1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHUYẾT...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi luonnoiloiyeu, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    tuthihan viết rằng:
    Ý này lạ đấy!
    ....
    Cái này "LỘNG NGÔN", nhẹ nhàng thì gọi là xạo! Đúng hơn là không thật.
    ....
    HAY!
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Hihì, bản thân nó chứa nhiều cảm xúc hoặc đem lại cho cậu nhiều cảm xúc thì cũng có khác nhau mấy đâu, đúng không nào!
    Cái cậu nghĩ có khi không giống cái tớ nghĩ, hihì...
    Xạo- không thật, lạ, hay... tất cả đề nằm trong ý nghĩ của cậu. Tớ nhắc lại lần nữa cái mà tớ từ nói nhé: Tớ viết để thoả mãn tớ trước đã.
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    @codet: khì, cái vụ văn chương đó thiên hạ chửi sướng cả lỗ tai chị à. Mà em cũng cóc quan tâm, C''EST LA VIE! em viết tặng 1 người cần tặng, vậy là đủ! Hihi, khí ko phải chị nhé, em bắt chước kiểu "dở hơi cám lợn" của vta 1 tí: "Quốc Ấn cũng có là cái CHÓ gì đâu!". Vui mồm thôi, hôm nào mời chị cafe
    @deny_me: Lần sau... nàng có trích thì trích hộ tớ câu cuối cùng nhé. Lâu rùi chưa đối ẩm cùng nhau nhỉ?!
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG HIỂU

    Cuối tận những ngõ vàng chim lảnh lót
    Tiếng hót cuối cùng không từ bụi gai
    Màu bã trầu còn vương vị nồng cay
    Có người nói: "Duyên trao mùa bạc phận..."

    Tôi lục tung những câu thơ lận đận
    Kéo vệt trời bầy thiên di đi đâu
    Những đời tằm quấn kén quên ngày sầu

    Tôi bỏ quên những cơn mơ tháng Tám
    Khối tình si chưa ai đục, ai bào

    Em an ủi những câu thơ cũ nhàu
    Cái xoa cơn đau bụng mang dạ chửa
    Chẳng chút gió qua vùng trời chất chứa
    Đong cho đầy ánh mắt rất xa xăm
    Tình yêu khoác chiếc áo màu lặng thầm

    Tôi hoài niệm cùng ngày xưa đồng vọng
    Bạc sờn vai nắng ngập buốt qua đầu
    Những cơn mưa rơi đâm vào dĩ vãng

    Phẳng lặng chiều đã trôi tuột về đâu?
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    ĐỊNH NGHĨA
    Tôi hỏi tôi những câu vô nghĩa
    Tôi hỏi mọi người những câu vô nghĩa
    Và hỏi em những câu tương tự
    Với tất cả mọi người, câu nói nào chẳng mang hàm ngữ
    Tôi hỏi tôi, hõi mọi người và hỏi em một cách rất bình thường
    Thế gian này có nhiều thứ khó lường
    Tự nhiên huyền bí, vũ trụ bao la?
    Và con người- với vô vàn ẩn ức sâu xa
    Ai cho rằng mình hiểu hết?
    Vậy thì sao chúng ta khiến chúng ta chán chường
    Những điều thường nhật đáng gì lo lắng
    Vì sao chúng ta hay suy xét người khác và phê phán
    Chúng ta chắc đã hiểu gì về họ đâu
    Cũng như chúng ta còn biết quá ít về rừng sâu
    Những chót vót non thiêng mấy ai từng chân đến
    Những sâu thẳm đại dương đẹp và nguy hiểm lắm
    Ngay cả những vì sao tưởng với được trên đầu?
    Những điều bình thường có khi không nhiều màu sắc như hoa và tỏa hương
    Những điều bình thường nhiều khi không cần ngôn từ hoa mỹ
    Những điều bình thường lắm lúc làm ta thoái chí
    Nhưng những điều bình thường như những bước chân tạo ra con đường
    Hạnh phúc là một chặng hành trình dài
    Với những điều bình thường có chứa đựng yêu thương
  5. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Một người có lý luận và phê bình vào suy tôn một thằng viết theo thể hứng, thật là...
    Chị codet nài! Nó được phết đấy... Có dám một hôm không? Chán già bây giờ quay sang trẻ con, em thấy chị cũng hơi bị được đấy.
    Hôn nài hoa nài bia nài yêu nhau nài
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ? Kém miếng khó chịu à?
    Hay thích anh hôn, anh tắm, anh...., rồi anh rựa mận, xáo măng, dồi đầy...?
    Xê ra để anh làm cái thơ, làm ăn, làm... không anh sẽ...
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    CUỘC HÀN HUYÊN KHÔNG LỜI
    Những câu chuyện tưởng chừng không kết thúc
    Một lúc nào đó giữa đời này ta nhận ra
    Trong vô vàn lọc lừa, điêu ngoa, dối trá
    Vẫn còn những thật thà
    Tôi đã nghe bạn tôi kể về sự nhọc nhằn
    Cơm, áo, gạo, tiền,... giết mòn câu thơ và cảm xúc
    Tôi đã kể cho bạn tôi về những điều tủi nhục
    Và cùng cười, ừ thì có sao đâu...
    Lẽ thường
    Chẳng có ai nói mình không đau
    Cũng chẳng có ai nhắc nhở về bổn phận
    Tận đáy lòng, với những điều hối hận
    Ai nói với ai tất cả sự thật lòng
    Còn không?
    Còn!
    Khi những cảm xúc chẳng đủ viết một dòng
    Khi những hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, công việc,...
    Choán hết thời gian, kể cả thời gian thiêng liêng nhất
    Ai nói rằng mình không lựa chọn, phân vân?
    (Tôi viết xong những dòng này và sẽ đi thật nhanh
    Trước đó, tôi còn đầy công việc
    Có thể tôi đã phân vân và sẽ có phần luyến tiếc
    Nhưng nếu tôi không đi thì chắc chắn tôi sẽ chết- điều khoản gì đó không có trong bản hợp đồng
    Và có thể bạn buồn nhưng chẳng trách đước tôi
    Nhưng như thế thì quá tồi
    Từ đâu đó lương tri tưởng chết rồi- nhắc tôi- mình cần một cuộc hàn huyên
    Dẫu là cuộc hàn huyên không lời...)
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    NGỜ NGHỆCH NHỊP CỬI ĐỜI
    mưa dệt nhớ trên mái nhà
    ngói gọi ồn ào
    gió dệt thương bên hàng cây
    lá mùa thay áo
    em dệt buồn loang câu thơ
    ngôn từ rã rượi
    ai dệt tình ai hiện diện ở trên đời...
    con thiêu thân dệt ước mơ
    ảo vời
    ngọn lửa dệt hồi sinh
    cái chết
    nắng dệt chói chang cuộc người
    tóc mùa bạc phếch

    người dệt buốt đau cuộc không lời hỏi thăm...
    khung trái tim giới hạn những đoạn trầm
    không ai dệt tận cùng ẩn ức
    đừng dệt nữa
    cơn mê tôi có mức
    để im nằm một tình yêu không tên
    ai hứa với tôi câu thơ không bắt đền
    để bây giờ...
    tôi dệt tiếp hy vọng còn chưa tắt
    ám tượng đen như đêm đằng đẵng buồn
    ám tưởng nhọn như cơn dằn vặt
    dệt trắng cơn không ngủ
    đợi chờ gì?
    mà sao ai dệt ướt mi
    mà sao còn dệt dài thì thầm hoang
    những mảnh nào được dệt trong điêu tàn
    để thổn thức cho điều thường nhật nhất
    ngày xưa đã dệt ngày sau bằng quặn thắt
    bây giờ sẽ dệt gì
    EM ƠI....
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    DÃ TRÀNG
    Những mùa xe cát nối nhau
    Mỗi hạt cát chứa nỗi đau tận cùng
    Những mùa xe cát điên khùng
    Muôn năm vọng lại tình mông mênh trời
    Hóa thân xe cát một đời
    Dập dồn sóng vỗ rã rời ước mơ
    Miệt mài xe cát bơ vơ
    Buốt đau nghĩa phụ, tình vờ ngày xưa
    Chẳng nên công cán cho vừa
    Người đời cười cợt vẫn chưa khỏi khờ
    Mà đời có thấu, có ngờ
    Dã Tràng chí ít chẳng trơ trẽn lòng
  10. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    tại trót hẹn với mùa thu, hẹn về với phố
    trót đa mang ôm ảo vọng con người
    không đành nỡ đánh rơi hy vọng
    nên ngày dài khắc khoải dệt ưu tư

Chia sẻ trang này