những mối tình khác nhưng tôi vẫn khó xoá được mặc cảm (tuy càng ngày càng mỏng dần trong tôi) đối với thành phố này.
    Bây giờ tôi đã 30 tuổi.
    Ba mươi cây nến không cây nào được đốt lên. Buổi chiều trong căn phòng chỉ còn lại mình tôi, những đứa em gái đã đi học. Một thằng em trai làm ăn ở xa. Một đứa khác đang hành quân trên đỉnh một núi cao mà có lần nó bảo là sương mù quanh năm lạnh lắm. Mẹ tôi thì sang phố từ sau bữa cơm trưa.
    Tôi nhớ đến tên những thằng bạn thân, bây giờ mỗi đứa đang ăn, ngủ, nhậu hay hiểm nguy trên những địa thế khác nhau của mặt đất này. Ví dụ lúc này có thằng Tường (*) ở đây thì nó sẽ uống thật cạn một ly rượu và mang cái ly ra dòng sông bên cạnh nhà để vứt xuống. Không hiểu nó đã vứt được bao nhiêu cái ly xuống biển, xuống sông, xuống đèo cho những sinh nhật bạn bè. Ðó cũng là một thói quen làm người khác dễ nhớ đến. Tất cả đều đã phiêu bạt. Như tôi cũng đã phiêu bạt.
    Những lần quay về lại với căn nhà này tôi luôn luôn mang cảm giác sự trở về của một đứa con đi hoang. Thời gian trở về bao giờ cũng là thời gian để nằm nghỉ và dưỡng sức. Như một con bệnh mệt mỏi, rã rời...
    Trịnh Công Sơn
    (*) Hoàng Phủ Ngọc Tường
  5. thehetruocgiaiphong

    thehetruocgiaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông khi 30 tuổi là bắt đầu cuộc đời. Họ hớn hở, nóng lòng bước đi.
    Còn phụ nữ khi 30 tuổi thì dường như ngược lại. Không còn bay nhảy, tung tẩy, ước mơ và thời gian để làm gì đó cho riêng mình. Họ đã chuyển nghề. Nghề "làm vợ, làm mẹ". Lương của nghề này còn phụ thuộc vào người bạn đời, vào con cái họ và phụ thuộc vào phúc đức gia đình nhà chồng để lại.
    Điều này đúng với bao nhiêu người???
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Các cụ thường nói : " Trai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi lo toan về già ".
    Hì hì, may mà mình mới sắp " băm "
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  7. thehetruocgiaiphong

    thehetruocgiaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Chúng tôi ở bên nhau, nhưng luôn giữ kẽ với nhau, về tâm hồn gần như không hoà hợp. Tâm hồn ở đây không gần với nghĩa đời sống tinh thần. Nói về đời sống tinh thần thì những trò giải trí chung là phù hợp. Còn tâm hồn thì mỗi người đều có khoảng trời riêng khá lớn.
    Tôi chưa bao giờ và chắc là chẳng bao giờ được biết, tìm hiểu hay hỏi anh ấy về các mối quan hệ bên ngoài. Mỗi lần tôi có thắc mắc định hỏi anh là bị mắng phủ đầu luôn. Chúng tôi vẫn thường cãi nhau về chuyện đó.
  8. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ở điểm này thì chị đúng, tuy người ta nói tình yêu không có nghĩa là phụ thuộc hoàn toàn vào nhau, mỗi người cần có cuộc sống riêng của mình, nhưng như anh bạn trai của chị thì trước khi đi đến quyết định cột chặt đời nhau, nên suy nghĩ lại, chị ạ.

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...
  9. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Em có cô bạn thân lém.Chị nó cũng đã 32 tuổi rồi chắc cũng đã yêu vài lần nhưng mà bây giwò vẫn chưa lấy chồng nhưng ko hiểu sao mặc dù mọi người rất sốt ruột cho tương lai của chị ấy thì chị ấy lại cứ bình thản như trêu ngươi người khác vậy.
    30 tuổi em nghĩ cũng là một cái mốc khá quan trọng của cuộc đời nhưng mà ngưi ta còn nói rằng mọi thứ sẽ đến với những gì biết đợi .Cũng đừng nên sống vì quá khứ nhiều quá.Cốt sao mình thấy thoải mái là được
    Em ah từ năm 20 tuổi đã vạch ra cho mình 5 kế hoạch năm năm và trong đó đến năm 30 tuổi phải trở thành mẹ của hai đứa trẻ đấy mà xem chừng chắc bây giờ tình hình la phải đến 40 may ra mới có 1 đứa
    Nothing last forever!!!!
  10. thehetruocgiaiphong

    thehetruocgiaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Thường thì chúng ta chỉ thấy bên ngoài con người vẫn bình thường khi họ 30 tuổi, nhưng thực ra trong lòng họ đầy sóng và đầy gió. Họ đã được "nếm mùi" cuộc đời, sức chịu đựng của họ cũng nhiều lên, chỉ khi người ta nói ra thì mới biết họ đang lo lắng điều gì.
    Tôi ngiệm thất rằng, phụ nữ chỉ khi có gia đình thì họ thực sự "khổ". Nỗi khổ này đã có từ ngàn năm nay, do chế độ phong kiến để lại. Hiện nay , tuy cũng khá hơn nhiều nhưng phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Việt nam vẫn phẩi chịu những quy định khắt khe nhất định khiến cho cuộc sống nhẫn nhịn của họ ngày càng muốn bùng phát trong thời buổi nhiều quan niệm hiện đại đang len lỏi, không nói là tràn vào Việt nam.
    Tôi cũng có hai người bạn thân, trông chúng nó thì không ai nghĩ lại ngoài 30 tuổi. Trẻ trung vui vẻ, và "hơn hớn". Nhưng hai đứa ấy đã và đang trải qua một giai đoạn "cực kỳ" khó khăn (theo nhận xét của tôi). Một đứa lấy chồng đã 3 năm nhưng không thể có con, lý do tại người vợ. Ông chồng cũng yêu vợ nhưng cũng có cái tính "yêu các cô gái khác". Đã bao nhiêu phen cãi lộn, nóng nảy... tan hợp, hợp tan. CHung quy cũng chỉ tại ngưòi vợ chưa thể sinh con. Nó đang không biết phải sống tiếp như thế nào. Lại khủng hoảng. Lại kệ cho dòng đời trôi.
    Đứa kia, sau 3 năm hạn phúc bên chồng và gia đình chồng, nay phát hiện ra điều gì đó. "Sốc", khóc lóc, khủng hoảng, sụp đổ niềm tin, chai sạn và lại mặc kệ nó.

Chia sẻ trang này