1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHUYẾT...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi luonnoiloiyeu, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    VỀ...
    (Tặng N)
    về đi em
    về thôi ta
    về bên ấy
    cây ngô đồng xơ xác
    mùa đã heo may
    vó ngựa dừng chân rồi
    bên đồi sim tím mấy lằn roi
    ai mệt nhoài?
    ai khắc khoải?
    về đi em
    về thôi ta
    lối nào mê mải
    ta vẫn còn yêu
    đến muôn năm
    cánh thư nào chưa gửi chẳng đành
    đóng cả nửa hồn ta
    miền dĩ vãng
    trái tim bên đầu hữu ngạn
    nhớ tim ai tả ngạn qua sông
    "ngựa hồng đã mỏi vó"
    em ơi....
    về đi em
    về đi ta
    về với bình minh
    chuyếnh choáng
    ta nửa say
    nửa tỉnh
    ru em
    đêm...
    về đi hỡi ước mơ ngông cuồng tuổi trẻ
    sóng bạc đầu
    vỡ những ước mơ
    đại ngàn thẳm sâu
    mất lối những ánh chờ
    sa mạc mênh mông
    cháy khô tình yêu chưa hóa mưa ngày náu bóng
    lòng người không đáy
    nguy hiểm vô cùng
    đường về của ai
    liệu có chùn chân?
    sẽ trở về với thương tích trên thân
    hay nụ cười ngạo nghễ
    chúng ta đón cơn đau
    xóa nhòa dâu bể
    ghép mỗi nửa tình vào
    yêu đến chảy tan nhau
    Cho tôi và cho em: (Đôi lúc tôi nhìn mọi thứ bàng bạc. Thứ ánh nhìn lành lạnh của một kẻ lữ hành cô độc. Có đôi khi tôi thèm khóc... Xin bạn đừng cười, xin em đừng cười... Nước mắt chảy ra ngoài e bây giờ không còn nữa. Chỉ có nước mắt nuốt vào trong...)
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    PM
    Sáng nay tôi nhận 1 pm
    Bạn tôi ngột ngạt cơn chập chờn ám ảnh
    Những mảnh cuộc đời đâm vào tim vào óc
    bạn tôi bảo rằng: "Giá mình chưa từng viết bao giờ..."
    Này, bạn tôi ơi!
    Giá như tôi và bạn hoán chỗ cho nhau
    Giá như mình không hề biết viết ra cảm xúc
    Giá như cuộc đời không bắt chúng ta ngờ vực
    Giá như mọi người không giấu đi ẩn ức
    Giá như...
    Và, giá như tôi không lắng nghe bạn điều gì
    Giá như mùa thu không về trong tiếng lá xạc xào đón gió
    Giá như mọi người đều nghe và thấu hiểu
    Giá như giấc ngủ không ẩn hiện những cơn mơ
    Giá như...
    Chẳng có gì đáng giá từ cuộc đời?
    Trong một khắc yếu lòng bạn cho rằng như thế
    Chẳng có gì đáng cho mình phục thệ!
    Trong trái tim mất niềm tin bạn rơi lệ thế nào
    Và trong ám ảnh của những ngày chưa xa
    Bạn khóc cho một người
    Bạn hãy biết rằng lúc ấy cuộc đời vẫn chẳng cười
    (Vì nó chưa từng khóc)
    Và hy vọng bạn nhận ra rằng mình vẫn còn hạnh phúc
    Tồn tại trên đời đâu chỉ để tồn tại thôi đâu
    Có lẽ tôi quá ít thời gian để hiểu bạn thật sâu
    Từ tâm hồn, trái tim, những phút giây không dễ gì phát lộ
    Nhưng câu hỏi của bạn
    với tôi
    không là lời đánh đố
    Đơn giản là chúng ta chia sẻ cho nhau....
  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Xách bị ra, gom con chữ. Khi nào đầy, đem bán. Kakakakakakakaka
    Thanks
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Nhớ kêu hộ hàng ve chai nhé, hihihi.
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    CỔ TÍCH BÂY GIỜ
    Ở trên kia, phía mặt trăng
    Ngày xưa hỏi bà: "Chị Hằng có không?"
    Một pho cổ tích mênh mông
    Bà ru: "Nơi ấy còn lòng từ bi..."
    Hai mươi năm chẳng ra gì
    Ta nhìn trăng khuyết hồ nghi ngày nào
    Nhấp chung rượu đắng môi nhau
    Em à, trăng vốn hư hao vì tình
    Mười lăm trăng giấc khôi tinh
    Bây giờ mười tám trăng mênh mông buồn
    Cũng như em lúc cô đơn
    Nhìn trăng có thấy màu thương thảm lòng
    Kể em cổ tích mà mong
    Thế gian còn sót những lòng từ bi...
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    MÙA THU RA PHỐ
    Cùng em ra phố mùa thu
    Phố tràn ngập nắng vàng như rơm vàng
    Hồ nghiêng liễu dáng mơ màng
    Em nghiêng tóc dấu tầm hoan tôi tìm
    Những khôi niệm chẳng lặng im
    Cùng em ra phố tiếng chim gọi bầy
    Trời trong xanh gọi vầng mây
    Gió mơn man gọi hàng cây tỏ tình
    Hình như tôi thấy bình minh
    Cùng em ra phố trong hình bóng tôi
    Bất chợt tôi nở nụ cười
    Mùa thu ra phố từ nơi tim mình
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    KHÓC

    Tôi đã nghe tiếng sóng
    Vỗ bên dòng thời gian
    Con sâm cầm cười ngất
    Trên giấc mơ hoang tàn
    Tôi đã nghe tiếng gió
    Thổi qua miền bình yên
    Hàng cây khóc rũ rượi
    Trong nỗi đau ưu phiền...

    Tôi đã nghe em gọi
    Từ tình yêu bao la
    Những lời yêu không vội
    Vì còn nguyên thật thà!

    Và một ngày nào đó
    Tôi gục ngã bên đường
    Vết thương cơn đau nhói
    Lối đời nào chân phương?

    Và có khi tôi khóc
    Cho chính tôi chưa xa
    Và có khi tôi khóc
    Cho riêng em thật thà

    Và hôm nay tôi khóc
    Vì em còn quan tâm
    Tình yêu còn chưa chết
    Dù tình yêu lặng thầm
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    NÓI VỚI THIÊN TÀI
    Từ lúc sinh ra, lớn lên và bây giờ
    Bạn và một số người gọi bạn là thiên tãi
    Xét đến tận cùng, tôi cũng cho rằng điều đó đúng...
    Những trang văn có ngắn, có dài
    Những câu thơ có hay, có dở
    Những thứ bạn viết đều hay và tittle luôn bắt mắt
    Bạn vẫn sống và vẫn viết bằng ẩn ức không ai dễ dàng nắm bắt
    Tôi dõi theo và hâm mộ bạn vô cùng
    Và sẽ dễ dàng hình dung thái độ của thiên tài?
    Không, chắc chắn là không, tôi không bao giờ nghĩ thế!
    Càng không dễ dàng hình dung những gì diễn ra trong những người bình thường nhất
    Bạn có nghĩ vậy không?
    Tôi thì tôi vẫn chắc chắn không!
    "Ngay cả các thiên tài cũng vẫn còn những điều giới hạn..." *
    Tôi nghĩ bạn cũng có giới hạn của riêng mình
    Và cuộc đời, ai cũng có giới hạn của riêng ai
    "Chẳng có ai tẻ nhạt mãi trên đời
    Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
    Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
    Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?" *
    Chắc tôi không nói dối bạn khi đôi mày tôi đã từng chau
    Những áp đặt cuộc đời lên chúng ta và chúng ta đi áp đặt lên người khác
    Tôi không cho rằng mình cao thượng
    Nhưng tôi không dối mình rằng tôi đã bực dọc một thiên tài
    Khi anh ta chạm vào những vô thức của riêng ai
    Và áp đặt cái mình biết lên người khác
    Dù bạn là thiên tài khoa học, văn chương, âm nhạc...
    Bạn chắc hiểu rõ về những công đoạn tạo ra cơm so với người nông dân?
    Chiếc xe máy của bạn vô tình hỏng hóc vứt ngoài sân
    Gĩưa bạn- thiên tài- và người sửa xe- ai hơn?
    ...
    Tôi không dám đưa thêm những ví dụ chập chờn và có phần thô thiển
    Để bạn- thiên tài- phải nghĩa xa xôi về những điều hằng biến
    Tôi chỉ xin bạn đừng lấp liếm
    Bạn là thiên tài- nhưng bạn cũng như tôi- như mọi người
    Đồng hóa dị hóa và sống một đời dưới trên ba muôn sáu...
    "Quy luật thiên nhiên thẳng thừng, khắc nghiệt:
    Mỗi con người ra đi- một thế giới mất đi,
    Ta hay nhớ bề ngoài từng đặc điểm trần gian, xương thịt,
    Nhưng thực chất sâu xa, ta nắm bắt được gì?" *
    *: trích "Giới Hạn" của Evtuchenko
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    ...
    Em cần gì giấu tôi
    Những mảnh tình vụng dại
    Em cần gì giấu mãi
    Những kỷ niệm xa xôi
    Những cuộc tình vụng dại
    Tôi cũng có một thời
    Những kỷ niệm xa vời
    Tôi vẫn còn lưu giữ
    Chúng ta còn nhiều thứ
    Không thuộc về chúng ta
    Hà cớ gì em dấu
    Những lời yêu thật thà
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    PHÚC TINH
    Tôi hay lang thang những ngóc ngách cuộc đời
    Tìm lý lẽ cho câu hỏi chưa ai trả lời
    Qua làng quê thấy bầy trẻ tìm tuổi thơ đi mất
    Gĩưa phố phường thấy người ăn xin ở khắp nơi
    Không khóc được nữa- tôi cười...
    Nhiều người bạn tôi sinh ra hạnh phúc rạng ngời
    Thầy bói nói rằng đó là do phúc tinh chiếu mệnh
    Tôi nhìn những mảnh đời đau thương không thuộc về số ít
    Tự hỏi- phúc tinh của họ đã đi đâu?
    Nếu mỗi thân phận trên thế gian này ứng với một vì sao
    Tôi không biết vì sao của mình mang tên gì cho phải
    Khốn nạn chưa ra hình khốn nạn, lương thiện cũng lập lờ lời lãi
    Thiên hạ cười tôi- tôi cười lại- vậy thôi...
    Tôi lại lang thang những ngõ ngách cuộc đời
    Nhìn những kiếp nhân sinh đau thương không thuộc về số ít
    Cảm giác của những bữa cơm tính ra giá ba nghìn đồng
    Giấc ngủ trên manh chiếu rách sờn biến dạng
    Uống thứ nước mua từng can mỗi tháng
    Đồ chơi cho trẻ con là những thứ nhặt về từ bãi rác
    ....
    Tôi không khóc được- tôi cười...
    Đằng sau những toà nhà vài mươi tầng ngất ngưỡng chọc trời
    Những vũ trường cuồng loạn đám trẻ ranh hay tới
    Những shop quần áo giá tiền đô
    Những khách sạn, nhà hàng nhất dạ đế vương...
    Tôi nhìn thấy những chồi xanh mọc không ngay ngắn
    Không có thứ sắp xếp như cho con vào trường công, trường điểm
    Không có thứ sắp xếp của biển xe đẹp và phong bì chứa polime bóng loáng...
    Nó tự nhiên như chính cuộc đời
    Có dối lừa, có trăn trở, có đau đớn, có lệ rơi,...
    Nhưng sự thật nào mà không như thế...?
    (Và đáng ra tôi đã quay lưng không chút gì luyến tiếc
    Nếu không vô tình nhận ra trong khoảnh khắc
    Ánh nắng chiều rơi sót trên khuôn mặt những kẻ ngụ cư ngoài bãi sông đục rác
    Tôi thấy đôi mắt họ ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ, không tên
    Vẫn sống, vẫn cười, vẫn yêu thương đùm bọc nhau để vươn lên
    Tôi gọi đấy là phúc tinh của những cuộc đời không êm ả...)

Chia sẻ trang này