1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm với VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Memory_Of_Winter, 23/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    NHớ cái bể bơi và cái môn học bơi ở trương HH mà dến giờ vẫn thấy sợ . Ai lại mùa đông cũng phải nhảy ùm xuống bể . chẳng biết là học bơi hay vì lạnh quá mà cứ quẫy tung cả lên. Thú thật (rất xấu hổ vì mang tiếng là dân hh mà đến giờ mình vẫn chưa biết bơi) không phải vì lười đâu nhá.... không nhưng học chính khoá , còn học thêm, nhờ bạn bè phụ đạo và .... phải nhờ cả người yêu dậy thêm nữa ,,, nhưng dốt cục .... không ai co thể dậy nổi mình . và...........hic hic mình đã phải thi lại môn bơi đó 3 lần mà vẫn không qua . phải nợ môn tới tận lúc thi tốt nghiệp đấy .... mà cũng có qua đâu .... về sau thầy thương vì nghe mình kể lại quá trình học tập rèn luyện môn bơi của mình .... thầy đã kỷ niệm cho 5 điểm ...... thế mới được thi đấy
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại mới kinh khủng cái bể bơi, thi học kì đúng vào gió mùa đông bắc, đài báo 13 độ mà vẫn phải chạy thục mạng ra bể bơi....khởi động rất kĩ nhưng khổ nỗi cái tên mình nó vần T,đến tên thì nhiệt huyết sau mấy pha khởi động nó trôi theo mây khói rồi, nhảy xuống một phát thì người cứng đờ, bơi theo thế ''thân chuối trôi sông" phải công nhận chưa bao giờ mình bơi trâu thế,vì không quẫy không đạp thì chết vì lạnh...............nghĩ lại mà khiếp
  3. const_love

    const_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhắc dến cái môn bơi đúng là ác mộng thật đấy.
    Học toàn vào mùa đông,chỉ muốn trốn học.
    Học về thì sụt sịt
    Đến hôm thi xin thầy cho trượt luôn mà thầy không cho,vẫn bắt nhảy xuống nước,thế mới ác chứ ,trời có ấm áp gì cho cam chứ.Dã man hết sức!
    May mà thi lại có 200 met,lóp ngóp mãi mới qua,tí chết đuối.Không uổng công đi bơi cả tháng hè .
  4. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại thấy trường mình cũng dở hơi. Mùa đông còn bắt con nhà ng ta học bơi ở cái bể ngoài trời lạnh dã man. Nhớ hồi trc các bác tổ chức thi bơi nhằm đúng hôm trời lạnh. Khổ thân mí m gái...bơi xong lên run cầm cập, mặt tái mét...
  5. tuanqiuxian

    tuanqiuxian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dân khoa lái xem ra có vẻ tự hào về khoa mình nhỉ . Nhưng hình như cũng có một số chỉ hào hứng được năm thứ nhất ..sang năm sau là chuyển khoa một loạt... vì nhiều lý do ... đáng nói nhất là không chịu được gian khổ . Mình học kinh tế , nhưng không hiểu sao trong thời gian ở trường mình lại chơi với rất nhiều các bạn khoa lái .... và cũng có rât nhiều kỷ niệm không sao quên được .... Nhưng đến khi ra trường và đi làm rồi thì bạn bè trở nên ít hẳn. Nhưng sv tỉnh lẻ đa phần về gần nhà làm.. còn bạn bè thì cứ biền biệt ,lênh đênh trên biển, một năm có khi họ mới được lên bờ 1 lần . Còn mình thì có khì mấy năm rồi mới có thể gặp lại 1 vài trong số họ , kể ra cũng đáng buồn thật
  6. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nếu như...
    Nếu như em là sắt
    Thì anh là Carbon
    Dẫu dài ngắn vuông tròn
    Vẫn sắt son trong một
    Nếu như em là cột
    Anh xin làm căn nhà
    Dù bão tố phong ba
    Vẫn ôm em, che chở
    Nếu như em là phở
    Thì anh là nước lèo
    Ðời có cuốn vèo vèo
    Ta bên nhau em nhỉ
    Nếu như em là chỉ
    Anh lại biến thành kim
    Dù kim có khó tìm
    Dù chỉ gầy dễ đứt....
    Giả như em có sứt
    Thì anh cũng rốn lồi
    Lồi rốn với sứt môi
    Chúng ta đi cùng lối
    Giả như em sợ tối
    Anh sẽ là ngọn đèn
    Dù dầu đắt xăng lên
    Anh vẫn luôn toả sáng.....
    Còn nếu em là ván
    Anh sẽ xin làm đinh
    Ðóng một triệu chuyện tình
    Cũng không khi nào hết
    Nếu em làm biển biếc
    Anh làm sóng bạc đầu
    Dù tận dưới lòng sâu
    Cũng ngoi lên mặt biển
    Nếu như em định tiến
    Anh cũng không chịu lùi
    Cả hai chẳng chịu lui
    Thì ôm nhau chịu trận
    Nếu tình là số phận
    Anh sẽ năng lên chùa
    Cầu khấn rõ là to
    Mong lấy em là vợ
    Nếu em là chủ nợ
    Anh một kẻ thiếu tiền
    Khe khẽ đến bên em
    Rồi cuỗm tiền chạy mất
    Hóa thân là hành khất
    Anh gõ cửa nhà em
    Trong lúc trời nhá nhem
    Xin nụ hôn tình ái
    Nếu như em củ chuối
    Anh sẽ làm Chí Phèo
    Chí và Nở gặp nhau
    Hỏi sao không có cháo
    Nếu như em là gáo
    Anh sẽ xin làm que
    Trọc một lỗ vào khe
    Khối người dùng múc nước
    Nếu có một điều ước
    Anh ước đến bên em
    ?oHôn thật khẽ thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi"
    Giả như em làm Vãi
    Anh cạo đầu làm sư
    Tu ở đền ông Từ
    Vẫn vô tư mà sống
    Nếu như em làm trống
    Anh xin làm cái dùi
    Trống với dùi quen mui
    Lùi dần vào chỗ vắng
    Giả như không còn nắng
    Em sợ bầu trời đêm
    Anh gọi mặt trời lên
    Ðón bình minh rực rỡ
    Có một khi nào đó
    Muốn trở về tuổi thơ
    Anh sẽ làm cây dừa
    Tỏa bóng mềm em mát
    Nếu vô tình chợt khát
    Anh dòng suối mát trong
    Dâng vị ngọt vô ngần
    Ðể em? tu ừng ực
    Giả như em ngủ gật
    Anh sẽ đến bên mình
    Xoa nhè nhẹ con tim
    Vì trên tim? là ngực
    Giả như em có bực
    Anh lại cười hề hề
    Thế thì ảnh hưởng giề
    Anh chứ ai đâu nhỉ?
    Em mắng anh: ?oÐồ khỉ?
    Rồi nhoẻn miệng cười khì
    "Lần sau có làm gì
    Tránh người ta nhìn thấy ....?
    Giả như em là giấy
    Anh biến thành bút chì
    Chúng bạn có nói gì
    Chì vẫn đi trên giấy
    Nếu mà em có chấy
    Anh thành dầu gội đầu
    Chui vào mờ tóc nâu
    Ở lâu lâu trong đó
    Nếu như em ngại gió
    Anh nguyện làm bức tường
    Ðứng chắn giữa giáo đường
    Cho em tôi cầu nguyện
    Giả như em lắm chuyện
    Nói ra rả cả ngày
    Anh cãi cối cãi chày
    Nói gì mà lắm thế
    Giả như em mà ế
    Anh cũng thành trai già
    Gái ế với trai già
    Cùng một nhà vẫn tốt
    Không may mà em dốt
    Anh nguyện làm ông thầy
    Cũng chẳng chóng thì chầy
    Thầy biến thành "thầy nó"
    Giả như em sợ chó
    Anh nguyện làm cây riềng
    Chó mà gặp phải riềng
    Thành thịt chó rựa mận
    Giả như em có cận
    Thì anh cũng mắt lồi
    Hễ gặp nhau trên đồi
    Ta đồng thời bỏ kính...
    Nếu em học tài chính
    Anh sẽ học ngân hàng
    Nhà chúng mình màu vàng
    Hai nhóc...thêm nhóc nữa
    Khi mà em có ..ửa
    Là anh sẽ ở nhà
    Luôn ở bên em mà
    Dù bạn bè có ... nhậu
    Qủa từ hoa mà đậu
    Con chúng mình từ em
    Anh cũng chỉ góp thêm
    Cho gia đình hạnh phúc
    Khi nào anh lên chức
    Sẽ mua đất xây nhà
    Trồng trước cửa vườn hoa
    Phía sau là bãi tắm
    Nếu người em toàn nấm
    Anh lấy nước biển về
    Em tắm thỏa tắm thê
    Cho đến khi hết bệnh
    Trời hóa em là mận
    Anh nguyện làm cây đào
    Mọc ở cạnh cầu ao
    Nơi chúng mình thề nguyện
    Nếu đêm nào mất điện
    Anh ngồi quạt cho em
    Sau mỗi tối êm đềm
    Tình nồng càng thắm đượm
    Chuyện thường ngày ở huyện
    Là lúc mình gần nhau
    Hễ ngồi cạnh em lâu
    Anh lại mơ cô khác
    Nếu như em yêu nhạc
    Anh xin làm cái đài
    Ðể lúc em nằm dài
    Luôn có anh bên cạnh
    Dù bao giờ cô quạnh
    Anh cũng gần bên em
    Như ngọn bấc với đèn
    Hòa trong nhau bừng sáng
    Khi mà em đến ?tháng
    Là lúc anh phải chiều
    May mà chẳng có nhiều
    Tháng vài ba ngày lẻ
    Bây giờ anh còn trẻ
    Nếu mà anh có tiền
    Anh mua một con thuyền
    Cùng em đi khắp chốn
    Chúng mình còn thiếu thốn
    Chúng mình chẳng phải giầu
    Nhưng mà có sao đâu
    Em vẫn là tất cả
    Anh là con trai cả
    Em: dâu lớn trong nhà
    Cùng phụng dưỡng mẹ cha
    Vẫn thuận hoà sớm tối
    Giả như em lạc lối
    Anh tới đón em về
    Vì chúng mình cùng quê
    Có chi đâu mà lạ
    Em thương anh vất vả
    Anh nhớ em thật nhiều
    Cũng chẳng còn bao nhiêu
    Thời gian ta khó nhọc
    Bỗng khi nào em khóc
    Là những phút nhớ anh
    Giọt nước mắt long lanh
    Chảy trên hai gò má
    Anh thương em anh quá
    Người con gái chung tình
    Những lúc ở một mình
    Anh nhớ em từng phút
    Nếu em là cây bút
    Anh là giọt mực xanh
    Mực bút vẫn song hành
    Cùng em, anh tới lớp...
    Nếu em là tia chớp
    Anh như con thuyền kia
    Lặng trôi dưới sao khuya
    Tìm bến bờ em đậu
    Nếu ai bảo em xấu
    Ðập phù mỏ cho anh
    Em là em của anh
    Với anh em vẫn đẹp
    Khi mà em hết đẹp
    Thì anh cũng đã già
    Hạnh phúc của hai ta
    Là trái tim nồng cháy
    Nếu em là xe máy
    Anh sẽ là con đường
    Trải đi khắp muôn phương
    Cho em đi không ngại......
    Giả như không bằng lái
    Anh: cảnh sát giao thông
    Em có gặp dân phòng
    Hễ cần là anh đến
    Giả như em là hến
    Anh biến thành con "chai"
    Ðể có khi ngày mai
    Ðem bỏ vào nồi luộc
    Nếu em không biết được
    Cuộc đời trôi về đâu
    Xin em hãy mau mau
    Ta định ngày hôn lễ
    Ðể một thời tuổi trẻ
    Anh có em bên mình
    Trọn vẹn cả nghĩa tình
    Cho đến ngày ly dị
    Thấy cuộc đời vô vị
    Em lại tìm đến anh
    Viết tiếp câu chuyện tình
    Của Chí Phèo Thị Nở
    Hoặc em là người ở
    Anh sẽ bỏ vợ liền
    Tối tối đến phòng em
    Biến em thành bà chủ
    Những lúc em buồn ngủ
    Anh nguyện làm gối đầu
    Ðể em ngủ thật sâu
    Anh ngắm nhìn thoả thích
    Em là con chim chích
    Anh sẽ là chim ri
    Dù chẳng hót được gì
    Cũng bên nhau sớm tối
    Nếu em hay nói dối
    Anh nói dóc như thần
    Hai chúng mình thành thân
    Rủ nhau lừa thiên hạ
    Em mà là con quạ
    Anh hoá chú diều hâu
    Dù xấu đẹp đến đâu
    Cũng nghĩa tình chồng vợ
    Chuyện bây giờ mới kể
    Chắc chắn sẽ còn dài
    Nếu còn có ngày mai
    Anh cùng em viết tiếp?
    mình được bạn bè gửi cho , xin post lên để cả nhà cùng đọc
    Được lewenhe sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 13/05/2006
  7. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ ngày đầu tiên bước chân sang hải phòng để thi vào trường HH .Ngày đó được Bố dẫn đi. Khi vào tới trường rồi gặp ngay một Bác nữa là đồng hương cũng đưa con gái đi thi . May quá thế là 2 ông Bố và 2 đứa con kêt hợp luôn .,và rất hợp nhau nữa chứ. Ngày đấy ktx của trường cứ đến hè , sv về hết , nhà trương tạo điều kiện cho phụ huynh và học sinh ở những tỉnh xa đến , có chỗ ăn ngủ nghỉ và học ôn trong mấy ngày thi . Gặp được nhau rồi , đương nhiên 2 ông bố và hai chúng tôi cùng một số phụ huynh và học sinh khác nữa được ở chung 1 phòng , tôi nhớ hồi đó chúng tôi được hân hạnh ở tầng 2 của dãy nhà c4 ( hình như của khoa máy) và được ở ngay cái phòng có cửa sổ nhìn xuống lối đi . Mọi người đi lên đi xuống đều có thể nhìn thấy , mà cái phòng của bọn tôi còn có cả học sinh nam nữa chứ , nhưng lúc đó thì đâu có sao vì còn có cả phụ huynh ở cùng nữa mà (nhưng sau này đỗ rồi , gặp lại mấy bạn nam đó cũng thấy hơi ngại ) hiiiiiiii Nhưng ấn tượng đầu tiên là khi bước vào phòng sv nam ... ôi thôi ... gọn gàng hết chỗ nói ... cái mà chúng tôi được thừa hưởng là những bài thơ tình viết ngổn ngang trên tường (hay lắm)..... nhớ mãi mùa thi cũng là mùa nóng lực khủng khiếp , mấy ngày thi cũng cố mà thi thôi chứ cũng chẳng học được gì, 2 đứa tôi tầm chiều mát cũng rủ nhau lang thang xuống phía dưới mấy ghế đá ngồi chơi, nói là ôn qua bài vở tý chút trước lúc thi cho yên tâm , chứ thực ra cũng mang theo sách , nhưng có học được gì đâu, nhìn xung quanh cái gì cũng thấy lạ ( vì lần đầu tiên ra tỉnh thi mà ). Ngày đó 2 đứa tôi cũng hồn nhiên vô tư ( như ở nhà) trời nóng thì mặc quần sooc ( cũng dài tới ngang đầu gối chứ bộ ) mon men đi xuống cầu thang dạo cho mát (lúc đó trời nóng quá , 2 ông bố cũng đã rủ nhau đi uống bia thì phải , dăn 2 đứa tôi ở phòng bảo nhau ôn bài )2 đứa vừa xuống hết bậc cầu thang , đi được một đoạn thì bỗng nghe tiếng một anh quát rõ to từ phía sau
    " này !! mấy em kia đi đâu,? ở đâu đến? tới thi hả ? ai cho phép ăn mặc thế này mà dám đi xuống đây ?? về mặc ngay quần dài vào không ?? ... thấy bọn tôi ngơ ngác còn không hiểu gì cả ,,, anh kia tiếp,,,, (có vẻ cao giọng hơn ) các chú quản sinh đâu mà lại để ăn mặc tự do thế này ,, phải báo ngay quản sinh mới được, có biết quy định ở đây không đấy.... Sợ quá ... nghe anh đó nói mà chúng tôi sợ tái xanh cả mặt , ( nhưng lúc đó không biết có thật không ,nhưng cũng nể thật vì đã là sv mà , 2 đứa vừa hậm hực vừa xấu hổ ..) chạy luôn lên phòng và không dám xuống nữa . nghĩ bụng cái trường này kỳ cục thật , và có vẻ nghiêm đây...Chỉ khổ thân 2 đứa tôi , trời nóng thế mà hễ cứ đi đâu xuống cầu thang hay ra ngoài là lại phải mặc quần bò một cách nghiêm chỉnh ...., rườm rà mất tg kinh khủng ...càng nghĩ càng thấy hận anh kia,( vì sau này biết được là bị ma cũ bắt nạt, căm lắm ... mà không làm gì được ) Nhưng cung không hiểu sao tôi không thể gặp lại cái anh đep trai đó để trả thù mới chán chứ , mất mấy năm mà không sao trả thù nổi . Phải nói cái anh đẹp trai đó cũng may mắn ... chứ tôi mà nhớ mặt thì ..... chắc tại lúc đó 2 đứa tôi sợ quá ,,, không kịp nhìn rõ khuân mặt anh nữa,,,,,,,,,,,,,,,,,[r23)
  8. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái ngày đầu tiên nhập học , buổi sáng hôm đó , được bố đưa đến trường , sau khi làm xong các thủ tục giấy tờ cần thiết , Bố tôi phải về nhà, coi như là đã lo xong tất cả mọi thứ ban đầu cho một tân sv . Bố phải về nhà ,còn tôi thì bắt đầu một cuộc sống mới phải tự lo cho mình mọi thứ , chứ không còn được bao bọc như ở nhà nữa. Hình như vẫn còn lo cho tôi , sợ lạ nước lạ cái ..Bố tôi còn dặn dò rất nhiều nữa rồi mới về.Tôi còn nhớ rõ bố dặn " là sv rồi , phải mạnh dạn lên , đừng có quá nhát như ở nhà, rồi mọi cái sẽ quen thôi " Bố về rồi , việc đầu tiên mà tôi phải làm là đi tìm lớp như đã ghi trong giấy . Tôi nghĩ: chắc cũng dễ thôi . tôi mạnh dạn đi tìm lớp như đã ghi trên giấy, đi được một lát cuối cùng cũng tìm ra cái dãy nhà đó. còn phòng thì dễ rồi . bước gần tới lớp mà tôi đã tìm thấy , thấy mọi người đông quá , cả những sv và tân sinh viên như tôi nữa chứ ,,, cũng ngơ ngác .. cũng dụt dè .. một số thì vẫn còn được phụ huynh đi kèm đến phút chót ... nhưng không sao... trước sau gì thì cũng phải đến lúc tự lo cho mình mà . NGhĩ thế và nghĩ đến những lời dặn dò của bố , tôi thấy mình tự tin lên hẳn . Đến lúc nghe tiếng kẻng báo vào lớp , mọi người cũng bắt đầu vào lớp của mình, do là từ đầu đến cuối đều được bố dẫn đi , thế lên vào đây , tôi vẫn chưa quen một bạn nào cùng lớp cả . tôi thấy mọi người vào cũng vãn rồi , tôi bắt đầu tự tin bước vào lớp , cứ cắm đầu đi thẳng , chẳng dám nhìn ai xung quanh cả .thật lạ là khi tôi bước chân vào lớp là đã có cả thầy giáo và các bạn hình như đã vào chỗ ngồi thì phải , lúc đó tuy còn hơi nhốn nháo nhưng tôi biết là hình như mình vào muộn . vừa bước vào lớp , tôi được được chào đón rất nồng nhiệt và hình như tất cả đều cười rất to , tôi chẳng hiểu gì cả , lại còn được một số bạn mời ngồi cạnh nữa chứ,,,,, tôi vẫn giữ cái vẻ tự tin của mình , tìm được 1 chỗ ngồi gần phía trên . lúc ngồi xuống tôi mới biết là ngồi cạnh một bạn con trai ( tôi nghĩ , chắc cũng không sao, bạn cùng lớp mà " trước lạ sau quen ") vừa ngồi xuống tôi mới chợt giật mình vì hình như họ càng cười to hơn thì phải , bất chợt ngó quanh thấy sao toàn là con trai, chẳng có một bạn gái nào cả , mà ai cũng nhìn mình cưòi mới chết chứ ???????????? nhìn lên thầy giáo , thầy giáo cũng cười ?????????? trời ,,,,,, không hiểu gì cả ????? trong lúc tôi còn đang ngơ ngác (bắt đầu mât bình tĩnh ) thầy giáo mới đi xuống chỗ tôi và hỏi rất nhẹ nhàng " Em học lớp nào " tôi liền đưa cho thầy xem cái tờ giấy có ghi tên phòng học cho thầy xem và vẫn còn đủ tự tin để nói với thầy rằng " dạ thưa thầy , em lớp kinh tế biển mới vào ạh " thầy nhìn kỹ tờ giấy và cười với tôi một cách thân thiện " Em nhầm lớp rồi , phòng bên em ah , đây là lớp lái " lúc này mặt tôi đã như quả gấc chín ,vì bị trêu , nhưng vẫn không hiểu lớp lái thì sao đau , chỉ có mỗi viẽc nhầm lớp mà cười trêu nhiều đến vậy . thấy thế thầy giáo như để bảo vệ tôi khỏi sự trêu cười của mọi người, thầy đưa tôi sang phòng học bên cạnh . tôi sang đến của phòng học bên cạnh còn không quên quay lại cảm ơn thầy giáo , thầy nhìn tôi lại cười và còn dặn , " thỉnh thoảng ghé qua thăm các bạn em nhé " tôi đi vào lớp rồi mà vẫn còn thấy ngại kinh khủng ... nhưng không xấu hổ bằng sau khi học được 1 tuần , tôi mới biết thế nào là khoa lái ....TRờiiiiiiiiiiiii xấu hổ quá đi mất , lúc đó tôi chỉ ước , hôm đó hi vộng không ai nhớ mặt mình .....
    Được lewenhe sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 15/05/2006
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện,những kỉ niệm của bạn thật là tuyệt,nó làm mình cũng nhớ đến những ngày đầu tiên nhập học, bài viết của bạn làm mình nhớ trường,nhớ lớp quá,nhớ cái thời ngô nghê mới vào trường và cũng nhớ cả .........................khoa lái nữa
  10. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Bây h học ở một môi trường khác hẳn.....ngày nào cũng sáng đi tối về....bạn bè gặp nhau ngoài học thì chẳng còn chuyện gì để nói....ko còn đc đùa nghịch, ko còn những tiếng cười vô tư như những ngày còn học HH nữa....nhớ trường, nhớ lớp quá đi thôi...

Chia sẻ trang này