1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm không bao giờ quên.

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi nttl_a4, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm không bao giờ quên.

    Ở một nơi rất xa luôn nhớ về HP.

    Mọi người luôn nói với tôi là con gái vùng"đồng chua nước mặn",lúc đầu thì cảm giác rất khó chịu và không hề thích một chút nào,nhưng bây giờ thì rất thèm được nghe ai đó nói với mình như vậy đẻ có cảm giác mình đang ở HP.

    Nhớ những ngày trời nắng to đi chơi luợn phố cùng lũ bạn.Rồi ngồi lê hết từ quán này đến quán khác.Ốc luộc Hàng Kênh,rồi tiện thể tiết kiệm thời gian và sức lực nhẩy luôn vào hàng bánh mì cay ngay gần đó.Ăn xong thì khát nước,tiếp tục cuôc tổng tiến công lên Cầu Đất làm cốc nước mía.Nếu như bụng vẫn còn chỗ chứa thì lại chiến đấu bánh bèo(quên mất tên phổ rồi),và điểm kết thúc luôn là cửa hàng kem Đại Tây Dương phố Đinh Tiên Hoàng.

    Nhớ hè năm ngoái về Việt Nam,cám giác rất hồi hộp chờ đợi xem HP có nhiều thay đổi không.Đi qua những con phố thân quen thấy vẫn một HP không thay đỏi mấy.Nhịp điệu cuộc sống lúc nào cũng từ từ ,nhẹ nhành không ồn ào ầm ĩ.

    Sau vài năm xa nhà thì có lẽ ấn tượng mình để lại mạnh mẽ nhất là mọi người tưởng mình vừa đi bị bỏ đói từ rất lâu,ăn không biết bao nhiêu thứ. Nhớ nhất hôm đi uống nưỡc mía, liền một lúc hết 3 cốc,anh chủ của hàng nhìn thấy buồn cưòi quá nhưng chắc ngại không nói gì lại còn đố mình nếu uóng được 6 cốc thì không phải tra tiền.Sẵn máu anh hùng có trong người cộng với tinh thần ăn uống lên cao_Ok ngay.Thế là cốc thứ tư để lên bàn.Vèo,2 phút thế là xong.Nhìn tốc độ ăn uống kinh hồn của mình anh ta phải xin chịu thua ngay.Nhưng mình vẫn không quên trả tiền 4 cốc nước mía và khen"nước mía của hàng anh rất ngon" trươc khi ra về.Chè thái thì có thể ăn được 4 cốc,còn bánh cuốn thì khỏi nói,ngày nào cũng bánh cuốn trừ cớm.Sướng thật.

    Một lần đi mua quần áo bị một em bán hàng hỏi" chị người ở đâu vậy? không phải là người HP,giọng nói của chị khác"..Cha mẹ ơi,nếu như lúc đó có cái hố nào ngay bên cạnh thì mình sẽ nhẩy tọt xuống mà không giám chui lên nữa.Cứ gân cổ lên "không không em là người Hp chính hiệu chị ạh".Nhung dù mình có là người Hp hay không thì chị ta cũng chặt mình rất đẹp,về đến nhà thì thấy đầu gần lìa ra khỏi cổ..

    Vẫn còn rất rất nhiều chuyện để kể nữa và ước gì bây giờ minh đang ở Việt Nam nhỉ.
  2. ___suyt___

    ___suyt___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ...đã lâu rồi mới lại có cái cảm giác này, không fải cái cảm giác của Linh đâu...Nhưng cái cảm giác của tớ thì nó lại đến từ cái bài viết của LInh đấy!
    Vui thật, đọc được 1 bài của đứa bạn mình, đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ?Từ khi tốt nghiệp thì đã là 4 năm,...còn từ khi.. mà Linh biến mất đến nay, kể cả về VN mà cũng ko thèm liên lạc với tớ nữa..., thì cũng đến hơn 2 năm rồi...
    Cái cảm giác của tớ là về bạn bè, về những kỉ niệm ngày xưa hồi cấp 3...sao vui thế ko biết!
    Nhìn cái tittle của Linh kìa, tớ lại thấy vui vì cái hồi xưa: Soserone''s close friend!-Bạn thân của Soserone, hay đấy chứ?
    MÀ kể ra Linh cũng tệ, tại sao lại ko liên lạc với bạn bè?Biết là bận rộn, nhưng chẳng nhẽ bận đến mức ko thể 1 tháng dành cho bạn 1 fút để nhắn lấy 1 cái message sao?
    Biến mất với cả bạn bè nữa...buồn thật đấy!
    Biết là 1 cuộc sống mới , xa gia đình bạn bè và những thứ thân wen khác thì không hề dễ dàng gì cả..., ko hề dễ chịu như nguời ta thuờng nghĩ -DU HỌC ư?h`i hi`, tớ hiểu đấy! Nhưng thôi, dù sao cũng có nhiều nguời uớc đc như Linh đấy, cơ hội của mình thì cố mà tận dụng....
    Thôi, tớ dạo này cũng thấy mình cằn cỗi lắm rồi, muốn viết, muốn suy tư, muốn trầm ngâm 1 chút mà ...ko dám nữa....
    Chắc tại già rồi..., chúc cho LInh luôn vui vẻ, và thành công, dù ít dù nhiều, thỉng thoảng gửi cho tớ 1 cái tin nhắn, dù chỉ là 1 cái dấu chấm cũng đc, để tớ biết rằng tớ vẫn tồn tại, Linh vẫn tồn tại,,, và ko có chuyện gì xảy ra cả! Thế nghe!
  3. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hi suyt!!!
    Nghe những dòng nhắn của bạn,mình lại càng nhớ những ngày đă qua,thời gian thì đă qua từ rất lâu rồi nhưng điều đáng quý và đáng trân trọng là chúng ta luôn nhớ về nhau và văn còn cần đến nhau.Cho dù là một dấu chấm nhỏ cũng có thể làm cho bạn vui thì tại sao mình không gửi đến bạn một nghìn,một vạn nụ hôn,một vòng tay thật chặt,một bàn tay thật ấm để chúng mình xích lại gần nhau hơn.
    Cho dù có bất kể chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đùng bao giờ đánh mất mình,tự mình làm cho mình già cỗi như vậy nhé.Cuộc sống thật là đẹp.Bạn hăy cảm ơn bố mẹ bạn,gia đình bạn và hăy nghĩ đến họ thật nhiều để có thể tiếp tục bước.Nếu như một ngày nào đó bạn thành công thì chính là lúc bạn đă tim thấy chính mình.Đừng đánh đổi mình cho bất kể một thứ gì,bạn luôn nhớ bạn là của chính bạn,gia dình bạn,bạn bè bạn nữa.Nếu như làm được như vậy thì bạn đang tồn tại và phải tồn tại.
    Hẹn một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau.Rất xin lỗi vì lần vừa rồi về mà không liên lạc gì cả.
  4. con_chimnon

    con_chimnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    con chim non bây giờ không còn được sôi nổi như ngày xưa , nhưng khi đọc lại những bài này , con chim non lại nhớ lại những khoảnh khắc đã qua mà có lẽ là đẹp nhất cuộc đời của mình , nó vui vui , buồn buồn , làm cay sống mũi bất kể những ai nghĩ về nó , hồi tưởng về nó . những năm học cấp 3 đã qua nhưng nó còn sống mãi trong mọi người . quên sao được đây những buổi trưa hè lang thang ngoài Đồ Sơn , luẩn quẩn trong rừng thông , man mác nhớ về một người nào đó trong lớp . Những hôm trời mưa , có ai vui hơn ta không khi 1 lũ bạn rồng rắn vừa đi vừa hát , vui đùa dưới mưa . Giờ đây , ta biết tìm lại đâu cảm giác bạn bè trong căng tin , chia nhau miếng sắn , nắm xôi và san sẻ nhau từng cốc nước . Xa rồi ngày tựu trường khi ta còn bỡ ngỡ với 1 khung cảnh rộng lớn , xa lạ , nhưng xen lẫn chút bồi hồi m , xúc động . Ta đã đỗ và ta đã ra đi , để lại sau lưng những kỉ niêm mà giờ đây ta biết tìm đâu ?
    Dòng đời xô đẩy ta về những phuơng trời xa , những cuộc vui không có cái hồn nhiên , những toan tính khó chịu . Tất cả làm ta chai sạn đi vì cuộc đời , cảm xúc bị mài mòn bởi đồng tiền , mơ uớc bị nguội lạnh bởi thời gian . ...
    Ta nhớ lắm cái ngày học bài thơ "nhớ rừng" của Thế Lữ thì phải , cảm giác về sự tự do , ta mong muốn được sớm thoát khỏi nhà trường , khỏi sự kèm cặp ccủa thầy cô . Giờ đây chắc ai cũng nhân ra cái sai lầm lớn nhất của m ình rằng đó không phải sự tự do , đó là cái thiệt thòi , thiệt thòi mà ta buộc phải chấp nhận.
    Thầy cô ơi , em nhớ lắm những lời mắng tưởng như vô lý nhưng lại rất hữu ích với chúng em được đúc kết bởi dòng thời gian trải qua với thầy cô , những kinh nghiệm mà có lẽ cả đời chúng em cung khó mà có thể có được . em cảm ơn , ccảm ơn rất nhiều , Bây giờ em đã hiểu tại sao , người ta gọi thời khắc giao thời của mỗi cuộc đời mà ở đó , thầy cô là những người khiến cho con người ta hướng thiện . Những giọt nước mắt đã rơi , những tiếng nấc nghẹn ngào được giấu kín trong lòng , những tiếng cười ,sự vui sướng , nỗi thất vọng giờ đây đã lùi xa ..... Tôi giờ đây chỉ có 1 điều ước duy nhất , một điều mà có lẽ không thưc hiện được , Hãy cho tôi quay lại với ngày xưa .
  5. con_chimnon

    con_chimnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm của mỗi chúng ta luôn đầy ắp, nhưng chúng ta có dám nói ra không , hẳn ít người dám nói , nhưng đây là diễn đàn chung của chúng ta , hãy nói lên nào ,
    Được con_chimnon sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 05/04/2005
  6. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Đọc bài các cậu viết tớ cũng nhớ những năm cấp 3 lắm lắm .

    Hồi đó lớp tớ cũng không phải quậy lắm nhưng cũng chẳng hiền chút nào . 12a3 của tớ ngày xưa là 1 tập thể đoàn kết đến bây giờ với tớ vẫn vậy .
    Tớ nhớ những giờ thể dục chạy vòng quanh sân trường , quanh cái hồ nước . Nhớ cả những lần đi quét sân trường , cắt cỏ , hồi đó cứ than rằng sao trường mình khổ thế . Tớ nhớ cả mấy cây hoa sữa của trường , cây quéo mới chớm quả mà mấy hôm sau đã trụi sạch .
    Tớ nhớ nhất là những lớp ở tầng 1 tha hồ treo qua hành lang vào lớp .Nhớ cả cái lần lớp mình con gái không ai chịu mặc áo dài khai giảng bị cô Thoa phạt . Cái phòng học trên tầng 4 rỗng thêng thang thoáng mát đến ghê người vào mùa đông . Những lúc tập quân sự ở sân hồ sen , bò lăn bò toại nhưng nụ cười lúc nào cũng tươi . Nhớ thầy cô , bàn ghế , cả cái phòng học ấy .
    Đôi lần tớ quay về trường cũ , khác xưa nhiều lắm nhưng vẫn thấy mình như được quay về . Cứ ngỡ như mình vẫn còn ngồi đây trên cái ghế đá bên hồ . Cái hồ ấy lúc trước nhiều cá , có cả cua rồi nòng nọc , tội nhất cho ai bị phạt đi vớt rác hồ . Mọi người có nhớ bác bảo vệ vui tính không ? Bạn ấy vẫn nhớ và còn nói chúng mày ngày xưa ngoan hơn bọn học trò giờ nhiều lắm .
    Nếu được học lại như lúc đó nhỉ ?

Chia sẻ trang này