1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khung trời riêng cho anh (My Classic)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhung86ftu, 31/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhung86ftu

    nhung86ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Khung trời riêng cho anh (My Classic)

    Hôm nay là ngày cuối cùng làm việc ở công ty. Cặm cùi dọn lại máy tính để trao trả cho tổ chức, đọc lại mấy dòng viết cho ấy, cũng là viết cho tớ, tự nhiên muốn post lên để mở đầu cho ý định viết nhật ký online. (Vẫn biết ấy không thích để public tình cảm của 2 đứa nhưng ở đây chắc chả ai biết tớ và ấy đâu, hì)

    Bình yên ?" Đỗ Bảo

    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên

    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu

    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa

    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên

    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu

    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa

    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Mừng em ta hát đầy hồn xưa

    Dạo này thích chữ ?oBình yên? để miêu tả tâm trạng mình, thích nghe ?oBình yên??
    Thích cảm giác bình yên khi ngồi sau xe ấy, khi đặt tay mình trong tay ấy, khi ấy hôn khẽ vào tay tớ, khi vòng tay ấy ấm áp chở che tớ, khi ấy nhẹ nhàng hôn vào má tớ, khi ấy dịu dàng hôn vào mái tóc tớ?
    Ừ, là bình yên từ trong tim.
    Thích cảm giác trong trẻo của một tình cảm chớm nớ.
    Thích cái nụ cười có lúm đồng xu của ấy.
    Thích tin nhắn của ấy trước khi tớ chìm vào giấc ngủ, hay khi tớ chào một ngày mới.
    Ừ, vì tớ thích ấy mà.
    Chẳng biết tương lai thế nào, chẳng quan tâm về những ngày mình chưa gặp nhau. Chỉ biết là những ngày hiện tại, tớ thấy lòng bình yên khi nghĩ về ấy
  2. nhung86ftu

    nhung86ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết ngày làm việc cuối cùng ở TICV rồi (ấy vẫn chưa biết chính xác tên công ty tớ nhỉ? Khổ thân cho cái tính tò mò).
    Hôm qua - nụ hôn đầu tiên. Tớ vẫn bị ám ảnh bởi mấy chữ "tiếc nhưng không tiếc" của ấy. Dù tớ hiểu một chút buồn của ấy, dù tớ hiểu ấy không muốn làm tớ buồn, nhưng dù sao tớ cũng thoáng chạnh lòng. Nụ hôn đầu tiên của ấy - còn tớ, là nụ hôn đầu tiên dành cho ấy. Ừ, không phải là nụ hôn đầu tiên trong đời... Tớ ước, giá tớ có thể dành cho ấy nụ hôn đầu đời...
    Được nhung86ftu sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 24/07/2009
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay thật, nhất là Hà Trần feat Trần Tiến.
    Ý nhưng mà chỗ vàng vàng kia, , Quốc Bảo bạn đồng hương ạ.
    Hehe
  4. nhung86ftu

    nhung86ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    @ Angel: Tiếp thu ý kiến, hì
    Mà cái vụ "văn vẻ" bên kia hơi bị cao tay đấy
  5. nhung86ftu

    nhung86ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ấy được nâng cấp lên thành anh từ khi nào thế nhỉ?... Bao nhiêu chuyện em muốn kể mà chưa có thời gian để viết, sẽ kể sau anh nhỉ?
    Hôm nay ngày cuối cùng của tháng 7, ngày duy nhất trong tuần không gặp anh. Nhớ lắm! Cũng muốn nhõng nhẽo đòi anh qua nhà em, nhưng ngại mưa gió, nhưng ngại anh vất vả... nên đành giấu nỗi nhớ vào trong tim...
  6. nhung86ftu

    nhung86ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em đã sai, em biết mình đã sai. Em không xin lỗi anh vì em đã tự ý vào hòm thư của anh, đọc những email mà anh viết cho bạn ấy. Vì có lẽ, lời xin lỗi là không cần thiết.
    Nhưng em xin lỗi bản thân mình, vì em đã tự làm mình đau. Em không biết phải viết như thế nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này nữa. Em chỉ biết trái tim mình đau nhói, mắt em nhoà lệ. Em phải chạy ngay vào WC vì em đang ngồi trong phòng làm việc. Em ước, bây giờ em đang ở phòng mình, được 1 mình để có thể khóc thoả thích, khóc cho vơi đi nỗi đau đang ngấm dần vào em.
    Em cũng biết mình vô lý, nhưng em không thể buộc trái tim em suy nghĩ theo lí lẽ thông thường được. Kỷ niệm mối tình đầu của anh thật đẹp, nên anh không thể quên được là đúng rồi. Sao em lại bắt anh quên được nhỉ? Trong suốt hơn 2 năm qua, anh vẫn hy vọng để có thể quay lại, để bạn ấy lựa chọn lại, để anh có thể bên cạnh bạn ấy cơ mà?
    Sao em có thể trách anh được nhỉ? Anh đã từng kể cho em rồi mà, chi tiết đến từng ngày tháng cơ mà. Sao em có thể bắt ký ức anh xoá đi những kỷ niệm đẹp đó cơ chứ? Nhưng nhìn những bức thư anh gửi cho bạn ý, em không thể không ghen được. Ừ, em biết mình chẳng có quyền gì mà ghen cả, phải không anh? Mình chỉ mới gặp nhau có 3 tháng 9 ngày thôi. Anh cũng chẳng nói gì với em cả (anh vẫn nói rằng, lời nói có sức nặng nghìn cân, anh không dễ nói ra). Em không trách anh vì điều đó. Em chẳng là gì nếu so với bạn ấy cả, phải không anh? Bạn ấy đã ở trong tim anh, trong tâm trí anh suốt 2 năm 6 tháng lẻ một số ngày cơ mà. Em có là gì đâu?
    Em không muốn nhớ về những lời lẽ tình cảm mà 2 người dành cho nhau, nhưng em là người ?othù lâu nhớ dai? mà, chỉ cần liếc qua đã nhớ, thì làm sao có thể quên ngay những email đó? Em đã hứa sẽ không bao giờ vào mail của anh. Em cũng nghĩ mình chẳng bao giờ làm thế. Em chẳng có lí do gì để thanh minh cả. Anh không bỏ qua cho em cũng đúng. Em chỉ thương bản than mình, tại sao lại tự làm đau mình. Bây giờ thì em biết trách ai???
    ?oThương em thương tình đa mang
    Yêu trăng 30, quên mình.
    Thương tôi thương phận long đong
    Yêu tan mong manh, tan nhật- nguyệt
    Thương tâm!?
    (Chênh vênh - Lê Cát Trọng Lý)
  7. nhung86ftu

    nhung86ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em định chỉnh sửa một tẹo rồi mới up lên nhưng lại nghĩ không cần thiết. Tâm sự mà, phải chân thật với chính bản thân mình chứ anh nhỉ? Mấy dòng viết vội sáng nay, khi anh chưa nhắn tin :" Thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 09. 10h 11p 12s. Nhớ em nhiều."
    Sáng thức dậy thấy trời mát mẻ quá. Nhưng lòng trĩu nặng. Đầu óc lại vẩn vơ những chuyện đêm qua. Có lẽ cũng tại giấc ngủ không sâu mà tràn đầy mộng mị?
    Có vẻ mọi chuyện đang đi sai đường. Mình đáng lẽ không được cho phép buông mình vào chuyện này. Tình cảm là rất thật, nhưng không đúng thời điểm. Đầu óc bây giờ cứ đầy ắp những ý nghĩ về anh, mà lại toàn là ý nghĩ không nhẹ nhàng. Có thể mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây? Mình đã quá vội vàng đưa anh đi sinh nhật A. Mình đã quá vội vàng nói với mọi người về anh. Chẳng lẽ chuyện này lại kết thúc chóng vánh vậy sao???
    Thôi mà, đừng làm khổ bản thân như thế này nữa. Chấm dứt thì sao? Anh cần thêm thời gian, nghĩa là anh chưa sẵn sàng, và có lẽ sẽ không bao giờ sẵn sàng để bắt đầu với mình cả.
    Mình có 1 tài năng đặc biệt là làm rối tung mọi việc đang yên ổn, để rồi tất cả mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình.
    Tối hôm qua, mình đã làm gì thế nhỉ?
    Chỉ vì anh không nhắn tin mà bực mình cả buổi tối, để khi thiếp ngủ vẫn mong chờ tin nhắn của anh.
    Thế rồi nhận tin nhắn của anh không đủ quan tâm theo như cách mình mong muốn thì ngồi khóc ấm ức như một đứa trẻ con.
    Rồi nhắn tin lại một cách giận dỗi, rồi đưa mọi chuyện rối tung lên, để anh kết luận: Hãy cho anh thêm thời gian. Tại sao, tại sao lại là anh nói ra câu đó cơ chứ?
    Để rồi nhắn tin mà không thấy reply, lại trằn trọc không thể ngủ được. Lại hành động ngu ngốc. Gọi cho anh 5 lần mà anh không bắt máy. Anh không reply, không nghe điện thoại là bởi anh không muốn nói chuyện với mình? Là bởi anh chẳng có gì để nói nữa cả? ?
    Đầu óc rối tinh, không thể ngủ được?
    Sáng sớm, đầu óc vẫn không thể tỉnh táo hơn.
    Và đến bây giờ 9h27?T vẫn không có tin nhắn của anh.
    Ok, thế là mọi việc đã rõ ràng.
    Thế là chẳng còn gì để nói với nhau nữa?
    Thế là chẳng là gì của nhau cả?
    Thế là?
    Nào, bây giờ thì tĩnh tâm để làm việc và học tập nào. Không suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Mình có cả 1 kỳ thi khó khăn trước mắt và mình chưa có gì trong đầu cả. Mình thất bại nhiều rồi, và mình không được phép thất bại nữa. Còn quá nhiều thứ để làm mà? Mình cứ để mọi chuyện trôi qua đi mà?

  8. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Khung trời nào cho em?
  9. nhung86ftu

    nhung86ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến sinh nhật anh rồi, lại đúng thời gian cao điểm thế này, em chẳng biết nên làm gì cả. Không biết anh mong chờ điều gì nhỉ? Em còn sợ là ngày sinh nhật anh, bọn mình không được gặp nhau cơ.
    Có lần anh bảo anh chẳng coi trọng lắm ngày sinh nhật. Nhưng mà em lại nghĩ khác. Em rất yêu quý ngày mình được sinh ra, ngày kỷ niệm mẹ mang nặng đẻ đau ra em... Và ngày sinh nhật đầu tiên kể từ khi em gặp anh, em muốn làm gì đó thật đặc biệt cho anh. Thế mà lại rơi vào đúng khoảng thời gian mà 2 đứa không dám dành thời gian cho nhau. Bọn mình cần phải tập trung cho một mục tiêu lớn mà, phải không anh? Híc, nhớ anh lắm nhưng cũng chả dám vòi vĩnh , thôi em đành chịu.
    Ái chà, đi làm mệt, học cũng mệt, suy nghĩ về sinh nhật anh cũng mệt nữa. Dạo này em thiếu ngủ nghiêm trọng. Mà tình hình là em rất lo lắng cho thứ 7 và chủ nhật này anh ạ. Em dễ fail lắm lắm... Lo lắng, lo lắng, mà cũng chẳng dám kêu với ai
  10. nhung86ftu

    nhung86ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Phù, thế là đã thi xong. Hai đứa mình đã cố gắng hết sức để thực hiện xong 1 phần quan trọng trong mục tiêu ?ocùng nhìn về một hướng? anh nhỉ? Em đã sắp xếp để cái ngày thi xong, cái ngày thảnh thơi đó mình có thể dành cho nhau. Thế mà đó lại là Friend day của anh, hic hic. Thế nên chiều hôm qua em lại nghĩ ngợi vớ vẩn, để tối hôm qua nhắn 1 tin linh tinh như thế? Em tệ thật đấy anh nhỉ?
    Em đã thầm hứa là thi xong, thời gian rảnh rang sẽ dành để viết về chuyện của 2 đứa mình. Câu chuyện chưa dài, nhưng có những khoảnh khắc mà em muốn lưu giữ sâu trong tâm trí mình. Chẳng có gì là mãi mãi, không có gì là không thể. Tương lai dài rộng, không anh đoán định được. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên? Một cơ số những triết lí đó giúp em hiểu rằng, ?oHãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi? (Câu chuyện này hay lắm anh ạ, hôm nào phải bắt anh đọc mới được ^^). Nhưng nói như thế không có nghĩa là không có những khoảnh khắc mãi mãi?
    Ngày đầu tiên gặp nhau. Thời gian là khoảng 14h thứ 7 ngày 25 tháng 4 năm 2009. Địa điểm là giảng đường tầng 6, nhà A, Học viện hành chính quốc gia. Hôm đó là buổi học đầu tiên của đợt ôn thi Cao học Ngoại thương (đợt 2 năm 2009). Khiếp khủng quá, sao lại có cái kiểu kể chuyện tình cảm mà như viết sách lịch sử thế này không biết (sợ và khâm phục mình quá cơ ^_*). Hôm đó học môn Xác suất thống kê của thầy Trần Thái Ninh (thầy này dạy hay lắm, hấp dẫn lắm, kể chuyện hài hước lắm). Theo như lời anh nói thì mình đi cùng thang máy (nhưng nói thật, đoạn này em không nhớ chút gì). Đúng ra hôm đó em vẫn phải đi làm, nhưng mà lòng ham học cao vời vời đã khiến em quyết định hy sinh 1 ngày kiếm tiền đi hoc, hihi. Và em phải lãnh nhiệm vụ chiếm chỗ cho 2 bà già ở lớp chuyển đổi nữa (chị Nhung và chị Hương có lỡ đọc được cũng đừng giận nhá, càng giận càng nhanh già đấy). Em đi học thế là tương đối sớm đấy, nhưng mà cũng không còn nhiều bàn đẹp nữa rồi. Thấy có một anh to đùng (hihi, nói văn vẻ tí là cao to phong độ) ngồi sừng sững một mình f ái chà, không thể bỏ qua chỗ ngồi đẹp thế này được. Thế nên em nở một nụ cười rất chi là ?oservice?, hỏi anh bằng một giọng không thể nhẹ nhàng hơn (chưa Forwarder nào của em được nghe đâu đấy): ?oAnh ơi, cho em hỏi, chỗ này đã có người ngồi chưa ạ??. Đoạn này thì khả năng thành công của em đã lên đến 95% rồi (?obiến cố hầu chắc chắn?, theo nguyên văn lời thầy Trần Thái Ninh). Tất nhiên là làm sao mà anh từ chối được cơ chứ, nhỉ? Nhiệm vụ được giao, em đã hoàn thành một nửa. Em ngồi xuống và lôi ngay sách vở chiểm luôn hai chỗ bên cạnh. Và thể là em ngồi cạnh anh?
    Chiếm chỗ đã khó thì giữ chỗ cũng gian nan chẳng kém gì. Em cứ gọi là luôn mồm giải thích ?oChỗ này có người ngồi rồi? (để bao nhiêu anh đẹp trai ra đi mà lòng tiếc nuối khôn nguôi ^_^). Chờ mãi mà không thấy hai bà chị già đâu, em lại hắt xì hơi theo kiểu rất đặc biệt của riêng em. Anh quay sang trò chuyện: ?oChắc các chị của bạn sắp đến rồi?. À á, về cái vụ xưng hô này là hơi bị đặc biệt đấy. Em đi học khi ra trường mới được nửa năm nên rất chi là tự tin vào sức trẻ của mình, gặp ai cũng xưng em gọi anh chị hết. Chuẩn thế chứ! Thế nên em cũng rất chi là nai tơ ngơ ngác, gọi anh xưng em hơi bị ngọt luôn. Hì hì. Thế mà có người ứ thích, lại thích được ?otrẻ hóa đội hình? nên kiên quyết xưng bạn. Ah, vụ này thì may rồi. Em là em chẳng sợ già tẹo nào, lúc đầu đã xuống nước gọi anh mà không chịu thì chuyển ngay sang tông bạn bè, tớ ấy cũng ngọt không kém. Chẳng bao giờ dám nhận là mình nói ít cả nên ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, em đã bắn như súng liên thanh, buôn được bao nhiêu là chuyện. Giống nhau ở điểm đều bị bọn Nhật bóc lột nên thành ra cũng dễ nói chuyện. Buôn trong giờ chưa đủ, ra về hai đứa vẫn tíu tít, thế nên ngay hôm sau đi học chuyển đổi đã bị chị Nhung kêu là ?otheo giai?. Híc, đoạn này thì vô cùng oan ức luôn, là anh theo em đấy chứ nhỉ? Hihi?
    Toàn cảnh của lần gặp gỡ đầu tiên đấy. Hoàn toàn là gặp gỡ tình cờ anh nhỉ???

Chia sẻ trang này