1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm Sài Gòn

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Chitto, 04/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.199
    Đã được thích:
    13
    Kỉ niệm Sài Gòn

    Mười lăm năm trước, một thằng bé vừa hết lớp 5 lần đầu tiên đặt chân lên đất Sài Gòn sau 72 giờ trên một chuyến tàu nằm. Ga Hoà Hưng tối mờ với những dẫy xích lô cao kều thật lạ so với xích lô Hà Nội.

    Sau những con đường vòng, xích lô đỗ lại ở số nhà 321 phố Lê Quang Định. Khu phố đang mất điện. Một toà nhà ba tầng im lìm. Sài Gòn đã đón tiếp thằng bé đó như vậy.

    Ngã tư Xóm gà. Đằng sau là một tháp nước cao chót vót. Bên cạnh nhà là trường cấp I Yên Thế 1(cách đó khoảng 100m là trường Yên Thế 2) Con đường bụi bặm vì nhiều xe qua lại. Cái nóng của tháng 8 không làm thằng bé ngại vì nó quen rồi.

    Khung cảnh mới. Con người mới. Không biết người ta đón chờ mình thế nào đây?


    (Tôi là người đi tìm bạn cũ của 13 năm trước. Mà đến giờ không có ai cho thông tin. Buồn quá nên ngồi viết lại những gì cảm nhận về SG trong quá khứ.)



    Big Mouse
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    ừ , sài gòn nhiều kỉ niệm lắm , gia đình bạn bè , người thân , nhớ nhất sài gòn mùa mưa, tôi với bạn tôi đạp xe trên đường lê duẩn cười nói vui vẻ , cho mưa quất vào mặt rồi bảo nhau thế là vừa vui lại vừa khỏi rửa mặt ..... những buổi tối hai con bé trở nhau trên đường đồng khởi để cảm nhận sài gòn đêm , mới thế mà xa lắm rồi, chúng tôi đã cách nhau nửa vòng trái đất , cùng bon chen với cuộc sống nơi xứ người này , chẳng hiểu vì mục đích gì nữa ....
    Được sửa chữa bởi - quick vào 04/02/2002 22:42
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.199
    Đã được thích:
    13
    Hai năm trời chẳng được đi đâu nhiều. Thằng bé được đến chợ Bến Thành một lần, đi ra sông SG 3 lần, chùa Vĩnh Nghiêm 1 lần và chưa bao giờ được vào Dinh Độc lập cả.
    Cái chợ Bà Chiểu nó cũng chỉ nghe nói nhiều mà không đến. Con đường quen thuộc là đến trường Nguễn Văn Bé cách đấy có chưa đầy 100m. Thế mà mấy lần nó vẫn bị xích lô đâm do chạy vội quá.
    Và một con đường nữa là đi xe bus đến Ngã năm Chuồng chó (Toàn những tên lạ - không biết bây giờ mọi người còn gọi thế không?) Từ ngã năm đi BV 175 để nhổ răng sâu!!!
    Sài Gòn khác Hà Nội nhiều lắm. Điều đặc biệt khác gây ấn tượng mạnh là lần đầu tiên nó thấy người ta đốt pháo ầm ĩ trong một đám tang. Đám tang đầy màu sắc trông thật vui mắt, người ta tấu nhạc, phèng la vang vọng cả phố. Chuyện chưa thấy bao giờ.
    Một thứ nước uống thông dụng là nước sâm Atisô được bán ở những chiếc xe bên đường, 10 đồng (mới đổi tiền) một cốc. (Nghe nói những xe nước sâm ấy giờ cũng hiếm lắm rồi. Năm ngoái tôi vào thành phố Quy Nhơn có nhìn thấy một cái)
    Rồi món Hủ tiếu. Hủ tiếu na ná phở nhưng làm đơn giản hơn. Đối diện sang bên kia đường có hai nhà cùng làm hủ tiếu bán, để phân biệt thường gọi là nhà Hủ tiếu trái và nhà Hủ tiếu phải. Buồn cười thật.
    Big Mouse
  4. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Troi , cac ban lam minh nho thanh pho qua !!
    Nonbili
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.199
    Đã được thích:
    13
    Cái Tết phương nam. Cái Tết tràn đầy màu vàng rực rỡ của hoa Mai Vàng. Thật khác với màu hồng nồng thắm của hoa đào xứ Bắc.
    Phải gọi cây hoa ngày tết đó là Mai Vàng, vì chỉ một từ Mai thì không đúng. Cây mai xứ Bắc, cây mai trong văn học cổ, trong văn hoá Trung hoa là giống mai khác. Cây mai vàng thuộc họ mơ chỉ có trong rừng đông nam bộ, tràn đầy sức sống, mãnh liệt và tươi vui chứ không mảnh mai gầy guộc như hoa mai trắng.
    Nếu ai bảo "Dáng buồn như trúc điệu gầy như mai" là mai vàng thì thật sai lầm. Những cành mai mạnh mẽ đầy hoa, cao chạm trần nhà, đầy mầu sắc. Treo lên đó không biết bao nhiêu thứ.
    Mâm ngũ quả của phương nam cũng thật vĩ đại. Phương Bắc không bao giờ bầy dưa hấu, còn ở đây, những quả dưa căng bóng thật to dán giấy đỏ để giữa mâm ngũ quả. Những cây hương (nhang) dài cả mét đốt từ đêm Giao thừa đến ngày mồng 5 Tết mới hết. Những tiếng pháo ầm vang.
    Cái Tết phương Nam không có vị rét, không có mưa xuân. Nắng vẫn ngập tràn, vàng lên như những cành mai. Khi ở miền Nam thì nhớ nhung cành đào xứ Bắc, nhớ cái cảm giác lành lạnh sáng mồng một, giọt mưa xuân thấm trên da. Khi về quê miền Bắc thì lại thấy thiêu thiếu màu sắc phương Nam. Những cành mai đem ra HN thật gầy guộc nhỏ bé. Dù nhiều hoa, trông chúng thật tội nghiệp, mất hết vẻ đẹp của sức xuân tràn ngập như khi còn trên cây mẹ. Có lẽ những cành đào đem vào Nam cũng không khác là bao.
    Mùa xuân, Tết đến. Ở miền Nam xa mà gần, những cành hoa năm nay có rực rỡ như xưa? Có đầy nụ và lá xanh non? Tiếng pháo mất rồi, chỉ còn màu hoa đó là đọng lại sâu nhất trong mọi người.
    Big Mouse
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Sài gòn luôn là một nỗi nhớ có và không có tên, dù tôi sinh ra ở Hanoi...
    Hasta La Vista

Chia sẻ trang này