không biết có phải những lang thang trên mạng tâm sự đều là những người bế tắc và tự kỷ ko nhỉ??? cứ lúc nào trầm cảm hết thuốc chữa là mình lại lang thang vào trang này. 22t còn rất nhiều thời gian để thay đổi cuộc sống của mình nhưng khi cuộc sống đã rơi vào một lối mòn cũ kỹ thì thoát ra thật là khó khó hơn tiếp tục dấn bước rất nhiều. hnay là 1 ngày bế tắc của mình. năm mới sắp đến công việc mới nhưng nhiều thứ làm mình mệt mỏi quá. Mới đi làm đã bị giám đốc mắng . thật sự mình ko buồn vì bị mắng vì là lỗi tại mình nhưng mình buồn vì ng quản lý của mình bị mắng oan ( thực ra thì mình cũng hơi bị oan 1 tý) tình yêu nhàm chán cũ kỹ nhưng cũng ko thể rũ bỏ được. mình và anh như không khí để thở ko có thật khó để chịu nổi nhưng ở cạnh nhau thì toàn làm những điều chán ngắt trái ý và làm mình buồn thêm. giá như mình với anh chỉ là 2 người bạn mình thường thì thật hạnh phúc, quá hiểu nhau đôi khi cũng tẻ nhạt. hiểu nhau nhưng ko thể làm cho nhau vui mà chỉ làm ng kia thây ngột ngạt càng đáng thất vọng ko. hiểu nhau quá rõ nhưng tính cách thì trái ngược nhau chỉ giống nhau cái toàn giữ kín tâm sự cho nhau chẳng ai có thể tâm sự mới ai để nỗi buồn xẻ đôi được. công việc mới bắt đầu đã thấy nản. nản vì mình quá kém cỏi, nản tại sao ko cố gắng học để đc giỏi như nt rồi bây giờ ghen tỵ mới thành công của người khác. ước ao làm sao thời gian quay lại, trở về ngày cấp 3 mình sẽ chú tâm học hành như đội ngũ mọt sách để cuộc sống hôm nay có 1 lối thoát, 1 cái gì đó an ủi 1 chút. Làm sao để rũ bỏ được cuộc sống hiện tại, để có 1 tý chút tình yêu dành cho cuộc đời, 1 chút vui vẻ bây giờ??? bạn bè nhiều nhưng giờ chẳng tìm ra ai để tâm sự đc. hjx sợ cái tâm trạng trầm cảm ko lối thoát này quá.
Hay là thử tự tử đi? May thì chết mà kém may hơn thì cũng sẽ thấy mình dại vì từng tưởng ba cái vấn đề nhỏ xíu mình gặp là "khủng hoảng."