1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khủng long con - G. Pestriatsvili

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Milou, 02/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Khủng long con - G. Pestriatsvili

    Khủng long con

    Bầy khủng long gặm cỏ trên bình nguyên bao la.
    Khủng long lớn lắm, mỗi con bằng cả chục con voi... Nhưng, chúng là loài lười nhác, chẳng bao giờ bước lấy 1 bước đi đâu, hoạ hoằn lắm mới kéo tấm thân lê đi chút ít. Chúng vươn những cái cổ dài cắm cúi gặm cỏ. Chỉ khi nào cỏ xung quanh sạch trơn, không còn 1 cọng , cực chẳng đã khủng long mới cất bước đi.
    Khủng long cứ gặm cỏ như vậy, từ sớm chí tối, ngày này qua ngày khác.
    Chúng chậm chạp đờ dẫn cử động quai hàm.
    Có gì mà fải vội cơ chứ?
    Cỏ muốn bao nhiêu cũng có. Bình nguyên thì rộng mênh mông vô tận.
    Thời gian trôi đi.
    Những khủng long con mới ra đời, học được cách gặm cỏ, lớn lên thành khủng long lớn, rồi như những con khác, gặm cỏ từ sớm chí tối trên cánh đồng.
    Nhưng có một chú khủng long con chợt ngừng gặm cỏ, ngửng đầu nhìn lên. Chú ngạc nhiên ngẩng cao cổ lên mãi.
    Ồ thật là tuyệt diệu khi nhìn lên cao!
    Chú nhìn thấy trên đầu 1 cái cái vòm xanh biếc bao la.
    Một quả cầu đỏ rực lăn trên cái vòm xanh ấy.
    - Mẹ ơi, cái kia là gì thế?
    Khủng long mẹ còn bận gặm đám cỏ non, không trả lời con.
    Khủng long con hỏi lại lần nữa. Mẹ chú vẫn lặng thinh.
    Chú bé ức lắm. Chú bèn rời mẹ, lần bước đến bên những con khủng long khác. Chú đi vất vả lắm, vì cứ phải kéo lê trên mặt đất cái đuôi dài nặng nề phía sau.
    - cái quả cầu đỏ kia là gì thế? - Chú hỏi hết người này đến người khác nhưng cũng chẳng có ai buồn trả lời, không hiểu vì sao. Có thể họ không nghe thấy chú hỏi: họ đang rúc đầu vào cỏ, trong khi đó thì chú bé nghênh cái mặt lên mặt trời.
    Khủng long con hơi buồn. Chú bỏ ra một chổ, ngước mắt nhìn quả cầu đỏ lạ lùng. Còn quả cầu đỏ thì cứ từ từ trôi trên cái vòm xanh rồi nấp xuống phía rìa bên kia của bình nguyên.
    Thế là trời sập tối.
    Bầy khủng long ngừng gặm cỏ, nằm luôn xuống chổ vừa đứng, ngủ thiếp đi ngay, và chú khủng long cũng ngủ.
    Quả cầu đỏ ấy tên gọi là Mặt trời.
    Mặt trời từ lâu đã đem lòng tức giận bầy khủng long vì chúng chẳng biết tới mình. Trên đời này, chúng chỉ biết mỗi cỏ và nhai lấy nhai để, thế thôi.
    Bởi vậy mặt trời rất quý khủng long con.
    Trong lúc chú ngủ, mặt trời nhẹ bước đến bên chú, hôn khẽ một cái lên trán.
    Mặt trời quý chú đến thế đấy.
    Bầy khủng long thấy trên trán thằng bé có một đốm nhỏ màu vàng liền chế nhạo:
    - Xem kìa, có tức cười không! Trang điểm lố quá chừng!
    Nhưng dấu ấn cái hôn của mặt trời vẫn lưu lại đấy thành một cái đốm vàng xinh xinh.
    Bầy khủng long còn nhạo chú cứ vươn cổ lên trời, làm như cỏ mọc trên ấy không bằng. Chúng cười cợt chú bé một hồi lâu. Bỗng chúng giật mình: Chết thật, bỏ phí bao nhiêu thời giờ. Phải gặm cỏ thôi, nhai thôi!
    Khủng long mẹ lấy làm giận đứa con trở nên ngu đần như vậy. Bà lắc đầu không hài lòng.
    Còn cậu bé thì cứ như không. Cậu lại hỏi mẹ:
    - Mẹ ơi, cái quả cầu đỏ kia là gì đấy ạ??
    Đến nước này thì bà không chịu được nữa. Bà hét lên:
    - Nói năng nhảm nhí thế đủ rồi. Cúi đầu gặm cỏ đi. Nhai đi!
    - Nhai , nhai mãi đến bao giờ? - Khủng long con làu bàu
    - Nhai đến lúc nào tối thì thôi- Khủng long mẹ trả lời - Còn tối thì nằm mà ngủ.
    - Thế sáng mai?
    - Sáng mai lại nhai tiếp.
    - Cả đời cứ thế ư? Cứ gặm cỏ rồi ngủ ư? - Khủng long con bực tức - Con sẽ đi khỏi đây thôi.
    - Mày đi đâu? - Khủng long mẹ không hiểu.
    - Đi đâu cũng được. Con muốn biết cái quả cầu đỏ trên đầu chúng ta là gì. Con sẽ đi hỏi người khác.
    - Không có đi đâu hết - Khủng long mẹ nghiêm khắc nói.
    Bà giẫm cái chân khổng lồ lên đuôi thẳng bé.
    Khủng long con cố giằng ra. Và thế là.. chú trở thành không đuôi. Đuôi chú đứt mất rồi.
    - Giúp tôi với, giữ nó lại - Khủng long mẹ la lớn.
    Bầy khủng long đuổi theo chú bé. Nhưng làm sao đuổi kịp chú được, những cái đuôi vướng víu quá. Còn chú bé thì chạy nhanh thiệt nhanh. Bầy khủng long đành bỏ cuộc. Và lại tiếp tục cái công việc bận bịu duy nhất của chúng là cử động những cái quai hàm.
    Khủng long mẹ buồn cũng không lâu. Vừa nhai cỏ bà vừa càu nhàu:
    - Cái thằng như thế cũng không cần làm chi. Nó làm mình thật là xấu hổ nhục nhã!
    Còn chú khủng long con thì vẫn một mình lang thang khắp đó đây mà vẫn chưa biết cái quả cầu đỏ trên trời là gì. Chú gầy tọp đi đến nỗi họ hàng khủng long cũng chẳng nhận ra được chú nữa cũng nên. Và thực thà mà nói thì họ cũng chẳng còn nhớ gì đến chú. Họ chẳng nhớ gì ngoài cỏ.
    Thế rồi ..
    Kể từ ngày khủng long con nhìn thấy Mặt trời và quý ông thì Mặt trời mỗi ngày một cháy sáng hơn. Và cỏ trên bình nguyên dần dần khô héo hết.
    Họ hàng khủng long chẳng còn gì mà ăn. Đi tìm cỏ nơi khác thì họ ngại lắm. Vì họ vốn cử động rất khó khăn.
    Thế là người ta chẳng còn thấy họ hàng khủng long trên Trái Đất nữa.
    Còn chú bé thì cứ đi, đi mãi, lang thang không định. Chú cứ băn khoăn hoài, không hiểu cái quả cầu đỏ chiếu sáng trên vòm cao kia là gì.
    Mỗi khi chú nằm xuống ngủ, Mặt trời lại đến bên, hôn chú.
    Một hôm vào buổi chiều, khủng long con lac vào một cánh rừng. Đêm đó, chủ ngủ lại trong rừng. Sáng hôm sau, chú thức dậy và nhìn thấy một hồ nước nhỏ.
    Chú cuối xuống mặt nước hồ trong vắt, nhìn thấy dưới đáy hồ một con khủng long mình đầy những đốm vàng rực xinh xinh.
    Chú ngạc nhiên lắm trước hình ảnh ấy của mình. Chú có biết đâu là chú đã biến thành hươu cao cổ.
    Bỗng nhiên, nhưng âm thanh kỳ lạ tràn ngập khu rừng. Chú bé ngước nhìn lên: trên cành cây chim chóc hót ríu ran.
    Chúng hướng về phía mặt trời mọc, ca những bài ca chào ông.
    - Các bạn hãy nói cho tôi hay đi, cái quả cầu đỏ trên vòm trời xanh kia là gì vậy? - Cậu bé, trước đây là khủng long, giờ đã là hươu cao cổ - cất tiếng hỏi.
    - Đấy là Mặt trời. Mặt trời chiếu sáng cho chúng ta. mặt trời sưởi ấm cho chúng ta. Bầy chim đồng thanh đáp.
    - Mặt trời!! - Hươu cao cổ con nhắc lại. Rồi thích quá chú lăn một vòng trên đất - Tôi đã biết được cái quả cầu đỏ trên đầu tôi là gì rồi. Đó là Mặt trời, Mặt trời đó.
    Họ hàng khủng long sẽ ngạc nhiên biết bao nếu được nhìn thấy chú phi rất nhanh và nhào lộn như thế nào.
    Hươu cao cổ con ở lại với bầy chim trong khu rừng cạnh hồ nước. Mỗi khi mặt trời mọc, bầy chim ca hót ríu ran chào mặt trời khiến chú vui lắm. Còn bầy chim cũng thích chú bé vui tính có cái cổ dài lắc lư thiệt ngộ.
    Khi những đám mây đen che lấp Mặt trời khiến bày chim buồn bã, chúng thường ngắm nhìn những dấu vết xinh của Mặt trời trên mình hươu cao cổ và chúng lại hót vang.


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này